5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. conlacuame

    conlacuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    13
    Đúng gòi đó em ạ! Bọn mình đứa nào cũng như đứa nầy thui, lấy chồng vào là hết! hic...hic...[-(Em thấy chị viết hay quá... em thức khuya lắm để đọc bài của chị. Thực sự khong cầm nổi nước mắt... Sao phận gái chúng mình khổ thế không biết... Mỗi bài của chị em đều có cảm giác hình như chị đang viết cả cho em nua. Vì vậy nên em nghĩ rằng những người làm dâu như chị em mình đều tìm thấy bóng dáng của mình ở trong câu chuyện của chị!
    Cảm ơn chị về những lời tâm sự thật chân thành, xúc động... Em mong chị, em và tất cả phụ nữ chúng mình sẽ ít dần nỗi buồn đi trong cuộc sống!
     
    Đang tải...


  2. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    hịhi, mình cũng từng bị như bạn nhưng quả thật lúc đó nhìn họ thấy tội mà chả biết họ là thật hay giả nữa. Mỗi ngày vào đọc truyện của bạn mình như tìm thấy cái gì ở chính mình vậy.
     
  3. boongo

    boongo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    tớ đọc mà cũng đau lòng, bọn mình độc thân sung sướng, bố mẹ cưng chiều, anh nọ anh kia chạy theo, chọn mỏi cả tay, chả hiểu bọn mình đâm đầu vào hang "hùm" làm chi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hang "hùm" ngoài ông "hùm" còn có bố mẹ, cha chú, cô dì, em út ... của ông "hùm", mà có ai nghĩ cho mình đâu, còn ông "hùm" thì ... bõ công chạy theo chồn chân mỏi gối, ông "hùm" thì vô tâm đến lạ ... :(
     
  4. nhim_linh

    nhim_linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc bài của mẹ nó nhiều đoạn muốn khóc quá. Khóc vì đồng cảm. Đúng là có lấy chồng, làm dâu, sinh con... trải qua rồi mới cảm nhận hết những điều đó. Nên ai cũng có cảm giác như thấy mình trong đó.... Cảm ơn mẹ nó vì những sẻ chia....
     
  5. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mất trộm
    Từ ngày chuyển về nhà mới, em hồ hởi lắm, cảm giác phải tăng mấy cân "hơi" vì hạnh phúc. Riêng con gái có phần lạ lẫm, luôn giọng mè nheo đòi sang nhà ông bà ngoại, nhất quyết không về nhà mới với bố mẹ. Kể cũng lạ, ngày bé xíu cả nhà dắt díu trong mái nhà tập thể xập xệ mà vẫn thấy bằng lòng, suốt ngày chạy nhảy trên sân đất gồ ghề chân trần đuổi nhau. Giờ lớn lên, suy nghĩ dần thay đổi, nhu cầu hưởng thụ cũng thay đổi theo. Đi học, ước được vào đại học. Tốt nghiệp đi làm, lại ước lấy chồng như ý. Mà đúng là ngốc, biết thế nào mà đòi "như ý", lúc tán gái làm gì có chàng nào mang "dùi đục chấm mắm cáy" đi hỏi vợ, vậy mà vẫn cứ mơ tưởng xa xôi. Cưới rồi, có con lại ước có nhà riêng để ở. Có nhà, lại vẩn vơ mơ ước ...ôtô!!! Ngàn đời nay, con người vẫn luôn... tham lam nhất, "lòng tham vô đáy" mà, thấy người khác có cái gì mình cũng mong có cái đó, nếu không lại nghĩ bằng mọi cách để có, đôi khi sai lầm. Vậy mới có pháp luật, có tòa án, có công an ra đời...

    Nhà em là nhà chung cư, ở thích hơn nhà mặt đất nhiều đấy. Này nhé, không khí thoáng mát và trong lành hơn này. Rồi sạch sẽ hơn vì luôn có người đi dọn hành lang vào mỗi sáng này. An ninh tốt hơn vì ở phòng thường trực luôn có mấy anh/chị bảo vệ mặc đồng phục ngồi trông 24/24 này. Tiện lắm. Nhưng, mỗi tội...Hìhì, mỗi tội phí dịch vụ cao này, rồi không tự do bằng nhà dưới mặt đất này. Dù sao tiện ích vẫn hơn, em chọn chung cư và hài lòng với nó. Chung cư muôn năm. Em vẫn ca ngợi và đánh giá cao nó, nếu không có một ngày....giấc mộng vỡ tan.

    Chiều muộn. Em đi làm về lại lủng lẳng túi đựng thức ăn rồi đón con, trở về nơi em vẫn luôn tự hào rằng an ninh tốt. Hai mẹ con còn vừa mở cửa vừa hát véo von. Ơ....Sao thế này? Có ai lục tung tủ quần áo và đồ đạc trong phòng? Phải chăng là chàng, hay chàng đi công tác vội nên đã lục hết ra tìm quần áo rồi bỏ lại bãi chiến trường cho vợ? Alô, hôm nay anh có về nhà không thế? Không á? Anh đùa à? Đồ đạc lục tung hết lên rồi. Aaaaaaa.Trộm. Trộm rồi anh ơi....Con gái thấy mẹ thất thần liền khóc òa, níu áo mẹ đòi bề. Em chân tay luống cuống cắp con rồi khóa cửa, chạy xuống phòng bảo vệ.

