8 thói quen tốt cho bé cưng Bé có khuynh hướng học theo người lớn. Vì vậy, bạn cần trở thành tấm gương sáng cho con noi theo. Và đó cũng là cách bạn rèn cho con thói quen lành mạnh, giúp ích cho cuộc sống của chúng sau này. Ngay từ bây giờ, bạn hãy lên kế hoạch cùng bé bắt tay vào rèn luyện những điều cơ bản nhất. * Hạn chế các rủi ro: Ngay từ khi trẻ lẫm chẫm tập đi, bạn hãy dạy con biết chú ý đến sự an toàn của bản thân, tránh các vật nhọn, sắc, cạnh bàn, góc tủ... Điều này giúp bé có tính cẩn thận trong công việc khi trưởng thành. * Giữ thói quen nấu ăn: Chuyện bếp núc có thể là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ, nhưng bằng bất cứ giá nào, bạn cũng nên vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình.Thường xuyên "măm măm" các bữa ăn do mẹ chế biến, con bạn sẽ dần yêu thích việc nấu ăn. Đồng thời, ăn cơm ở nhà còn giúp bé hạn chế các chất béo bão hòa, ăn nhiều trái cây, rau củ hơn. * Ăn quà vặt chọn lọc: Có thể bánh, mứt và nước uống có gas là các món quà vặt khoái khẩu của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên chất đống những loại thực phẩm ấy trong tủ lạnh.Thay vào đó, bạn hãy dự trữ các loại trái cây và rau quả tươi, thực phẩm bơ sữa ít chất béo và nước. Khi trưởng thành, nếu bé cưng nhà bạn vẫn tiếp tục duy trì thực đơn lành mạnh, ít năng lượng và nhiều chất bổ dưỡng, chắc chắn chúng sẽ trông trẻ hơn 4 tuổi so với các bạn đồng trang lứa. * Hay vận động: Bạn không muốn bé gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần khi trưởng thành? Hãy khuyến khích con tham gia các hoạt động đòi hỏi trẻ vận động và tương tác nhiều với môi trường xung quanh. Thông qua những hoạt động lành mạnh đó, bé sẽ hình thành và phát triển ý thức khép mình vào kỷ luật, tinh thần đồng đội, khả năng lãnh đạo và kỹ năng hòa nhập xã hội. Đó là hành trang quý giá, giúp bé thành công sau này. Quan trọng hơn, nếu giữ thói quen tập thể dục, con bạn có thể làm chậm quá trình lão hoá. * Thường xuyên kiểm tra sức khỏe: Nhiều người lớn vẫn xanh mặt khi phải đến bệnh viện, gặp bác sĩ. Vì vậy, họ thường né tránh việc kiểm tra sức khỏe. Nếu nhập viện, bệnh đã ở giai đoạn cuối, ít có cơ hội chữa khỏi. Hãy dạy bé hiểu giá trị của việc ngăn ngừa bệnh bằng cách duy trì thói quen đưa con đi khám sức khỏe định kỳ ngay từ những năm đầu đời của trẻ. Điều này giúp giúp bé bớt căng thẳng mỗi khi gặp bác sĩ. * Làm tấm gương sáng: Rèn cho trẻ thói quen tốt là điều cần thiết, nhưng bạn đừng quên để ý mình. Đừng bảo trẻ rửa tay trước khi ăn, còn bạn lại ngồi vào bàn với đôi tay vừa lau chùi, dọn dẹp xong. Hãy làm gương cho con, đừng thuyết giáo. * Lắng nghe con trẻ: Đừng vì bận rộn mà bạn bỏ qua việc hỏi han và quan tâm đến thế giới của con. Hãy lắng nghe những câu chuyện của bọn trẻ, như vậy bạn đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai mẹ con. Qua đó, con bạn sẽ ít rơi vào trạng thái trì trệ, lo lắng. Thay vào đó, chúng sẽ có lòng tự trọng cao và có mối quan hệ lành mạnh hơn khi trưởng thành. * Vệ sinh cá nhân: Nếu con bạn có thói quen giữ vệ sinh đúng cách, khi trưởng thành chúng sẽ có một cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Mỗi ngày, bạn nên nhắc nhở bé đánh răng, súc miệng sạch sẽ sau bữa ăn và rửa tay khi đi vệ sinh xong. Thói quen này giúp con bạn tránh xa các nguy cơ lây nhiễm bệnh ngay từ bé. Hẳn bạn sẽ rất vui nếu biết chỉ với thói quen đánh răng và sử dụng chỉ nha khoa hằng ngày, sau này, con bạn có thể trông trẻ hơn tuổi thật của mình đến 6 năm.
6 điều cần tránh trong bữa ăn 1. Không nên “thuyết giáo” con trẻ trong bữa ăn: Một số cha me thường lên lớp con giữa lúc ăn uống. Điều đó khiến trẻ cảm thấy không thoải mái, tâm lý khó chịu dẫn tới nhịp tim tăng mạnh, huyết áp cao, ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá và làm giảm vị giác ngon miệng. Nếu tình trạng đó lặp đi, lặp lại, con trẻ sẽ không còn hào hứng với đồ ăn, thức uống và gây hậu quả nghiêm trọng tới các phương diện tâm lý khác. Vì vậy, trong bất cứ bữa ăn nào của con trẻ, hãy tạo không khí vui vẻ, hào hứng để làm tăng tiêu hoá, giúp cho thể trạng và tinh thần của bé đều mạnh khoẻ. 2. Không nên cho trẻ ăn quá mặn: Những món ăn bị mặn cung cấp quá nhiều muối natri trong khi thận của con trẻ chưa hoàn toàn phát triển, khả năng hấp thụ natri rất yếu và làm tổn thương thận của trẻ. Bên cạnh đó, nếu lượng natri tích tụ quá nhiều trong máu sẽ tác động tới tuần hoàn của máu - một trong những lý do dẫn tới bệnh huyết áp ở trẻ trong những năm sau này. Hơn nữa, ăn mặn có thể khiến trẻ mắc các bệnh như yếu tim, lỏng cơ bắp. 3. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ đông lạnh: Hệ tiêu hoá và dạ dày của trẻ em chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, nếu phải ăn quá nhiều đồ đông lạnh, mạch máu ở dạ dày trẻ em sẽ bị giãn, dịch tiêu hoá giảm. Đây là nguyên nhân làm khả năng tiêu hoá và khả năng hấp thụ thức ăn trong cơ thể trẻ bị suy giảm. Thức ăn lạnh còn có thể gây ỉa chảy, dịch vị kém và thậm chí dẫn tới một số căn bệnh mãn tính liên quan tới hệ tiêu hoá. 4. Không nên cho trẻ ăn đồ dùng màu thực phẩm tổng hợp: Kết quả thử nghiệm của y tế hiện đại đã kết luận rằng lượng nhỏ chất thực phẩm màu tổng hợp dùng dài ngày ở trẻ sẽ dẫn tới những thay đổi bất thường. Tất nhiên các hoá chất pha màu đó ở dạng tổng hợp, hoặc có tỷ lệ hữu cơ, đã qua kiểm nghiệm và được phép lưu hành của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. Song đối với trẻ em, các hoá chất ấy sẽ làm giảm khả năng giải độc, gây biến dạng, khó tiêu và rối loạn hệ tiêu hoá. Nếu các dạng hoá chất màu thực phẩm dồn tụ lại trong cơ thể bé rất có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Nghiêm trọng hơn, tình trạng ngộ độc khiến dạ dày của bé mắc bệnh khó chữa. Các dạng hoá chất đó còn có thể tác động tiêu cực tới hệ bài tiết, hệ thần kinh của trẻ. 5. Không nên cho trẻ dùng đồ uống của người lớn: Thể trạng của trẻ rất yếu ớt và dễ tổn thương. Cơ thể trẻ em chưa đủ chống chọi với axit, akali cũng như kích thích yếu. Vì vậy, không nên để trẻ dùng đồ uống của người lớn như cà phê, côca. Các chất đó tác động thẳng tới trung tâm hệ thần kinh của trẻ. Thậm chí trà có nhiều vitamin và một số chất khác nhưng cũng có cả chất cafein rất dễ tạo cho trẻ hưng phấn quá mức, đi tiểu nhiều và ngủ không đẫy giấc. Một số chất trong trà khi kết hợp với protein trong thực phẩm sẽ làm yếu hệ tiêu hoá cũng như khả năng hấp thụ chất sắt, rốt cục trẻ bị thiếu máu. Các đồ uống có ga thường chứa chất xoda và làm trung hoà axit trong dạ dày, gây cản trở tới hệ tiêu hoá, dễ viêm nhiễm hậu môn. Chất photpho trong dạng đồ uống này cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới bệnh thiếu máu ở trẻ. Rượu bia làm tổn thương tế bào gan, hệ thần kinh và làm trẻ mất cân bằng cơ thể, kèm theo nhiều phản ứng phụ khác. 6. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều: Quá trình trẻ trưởng thành, việc hấp thụ thái quá dinh dưỡng sẽ gây tình trạng bế tắc và dẫn tới tình trạng phát triển quá sớm của những tế bào miễn dịch. Kết cục, hệ miễn dịch của trẻ bị suy thoái nhanh vào những năm sau của cuộc đời. Những trẻ ăn quá nhiều sẽ trở nên yếu ớt khi trưởng thành.
