Truyện cổ Chim ưng thần cho bé Ngày xưa có một ông vua trị vì vào thời nào, tên là gì, tôi không nhớ rõ nữa. Vua không có con trai, chỉ có độc một cô con gái, luôn luôn đau ốm, không thầy thuốc nào chữa khỏi được. Vua được nghe lời tiên tri là công chúa ăn táo có thể khỏi được. Vua liền cho báo trong khắp nước là kẻ nào dâng công chúa táo ăn và khỏi bệnh thì sẽ được lấy nàng và lên ngôi vua. Một bác nông dân có ba con trai cũng được tin ấy. Bác liền bảo người con đầu: - Con hãy lên buồng kho, lấy một giỏ đầy táo ngon đỏ ối mà mang đến triều đình. Có thể công chúa ăn táo và khỏi bệnh, con được lấy nàng rồi lên ngôi vua. Chàng trai làm như vậy và lên đường ra đi. Chàng đi được vài giờ thì gặp một người nhỏ bé, tóc hoa râm, hỏi chàng mang gì trong giỏ. Chàng Unrich – tên chàng là Unrich - đáp: - Tôi mang chân ếch. Người nhỏ bé liền bảo: - Ừ được, cứ như thế! Rồi Unrich lại đi, đi mãi đến cung điện, báo là chàng mang táo đến, công chúa ăn vào sẽ khỏi bệnh. Vua nghe nói mừng lắm, cho đòi Unrich vào. Nhưng trời ơi! chàng mở giỏ ra thì chẳng thấy táo mà chỉ thấy chân ếch hãy còn ngọ ngoậy. Vua nổi giận đuổi chàng về. Chàng về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện. Bố liền sai con thứ hai tên là Damuen đi, nhưng sự việc xảy ra cũng đúng như với Unrich. Chàng cũng lại gặp một người nhỏ bé, tóc hoa râm, hỏi chàng mang gì trong giỏ, Damuen đáp: - Tôi mang lông lợn. Người nhỏ bé tóc hoa râm đáp: - Ừ được, cứ như thế! Chàng đến cung điện, bảo là chàng mang táo đến, công chúa ăn vào sẽ khỏi bệnh. Người ta không để chàng vào và bảo là đã có một tên vào đây giễu cợt họ. Damuen kêu nài mãi, quả quyết là mình có thứ táo ấy, phải để cho chàng vào. Sau cùng người ta cũng tin chàng, dẫn chàng vào chầu vua. Nhưng khi chàng mở giỏ ra thì chỉ có lông lợn. Vua tức giận vô cùng, sai đuổi Damuen ra. Chàng về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện. Người con út ở nhà chỉ gọi là thằng Ngốc Hanxơ liền hỏi bố là mình mang táo đi có được không. Bố bảo: - Ừ, thứ mày mới thật là đúng nhỉ! Đến mấy đứa tinh khôn còn chẳng làm nên trò trống gì thì mày làm gì được? Người con út không chịu nói: - Ấy bố ơi! Con cũng muốn đi! Người bố liền bảo: - Cút đi, mày phải đợi đến lúc nào tinh khôn hơn đã. Rồi bác quay lưng đi. Nhưng người con kéo áo bố nói: - Ấy bố ơi! Con cũng muốn đi! Người bố đáp bằng một giọng cáu kỉnh: - Ừ, thôi được, mày đi đi, chắc là mày lại trở về mà thôi. Cậu út mừng quá, nhảy lên. Bố lại bảo: - Chà, mày như thằng điên, mỗi ngày một ngốc thêm. Hanxơ cũng chẳng động lòng, vẫn mừng mừng rỡ. Lúc ấy trời đã tối, chàng nghĩ bụng đợi đến sáng mai, không đến cung điện ngay hôm nay. Đến đêm chàng nằm trên giường không ngủ được. Tuy không ngủ được ngay, chàng cũng mơ tới cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tòa lâu đài, vàng bạc và nhiều thứ khác nữa. Sáng hôm sau, chàng lên đường và gặp ngay người bé nhỏ, lẻo khoẻo, mặc quần áo xám trắng, hỏi chàng mang gì trong giỏ. Hanxơ đáp là chàng có táo, công chúa ăn vào sẽ khỏi. Người nhỏ bé liền đáp: - Ừ, cứ như thế! Nhưng ở cung điện người ta nhất định không cho Hanxơ vào vì đã có hai tên đến xưng là mang táo lại thì một đứa mang chân ếch, còn một đứa mang lông lợn. Nhưng Hanxơ van xin mãi, nói là quả thật chàng không mang đến chân ếch, mà mang đến táo ngon nhất nước. Chàng ăn nói đứng đắn, lính cánh cổng cho là chàng không nói dối, bèn để cho chàng vào. Mà họ làm vậy là đúng, vì khi chàng mở giỏ trước mặt vua thì táo vàng hiện ra. Vua mừng rỡ, cho mang đến công chúa ngay và đợi người đến báo tin kết quả ra sao. Chỉ một lát sau, có người mang tin lại. Nhưng kìa, ai kia kìa? Chính là công chúa. Nàng vừa ăn táo thì khỏi bệnh liền, nhảy ở giường xuống. Không ai tả được hết nỗi vui mừng của nhà vua. Nhưng giờ vua lại không muốn gả công chúa cho Hanxơ. Vua bảo chàng trước hết phải đóng một chiếc thuyền, đi trên cạn nhanh hơn cả đi dưới nước. Hanxơ nhận điều kiện ấy, về nhà kể lại sự việc xảy ra. Bố liền bảo Unrich vào rừng đóng một chiếc thuyền như vậy. Chàng làm việc rất cần cù, vừa làm vừa huýt sáo. Đến giữa trưa, trời đứng bóng, có một người bé nhỏ tóc hoa râm đến hỏi chàng làm gì. Unrich đáp: - Tôi làm bay thợ nề. Người bé nhỏ tóc hoa râm bảo: - Ừ được, cứ như thế! Đến tối, Unrich tưởng là mình đã đóng xong chiếc thuyền nào ngờ lúc ngồi vào chỉ toàn bay thợ nề. Hôm sau Damuen vào rừng. Nhưng sự việc xảy ra cũng y như đối với Unrich. Đến ngày thứ ba, chàng Ngốc Hanxơ đi vào rừng. Chàng làm thật chăm chỉ, cả khu rừng vang tiếng đập chan chát, chàng vừa làm vừa hát và huýt sáo vui vẻ. Đến giữa trưa, lúc trời nóng bức nhất, người nhỏ bé lại đến hỏi chàng làm gì. Chàng đáp là chàng đang đóng