Bỏ quách nó đi bạn ạ, mình ủng hộ, có khi như thế lại là hay, chồng mà ko hiểu mình thì cần quái gì, tự làm tự ăn 1 mình nuôi con cũng ok chán, mình còn gia đình của mình mà. ( ko hiểu mình nghĩ thế có tiêu cực lắm ko )
Thông cảm và chia sẻ với bạn. Nhưng đúng là bạn có một cái dở đó là không rõ ràng ngay từ đầu chuyện đóng góp của chú em. Nhà mình em gái mình ở gần và chỉ qua ăm cơm tối nhưng mình vẫn bắt đóng góp. Nó lớn rồi dù là em chồng hay em mình thì cũng phải đóng góp. Làm gì có chuyện ăn bám như thế. Còn chuyện trả lại tiền bà chị chồng là đúng và bạn cần phải rõ ràng với chồng về chuyện dấm dúi cho chị chồng tiền. Cứ để chuyện đó xảy ra rồi bà chị chồng càng được thể vì nghĩ là tiền của em trai mình mình cứ cầm. Nói chung với loại tham lam và tính toán như bà chị chồng này thì bạn phải mạnh tay. Bà ý mua quà cho con bạn mà kể lể thế thì lần sau ko nhận bất kỳ cái gì của bà ý và cũng nói rõ cho chồng bạn biết luôn. Nói chung với nhà chồng như thế thì coi như không có cho nó lành.
Chị ơi, chị đừng nghĩ nhiều, để tinh thần thoải mái còn chiến thắng bệnh tật nữa. E nghĩ đời người ai cũng có lúc nọ lúc kia, có nhân quả chị ạ, mình ko làm j sai thì ko lo đâu. Nói j thì kệ họ chị à. Cố gắng đừng vì chuyện khác mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chị nhé. Chúc chị sớm khỏi bệnh.
đối xử với em kiểu đấy em càng dễ '' cư xử '' lại, chứ sợ nhất kiểu ngọt nhạt trước mặt xong đằng sau ''đâm'' mình,người như mẹ chị cũng k đến nỗi thâm đâu chị, chị cứ bình tĩnh thôi, k khó đối phó lắm đâu chị, chồng chị tất nhiên về nghe nhiều nên cũng có bực mình mới nói thế, chị cứ kệ đi, sau đấy anh ý cũng quên ý mà, có ở cùng nhau đâu mà sợ
Ôi chị ơi. Chị cứ cố gắng sống khoẻ, nuôi con chị ah. Còn kệ gia đình nhà họ. Ngày xưa mẹ em cũng thế, cách đây gần 12 năm mẹ em bị viêm gan, chay chữa hết gần 100tr (mà 100tr hồi đó to lắm chứ), em em còn bé tý thế mà chị chồng của mẹ em đến nhà, hỏi được qua loa vài câu rồi cô cho tôi vay ít tiền. Bó tay luôn. Con bà ý ở nhà em thì ko bao h mua 1 cái j lên nhưng khi con bà ý ra ở riêng rồi thì mua cho đến từng cái tăm, cuộn giấy vệ sinh để con bà ý dùng. Em nghĩ nói chung là cứ kệ. Ko quan tâm. Mình sống cho mình và cho con mình, tiền thì chồng phải có trách nhiệm đưa nuôi con. Còn lại muốn làm j thì làm chị ah. Tương lai của mình là ở mình và ở các con của mình mà. Cố lên chị nhé!
chị ui, nghĩ làm gì cho nó thêm bực, em đây này, vc cãi nhau, đánh nhau, mẹ chồng còn cười hớn hở, mua cho cháu cái áo thì chị chồng bảo hôm nay lại mua áo cho cháu cơ đấy, mẹ chồng bảo mợ mày nhiều tiền nhỉ? Thôi chị ạ, nói đi nói lại thì mình cũng chỉ có tình nghĩa với chồng, máu mủ ruột thịt với con thôi, những người kia có gì với mình đâu, buồn làm gì cho nó khổ thêm, chị cứ tập trung vào chữa cho khỏi bênh nhé! Chúc chị sớm khỏi bệnh cho con nó mừng, mẹ nó la nhất mà!