Nguy hiểm tiềm ẩn từ những thói quen tốt Có rất nhiều việc chúng ta vẫn thực hiện mỗi ngày để có sức khỏe tốt hơn, sống lâu hơn... nhưng nếu chỉ nhầm lẫn một chút, thiếu hiểu biết một chút, tất cả những việc làm ấy sẽ khiến cho sức khỏe và cuộc sống của chúng ta trở lên tồi tệ. Tập thể dục không đúng phương pháp TDTT giúp cơ thể chăn sắc, loại bỏ mỡ thừa, phòng và chống các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao... Những điều này chỉ đạt được khi bạn tập đúng phương pháp và có những hiểu biết đầy đủ về kỹ thuật của các môn thể thao. Ngược lại, người tập luyện sẽ vấp phải những chấn thương khó lường, hoặc gặp tác dụng ngược lại như tăng cân (ăn nhiều hơn sau khi tập), viêm khuỷu tay, giãn dây chằng, trẹo khớp (do không khởi động trước khi tập, hoặc thực hiện sai động tác), say nắng (do tập vào buổi trưa, trời nắng to), mất nước, mất điện giải (không bù nước trong qúa trình tập), đột quỵ (do tập quá sức, hoặc do mắc các bệnh như tim mạch, huyết áp cao)... Để việc tập luyện TDTT thực sự hiệu quả và mang lại lợi ích cho sức khỏe, bạn cần lưu ý: Trước khi quyết định chơi một môn thể thao nào cần phải nắm được tình trạng sức khỏe của mình (tốt nhất nên tham khảo trước khi tập). Thời gian tập, khối lượng cũng như độ khó của môn thể thao tuỳ thuộc vào tuổi tác và sức khỏe. Lựa chọn trang phục và dụng cụ tập luyện phù hợp. Trước khi tập, cần khởi động cẩn thận. Sau khi tập, cần thả lỏng để cơ thể dần dần hồi phục lại bình thường. Cần lưu ý đến môi trường tập, và đừng quên việc bù nước. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp với chế độ tập luyện. Lạm dụngxông hơi, massage Xông hơi giúp đuổi tà khí, tăng lưu lượng tuần hoàn, thải độc tố, phân huỷ một lượng mỡ nhất định, sưởi ấm cơ thể, có lợi cho đường hô hấp trên; giúp cơ thể hết cảm giác đau mỏi, khó chịu do căng thẳng, mệt mỏi. Massage làm giãn nở mạch máu, làm sạch các lớp sừng hóa trên bề mặt da, điều hòa chức năng bài tiết mồ hôi, tuyến nhờn, tăng cường dinh dưỡng cho da, giúp da được mịn màng hồng hào hơn... Lợi ích của xông hơi - massage là thế, nhưng nếu lạm dụng, hoặc thực hiện sai các thao tác thì lợi bất cập hại. Chẳng hạn, sau khi xông hơi, nếu tắm ngay sẽ làm các lỗ chân lông vừa nở ra đã bị co bít lại, giữ nước gây ứ trệ, máu huyết giảm lưu thông, khiến đau nhức cơ thể và có thể bị cảm nhiễm, đặc biệt là tạng phổi, và tiêu hóa kém... Hoặc vừa ăn no, bị rối loạn tim mạch, mắc các bệnh ngoài da, phụ nữ có thai... lại đi xông hơi - massage sẽ vô cùng tổn hại sức khỏe. Để xông hơi - massage thực sự có ích cho sức khẻo, chúng ta cần lưu ý: Không xông hơi liên tục. Trước khi xông hơi phải vệ sinh cơ thể thật sạch, sau khi xông hơi nóng xong thì lau người bằng khăn khô rồi mới lên bàn massage. Không nên đứng lên trên và dùng gót hay các đầu ngón chân để đạp, ấn toàn lực trên các đốt sống lưng, thắt lưng, cổ khi massage vì có thể làm sai khớp, trượt khớp rất nguy hiểm. Xỉa răng bằng tăm Sau bữa ăn, rất nhiều người Việt Nam có thói quen dùng tăm để làm sạch răng. Tuy có lấy được các thức ăn thừa, nhưng động tác "xỉa", đặc biệt là xuyên tâm qua kẽ răng, có thể làm mòn răng, nới rộng kẽ răng tạo "cơ hội" mắc thức ăn nhiều và dễ dàng hơn. Đó chưa kể có khi tăm gãy kẹt trong túi nha chu, cắm vào lợi, kẹt trong xương ổ răng gây nhiễm trùng. Để làm sạch răng, tốt nhất là nên dùng bản chải và chỉ tơ nha khoa. Uống quá nhiều nước Uống không đủ nước, chức năng của tế bào và các cơ quan sẽ rối loạn. Những người thường xuyên uống không đủ nước da thường khô, tóc dễ gãy, mệt mỏi, đau đầu, táo bón, hình thành sỏi ở thận và túi mật. Nước đúng là có vai trò đặc biệt quan trọng với cơ thể, nhưng nếu uống quá nhiều thì lại gây quá tải cho thận. Kèm theo với việc thải các sản phẩm chuyển hóa, các chất độc hại, cơ thể còn thải các dưỡng chất và nguyên tố vi lượng khi lượng nước đưa vào quá lớn. Những người bị tăng huyết áp uống nhiều nước rất nguy hiểm. Uống nước như thế nào là phù hợp? Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày cơ thể cần khoảng 40ml nước trên 1kg cân nặng. Những ngày nóng bức, lao động thể lực hay tập TDTT, khi sốt, cho con bú... nhu cầu về nước tăng lên. Khi uống nước, nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ, mỗi lần không nên quá 150-200ml. Trước và sau bữa ăn từ 15-40 phút không nên uống nước để tránh pha loãng hoặc giảm hoạt tính các men tiêu hóa. Dùng quá nhiều nước uống tinh khiết Nhiều gia đình do muốn đảm bảo vệ sinh nên chỉ dùng nước uống tinh khiết mà không biết rằng điều đó không tốt cho sức khỏe. Nước uống tinh khiết do được lọc nhiều lần, nên mất hết khoáng chất cần thiết cho cơ thể, vì thế, nếu dùng quá nhiều trong thời gian dài, cơ thể sẽ thiếu khoáng chất và sinh bệnh thiếu vi chất. Ví dụ, thiếu chất caban, cơ thể không sản sinh được vitamin B12; thiếu một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến cơ chế tạo ra vitamin B1; thiếu kẽm, magie... dẫn đến các bệnh như ngất xỉu, tê dại chân tay. Do vậy, tốt nhất nên sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn rồi đun sôi để nguội uống hàng ngày. Quên giặt khẩu trang Môi trường ngày càng ô nhiễm thì chiếc khẩu trang lại càng trở thành vật bất ly thân với nhiều người. Người ta dùng khẩu trang để che gió, che nắng và che bụi, nhưng ít ai biết rằng, loại bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet, chì, SO2, CO... dễ dàng hạ gục những chiếc khẩu trang chỉ có hai lớp vải đơn thuần. Bên cạnh đó, với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, khẩu trang sau khi dùng rất dễ bị ẩm, mốc, là nơi dễ tích tụ nhiều loại bụi, khí, chất độc hại, trở thành ổ vi khuẩn vô cùng nguy hiểm nếu bạn không giặt chúng thường xuyên. Để bảo đảm sức khỏe, tốt nhất là sử dụng khẩu trang than hoạt tính hoặc các khẩu trang đặc biệt diệt khuẩn. Nếu chỉ dùng khẩu trang thường, chúng ta phải thường xuyên giặt mỗi ngày, đồng thời, phân biệt rõ mặt nào áp vào mũi và mặt nào đưa ra ngoài để tránh tình trạng hít bụi, vi khuẩn bám ở mặt bên ngoài khẩu trang. Đội mũ bảo hiểm khi đầu ướt Mũ bảo hiểm thường kín, với lớp xốp và lớp nỉ rất dễ bám bụi, vì thế, nếu sử dụng mũ bảo hiểm không hợp lý, bạn sẽ dễ mắc các bệnh ngoài da như nấm da, rụng tóc... Việc đội mũ bảo hiểm thường xuyên mỗi ngày dễ tăng tiết bã nhờn, tăng tình trạng đổ mồ hôi và đây chính là điều kiện cho gàu và nấm da đầu phát triển. Nếu bệnh nhân có bệnh viêm nang lông, vẩy nến, á sừng thì việc đội mũ bảo hiểm sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây ngứa da đầu thường xuyên, rất bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Chưa kể, đối với những bệnh nhân có cơ địa dị ứng thì sẽ bị nổi mẩn đỏ vùng trán và vùng cằm do tiếp xúc với quai mũ. Để chiếc mũ bảo hiểm trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi nẻo đường, chúng ta cần chú trọng đến khâu vệ sinh mũ bảo hiểm. Nên thường xuyên giặt lớp nỉ lót phía trong mũ. Nên để mũ ở nơi thoáng gió và ít bụi. Tuyệt đối không đội mũ bảo hiểm khi đầu còn ướt, vì rất dễ dẫn tới nấm da đầu.
