"Anh đúng là thứ đàn ông bỏ đi. Đã phải nương nhờ nhà vợ lại còn không biết điều. Nếu không có tôi thì anh có mà ra bụi rậm mà ở..." Ngồi “chỉ tay năm ngón” Trước đây Liên hãnh diện về anh là vậy. Thế mà đến giờ, người ta khen anh câu nào thì chị cố gắng phủ nhận câu ấy, cứ như chị đang muốn hạ thấp chồng vậy… Liên vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện. Kể cả căn nhà mà anh chị đang ở cũng là do bố mẹ vợ cho con gái. Do quen được chiều chuộng từ bé nên Liên chưa bao giờ phải đụng tay vào công việc nội trợ. Hùng vì chiều vợ nên cũng kiêm luôn chức “bếp trưởng”. Kể cả khi khách khứa đến nhà chơi, Liên cũng chả buồn sắn tay vào giúp chồng mà cứ ngồi “chỉ tay năm ngón”. Những khi bên nhà vợ có việc gì là Liên sốt sắng nhưng cứ “rơi” vào bên chồng là chị lại xị mặt ra là mệt với bận rộn. Vì thế, đôi lúc chỉ có mình Hùng về quê, mọi người hỏi, anh đành phải nói dối là "vợ ốm". Còn lần nào đưa được vợ về quê thì mọi người phải hầu hạ chẳng khác nào “bà hoàng”. Chỉ riêng cung cách ăn uống, Liên cũng cố gắng tạo khoảng cách với anh em nhà chồng. Chị vẫn giữ cái thói sống ở nhà mình, cứ ngồi một chỗ rồi sai hết người này đến người kia. Lúc thì lấy cho chị cái này, khi thì tìm kiếm cho chị cái nọ. Liên tự cho mình là tâm điểm, chí ít thì nhà chị danh giá hơn. Chị cũng không cần biết mọi người đang tập trung làm cỗ, nấu nướng thế nào! Đến bữa ăn, Liên lại bảo thức ăn ở quê khó nuốt quá rồi nhờ chồng đi mua cái khác về cho mình. Hùng rất giận nhưng vì không muốn to tiếng với vợ trước mặt mọi người. Với lại anh cũng không muốn anh em trong nhà nghĩ không tốt về vợ nên đành bảo một đứa cháu ra chợ mua cái khác cho vợ ăn. Vậy là một mình chị một món, chẳng giống ai cả. Không nấu nướng đã đành, nhưng sau bữa ăn Liên cũng không thèm nhìn đến bát đũa, cũng không thu dọn gì cả mà ngồi tót lên uống nước, ai làm mặc ai. Sau đó Liên còn gạ gẫm mấy đứa cháu đi uống cà phê và hát Karaoke… Đó là cách đối xử với người thân của chồng. Còn bên nhà mình, Liên chẳng những không nói tốt về chồng vài câu trước mắt bố mẹ. Ngược lại, chị cố gắng tìm mọi cách nói xấu chồng như ở bẩn, ngủ thì kéo gỗ cả đêm và nhấn mạnh vào việc anh kiếm tiền không nhiều bằng người ta... Có hôm mấy người bạn của Liên đến chơi, chị cứ tíu tít trò chuyện, chỉ còn một mình anh thui thủi nấu ăn trong bếp. Đến bữa ăn, bạn chị khen anh thành đạt lại rất tâm lý, chiều chuộng vợ thế này thì nhất chị rồi. Trong mắt Liên, chồng chỉ là một kẻ bất tài, ăn bám (Ảnh minh họa) Liên liền bĩu môi: "Tất cả là nhờ vợ đấy. Đúng là được người được cả của". Đang nói, Liên dừng lại giây lát và nói tiếp: "Anh ấy phải phục vụ tao là phải rồi. Tay trắng lập nghiệp không nhờ có vợ thì sao có cái nhà đẹp như thế này”? Hầu như lúc nào Liên cũng đem cái nhà ra để chỉ trích chồng. Khi ấy Hùng lẳng lặng, ánh mắt anh đượm buồn. Nhưng hình như Liên không mấy để ý đến thái độ của chồng. Nghèo tiền… “yếu” cả tình! Lúc nào Liên cũng chê chồng "yếu" nên thành thử chuyện chăn gối với Hùng lúc này chỉ giống như một thói quen, một nghĩa vụ. Có hôm Hùng mệt nên không được ‘như ý’ của vợ nên chị hờn dỗi, bật dậy lấy điện thoại ra để than thở với bạn. Dù đã úp cái gối vào tai nhưng cái giọng nói lanh lảnh của vợ cứ như muốn làm đầu anh nổ tung vì nhục nhã và xấu hổ: "Thu ơi, ông chồng của tao thật chả ra làm sao cả. Cái kiểu lão ấy yêu tồi chưa từng thấy. Cả cái tư thế của lão nữa, cứ giống như con thạch sùng ấy. Ai lại hùng hục như trâu mà chả làm tao sướng tí nào cả...". Hùng bật dậy giật lấy điện thoại đập một cái xoảng xuống đất và Liên khóc nức nở rồi mỉa mai: "Anh đúng là thứ đàn ông bỏ đi. Đã phải nương nhờ nhà vợ lại còn không biết điều. Nếu không có tôi thì anh có mà ra bụi rậm mà ở...". Mỗi lần định làm “um” lên là anh lại bị cái nhà của vợ cản lại. Anh ngồi thụp xuống sàn, bất lực. Cả cái tủ, bộ salon… tất tần tật những thứ ấy là “hành trang” của vợ. Và anh phải “nghe lời”? Hùng đã nhẫn nhịn và chịu đựng quá nhiều nhưng khả năng chịu đựng luôn có hạn. Anh có mơ màng gì giàu sang? Cái anh cần là một gia đình hạnh phúc như bao người đàn ông khác. Liên chẳng những không cho chồng cảm giác được yêu mà còn vô tình vùi dập những hình ảnh tốt đẹp của hai người ngày xưa. Liên không ngờ Hùng đi thật. Hùng trả lại cho vợ tất cả những gì mà chị “đeo” vào người anh (Ảnh minh họa) Hùng vì quá ức chế, phần vì thấy mình không bằng cái nhà của vợ nên đâm ra chán nản. Nói đúng hơn là anh thấy mình đang tầm thường hơn trước cái nhà của vợ. Mỗi lần to tiếng, Liên thường đem “bài ca vọng cổ” quen thuộc ra để đay nghiến chồng: “Anh có biết cái nhà này bây giờ giá trị bao nhiêu rồi không? Bạc tỷ hẳn hoi đấy. Anh dám bỏ đi không”? Liên không ngờ Hùng đi thật. Hùng trả lại cho vợ tất cả những gì mà chị “đeo” vào người anh từ trước đến nay. Liên âm thầm khóc trong ngôi nhà có “giá” của mình, làm nước mắt rơi rớt trên tờ đơn ly hôn mà chồng cô đã kí sẵn để lại. Từ một căn nhà đến tổ ấm quả là xa quá! Nếu cứ theo nếp sống, nếp nghĩ của Liên thì để mua được một mái ấm đúng nghĩa thật không dễ chút nào. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Em mà lấy phải ông chồng giàu cư xử với em như cô vợ đó cư xử với chồng thì em cũng chạy mất dép huống hồ anh chồng kia.