Hơn một năm trôi qua rồi, vậy mà nhiều khi nghĩ lại, mình vẫn thấy như mới hôm qua. Nhớ lại lúc lóng ngóng đi vào viện, vui thật là vui. 18/4/2012: Chiều nay mẹ gọi điện, bảo, con đi chợ Quang Trung à? Mấy dì ở chợ nói bầu to lắm rồi, như kiểu mai đẻ ấy. Ặc ặc, chết rồi, con không muốn sinh sớm đâu, mới hơn 37 tuần mà Nhưng thôi, tranh thủ ngồi xếp lại quần áo vào cái túi xách luôn, nhỡ đâu đi sinh thì chỉ việc ôm theo cho nhanh. 20/4/2012: Mình sợ sẽ sinh Kem trong tuần này, không hiểu sao cứ có cảm giác như thế, dù ngày dự sinh là ngày 7/5/2012. Mẹ lên mạng, lấy lá số tử vi của Kem, dù chưa biết Kem sẽ sinh vào ngày nào, giờ nào. Mẹ lấy lá số tử vi của toàn bộ ngày 25 (12 lá), và các lá ngày 26, 27, 28. Mẹ cứ nghĩ sẽ sinh vào ngày 25, 26. Nếu ngày 26 thì thích nhỉ, lại trùng cả sinh nhật bà ngoại cơ. 24/4/2012: Mụ Duyên ở công ty bảo, sếp ơi sắp xếp công việc để bàn giao đi, không lại không kịp đâu. Mình cười, uh, mai em lên bàn giao rồi nghỉ quách luôn, cũng sắp nghỉ lễ rồi. Chiều về đi chợ, thèm ăn cần tây quá, mình mua mực về xào cần tây. Thích ăn hải sản nên phải tranh thủ ăn không sinh xong lại kiêng chẳng ăn được gì. Tối chị gái gọi điện. Chị: Tối nay ăn món gì thế? Mình: Cần tây xào mực Chị: Cái gì, thế định mai sinh à? Mình: Chưa, em định mai lên công ty bàn giao xong mới nghỉ mà Chị: Hồi chị sinh thằng Bin, tối ăn cần tây, sáng sau đi sinh đấy nhá Mình: Bà chỉ giỏi vớ vẩn, thế 7 tháng ăn cần tây cũng đi sinh à? Tối đấy bình thản đi ngủ. Khoảng 1 giờ thì tỉnh dậy, buồn tiểu quá. Lọ mọ đi ra nhà vệ sinh lại thấy bụng hơi lấm rấm đau. Chết rồi, có chút máu cá. Mình vào phòng lay lão chồng, chồng ơi, có dấu hiệu rồi. Chồng cứ ngủ đi, nếu tối nay mà đau mạnh hơn thì vợ gọi dậy đưa vợ đi viện nhé. Chồng ừ. Rồi ngủ tiếp. Mình thì chả ngủ được, bật ti vi xem. Lại đúng hôm đấy có trận Chelsea gặp Barca, xem hết trận đấu bụng vẫn còn đau lâm râm. Nhưng thôi, ngủ đã, chắc mai lại được gặp Kem của mẹ rồi.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem 25/4/2012: Mình ngủ dậy lúc 5 giờ sáng. Bảo chồng đánh thức mẹ chồng dậy. Chồng bảo Q sắp sinh rồi mẹ ạ, mẹ chuẩn bị đi. Mình nhờ mẹ chồng đi sắc cho mình ít lá tía tô rồi mình đi tắm gội. Tắm, gội đầu xong, mẹ vẫn còn đang bận nấu nước sôi. Hỏi mẹ nước lá tía tô xong chưa, bà bảo: chưa, để mẹ đi hái. Đấy, lúc nước sôi lửa bỏng mẹ còn bình tĩnh hơn...cả mình. 2 vợ chồng đèo nhau lên công ty (quần áo cũng chưa mang lên vội, lúc nào vào viện thì mang luôn). Mình lên công ty ký giấy uỷ quyền, giấy xin nghỉ phép, đi ăn sáng rồi mới lọ mọ vào viện. Bảo hiểm của mình ở BV thành phố, nhưng lại muốn đi sinh ở BV tỉnh nên đành phải chơi chiêu. Mình đi thẳng vào khoa sản luôn (đi thẳng vào sản thì sẽ được xem là trường hợp cấp cứu, còn đi khám rồi mới chuyển sản thì chỉ được hưởng bảo hiểm trái tuyến). Vào tới khoa sản, bảo vệ cho mỗi mình vào, còn chồng thì phải....