4 cách nói khi bé không nghe lời Nhiều bé có thói quen lơ đãng hoặc cố tình phớt lờ những lời bạn nói. Điều này khiến cha mẹ bực bội và bé cũng có xu hướng trở nên cứng đầu, khó bảo hơn. Bé không nghe lời là tình trạng khó xử của khá nhiều bậc cha mẹ. Ngày nay, nhiều bé được chiều chuộng tới mức có thể phản đối yêu cầu của người lớn (bé thường lắc đầu để bày tỏ thái độ không đồng tình). Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể tham khảo 4 gợi ý từ Ivillage. 1. Yêu cầu đi kèm với mục đích rõ ràng Một số bậc phụ huynh thích yêu cầu bé với thái độ mang tính chất mệnh lệnh nghiêm trọng. Chẳng hạn: “Con đứng dậy, ra xe ngay. Mẹ sẽ đưa con qua nhà ông bà ngoại. Nếu không, mẹ đi một mình, con ở nhà đấy”. Khắc phục: Bạn có thể nói “Hai mẹ con mình sẽ sang nhà ông bà ngoại bây giờ. Con đứng dậy, ra xe nhé”. Bé sẽ để ý tới yêu cầu của bạn nhanh hơn nếu bạn cho bé biết rõ mục đích của hành động đó trước. 2. Nhấn mạnh thêm đến mục đích Nếu bạn tiếp tục động viên, bé sẽ càng cố tình “bỏ ngoài tai” những mong muốn của bạn. Thay vào đó, bạn nên tăng cường cảnh báo với bé bằng cách đi nhanh tới chiếc xe, chuẩn bị đi sang nhà ông bà ngoại. Bạn có thể nhấn mạnh thêm với bé rằng: “Ông bà đang đợi mẹ con mình đấy. Mẹ biết là con đang bận chơi cùng các bạn nhưng đã đến giờ rồi. Con có thể chơi tiếp cùng các bạn sau khi mẹ con mình trở về”. 3. Chỉ cho bé thấy kết quả Cha mẹ thường tỏ ra tức giận và lớn tiếng la hét khi nhắc nhở đến vài lần mà bé vẫn không chịu “nhúc nhích”. Lúc này, bạn có thể tiếp tục cảnh cáo bé “Mẹ đếm từ 1 đến 3, nếu con không đứng dậy thì con cứ ở nhà chơi cùng các bạn nhé. Hôm nay, bà ngoại nấu nhiều món ngon lắm, có món cháo gà này, nem rán nữa (những món bé thích), chắc con không đi, mẹ phải ăn một mình rồi” hoặc “Nếu con không thu dọn đồ chơi, mẹ sẽ không mở tivi cho con xem phim hoạt hình đâu”. Bé sẽ tự giác chú ý đến lời nói của bạn hơn nếu bạn chỉ cho bé thấy những lợi ích sau yêu cầu ấy. Bạn có thể nhắc lại 2, 3 lần như thế để đảm bảo chắc chắn rằng đó là những điều bé quan tâm và phải thực hiện. 4. Nhận diện hành vi xấu Khi bạn muốn nhắc nhở hành vi xấu của bé, bạn thường lớn tiếng “Dừng lại, con không được đánh bạn. Con thật là hư”. Lời cảnh báo này không có nhiều sức thuyết phục và thiếu khả năng ngăn ngừa những hành vi xấu tiếp theo của bé. Thay vào đó, bạn có thể nói: “Nếu con đánh bạn, các bạn sẽ không muốn chơi với con. Mẹ cũng sẽ phải phạt con vì hành vi này”. Sau đó, bạn nên chỉ rõ để bé nhận biết và kiểm soát được hành vi của chính bản thân bé. Nhiệm vụ của cha mẹ là hướng dẫn bé. Chấp nhận những khác biệt và vài khiếm khuyết của bé nhưng không phải làm ngơ trước hành vi xấu. Nếu bé đã tự nhận diện được hành vi xấu, chỉ cần bạn có biểu hiện nghiêm mặt, nhắc nhẹ, bé cũng hiểu và làm theo yêu cầu của bạn.
