Em làm topic này để post truyện của tác giả trẻ Kim Tam Long. Những câu Truyện giàu cảm xúc rất chân thực, gần gũi với đời sống hàng ngày và mang lại nhiều suy nghĩ cho người đọc. Hy vọng các mẹ cũng thích. Mẹ nào có FB thì add FB Tác giả: Kim Tam Long vào để theo dõi cho tiện nha. Thanks cả nhà List Truyện ...... Truyện mới nhất : Trong Và Ngoài FaceBook ]1 - Cảm giác lần đầu tiên 2- Con dâu nhà bà Đức 3- Đi qua cổng làng Truyện ngắn: TRONG VÀ NGOÀI FACEBOOK Tác giả: Kim Tam Long Vừa xuống dưới tầng một pha cốc nước cam lên trên phòng thì My bất ngờ nhìn thấy con bạn đang nằm trên giường tay giơ Iphone của mình lên chụp ảnh, người thì uốn éo còn hai bên má phồng lên, môi chu ra... trông y như con cá vàng bị thiếu oxy đang ngoi lên mặt nước để đớp không khí... “Hôm nay nó đến nhà mình chơi, chắc thấy Iphone của mình chụp ảnh đẹp hơn điện thoại của nó nên lấy để tự sướng đây” - My nghĩ vậy rồi tủm tỉm cười đứng im ngoài cửa phòng nhìn vào xem bạn mình làm gì... Thảo mặc cái váy ngắn 2 dây đang say sưa chụp ảnh...nàng đứng dậy tiến về phía bàn máy tính có chiếc Laptop thương hiệu Sony Vaio...ngồi vào chiếc ghế xoay, nàng vắt chéo chân, tư thế rất thoải mái giống như người vừa thư giãn sau khi làm việc với cái Laptop...chụp lia lịa vài kiểu xong với cái bàn làm việc thì bất chợt Thảo nhìn thấy chiếc Máy tính bảng Apple Ipad 4 của My để trên giá sách...mắt Thảo bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì, nàng cầm cái Máy tính bảng mò mẫm nhưng không biết cách mở thế nào... “Thôi chả cần phải mở, chụp ảnh thì ai biết được là đang mở hay đang tắt” – lẩm bẩm một mình rồi Thảo lấy cái tai nghe màu trắng cắm vào, ôm cái máy tính bảng vào ngực và lại giơ Iphone lên chụp, cố tình để ống kính chụp rõ thương hiệu Apple... Cứ như vậy, trong phòng của My có những đồ gì đắt tiền thương hiệu nổi tiếng là Thảo tranh thủ chụp hết. Thấy Thảo đã chụp xong, My bước vào tươi cười: - Bà có vẻ thích chụp ảnh nhỉ, chắc đang yêu rồi phải không? Giật mình vì câu nói của My, Thảo hơi ngượng ngùng đặt Iphone của My xuống và ấp úng: - À...bà thông cảm nhé...tôi thấy phòng của bà đẹp quá nên mượn điện thoại chụp làm kỷ niệm...lát bà gửi sang máy tôi mấy kiểu vừa rồi nhé... My hiểu ý đặt ly nước lên bàn cho Thảo rồi nói: - Bạn bè với nhau có sao đâu mà phải ngại, bà cứ chụp nữa đi lát tôi chuyển ảnh sang luôn....nhưng tôi hỏi thật nhé! Bà có người yêu rồi hả... Thảo hơi đỏ mặt: - À...yêu đương gì đâu, tại tôi muốn chụp ít ảnh để làm kỷ niệm thôi...giờ đi làm rồi chẳng mấy chốc mà già nên tranh thủ chụp... Đắn đo một lúc rồi Thảo tiếp tục: - Bà cũng biết đấy... hoàn cảnh nhà tôi không được như bà nên...tôi muốn mượn những thứ này để...phấn đấu sau này có được. Nghe Thảo nói vậy My thấy thương bạn quá nên nói: - Tôi hiểu ý bà rồi, nếu bà thích thì cứ thoải mái đi, trong tủ quần áo của tôi có nhiều váy đẹp lắm, bà thử đi rồi tôi chụp cho! Thảo cười tít mắt: - Cảm ơn bà nhé, bà thấy đấy tôi chỉ hơi béo và lùn thôi chứ tôi đâu thua kém gì ai đâu... Hồi trước học cùng nhau, cũng chẳng chơi thân với My nhưng tự nhiên dạo này Thảo lại hay nhắn tin hỏi thăm và hôm nay lại đến thăm nhà bạn... Cả hai người mới có 23 tuổi, My sinh ra và lớn lên ở thành phố nhà có điều kiện khá giả, còn Thảo thì sinh ra ở nông thôn lên thành phố học cùng đại học với nhau. Thảo từ trước tuy không ghét gì My nhưng trong lòng luôn có sự đố kỵ về hình thức cũng như về điều kiện gia đình của bạn. Nhiều lúc Thảo thấy ông trời bất công với mình quá, cùng là bạn với nhau mà một đứa thì nhà chả thiếu thốn gì, ra trường đã có công việc ổn định ngay tại công ty do bố My làm giám đốc, còn Thảo thì phải tự đi nộp đơn xin việc, tuy đã có việc làm nhưng Thảo vẫn chưa hài lòng. Ở đời có câu phải biết mình là ai chẳng bao giờ thừa, Thảo vừa lùn vừa béo, nước da lại đen...nhưng dường như nàng nghĩ đó là bình thường, tính cách thì thích chơi trội mặc dù không có tiền, thích là điểm nhấn nổi bật trong đám bạn. Những cuộc tụ tập liên hoan với bạn bè Thảo luôn cố tạo cho mình là trung tâm chú ý, đôi khi trở nên vô duyên và trơ trẽn trước mặt các chàng trai...Nàng nghiện xem phim Hàn Quốc nên nhìn cuộc đời bằng một màu hồng, trong phim thì toàn anh chàng đẹp trai, lãng mạn với những cuộc tình sướt mướt, chả thấy người ta làm ăn gì mà vẫn có tiền và chỉ suốt ngày yêu đương giận hờn khóc lóc với nhau. Thảo cũng có người để ý đến nhưng lại là anh chàng tỉnh lẻ giống mình, cũng đang trong cảnh đi làm và thuê nhà trọ, mà cái viễn cảnh mua nhà ở thành phố nó quá xa vời thì làm sao dám nghĩ đến tương lai. Nên khi ở ngoài đời gặp ai nàng cũng chê xấu, già, nghèo vì không bằng trai Hàn Quốc trong phim. Cũng như bao nhiêu người khác, ra trường Thảo cũng muốn bám trụ lại thành phố, điều đó không có gì là sai nhưng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố...một trong những cách dễ dàng nhất đó là kiếm một anh chồng nhà ở thành phố thì sẽ không phải về quê nữa và thoát luôn khỏi cái kiếp thuê nhà trọ. Huống chi nàng nhìn thấy bạn bè ai cũng có người yêu khá giả... Có một lần họp lớp, thấy My nhõng nhẽo với đám bạn trai là bị đau chân vì đi guốc cao, các chàng thi nhau hỏi thăm săn sóc...Thảo cũng bắt chước làm theo, cử chỉ cũng nũng nịu y như vậy....nhưng tiếc là kết quả thì: mấy thằng nhìn nhau lắc đầu, lè lưỡi. Mấy thằng còn rỉ tai nhau: “ Bố con dở hơi ”, có đứa ngứa mắt quá nói đổng lên một câu: “ Đã xấu còn vô lễ ” Thấy bạn nhiệt tình giúp đỡ, sau khi chụp xong mấy kiểu với mấy bộ váy của bạn...Thảo tần ngần nhìn tủ quần áo và phát hiện một bộ đồ lót màu đỏ rất sexy của My. Thấy bạn đang mê mẩn nhìn bộ đồ lót của mình My tiến lại gần và hỏi: - Bà thích bộ này à, tôi chưa mặc bao giờ đâu, quà sinh nhật của người yêu tôi đấy...nhưng sexy quá tôi không dám mặc... Thảo giơ lên giơ xuống ngắm nghía rồi cười: - Eo, bộ này là quần lọt khe dành cho mấy cô người mẫu chụp ở bãi biển đây mà...