một chiếc thuyền đi trên cạn nhanh hơn cả đi dưới nước, làm xong sẽ cưới công chúa làm vợ. Người nhỏ bé bảo: - Ừ, cứ như thế! Chiều tối, khi mặt trời lặn, chàng Hanxơ đã làm xong chiếc thuyền, mái chèo và các bộ phận khác. Chàng ngồi vào thuyền chèo đến kinh thành. Chiếc thuyền đi nhanh như gió. Vua thấy chiếc thuyền từ đằng xa, nhưng vẫn không muốn gả con gái cho Hanxơ. Vua lại bảo chàng phải chăn một trăm con thỏ từ sớm tinh mơ đến tối mịt, nếu có một con trốn thì không được lấy công chúa. Chú Hanxơ vui lòng nhận lời và ngay hôm sau, cùng cả đàn thỏ vào bãi hoang. Chàng chăm chú canh không để con nào trốn cả. Một vài giờ trôi qua, một con hầu ở cung điện đến bảo chàng Hanxơ phải đưa ngay một con thỏ vì có khách. Chàng Hanxơ nhận ngay ra mưu kế, chàng từ chối không chịu đưa thỏ, bảo là vua có thể đợi đến mai hãy mời khách món thỏ hồ tiêu. Con hầu không chịu thôi, quay ra khóc lóc. Chàng Hanxơ liền bảo là nếu công chúa thân chinh lại, chàng sẽ đưa cho một con thỏ. Con hầu về cung điện báo, công chúa thân chinh lại. Trong khi ấy người bé nhỏ lại đến gặp Hanxơ, hỏi chàng đang làm gì. Chàng đáp là chàng đang phải chăn một trăm con thỏ, không để con nào trốn mất, làm được sẽ lấy công chúa và làm vua. Người bé nhỏ bảo: - Được! Đây có cái còi, có con nào chạy trốn, cứ thổi còi thì nó lộn lại. Khi công chúa đến, Hanxơ đặt một con thỏ vào tạp dề của nàng. Vua ngạc nhiên khi thấy Hanxơ đã chăn nổi một trăm con thỏ, không con nào trốn khỏi. Nhưng vua nhất định không chịu gả con gái cho Hanxơ, bắt chàng phải mang đến dâng vua một cái lông đuôi chim ưng thần đao. Chú Hanxơ lên đường rảo bước. Đến tối, chàng đến một tòa lâu đài. Chàng xin ngủ lại, vì thời ấy chưa có quán trọ. Ông chủ lâu đài vui vẻ nhận lời và hỏi chàng đi đâu. Chàng Hanxơ đáp: - Tôi đến chỗ chim ưng thần. - À, đến chỗ chim ưng thần à! Người ta kể lại là chim ấy biết tất cả mọi việc. Tôi mất chiếc chìa khóa hộp tiền bằng sắt. Chàng làm ơn hỏi hộ cho tôi chìa khóa ở đâu nhé! Chàng Hanxơ đáp: - Được, chắc chắn tôi sẽ làm. Sáng hôm sau, chàng lại lên đường đi tới một tòa lâu đài khác, chàng ngủ lại ở đấy. Khi người ở lâu đài biết là chàng định đi đến chỗ chim ưng thần, họ nói là có cô con gái bị bệnh, chữa đủ mọi cách mà không khỏi, họ nhờ chàng làm ơn hỏi hộ chim ưng xem phải làm gì để chữa cô khỏi. Chú Hanxơ nhận làm việc ấy rồi lại lên đường đi. Chàng đi tới một con sông, không có đò ngang chỉ có một người to lớn chuyển mọi người qua. Người ấy hỏi Hanxơ đi đâu, chàng đáp: - Đến chỗ chim ưng thần. Hắn dặn: - Nếu chàng có gặp chim, nhờ hỏi hộ tôi tại sao tôi cứ phải chuyển tất cả mọi người qua sông. Chàng Hanxơ đáp: - Chà được thôi. Tôi nhất định phải làm. Hắn đặt chàng lên vai đưa chàng qua. Chàng Hanxơ đi mãi đến nhà chim ưng thần, nhưng nó đi vắng, chỉ có vợ ở nhà. Vợ chim hỏi chàng muốn gì. Chàng kể lại hết đầu đuôi: Chàng muốn có một chiếc lông đuôi chim ưng thần; ở lâu đài nọ, người ta đánh mất chiếc chìa khóa hộp tiền mới, chàng định hỏi chim ưng thần chìa khóa ở đâu, ở lâu đài khác, có cô gái bị bệnh, chàng muốn biết cái gì chữa cô khỏi được; gần đó, có con sông và một người phải đưa người qua, chàng cũng muốn biết tại sao hắn phải đưa mọi người sang. Vợ chim ưng thần bảo: - Này, anh bạn ơi, không ai nói chuyện với chim ưng thần được đâu. Nó ăn thịt tất cả mọi người. Nhưng nếu anh muốn thì anh cứ chui vào nằm dưới giường nó. Đến đêm khi nó ngủ say, anh có thể vươn tay ra mà giật lấy chiếc lông đuôi. Còn những điều anh muốn biết thì để tôi sẽ hỏi cho. Chàng Hanxơ đồng ý, chui vào nằm dưới giường. Đến tối, chim ưng thần về. Nó vào đến buồng thì bảo vợ ngay: - Mình này, ta ngửi thấy mùi thịt người. Vợ đáp: - Đúng đấy. Hôm nay có một người đến, nhưng nó đi rồi. Rồi vợ chim ưng thần không nói gì nữa. Giữa đêm, chim ưng thần đang ngáy o o thì chàng Hanxơ đưa tay ra giật một chiếc lông đuôi. Chim ưng thần giật mình bảo: - Mình này, ta ngửi thấy mùi thịt người. Mà hình như có kẻ giật lông đuôi ta. Vợ chim ưng liền bảo: - Đúng là mình mê ngủ rồi. Tôi đã bảo mình là hôm nay có một người đến, nhưng nó đi rồi. Thôi thì hắn kể đủ thứ. Nào là một tòa lâu đài nọ, người ta đánh mất hộp tiền mới, không tìm thấy nữa. Chim ưng thần nói: - Thật là đồ ngu. Chìa khóa ở trong cái nhà kho để củi, dưới một đống củi sau cửa ấy. - Hắn lại còn bảo là ở lâu đài khác, có đứa con gái bị bệnh, không biết cách nào chữa được. Chim ưng thần nói: - Thật là ngu. Dưới cầu thang trong hầm có một con cóc lấy tóc của cô ấy làm tổ. Nếu cô ấy lấy lại được tóc thì khỏi bệnh. - Rồi hắn lại bảo là ở một nơi có con sông, và một người phải mang tất cả mọi người qua. Chim ưng thần nói: - Chà, thằng ngu! Hắn chỉ việc đặt một người