4 chiêu ‘'lấy độc trị độc'’ khi dạy con Nếu khéo léo, bạn có thể lợi dụng một vài 'điểm yếu' để sửa các tật xấu khác của con. Từ khi ra đời, trẻ đã hành động theo bản năng và nhu cầu tồn tại của mình, không biết hay quan tâm đến các quy tắc đã có của người lớn. Do đó, ở trẻ bắt đầu hình thành các tật xấu (so với các chuẩn mực của cộng đồng). Sau đây là các cách "lấy độc trị độc": Sửa tật nhút nhát bằng tính hay giành giật Bé Gia Bảo, 2 tuổi, sợ hãi nhiều thứ. Bé thường khóc thét khi gặp người lạ, cứ ôm chặt lấy mẹ mỗi khi nghe tiếng còi hụ của xe cứu hỏa và sợ hãi ngay những món đồ chơi điện tử mới. Nhưng khi đã quen và yêu thích cái gì thì bé lại không muốn xa rời chúng, thậm chí giành giật đồ chơi với cả bố mẹ mình. Có lần, Gia Bảo được bố mua cho một con ong điện tử. Bé thích thú cầm lấy nhưng khi bật công tắc điện thì khóc thét, bỏ chạy vì con ong nhấp nháy vừa chạy quanh phòng vừa phát ra tiếng động. Chiều tối sau, bố đi làm về cũng cầm con ong ấy, nói to theo kịch bản đã bàn với mẹ: “Bố mua tặng mẹ món quà này nè!”. Mẹ cũng nói rất to: “Cảm ơn bố! Để bố và mẹ chơi thôi, đừng cho Gia Bảo chơi nhé!”. Sau đó hai người ngồi quây lại che kín món đồ chơi. Với tính hay giành giật, Gia Bảo không còn ngồi bình tĩnh được nữa, bắt đầu lao vào giành. Bố mẹ di chuyển đến vài nơi khác và cứ ngồi quây lại che kín con ong điện tử ấy. Con ong cứ vừa chạy vừa nhấp nháy đèn màu và kêu bíp bíp, thật hấp dẫn. Gia Bảo đã thích thú với món đồ chơi mà ngay hôm qua bé còn rất sợ. Giúp trẻ lễ phép hơn nhờ thói hay đòi về Cu Bi hơn 2 tuổi đã nhiều phen làm bố mẹ xấu hổ vì cứ nằng nặc đòi về mỗi khi đến nhà ai đó. Cũng với tật ấy, cậu bé gần như mất đi sự lễ phép (chào, thưa…) mỗi khi gặp người lạ.ố mẹ cu Bi nhận ra một “quy luật” là, cậu bé rất ngoan và lễ phép mỗi khi sắp được đi về nhà. Trong một buổi tiệc ở nhà bạn thân của bố mẹ, vừa đến cổng Bi đã không chịu vào, nằng nặc đòi về. Mẹ nói nhỏ vào tai bé: “Con ngoan nhé, vào thưa bác rồi sẽ về nhà sớm”. Nghe đến từ “về nhà” là Bi ta vui vẻ ngay: “Thưa bác con mới đến!”, “Thưa cô con mới đến!”... Sau khi làm xong “thủ tục” với nhiều người, bố thưởng ngay cho cu Bi một chiếc xe tải mới (là nhóm đồ chơi bé thích nhất). Thế là cậu ta chạy ra sân, lo chơi mà quên hẳn chuyện đòi về nhà. 'Bắt' trẻ dậy đúng giờ nhờ tật đòi theo mẹ Mỗi ngày, việc đánh thức bé Bin rất khó khăn. Vì tâm lý không muốn rời xa bố mẹ nên bé thường mè nheo mỗi khi bị đánh thức, chuẩn bị đi học vào buổi sáng. Dù đã đi học ở nhà trẻ từ khi tuổi rưỡi nhưng bé Bin sau 1 năm đi học vẫn luôn đòi được mẹ đưa đến trường (bé không thích người khác, kể cả bố, đưa đi). Hiểu được đặc điểm tâm lý này của con, vào mỗi buổi sáng mẹ lại nói to: “Chào bố, mẹ đi làm trước nhé!”. Nghe đến đây, dù còn đang “nướng”, cậu bé vẫn choàng dậy: “Con đi với mẹ, con đi với mẹ!”. Cứ như vậy, tùy theo sở thích thay đổi mỗi ngày của bé, bố mẹ đã phối hợp để tập cho trẻ thức dậy và đi học đúng giờ. Bố dọa 'đánh' mẹ khi con không nghe lời Cách này thoạt nghe rất chướng tai nhưng lại có hiệu quả đối với bé Chí Tâm. Có một lần bố đã nghiêm khắc dùng một chiếc đũa đánh thật đau vào bàn tay của bé lúc lên 3. Sau lần đó, bố và mẹ đã thay phiên nhẹ nhàng trò chuyện cùng bé về lý do bị đòn (không vâng lời, không ngoan) và Chi Tâm đã ít bướng bĩnh hơn. Biết được quy luật tâm lý mẹ là số 1 của trẻ, một hôm khi chuẩn bị đi ngủ, mẹ đang mắc màn, đột nhiên bố nói: “Mẹ nằm xuống, để bố đi lấy đũa lên đánh đòn mẹ”. Sau đó bố đi xuống bếp, còn mẹ ngoan ngoãn nằm xuống sàn nhà. Khi bố trở lại với chiếc đũa trên tay, bé Tâm chạy lại cản: "Bố đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ!”. Sau vài lần bố dọa và bé Tâm ngăn cản quyết liệt, bố dừng lại và nhẹ nhàng bảo: “Con mà không vâng lời, bố sẽ đánh mẹ nha!”. Bé hứa sẽ ngoan. Không chỉ bênh vực cho mẹ mà bé Tâm còn bênh cả chú cún con hoặc chiếc xe cảnh sát mà bé rất thích… Biện pháp này góp phần xây dựng lòng nhân ái, tính trách nhiệm và biết hy sinh vì người khác, qua đó hạn chế tính ích kỷ của trẻ sau này. Hiểu được cá tính con trẻ và khéo léo phối hợp chính các tật xấu để sửa chữa lẫn nhau đôi lại có tác dụng rõ hơn các phương pháp giáo dục thông thường. Điều quan trọng là bố mẹ cần xác định chính xác thời điểm mà biện pháp đó đã hết tác dụng đối với trẻ.
Dạy bé tính trung thực qua các trò chơi Đặt ra những câu hỏi; sau đó, bạn gợi ý để bé trả lời 'đúng' hoặc 'không đúng'. Cách trắc nghiệm đơn giản, vừa kiểm tra kiến thức xã hội, vừa giúp đo nhanh phản ứng thành thật của bé. - Khi bạn nói "Bầu trời có màu xanh", bé sẽ trả lời “đúng”. Nếu bé đưa ra đáp án sai, bạn nên nghe bé giải thích nguyên nhân và hướng bé đến đáp án đúng. Tương tự, bạn tiếp tục hỏi nhanh bé với những câu sau. - “Con kiến to hơn con voi”. - “Sữa mà con vừa uống được lấy từ con gà”. - “Con người sẽ nhìn bằng mắt và nghe bằng tai”. - Bạn đưa cho bé chiếc mũ của mình và nói: “Đây là mũ của con”. - Bạn đánh rơi đồ chơi xuống sàn và nói: “Mẹ vừa đặt đồ chơi của con lên ghế”. - Bạn đưa bánh quy cho bé và nói: “Mẹ vừa đưa cho con quả táo”. Nguyên tắc trò chơi là bé chỉ được phép trả lời “đúng” hoặc “không đúng”. Để đạt hiệu quả, bạn nên duy trì hoạt động trắc nghiệm này hàng ngày. Sau đó, bạn có thể chỉ cho bé thấy sự khác biệt đơn giản giữa lời nói dối và sự thật. Những bé thường xuyên nói dối thì cha mẹ sẽ không hài lòng. Tiếp đến, bạn có thể gợi ý để bé hiểu nguyên nhân vì sao khi bé thành thật sẽ được mọi người yêu mến. Bạn nên gợi ý những tình huống nhạy cảm (giả tưởng) để xem xét hành vi của bé; chẳng hạn, nếu bé nhặt được tiền trong phòng bếp, bé sẽ làm gì; nếu bé làm vỡ lọ hoa, bé sẽ làm gì… Lưu ý: Bạn nên gợi ý cùng bé viết nhật ký về những việc xảy ra hàng ngày. Qua đó, bạn cõ thể nhận biết những điều bé nói thật hoặc nói dối. Nếu bé có tiến bộ, bạn nên tặng thưởng cho bé. Điều này sẽ duy trì lòng trung thực cho bé ngay cả khi bé đã trưởng thành.