    - Em ơi, nhà chị mất trộm rồi. Em lên xem rồi xử lý đi.

    - Hìhì. Hìhì. (Tỉnh queo)

    - Em tưởng chị đùa à? Nhà chị mất trộm thật. Đồ đạc xáo trộn lung tung hết rồi. Em thu xếp rồi lên cùng chị đi.

    - Mất thật hả chị? Cô bảo vệ mắt tròn mắt dẹt. Bọn em trông kỹ lắm mà. Khách lạ có ai vào đâu.

    - Tốt hơn hết là em lên đi, cả nhà chị đi vắng hết, thử hỏi có khách lạ hay không chị biết sao được.

    Đến lúc ấy, cô bé bảo vệ mới hớt hơ hớt hải gọi quản lý khu nhà rồi cuống cuồng đi lên phòng. Em vớ điện thoại gọi cho công an khu vực. Đông đủ rồi nhé. Ghi chép. Bàn tán. Phỏng đoán. Chụp ảnh ghi nhận hiện trường. Kiểm tra xem có mất gì không? Vâng, mất con lợn tiết kiệm, máy ảnh, tiền mặt. Anh công an mặt tỉnh rụi:

    - Sáng mai, 8h sáng mời anh chị lên phường.

    Đem tâm trạng bất an lên gặp anh công an, lần này hai vợ chồng nhận được câu "trấn an":

    - Theo hiện trường, tôi nhận định phải có 2 người, trong đó có 1 vị thành niên. Nhưng (lại nhưng) dấu vân tay của trẻ dưới vị thành niên không lưu giữ, vì vậy chắc chắn sẽ rất khó để tìm lại đồ đã mất. Anh chị đợi khi nào có vụ nào tương tự mà công an bắt được thì may ra... Tôi nghĩ anh chị nên mua bình xịt hơi cay để phòng bị...

    - Vâng.

    Rời trụ sở, em mang trong lòng nỗi ấm ức khôn tả. Mất của thì đã mất rồi, nhưng cái kiểu hờ hững ấy nghe không thể chịu nổi. Là những "công bộc" của dân có nhiệm vụ giữ an ninh và bắt trộm cướp, không có lý gì lại ghi nhận sơ sài, hời hợt, ngay cả tang vật (mảnh vỡ con lợn đất và vân tay in trên tủ) hẹn đến lấy rồi cũng...mất dạng luôn, và lại nói...may ra...chờ vụ tương tự nếu bắt được...Chán như gián! Em làm như thế, chẳng qua để mọi người cảnh giác hơn, bảo vệ tòa nhà và công an có trách nhiệm hơn, nhưng sự thật thì...nguội như đá tảng.

    Mấy ngày sau, con gái còn sợ hãi mỗi lần theo mẹ vào nhà vì ám ảnh mất trộm. Em lại thấy láng giềng nói nhà em đã rút đơn nên công an bỏ qua, không tìm nữa mà bực mình, thấy thất vọng vô cùng với những người mặc áo màu xanh còn tay lúc nào cũng lăm le còng số 8 cho oai ấy. Chàng suýt nữa phóng xe ra trụ sở công an để xả nếu không bị em ngăn lại. Âu cũng là cái số thôi chàng ạ. Của đau con xót. ai chẳng thế, họ thiếu trách nhiệm thì sau này họ phải chịu, tự an ủi "của đi thay người" cho nhẹ gánh nghe chàng. Đêm lạnh, bế con thơ trong lòng, em và chàng nhìn nhau rồi mỉm cười, thôi từ nay hết tự hào nhà chung cư an toàn nhé. Vợ chồng mình chuyển về đây ở, mùi sơn mới còn nồng nồng mà đã mất trộm rồi, "không có việc gì khó...". Chàng hào hứng: Mất trộm thì kệ mất trộm, đến hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới vẫn "hoành tráng" cho "trộm biết tay". Tiếng cười khùng khục trong cổ họng cất lên xóa tan im ắng của màn đêm bao phủ, em gục đầu vào vai chàng hạnh phúc, mơ màng nghĩ đến ngày kỷ niệm sắp đến gần...
     
    METIKHOImebelinh04 thích.
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chúc cả nhà đón năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
     
  7. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Đám cưới

    - Ê, mày có đi đám cưới thằng Tuấn không?

    - Có chứ. Nó mời tao mà.

    - Ừ, vậy hôm đấy tao quá đón mày nhé.

    - Ok. Đừng để tao đợi lâu, oánh đấy.

    - Vẫn đanh đá như ngày nào.

    - Hahaha.