đẹp quá nhỉ...nhưng thôi tôi không mặc được đâu... My mừng quá vì cô bạn không mặc vì dù sao mượn váy mặc còn được chứ mượn đồ lót thì My cũng sợ: - Bà nói đúng đấy, bộ này mặc khoe mông gợi cảm quá không hợp để mình chụp ảnh, để tôi cất đi... Thảo có vẻ vẫn luyến tiếc: - Ý tôi không phải vậy, tôi cũng thích mặc bộ này lắm...nhưng hồi nhỏ tôi ngồi phải cái đinh gỉ nên bị uốn ván, giờ mông vẫn còn vết sẹo to tướng... Xuống dưới gara để xe ô tô của nhà My thấy con Mercedes E300, Thảo như bị mất hồn mồm cứ xuýt xoa khen đẹp và ngỏ ý muốn vào trong ngồi thử... My giải thích: - Đây là con Mẹc E300 của anh trai tôi mới mua tháng trước, tôi cũng chưa được lái con này đâu... Thảo tiến lại gần cầm tay My năn nỉ: - Bà mở ra cho tôi vào ngồi thử nhé...tôi chỉ ngồi chụp ảnh thôi chứ tôi đã biết lái xe gì đâu... Đã giúp thì giúp cho chót vậy...nghĩ bụng rồi My lên nhà lấy chìa khóa xuống rồi mở cửa xe cho Thảo bước vào. Vừa ngồi vào trong xe, Thảo cầm vô lăng xoay liên tục vì thỉnh thoảng ở quê nàng cũng hay theo ông anh họ lái công nông chở gạch thấy ông anh xoay vô lăng tránh ổ gà nên nàng tưởng lái ô tô cũng như thế... Chụp đủ mọi tư thế với chiếc xe Mercedes E300, rồi nàng lại vất vả leo lên chiếc xe LX của My vì chiều cao khá khiêm tốn để tiếp tục tạo dáng... Sau một ngày ở nhà My, Thảo đã có một bộ ảnh theo ý nguyện. .. Mục đích mà có lẽ chỉ có Thảo mới hiểu rõ, nàng đến nhà My chụp ảnh với kế hoạch được nổi tiếng trên thế giới ảo Facebook và qua đó nàng sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng giàu có hơn theo đúng mong muốn của nàng. Điều này có thể lạ đối với người khác nhưng đối những người mà cuộc sống thực của họ không có về hình thức, kinh tế thì họ lại muốn sống ảo, vì ở thế giới ảo đa số là không ai biết ai, họ chỉ biết nhau qua những bức ảnh được post lên. Chơi Facebook đã mấy năm nên Thảo cũng khá nhiều kinh nghiệm, những cái nick đăng những bức ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, khêu gợi thì luôn nhận được những lượng Like và Comment khủng, số lượt kết bạn hay theo dõi thì chẳng khác nào những người nổi tiếng mặc dù chả ai biết những cô gái đó là ai và làm công việc gì. Trong khi đó những bức ảnh hay bài viết của Thảo đăng lên thì đợi cả ngày cũng chỉ lèo tèo vài cái Like. Tính cách hay đố kỵ và ghen ghét với người khác nên Thảo đã xây dựng một kế hoạch cho mình để được nhiều người biết đến để thỏa mãn khát vọng vươn lên mà chỉ có thế giới ảo mới có thể giúp nàng. Ngồi trên máy tính ngắm nghía lại bộ ảnh mà Thảo chụp được, nàng khá hài lòng. Bước tiếp theo nàng gọi thằng em đồng hương là sinh viên ngành Công nghệ thông tin thuê phòng trọ gần đó sang giúp đỡ...cho những bức ảnh đó vào xử lý đồ họa Photoshop trước khi post lên Facebook. Sau khi xem xong bộ ảnh của Thảo, thằng sinh viên tặc lưỡi thở dài: - Khó lắm chị ạ, da có thể làm cho mịn hơn, môi hồng hơn, mặt bớt trứng cá đi...chứ dáng người mà chỉnh thì hơi khó đấy. Ở ngoài chị cao có 1m52 mà trong ảnh đòi kéo ra giống 1m70 thì khó lắm... Thảo năn nỉ: - Thôi cố gắng làm cho chị đi rồi chị bồi dưỡng, đầy con trên mạng xấu hơn chị nhiều mà Photoshop xong ngon như diễn viên Hàn Quốc đấy thôi...có ai phát hiện ra đâu... Thằng sinh viên phân trần: - Cũng tùy chị à, sửa thì sửa được hết nhưng phải làm sao cho giống thật chứ nếu không chúng nó vào ném đá ngay vì trình độ tin học bây giờ ai chả biết...Bọn em kiếm tiền kinh doanh trên mạng cũng phải lấy trộm ảnh của mấy đứa con gái xinh thật ở nơi khác rồi post lên để câu khách, đông người biết đến thì mới đưa hàng của mình lên quảng cáo nhưng vẫn phải đóng vai là nữ để bọn nó tin như vậy mới bán được hàng. Chứ dân trong nghề em nhìn là biết ngay xinh thật hay xinh giả...Nhiều con dùng phần mềm chụp ảnh rồi chỉnh màu quá đà mặt thì trắng bệch môi thì xanh xanh tím tím trông như đứa bị trúng gió... Sau hơn 15 ngày miệt mài, vất vả chỉnh sửa bộ ảnh cho Thảo để nhận khoản thù lao khá lớn cuối cùng đã xong...nhìn lại những bức ảnh của mình trên máy tính nàng không khỏi xúc động đến rơi nước mắt vì thấy mình...quá đẹp. Đúng là trên đời không có người phụ nữ nào xấu chỉ có những phụ nữ không biết Photoshop mà thôi. Vậy là bây giờ tha hồ post ảnh lên facebook rồi, không phải ngại ngùng mất tự tin như trước nữa...ngày trước mấy người quen trên mạng cứ thắc mắc tại sao không thấy post ảnh lên thì Thảo toàn lấy lý do là: có gì đâu mà post hoặc là tôi không thích post lên khoe khoang giống mấy đứa con gái khác...nhưng thật ra trên đời làm gì có người con gái nào không muốn mình đẹp và không muốn post ảnh để khoe đâu. Lần trước cũng vì nghĩ rằng tình yêu không quan trọng hình thức mà khi vừa post ảnh lên thì anh chàng đang tán tỉnh Thảo chạy mất hút, thậm chí còn Block luôn cả nick của Thảo nữa...với bài học xương máu như vậy thì nàng đâu có dại nữa. Bây giờ Thảo chính thức bước vào cuộc sống ảo, việc đầu tiên là nàng hủy kết bạn với những bạn bè cùng lớp trên facebook đặc biệt là cái My, vì nếu không hủy kết bạn với nó nhỡ chẳng may nó vào Like hoặc Comment thì lộ hết bánh kẹo, chỉ giữ lại những người chưa biết mặt Thảo bao giờ... Chọn bức ảnh ngồi trên chiếc Mercedes E300 nhìn rất sành điệu làm ảnh bìa, bức ảnh qua Photoshop khiến Thảo lộng lẫy như một tiểu thư đài các trong giới Showbiz và tiếp tục chọn một bức ảnh đang nằm trên giường với bộ váy 2 dây trễ ngực nhìn rất sexy, chu môi phồng má ra làm Avatar... Trước khi chọn tiếp ảnh để post lên thì Thảo cũng đổi luôn tên nick của mình từ Nguyễn Thị Thảo thành Jenifer Thảo cho xứng với vẻ đẹp kiều diễm trong bức ảnh. Mới post 3 cái ảnh lên thì liên tục nhận được like và comment của những thằng trong danh sách bạn bè, rồi khoảng 1 tiếng sau thì không hiểu ở đâu mà rất nhiều người kết bạn và đăng ký theo dõi với Thảo...cứ như vậy chỉ với một số bức ảnh váy ngắn trễ ngực đã qua Photoshop mà chỉ trong vòng 1 tháng cái tên Jenifer Thảo đã trở nên khá hot, với hơn 1000 lượt kết bạn và cả ngàn lượt theo dõi, những comment ca ngợi vẻ đẹp sexy của Thảo và những tin nhắn gửi đến làm quen làm Thảo ngất ngây vì sung sướng, điều này ở ngoài đời thực thì nàng không bao giờ dám mơ đến. Vậy là Thảo đã thành công, ít ra là ở trên Facebook, từ khi được nhiều người biết đến Thảo bận rộn suốt