Mẹ ơi, con muốn tự làm "Trẻ con không quan tâm đến chức năng. Đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá: óc tưởng tượng..." Nuôi nấng con khôn lớn không chỉ là cho con ăn đủ chất, được học hành tốt, mà còn phải tạo nền tảng vững chắc về tinh thần cho con. Một trong những chìa khóa quan trọng đó là luyện cho bé tính tự lập, điều mà các bậc phụ huynh có thể bắt đầu ngay từ lúc con mới 1-2 tuổi. Không cho làm lấy "Không cần đâu con… để mẹ làm cho", "Con để đấy mẹ xúc cơm cho, ấy ấy để mẹ cất bút cho…". Bạn cho rằng bé là cậu ấm, cô chiêu trong nhà, không cho con sờ vào bất cứ cái gì, xem con mãi chỉ là bé con và phải luôn theo sau bón cơm nước cho con. Thế này hay hơn: "hãy để bé tự làm nấy" Ở tuổi này bé đã biết tự làm một số thứ, hãy khuyến khích bé tự làm một số việc đơn giản. Bạn đừng nghĩ rằng con sẽ khổ bởi phải tự cầm thìa xúc thức ăn, tự cầm cốc uống nước và tự đưa bát ra chậu. Chẳng có đứa trẻ nào lại không thích tự làm việc này, việc kia giúp mẹ, vì tuổi này bé đang rất thích giống người lớn. Nếu việc gì bạn cũng làm hết, không để bé làm gì sẽ tạo cho con thói quen lười biếng, ỉ lại, sau này sẽ là đứa trẻ thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống. Khi bé không được thực tập sẽ thiếu tự tin khi làm một việc gì đó dù rất nhỏ. Dần dần bé sẽ nản chí và đi đến những kết luận tiêu cực kiểu như "không làm được thì thà không làm gì còn hơn" Không cho thử chơi "Con ơi đừng nghịch cát, xỏ dép vào đi, lại bẩn tay bây giờ"… "Cún ơi, sao lại vứt mũ xuống đất thế, ốm bây giờ, vào nhà ngay đi!"… Nếu lúc nào bạn cũng lo lắng thái quán như vậy thì chắc chắn là bé nhà bạn sẽ không thể có những giây phút chơi đùa thoải mái, sẽ không có được một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ đúng nghĩa. Thế này hay hơn: "Cứ để cho bé chơi, bé thử, bé khám phá" Nhiều lúc con nghịch ngợm nhảy từ trên giường xuống dưới đất, rồi trèo lên bàn ăn, chạy ngã cắm đầu xuống cũng chỉ là sự hiếu động của lứa tuổi này. Hãy để cho bé được tự do chạy nhảy, đùa nghịch bởi ngoài những niềm vui được nô đùa thì sự vận động chân tay cũng giúp bé phát triển thể lực tốt, chóng đói nên đến bữa bé sẽ ăn ngon miệng hơn. Rất nhiều gia đình cứ than phiền là bé chẳng chịu ăn dù đã thay đổi rất nhiều món cho bé đỡ ngán. Họ không hề nghi ngờ rằng chính việc không cho bé chạy nhảy, nô đùa đã làm cho bé trở nên biếng ăn do thiếu vận động. Khi được tự do vui đùa bé có cơ hội tự suy nghĩ, phán đoán, dám làm và dám tự quyết định hành động của mình. Nếu có bị dây bẩn quần áo một chút, ngã đau một chút sẽ không có gì đáng lo ngại lắm mà sẽ là một bài học cho bé để lần sau bé sẽ cẩn thận hơn, khéo léo hơn. Việc "quậy phá" một tí cũng là những suy nghĩ mới mẻ giúp tăng cường và thúc đẩy trí tưởng tượng của bé, óc sáng tạo của bé cũng vì thế phát triển hơn. Bố mẹ không nên quá lo lắng khi thấy trẻ hiếu động. Hãy chỉ là người trông coi con, đề phòng những nguy hiểm hay tai nạn mà thôi. Mẹ hãy đứng xa ra để con tự làm, để tạo cho con biết cách tự giải quyết các vấn đề. Những ngăn cản, cấm đoán thường xuyên của người lớn sẽ làm cho trẻ nghĩ rằng bản thân chúng không có khả năng, không dám quyết và cuối cùng cũng không dám làm, không dám khám phá bất cứ thứ gì mới lạ quanh mình nữa. Không cho làm khác ý "Nào nào đừng nghịch con! đừng nhảy như thế! Đừng có chơi bóng vào giờ này". Các bà mẹ trẻ thường có thói quen "lập trình" mọi thứ cho bé: từ chuyện ăn gì, mặc gì, chơi gì, làm gì… Nếu bé chơi không đúng trò mẹ cho phép, ăn không đúng giờ mẹ cho phép, nghịch những trò mà mẹ cho là không chấp nhận được thì ngay lập tức bé sẽ bị trách mắng, bị cấm đoán… Người lớn chúng ta nhiều khi không chịu hiểu rằng trẻ con không phải là « người lớn thu nhỏ » để có thể dùng lí trí hiểu và chấp nhận những nguyên tắc và quy định. Hơn nữa trẻ nhỏ có lối tư duy riêng không hề giống với suy nghĩ của người lớn chút nào. Thế này hay hơn: "Hãy dể con tự chọn, tự quyết định" Nếu tăng cơ hội cho con tự chọn, tạo cho con tập suy nghĩ độc lập và tự quyết định từ những việc nhỏ nhất, biết chọn những thứ, những việc phù hợp với con. Chẳng hạn trước khi chuẩn bị quần áo cho con mỗi ngày có thể hỏi con thích mặc bộ nào, con muốn mang giày nào, hay cho bé chọn những truyện bé thích rồi mẹ đọc cho bé chứ không tự áp đặt những cuốn sách đọc hằng đêm cho bé, cho con tự chọn đồ chơi, chọn các bạn chơi cùng với bé. Khi bé đã đưa ra sự lựa chọn của mình, mẹ nên chấp nhận và ủng hộ suy nghĩ của con, nếu không lần sau con không dám chọn, sẽ mất tự tin vào khả năng và gu thẩm mỹ của mình, gây sự ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của con sau này.
Đối phó với trẻ cứng đầu Lên hai tuổi, trẻ thích thể hiện cá tính và cái tôi của mình, khăng khăng bảo vệ cái tôi của bản thân. Chúng ta phải làm thế nào để những cuộc “đương đầu” như thế ít khi xảy ra? Những điều nên làm: Sự “hợp tác” giữa cha mẹ, con cái là điều rất cần thiết. Nó làm cho mọi “cuộc chiến” lắng lại và ít bùng nổ hơn. Trước hết bạn nên dùng những từ ngữ thật đơn giản để trẻ dễ tiếp thu. Ví dụ, khi bạn yêu cầu trẻ dọn dẹp đồ chơi, nếu trẻ nhăn nhó và tỏ ra khó chịu, bạn có thể nói rằng: Khi chơi xong, con nên cất đồ chơi vào vị trí cũ. Nếu không sắp xếp gọn gàng, đồ chơi rất dễ bị gãy, hỏng hoặc tệ hơn là bị mất tích và con khó có thể tìm lại được. Những lời nói cần đi đôi với hành động chứ không phải là lời doạ dẫm: Trong trường hợp trẻ quá bướng bỉnh và luôn tìm mọi cách chống đối lại bạn thì nên nói với trẻ: mẹ sẽ phạt con đứng góc nếu con không dọn dẹp đống đồ chơi này. Sau khi cố gắng giải thích lý do mà trẻ vẫn lì lợm, bạn cần thực hiện đúng những gì mà bạn đã nói với con trước đó. Lời doạ dẫm không được thực hiện sẽ khiến trẻ… thờ ơ và không cảm thấy sợ trước những “cảnh báo” của bạn. Những lời răn đe sau này sẽ mất tác dụng. Thưởng phạt đúng thời điểm: Phần thưởng và sự trừng phạt sẽ trở nên có hiệu lực hơn nếu bạn thực hiện và đưa ra ngay sau khi trẻ mắc lỗi hoặc tỏ ra ngoan ngoãn. Những điều không nên làm: Không nên lớn tiếng để buộc trẻ nghe theo lời bạn, đừng cậy mình lớn hơn để ép trẻ làm theo những gì bạn muốn. Trẻ cần phải biết phân biệt giữa cái đúng với cái sai, cái xấu với cái tốt. Nhiệm vụ của người lớn là phải giải thích thế nào để trẻ hiểu thì trẻ mới sẵn sàng “hợp tác” với bạn. Những lời “hăm doạ” chỉ có tác dụng thậm thời vì trẻ không thực sự nể phục bạn. Trẻ sẽ tiếp tục cư xử thô lỗ ngay sau khi cảm thấy hết sợ và bình tĩnh trở lại. Hãy kiên nhẫn: Những phương pháp trên đây chưa chắc đã đảm bảo được rằng bạn sẽ “điều trị” được chứng cứng đầu ở trẻ. Tuy nhiên, đó là những bước căn bản để bạn có thể bắt đầu khi một tình huống tương tự như thế xảy ra. Hãy cố gắng áp dụng một cách bền bỉ và kiên nhẫn. Dù bạn đã thật cố gắng nhưng đôi khi đứa con bướng bỉnh vẫn không chịu nghe lời bạn nói. Bạn cảm thấy giận dữ và muốn… nổ tung. Hãy phớt lờ và đi ra khỏi phòng, ra khỏi “thiên thần nhỏ” của bạn dù chỉ trong ít phút cho tới khi bạn thấy bình tĩnh trở lại. Một vài phút để tĩnh tâm như thế cũng tạm đủ để bạn xoa dịu những căng thẳng, ức chế đang diễn ra.
Quan điểm của mẹ nó rất tốt. Chính chúng ta những bậc làm cha làm mẹ sẽ tạo nên thói quen tốt hoặc xấu của trẻ. Sự tự lập sớm, sẽ tạo nên sự tự tin của trẻ sau này. Chúc các con có được những cha mẹ tốt.
