(Ly: con gái, Nước: con trai) Trong một gian bếp,có một chiếc ly đang đứng một mính.Thấy có ông chủ đi qua,Ly liền nói:"Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!" Ông chủ liền đáp: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?" Ly trả lời: "Chắc vậy!" Ông chủ đem Nước đến,rót vào Ly. Nước nóng lắm,nó làm cho Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.Ly yêu Nước nhiều lắm.Nhưng rồi một lúc sau,Nước chỉ còn âm ấm.Ly cảm thấy ô củng dễ chịu.Ly nghĩ rằng đây chính là vị ngọt của cuộc đời. Nước nguội dần,Ly cảm thấy sợ hãi,nó sợ một điều gì đó mà chính bản thân nó cũng không biết nữa.Nó nghĩ rằng đây chính là vị đắng của cuộc đời. Nước giờ đây đã lạnh.Ly cảm thấy tuyệt vọng vì nó nghĩ rằng Nước đã hết yêu mình. Ông chủ lại đi ngang qua,Ly liền kêu lên:"Ông chủ ơi,mau đổ nước ra khỏi tôi đi.Tôi không cần nữa đâu nữa đâu." Nhưng ông chủ không nghe được.Ly tức tối vì sự lạnh lẽo của Nước,Ly cảm thấy ngặt thở.Nó tự hỏi tại sao Nước cứ ở mãi trong lòng mình. Ly cố hết sức lay mình thật mạnh.Ly chao đảo,cuối cùng thì Nước cũng phải đổ ra ngoài.Chưa kịp vui mừng thì Ly đã ngã nhào xuống đất.Ly vỡ tan ra.Trước khi chết,ly nhìn lại từng mảnh vở của mình.Trên từng mảnh vỡ đều có Nước nằm ở trên.Giờ thì Ly mới biết rằng dù cho Nước có lạnh nhạt,vô tình nhưng bên trong của Nước vẫn mãi yêu Ly.Ly tiếc nối vì không nhận ra được điều này sớm hơn.Như cho dù tiếc nuối thì cũng đã quá muộn,Ly không thể đưa Nước trờ về nguyên vẹn được nữa. Ly bỗng bật khóc,lệ của nó hoà vào trong Nước.Bằng tất cả sức lực cuối cùng,Ly đã cố yêu Nước thêm một lần nũa. (Sưu tầm)