xuống giữa dòng thì tự khắc không phải mang ai qua nữa. Sáng sớm, chim ưng thần lại ra đi. Chàng Hanxơ chui ở gầm giường ra, cầm một chiếc lông đẹp. Chàng lại nghe thấy hết cả mọi điều chim nói về chiếc chìa khóa, cô con gái và người đàn ông. Vợ chim ưng thần kể lại tất cả cho chàng nghe lần nữa để chàng khỏi quên. Sau đó, chàng lên đường về nhà. Trước tiên, chàng đến chỗ người ở bên sông. Hắn hỏi ngay chàng chim bảo gì. Chàng bảo hắn mang chàng qua đã rồi sẽ nói. Hắn mang chàng qua sông. Chàng liền bảo hắn chỉ việc đặt một người xuống giữa dòng, thì tự khắc không còn phải mang ai qua nữa. Hắn mừng rỡ lắm, bảo Hanxơ muốn mang chàng qua sông rồi lại mang về để tỏ lòng biết ơn. Chàng từ chối, bảo là không muốn phiền hắn, chàng đã hài lòng rồi. Rồi chàng lại đi. Chàng đi đến lâu đài có cô con gái ốm. Chàng cõng cô trên vai, vì cô không đi được, và mang cô xuống cầu thang dưới hầm. Chàng lấy cái tổ cóc ở dưới bậc cuối đặt vào tay cô; cô nhảy từ trên vai chàng xuống, chạy lên thang trước chàng và khỏi hẳn. Bố mẹ cô mừng lắm, cho chàng Hanxơ vàng bạc, chàng muốn gì cho nấy. Đến lâu đài sau, chàng đi ngay vào nhà kho để củi, tìm thấy dưới đống củi sau cửa đúng ngay chiếc chìa khóa vàng và mang lên cho chúa lâu đài. Ông ta mừng rỡ vô cùng, thưởng cho Hanxơ nhiều vàng trong hộp, lại cho thêm đủ thứ, như bò sữa, cừu, dê. Chàng Hanxơ đến chỗ nhà vua với tất cả những thứ ấy nào là tiền, là vàng, là bạc, nào là bò, là cừu, là dê. Vua hỏi chàng lấy ở đâu ra tất cả của cải ấy. Chàng cho biết là chim ưng thần bảo ai muốn lấy bao nhiêu cũng cho. Vua nghĩ bụng, mình cũng cần đến, bèn lên đường đi đến chỗ chim ưng thần. Nhưng khi vừa đến bến sông, thì vua đúng là người đầu tiên đến từ khi Hanxơ đi qua. Người ấy đặt vua xuống giữa dòng rồi đi mất. Vua bị chết đuối. Chàng Hanxơ cưới công chúa và lên ngôi vua.
Vàng lấy con vua Vàng lấy con vua Ngày xửa ngày xưa, có một em bé tên là Vàng, Vàng mới lên tám tuổi thì bố chết. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây. Quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn. Những hôm mưa rét thấu xương cũng không được nghỉ. Nhiều bữa Vàng chỉ uống nước đi ngủ, còn dành một ít cơm nguội cho bà mẹ. Bà mẹ càng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình. Ngày tháng qua đi, năm ấy Vàng đã lớn và mẹ Vàng cũng đã già yếu. Vàng một thân đi làm nuôi mẹ và nuôi mình. Thỉnh thoảng Vàng còn làm giúp hàng xóm. Tuy công việc nặng nhọc, bụng đói, nhưng ai nhờ việc gì Vàng đều cố sức làm đâu ra đấy. nét mặt lúc nào cũng vui vẻ. Vì vậy láng giềng ai cũng quý mến Vàng. Tiếng lành đồn xa. Nhà vua biết tin Vàng làm ăn khéo, lại giỏi. Một hôm bèn cho lính đi gọi Vàng về lợp nhà cho mình. Vàng đến và trèo lên nhà ngay. Trong khi dỡ mái xuống, chàng trông thấy phía dưới sân nhà một cô gái đang ngồi dệt vải. Vàng muốn biết mặt cô gái liền ngửa cổ nhìn lên, nhưng cô gái vẫn cúi mặt xuống tấm vải, tay đưa thoi. Vàng nghĩ ra một kế khác: lấy sợi lạt cứa vào tay mình cho chảy máu xuống tấm vải. Nhưng uổng công, cô gái vẫn thản nhiên đưa thoi. Vàng thấy không xong, càng nóng lòng bèn đánh bạo gọi: - Cô ơi! Cho tôi xin miếng giẻ buộc chỗ đứt tay cho khỏi chảy máu. Lần này cô gái đứng dậy đi tìm cái gậy và buộc miếng vải vào đầu gậy rồi từ từ giơ lên nóc nhà nhưng vẫn không hề nhìn Vàng. Thấy đầu gậy đã sát tay mình mà cô nàng không ngẩng mặt lên, Vàng lại giả vờ gọi: - Cô ơi! Chua tới... chỗ này cơ mà! Cô gái tưởng mình giơ lệch chỗ, mới ngửa mặt nhìn lên. Vàng thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra. Tối hôm ấy, Vàng về nhà nói với mẹ: - Mẹ ơi! Hôm nay con đi lợp nhà cho vua thấy con gái của vua xinh đẹp lắm. Mẹ đi hỏi cho con lấy cô ta làm vợ. Bà mẹ nghe nói không khỏi ngạc nhiên. Một lát, bà thở dài: - Mẹ con ta nghèo. Vua nào lại gả con gái cho con. Nhưng Vàng cứ một mực van nài mẹ. Cuối cùng để chiều con trai, bà đi hỏi vua. Mẹ Vàng chưa nói hết lời, nhà vua đã nổi cơn lôi đình mắng vào mặt: - Nhà ngươi láo thật. Dám đi hỏi con gái ta cho thằng khố rách áo ôm nhà mày ư? Lính đâu, đem mụ già vào cối giã. Bọn lính răm rắp tuân theo. Mẹ Vàng bị một trận nhừ tử. Bà van lạy mãi nhà vua mới bằng lòng thả cho về. Khi mẹ đi, Vàng ở nhà đứng ngồi không yên, bụng như có lửa đốt. Vàng hết ra trông lại vào ngóng. Thoáng thấy mẹ về, Vàng đã hỏi ngay: - Mẹ ơi! Được chứ! Nhà vua đồng ý chưa? Mẹ Vàng thở không ra hơi: - Vợ con gì. Chưa nói hết lời, mẹ đã bị vua sai lính bỏ vào cối giã, lại còn chửi mắng. Con muốn lấy thì đi mà hỏi. Ít lâu sau, Vàng lại đòi mẹ đi hỏi con gái vua cho mình. Thương con, mẹ Vàng lại đánh liều đi hỏi một lần nữa. Khi bà già đến, nhà vua lần này không chửi mắng và sai lính bỏ vào cối giã