Anh! Chân thành, tình cảm, sâu sắc. Yêu em âm thầm. Em đi lấy chồng anh ôm đau đớn một mình. Em! Sôi nổi, cứng đầu, vô tâm. Yêu anh âm thầm. Anh đi lấy vợ tim em tưởng không còn yêu, không còn nhớ, không còn giận hờn. Vậy mà..................... Đêm qua em mơ về anh. Nắm tay nhau thật chặt như tình nhân. Chỉ vậy thôi mà thấy tim ấm áp và bình yên quá. Sự tỉnh giấc. Rúc đầu vào ngực chồng ngủ tiếp mà thấy mình có lỗi.
Sao đúng tâm trạng mình thế, chỉ khác là bây h mình đã có chồng, 2 con. ANh vẫn 1 mình. Lúc gặp anh mới ly dị, mình thì chưa chồng, vỵa mà không ai nói được câu ; muốn nói. 10 năm bây h gặp lại, lại rối bời, tưởng quên mà vẫn thấy ...có phải vẫn yêu
Với chồng mình không phải phàn nàn điều gì, nên cũng thấy có lỗi. Nhưng anh thì vẫn ngự trị trong mình, như một người anh, người bạn và một người tình. Buồn, tâm trạng, có ai giúp mình ko
tinh dau co le bao gio cung kho quen................. doi khi minh cung thay nho anh that nhieu. Van giu quyen so nhat ki chung ngay xua 2 dua tung viet,nhieu luc tu hoi..."biet anh co con nho minh khong nhi"
Đàn ông cũng có lúc khó quên lắm bạn ạ, cứ tin rằng "Anh" vẫn nhớ ...giấu đi những tâm trạng ...nói ra để làm gì đâu...đôi khi rong ruổi trong đời bất chợt thấy một bóng dáng thân quen, bất chợt mùi hương nhẹ thân quen thoáng qua...lại giật mình, bồi hồi... Hix tự nhiên mình cũng nhớ nhớ...
Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em đã theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ. Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ… (Ngô Thị Thu Vân)
người ấy..... Người ta đã lên xe hoa ,tôi chết lặng theo từng năm tháng ,mong rằng xẽ tìm được ai đó có thể xóa dùm bóng dáng của người ấy trong tim tôi............
Em mơ thấy thấy anh nhìn em Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen ... Anh như bài hát ...xa rồi...:heart:
Xin anh đừng về trong giấc mơ em Đánh thức dậy những yêu thương quá đỗi Trái tim em vẫn ngàn lần nông nổi Khóc ngọt ngào bên hạnh phúc đắm say....
Thế để em post cả bài nhé! ÂM THẦM Phong Điệp Xin anh đừng về trong giấc mơ em Đánh thức dậy những yêu thương quá đỗi Trái tim em vẫn ngàn lần nông nổi Khóc ngọt ngào bên hạnh phúc đắm say Anh sẽ chẳng nhớ gì - cơn mơ bay Em ôm trọn cả hai đầu nỗi nhớ Tình yêu hát khúc ca dang dở Anh vô tình, anh có hiểu gì đâu... Xin anh đừng về, em thức trắng đêm nay Thương lồng ngực trái tim còn nức nở Em biết làm sao, những điều vô cớ... Hạnh phúc bay rồi... xa cách quá tầm tay Em mỏi mòn trong cơn mơ ngất ngây Nhạy cảm quá biết có thành nghiệt ngã Anh sẽ chẳng về, trong giấc mơ, dẫu thế... Em vẫn khóc nghẹn ngào cho hạnh phúc đắng cay...
Ngày xưa cũng một thời dân Văn, thơ thẩn quá nên giờ mới thấm. Nếu mình chọn làm dân Toán, không biết giờ có còn nhớ nổi chuyện đã qua???
=> Quá hay và nói thật đúng với tâm hồn đa cảm của phụ nữ: chờ đợi mỏi mòn và rồi một mình khóc thầm, gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn đến quặn thắt! Thanks em Lion Queen nhé!
Một màu sắc khi đã trộn lẫn vào 1 màu sắc khác, thì không bao giờ có thể trở lại màu cũ nữa. Con người cũng vậy, theo 1 người chồng, người vợ mới, thì dù có thế nào, cũng không thể là con người của cũ xưa... Tặng các mẹ hay xúc cảm bản hòa tấu, nghe rồi chìm đắm trong kỉ niệm buồn, để rồi sẽ nguôi ngoai, quên đi quá khứ và sống với hiện tại: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=R7xOsy2ahl
Hôm qua lại mơ thấy người yêu cũ mong được nối lại tình xưa. Hic! không hiểu sao trở thành một cuộc rượt đuổi như truy bắt tội phạm. Sợ tới nỗi mà tỉnh dậy tim còn đập thình thịch. Không biết có phải điềm báo gì không các mẹ nhỉ.