Mẹ chồng của mình cũng hơi bị dễ thương. Lúc mới về làm dâu chắc do chưa hiểu tính nết nhau nên không khí hơi khó chịu 1 chút, mình bị mẹ chồng mắng toàn vì chuyện em chồng không à! Bà có khuyết điểm là thương con quá nên chẳng biết đúng sai cứ bênh con mà mình phát bực. Cũng may làm dâu chỉ 3 tháng thôi nên tình cảm giữa mình và nhà chồng không trở nên tồi tệ. Từ đó cứ 1 tuần mới về chơi vào ngày chủ nhật, mình thích món gì là bà đi chợ nấu cho mình món ấy (bà bỏ công, mình bỏ tiền hì hì), nói vậy chứ bà nấu ăn giỏi nên giành làm hết, mình chỉ phụ bếp hoặc cuối buổi ăn rửa chén thôi. Khi mình bị sảy thai, đau bụng quá trời, bà cũng hối hả theo vợ chồng mình vào bệnh viện xem sao, khi biết không giữ được em bé, bà cũng an ủi vợ chồng mình, lúc ấy mình cảm động lắm vì mình không còn mẹ ruột để lo lắng cho nữa, giờ chỉ biết nhờ mẹ chồng thôi. Mẹ chồng mình cũng khá vui tính, hài hước nên có chuyện gì vui mình cũng kể cho bà nghe để được nghe giọng cười đặc biệt của bà. Đến giờ mình và mẹ chồng không còn khoảng cách nữa, mình trò chuyện với bà thật thoải mái, không còn e dè như lúc trước. Mình cảm thấy thật may mắn khi có mẹ chồng dễ thương như vậy
Tương lai e cũng là mẹ chồng nhưng em chắc chắn sẽ cho các con ở riêng nếu các cháu muốn để tránh va chạm
Me chong du de tinh may cung nhieu luc khien con dau chung ta thay buc xuc, con dau du kheo den dau cung co luc bi me chong che. Minh nghi quan trong la minh phai nhin, viec gi thay dung thi nen lam theo, thay ko hop y minh thi cu vang nhung ko lam theo, hhehe. Cac cu hay noi lam, minh cu ke thoi. lau ngay roi cac me cung hieu ma.
nói chung là mẹ chồng không phải là mẹ đẻ mình thì làm sao mà xót mình cho được, tốt nhất là không nên ở chung với mẹ chồng, mệt lắm rồi có những lúc xung đột giữa mẹ chồng con dâu ngừoi khổ nhất là vẫn là chồng mình, bệnh mẹ không đựoc bênh vợ không xong, mình cũng đã từng sống 2 năm với bố mẹ chồng rồi, nói thực là như địa ngục sau đó vì lí do công việc làm ăn nên xin ra ngoài ở, mình thà chết chứ không bao giờ quay về sống với mẹ chồng mình
Đúng rồi ạ! Ở riêng là tốt nhất. Ở chung dù quý nhau cũng có lúc xung đột thôi. Đối với bạn bè giận nhau thì còn cãi tay đôi được, với mẹ chồng dù mình cảm thấy đúng cũng chẳng dám cãi, không cãi được thế là ấm ức, rồi nỗi khùng với chồng, rồi gây lộn, mệt. Ở riêng dễ nhờ vả chồng chuyện công việc nhà hơn nè hihihi.
Em thì cũng nghĩ là không có mẹ chồng nào tồi, không có con dâu nào xấu, nhưng khi ở chung thì chắc chắn có sự va chạm, như kiểu là sôcs" khi 2 "nền văn hóa" va chạm nhau ý ạ . Cái này thì không thể bảo các cụ thay đổi được vì các cụ đã gần đi hết đời người rồi, nên người thay đổi và mềm dẻo là con dâu trong gia đình và thêm phần hỗ trợ của chồng ạ. Người chồng chính là cầu nối giữa con dâu và gia đình chồng mà, nếu chồng cũng sồn sồn lên nghe mẹ hoặc nghe vợ quá thì hỏng bét, hihi... Thế nên em thấy làm chồng nhiều khi phải cân não lắm đấy, còn khổ hơn vợ đi làm dâu ý chứ ạ... Em chỉ ở chung với bố mẹ chồng 6 tháng rồi bố mẹ cho ra ở riêng ở nhà cũ của bố mẹ (bố mẹ bảo chỉ cho mượn thôi nhé, hihi ). Trong thời gian đó em cũng có dịp được hiểu bố mẹ chồng là người thương con thương cháu thế nào, và chỉ hy vọng rằng về sau mình cũng hy sinh đc cho con cháu như ông bà đã làm...
hi hi, nói túm lại về các topic mẹ chồng-nàng dâu em thấy ai hợp và quý thì bênh, ai không hợp không ưa nhau thì tức lắm, em thì chỉ muốn nói có đk ra ở riêng là tốt nhất, xa thơm gần thối mà, mà nhiều nhà cũng không cho con ra ở riêng đâu nhé, kể cả có đk, khó thật đấy, chẳng áp dụng ai vào với ai đc
MC em cũng tuyệt vời lắm ạ, em ở cùng BMC từ ngày về làm dâu giờ 4 năm rồi chưa xảy ra chuyện gì. Theo em, sống với nhau mỗi ng nhịn đi một chút là cửa nhà êm ấm. Nhiều lúc bực lắm nhưng cứ nghĩ cái câu 1 điều nhịn là chín điều lành lại thôi, lánh đi, thế là qua chuyện. Cảm ơn giời phật cho em một gia đình yên ấm!
