Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! mình thì buồn vì tội là vì bị bỏ bom, các bạn đăng kí, mình đóng gói cẩn thận rồi mang theo lên cơ quan,đợi mấy ngày nay chẳng mẹ nào liên hệ để mang đồ về. chán chán là.........
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mẹ cu xèng ui . Bạn hay tặng đồ, mình cũng hay tặng đồ .Nên chuyện gặp những trường hợp bực mình thì chắc là mình và bạn có những điểm tương đồng giống nhau .Mình thấy hình như đây là topic thứ hai hay thứ ba gì đó bạn phản ánh về những thái độ của các bạn trong topic tặng đồ , mình cũng xin có chút ý kiến nha ... Mình là người tặng đồ hay lập ra nhiều nguyên tắc nhất thì phải : không tặng ai quá 3 lần trong năm, không tặng đồ tiếp khi người được tặng nhận được đồ xong mà mất tăm mất tích không phản hồi gì , nếu bạn nào đã hỏi đồ tặng mà CPN chuyển đồ đến lại không nhận hoặc điện thoại ò e í để CPN phải ship back hàng về thì mình vĩnh viễn không tặng nữa ...Có thể mọi người nói mình chảnh, mình muốn ở " cửa trên " nhưng đó là suy nghĩ của mọi người , mình không sống vì suy nghĩ của mọi người, mình làm những gì mình cho là đúng và thoải mái với bản thân mình nhất khi tặng và mong muốn được nhận lại những tình cảm của người được nhận đồ, dù tình cảm đó có là những câu chữ "ảo " trên mạng đi chăng nữa ... Mình thấy có một câu rất hay của tác giả quyển " Quẳng gánh lo đi và vui sống " , đó là :Bản chất của con người là sợ vô ơn .Mình thấy câu nói đó rất đúng .Biết vậy để hiểu rằng khi mình cho đi mà không được nhận lại hay khi mọi người nhìn nhận sự việc "Cho " của mình không đúng như cách của mình muốn , thì đó là chuyện bình thường .Đừng bức xúc, đừng lo nghĩ mà hãy cho qua, để thư thái tâm hồn làm chuyện khác có lợi hơn .Nếu bạn không thích cách hỏi đồ của một số bạn, bạn có thể từ chối không tặng quà những nick đó .Đơn giản, vì đồ là của bạn, bạn có quyền tặng hoặc không tặng , nhưng đừng gay gắt , sẽ dễ làm bạn bực mình vì chuyện lẽ ra phải mang đến cho bạn niềm vui . Thân ái .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! hôm nay em cũng được bạn Jyldyz tặng 1 chiếc váy, đây là lần đầu tiên em được tặng 1 món đồ bởi 1 bạn rất dễ thương cũng rất hòa nhã, nên em cảm thấy vui và cảm ơn bạn ấy lắm, không phải ai cũng như thế đâu chị chut top ạ. vì thế chị cũng đừng buồn nữa nhé!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mẹ nó ơi, em chưa đọc topic tặng đồ của mẹ nó nên có lẽ không hiểu được nguồn gốc sự việc, nhưng đọc ở đây theo những gì em hiểu thì em thấy thật ra khi người ta xin đồ mà mẹ nó bảo người ta đua đòi thì có hơi quá không?vì mẹ nó không cần dùng đến đồ đó nữa thì mới đem cho, bạn đó thấy đẹp nên xin mẹ nó là chuyện bt thui mà em thấy có gì đâu mà mẹ nó bảo người ta đua đòi thế, nếu nói là ngta đòi hỏi những gì mà quá khả năng thì mới đáng lên án, nhưng đằng này rõ ràng là mẹ nó đang thừa đồ và đem đi cho mà,chuyện cho và nhận không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng nếu em là bạn đó đi xin đồ xong bị mắng là đua đòi em cũng tự ái lắm, có bao nhiêu người cho và có bao nhiêu người xin, mọi người đều có chọn lựa mà, chẳng lẽ bạn đó không có quyền xin đồ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thôi chị ạ, chị đừng buồn. Vì mỗi người 1 tính mà chị. E đã từng tặng đồ rồi, bạn ý đến nhà e lấy đồ cảm ơn e rất nhìu. Lúc đấy cảm giác rất vui. Chắc chắn chị sẽ có nhiều cảm giác này hơn e. Chủ cần mình ko hổ thẹn với việc mình làm là được. Rất nhiều người biết ơn nhữngmons quà của chị tặng họ mà. Còn những người ko biết ơn khi ai đó tặng mình thứ gì thì bản thân họ sau này sẽ tự cảm thấy hổ thẹn với chính lương tâm của họ thôi chị ạ. Trân trọng, Hoa
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! ôi em có cây bút chì kẻ mắt mà vào đọc top của chị, thôi chẳng tặng nữa, để yên trong tủ cho lành
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Sự thật mà mẹ nó. Đây là chuyện mình đi ép tóc gội đầu mới biết. Thùng hàng tài trợ tình nguyện toàn đồ VNXK mới nguyên luôn mà chị chủ quán làm tóc - hình như còn làm thêm cả buôn quần áo nên có mối hàng, thế là chị ấy bảo là may mà lấy được 1 túi to về để biếu mấy bà khách quen (chủ yếu cũng là các bà bác sĩ, có thế này nọ), bảo là cô thích cái gì cứ lấy. Mình cảm thấy mất hẳn ý nghĩa của đồ mang đi làm tình nguyện, thà chị ấy đừng nói thẳng ra thế, nói xong rồi mình cảm thấy chị ấy cứ làm sao ý. Mà công nhận ngoài hàng cắt tóc gội đầu nếu ngồi ở đấy lâu thì lắm chuyện ra phết, các bà ngồi buôn với nhau mà. Mình ngồi làm tóc từ 3h chiều đến 8h tối mà nghe đến no chuyện luôn. Cuộc sống rất nhiều kiểu người, các mẹ đừng mất niềm tin, nhưng hãy nên cẩn trọng. Nếu mình tặng đồ mà suy nghĩ nhiều quá thì chỉ thiệt mình thôi. Nếu đã tặng chỉ vì gieo duyên thì tốt nhất các mẹ đừng lăn tăn nhiều, còn nếu muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa tình nguỵen thật sự như hi vọng thì hãy tìm những trường hợp cụ thể mà tặng, ko nhất thiết phải theo tổ chức hay phải quá tin mà thất vọng Thân!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Có lẽ bạn cũng hiểu sai ý nghĩa việc tặng đồ rồi , mình ko thừa đồ như bạn nghĩ , và các bố mẹ tặng đồ ở đây cũng ko phải thế, mà chỉ vì tinh thần tưong thân tưong ái mà giúp đỡ nhau thôi .Còn mình nói đua đòi thì để mình phân tích mọi ngừoi nghe xem đúng sai thế nào nhé : Trước hết mình nhắc lại vấn đề của bạn Lá & Gió , cho dù nguyên văn bạn ấy bảo vì người ta khó khăn mới phải đi xin , nhưng họ cũng có quyền được ăn mặc đẹp và tươm tất , nhưng thiết nghĩ mọi người sẽ phải hiểu là mức độ thế nào là khó khăn , và liệu 1 người thực sự khó khăn thì có nhất thiết mặc áo dáng dài và váy hay ko?Theo mình thì với người khó khăn thực sự họ chỉ cần quần áo thông dụng , gọn gàng , lịch sự , ko quá lạc hậu , còn váy với áo dáng dài đến như mình là người vừa có điều kiện mua , vừa có điều kiện để mặc nhưng cũng ko dùng vì 1 nếu là áo dáng dài thì phải mặc với legging, mà