đứng ngoài cửa. Lúc đi sinh đã chọn cái váy bầu có túi để nhét điện thoại và tiền (giấy tờ đã nộp rồi), ai dè vào tới nơi, họ bắt mình thay đồ luôn, thế là cầm cái điện thoại và tiền ở tay, ngồi im thin thít. Trên tay là cả 1 gia tài của 2 vợ chồng lúc ấy, 14 triệu. Trong bụng thì còn là 1 gia tài lớn hơn, vô giá. Cũng chẳng ai gọi hỏi hay đón tiếp gì cả, mình và 1 chị phải tự kiếm ghế ngồi, còn các nàng y tá, hộ lý thì đi ra đi vào dáng chừng rất bận rộn. Ngồi được 30p thì mình bắt đầu mỏi, không lẽ họ cho mình ngồi thế này sao. Hay tại mình chưa biết kêu đau nhỉ? Mình bốc điện thoại lên gọi cho chị chồng xin số của chị hộ lý tên Đào. Xong gọi điện cho chị ý, chị ý bảo cứ yên tâm ngồi đấy cho...mát. Được 1 lúc thì 1 cô y tá tiến lại. Mình nói nhanh: em là người nhà của chị Đào. Nàng ý bảo ở đây nhiều Đào lắm em ơi, Đào đẹp, Đào già, Đào xoăn... Mình bảo em là em họ mà chưa gặp chị ý, số điện thoại chị í đây ạ. Nàng ta nhìn xong thì bảo, à Đào này là Đào đẹp nhá. Rồi lấy máu, rồi cho mình lên bàn khám rõ nhanh, chị kia thì vẫn đang ngồi chờ, y tá cũng chả thèm để ý, chắc đang đợi để nhận người quen. Rốt cục thì cũng khám và xét nghiệm xong. Đi siêu âm, con 4kg, mẹ có u xơ tử cung. Đề nghị mổ. Dù đã được lên dây cót từ trước là sẽ mổ, nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo. May là chị Đào rất tháo vát, chọn luôn 2 bs trưởng khoa và phó khoa mổ cho mình. Chị đưa mình vào cái phòng chờ sinh, bảo ngồi đó cho đỡ mệt. Dù chưa lên bàn mổ, mình cũng đã kịp nhận thấy, trên đời này, nhất vẫn là hậu duệ, nhìn quan hệ, ba tiền tệ. Vào đi đẻ mà không có quan hệ, không có tiền tệ, không biết sẽ như thế nào đây. Cái phòng chờ sinh nhộn nhịp như 1 cái chợ. Người nằm im, người la hét, người chửi rủa, người khóc. Mình ngồi vào một góc, bắt đầu ngó nhìn xung quanh. Một căn phòng chật ních có 8 cái gường, lối đi nhỏ xíu đến nỗi mình không dám đi qua. Mỗi giường có 2 bà bầu nằm ngược nhau. Ôi cái cảnh chờ sinh. Trung tâm của căn phòng lúc ấy là một cô bé 17 tuổi người dân tộc Thái ở Quế Phong. Cô bé có cả bà mẹ chồng và bà mẹ đẻ. Bà mẹ đẻ thì rất vụng về, bà mẹ chồng thì lại rất khéo léo dỗ dành. Dù vậy cô liên tục chửi chồng vì tội đã làm cho mình đau. Và 1 2 nhất quyết đòi mổ. Lúc đi ngoài hành lang, mình cứ tưởng nhà nào chọc tiết lợn nên nó kêu to thế, hoá ra là cô nàng. Trong phòng còn có 1 chị bị rau bám thấp phải nằm theo dõi, mình xin nước uống của chị. Một bé nữa thì thai ngôi ngược. Một bé nữa thì sẩy tới 3 lần, lần thứ 4 vẫn đang phải nằm theo dõi. Ôi, thế mới thấy, được làm mẹ là một thiên chức quý giá biết chừng nào.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Hì hì, mình đang viết đây, bởi những ký ức đấy nó mạnh quá, nên nó cứ ám ảnh mình mãi. Cảm ơn mẹ nó đã động viên hì hì