Rút kinh nghiệm từ Bố & Mẹ. Cũng chỉ vì Ông, Bà không cho tự do khám phá nên bây giờ không được tự tin lắm. Nếu cho tôi 6 từ nói với con: "HỌC NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN HỌC" Học những cái không nên học, đó là một lời khuyên mà cha nhận được từ diễn giả trong một khoá học xuất xứ ở Singapore. Cha còn nhớ là lúc đó cha “đơ đơ” vì không hiểu hết ý nghĩa của nó, và cha đã mất gần 7 tháng mới “lĩnh hội” được nó, và bây cha dạy lại cho con. Nhưng trước hết cha sẽ dạy con học theo nghĩa đen trước. Cha còn nhớ hồi nhỏ khi cha đùa nghịch, chạy nhảy thưởng bị ông bà mắng, tệ hơn nữa là còn bị đòn nữa và nhưng đứa trẻ hàng xóm cũng vậy. Và cứ mỗi lần như vậy nó ăn sâu vào trong tâm thức của cha, có lần cha làm vỡ cái bình rượu của ông nội rồi phát hỏng lên vì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, một trận có 102. Sau ngay hum đó cha chẳng còn dám nghịch nữa, kém năng động ít học hỏi, bây giờ khi đã làm cha. Cha quan sát những người khác cách dạy con. Với nhưng đứa con mà nói, nếu chúng còn nhỏ chúng sẽ sợ và giống cha hồi đó, sẽ ko phát triển trí tuệ tốt nhất được. Vì có câu “cuộc sống của ta đổ vỡ khi không còn làm vỡ được gì nữa”. Thực tế mà nói con trẻ học qua cách thức mà chúng phá một cái gì đó, thử nghĩ mà coi làm sao cha biết được thân câu khế rất giòn nếu cha không bị ngã một vài lần, làm sao cha biết được không nên “tè” vào đám lửa nếu không thì…. Còn khi đã lớn, ông bà mắng cha ,nhiều khi cha nghĩ “Bố mày mà lớn lên….”. Thật trẻ còn, nhưng đúng là thế mà không chỉ mình cha mà còn nhiều người nữa cũng đã từng như thế. Rút kinh nghiệm từ bản thân và trong thực tế cha sẽ dạy con theo một cách khác. Trong nhà cha sẽ cất tất cả những thứ nguy hiểm đi, còn những cái gì có thể cho con nghịch, con phá được thì con cứ thoải mái học hỏi và phát triển, khi con làm đc việc tốt cha động viên, còn khi con làm hỏng một cái gì đó thì cha sẽ giúp con tìm hiểu về nó. Có như vây cha tin chắc con sẽ phát triển tối đã được suy nghĩ và thể chất. Còn nghĩa bóng cha sẽ dạy con khi con lên 9. Yêu con… P/s: Trẻ con học được qua các trò chơi, đùa nghịch, hãy tạo điều kiện cho trẻ nghịch nha các cha mẹ
Mẹ ơi, con muốn tự làm "Trẻ con không quan tâm đến chức năng. Đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá: óc tưởng tượng..." Nuôi nấng con khôn lớn không chỉ là cho con ăn đủ chất, được học hành tốt, mà còn phải tạo nền tảng vững chắc về tinh thần cho con. Một trong những chìa khóa quan trọng đó là luyện cho bé tính tự lập, điều mà các bậc phụ huynh có thể bắt đầu ngay từ lúc con mới 1-2 tuổi. Không cho làm lấy "Không cần đâu con… để mẹ làm cho", "Con để đấy mẹ xúc cơm cho, ấy ấy để mẹ cất bút cho…". Bạn cho rằng bé là cậu ấm, cô chiêu trong nhà, không cho con sờ vào bất cứ cái gì, xem con mãi chỉ là bé con và phải luôn theo sau bón cơm nước cho con. Thế này hay hơn: "hãy để bé tự làm nấy" Ở tuổi này bé đã biết tự làm một số thứ, hãy khuyến khích bé tự làm một số việc đơn giản. Bạn đừng nghĩ rằng con sẽ khổ bởi phải tự cầm thìa xúc thức ăn, tự cầm cốc uống nước và tự đưa bát ra chậu. Chẳng có đứa trẻ nào lại không thích tự làm việc này, việc kia giúp mẹ, vì tuổi này bé đang rất thích giống người lớn. Nếu việc gì bạn cũng làm hết, không để bé làm gì sẽ tạo cho con thói quen lười biếng, ỉ lại, sau này sẽ là đứa trẻ thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống. Khi bé không được thực tập sẽ thiếu tự tin khi làm một việc gì đó dù rất nhỏ. Dần dần bé sẽ nản chí và đi đến những kết luận tiêu cực kiểu như "không làm được thì thà không làm gì còn hơn" Không cho thử chơi "Con ơi đừng nghịch cát, xỏ dép vào đi, lại bẩn tay bây giờ"… "Cún ơi, sao lại vứt mũ xuống đất thế, ốm bây giờ, vào nhà ngay đi!"… Nếu lúc nào bạn cũng lo lắng thái quán như vậy thì chắc chắn là bé nhà bạn sẽ không thể có những giây phút chơi đùa thoải mái, sẽ không có được một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ đúng nghĩa. Thế này hay hơn: "Cứ để cho bé chơi, bé thử, bé khám phá" Nhiều lúc con nghịch ngợm nhảy từ trên giường xuống dưới đất, rồi trèo lên bàn ăn, chạy ngã cắm đầu xuống cũng chỉ là sự hiếu động của lứa tuổi này. Hãy để cho bé được tự do chạy nhảy, đùa nghịch bởi ngoài những niềm vui được nô đùa thì sự vận động chân tay cũng giúp bé phát triển thể lực tốt, chóng đói nên đến bữa bé sẽ ăn ngon miệng hơn. Rất nhiều gia đình cứ than phiền là bé chẳng chịu ăn dù đã thay đổi rất nhiều món cho bé đỡ ngán. Họ không hề nghi ngờ rằng chính việc không cho bé chạy nhảy, nô đùa đã làm cho bé trở nên biếng ăn do thiếu vận động. Khi được tự do vui đùa bé có cơ hội tự suy nghĩ, phán đoán, dám làm và dám tự quyết định hành động của mình. Nếu có bị dây bẩn quần áo một chút, ngã đau một chút sẽ không có gì đáng lo ngại lắm mà sẽ là một bài học cho bé để lần sau bé sẽ cẩn thận hơn, khéo léo hơn. Việc "quậy phá" một tí cũng là những suy nghĩ mới mẻ giúp tăng cường và thúc đẩy trí tưởng tượng của bé, óc sáng tạo của bé cũng vì thế phát triển hơn. Bố mẹ không nên quá lo lắng khi thấy trẻ hiếu động. Hãy chỉ là người trông coi con, đề phòng những nguy hiểm hay tai nạn mà thôi. Mẹ hãy đứng xa ra để con tự làm, để tạo cho con biết cách tự giải quyết các vấn đề. Những ngăn cản, cấm đoán thường xuyên của người lớn sẽ làm cho trẻ nghĩ rằng bản thân chúng không có khả năng, không dám quyết và cuối cùng cũng không dám làm, không dám khám phá bất cứ thứ gì mới lạ quanh mình nữa. Không cho làm khác ý "Nào nào đừng nghịch con! đừng nhảy như thế! Đừng có chơi bóng vào giờ này". Các bà mẹ trẻ thường có thói quen "lập trình" mọi thứ cho bé: từ chuyện ăn gì, mặc gì, chơi gì, làm gì… Nếu bé chơi không đúng trò mẹ cho phép, ăn không đúng giờ mẹ cho phép, nghịch những trò mà mẹ cho là không chấp nhận được thì ngay lập tức bé sẽ bị trách mắng, bị cấm đoán… Người lớn chúng ta nhiều khi không chịu hiểu rằng trẻ con không phải là « người lớn thu nhỏ » để có thể dùng lí trí hiểu và chấp nhận những nguyên tắc và quy định. Hơn nữa trẻ nhỏ có lối tư duy riêng không hề giống với suy nghĩ của người lớn chút nào. Thế này hay hơn: "Hãy dể con tự chọn, tự quyết định" Nếu tăng cơ hội cho con tự chọn, tạo cho con tập suy nghĩ độc lập và tự quyết định từ những việc nhỏ nhất, biết chọn những thứ, những việc phù hợp với con. Chẳng hạn trước khi chuẩn bị quần áo cho con mỗi ngày có thể hỏi con thích mặc bộ nào, con muốn mang giày nào, hay cho bé chọn những truyện bé thích rồi mẹ đọc cho bé chứ không tự áp đặt những cuốn sách đọc hằng đêm cho bé, cho con tự chọn đồ chơi, chọn các bạn chơi cùng với bé. Khi bé đã đưa ra sự lựa chọn của mình, mẹ nên chấp nhận và ủng hộ suy nghĩ của con, nếu không lần sau con không dám chọn, sẽ mất tự tin vào khả năng và gu thẩm mỹ của mình, gây sự ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của con sau này.