legging thì ko có túi để đụng đt , đi đâu cũng phải kè kè cái túi xách ko lại sợ có ai gọi nhỡ , đi chơi thì được chứ đi làm mà như thế thì cũng kì, còn mặc váy thì có thể may túi nhưng nói thật là dân công sở mới hiểu , đi làm muốn giản dị thì giản dị luôn áo phông quần bò , hay áo sơmi , quần kaki đi , còn đã thích sành điệu mặc váy thì phải mua shop hay đi may chứ đừng có chơi hàng chợ , ko đến cơ quan có mà thành đề tài cho các chị em soi , nên 1 bộ váy bét ra cũng tiền triệu ạ , như vậy thì cũng ko dễ gì mà đem cho đâu.Người khó khăn nếu như mình nghĩ họ là người lao động, họ mặc váy thì làm việc sao được , còn các em sinh viên thì mình nghĩ cũng ko mặc váy lên giảng đường , như thế váy với áo dáng dài xem ra cũng là thứ đồ khá xa xỉ rồi .Nếu định nghĩa từ đua đòi là muốn hưởng thụ những thứ vửot quá khả năng chi trả của mình thì câu này liệu có quá đáng lắm ko hả các bạn .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Khi đã cho đi rồi, xin đừng than nuối tiếc. Khi đã đi xin rồi, xin miễn yêu cầu nhiều??????????????????/////
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thật hả mọi người? Đi làm công sở muốn mặc cái váy phải mặc bét nhất tiền triệu cơ ạ? Không thèm chơi đồ hàng chợ ạ? Mặc hàng chợ thì bị coi thường hay là sao ạ? Có đúng vậy không mọi người? Ở đâu cũng thế ạ? Hay là cá biệt ở riêng 1 vài chỗ ham đua đòi nào đó mới thế ạ? Xin lỗi nếu có đụng chạm phải ai ạ!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Bạn hỏi thế là chắc bạn chưa đi làm rồi , còn ko tin thì cứ thử trải nghiệm đi , nhưng họ ko nói trước mặt bạn đâu! Hơn nữa bạn cũng lại nói chữ đua đòi , nhưng bạn ơi ko ai bảo người tự bỏ tiền ra mua đồ là đua đòi đâu bạn, họ có tiền họ có quyền hưởng thụ ,ko ai trách họ được bạn ạ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Vâng thế cho em hỏi chỗ công sở mà lương khoảng 3 đến 5 triệu, lo con cái, sinh hoạt phí, rồi các khoản tiền hàng tháng còn chưa xuể song rồi mọi người đều phải bỏ ra 1 vài triệu để mua quần áo cho mình ạ? Mà chủ top cho em hỏi sao váy phải tiền triệu mà quần và áo thì không cần tiền triệu ạ? Và cho em hỏi rõ khái niệm thế nào là hàng hiệu ạ? Vì em biết chắc là nhiều cái cả triệu đồng mà vẫn là hàng Trung Quốc đấy ạ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Trước đây cũng có bạn muốn nói chữ nghĩa với mình , bảo mình ko được nói là "xin đồ " , mình cũng ko rõ phải dùng từ gì mới chính xác , bởi bản chất đúng sự việc là thế, thực sự các bạn nói các bạn có hiểu mình nói gì ko?
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thì mình cũng đã nói rồi , thích giản dị thì giản dị luôn 1 thể đi , áo phông với quần bò hay áo somi với quần kaki đi , còn ko thì thôi , đúng là các chị ở công sở cũng chỉ có 1 số bộ phận ăn mặc mode thôi , luơng họ ko phải 3, 5 triệu mà cơ bản họ giàu sẵn rồi .Mà bạn cũng lan man rồi đấy , vậy theo bạn mình đi làm có luơng mà còn ko dám ăn diện , vậy các bạn khó khăn sao các bạn ấy lại muốn nhỉ?