như lần trước nữa, mà nói với mẹ Vàng: - Nhà ngươi muốn công chúa ta làm con dâu thì về bảo con trai tìm cho ta một chum bọ chó và một cái chĩnh dái gà đem đến đây nộp thì ta mới gả công chúa cho. Mẹ Vàng về nhà thuật lại cho con nghe. Vàng lập tức đi tìm khắp chốn, khắp nơi, nhưng không sao kiếm được một chum bọ chó và một chĩnh dái gà. Chàng buồn rầu khóc bên bờ suối. Bỗng một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên, hỏi: - Làm sao cháu khóc? Vàng thưa: - Mẹ cháu đi hỏi con gái vua cho cháu, vua bảo phải tìm bằng đủ một chum bọ chó, một chĩnh dái gà thì vua mới gả. Cháu đi tìm khắp chốn nơi không được cháu buồn cháu khóc. Cụ già nói: - Không lo, cháu về trồng thật nhiều vừng đen và khoai sọ, đợi khi vừng chín, khoai sọ mập cũ, cháu gặt vừng đập lấy hột cho vào chum, rồi bắt mấy con bọ chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Sau đó, cháu đào khoai sọ đem cạo vỏ luộc chín đổ vào chĩnh rồi bắt mấy con gà sống mổ thịt lấy dái nó để trên chĩnh khoai và bịt kín lại đem đi nộp vua. Y lời, Vàng về nhà làm theo lời cụ dặn. Mấy tháng sau, vừng đã chín, khoai sọ cũng đầy đủ. Vàng làm đúng như lời cụ già và mang đến cho nhà vua. Vua nhận được đồ lễ bèn mở ngay chum bọ chó nếm thử. Vua khen: - Úi chao! Ngon quá! Thơm như vừng. Rồi vua lại mở chĩnh dái gà ăn mấy miếng tấm tắc: - Tuyệt! Tuyệt! Bùi như khoai sọ. Ăn hết chum bọ chó và chĩnh dái gà, nhà vua trở mặt: - Ngươi muốn làm rể ta à? Chưa đủ đâu! Ngươi phải đi kiếm một đôi gà tiên, một trống một mái đem về nộp cho ta thì lúc đó mới nói đến chuyện vợ con. Vàng tức lắm. Nhưng đành phải đi tìm gà tiên. Được ba ngày, đi mỏi rời chân mà không thấy gà tiên đâu cả. Vàng ôm mặt khóc. Cụ già khi trước lại hiện lên hỏi: - Làm sao cháu khóc? Vàng đáp: - Thưa cụ, vua bảo cháu phải đi tìm một đôi gà tiên, một trống, một mái tới nộp thì vua mới gả con gái cho. Cháu đi tìm ba ngày mà chẳng được. Nói xong, Vàng lại ôm mặt khóc. Cụ già bảo: - Thôi, không khóc nữa. Gần nhà cháu có cái hang đá, bên trong có vợ chồng gà tiên. Hàng ngày cứ đến giờ ngọ, vợ chồng mới ra cửa hang. Gà chồng đứng một bên gáy, gà vợ đứng một bên nghe, cháu đến rình mà bắt. Gà gáy tiếng thứ nhất, chúng xê lại gần nhau, cháu đừng bắt, gáy tiếng thứ hai, chúng xích lại gần nhau hơn, cháu đừng bắt. Đến tiếng thứ ba, chúng sát lại bên nhau, cháu lại bắt cả đôi sẽ có gà tiên nộp vua. Hôm sau, Vàng tìm đến hang đá ngồi rình. Đúng giờ ngọ bỗng cửa hang từ từ mở ra. Ga trống tiên, gà mái tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Gà trống bệ vệ vươn cổ gáy tiếng thứ nhất, chúng xê lại gần nhau. Vàng vẫn ngồi yên. Gáy tiếng thứ hai, đôi gà xích vào nhau tí nữa. Vàng vẫn không nhúc nhích. Gáy tiếng thứ ba, gà trống, gà mái sát lại liền nhau. Lúc đó Vàng mới xông đến chộp lấy chân gà. Nhưng lạ thay, gà khoẻ vô cùng, chúng kéo tay Vàng vào hang, tức thì cửa đóng sập lại. Tay Vàng bị kẹp, đau quá cố rút ra, nhưng càng rút càng đau. Qua một đêm, bà mẹ ở nhà không thấy con về sốt ruột quá bèn đi tìm. Đi mãi, đi mãi đến hang đá, bà thấy con nằm lăn ở cửa hang, bèn hỏi: - Sao thế! Sao lại bị kẹp cả tay hả Vàng? Vàng mếu máo đáp: - Con tìm được gà tiên rồi. Nó lôi con vào, con vẫn túm chặt chân nó, bị kẹp... mẹ cứu con với! Mẹ Vàng vừa thương vừa bực, trách con: - Đấy mẹ đã bảo! Mình là con nhà nghèo ,à đòi lấy con vua. Lần trước vua bắt con nộp bọ, dái gà, lần này lại bắt nộp gà tiên đến nỗi mắc cạn khổ thế này. Nói xong, bà túm lấy con kéo ra ngoài. Nhưng kéo thế nào cũng không ra. Bà tức quá nói tục một câu. Hang thần nghe không nhịn được, phì cười, cửa hang mở toang chốc lát, Vàng rút được tay, kéo cả đôi gà ra ngoài và trở về nộp vua. Đến nhà vua, Vàng quỳ xuống mà rằng: - Muôn tâu Hoàng thượng, thần đi tìm bọ chó, dái gà, gà tiên, con đã tìm đủ rồi, bây giờ vua cho thần được đón công chúa vua về ở với mẹ con thần. Vua lại bảo: - Đồ lễ cưới ngươi nộp đủ rồi. Bây giờ ngươi muốn đón vợ thì phải có nhà ở. Trong vùng này, có ông Thạch Long nhà to nhất, đẹp nhất, ngươi về làm được như thế thì hãy đến đây ta mới cho rước dâu. Vàng lại quay về. Đến nhà Thạch Long, chàng lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng, Thạch Long nghe có người đạp vào nhà mình, chạy ra hỏi: - Ai đập gì nhà tôi đấy? Vàng đáp: - Vua bảo tôi làm nhà to đẹp như nhà ông thì mới gả công chúa cho. Tôi đến thử đây. Thạch Long nói: - Cái hạng mày mà lấy được con vua thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở. - Ông nói thật hay nói dối? - Tao nói dối với cái thứ mày làm gì? Vàng lấy cái đinh đóng vào cột rồi bảo Thạch Long: "Tu mi nam tử, nói thì phải như đnh đóng cột. Tôi đóng cái đinh này để làm chứng". Vàng đi đến nhà vua xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng rậm rịch theo sau, thổi kèn, đánh trống, chuyện trò vui vẻ. Đến nhà Thạch Long, Vàng gọi Thạch Long và bảo: - Tôi đón dâu về rồi, ông dọn nhà đi nơi khác cho vợ chồng tôi ở. Thạch Long mắng: - Nhà của tao sao mày lại đuổi tao đi? Vàng vặn lại: - Hôm nọ ông nói gì với tôi. Đinh đóng cột còn kia. Ông ở được thì ông ở cái nhà này. Không nhổ được thì ông đi nơi khác. Thạch Long cố hết sức nhổ nhưng không được, phải đi nơi khác. Vàng đưa vợ về nhà Thạch Long, rồi cả hai vợ chồng cùng đi đón mẹ. Khi vợ Vàng đến, mẹ Vàng không tin, hỏi: - Cô là ai mà đến đây đón tôi? Vợ Vàng thưa: - Con là con dâu của mẹ. Vợ chồng con về đón mẹ đến ở với chúng con. Mẹ Vàng trông thấy Vàng mới tin, bèn theo hai con đi ở nhà mới. Từ đấy gia đình mẹ Vàng thêm một người con dâu biết dệt vải giỏi. Nàng cũng rất mực thương quý mẹ chồng. Năm sua, có giặc vua nước bên sang cướp. Vàng được vua cha sai đi đánh. Chàng bàn cùng với quân lính lấy rơm bện hàng nghìn hàng vạn người giả đem cắm khắp ngả đường, chờ giặc. Giặc đến, thấy bên Vàng quân sĩ hăng hái, lại đông hàng nghìn, hàng vạn, bèn rút lui. Nhà vua thấy con rể tài giỏi, làm giặc lui không phải đánh, liền nhường ngôi cho. Từ đó dân bản yên ổn làm ăn. Vợ chồng Vàng sống hạnh phúc bên nhau.
Ðề: Truyện kể cho các bé mẫu giáo mỗi ngày 1 câu chuyện : Ai quan trọng hơn ủa, mẹ nó up xong không up tiếp à? Em thấy đây giống như những câu chuyện trong " Hạt giống tâm hồn " ấy, xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường
Ðề: Truyện kể cho các bé mẫu giáo mỗi ngày 1 câu chuyện : Ai quan trọng hơn hi.thú vị quá. mình đánh dấu có thời gian sẽ đọc
Ðề: Truyện kể cho các bé mẫu giáo mỗi ngày 1 câu chuyện : Ai quan trọng hơn hi.thú vị quá. mình đánh dấu có thời gian sẽ đọc
Ðề: Truyện kể cho các bé mẫu giáo mỗi ngày 1 câu chuyện : Ai quan trọng hơn Hay quá! Tiếp đi chủ top ơi!!!!!!!!!
Ðề: Vàng lấy con vua Bạn ơi, câu truyện Vàng lấy con Vua này đã có trong topic Truyện cổ tích việt nam mà mình lập rồi. Mình xin lỗi trước nếu đề nghị của mình làm bạn phật lòng. Nhưng nếu được bạn có thể thay thế câu truyện này bằng một câu truyện khác để tránh trường hợp trùng lập tài nguyên trên diễn đàn, và cũng để các topic trong box này được ngăn nắp hơn không ạ! Một lần nữa xin lỗi nếu đã làm bạn buồn, vì mình nghĩ đã bỏ công sưu tầm và biên tập ít nhiều, để đưa một câu truyện lên đây thì ai cũng muốn tài nguyên của mình chia sẻ được sử dụng. Tuy vậy nếu bạn có thể giúp box này ngăn nắp hơn. Mình tin mọi người sẽ cảm ơn bạn lắm lắm. Chúc bạn một tuần nhiều niềm vui và sức khỏe nhé!
Ðề: Chuyện kể cho bé "Nàng Tiên Cá" dạo này con em bắt đầu thích mẹ đọc truyện cho nghe,học để kể con nghe thui
Người Mỹ kể truyện " Cô Bé Lọ Lem" Truyện Cô bé Lo Lem được giảng dạy ở Mỹ Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi. Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella. Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì? HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm ! Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy ! HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội. Thầy: Vì sao thế ? HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu. Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ? HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella. Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không? HS: Đúng ạ ! Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không ? HS: Không ạ ! Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ? HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu. Thầy: Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ? HS: Chính là Cinderella ạ. Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ? HS: Phải biết yêu chính mình ạ ! Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ? HS: Đúng ạ, đúng ạ ! Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ? HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không ? Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò. Bài “Người Mỹ giảng dạy chuyện Cô bé Lọ Lem như thế đấy” để lại trong tôi một ấn tượng mạnh hơn bất cứ lời bình nào về nền giáo dục của nước Mỹ. Người thầy giáo trong bài báo ấy chẳng khác một thiên thần. Ông đem lại cho lũ trẻ lòng công bằng, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tư duy lý tính, ý nghĩa của cuộc đời … Với cách giáo dục như thế, sao mà lũ trẻ không có tình thương, sao mà chúng còn chịu sự ràng buộc và hạn chế của những điều này khoản nọ nào đấy ?
Ðề: Người Mỹ kể truyện " Cô Bé Lọ Lem" mình tưởng truyện này là truyện của nước ngoài thì nước ngoài dạy có gì là lạ đâu nhỉ? Có phải dạy "Tấm Cám" đâu mà lên báo??? :-?
