Bài học từ câu chuyện " Cô bé Lọ Lem" Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi. Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella. Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì? HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo ôi, trông kinh lắm ! Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy ! HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội. Thầy: Vì sao thế ? HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu. Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ? HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella. Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không? HS: Đúng ạ ! Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?HS: Không ạ Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ? HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu. Thầy: Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ? HS: Chính là Cinderella ạ. Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ? HS: Phải biết yêu chính mình ạ ! Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ? HS: Đúng ạ, đúng ạ ! Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ? HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không ?
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời mình có đọc bài này ở toppic của bạn khác rùi.dù sao cũng thanks chủ top nhá.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời có nhiều người đọc rồi đấy chị chẳng qua họ không comment thôi
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời "Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt." Hay quá, bài học vô cùng ý nghĩa
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Day 2! Một câu chuyện của Ấn Độ Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo: - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo: - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói: - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết – những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời EM THÌ THÍCH CÂU CHUYỆN NÀY LẮM, NẰM LÒNG ĐỂ SAU NÀY THƯƠNG CON: Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa. - Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không ? - Được chứ, gì vậy? Người đàn ông đáp. - Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền ? - Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy ? - Người đàn ông giận dữ nói. - Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố. - Thằng bé nài nỉ. - Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, 20 đôla một giờ. - Vậy hả bố, thằng bé cúi mặt đáp. Con có thể vay bố 10 đôla được không ? - Nó hỏi. Ông bố nổi giận: "Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". Thằng bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi. Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ ? Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với thằng bé. Có thể nó thật sự thiếu 10 đôla để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé và mở cửa. - Con đã ngủ chưa, con trai ? - Ông hỏi. - Chưa bố ạ, con vẫn còn thức. - Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, bố cho con 10 đôla. - Người đàn ông nói. Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ô, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó. - Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? - Ông bố gầm lên. - Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ .... Bố, bây giờ con có 20 đôla, con có thể mua một giờ của bố không ? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố. - Thằng bé đáp.. http://bloggiadinhhp.blogspot.com/2013/02/gio-lam-viec-cua-nguoi-cha.html
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Em bé trong câu chuyện rất thông minh khi đã khéo léo nhắc nhở được người cha của mình dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian ăn tối cùng thằng bé, cha nó đã quá bận rộn mà quên mất đã lâu rồi không dành thời gian cho con
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Hai chuyện này em cũng đọc rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời ai có câu chuyện gì thì post lên cho mọi người được biết. thanks!
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Câu Chuyện Về Hai Biển Hồ Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jondan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ nó cho riêng mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jondan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông rạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao tặng, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết. Vì thế, hãy biết sẻ chia để cuộc sống của chính bạn trọn vẹn và tốt đẹp hơn.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Câu chuyện ý nghĩa làm mình nhớ đến câu: Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình (u)(u)(u)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời em luôn quan niệm, gieo hạt nào gặt quả nấy mình tốt với ng khác là tích đức cho chính mình và gia đình mình