Em thì mới tặng sách lớp 12 trên diễn đàn 1 lần thôi nhưng em cũng hiểu tâm lý mẹ cu xèng và những người tặng đồ nói chung là muốn tặng những người khó khăn, có nhu cầu sử dụng mà không thể mua và mong muốn những người có điều kiện hơn không đăng kí, nhường cho những người khó khăn thật.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Vâng thế thì mẹ nó đừng đánh đồng hết cả thế, những người hay mặc váy áo chưa đến 1 triệu như bọn em buồn lắm ạ. Em đi làm qua 1 vài chỗ rồi, mọi người ăn mặc đẹp, lịch sự và tâm lý cũng thoải mái lắm. Mà cả bộ váy áo có khi chưa đến 7, 8 trăm nghìn đâu, nhưng mọi người vẫn quý nhau. Ai mặc gì đẹp lại chia sẻ chỗ nào mua đồ tốt, đẹp, giá phải chăng, giúp nhau mặc đẹp hơn để cái nhìn chung về văn phòng mình cũng đẹp và lịch sự hơn trong mắt mọi người. Còn những ai đã đi xin đồ thì dù là có ý lợi dụng lòng tốt để kinh doanh buôn bán lại hay xin về để mặc thật thì cũng là những người chưa đủ kinh tế mạnh đến mức váy áo nào cũng giá tiền triệu xúng xính đến công sở mà sành điệu. Mẹ nó than là mọi người không hiểu ý mẹ nó, thì xin mẹ nó xem lại xem có phải do cách diễn đạt rất đụng chạm không ạ. Em có ý kiến như này, để lần sau không xảy ra mấy chuyện như này nữa mẹ nó nên đăng tiêu đề là : Chỉ tặng đồ làm từ thiện để các mẹ bình dân biết mà không vào xin ạ. Còn em nói thật, nhiều mẹ trên này cho đồ là do dọn nhà không dùng đến nữa chứ cũng không nhất thiết phải đối tượng nghèo khó như nào đâu ạ. Cần thì qua xin, không cần nữa thì cho đi thôi ạ. Mẹ nó đừng vơ đũa cả nắm là cứ mặc váy, áo dáng dài là đua đòi. Giờ toàn dân mặc như thế rồi mẹ nó ạ, chứ không riêng bộ phận nhiều tiền đâu. Em mong mẹ nó ghi nhận ý tốt mang tính xây dựng của em thôi ạ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! ôi , các me mà cứ buồn vì nhữg chuyện như thế thì t0pjc tặg đồ đóg cửa mất (vì có nhìu me buồn rùi ko tặg đồ nữa) , các me cứ ngj đơn giản là giúp ng khác đj , rùi cũg c0 ng hỉu, như mjh nè , c0 mjh hỉu ch0 các me nè.... ,hjhj, mjnh mới tham gja diễn đàn thôi & chưa đc tặg đồ nhưg mjnh ngj t0pjc tặg đồ rất wj ,tặg (u)(u)(u)(u) các me
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em thấy chữ đua đòi nó đúng với những người thấy người khác có gì là mình cũng phải có thứ đó bằng được bất kể mình có phù hợp về vóc dáng hay không, về hoàn cảnh hay không, hay về mục đích hay không,.... Đấy mới chính xác gọi là đua đòi, dù là bạn giàu hay nghèo, có tiền hay không có tiền thì như thế đều gọi là đua đòi hết! Còn nếu thấy phù hợp với bản thân và được người khác có lòng tặng lại cho thì việc sử dụng và trân trọng tấm lòng người tặng chẳng có gì là đua đòi cả. Bất kể là quần áo hay là váy vóc lụa là! Miễn sao không sử dụng chúng một cách kệch cỡm là được rồi!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hình như bạn ko đọc kĩ những gì mình viết , chắc bạn vẫn cho là mình sẽ mặc những cái váy tiền triệu nhỉ? Bạn ko thấy mình ghi là mình ko dùng những đồ áo dáng dài và váy à , mình đã nói rõ là đã giản dị thì giản dị luôn , còn đã sành điệu thì phải sành điệu hẳn , mình chọn cách giản dị cho nó lành , vừa khỏi bị soi , vừa ko tốn kém ! Còn nếu bạn đã nghĩ 1 ngừoi đi làm lưong 3-5 triệu chi tiêu bản thân và gia đình ko đủ , nhưng dù sao họ cũng tự kiếm ra tiền , họ ko hẳn khó khăn mà họ còn ko nỡ ăn diện , vậy người ko làm ra tiền nhưng họ lại muốn hưởng thụ thì bạn thấy thế là hợp lí sao , mà bạn đã tặng đồ ai chưa , tiếp xúc được bao ngừoi mà bạn khẳng định ngừoi đi xin đồ ko phải ngừoi ko có tiền , nhiều khi họ giàu hơn cả ngừoi tặng đấy , nhưng vấn đề là họ thích xin chứ ko phải vì khó khăn đâu bạn ạ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Ôi,đang chia sẻ cảm giác sao các mẹ đôi co với nhau vài câu chữ làm gì vậy ạ