ngày với việc trả lời tin nhắn làm quen của những chàng thanh niên... Một đêm Jenifer Thảo đang ngủ nàng nhận được tin nhắn trên Facebook của một người đàn ông: “Em có đi qua đêm không, giá bao nhiêu...” Bất ngờ vì lời mời khiếm nhã của gã đàn ông kia, Thảo trả lời: “Anh không được xúc phạm tôi, tôi không phải người như anh nghĩ” Gã đàn ông kia tiếp tục: “Không phải người như thế thì người thế nào...làm hàng thì cứ nhận đi cho đông khách, anh thiếu gì tiền đâu em, nhìn em đi ô tô và dùng hàng hiệu như vậy anh biết là gái cao cấp rồi, cứ cho giá đi em...” Thảo tức tối giải thích nhưng vô ích, tâm lý của đàn ông cứ thấy cô gái nào chụp ảnh nằm trên giường ăn mặc hở hang thì trong đầu luôn nghĩ đó là gái gọi, vì con gái ngoan hiền ai dám chụp những bức ảnh khêu gợi như vậy, mà những bức ảnh của Thảo thì toàn kiểu như vậy...Rồi những ngày sau đó, Thảo liên tục nhận được những tin nhắn mời qua đêm như thế... Những bức ảnh tiếp theo nàng post lên toàn chụp với Laptop, Ipad đắt tiền và túi xách hàng hiệu Gucci, Levi’s mà Thảo mượn của My nên những người trên Facebook ai cũng nghĩ Thảo là tiểu thư giàu có. Những chàng trai hiền lành tử tế thì chỉ dám đăng ký theo dõi vì nghĩ mình không với tới, toàn những bọn thanh niên chơi bời lêu lổng thì nhắn tin gạ gẫm qua đêm... Đang chán nản vì chưa tìm được bạn trai như mong muốn thì bỗng có một anh chàng Joon Trần ở Seoul Hàn Quốc vào kết bạn – đọc lướt qua thông tin khai trên Facebook của Joon Trần thì Thảo đồng ý kết bạn ngay, vì xứ sở Hàn Quốc đối với nàng toàn trai đẹp và lãng mạn...đúng là niềm mơ ước khát khao của nàng bấy lâu. Xem những bức ảnh trên Facebook của chàng việt kiều Joon Trần thấy đẹp trai quá, chàng chụp ảnh đi mua sắm tại chợ Dongdaemoon, rồi những hình ảnh vui chơi giải trí tại Lotte World ngay tại Thủ đô Seoul mà Thảo chỉ được nhìn qua phim ảnh...đang khao khát được ở thành phố của Việt Nam thì tự nhiên nàng mơ cao hơn được lấy chồng tại xứ sở Kim Chi. Từ ngày kết bạn, Joon Trần và Thảo thường xuyên qua lại hỏi thăm nhau, tình cảm càng ngày càng thân thiết gắn bó. Joon Trần đã đắm chìm trước vẻ đẹp của Thảo, chàng còn ngỏ ý nếu có thời gian sẽ đón nàng sang Hàn Quốc để ngồi bên bờ con sông Hàn thơ mộng và cùng nhau lênTháp Seoul để ngắm thành phố tuyệt đẹp vào ban đêm... Hai người xưng hô với nhau rất thân mật, Thảo gọi chàng là Joon, còn chàng gọi Thảo là Jenifer Đâm lao phải theo lao, Thảo đã trót sống ảo bằng những hình ảnh và những đồ đi mượn của bạn nên khi nhận lời yêu của Joon Trần xong nàng bỗng giật mình soi gương khi đối diện với sự thật. Nàng bịa ra cuộc sống xa hoa giàu có, chiếc xe hơi đắt tiền, những món đồ hiệu mà nàng mượn để chụp ảnh mà trên Facebook mặc nhiên nàng coi đó như của mình. Trong khi sự thật thì nàng vẫn đi con Wave Alpha cũ kỹ, toàn phải ăn mỳ tôm thay cơm vì những lần công ty trả chậm lương, toàn phải trốn chủ nhà mỗi khi đến tháng đóng tiền thuê trọ và tất nhiên là cả vẻ đẹp hết sức khiêm tốn của nàng ngoài đời nữa. Tất cả sự thật phũ phàng đó đều biến mất khi nàng ngồi trên Facebook và trở thành Jenifer Thảo. “ Jenifer à, sang tuần anh về Việt Nam chơi một thời gian, em ra đón anh nhé...” Nhận được tin nhắn của Joon, mặt Thảo tái dại như người sắp chết, ủ mưu tính kế gần 1 tiếng đồng hồ nàng mới dám trả lời tin nhắn. Thôi thì một là được tất hai là không được gì, đây cũng là cơ hội để nàng lấy chồng Việt kiều Hàn Quốc. Để bắt đầu cuộc gặp gỡ định mệnh có thể thay đổi cả cuộc đời, Thảo mất cả tháng lương đi mua một bộ váy đẹp và nhuộm tóc hấp tóc rồi trang điểm để gặp Joon. Cả tuần lễ thấp thỏm hồi hộp cũng làm nàng giảm được 3 kg, nên khuôn mặt trông cũng đỡ “bụ bẫm” – nàng tự an ủi mình như vậy. Lấy lý do là mang xe hơi đi bảo dưỡng định kỳ nên Thảo đi taxi ra gần sân bay đợi Joon, đang ngồi ở quán nước ven đường quốc lộ chờ, cứ một lúc nàng lại lấy gương ra soi, tim đập liên hồi vì nghĩ đến giây phút gặp chàng ở ngoài đời, bỗng Thảo thấy có một người thanh niên đi chiếc xe máy nhìn về phía Thảo tại điểm mà 2 người đã hẹn từ trước...linh cảm thấy đây là người liên quan đến Joon, nàng đứng dậy và hỏi: - Xin lỗi, có phải anh là bạn của Joon... Người thanh niên mở to mắt ra nhìn Thảo, dường như không tin vào mắt mình hắn bỏ cả kính đen ra nhìn từ nàng từ trên xuống dưới rồi mới nói: - Ừ, anh là nhân viên ở khách sạn, Joon bảo anh ra đây đón một cô gái tên Thảo, thế em là gì của Thảo... Thảo ngượng ngùng ấp úng: - Chính em đây, anh Joon đã về Khách sạn rồi hả... Nói chuyện giải thích một hồi là mình chính là Jenifer Thảo, mãi người kia mới tin, rồi nàng lên xe của người thanh niên để về Khách sạn gặp Joon Trần... Nhưng khác với sự mong đợi của Thảo, gã thanh niên đưa nàng về phía ngôi nhà bỏ hoang bên đường quốc lộ. Thảo đang không hiểu chuyện gì thì gã thanh niên lôi tay Thảo vào trong nhà, vừa hoảng sợ thì lại thấy một người thanh niên khác cởi trần xăm trổ đầy người đang nhìn chằm chằm về phía Thảo rồi quát lên: - Mày nhầm người à, tao bảo mày đưa cái Jenifer Thảo về đây cơ mà, sao mày đưa con dở hơi nào thể này... – Người thanh niên cởi trần quát lên Thảo sợ quá định bỏ chạy thì hai gã giữ tay Thảo lại và tát mấy phát vào mặt Thảo và dọa: - Mày mà chạy thì tao xiên cho mấy nhát, ngồi im đó... Gã thanh niên đưa Thảo về đây nhìn người cởi trần rồi nói: - Tao so sánh ảnh rồi thấy mặt giống lắm, nhưng mỗi tội dáng người thì chả liên quan...nó chính là con Jenifer Thảo đấy... Thằng cởi trần hung dữ tiến về phía Thảo túm tóc lôi ngược lên rồi nhìn thằng vào mặt Thảo: - Nhìn mặt con này cũng hơi giống trong ảnh, nhưng sao ngoài Facebook nhìn mày tởm thế, tao là Joon Trần đây... Nói xong cả hai gã cười rất khoái chí. Bây giờ gã Joon Trần đã lộ nguyên hình là một tên lừa đảo chuyên nghiệp trên mạng. Tên thật của hắn là Ninh, hắn chuyên lập một Facebook ảo để chăn dắt những cô gái ngây thơ mơ mộng, hắn lấy hình ảnh từ những trang của người khác rồi post lên nhằm tạo niềm tin rồi dụ dỗ các cô gái đến điểm hẹn để hắn thực hiện kế hoạch. Riêng trường hợp của Thảo, hắn đọc status của Thảo thấy nàng mơ mộng về Hàn Quốc nên hắn tạo một nick rồi khai thông tin là sống ở Seoul Hàn Quốc, rồi vào mạng tìm những thanh niên sinh sống tại đó rồi ăn cắp ảnh mang về post lên. Hắn để ý đến Thảo vì những món đồ đắt tiền mà Thảo khoe trên Facebook, mục đích của gã là lừa Thảo đến để cướp tiền... Ninh giật chiếc túi Levi’s hàng nhái mà Thảo mua tại chợ đêm sinh viên giá 80 ngàn đồng, lục trong túi có mỗi hơn 100 ngàn và cuộn băng vệ sinh phụ nữ, ngoài ra chả có gì đáng giá...Gã Joon Trần rút con dao bấm giơ lên mặt của Thảo và quát: - Tiền của mày giấu đâu rồi, đưa ra đây ngay nếu không tao rạch nát mặt mày... Thảo co rúm người lại vì sợ, không ngờ những chuyện bắt cóc cướp tiền mà nàng toàn đọc trên báo chí hay xem trên phim ảnh từ trước đến giờ lại xảy ra chính với mình: - Em.... xin các anh, em... chỉ mang theo có mỗi thế thôi..... Vừa nói Jenifer Thảo vừa lết về phía sau, váy của nàng tự nhiên.... ướt sũng vì sợ, cứ mỗi một cái lết thụt lùi là vệt nước dài chảy... theo đến đó. Ninh tiến tới vừa định giơ con dao về phía Thảo thì nàng đã ngất vì quá khiếp sợ. Ninh nhăn mặt và nói: - Mẹ kiếp! con béo này đái khai thế...mày lấy điện thoại của nó để xem số ông bà già nó thế nào, con này là tiểu thư nhà đại gia! có khi kiếm được quả to đấy... Gã kia cầm điện thoại của Thảo và tìm được một số lưu tên là Mami, cả 2 đoán chắc là số của mẹ Thảo...Ninh cầm điện thoại và gọi vào số đó... Đấy đúng là số của bà Dậu mẹ của Jenifer Thảo ở quê thật, từ ngày con gái lên thành phố đi học rồi đi làm bà cũng sắm một cái di động để liên lạc với con cho yên tâm... Đang ngồi băm bèo cho lợn ăn bà thấy có chuông điện thoại, tưởng con gái gọi về bà vứt vội con dao xuống rồi chạy vào nhà nghe điện thoại: - A Nô! cái Thảo hử con, mày bẩu gọi từ sáng mà sao giờ mới thấy... Ninh nghe giọng nói của bà này chả liên quan đến tiểu thư Jenifer Thảo và những đồ hiệu đắt tiền tí nào cả, nhưng qua cách xưng hô thì chắc là Mẹ của Thảo thật rồi, gã trả lời lạnh lùng: - Bà có phải là Mẹ của Thảo không...tiểu thư của nhà bà đang nằm trong tay chúng tôi, nếu bà muốn nó nguyên vẹn trở về thì nộp cho tôi 300, nếu không thì tôi sẽ rạch nát mặt nó... Bà Dậu nghe xong thì hốt hoảng, một lúc sau mới nói thành tiếng: - Chú ...chú bẩu gì cơ...ôi giời cao đất rầy ơi...sao các chú ác thế có mỗi 300 ngàn mà bắt tội con bé...nát tôi ra bưu điện gửi cho chú nuôn...xin các chú đừng hành hạ con bé... Ninh chẳng hiểu bà này đang nói gì: - Bà dở người à, 300 triệu nhé, nhà bà thì thiếu gì tiền, thấm vào đâu so với con Mẹc nhà bà... Bà Dậu đã hiểu ra và hét lên: - Tôi nấy đâu ra 300 triệu mà đưa cho chú....cả nhà tôi chỉ nuôi 4 con Nợn này thôi...chứ có nuôi con Mẹc nào đâu... Giờ thì Ninh đã hiểu ra vấn đề, hèn nào nghe giọng của bà này Ninh đã nghi nghi rồi...Hắn tắt luôn máy và nói với thằng bạn: - Mình bị con béo này lừa rồi, nhà nó ở quê làm gì có tiền. Vừa đúng lúc nàng tỉnh dậy, cả 2 gã lao tới túm tóc Jenifer Thảo rồi chửi: - Con bò điên này, tóm lại mày là thế nào...các cái ảnh mày đưa lên mạng không phải của mày hả... Thảo khóc ré lên rồi sụt sùi giải thích, kể lại đầu đuôi sự việc về những bức ảnh trên Facebook cho 2 thằng cướp nghe...kể hết đầu đuôi, nàng chắp hai tay: - Sự việc là như vậy ạ, các anh tha cho em về...từ nay em xin chừa... Ninh cười đểu: - Mẹ kiếp, hóa ra mày chém gió trên Facebook...mày chém kinh quá đấy con ạ...tao sẽ thả mày về vì giữ mày tao chẳng được cái mẹ gì, vớ vẫn vào đồn như chơi...Nhưng hôm nay tao phải đánh mày vì 2 tội...tội thứ nhất là Đã xấu lại còn điêu, tội thứ hai là Đã nghèo lại còn đú... Vừa nói xong thì mỗi thằng giáng cho nàng một cú đấm sưng hết cả mặt cả mồm trước khi thả Jenifer Thảo về với cuộc sống thực... CẢM GIÁC LẦN ĐẦU TIÊN... Mấy thằng bạn cũng rủ đi nhiều mà hôm nay tôi mới đến đây được... Dù sao là đàn ông thì cũng phải thử cho biết thế nào nếu không thì mất phong độ lắm Vừa mới bước vào, tôi thấy đủ các thành phần từ ông già 60, đến những cậu thanh niên 17, 18 tuổi. Những người ngoài 30 tuổi như tôi cũng tương đối nhiều hóa ra nhiều người thích như thế chứ đâu chỉ riêng mình... - Anh đến đây bao giờ chưa? - À...Anh mới đến... lần đầu tiên... - Vâng, anh đến đây rồi thì kiểu gì anh cũng sẽ thích cho mà xem...Anh cởi quần áo ra đi Nghe em nó nói vậy tự nhiên thấy hơi ngại...đang chưa biết nói thế nào thì em nó tiếp: - Ngại gì anh ơi, vào đây ai cũng thế mà, anh nhìn những người kia xem... Tôi ngó sang những chỗ bên cạnh, đúng vậy thật. Mỗi người một tư thế khác nhau, người nằm, người ngồi, người quỳ, người thì....đứng. Tiếng cười đùa chen lẽn tiếng kêu khe khẽ, hình như chẳng ai để ý đến mình. Có một ông khoảng 60 tuổi chắc vừa xong việc, chân bước thấp bước cao, mặt hốc hác vì mệt, quấn vội cái khăn rồi chạy vào phòng tắm... Tôi từ từ cởi bỏ quần áo ra... - Ồ! Body của anh đẹp đấy chứ, này...hơi bị ngon đấy nhé anh zai... - Anh chưa đến đây bao giờ, có gì em nhẹ nhẹ hộ anh... - Anh yên tâm, lần đầu thì thế nhưng lần sau quen ngay thôi....Nào bây giờ anh nằm xuống...đúng rồi, anh cứ thư giãn đi, hít sâu thở nhẹ...đúng rồi. ấy ấy, anh phải dang 2 chân ra. Em làm cho anh nhé, tay cầm vào... cái này ...nhưng đừng cầm chặt quá...đừng cầm vào dưới gốc, cầm vào đoạn giữa của nó, nhẹ kéo nó lên, rồi xuống cứ như thế một lúc để dạo đầu trước khi vào cái kia... 10 phút sau... - Mệt chưa anh, bây giờ đổi kiểu khác nhé...Lúc nãy nằm rồi, bây giờ sang kiểu đứng....sau đó thì lại kiểu ngồi và vừa nằm vừa ngồi... 10 phút sau... - Anh lạy em, cho anh dừng thôi, hết sức rồi... - Ha ha...vậy anh ngồi nghỉ rồi vào tắm đi, có thấy đau mỏi gì không...chắc kiểu gì chả đâu - Cảm giác lần đầu tiên như thế cũng hơi mỏi và hơi đau...chẳng như mình nghĩ gì cả (Nhật ký: ngày đầu tiên tại phòng tập thể hình, vui quá vì gặp được thằng em huấn luyện viên nhiệt tình hướng dẫn, chiều mai lại đi tập tiếp)
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) cô kiếm đâu ra truyện này hay thế cô. Đọc cứ như đang xem phim luôn ý nhỉ
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) :-k Giải quyết sao giờ ???????????????
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) Truyện ngắn: ĐI QUA CỔNG LÀNG Tác giả: Kim Tam Long (Một dịp sửa nhà, tôi ngồi nói chuyện vui với mấy cậu thợ xây và nghe được câu chuyện này. Có những điều tưởng chừng chỉ có trong phim hài mà lại xảy ra thực tế tại một số miền quê của chúng ta. Tôi viết truyện ngắn này hy vọng sẽ miêu tả chân thực được một khía cạnh nhỏ tiêu cực, trong lối sống cũng như cách suy nghĩ cổ hủ của một số thanh niên nông thôn mà hiện nay vẫn còn tồn tại...) Rít xong điếu thuốc lào Khánh ngửa mặt lên trời há hốc mồm ra thở khói, mắt nheo nheo nhìn đàn em một lượt rồi quát lớn: - Thằng Quý lác đâu rồi mà không có mặt, chúng mày không thông báo cho nó à? Cả bọn đàn em nhìn nhau ngơ ngác, rồi tất cả tập trung dồn hết ánh mắt vào thằng Ngân bờm – hàng xóm của Quý lác, Ngân bờm ấp úng: - Dạ... thưa đại ca, sáng em đi cắt cỏ gặp nó ngoài đồng em đã thông báo rồi...Em nói rõ là tối nay đại ca gọi tập trung ở lều vịt, nhưng hôm nay nhà nó bận tát ao chắc chưa xong, tí nữa nó ra ngay đấy ạ... Khánh đứng dậy đi vào trong lều vịt mang ra chai r*** nút chuối, đĩa lạc rang và mấy trái xoài xanh ra đưa cho đàn em: - Chúng mày nhậu tạm cái này, định bắt đôi vịt làm tí tiết canh nhưng vội quá chưa làm kịp... 4 thằng đàn em mắt sáng lên, thằng rót r***, thằng gọt xoài...thằng tranh thủ hút điếu thuốc lào làm không khí nhộn nhịp, khí thế hẳn lên. Rót cho Khánh chén r***, Ngân bờm nhìn mấy thằng còn lại tỏ ý thăm dò rồi nói: - Đại ca gọi bọn em ra đây chắc có vụ gì phải không ạ? hay đại ca định phang thằng nào cứ bảo bọn em một câu, em oánh chết cụ nhà nó ngay... Cả bọn nhao nhao hưởng ứng riêng Khánh thì trầm ngâm suy nghĩ, từ tốn nói với đàn em: - Đánh nhiều thằng chứ chả phải một thằng... kể từ khi đại ca Phú sẹo lên Hà Nội làm thợ xây, hội anh em mình gần như giải tán. Được chúng mày tín nhiệm bầu tao làm đại ca mà tao chưa làm được vụ gì...Dạo này thấy bọn trai làng bên sang làng mình cua gái nhiều quá, cứ tình hình này gái làng mình về tay chúng nó hết thôi. Tao gọi bọn mày ra đây cũng là bàn về chuyện đó, cùng nhau lên phương án chứ cứ thế này tao thấy nhục cho trai làng mình... Thằng Huân rỗ từ nãy im lặng, nghe đại ca nói vậy mặt hầm hầm, đập mạnh chén r*** xuống bãi cỏ rồi nói lớn: - Mẹ chúng nó chứ, đại ca nói vậy là chuẩn đấy...em cũng đang bức xúc vụ này, em cũng bị thằng làng bên nó cuỗm mất cái Nhài, cay mấy tháng nay rồi. Em có ý kiến thế này, anh em mình cứ mai phục ở cổng làng mang theo ít đồ nghề...cứ thấy bóng thằng nào lạ mặt ở làng khác mà mon men vào thì tẩn chết mẹ nó đi, vài vụ như vậy xem thằng nào dám bén bảng vào đây cua gái nữa không! Khánh thấy bọn đàn em hưởng ứng nên phấn khởi lắm! Người yêu bỏ đi lấy chồng ở làng bên nên từ đó Khánh ôm mối hận trong lòng. Khánh nguyện sẽ không đội trời chung với bọn con trai làng bên cạnh, có lần mải suy nghĩ về việc trả thù mà Khánh làm lạc mất mấy con vịt về nhà bị bố mẹ chửi cả buổi tối, hận càng thêm hận...Nhận thấy cơ hội đã đến nên hôm nay quyết định gọi bọn đàn em đến để lên kế hoạch giữ gái làng... Nốc cạn chén r***, Khánh nói với đàn em: - Theo kinh nghiệm giữ gái làng của nơi khác mà tao học được thì thế này: khi thằng con trai nơi khác và làng tán gái sẽ bị bắt lội xuống dưới mương để vào, không được đi trên đường đất hoặc bắt tụt quần đi thụt lùi, vừa đi vừa hát để vào làng. Có nơi thì bọn nó nấp vào bụi cây rồi ném gạch hoặc ném cứt, nước đái vào người để nó phải bỏ về... Còn ý của chúng mày thì sao? Ngân bờm gật gật gù gù rồi bảo đàn anh: - Em thấy cách nào cũng hay nhưng đó là của bọn làng khác, trai làng mình phải chơi phong cách độc cho nó không đụng hàng. Ví dụ thằng bỏ mẹ nào mà lởn vởn vào làng mình tán gái thì bắt nó phải lội xuống ao mò cho được 2 con ốc... nhưng cái khó là phải mò làm sao cho được 1 con đực và 1 con cái thì mới cho vào làng, còn không thì lượn...đại ca và các chiến hữu thấy thế nào? Huân rỗ nhếch mép cười đểu, quăng mấy hạt lạc rang vào mồm rồi nói với Ngân bờm: - Mẹ, loại mày đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm! Mày thừa hơi à mà bắt nó đi mò ốc rồi còn làm giám khảo để xem đực hay cái. Cứ vác đồ ra đập bỏ mẹ nó đi...Bây giờ thế này nhé, thằng Ngân thì mang Liềm cắt cỏ của mày ra, tao thì mang đòn gánh, mấy thằng này thì chuẩn bị gạch đá, súng cao su, cần thiết thì mang cả cứt và nước đái nữa, cứ mang tất cả đồ ra để... lên hình cho nó đẹp, nhìn thấy phi đội như vậy là đảm bảo chạy hết! Đại ca thấy em nói phải không...? Khánh nghe đàn em nói vậy càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch, ngoài Huân rỗ và thằng Ngân bờm ra thì 2 thằng còn lại chỉ đâu đánh đấy, miễn là cứ cho nó r*** và ít đồ nhắm là được. Đang bàn tán sôi nổi thì thằng Quý lác chạy vào, tay xách theo 2 con cá mè: - Xin lỗi đại ca, nhà em hôm nay tát cái ao nên ra muộn qúa... mang ít lộc ra đây nhậu với anh em cho vui. À! gặp ông già đại ca, thấy nhắn bảo đại ca về nhà ngay có việc... Khánh nghe thấy bố gọi về thì ậm ừ một lúc nhưng mặc kệ vì thấy bọn đàn em đã có mặt đông đủ. Khánh kể lại đầu đuôi cuộc họp vừa rồi cho Quý lác nghe. Vốn là thằng dát đòn và sợ chết nên nghe nói đến kế hoạch chuẩn bị đánh nhau Quý lác sợ quá, định thoái thác nhưng sợ mất thể diện trước mặt cả bọn nên mạnh dạn phát biểu: - Dạo này sức khỏe của em hơi kém, mới hôm qua bị cảm xong....thấy anh em đã quyết tâm thì em ủng hộ thôi. Mấy anh em mình ai cũng đẹp trai, phong độ ngút trời thế này mà toàn bị bọn trai làng bên nó cướp mất thì quá nhục! Nhưng theo em thì bọn mình cứ nấp vào bụi rậm chỗ gần cổng làng rồi thấy thằng nào lọ mọ vào thì tương cho nó bọc cứt vào người, thối rình lên thế thì mặt mũi nào mà mò vào nhà người yêu...Với lại có gì anh em mình còn chạy được, đỡ phiền phức với bên dân phòng... Khánh thấy cách này cũng hay và khá hiệu quả, nhưng thấy nó cứ mọi mọi bẩn bẩn nên bảo đàn em: - Đấy cũng là cách hay, nhưng ra trận đầu tiên thì phải đánh để thị uy cho chúng nó sợ đã, rồi kết hợp cách này sau...Lần đầu tiên anh em ra quân cứ theo cách của thằng Huân rỗ là được...phải cho chúng nó biết trai làng mình không vừa, muốn tán gái làng thì phải bước qua xác bọn này đã... Huân rỗ thấy đại ca ủng hộ phương án của mình nên tự hào lắm, say sưa lên kế hoạch chỉ đạo những đứa còn lại...rồi quay sang mắng thằng Quý lác: - Cái loại mày sợ chết thì ở nhà, tháng trước thằng này đi ăn cưới con Mận bị bọn xóm trên nó đánh cho, may là có tao can không thì no đòn rồi... Nghe Huân rỗ nói vậy Quý lác bỗng nhớ lại chuyện bị đánh mà trong lòng vẫn cảm thấy cay cú, hôm đó đám cưới cái Mận bọn thanh niên xóm trên xóm dưới tụ tập hát hò vui vẻ. Chỉ vì mắt lác mà Quý bị thằng say r*** xóm trên nghĩ là lườm đểu nó, thế là 3 thằng xóm trên lao vào đánh cho Quý lác một trận...vụ đánh nhau ầm ĩ khiến suýt nữa thì hỏng cả đám cưới của cái Mận. Nhưng lúc đấy điều làm Quý lác ức nhất là không hiểu tại sao mình lại bị bọn nó đánh... Khánh hút thêm điều thuốc lào, nhìn xung quanh và bảo bọn đàn em: - Thôi được rồi, kế hoạch đã bàn xong bây giờ trời cũng tối rồi, anh em mình chuẩn bị đồ nghề rồi ra cổng làng mai phục...Tao có cái Cuốc chuyên dùng để cuốc giun cho vịt ăn, mang ra thêm cho khí thế. Tối nay là thứ bảy thì kiểu gì cũng có thằng làng bên nó mò sang, hôm nay ra quân đánh trận đầu tiên đã...xong xuôi rồi cả bọn quay về đây nhậu tiếp! Thực hiện chỉ đạo của Khánh, mỗi thằng một việc chuẩn bị đồ nghề rồi kéo nhau ra cổng làng mai phục. Đứa nào cũng mang trong lòng một tâm niệm là trai làng mình không thua kém trai làng bên, nên gái làng không thể để bọn khác nó cướp được. Chỗ mai phục đã xong xuôi, mấy thằng cúi xuống đám cỏ gần cổng làng để ẩn nấp. Khánh bỗng bịt mũi và nói với đàn em: - Thằng ôn nào mang cứt thì phải bọc kỹ vào chứ, sao thối thế...ngồi chờ bọn nó có khi chết mẹ nó vì ngạt mất, buộc ngay vào hoặc để ra chỗ khác bao giờ cần thì hãy mang vào đây! Cả bọn lại nhìn nhau ngơ ngác, thằng Quý lác nhìn đàn anh phân bua: - Dạ thưa đại ca, em buộc 2 túi bóng rồi làm gì có mùi. Thối là ở bãi cỏ này đấy, chắc thằng khốn nạn nào nó bậy bạ ở đây. Ngân bờm im lặng không nói gì nhưng ấm ức khi nghe bọn nó chửi, vì chiều nó đi cắt cỏ nên tranh thủ giải quyết nỗi buồn đúng chỗ này, ai ngờ lại trở thành điểm mai phục của cả hội... Khánh bảo cả bọn trật tự vì phát hiện ra một bóng người lạ đi xe máy đang tiến về phía cổng làng. Đó một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi ngồi trên chiếc xe ga Leed, mặc áo trắng quần đen nhìn có vẻ thư sinh và có điều kiện... Quý lác nhấp nhổm hỏi ý kiến đàn anh: - Đại ca! thằng kia đi qua em tương luôn cái bọc này vào mặt nó nhé... Khánh lừ mắt nhìn đàn em, rồi dặn dò cả bọn: - Khi nào tao ra lệnh thì hãy hành động, cẩn thận kẻo hỏng việc. Nghe tao dặn đây: thằng Huân rỗ ra chặn xe nó lại để cà khịa trước, sau đó tao, thằng Ngân bờm và 2 thằng này vác đồ ra đập, cuối cùng thì đến thằng Quý lác tương cái bọc thối này vào người nó rồi rút quân về lều vịt... Nghe đại ca phân công, Huân rỗ bật dậy khỏi bãi cỏ rồi phanh áo ngực, tay cầm đòn gánh oai phong lẫm liệt đứng giữa đường, mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía cậu thanh niên: - Dừng lại, dừng lại...Mày đi đâu mà mò vào đây, thế bây giờ mày thích gì để tao chiều? Cậu thanh niên hoảng quá, tưởng gặp phải cướp vội xuống xe khúm núm nhìn Huân rỗ, giọng run run: - Dạ thưa anh, em vào nhà bạn gái chơi ạ...có ít tiền anh cầm tạm uống nước ạ! Huân rỗ khệnh khạng thò tay vào rút chìa khóa xe máy của cậu thanh niên nhưng loay hoay một lúc mới rút được vì nó chưa đi xe ga bao giờ... Huân rỗ vỗ bồm bộp vào vai cậu thanh niên và hỏi dồn dập: - Thế mày là thằng nào? bạn gái mày nhà ở đâu? tao chưa nhìn thấy mày vào đây bao giờ cả. Hay bây giờ mày mới vào đây để chăn gái làng này hả...? Rồi Huân rỗ quay lại gọi: Đại ca ơi thằng chó này đúng là vào đây chăn gái làng rồi! Cả bọn kéo ra khỏi đám cỏ, thằng cầm Cuốc, thằng cầm Liềm, thằng cầm gạch. Riêng thằng Quý lác đi sau cùng tay cầm bọc cứt, ngó ra nhìn cậu thanh niên với đôi mắt lác xệch làm cậu thanh niên mặt tái mét vì sợ, cậu lúng túng phân bua: - Dạ em là Thanh ở làng bên, hôm nay em mới sang nhà bạn gái để ra mắt nên cũng chưa biết nhà ạ. Cô ấy dặn là đến đầu Đình làng đằng kia thì ra đón em...các anh bỏ quá cho em không chăn dắt gì ai đâu ạ... Vậy là đúng rồi! Khánh chợt nhớ đến thằng trai làng bên ngày trước nên mối căm hặn trào dâng. Khánh tiến tới túm cổ áo Thanh vả mấy phát vào mặt rồi chửi: - Mẹ thằng chó này, mày nhìn kỹ cái mặt tao nhé, nhìn đi...lần sau chừa cái mặt bố mày ra. Mày thích vào chăn gái làng tao hả, mày nghe danh Khánh vịt làng này chưa...chúng mày đâu đánh chết mẹ nó đi cho tao... Cả hội lao vào đấm đá, Huân rỗ cũng sẵn mối thâm thù vì bị thằng làng bên cướp người yêu nên vác đòn gánh đập túi bụi cho hả cơn giận. Khánh tiến về phía xe máy thấy treo một túi hoa quả và cái Đài cát-sét Nhật nhỏ, đúng là món đồ mà Khánh định mua để những lúc ra canh lều vịt nghe ca nhạc cho đỡ buồn, định bụng sẽ nhân cơ hội lấy về dùng luôn nhưng đang sẵn cơn hận Khánh cầm cái đài ném mạnh xuống đất, rồi lấy cái Cuốc bổ xuống khiến cái đài vỡ vụn... Khánh nghĩ bụng sau trận đánh này bọn trai làng bên sẽ không dám bén bảng sang đây chọc ghẹo gái làng mình nữa... Thằng Quý lác từ nãy loanh quanh bên ngoài không dám vào đánh, tay vẫn cầm bọc cứt... Chờ mấy thằng kia đánh xong , Quý lác ném thẳng vào người thằng trai làng bên... rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía lều vịt, mặc cho cậu thanh niên tên Thanh nằm im không nhúc nhích. Trận ra quân đầu tiên coi như đã thành công! riêng Khánh và Huân rỗ là sướng nhất vì đã đập được thằng trai làng bên coi như cũng hả lòng hả dạ được phần nào. Cả bọn tiếp tục cuộc nhậu tại lều vịt. Đang uống Khánh chợt nhớ ra lúc nãy ông già gọi về, tự nhiên sốt ruột không hiểu ở nhà có chuyện gì không. Khánh bảo bọn đàn em cứ nhậu tiếp, rồi chạy về nhà xem tình hình thế nào... Vừa về đã gặp cái Lan em gái ở đầu ngõ vừa đi vừa khóc. Khánh hốt hoảng: - Ở nhà có chuyện gì mà khóc lóc thế này, bố mẹ bị làm sao à, đâu hết rồi? Cái Lan vẫn òa khóc nức nở: - Bố mẹ không làm sao, anh làm gì mà giờ mới về nhắn anh về từ xẩm tối cơ mà...anh Thanh người yêu em bị chúng nó đánh ở đầu làng giờ đưa vào trạm xá cấp cứu rồi, em về lấy ít đồ để mang ra cho anh ý... Nghe em gái nói vậy, Khánh choáng váng không nói được lời nào, miệng cứ ú ớ... Lan nói tiếp: - Hôm nay cả nhà đợi anh ý đến ra mắt, lần trước em bảo anh hay phải trông ở lều vịt nên muốn mua cái Đài cát-sét để nghe cho đỡ buồn. Anh ý cũng mua tặng anh nhưng bị bọn khốn nạn đấy nó đập vỡ rồi... Nói xong Lan vội chạy ra trạm xá...còn Khánh thì vẫn chưa hết bàng hoàng, hóa ra cái thằng trai làng bên mà Khánh dọa là phải nhớ mặt mình đấy lại là thằng em rể tương lai. Khánh thấy trong lòng lo lắng vì không biết giải quyết vụ này thế nào đây...!!!
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) truyện hay thế, các mẹ kiếm được nhìu truyện hay ở đâu thế nhỉ?
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) Truyện ngắn: CON DÂU CỦA BÀ ĐỨC Tác giả: Kim Tam Long Đang ngồi xếp lại mấy bó rau muống ngoài chợ thì Thìn thấy bà Hường chạy từ trong ngõ ra gọi lớn: - Thìn ơi, mày chạy về nhà ngay! bà Đức đang đập cửa ầm lên kìa. Thìn thong thả đặt mớ rau xuống cái mẹt, rồi nói: - Ôi dời, ngày nào bà ý chả đập cửa thế...cứ mở ra là bà ý chạy lung tung ra ngoài đường. Kệ thôi bác ạ, em còn phải buôn bán chứ suốt ngày trông nom như vậy thì làm ăn gì nữa. Bà Hường xua tay: - Không như mọi lần đâu, tao thấy bà ý hét to lắm, chắc bị ngã hay bị làm sao đấy, về đi tao trông hàng cho...nhỡ có chuyện gì thì lại... Thìn vơ đống lá rau vàng úa bỏ vào túi ni lông, rồi miễn cưỡng đứng dậy, thở dài nói với bà Hường: - Vâng... thế nhờ bác để ý hàng hộ em, chạy về xem phải hầu cái gì nữa đây... Về làm dâu nhà bà Đức được 6 năm. Chồng làm công nhân tại Nhà máy cơ khí, anh trai chồng thì đã chết để lại bà chị dâu tên là Hồng và đứa con nhỏ 10 tuổi. Đứa em gái chồng thì đã lập gia đình ở tận trong miền nam. Thìn không có nghề ngỗng gì nên theo Mẹ chồng làm nghề buôn bán rau ngoài chợ, túc tắc qua ngày kiếm sống nuôi đứa con nhỏ 5 tuổi. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến mức túng thiếu lắm. Bà Đức vốn là người thương con, thương cháu lại khéo buôn bán, nên bà vun vén được cho gia đình. Sức khỏe ngày càng yếu nên bà để cửa hàng rau lại cho Thìn buôn bán. Nhưng kể từ khi bà bị lẫn, lúc tỉnh lúc mê thì cuộc sống của gia đình Thìn bị xáo trộn tất cả. Bà chị dâu đi làm suốt ngày nên việc chăm mẹ chồng, Thìn tự nhiên phải gánh lấy là chính. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng bà Đức kêu la...Thìn lấy chìa khóa vội mở cửa, rồi quát lên: - Trời ơi là trời..., sao bà khỏe hành hạ người khác thế này. Sao bà không ngồi một chỗ cho tôi nhờ....Tôi hầu bà ăn rồi hầu bà ỉa như vậy còn chưa đủ sao...Không biết kiếp trước tôi nợ gì bà mà bà hành tôi thế này, bà định làm khổ cái thân gái này đến bao giờ nữa đây... Nhìn thấy cái ấm nước sôi đặt trên bếp than tổ ong đổ lênh láng ngoài sân, Thìn tiến tới chỗ bà Đức rồi lại quát: - Lại lọ mọ ra phá nên bỏng rồi chứ gì, cho bà chết nhé, còn la hét cái gì, để nguyên tôi xem nào... Bà Đức bị bỏng một vết dài trên đùi và bụng, đang nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng rên la...Thìn vạch luôn áo và quần bà Đức lên để kiểm tra thì những mảng da bị bỏng tuột ra theo lớp áo quần, bà Đức đau quá hét lên rồi ngất lịm đi. Thấy bà Đức ngất, Thìn sợ quá không biết làm gì vội kéo áo và quần bà lại như cũ rồi hô hoán hàng xóm sang cứu. Mấy người xung quanh chạy vào: - Có chuyện gì mà bà cụ lại nằm ở đây thế này, đưa bà vào bệnh viện cấp cứu thôi, ai chạy về lấy xe máy ra đây ngay... Thìn cuống quýt: - Dạ em đang ngoài chợ, thấy bác Hường ra gọi, bảo là mẹ em đang kêu ở nhà...em sợ quá bỏ cả hàng chạy về đây luôn, vừa về thì thấy mẹ em nằm ngất thế này. Em sợ quá, mẹ em làm sao thì em chết mất các bác ơi...ôi mẹ ơi, mẹ làm sao thế này mẹ ơi... Ông Tân hàng xóm bảo mọi người im lặng, tiến lại gần bà Đức và bảo: - Bà cụ bị bỏng nước sôi, có vẻ nặng đấy. Không ai được cởi bỏ quần áo của cụ vì có thể dẫn tới lột da vùng bị bỏng, phải ngâm ngay phần cơ thể bị bỏng vào nước lạnh sạch một lúc. Sau đó băng nhẹ vết bỏng bằng gạc rồi đưa cụ đến Bệnh viện cấp cứu ngay... Hàng xóm mỗi người một việc sơ cứu rồi đưa bà Đức vào Bệnh viện. Thìn rối rít: - Trăm sự nhớ các bác giúp! đưa mẹ em vào viện, em ở nhà chuẩn bị ít đồ rồi vào theo ngay. Thìn vội gọi điện cho chồng thông báo và không quên gọi luôn cho họ hàng nhà chồng biết để mọi người đến thăm... Ra nhà trẻ đón con gửi về nhà mẹ đẻ, sau đó gói ghém ít đồ dùng cá nhân, Thìn lấy xe rồi đi vào Bệnh viện để chăm sóc cho mẹ chồng. Vừa vào bệnh viện, đã thấy Sơn – chồng Thìn đang chạy loanh quanh làm thủ tục. Vừa nhìn thấy Thìn, Sơn trừng mắt: - Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, đun nước sôi thì mang ra chỗ khác, cô để giữa sân như thế bà vấp phải thì bỏng chứ còn gì nữa...bà làm sao thì cô đừng trách tôi... Họ hàng đã có mặt đông đủ thăm bà Đức. Thìn cầm ly sữa nóng, thổi nhẹ nhẹ rồi đút cho mẹ chồng ăn, giọng vẫn run run: - Khổ lắm các bác ạ, em đã dặn mẹ là không phải làm cái gì cả, cứ ngồi nhà xem ti vi cho vui. Cơm nước, giặt giũ em làm hết, vậy mà cứ lọ mọ rồi bị ngã... ra nông nỗi này...thương mẹ quá mà không biết làm gì hơn. Mẹ ơi, mẹ cố uống hết ly sữa này rồi nghỉ ngơi mẹ nhé! Họ hàng ai cũng cảm động, vừa thương nhưng cũng vừa mừng cho bà Đức có được cô con dâu hiếu thảo: - Bà bây giờ yếu rồi, lúc tỉnh lúc mê...chúng tôi ai cũng cảm thông, chúng tôi mỗi người có một chút ít để biếu bà. Cô Thìn cầm lấy lo cho bà, chịu khó mua đồ ăn cho bà tẩm bổ lấy lại sức...người già sống nay chết mai, vất vả cả đời rồi bây giờ tuổi già cũng chỉ trông chờ vào các con các cháu...bà Đức là vẫn còn may mắn vì có con dâu hiền thảo, như vậy bọn tôi cũng yên tâm phần nào! Mỗi người cầm tay bà Đức một lúc để hỏi thăm, nhưng bà vẫn không nói gì, chỉ thấy một dòng nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo... Thìn cầm lấy phong bì của mọi người đưa, đút vào túi, giọng run run: - Thật là... ngại quá, các bác đã đến thăm là quý rồi lại còn cho nhiều tiền thế này. Mẹ em cũng xúc động nên khóc đấy ạ! Từ hồi bị lẫn, mẹ em chẳng nói được câu gì, cứ lúc nào cũng lủi thủi như vậy. Sáng nay em mua cho mẹ em bát cháo gà, mẹ em còn ăn hết ngon lành...vậy mà bây giờ thì yếu thế này... Tối hôm đó trong bệnh viện, Sơn ngồi cạnh mẹ rồi quay lại bảo Thìn: - Thôi cô ở đây chăm sóc bà, tôi về xem nhà cửa thế nào, lát chị Hồng đi làm về sẽ vào đây luôn. Tôi ở đây thì cũng không giúp được gì, nhất là đưa bà đi vệ sinh, rửa ráy không tiện lắm. Sáng mai tôi vào sớm. Nhắc đến Hồng, Thìn nguýt môi và bảo chồng: - Ôi cái bà đấy thì giúp cái gì, lười như hủi. Mang tiếng cùng làm dâu mà mụ ý có làm gì đâu, Mẹ anh có làm sao thì toàn đến tay tôi. Sơn lừ mắt nhìn vợ: - Cô thôi ngay cái kiểu châm chọc đấy đi, lúc bà còn khỏe mạnh thì một tay bà gánh vác gia đình, lo cho con cho cháu đầy đủ sao lúc đấy các cô không kêu ca đi. Bây giờ bà già cả rồi, thay nhau chăm sóc cũng là chuyện bình thường, việc gì các cô cứ phải kể lể làm gì... Sơn quay lại nhìn mẹ rồi đứng dậy ra về. Một lúc sau Hồng vào thăm mẹ chồng, ngồi xuống giường bệnh nhìn bà Đức đang lim dim nằm ngủ, Hồng nhìn Thìn và hỏi: - Thế bà ý bị làm sao hả cô, đang yên đang lành lại nằm viện. Ai có thời gian mà hầu được, thế đã có những ai vào thăm rồi... Thìn nhìn những giường bệnh xung quanh, rồi đứng dậy ra ngoài hành lang...Hồng hiểu ý đi theo ra ngoài, Thìn nhếch mép cười mỉa mai: - Mẹ chồng là mẹ chung nhé, chị là dâu trưởng đấy chứ không phải tôi...chăm sóc cho bà cụ thì cái gì cũng đến tay tôi, chị thì làm được việc gì. Chị hỏi những ai đến thăm là ý gì, hay chị bảo tôi phải đưa tiền đấy cho chị à? Đừng mơ nhé! Hồng sấn sổ tiến lại gần Thìn rồi nói với giọng chua ngoa: - Mày đừng có láo với tao nhé, dù gì thì tao cũng là dâu trưởng tao có quyền. Mày không phải giở cái giọng đạo đức đấy ra, mày bịp người ngoài thì được chứ đừng qua mắt tao. Mày chăm sóc cái gì, hay suốt ngày mày đánh mày chửi bà ý. Mày có cần tao phải kể ra không? Thìn cũng không vừa: - Tôi làm sao mà chị phải dọa, tôi hỏi chị nhé từ ngày bà cụ bị lẫn đến giờ chị hầu được ngày nào chưa, hay suốt ngày trai trên gái dưới. Chị tưởng tôi không biết chị cặp với thằng nào à. Tôi sống thế nào thì tự tôi biết, không để chị phải dạy tôi... Hồng chỉ tay vào mặt Thìn: - Tao nói cho mày biết nhé, loại đạo đức giả. Thế tiền mà con Út nó gửi từ miền nam ra cho và của họ hàng biếu bà cụ mấy tháng nay đâu, một mình mày hưởng tao có được đồng nào đâu. Mày chăm sóc hả, ừ đúng, trên danh nghĩa thì mày chăm sóc đấy, thế mày cho bà cụ ăn những gì? Mày trả lời đi, sáng mày cho bà cụ nhịn đói, nhưng ai hỏi thì mày bảo là mua cháo gà cho ăn...mày tưởng tao tao không biết à, cơm nước thì bà cụ toàn ăn thừa lại của mày với con mày, bà ý lẫn có biết gì đâu mà kể tội của mày. Khốn nạn như nhau cả thôi...! Từ ngày nằm viện trở về, bà Đức không đi lại được nữa, sức khỏe ngày càng yếu. Ăn uống tắm giặt, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào hai cô con dâu hiếu thảo. Những lúc Sơn đi làm ca sáng thì chiều về thì đút cho mẹ được ít cháo, hộp sữa. Còn những hôm Sơn làm ca đêm thì hầu như bà cụ nhịn đói, vì hai chị em dâu tị nạnh nhau, người này tưởng người kia cho ăn rồi. Mà bà cụ thì cũng chẳng nói được câu gì nên cũng không biết để hỏi. Bà Đức ngày càng gầy yếu, người chỉ còn da bọc xương. Giường người ốm lâu ngày bốc mùi hôi thối bởi mùi phân và nước tiểu, ngày đầu Thìn còn dọn cho đỡ mùi, sau thấy bất công vì bà chị dâu kia chẳng thấy dọn bao giờ nên Thìn cũng mặc kệ, ngửi mãi cũng thành quen... Một lần Thìn và Hồng đang cãi nhau vì chuyện giặt quần áo của bà Đức thì bỗng nghe thấy bà ú ớ như muốn nói điều gì đó, làm cả hai bỗng giật mình... Bà Đức cố giơ tay chỉ trỏ như muốn dặn dò. Thìn và Hồng chạy vội lại nhìn bà cụ: Hồng nhìn bà cụ, rồi lại nhìn Thìn: - Này, hay là bà cụ giấu của chìm của nổi gì đấy. Bây giờ yếu quá rồi nên muốn để lại cho mình... Hồng cầm tay bà cụ, âu yếm: - Mẹ ơi, con Hồng dâu trưởng của mẹ đây. Mẹ có dặn gì con không ạ, mẹ có hiểu con đang nói gì không ạ... Thìn nghe Hồng nói vậy thì mỉa mai: - Nếu có của thì chồng tôi mới được hưởng nhé, không đến lượt chị... Bà Đức vẫn cố giơ tay chạm vào cái gối, miệng vẫn ú ớ... Bà nhìn xung quanh một hồi lâu như muốn tìm ai đó, hai hàng nước mắt tuôn trào xuống gò má gầy guộc...rồi bà nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi... Thìn và Hồng không ai bảo ai, kéo cái gối ra khỏi đầu bà cụ, lần thấy một gói nhỏ được bọc kỹ bằng mảnh giấy màu hồng. Cả hai cùng mở ra thì thấy có đôi khuyên tai bằng vàng mà bà Đức đeo từ hồi còn trẻ... Đám tang bà Đức rất đông người đến viếng, ai cũng thương bà sống phúc đức, nhân hậu... Mặc bộ quần áo tang xô trắng, Hồng cố bám vào chiếc quan tài đang được chuyển ra ngoài xe và khóc lớn: - Ôi trời.... ơi....có nỗi đau nào hơn thế nữa không hả trời....có mất mát nào hơn thế này nữa không...Mẹ ơi sao lại bỏ con bỏ cháu ra đi như vậy, con chăm sóc mẹ chưa được bao lâu mà giờ âm dương cách biệt, mẹ ơi là mẹ ơi... Thìn cũng chạy vội ra ôm lấy quan tài mẹ chồng và khóc lớn: - Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng con đang gọi mẹ không. Mẹ về với con đi mẹ ơi, để con được thường xuyên chăm sóc mẹ như ngày nào...Mẹ mất rồi con sống ra sao đây...Ôi đau đớn quá... Tiếng khóc, tiếng gào thét của hai cô con dâu làm ai dự đám tang cũng phải rớt nước mắt vì xúc động. [/COLOR][/SIZE]
Truyện ngắn: CON DÂU CỦA BÀ ĐỨC - Tác Giả: Kim Tam Long ( Rất hay ) xí chỗ post truyện ạ ..................................................
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) truyện hay quá chị ạk. dựng thành film được ế
Ðề: Truyện ngắn: CON DÂU CỦA BÀ ĐỨC - Tác Giả: Kim Tam Long ( Rất hay ) cái loại con dâu thế này thì cho xe ngựa phanh thây như đời TQ cổ chị ạ
Ðề: Truyện ngắn: CON DÂU CỦA BÀ ĐỨC - Tác Giả: Kim Tam Long ( Rất hay ) xí chỗ post truyện ạ.........................................................
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( rất hay ạ) Hic. nghĩ đến cảnh đi làm dâu thấy sợ nhưng mà con dâu thế này thì làm mẹ chồng còn đáng sợ hơn
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( rất hay ạ) hiii, con dâu thế này đúng là vãi linh hồn bác nhỉ. Thời nay mẹ chồng sợ con dâu mà
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) haaaaaaaa. Đọc mà lại có liên tưởng đen tối. Lối viết rất tự nhiên
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) chết chết tưởng bác trong sáng lắm hahhahahha
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) hehehhehe c mày cũng xí chố để hóng nhá
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) hahha em giờ mới dậy. ngủ mà chả nghe thấy chuông bà chị uiiiiiiiiiii
Ðề: Tiểu Phẩm : Đi Qua Cổng Làng- Tác giả : Kim Tam Long ( Mời các mẹ đọc thử ạ ) cám ơn bạn giải trí mà vẫn phải suy nghĩ hiiiiiiii
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) chưa có truyện gì mới hả bác ơi. Em hóng mấy hôm
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) chưa em ơi. tác giả đang bận chém gió hehehheheh
Ðề: Cảm Giác Lần Đầu Tiên ... Tác Giả : Kim Tam Long ( Chết vì cười ) em cho xã em đọc truyện con dâu mà hắn há mồm ra ngạc nhiên