Cũng do mình cả thôi các bạn ạ. MC nào cũng có ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên thì theo mình, bà nào cũng yêu quý con cháu cả thôi. Nhà mình 2 cô con gái bà chăm từ bé, nên bây giờ hỏi: " My con ai nhỉ?" là cháu trả lời ngay: " Con bà ạ...". Đấy cũng chính là tình cảm cháu dành cho bà, tất nhiên, trong cuộc sống sự va chạm là không thể tránh khỏi, cứ nghĩ đơn giản và bỏ qua mọi chuyện là êm ấm ngay mà....đúng không các bạn?
Cuộc sống mà, tránh sao những lúc va chạm. Kể cả vợ chồng yêu thương, tìm hiểu mãi mới về ở với nhau còn có lúc cơm sôi cơ mà. Theo mình, cứ ứng xử thật lòng, kiểu là thế này: Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ cùng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau. Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen. Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần. Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao. Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh. Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa. Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau. Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà. Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn. Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng. Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ. Chắt chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em./. Thế này thì mẹ nào chả thương, các nàng dâu nhỉ
mẹ này nói đúng đấy. Mẹ chồng e cũng chỉ biết con trai bà thôi nên là ghen ghét e lắm, bênh và chỉ quan tâm tới con trai thôi. Nhiều lúc e muốn phát điên.
còn mẹ này thật may mắn biết bao. Em ước gì được như chị. MC em thì đúng là nản. Bà ko phải loại người gớm ghê, nhưng phải cái tính chả quan tâm đúng sai, chỉ biết con mình và giữ con khư khư. Cái j ko vừa ý mình là giận dỗi, lấy nứoc mắt ngắn dài ra dọa dẫm con trai, ép con theo ý mình. Nản lắm các mẹ ạ.Từ ngày yêu nhau e đã ko hòa hợp với MC rồi, bố mẹ e cũng ghét cay ghét đắng bà ấy vì cái tính đấy, phản đối mãi. Được chồng thương thì bố mẹ chồng lại ko hợp, đúng là chả ai được hp trọn vẹn cả.
Làm sao em chăng bao h muốn nói đến những chuyện như thế này, nhưng lắm lúc ức và chá lắm. Bình thường em cũng chẳng để tâm, nhưng lúc nào con ốm, con không ăn dược là sự kiên nhẫn lại mất hết. Mà có mất kiên nhẫn thì cũng lại chỉ ôm con buồn một ình chúe biết làm thế nào.
mẹ chồng nàng dâu thật sự có mâu thuẫn khi có đứa cháu nội ra đời.hic em ko hợp với mẹ chồng,em tránh mọi va chạm bằng cách ít tiếp xúc.mang tiếng sống cùng nhà nhưng em ít khi nói chuyện tâm sự với bmc lắm.
Nói thật là tớ cũng muốn có mẹ chồng. Nếu còn mẹ chồng, nhất định tớ sẽ sinh thêm em bé nữa. Cảnh hai vợ chồng đi làm tối ngày, có ông bà vẫn hơn. Mẹ chồng tớ hiền lành và tốt tính lắm, tiếc là thời gian tớ được gần bà quá ít. Tớ thấy nhiều cô con dâu kỳ cục quá. Nhờ ông bà nội rõ ràng, ông bà chăm con cho từng li từng tí mà vẫn bạc mồm rằng "chẳng được nhờ gì ông bà", lại còn bảo với con là "mẹ ghét bà nội". Con dâu vậy thì mẹ chồng nào thương cho nổi????
Xin được thưa cô bằng cô ạ vì cháu cũng nhỏ tuổi ! Nếu nói là nịnh thì cũng không đúng nhưng tấm lòng của mình mà bị đối xử thế này thử hỏi có ai nịnh thêm lần nữa: Nhân ngày 8/3, con dâu mua tặng MC cái túi xách bằng lụa, thêu tay rất là hợp với lứa tuổi U55 của bà nhưng MC chê già, không sử dụng mà ngày hôm sau ra ngay ngoài chợ mua 1 cái túi hip-hop (cháu xin được khẳng định mình viết chính xác) về mang ! Con dâu mua đồ cho con trai của mình (là cháu nội đấy ạ), đồ vẫn còn để trong túi đồ, chưa hề mở ra, MC tự mở túi ra rồi lôi hết đồ ra, bình phẩm: đồ gì mà màu tối thùi lùi, đồ gì mà xấu, mà đắt… Không nói về giá trị món hàng, chỉ cách cư xử như vậy thôi thì làm sao có thể nịnh nổi hả cô???
mẹ chồng em cũng vậy hơi tí là giận, bà muốn bà nói gì thì Cd phải nghe chứ nói thì lại bảo cãi Mc là giận ..... chán như con gián ........ tiền của có thì cho thằng em mua mấy tính xách tay , 2 tháng mất lại cho tiền mua cái khác còn kêu VC mày có tiền đưa mẹ trả nợ .... còn cứ bắt CD phải đối xử cưu mang các em họ trong nhà như vậy mới xứng đáng là dâu trưởng .... trong khi trồng thì làm lương thấp con thì hay đau bệnh .... ngày xưa tụi nó mới lên học thì chưa bạn bè , điện thoại , người yêu lên hay về chơi , giờ anh em chúng nó lên học đông trọ xa nhà mình , có người yêu , điện thoại lên lâu lâu tụi nó mới ghé cũng trách móc là sống làm sao mà tụi nó ko ghé mà hỏi chúng nó thì chúng nó chỉ cười ..... đúng là rõ hay ..... mình bận bịu ngày đi làm tối thì bận bịu con cái .... cả năm mình cũng có xuống nhà AC hay bác mình dc mấy lần đâu ....