Trẻ Em Học Được Gì Từ Cuộc Sống Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án. Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau. Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt. Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm. Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng. Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại. Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin. Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng. Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu. Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp. Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng. Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.
Chúc bạn thành công trong công cuộc cao cả. đó là vận mệnh của quốc gia và là sứ mệnh của thiên thần. cả nhà luôn vui nha bạn
Con tớ lúc chưa đầy tuổi mà đưa cái thìa cho nó rồi cầm tay nó để tập cho nó tự xúc thôi mà đến lần thứ 2 là nó giằng tay ra. đồ chơi cũng thế nhé, "để mẹ hướng dẫn con làm nhé" mà cầm dí tay vào là không thích, giựt ra, tự làm, vụng về làm hỏng không biết bao lần cũng không cần. Tự cơ! Thế mới hay chứ!!!
Hay qua bạn. Mình đọc 1 quyển sách được cho về xây dựng tính kỷ luật cho bé , có nhiều bài hay. Mình áp dụng cho bé . Ví dụ khi bé xem tivi cứ đứng gần tivi, nói bé mãi không được . Mình bảo bé nếu con muốn xem tivi thi ngồi xa ra hoặc nếu con cứ đứng gần mẹ sẽ tắt tivi. Khi bé vẫn ngồi gần tivi thì tắt tivi bé sẽ tự động ngồi ra xa. Có thể áp dụng với một số tình huống khác. Cho bé sự lựa chọn nếu bé nghe lời sẽ như thế này, nếu bé không nghe lời thì sẽ như thế nào.
mẹ nào có chiêu dạy con bướng bỉnh post lên đây cho các mẹ tham khảo nhé, em thấy bọn trẻ con rất bướng bỉnh và hay làm trái những lời người lớn nói hay yêu cầu. Vì vậy, mình cứ nói ngược lạilaf chúng nó mói nghe hoặc dùng cách thương lượng.
MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI DẬY DỖ CON PHẦN 1 H: Con gái em 4 tuổi nhưng lì lắm bác ạ. Mẹ gọi thì không bao giờ thưa ngay, cứ phải ra tận nơi hoặc ra chỗ để roi thì nó mới chịu mở mồm. Tức lên là hay nói linh tinh, rồi vứt đồ vứt đạc. Hôm nào mà không ăn roi thì không ngon cơm hay sao ý. Mà bố cháu thì nóng tính nên cháu rất dễ bị đòn. Được cái bảo nàng xin lỗi, hứa hẹn thì nàng nói ngay nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Em biết đánh con là thể hiện sự bất lực của mình với con nhưng không có cách nào để cho nó làm theo ý mình. Nói ngọt có, nhạt có, doạ dẫm có mà cũng không ăn thua. Chị cho em xin vài chiêu được không ạ. Em cám ơn chị rất nhiều. DMN: Cậu ạ, khi bé nói linh tinh thì cậu lập tức lờ tịt đi. Nếu mẹ gọi mà lờ đi thì cậu cũng lờ bé đi nhé. Ví dụ thế này nhé: Cậu gọi con để đi ra ngoài. Con ko thưa. Cậu chỉ cần bảo: Ồ vậy là con ko đi à, mẹ đi nhé. Rồi cậu đi ra ngoài 1 mình luôn. Lần sau con sẽ thưa rất nhanh. Rồi cậu bảo con ăn, con lì ra ko ăn. Cậu chờ đúng 15 phút thì cất bát đi. Và từ bữa nọ tới bữa kia, cậu tuyệt đối ko cho con ăn thêm gì. Tới bữa tiếp theo, đảm bảo ăn như chớp. Và ko có vụ lì lợm nữa vì mẹ đã lì hơn rồi. hihi Cậu càng cương quyết thì con càng dễ ngoan. Bố ko có cớ đánh thì đánh sao được. hihi Còn vụ vứt đồ chơi, con cứ vứt cái gì thì cậu cho luôn vào rổ rác cái đó và đem đổ luôn. Đảm bảo tới cái thứ 2 là ko dám vứt nữa đâu. Hihi, tớ ko hay đối thoại và đối đầu, tớ chỉ xử con theo luật. Và thành công là tới 90%. Chúc cậu nhanh chóng giải tỏa sì trét về con. Hỏi: hãy giúp em sửa tính lề mề cho con trai !!! Trong tất cả mọi việc từ học hành, ăn, ngủ... không hề tập trung vào "chuyên môn". Mặc dù em là người ít nói nhưng vì con mà emtrở thành người nói nhiều mỗi khi gặp con, cứ đi thì chớ về đến nhà là phải gào gáy phỏng cổ . Từ nhỏ đến 5 tuổi cháu tỏ ra rất thông minh, ngoan ngoãn, nề nếp... trong tất cả mọi việc. Năm nay học lớp 2 rồi mà càng ngày càng tệ. Mặc dù về "lý thuyết" cháu đều thuộc cả, khi em nói nhẹ nhàng với con về hậu quả của việc chậm chạp, lười nhác, không tự giác thì cháu đều hiểu cả nhưng khi vào việc thì chứng nào vẫn hoàn tật nấy ... ôi ôi ôi, mà công việc của em thì bù đầu và nhiều áp lực, đến khi về nhà thì lại con gây sì trét... Các bác ơi, giúp em DMN: Nếu lý thuyết ko ăn thua thì mẹ nó chơi trò thực hành đi. Con gái tớ hơn con nhà cậu 1 tuổi. Phải nói là cực kì ít khi phải nặng lời, mặc dù nó là đứa siêu bướng. Đơn giản là nó rất hiểu tính mẹ: đã nói là làm. Tớ ít lời lắm, nhưng tớ nói ra là nó hiểu đó mẹ sẽ làm vậy. Ví dụ: hôm nào bé học chậm, làm mãi ko xong bài. Tớ chờ đến đúng giờ đi ngủ của con (9h tối), tớ đề nghị con xếp sách vở vào và đi ngủ. Hôm sau, khi đưa con đi học, tớ ghé tai cô giáo thì thầm : - Cô ơi, cô phạt nó đi, nó hôm nay chưa làm xong bài tập. Cô giáo sẽ phạt chị ta cái gì đó, và chị ta sẽ rất sợ. Sau đó về nhà, hễ nó ngồi học, tớ chỉ nói với con: - Việc học là việc của con, nếu ko học xong thì cô giáo phạt con, còn mẹ ko can thiệp. Con học tới giờ đi ngủ mà chưa xong thì mẹ sẽ ko cho con học nữa. Còn nếu con ko thích học thì mẹ cho con ở nhà. Con tớ rất sợ ko được đi học. Vì tớ đã cho cháu thử đẩy xe rác, cho thử quét sân bằng chổi của các bác lao công đường phố. Và tớ đã nói cho bé rằng: nếu học chưa hết phổ thông thì chỉ làm được mấy việc đó thôi. Cậu đọc câu chuyện 2 mẹ con tớ rồi xem có ích gì không. Nếu ko, cậu viết cụ thể trường hợp của bé ra, tớ sẽ trả lời nhé H: Con trai em mới tròn 13 tháng tuổi. Bé chưa biết nói nhưng có thể hiểu một số điều. Bá rất hay gặm đồ chơi. Khi mình nhắc bé không được gặm vì rất bẩn, thế là bé không bằng lòng và ném đồ chơi đi luôn. Vậy mình phải làm cách nào cho bé hiểu vừa không gặm đồ chơi, vừa không ném đồ chơi đi??? Cảm ơn mẹ Đại Mỹ Nhân và các Mẹ tư vấn nhiều nhiều ạ! DMN: Bé nhà em đang tuổi mọc răng. Dĩ nhiên là bé rất thích gặm đồ chơi. Vì thế, theo chị, em nên kiếm 1 cái đồ chơi nào ko độc hại. Ví dụ: thìa, bát hình con thú đẹp. Em rửa sạch món đồ đó đi và cho bé gặm. Bé sẽ rất thích thú đấy. Còn vụ ném đồ chơi, em chỉ cần cứ hễ bé ném đi là em cất biến món bị ném đi, và tuyệt đối ko đưa món khác cho bé, sau vài lần bé sẽ hiểu là ném đồ chơi đi là mất đồ liền, bé sẽ ko ném đồ chơi nữa đâu. H: Ôiđúng là "Đại Nhân Mĩ", em biết ngay thế nào chị cũng ra tay, em cảm ơn nhìu. Em xin trình bày cụ thể: 1- Về ăn: Khi đói thì cuống lên đòi ăn nhưng khi được vài miếng lửng dạ thì nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống và vừa ăn vừa nghịch... 