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Không hẹn mà gặp, mẹ sinh con đúng vào ngày 25/4 Chị Đào thông báo là không mổ được vào buổi sáng vì đã kín lịch. Chị hỏi, em có chọn giờ không? Nếu chọn thì chọn đi. Mình lắc đầu, thôi chẳng chọn đâu chị ạ. Bệnh viện sắp giờ nào em mổ giờ đấy thôi. Thực ra mẹ đã xem nát cả cái ngày 25 rồi, lá số nào cũng từa tựa nhau, không có cái nào quá nổi bật cả. Thế thì chẳng chọn nữa, giờ nào cũng là duyên. Chị ấy đi 1 lúc rồi thông báo sẽ mổ buổi chiều, ca đầu tiên. Chị bảo đi ngủ đi 1 lúc, hoặc đi ăn đi cho đỡ mệt. Mình đưa cả cục tiền cho chồng, bảo thôi chồng cầm đi, vợ được nhận người quen, còn không phải đóng cả tiền cọc, hồ sơ ghi trên góc trái chữ "Đào đẹp" thôi. Chồng cầm cục tiền đi sang trao đổi với chị Đào để làm thủ tục cho bác sỹ và kíp mổ. Thiệt hại cho cả Kíp mổ là 2.5 triệu (BS mổ chính 1 tr, phụ mổ 600, gây mê 300, y tá và kíp 300, đón bé 300), xong xuôi thì 2 vợ chồng đi ăn cháo. 2 vợ chồng xuống căng tin ăn cháo. Đường từ tầng 2 xuống căngtin cũng phải cả trăm mét. Mình khệ nệ đi xuống, vừa đi vừa nắm tay chồng. Bụng thì đau, mà lão chồng đi bên cạnh cứ cười nói hỉ hả làm mình cũng phải cười theo. Đang đi lớ ngớ thì có tiếng gọi: Quỳnh!! Giật cả mình, quay sang hoá ra là gặp đúng cô bạn cấp 3 cũng làm ở trong viện. Bạn hỏi thăm tình hình, chúc sinh may mắn rồi về. Chồng bảo, vợ cũng quen toàn bọn bác sĩ nhỉ? Uh, vợ còn quen 1 thằng làm bác sĩ sản cơ, mà nó ra HN làm mất rồi. Lúc được thông tin về kíp mổ cũng bốc điện thoại gọi nó, hỏi: Kíp này ổn không ông ơi? Nó bảo, Kíp đấy quá ngon rồi. Nó hỏi thêm, tôi có cần gọi về để nhờ vả cho bà không? Thôi không cần, nhờ chỗ nào nhờ 1 chỗ thôi, nhờ lắm chỗ quá ông bắt tôi đi cảm ơn nhiều lần à. Tiếng thằng bạn cười khà khà trong điện thoại, nó bảo, yên tâm đi sinh đi. Mình hỏi: thế cái u xơ có bóc luôn được không? Thằng bạn bảo, tuỳ vào bác sỹ bà ạ, nếu thuận tiện cho họ thì họ bóc, nếu không thuận tiện thì cũng phải chịu thôi. Kể lại thì có vẻ bình tĩnh thế thôi, thực ra lúc đi sinh mình cực kỳ lo lắng. Lúc bác sỹ khám để mổ, ấn tay vào thì cục u xơ cũng nổi lên, bám ngay trên mặt trước tử cung. Mình lại tuổi con Cún, sinh cu Kem năm con rồng, nên rất lo. Chỉ mong sinh con tháng 4 âm chứ không mong sinh con tháng 3 vì sợ hạn quá nặng. Trước lúc đi sinh, còn líu ríu bảo chồng, chồng ơi, nếu vợ chết thì chồng phải chăm con cho tốt nhé, làm ông chồng cũng phì cười. Chồng bảo, muốn tốt thì sống mà chăm . Nếu kết hợp cả bóc u và mổ đẻ thì là tốt nhất, nhưng là tốt nhất với mình, có tốt nhất với bác sỹ hay không? Bác sỹ có chịu bóc không? Ông trưởng khoa khám xong bảo, trước mắt chỉ mổ đẻ cho mẹ tròn con vuông thôi, còn u iếc tính sau. Nghe xong vẫn thấy buồn. Vẫn thấy lo. Nếu không mổ, mà sau này mổ, lại thêm 1 vết nữa, thế biết bao giờ mới sinh nổi em Tôm cho Kem? Lạy trời cho con những điều tốt nhất.