Tập truyện cổ tích hay cho các bé I )) Ba vật thần kì Thuở xưa có một chàng trai mồ côi, suốt ngày làm lụng vất vả mà vẫn thiếu thốn, đói nghèo. Không có ruộng nương nên chàng phải cày thuê cho nhà phú ông. Đến vụ thu hoạch làm được hạt thóc, hạt gạo, chàng phải trả cho nhà phú ông hết nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuối cùng chàng dành dụm được ít tiền mua cái rìu làm nghề đốn củi nuôi thân. Một hôm, chàng vung rìu đốn một cây đại thụ. Vừa chặt được mấy nhát, chàng nghe thấy tiếng cây rên rỉ. Từ trong cây một con tinh cây bước ra, để chàng không chặt cây, nó tặng cho chàng một cái mâm thần. Chỉ cần gõ vào mâm ba tiếng là sẽ có đầy đủ thức ăn ngon lành. Chàng trai mừng rỡ mang mâm về. Đến quán ăn mà mọi khi chàng vẫn hay ăn chịu, chàng đặt chiếc mâm thần lên bàn, chàng thiết đãi mọi người một bữa no say. Toàn là của ngon vật lạ. Ăn xong, chàng trai say r*** nằm ngủ. Thấy thế tên chủ quán đã đổi lấy chiếc mâm thần của chàng và thay vào đó là một chiếc mâm bình thường. Về đến làng, chàng trai muốn cho mọi người xem vật báu nên vào đình đánh trống ầm ĩ. Tất cả dân làng chạy ra, chàng hứng khởi gõ vào mâm ba tiếng, nhưng chẳng thấy gì cả, gõ mãi, gõ mãi cũng không thấy gì. Cho là chàng lừa đảo nên mọi người đã đánh chàng một trận nên thân. Chàng cho rằng tinh cây lừa mình, bực dọc vì bị mọi người coi là kẻ lừa đảo và đau ê ẩm vì trận đòn hôm trước, chàng vác rìu ra bổ thật mạnh vào thân cây. Tinh cây lại hiện ra tặng chàng một con ngựa đẻ ra vàng. Chàng cưỡi ngựa phi nước đại về làng nhưng lại dừng ở quán cơm quen thuộc và cũng bị chủ quán đánh tráo con ngựa thần bằng một con ngựa bình thường giống y trang. Sau đó chàng trai lại về làng khoe với mọi người con ngựa đẻ ra vàng. Chàng vỗ vào mông ngựa ba cái, rồi nhiều cái nhưng chẳng thấy vàng đâu mà chỉ thấy mấy cục phân ngựa. Và như lần trước chàng lại bị một trận đòn nhừ xương. Chàng tức tối lại vác rìu lên núi, bổ thật mạnh vào thân cây và quyết không tha cho nó. Lần này tinh cây nói cho chàng biết những lần trước chủ quán đã tráo đổi vật báu của chàng và tặng cho chàng một báu vật giúp chàng đòi lại những thứ đã mất. Về đến quán cơm, thấy chàng, chủ quán ra mời chào đon đả nhưng chàng không vào, chàng cầm một ống gỗ dựng ngược lên trời và gõ xuống đất ba cái, thế là tên chủ quán dựng ngược lên trời. Hắn phải trả lại chàng trai hai báu vật lúc trước.Về đến làng, chàng trai thiết đãi mọi người một bữa tiệc no say rồi lại tặng mọi người một rổ vàng. Mọi người ai cũng vui mừng cảm tạ chàng trai. Từ đó cuộc sống của chàng ngày một khấm khá. Chàng dùng những báu vật của mình để giúp đỡ người nghèo. Chàng được phú ông gả con gái cho, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau. II )) Chú ong lười biến Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng. Ong Cưng rất lười biếng, suốt ngày chỉ biết chơi đùa cùng các chị bướm, bắt Ong Cha và Ong Mẹ đi tìm mật về cho mình. Thấy thế, thần Gió đã nổi cơn thịnh nộ, cuốn hết cả dòng họ nhà Ong đi mất. Lúc đó, Ong Mẹ kịp thời giấu Ong Cưng vào một hốc đá và dặn dò : • Con phải núp thật sâu vào đấy ! Đợi khi Thần Gió đi rồi mới được ra ngoài. Ba ngày sau, Thần Gió đi khỏi, Ong Cưng rón rén bước ra, dù gọi to nhưng chẳng ai trả lời. Ong Cưng thui thủi, lặng lẽ bay đi, nhưng bụng Ong Cưng hiện giờ đang đánh trống rộn ràng. Bay được một lúc thì cánh Ong Cưng mới mỏi làm sao, Ong phải đi là là trên mặt đất, không biết tự bao giờ, Ong Cưng đã đi lạc sang xứ sở của các loài vật khác. Nào là chị hươu, anh voi, cô đà điểu,… Ôi! Ong Cưng đang bị những người bạn khổng lồ này đá qua đá lại không thương tiếc – Cứu tôi với! – Ong Cưng cầu cứu thảm thiết. Thôi rồi, từ nay Ong Cưng phải ở lại làm nô dịch cho bọn họ. Hằng ngày Ong Cưng tìm mật cho họ tẩm bổ. Thế nhưng, trước nay Ong Cưng chưa bao giờ phải làm công việc này. Ong Cưng chậm chạp hơn so với các chị bướm nên chẳng bao giờ có mật mang về… Đã một năm trôi qua, vào ngày này năm trước Thần Gió đã mang cả họ hàng nhà Ong đi mất. Ong Cưng rất buồn, còn trách vì sao Thần Gió không mang mình đi cả thể, Ong Cưng rất cô đơn, òa khóc nức nở … Phù… Một cơn gió mát rượt đưa Ong Cưng đến với cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra thì một nàng gió xinh đẹp xuất hiện mang trên mình chiếc áo vàng lấp lánh, nàng thốt ra từng lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng: • Thần Gió sai tôi đến để nói với Ong Cưng điều này, cánh đồng hoa hướng dương này tuy rực rỡ nhưng chỉ có mười bông hoa có mật. Nếu tìm được mười bông hoa đó, Ong Cưng sẽ được gặp lại dòng họ nhà Ong của mình. Ong Cưng chưa kịp vui mừng thì nàng gió bay đi mất. Ong Cưng bắt đầu vào cuộc hành trình tìm kiếm, quả thật là không dễ tí nào, nhưng Ong vẫn không bỏ cuộc, nghĩ đến Ong Cha, Ong Mẹ và những anh chị Ong khác, Ong Cưng vẫn tiếp tục kiên trì, chẳng mấy chốc, 10 bông hoa có mật cũng tìm được… Ôi! Ong Cưng cảm nhận có một luồn gió mát rượi, vừa quay đầu lại thì … Chẳng phải đó chính là cha mẹ, anh chị, chú bác nhà Ong hết thảy đây sao? Ong Cưng khóc nấc lên chạy tới ôm hôn từng người. Từ đó trở đi, Ong Cưng siêng năng làm việc và phụ giúp cha mẹ của mình, rất được lòng mọi người xung quanh. Chúng ta hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, hãy siêng năng chăm chỉ lao động, đừng bao giờ quá lệ thuộc, có như thế ta mới trưởng thành được. III )) Chú mèo thích nói dối Có một con mèo vàng rất hay khoác lác, xảo biện. Một buổi sáng, nó hẹn các con mèo khác cùng chờ nhau đến bờ sông để bắt cá ăn, chúng đồng ý và cùng về chuẩn bị, trong khi đó, mèo vàng lại lăn ra ngủ li bì. Mặt trời đã lên rất cao mà vẫn chưa thấy mèo vàng tới, các chú mèo kia vẫn tiếp tục chờ, chờ mãi, chờ mãi đến tận trưa. Khi chú mèo này tỉnh dậy thì phát hiện đã trễ giờ mất rồi, nên vội vàng đi ngay, chú cứ sợ sẽ trễ giờ nên quyết định đi đường tắt, chú nhảy qua một bức tường. Thật không may, chú rơi vào một vũng nước dơ bẩn. Ôi! Cả thân chú mèo bây giờ dính toàn màu đen, không kịp rửa lại cho sạch, chú mèo tiếp tục đến điểm hẹn. Các chú mèo kia đã đợi khá lâu, mất kiên nhẫn, họ định bỏ đi thì chú mèo này đang hối hả chạy đến, trên mình đầy nước bẩn, họ thấy thế liền hỏi : - Sáng giờ cậu đi đâu mà dơ thế kia? Chú mèo vàng nghĩ thầm : “Nếu mình nói ra là vừa nhảy qua một bức tường rồi trượt chân té xuống vũng nước bẩn thì chúng sẽ cười vào mặt mình mất thôi!” nên chú ngụy biện : - Mình mới vừa đi tắm bùn về nên mới như vậy thôi đó mà! Các chú mèo kia than phiền : - Vậy mà làm chúng tớ chờ cậu từ rất lâu rồi đấy, bây giờ thì ai nấy đều đang rất đói đây. Mèo vàng lại khoát lát : - Các cậu đói lắm sao? Sao các cậu không nói sớm? Biết thế tớ đã đem vài con chuột để các cậu ăn lót dạ rồi. Nhà tớ có bắt rất nhiều chuột bỏ vào chuồng để ăn dần đấy! “ Các chú mèo kia nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, sau đó hối nhau đến bờ sống để bắt cá. Ai nấy đều bắt được cá, mỗi chú đều cầm một con trên tay, có chú còn đang nướng cá sắp chín luôn nữa, chỉ riêng mèo vàng đang loay hoay mãi vẫn không bắt được. Sau một hồi vật vã, rốt cuộc chú cũng là người cuối cùng bắt được một con cá lớn và đâm ra kiêu ngạo, hả hê, nên không may chú bị con cái đó vẫy đuôi vào mặt đến nỗi mặt chú sưng lên, chú sợ hãi buông cá ra, thế là mất toi con cá. Các chú mèo kia thấy lâu rồi mà chú mèo này vẫn chưa có cá nên chạy lại hỏi : - Cá của cậu đâu? Ủa, sao mặt cậu lại sưng lên thế kia? Thay vì nói thật, mèo vàng lại tiếp tục lẻo mép : - À ! Thật ra lúc nãy mình ăn chuột vẫn còn no bụng nên bắt cá lấy đuôi rửa mặt thôi mà! Các chú kia lại tiếp tục ngơ ngác lắc đầu. Cá đã chín và lan tỏa mùi hương ngang qua mũi mèo vàng, chú bắt đầu thấy thèm nhưng vẫn tỏ ý không thèm, hất mặt quay đầu sang chỗ khác. Trên tay mỗi chú mèo đều cầm một con cá nướng thơm lừng và ăn rất ngon lành. Mèo vàng đã không chịu đựng nổi nữa, chú rất tức giận. Phía xa xa, chú thấy có một con cá vẫy đuôi, chú liền nhảy ùm xuống nước, nhưng do không biết bơi, chú cứ giẫy giụa mãi. Các chú mèo kia thấy thế liền chạy lại hỏi : “Cậu làm gì ở dưới nước thế? Nguy hiểm lắm!”. Chú mèo này sắp chết rồi mà vẫn cứ bịa đặt “Ahhh….không có gì đâu. Tại thời tiết nóng quá nên tớ nhảy xuống để tắm cho mát thôi ấy mà!” , rồi chú chìm dần. Các chú mèo này định xuống cứu giúp nhưng họ nghĩ lại rồi nói với nhau : - Chúng ta cứu cậu ấy đi! - Nhưng rồi các mèo lại ngại Chúng ta có lòng tốt thật nhưng cẩn thận chắc lát nữa cậu ta lạisẽ bị trách chúng talà phá cậu ấy tắm nắng, rồi lại nói rằng cậu ấyvà đang biểu diễn màn lặn nước. Các chú bỏ đi. đấy! - Uhmm…để cậu ấy tự biểu diễn luôn đi!! Thế nhưng chú mèo vàng chẳng còn cơ hội nào để lên mặt, chẳng còn cơ hội nào để biện bạch cho bản thân mình nữa vì sau khi chìm, cậu ấy không bao giờ nổi lên nữa. Chúng ta hãy sống thật với chính mình, với mọi người, không nên nói dối, lừa gạt mọi người hơn hết là lừa gạt bản thân mình, càng về sau, ta sẽ đánh mất nhân tính thật của chính mình, mọi người xung quanh sẽ không còn tin tưởng ta nữa. Đây chính là những bài học cho những kẻ thích nói dối lun che đậy những khuyết điểm của mình. IV )) Cô gái và thiên thần Ngày xưa, ở cùng nọ có một cô gái vô cùng xinh đẹp, mắt cô như sao sáng, còn gương mặt thì như trăng rằm. Ấy thề thế mà cô phải sống với bà mẹ kế. Mụ luôn tay bắt cô phải làm việc, đến nghỉ để chải đầu mụ cũng không cho. Làm việc cực khổ đã đành, cô còn bị đánh đập cho đến thâm tím cả người, còn tóc thì rối bù như tổ quạ, trong khi gương mặt của cô vẫn luôn mịn màng xinh đẹp. Một lần, vào mùa đông giá rét, mụ dì ghẻ bắt cô vào rừng hái rau xanh. Biết kiếm đâu ra rau xanh giữa khu rừng đầy băng tuyết bây giờ? Nhưng không thể làm khác, cô đành phải đi vào rừng hái rau mà cô biết trước cô sẽ không bao giờ tìm thấy được. Nhưng cô cứ đi tìm, tìm mãi cho đến khi trời tối mịt. Vì chưa kiếm được gì, cô sợ không dám về nhà, thế là cô quyết định ngủ lại trong rừng. Cô lang thang đi tìm một chỗ có thể ngủ, cô cứ đi mãi đi mãi cho tới khi cô gặp được một cái hang, cô liền tiến vào trong hang, thì côvà thấy có một cánh cửa bằng đá., với sự tTò mò, cô đã tiến tới đẩy cánh cửa, thật không ngờ, cánh cửa nhẹ nhàng hé mở. Cô bBước vào, thì trước mắt cô là một cánh đồng rau xanh tươi mát, chính giữa cánh đồng có một ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn, thật đẹp., cô bước tới ngôi nhà thì bỗng dưng, trong nhà có một chàng trai bước ra, và chàng trai đã lịch sự hỏi cô gái: “Cô là ai? Làm sao cô đến được nên này?” Cô gái đã đem hết mọi chuyện của mình kể cho chàng trai nghe. Nghe xong, cRồi chàng trai đã hái rất nhiều rau xanh đưa cho cô gái cùng với ba chiếc lọ nước, một lọ đừng đựng nước màu trắng, một lọ đựng nước màu đỏ, cuối cùng là lọ nước màu xanh. Chàng trai dặn: “Lần sau khi tới đây, cô không cần phải đẩy cửa vất vả. Cô chỉ cần nói, :” ‘Hỡi Emi, tôi đã tới, hãy mở cửa!’” Lập tức cánh cửa sẽ mở và tôi sẽ ra đón cô. Còn ba chiếc lọ này, thì đây là loại thuốc thần diệu, cô hãy cất cho kỹ vì sẽ có lúc cô dùng đến nó. Lọ màu trắng nếu đổ lên xương người thì xương người sẽ có thịt đầy đặn. Khi đổ tiếp lọ màu đỏ thì máu sẽ chảy trong cơ thể. Cuối cùng đổ lọ màu xanh thì người chết sẽ sống lại. Hãy nhớ lời tôi dặn đấy.” Cô gái ghi nhớ những lời của chàng trai và trở về nhà. Mụ dì ghẻ rất bất ngờ khi cô kiếm được rau xanh, điều mụ muốn là cô chết rét ở trong rừng. Hôm sau mụ bắt cô tiếp tục đi kiếm rau xanh và mụ lén đi theo sau cô. Mụ đã phát hiện được cái hang và chàng trai lạ mặt. Mụ đợiSau khi cô ra về, mụ tới ngay trước cửa hang và nói, :” “Hỡi Emi, tôi đã tới, hãy mở cửa!” Chàng trai từ trong nhà chạy ra, thì mụ liền giơ chiếc giao giấu sẵn trong người bất ngờ đâm chết chàng trai. Mụ châm lửa đốt ngôi nhà cùng xác chàng trai. Sau đó, mụ về nhà và tiếp tục sai cô vào rừng hái rau xanh. Linh cảm điều chẳng lành, cô gái lại gần cánh cửa đá, đọc thần chú thì không thấy có ai ra đó. Cô lo lắng xô cửa bước vào, thì trước mắt cô chỉ còn lại đống tro của ngôi nhà và bộ xương của chàng trai. Cô đau khổ và thế là cô đã khóc, nhưng bỗng sực nhớ đến ba lọ thuốc mà chàng trai đã đưa cho cô. Cô đổ lọ màu trăng vào xương chàng trai, thật kì lạ bộ xương biến thành xác chàng trai nằm bất động. Cô tiếp tục đỏ lọ màu đỏ thì xác chàng trai trở nên hồng hào, máu chảy khắp người. Cô đổ nốt lọ màu xanh thì chàng trai dụi mắt tỉnh dậy, chỉ giống như vừa trãi qua một giấc ngủ thật say. Chàng cầm tay cô gái nói: “Tôi là thiên thần chuyên lo chuyện bình yêu dưới hạ giới. Ngọc Hoàng đã lệnh cho tôi xuống đây cứu cô. Cảm ơn đã làm đúng những gì tôi dặn và chúng ta sẽ bay lên trời cùng nhau sống thật hạnh phúc.” Nói rồi, hai người cầm tay nhau từ từ bay lên khỏi mặt đất. Một điều lạ lung đã xảy ra ở nhà. Sau khi cô lần lượt dung ba lọ nước màu thì mụ dì ghẻ té xuống đất bất tỉnh, thịt da trở nên xám ngắt, rồi tắt thở. Bà đã phải trả lại sự sống cho chàng trai. V )) Hạt đỗ sót Mùa thu đến, bà đem các hạt đỗ đen gieo trên luống đất sau nhà. Có một hạt đỗ bị sót lại trong đáy lọ. Vì thế, hạt đỗ ấy có tên là Đỗ Sót. Bị nằm lại một mình, Đỗ Sót kêu lên “Còn cháu nữa, cháu không ra được!”. Nhưng bà không hiểu tiếng nói của Đỗ, nên không biết trong lọ còn một hạt đỗ sót lại. Trong lọ vừa tối vừa vắng vẻ, Đỗ Sót rất buồn. Một hôm, các chú kiến bò vào lọ. Đỗ Sót mừng lắm. Đỗ Sót chưa kịp chào thì các chú kiến đã lao xao hỏi: - Sao cô Đỗ Sót lại ở đây một mình? Đỗ Sót mừng rỡ kêu lên: - Thật may mắn quá! Từ lâu tôi muốn ra ngoài để góp công sanh ra hạt đỗ cho mọi người. Các bạn có thể giúp đem tôi ra luống đỗ sau nhà với các anh chị em của tôi được không? Các chú kiến vui vẻ xúm vào khiên Đỗ Sót đi. Nhưng cả đoàn vừa đi tới đầu nhà thì trời bỗng đỗ mưa. Mưa to quá khiến các chú kiến không thể đi tiếp được. Các chú liền đặt Đỗ Sót vào kẽ gạch rồi dặn: - Cô cứ ở lại đây nhé! Khi nào tạnh mưa, chúng tôi lại đưa cô ra với bạn của cô. Đỗ Sót chia tay với các chú kiến. Mưa mỗi lúc một to. Những lớp đất theo mưa phủ lên mình Đỗ Sót. Mấy ngày sau, chiêc áo khoác ngoài của cô bắt đầu tách ra, một cái mầm xanh vươn lên, đầu đội chiếc mũ đến là xinh xắn. Hôm ấy, các chú kiến trở lại. Nhìn thấy Đỗ Sót, các chú reo lên: - A! Thế là cô đã mọc mầm rồi. Bây giờ, cô có rễ rồi, chúng tôi không khiêng cô đi dược nữa đâu. Cô cứ ở lại đây nhé, thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ đến chơi với cô. Mấy ngày sau, một cô bé đi qua. Nhìn thấy cây Đỗ, cô reo lên: - A! Cây đỗ. Cô bé đem cây Đỗ Sót ra trồng ở luống đỗ sau nhà. Các bạn đỗ thấy Đỗ Sót ra đều vui mừng, tíu tít hỏi han. Từ đó, hằng ngày Đỗ Sót đã được tắm nắng, uống nước cùng các bạn. cô lớn rất nhanh và bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu xinh xắn. Thì ra sự thành công là kết quả của sự cố gắng của chính bản thân lẫn may mắn do hoàn cảnh đem tới. (SƯU TẦM)
Ðề: Tập truyện cổ tích hay cho các bé Mấy câu chuyện này rất hay và ý nghĩa, cảm ơn chủ top nhiều nha.
Ðề: Tập truyện cổ tích hay cho các bé những câu chuyện lý thú và ý nghĩa.................thanks chủ top