Việc đầu tiên bây giờ là chị hãy chăm cho sức khỏe của mình và lo cho con, chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa rồi, đã đến nước này thì mình cứ sống cho bản thân mình đã. Mẹ nó hãy cố lên nhé
Mình ko phải mẹ. nhưng cũng rất thông cảm vớii hòan cảnh của bạn.Bản thân mình cũng biết vài hòan cảnh tuong tự.Thật buồn nhưng cuôc đời là thế, ko phải gia đình nào cũng có cách sống cơ bản.Tự bản thân phải cố gắng thôi, mong chồng bạn sẽ hiểu cho bạn va thuong bạn hơn.Sau này mình sẽ ko để cho vợ mình rơi vào hòan cảnh này. Cố gắng bạn nhé . Chúc may mắn...
mình đã và đang cố gắng để khỏi bị stress, mình sợ stress lắm, được 1 cái mình vẫn còn chồng và 1 vài người trong gia đình chồng thương(thím của chồng và bà nội chồng). Tết xong, mình lại phải rước cái của nợ em chồng về đây, chán quá cơ.....nhưng mà bố chồng bảo: bảo nó về nhà ở và bảo ban em thêm vì năm vừa rồi nó lông bông lêu bêu rồi hàng ngàn chuyện xảy ra, bố chồng lại lóc cóc ra kêu ca, than vãn
Chị à, em cũng rất bức xúc với mọi ng trong gia đình chồng chị. Nhiêu chị trong DĐ nói khác máu tanh lòng, đúng là không muốn vơ đũa cả nắm nhưng đa phần là như vậy chị nhỉ. Người ta nói dâu là con rể là khách, thế mà con rể bao giờ cũng được ba mẹ vợ đón nhận như con cái trong nhà, luôn luôn chiều con rể. Nhưng bù lại ba mẹ chồng thì khác, có chiều con dâu đến mấy nhưng vẫn để ý soi xét chứ không bao giờ coi mình như con gái họ dù mình có cố gắng hết sức. Chỉ một sai sót nhỏ là có lý do để họ khó chịu và càng soi con dâu hơn... Nhiều mẹ khuyên chị ko quan tâm đến nữa mà chuyên tâm chữa bệnh. nhưng điều này quả thực khó lắm các mẹ ạ. Muốn không để tâm nhưng không thể nào vì mình cũng có tự trọng chứ, người ngoài đặt điều đã buồn, người trong nhà đặt điều thì càng đau hơn... Mình là ng vợ lúc nào cũng muốn gia đình hạnh phúc, muốn chồng được vui nên càng cố gắng vì gia đình nhà chồng. Vậy mà sống tốt với họ cũng khó quá. Họ để cho mình được yên thì mình cũng sẽ cố gắng giúp họ khi họ khó khăn kia mà... Cũng khó trách chồng chị, vì dù sao những ng kia cũng là mẹ anh ta, chị anh ta. Miệng nói bỏ nhưng cũng như mình thôi, làm sao anh ta có thể dứt bỏ cha mẹ ruột và chị ruột của mình được. Trong khi đó với vợ, bỏ vợ này, anh ta có thể lấy vợ khác. Làm đàn bà khổ như thế đấy. Tôi không ngạc nhiên khi nghe trên một chương trình phát thanh, nhà tâm lý học khách mời của chương trình đã nói "Một nghiên cứu cho thấy các tỷ lệ li dị giữa các cặp vợ chồng ở cùng cha mẹ chồng cao gấp nhiều lần so với các cặp vợ chồng ở riêng" Nhưng chị còn may mắn vì chồng biết rõ bà chị mình đặt điều. Với những người trong gia đình mà khẩu phật, tâm xà còn khó sống hơn. Chị chồng trước mặt thì rất tốt, khiến mình nghĩ chị coi mình như em gái, và mình đáp lại như em gái của chị. Một ngày đẹp trời mình phát hiện ra chị ấy bán than về những khuyết điểm nhỏ xíu của mình với chồng, với hàng xóm, nâng tầm nghiêm trọng 1 lên thành 2 ... thì sẽ càng sụp đổ hơn. Nhưng sau đó chị ấy biết mình đọc được tin nhắn, lại lân la nói "chị tưởng em bị làm sao lo quá"!!! Thế thì mình biết đáp lại thế nào đây? Còn chồng mình thì vô tư lắm, đọc tin nhắn như vậy nhưng cũng chẳng nghĩ là chị đang nói xấu vợ đâu, anh ấy quên luôn Mà những khuyết điểm đó quá nhỏ, chồng cũng biết quá rõ và rất thông cảm vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng mình cũng như của người khác. Vậy mà ng ta cũng kêu ca được. Cuộc đời này nhiều điều ngang trái lắm. Xin chia sẻ cùng chị, nhưng em tin rằng chồng chị không muốn gia đình tan nát đâu. Chị hãy sáng suốt và tìm ra bước đi đúng đắn cho chị lúc này. Cố gắng sao để chị được thanh thản và sau này ít phải ân hận nhất.
bạn bị sao mà phải xạ trị? đang bệnh tật nên tập trung chữa trị cho mình đã, mọi việc khác bỏ qua đi bạn ạ, tốt nhất nên thu vén tài chính để phòng xa. Còn bmc và chị chồng mặc họ, coi như o tồn tại, chồng bạn thấy vợ ốm yếu mà xử sự thế thì cũng coi như o có cho yên tâm, nếu là mình mình sẽ làm thế, cứ phải lo cho bản thân và con trước đã.