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Đọc nhật ký của bác làm em muốn viết nhật ký quá. Ký ức vẫn vẹn nguyên như hôm ở viện ấy.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Lên đường đi gặp con trai. Cuối trưa thì phòng chờ có thêm 1 người nữa. Chính là chị mà sáng đã ôm ghế ngồi đợi cùng mình ở khoa Sản. Chị bảo chị được sắp lịch mổ đầu giờ chiều nay, sau khi liên hệ với mấy bác sỹ quen. Chị bị rau tiền đạo và đã chảy máu. Mình nghĩ chị sẽ mổ trước mình nên vẫn yên tâm chờ vì chị bị cấm ăn trưa (mình vẫn đi ăn cháo ngon lành). 2 chị em ngồi 8 chuyện. Hỏi ra mới biết chị cũng là nhà gia thế, là bà chủ 1 khách sạn lớn trong thành phố. Hoá ra, vào đến khoa Sản, có là Giám đốc hay bà chủ thì cũng chỉ như nhau thôi, không quen biết thì cứ yên tâm ngồi chờ đến lượt. Bà nội và bà ngoại đều đang ở nhà. 2 vợ chồng thống nhất lúc nào mổ thì mới đưa 2 bà vào để 2 bà đỡ mệt. Thế là chặng đường đi sinh chỉ có mỗi 2 vợ chồng. Vợ thì liên tục khát nước nên chồng phải đi mua tới mấy lần. Đến 2 giờ chiều, mình được gọi đi mổ trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng tưởng chị Rau tiền đạo sẽ mổ trước, hoá ra lại là mình. Tèn ten, lên đường đi gặp con trai nào. Mình được đưa sang phòng tiểu phẫu, ở đó họ đặt ống thông tiểu cho mình. Ngồi chờ 1 lúc nữa thì được trèo lên băng ca nằm và đưa sang phòng mổ để gây mê. Nằm trên bàn mổ, nghĩ ngợi mông lung. Nếu như mình chết lúc chưa gặp được con thì sao? (U xơ nếu bóc mà mất nhiều máu quá hoặc cắt nhầm vị trí đấy dẫn tới mất máu cũng có thể chết). Mang nặng đẻ đau, mong nhất là gặp con nên phải xốc lại tinh thần. Kệ, nếu có làm sao thì đó cũng đã là số phận. Trong phòng mổ, các bác sỹ bịt khẩu trang kín mít. Mình được nằm sau 1 tấm màn che. Nghe tiếng các bác sỹ loáng thoáng. Rồi tiếng khóc của Kem. Tiếng khóc to lắm. Mấy bác sỹ bảo mình, nghe thấy tiếng con khóc chưa. Cảm giác hạnh phúc ùa về. Lại nhớ những lúc mẹ tức ngực, khó chịu cứ tưởng bở là đã mang thai. Lại nhớ ngày đầu tiên thử que lên 2 vạch mà không tin vào mắt mình. Lại nhớ những lần siêu âm nhìn thấy mặt con mờ mờ ảo ảo. Lại nhớ những lúc mẹ ăn cơm trưa khua đũa leng keng làm Kem ở trong bụng đạp túi bụi. Lại nhớ về những ngày yêu thương xưa cũ. Lại nghĩ về những yêu thương đang trào lên trong lòng. Mẹ vẫn chưa được gặp con. Mẹ vẫn không biết con trai mẹ xinh hay xấu. Mẹ cũng không biết con trai mẹ dài hay ngắn. Mẹ vẫn không biết con trai có khuyết tật gì không. Nhưng có một điều mẹ biết rõ, mẹ yêu con nhất trên đời. Kem được 3.9 kg. Mình vội vã hỏi bác sỹ Kem có bình thường không? Tiếng ông bác sĩ cười