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Câu Chuyện Của Kyle Một ngày nọ, khi tôi là học sinh năm nhất của trường Trung học phổ thông, tôi nhìn thấy một bạn trong lớp mình đang đi bộ từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle, bạn ấy có vẻ như đang bê hết những cuốn sách của mình. Tôi nghĩ “Tại sao lại có người mang hết sách về nhà vào ngày thứ 6? Cậu ta thực sự là một con mọt sách” (chú thích: học sinh nước ngoài thường để sách vở lại trường sau giờ học nếu không có bài tập về nhà). Còn tôi đã có một kế hoạch dành cho những ngày cuối tuần (những bữa tiệc và một trận đá bóng với những người bạn vào chiều mai), vậy nên tôi nhún vai và đi tiếp. Khi tôi tiếp tục đi, tôi thấy một đám nhóc chạy về phía bạn. Chúng đâm thẳng vào cậu ấy làm tất cả những cuốn sách rơi ra khỏi vai và khiến cậu ấy vấp ngã. Cặp kính cậu ấy văng đi. Cậu ấy nhìn lên và tôi thấy một nỗi buồn khủng khiếp trong đôi mắt cậu ta. Trái tim tôi chợt đau nhói, vậy nên tôi tiến lại gần, và khi cậu ấy bò tìm mắt kính, tôi thấy nước mắt trong đôi mắt cậu. Khi tôi đưa cậu ta cặp kính, tôi nói: “những đứa trẻ đó là kẻ tồi tệ. Chúng nên học cách sống thực sự.” Kyle nhìn tôi và nói: “Hey, cám ơn bạn!”. Trên khuôn mặt Kyle xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đó là một trong những nụ cười thể hiện lòng biết ơn thực sự. Tôi giúp Kyle nhặt những cuốn sách và hỏi cậu ta ở đâu và hóa ra, Kyle sống gần nhà tôi, nên tôi hỏi Kyle tại sao tôi chưa bao giời thấy cậu trước đây. Kyle nói cậu ấy theo học trường tư từ trước đến nay. Tôi chưa bao giờ đi chơi cùng với người bạn nào học trường tư trước đây cả, nhưng chúng tôi nói chuyện suốt đường về và tôi giúp cậu ấy mang những cuốn sách. Kyle hóa ra là một đứa trẻ khá tuyệt. Tôi hỏi xem cậu ấy có muốn chơi đá bóng với tôi và các bạn vào thứ Bảy không thì Kyle đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi chơi suốt cuối tuần và càng hiểu về Kyle tôi càng yêu mến bạn ấy và những người bạn cũng vậy. Sáng thứ hai, Kyle lại mang theo một chồng sách lớn. Tôi dừng cậu ấy lại và nói: “Anh bạn, bạn thực sự đang lên cơ bắp với việc bê chồng sách này hàng ngày đấy!”. Cậu ấy chỉ cười và để tôi giúp mang một nửa chồng sách. Qua 4 năm học tiếp theo, Kyle và tôi trở thành những người bạn tốt. Khi chúng tôi học năm cuối, chúng tôi bắt đầu nghĩ về Đại học. Kyle quyết định chọn trường Georgetown và tôi sẽ vào Duke. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ luôn là bạn và khoảng cách địa lý không phải là vấn đề. Kyle sẽ trở thành bác sĩ, và tôi sẽ làm kinh doanh dựa vào học bổng về đá bóng. Kyle là thủ khoa của lớp tôi, tôi đã luôn trêu cậu ấy là mọt sách suốt. Cậu ấy phải chuẩn bị một bài nói cho ngày lễ tốt nghiệp. Tôi rất vui vì tôi không phải đứng trên bục và nói. Vào ngày tốt nghiệp, tôi thấy Kyle, cậu ấy rất tuyệt. Cậu ấy là một trong những người thực sự nổi bật trong suốt thời gian học ở trường phổ thông và cậu ấy trong rất tuyệt với cặp kính cận. Kyle có nhiều cuộc hẹn hò hơn tôi và tất cả những cô gái trong đều yêu cậu ấy! Ôi, đôi khi tôi thấy ghen tị. Hôm nay là một trong những ngày trọng đại. Tôi có thể thấy Kyle hồi hộp về bài phát biểu của mình nên tôi vỗ vai cậu ấy và nói “này, chàng trai, bạn sẽ rất tuyệt!”. Kyle nhìn tôi với một ánh mắt thực sự biết ơn và cười: “Cám ơn”. Khi cậu ấy bắt đầu bài diễn văn của mình, cậu ấy đằng hắng và bắt đầu: “Tốt nghiệp là một khoảng thời gian để cảm ơn những người đã giúp bạn vượt qua những năm tháng khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, cũng có thể là một người huấn luyện viên – nhưng hầu hết là những người bạn của bạn. Tôi ở đây để nói với tất cả các bạn rằng trở thành một người bạn với ai đó là một món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng họ. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện.” Tôi nhìn người bạn của mình mà không thể tin nổi khi cậu ấy kể lại câu chuyện về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy đã dự định tự sát vào ngày cuối tuần. Kyle nói về cách cậu ấy dọn sạch tủ đồ của mình ở trường để mẹ cậu ấy không phải làm điều đó sau khi cậu ấy mất. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú và trao cho tôi một nụ cười: “Tôi thật sự rất cảm kích, tôi đã được cứu sống. Bạn của tôi đã cứu tôi theo cách không thể tả được.” Tôi nghe những tiếng thở gấp qua đám đông khi chàng trai đẹp trai, nổi tiếng kể với chúng tôi về khoảnh khắc yếu mềm nhất của cậu. Tôi thấy cha mẹ cậu nhìn tôi và cười với một nụ cười biết ơn. Đến lúc đó tôi mới nhận ra được sự sâu sắc của điều mình làm. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh trong hành động của bạn. Chỉ với một cử chỉ nhỏ, bạn có thể thay đổi cả cuộc sống một người.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Thật hay và ý nghiã, ngày nào cũng vào top náy ngâm cứu quá hà! Cám ơn chủ top nhé!
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa thay đổi cuộc đời Bài học về đạo đức Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên: “Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?” Bác sĩ mỉm cười và nói: “Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi …” “Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?” – Cha cậu bé nói một cách giận dữ. Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời: “Tôi sẽ nói lại những gì trong Sách Thánh viết” Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi , may mắn là tên của Thiên Chúa” Các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời “ “Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy” – Cha cậu bé nghĩ thầm . Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ. “Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !” Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại “Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !” “Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?” – Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại . Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô: “Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình.” Đạo đức rất khó để đánh giá bất kì ai … bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua”