Mẹ tôi năm nay 75 tuổi. Chúng tôi hay ngồi kể lại những câu chuyện hồi bé, kể cho các cháu nghe trong những bữa cơm gia đình. Và tôi nhớ rằng chưa bao giờ mẹ la mắng hay phạt đòn chúng tôi 1 roi nào, mà mẹ chỉ khóc. Mẹ khóc khi anh em tôi lỡ làm gì sai, mẹ khóc khi anh em tôi cãi nhau, mẹ khóc khi chúng tôi đi về trễ mà không báo trước. Những giọt nước mắt của mẹ làm cho chúng tôi, đứa nào lỡ gây ra là ân hận suốt mấy ngày, và những đứa còn lại cũng sẽ cố gắng để không sai những điều tương tự. Khi chúng tôi còn bé, chơi với nhau một lúc thì có việc cãi nhau, mẹ gọi vào, lấy cây chổi lông gà ra, để lên bàn, mẹ ngồi đó, nước mắt mẹ chảy, và chúng tôi biết rằng mình đã làm mẹ buồn. Khi lớn lên, có lần tôi đi về trễ, mẹ ngồi đợi, khi tôi về, mẹ vội vàng ra mở cửa, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe. Vậy là anh em chúng tôi không đứa nào dám đi đâu về trễ, dù là báo trước, vì mẹ sẽ lo, mẹ sẽ thức đợi. Có lần anh tôi vì công việc, phải uống ít bia với đối tác, về nhà, mẹ ra mở cửa, nghe anh tôi có mùi bia, mặt đỏ ngầu, mẹ đi pha cho anh tôi ly nước chanh, ngồi bên anh tôi, mẹ chảy nước mắt. Đến bây giờ 4 anh trai tôi, không ai uống tí rươu bia nào. kKông biết các anh tôi từ chối sếp, cấp dưới, đối tác hay bạn bè bằng cách nào mà tuyệt nhiên các anh tôi chẳng bao giờ uống rươu hay bia nữa. Tưởng như mẹ tôi yếu đuối, nhưng không phải vậy, mẹ tôi chỉ yếu đuối trước con của mẹ, còn nếu có ai không công bằng với con của mẹ, mẹ sẽ là mẹ gà xù cánh ra bảo vệ con mình khỏi diều hâu. Mẹ một mình nuôi 7 anh em chúng tôi thành người trong những ngày khó khăn nhất ( bố tôi xa nhà và một mình mẹ lo kinh tế) thì mẹ tôi không thể là người yếu đuối. Mẹ vất vả làm hết mọi thứ để đủ tiền lo cho chúng tôi đi học. Mẹ chạy tàu (ghe đưa khách sang sông mà chúng tôi hay gọi là chạy tàu) và mẹ làm lúa, trồng rau, trồng đậu, trồng mía, nuôi lợn, nuôi gà. Và còn phải đem ra chợ bán nữa. Tôi bây giờ k thể hình dung ra được thời gian đâu để mẹ tôi làm hết chừng ấy việc. Vậy mà con gà nào sắp đẻ mẹ cũng biết, gà ấp được bao nhiêu ngày, con heo nào sắp sanh mẹ đều biết. Mẹ không có thời gian dạy dỗ hay chuyện trò với chúng tôi, nhưng mẹ dạy chúng tôi qua các việc mẹ làm, mẹ dạy chúng tôi bằng tình thương của mẹ, và mẹ cho chúng tôi biết mẹ không vui lòng qua ánh mắt đỏ hoe của mẹ. Có lẽ vì mẹ chẳng bao giờ la mắng chúng tôi, nên anh em tôi k có ai to tiếng. Và bây giờ dạy con cũng vậy. Anh em chúng tôi lập gia đình và sống chung với mẹ trong một gia đình lớn. Chúng tôi sống với nhau hòa thuận, dâu rễ anh em chẳng có lời qua tiếng lại nào. Các bé của các gia đình nhỏ thương yêu và nhường nhịn nhau, cũng chẳng bao giờ to tiếng.
Ðề: Nước mắt của mẹ dạy anh em tôi thành người Kể về mẹ mình, mình thấy anh em mình may mắn. Anh em mình chẳng bao giờ bị nghe 9 lời không nên nói với con hay phải nghe nhưng câu tương tự như 5 câu bố mẹ đừng bao giờ nói với con Vì vậy mà bây giờ nghe những người hàng xóm mắng con, nói những điều không nên nói, mình thật xót và thương cho các bé. Có thể họ đi làm hay buôn bán gặp những chuyện bực mình nên k kiềm chế, con sai la hoài k sửa đc thì chuyển sang mắng nhiếc. Con sai chứ không phải là con hư, dạy trẻ phải kiên nhẫn, trẻ con mà.
Ðề: Nước mắt của mẹ dạy anh em tôi thành người một người mẹ vĩ đại. nhà em cũng có 5 chị em, bố mẹ vất vả lắm
Ðề: Nước mắt của mẹ dạy anh em tôi thành người mẹ vất vả nhất trong gia đình để nuôi các con khôn lớn tình cảm của mẹ thật bao la
Ðề: Nước mắt của mẹ dạy anh em tôi thành người Đọc bài này thuơng mẹ quá. Mình cũng sẽ dùng tình mẫu tử để dạy con,chứ ko dùng lời mắng nhiếc hay đòn roi.
Ðề: Nước mắt của mẹ dạy anh em tôi thành người Em cũng nghĩ vậy, tình thương dành cho con đủ lớn mình sẽ không mắng nhiếc con, hoặc sẽ cố gắng không mắng con.