ồm ồm sau khẩu trang, chả bình thường thì thế nào. Lúc đấy thấy nhẹ như ai ném mình lên chín tầng mây. Biết là còn phải khám mới kiểm tra được con có "khoẻ mạnh" hoàn toàn hay không, nhưng con không bị khiếm khuyết nào ở cơ thể cũng làm mình mừng rơi nước mắt. Tiếng bác sỹ vẫn vọng vào tai. Cái u này giải quyết thế nào? Tiếng ông Cảnh Bà Hương bảo: bóc cho nó đi. Cũng nhiều tuổi rồi mới có con. Ông kia lại bảo: ai bảo nó dê muộn Bà Hương: Nhưng nó nằm vị trí này thì cũng phải bóc đấy anh May quá, sau đấy mình nghe tiếng bs Hương: Bóc u rồi đấy nhé, số cô là may lắm đấy. Mình lý nhí: cháu cảm ơn. Các bác sỹ may lại vết mổ, rồi chuyển mình qua nằm ở phòng hậu phẫu. Khác những người khác, mình được nằm phòng hậu phẫu lâu hơn để theo dõi xem có biến chứng gì không. Đến gần 6h tối mình mới được về phòng. Lúc về phòng đã thấy chị Rau tiền đạo nằm ngay giường bên cạnh. Hoá ra chị ấy mổ nhanh hơn, theo dõi nhanh hơn nên được về với con sớm hơn. Lại được nhìn con trai, nắm tay con trai. Chào con, chúc mừng con đã đến với thế gian này.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Hô, đúng là nhất vẫn là hậu duệ, nhìn quan hệ, ba tiền tệ bác nhể, em đi đẻ cũng y như bác, nhưng chuyện của em buồn cười lắm. Hay là em kể ở đây nhể
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Ôi chị viết hay quá. Tuy chưa lấy ck nhưng nghe chị kể mí biết bố mẹ sinh mình vất vả thế nào .Thanks chủ top rất nhiều
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem người mẹ nào cũng vĩ đại, được làm mẹ thật tuyệt! Chúc bạn chăm bé ngoan - khỏe - thông minh!!!!!!
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Hehe, kể đi cho chị nghe với, chị thấy ai cũng nhớ rất lâu và rất dai chuyện mình đi sinh như thế nào đấy. Ký ức của ai về ngày đó cũng thật sâu đậm.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem em cũng sinh rất hoành tráng nhé... sau này em sẽ viết vào nhật kí đã có của em... đọc mới thấy bác viết rất hay nhá... thảo nào làm thơ hay thế
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Mẹ nó thật là phi thường.(u) Hồi sinh nhóc nhà em, em cũng phải mổ đẻ, nhưng mà không gian truân như mẹ nó. Mẹ nó ơi, cái u xơ của mẹ nó bóc ra là hết luôn hả, có bị lên lại nữa không ạ?
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Sinh xong được 1 tháng thì tớ có đi kiểm tra lại, bác sỹ bảo phải 3 - 4 tháng kiểm tra mới chuẩn nhưng mà từ hồi đấy tới giờ vẫn còn chưa chịu đi lại vì ....thiếu can đảm mẹ nó ạ
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem ui, mẹ Kem viết hay quá, có lẽ mình cũng học mẹ Kem viết thôi. Nhưng mình lười lắm ý, không biết có viết nổi không nữa.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem bác viết tiếp đi... vì đứa sau e cũng định mổ mà... chắc nhiều người muốn đọc lắm