bạn ạ, gia đình nào cũng có hoàn cảnh cả, đợt vợ chồng mình có việc cần vay tiền ông bà nội cho vay 95T và bảo mình là bố mẹ bây h già rồi ko kiếm được ra tiền nữa chỉ có số tiền này gửi ngân hàng thôi, vậy bây h 2 đứa vay chỉ tính lãi = ngân hàng thôi, 2 vợ chồng mình đồng ý nói chung lúc đó nghĩ là ông bà có cho vay là may lắm rồi nhưng từ đó phát sinh ra bao vấn đề bao mâu thuẫn. Nghĩ cho cùng chúng mình là dâu thì bao h cũng bị thiệt thòi, trong khi đó em chồng mình nó cuối năm mới cưới nhưng em rể tương lai của chồng mình về ở nhà mình, sáng chú ý dậy mẹ chồng bật nước cho tắm chiều chú ý đi làm về mẹ chồng mang bát cho chú ý ăn cơm, ăn xong chú ý vào phòng em chồng nằm ngủ còn việc cuối cùng của mình là dọn dẹp mang quần áo xuống nhà giặt (giặt máy) Nhưng thử tính xem 2 cô chú ý làm BS tại 1 bệnh viện lớn 1 tháng đóng 500k, có 1 hôm 2 cô chú ý nói chuyện với nhau là ăn cơm trong căng tin bệnh viện rẻ quá có 12,000 đ/suất cơm, tôi nói đùa vị chi cô chú 1 tháng tiêu hết 864K tiền ăn cho 2 người thế rẻ làm sao đc, đây cô chú đóng 500k nào là điện nước, xá phòng chưa kể tiền ăn chưa kể cuối tuần cô chú là hàng đống quần áo. Thế là mẹ chồng mình kêu là các em nó mới đi làm chưa có nhiều tiền, à mà cô chú ý đang xây nhà riêng (đi làm đc 2 năm). Hoàn cảnh của bạn so với mình là vẫn còn may mắn là ở riêng còn mình vẫn phải ở chung, chuyện ở nhà chồng thì dài lắm kể mãi ko bao h hết đâu nên chúng ta sống đúng theo tâm thôi. Đi theo mấy người đó thì mệt lắm.
Chia sẻ với chị! Chị chồng của chị thật không thể nào chấp nhận được. Em mà có bà chị chồng như thế chắc em lên cơn điên quá. Chẳng biết làm gì giúp chị, thôi thì tự an ủi cố lên chị ạ.
Đọc xong mình nghĩ thế này : Bạn chẳng may rơi vào 1 gia đình nhà chồng thuộc loại ghê gớm , bà chị chồng đúng là kinh khủng có 1 không 2 Nhưng có một cách để giải quyết bạn ạ, mình đã từng rới vào bà mẹ chồng ngang ngửa bà chị chồng của bạn . Bạn đầu bị streess kinh khủng, mỗi lần nghe được những điều đơm đặt của MC mình ăn cơm không nổi, đêm suy nghĩ không ngủ được .... buồn, buồn và buồn .... Nhưng sau đó mình thức tỉnh, mình suy nghĩ nếu lúc nào cũng để tâm vào việc MC thế này, thế nọ chỉ ảnh hưởng đến SK của mình mà thôi, thứ mà chả có ai cho mình được. Suy nghĩ nhiều cuối cùng ốm đau, gầy gò, nhan sắc tàn phai ....... là thứ mà mê chồng mong muốn thấy ở mình ......... thế thì mình tôi gì mắc bẩy . Cho nên theo mình nghĩ, bạn nên mặc kệ tất cả, bỏ ngoài tai tất cả, cứ xem như sự đới là thế, không vì lời nói xúc xiểm mà phải nghĩ ngợi .. Bạn hãy chuyên tâm lo chữa bệnh, nếu khỏe chăm lo thêm cho anh xã và con cái trong gia đình . Tuyệt đối đừng bao giờ phê phán chị chồng hay mẹ chồng. Bạn làm được vậy anh xã càng phục và càng tự thấy cái sai của CC và MC và hay hơn nữa là bạn lại đẹp hơn trong mắt anh ấy về tính cách .... Tết nhất, Lễ lạt nếu bệnh bạn không về thăm được hãy mua quà gửi cho anh xã và gửi lời thăm hỏig gia đình chồng thông qua anh xã, như thế khi về quê có ai trách cứ cũng được chồng bênh .... Không đi mua được bạn cũng nên nói "anh ạ, em bệnh nên mệt quá kô đi mua quà về thăm gđ bộ mẹ được, có gì anh mua ít thứ và cho em gửi lời thăm các cụ và anh chị nhé" .......HI hi mình nghĩ nói thế chồng nào chả yêu ... Chúc bạn mau chóng khỏi bệnh và mạnh khỏe
