Tự nhiên muốn viết đôi dòng, để tự nhắc nhở mình. Người ta vẫn bảo, tình yêu là thứ không cần phải học, yêu là bản năng, thứ bản năng được sinh ra tự nhiên như nắng, như gió, như những loài cây dại. Nhưng tình thương thì khác, mình phải học, phải học rất nhiều, học để cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ cho người khác. Chồng ơi, em yêu anh đủ, em tin thế, nhưng thương anh, em vẫn cần phải học, học từng ngày. Mấy hôm nay, mẹ và chị hay "cằn nhằn" mình lắm, dù mọi người vẫn chưa nỡ nói nặng lời với mình câu nào. Nhưng mà, mình vẫn tự ái, vẫn tủi thân, vẫn khó chịu lắm, mình cũng biết sự ngang bướng, cái tôi của mình lớn đến mức nào mà. Ừ thì mình chẳng khéo léo, ừ thì mình vụng về, mình có bao giờ che giấu đâu, mẹ chồng vẫn cười kể về câu chuyện chỉ khi quen chồng, mình mới tập nấu ăn, mình thậm chí còn chả phân biệt được gà trống và gà thiến. Nhưng mình cũng đã cố gắng mà, thế mà mấy hôm nay, thỉnh thoảng mẹ và chị vẫn cằn nhằn, chị còn xị mặt, khó chịu với mình nữa, trong khi trước giờ, hai chị em vẫn thân thiết thế. Nghĩ, và lại thấy có gì đó tưng tức, tưng tức khi sự cố gắng không được ghi nhận, mà cứ bị nhìn vào những sai sót. Mình ngang lắm, lại hiếu thắng nữa, chẳng chịu ai bao giờ, mình vốn quen được chiều mà. Mình không "gây sự" với người khác thì cũng đừng ai "chành chọe" với mình, dù mình biết mọi người nói vài câu thế thôi, muốn tốt cho mình thôi, nhưng cái tôi của mình, vẫn điên chứ. Định nói lại vài câu, định tỏ thái độ. Nhưng, lại nghĩ đến chồng... Một ngọn lửa mâu thuẫn nhen nhóm, chỉ cần không kiểm soát được, đến 1 ngày, sẽ bùng lên. Khi đó, ai là người buồn nhất. Chồng mình, chắc chắn là chồng mình rồi. Kéo chồng đứng về phía mình ư. Không, chưa bao giờ mình có suy nghĩ đó. Mình hiểu chồng, đủ để biết chồng không thể "bỏ mặc" ai, tất cả, cả mình, đều là những người chồng yêu thương. Mình sợ nếu có một ngày, vì sự cố chấp, vì sự ích kỉ, hay vì bất cứ điều gì, mình đặt chồng vào giữa mâu thuẫn giữa những người chồng không thể và không muốn làm buồn bất cứ ai. Nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, mình sẽ khổ tâm đến thế nào. Không, phải học cách thương chồng. Cố lên, từng chút một, sẽ được. Chồng nắm chặt tay mình, bảo mình "Chị đang nóng, bé kệ chị nhé!". Mình nhìn chồng, cười nhẹ. Trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, vẫn muốn bùng nổ lắm. nhưng... Thương chồng nào! May quá, qua rồi, đến hôm nay, cả nhà lại cười toét rồi. Mình thì thở phào, vì thêm 1 lần học được cách thương chồng. Dù biết chắc sẽ còn nhiều lần nữa, nhưng vẫn nhắc nhở mình, cố gắng. Dặn lòng, học cách thương chồng, nhất định phải học được.
Ðề: Học cách thương chồng cám ơn chị! chị làm em lại thương bố mẹ và ng thân quá!! phải biết trân trọng mọi những thứ đã có!!!
Ðề: Học cách thương chồng lấy chồng em lại càng thương bố mẹ nhiều hơn, thương cả chồng những lúc mình với MC ko hợp nữa nên phần lớn mình toàn nhịn
Ðề: Học cách thương chồng Mình cũng nghĩ nếu mình yêu chồng thì sẽ yêu những gì chồng yêu như bố mẹ chồng, quê hương của chồng, anh em chồng....vv nên chắc sẽ nhẫn đi để sống
Ðề: Học cách thương chồng mình thì thấy thương chồng lắm đi làm từ sáng tới khuya về mệt mỏi mà vẫn lo cho con vì mình sinh con xong rất yếu không đi làm đc thương quá
Ðề: Học cách thương chồng Uh vì mn mới xinh nên cũng yếu mà. Có chăm con mới thấy thương bố mẹ ngày trước nuôi chúng ta vất vả cỡ nào.
Ðề: Học cách thương chồng Ủng hộ chủ top, cách suy nghĩ rất tích cực, mình yêu chồng và yêu gia đình chồng nên cảm giác lúc nào cũng vui.
Ðề: Học cách thương chồng "vợ chồng như đôi cúc cu, chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau". càng ngẫm càng thấy hay mn ạ. chúc mn luôn làm chủ cái tôi của mình như thế gia đình luôn hp. phụ nữ mình là phải chịu thiệt thòi một chút, thì gđ mới yên được. chúc mn hp !!!
Ðề: Học cách thương chồng đồng ý,nếu mình k thương chồng có lẽ gd mình k thể hp đến ngày hôm nay vì mình còn nuôi cả con chồng từ ngày 1 tuổi mà mẹ cháu bỏ đi lấy chồng khác,mìh lại ở cùng mẹ chồng!
Ðề: Học cách thương chồng tình yêu là thứ khó diễn tả, thực sự khi mà giành cho nhau tình cảm mới có thể hy sinh mọi thứ cho nhau