1 bữa cơm thì ông, bà, bố , mẹ phải quát bao nhiêu câu: ăn đi, ăn nhanh lên... vậy nên trông như con nhà đói ăn. 2- Về ngủ: giục đi ngủ thì còn loanh quanh đòi nghe cả đọc chuyên đêm khuya... có khi em lim dim ngủ rồi khi quay sang vẫn thấy còn đang múa chân tay nhưng sáng ra gọi mãi ko sao dậy nổi, sáng nào cũng gọi bằng roi (chỉ cần giơ roi thôi). 3- Về tác phong: ai muốn vội muốn cuống cũng mặc kệ, đi đánh răng rửa mặt thì ngồi nghịch nước...., khi ăn sáng cũng thế, khi thay quần áo đi học cũng thế... mẹ sợ muộn giờ cuống cả lên mà con còn đứng múa... nên dậy sớm cũng như muộn 4- Thái độ học tập: học ko đến nỗi, cũng được khen thưởng hẳn hoi nhưng chỉ làm bài cẩn thận khi đi thi thôi còn bình thường rất cẩu thả. Lời phê của cô giáo thường là: chữ viết tồi tệ, làm bài quá cẩu thả, sơ sài...ở sổ liên lạc thì là: ngoan, ít nói, chữ xấu, cẩu thả nên làm bài hay sai. Đặc biệt là rất lười học bài về nhà, chỉ đấu tranh để được chơi nhiều thôi, giục học thì tìm đủ mọi lý do để trì hoãn, nào là: "con uống nước, con no quá chưa học dc, đi WC... Khi ngồi vào học thì ko tập trung, có khi ngồi mãi rồi mới viết dc thứ ngày tháng, có hôm 1,5 tiếng mới viết xong bài chính tả khoảng7-8 dòng.. thế nên rõ ít bài nhưng bao giờ cũng đến muộn mới xong. Ông bà ko biết, thấy em quát tháo con đến 9-10 giờ đêm lại nói em bắt cháu học nhiều, bảo nó học suốt cả ngày rồi phải để cho nó nghỉ ngơi..., em tức ko chịu dc chẳng nhẽ nửa đêm mang con ra đánh. Chỉ có mẹ ngồi cạnh (Ko ai khác) thì nó mới viết hẳn hoi và phải nói liên mồm: viết cẩn thận vào, ngẩng cao đầu lên... mà mẹ thì bận đi làm suốt ngày, em còn nhỏ (1,5 tuổi), bố đi công tác xa... Mới chiều hôm chủ nhật vừa rồi em lại làm 1 trận lôi đình nhưng sau đó lại như không. Sự thể là như thế này: thứ 7 cháu làm bài về nhà,trước khi đi làm em giao hẹn ko xong trưa ko dc ăn cơm, đến trưa về nó nói lý do còn 1 bài viết 1 đoạn văn ko hỏi ai dc, đến chiều con làm. đến tối mẹ bận vìcòn em nhỏ nên ko kiểm tra, sáng CN cháu đi học thêm toán ở nhà cô giáo, buổi trưa ăn giỗ cụ, chiều về mẹ kiểm tra vở thấy chữ xấu, bắt viết lại thế là bù lu bù loa khóc (mẹ bắt viết lại bài là chuyện thường, nhưng mỗi lần thế lại khóc). Em bắt lên trên phòng, gấp hết quần áo mới, sách vở cho vào tủ khóa cất đi bảo để cho em, còn mang quần áo cũ xuống để nhờ phòng ông bà rồi cho đi chơi thoải mái, ko học hành gì nữa... thế là cu cậu sợ quá khóc òa òa rồi rối rít xin lỗi và hứa sẽ sửa mọi tật, em bắt tự kể ra: ăn nhanh, ngủ sớm, dậy sớm, học tập trung, viết lại bài... Em thường nói với con: "Con tự lo cho mình là đã giúp mẹ rồi" Thế nhưng qua nay lại "vấy cự", lại điệp khúc ăn đi, ngủ đi, học đi, dậy đi... ôi trời ơi... em bảo mẹ chán con lắm rồi Còn nhiều tình huống nữa, chị Đại Mỹ Nhân ơi, hãy rón tay làm phúc giúp em cải tạo cậu ấm nhà em với, em xin hậu tạ DMN: Đọc bài của cậu xong, tớ phì cười. Hậu tạ gì nào? Về ăn nhé Cậu đưa bát cho con ăn, rồi đặt đồng hồ trước mặt con. Đúng time quy định, cậu thu bát. Không nói nhiều, ko quát mắng, nó có bỏ cơm cậu cũng phải cương quyết ko nói gì. Bữa đầu, con sẽ bỏ ăn và len lén nhìn mẹ. Bữa sau, con sẽ ăn hết mà ko cần nhắc đâu mẹ ơi. về học nhé Mẹ dặn con đi học bài, rồi đi chỗ khác làm việc. Dặn trước là nếu con học chưa xong, theo time quy định, hoặc làm ăn cẩu thả. Mẹ sẽ cho con nghỉ học. Đương nhiên là nó sẽ cẩu thả hoặc làm ko xong rồi. Hôm sau, mẹ cho con ngủ tít, ko nhắc dậy đi học nữa. Khi con dậy, mẹ đưa con đi tới chỗ các bác quét rác. Xin các bác ấy cho con đẩy xe rác thử xem. Và mẹ nói: Con ko đi học nữa, mẹ cũng đồng ý thôi. Nhưng ko ai ở nhà chơi không cả. Nếu con quyết định nghỉ học, mẹ xin cho con đi đẩy xe rác. Vì con chưa học đủ nên chỉ làm được việc đó thôi. Còn nếu con quyết định đi học, thì con phải tự giải quyết bài tập cho thật tốt. Và con sẽ phải tự dậy sớm đi học. Vì đó là việc của con. Cậu để bé tự quyết định. Đảm bảo xin đi học. Vì.. xe rác nặng lắm. Cậu cam kết thử phương pháp của tớ tới cùng đi. Ko thành công, tớ đền cho cậu CHỜ ĐỢI PHẦN 2 NHÉ
Về lý thuyết thì đúng vậy ạ, nhưng thực tế khi con bướng bỉnh giải thích hết cách ko nghe lại còn ăn vạ và làm những việc gây tác hại thì ko thể nào mà bình tĩnh đi ra chỗ khác được. Thằng con em 2.5 tuổi có lần vào bếp nghịch nước, giải thích mãi nào là nghịch nước thì sẽ ướt áo và bị lạnh rồi bình nước sẽ đổ vào người nguy hiểm...chả ăn thua, em bảo mẹ sẽ phạt úp mặt vào tường nếu con tiếp tục nghịch như thế thì con giai lấy tay hất một phát cả cái bát mỡ nước bằng thủy tinh rơi từ mặt bàn xuống đất vỡ tan tành, mỡ và kính lẫn lộn văng tung tóe. Thế là máu trong người em nó sôi lên, quát tháo cho một trận, đét cho mấy phát vào đít. Trong lúc lụi hụi dọn bình tĩnh lại thì mới nghĩ con nó mới có hơn 2 tuổi, cũng tại mình để bát mỡ ở đó, mình đánh con đau quá...thế đấy