chị ấy bị bệnh về tuyến giáp trạng, chả biết em nhớ đúng ko ấy nhỉ nhiều khi cố gắng ko nghĩ nhưng ko làm được ấy chứ, em thấy phụnữ mình là thế, biết là hay nghĩ chỉ khổ mình thôi cũng cố cải thiện nhưng ko cải thiện ngay được mà phụ nữ sau sinh hay bị trầm cảm, cái này ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng, phải có người thân thông cảm thì mới thoải mái được biết là chồng sẽ khó xử khi 1 bên là vợ một bên là mẹ, là chị , mình cũng ko muốn làm khó chồng nhưng nếu có lúc nào đó chồng lên tiếng bênh vực vợ 1 cách khéo léo thì lần sau mẹ có muốn mắng vợ cũng vẫn phải để ý mối quan hệ với gia đình chồng quan trọng nhất vẫn là ở người chồng, người chồng phải khéo, thì mới hàn gắn được mối quan hệ, giúp 2 người phụ nữ xa lại hiểu nhau hơn dù chồng có thông cảm, có thương mình nhưng bất lực trước mẹ hoặc ko thể dung hoà mối quan hệ thì mình vẫn cảm thấy bị tổn thương vì 1 mình một chiến tuyến có những chuyện chồng biết, chồng hiểu là vợ bị ấm ức nhưng nếu chồng ko có nhà thì sao biết, ấm ức quá thì cũng phải nói với chồng thôi nhưng em thấy dù thế nào, dù có an ủi mình thì họ vẫn muốn bênh vực cho mẹ, biết là một sự nhịn lf chín sự lành nhưng nhiều khi mình cứ nhịn mãi mà người khác không hiểu, thấy mình nhẫn nhịn ko phản kháng họ lại càng lấn lướt vì thế, chuyện MC-ND nếu muốn cải thiện cũng phải từ 2 phía, con dâu cứ nhịn mãi chắc gì MC đã cho là có ý tốt thế nhưng cũng ko còn cách nào khác ngoài việc nhịn, như nhà chị H, em thấy chị có nhà riêng rồi, ở riêng như thế thì cũng bớt đi mâu thuẫn với MC, chị chồng thì cũng đi lấy chồng, có gia đình riêng, kothể can thiệp được cs của mình, chị cố gắng bỏ ngoài tai hết những lời của chị ta đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai
Ôi, phận làm dâu! Bạn ơi, hầu như nàng dâu nào cũng chịu cảnh lạnh nhạt và hình thức của nhà chồng thôi, ít người thương mình thực lòng lắm mẹ nó ạ. Mà cũng đúng thôi, mình không do họ sinh ra và nuôi dưỡng, chỉ vì ông xã mà về làm dâu con và "chiếm" luôn cả con trai họ thì việc họ xã giao với mình là điều dễ hiểu. Vấn đề bây giờ là sức khỏe của bạn. Vượt lên hết vì chính bố mẹ đẻ bạn và nhất là con bạn- niềm vui và sức mạnh của bạn. Đừng suy nghĩ nhiều, họ xử xự với mình thế nào sau này họ tất gặp quả báo thôi. Bố mẹ bạn sinh ra bạn, chắc chắn xót xa và thương bạn nhiều lắm, bạn đừng để họ phải thất vọng. Bố mẹ chồng và chị chồng càng tồi, bạn càng phải vươn lên mà sống để họ thấy bạn k phải là người dễ bị bắt nạt và chịu ảnh hưởng bởi tai tiếng do họ dựng lên. Bạn có người chồng yêu thương và quan tâm bạn, đó là gốc của vấn đề. Bạn sống cả đời với chồng con bạn chứ không phải với bm chồng và chị chồng. Chồng bạn giờ tâm lý bị đè nặng rất nhiều. Một bên là bố mẹ đẻ và chị gái, một bên là vợ đau ốm và con thơ nên nhiều lúc bực bội mà gây ức chế cho bạn, nhưng anh ấy k phải người k biết sống đâu bạn. Đừng cả giận mất khôn nhé. Hãy vững vàng lên, quyết tâm chữa lành bệnh và sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con cho họ phải nể sợ mình. Tớ có một triết lý thế này, tuy hơi quá nhưng lại thấy dễ chịu và sớm cười trở lại "nếu ai nói xấu mình thì đặt lên ...mà ngồi, và họ cũng chỉ xứng đáng tầm ấy với mình thôi".