    Vậy là trong nhóm bạn em sắp có thêm đứa nữa "cho chân vào giọ". Ai đó nói hôn nhân là cái toilet mà người bên trong muốn nhảy ra còn người bên ngoài muốn đạp cửa xông vào em cũng đúng phần nào. Bất chợt, buồn man mác. Đám cưới em...

    Em và chàng đều là nhân viên quèn. Lương thấp, không bổng lộc, tiền lương chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, còn phụ trội thì...nghiến răng chịu đựng, quen rồi. Chuẩn bị cho đám cưới, hai vợ chồng nhăn nhó chẳng biết tính ra sao. Bố mẹ em thương con gái, mỗi lúc đưa một ít tiền để con mua sắm cho bằng bạn bằng bè. Còn bố mẹ chàng thì...Cho các con 5 triệu mua sắm và chuẩn bị, thiếu bao nhiêu tự chịu. Cầm tiền chàng đưa mà em tần ngần không muốn lấy. Nhẩm tính sơ sơ nguyên giường- tủ- chăn ga gối thôi thì số ấy đã hụt phân nửa rồi, nói chi đến những thứ khác. Vậy là...chàng rút bảo hiểm tính mạng chàng đã tham gia mấy năm ra để lo sắm sửa, chạy vạy vay bạn bè chàng mỗi nơi một ít, cộng với phần nhỏ của em, cũng đủ để mua sắm vật dụng cơ bản cho một gia đình mới. Vậy anh ơi, còn thiếu...nhẫn cưới. Ừ nhỉ, nhưng...Thôi, của thằng nào thằng ấy trả tiền. Em mua nhẫn cho em, còn anh trả tiền nhẫn của anh. Chàng gật đầu, méo mó.

    Đến đoạn đặt cỗ. Ở quê thì hai bên phụ trách, trên này thì mẹ em xắn tay lo toan xem xét cùng, riêng nhà chàng... Đặt cho bố 10 mâm để bố tiếp bạn bè nhé. Tiền thì các con tự lo. Để rồi hậu đám cưới, bố chàng cầm hết phong bì về quê, để lại khoản nợ cỗ và nợ miệng cho 2 kẻ "trong cuộc" ráng chịu. Em bối rối xen chút hối hận khi quyết định góp gạo thổi cơm chung với chàng, em muốn dòng thời gian quay ngược lại. Giá mà....

    Anh ơi, em muốn tự tay trải ga gối trong phòng ngủ. Không! Chàng phản đối kịch liệt. Cái này phải để cho mẹ làm. Mẹ nói với anh phải tự tay mẹ trải ga gối và lăn giường luôn....Em tặc lưỡi, cũng chẳng sao, em chọn màu, chọn kiểu rồi, giờ để mẹ chàng lên Hà Nội để biết phòng con trai mình khi lấy vợ nó như thế nào chứ, không lẽ...

    - Này, lại đây bác bảo!

    - Dạ.

    - Mẹ chồng con muốn tự trải ga gối trên giường con là bà ấy muốn dùng vía bà ấy át vía con, để con không bắt nạt được chồng con đấy. Giờ bác nói cho con biết một cách để "hóa giải" nhé, chứ không lấy chồng rồi toàn bị bắt nạt thì khổ lắm.

    -....

    - Tranh thủ lúc lên chụp ảnh phòng cưới, con ngồi lên gối chồng con để hóa giải vía của bà ấy (mẹ chồng em), nhớ đừng quên đấy.

    Em tròn mắt. Có thật thế không nhỉ! Sao lại lắm thứ phức tạp đến thế. Nhưng thôi, dù sao cũng là "mẹo" truyền tai nhau của mỗi gia đình, em vẫn muốn thử vận may của mình và nghe lời bác. Vì bác là bác của em mà.

    Ngày cưới. Em muốn có xe hoa màu đen sang trọng thì chàng đón em bằng xe trắng. Em mong trên xe cài những đóa hoa tươi thì nhà chàng gắn hoa nhựa đủ sắc màu. Em hồi hộp đón hoa cưới bằng hoa ly kết tròn thì chàng trao hoa hồng đỏ kết dài lê thê rồi rơi lả tả theo mỗi bước chân. Em buồn ghê gớm. Bước theo chàng mà nước mắt tuôn trào, em muốn ở lại bên mái ấm gia đình, nơi ấy có vòng tay cha mẹ đang chờ đón. Nhưng muộn rồi. Giờ em là phận gái có chồng. Con xin lỗi, cha mẹ ơi!

    Về đến nhà chàng. Mọi thủ tục đã xong, em và chàng vội vội vàng nuốt chén cơm để còn lên xe đi Hà Nội tiếp khách chiều.

    - Mẹ, con muốn lên phòng. Anh, em muốn chụp ảnh phòng cưới.

    - Thôi con ạ, sắp đến giờ tiếp khách rồi. Đừng để họ chờ.

    - Nhưng cả đời chỉ có một lần thôi, con muốn lưu lại ảnh vợ chồng con ngày cưới.

    Chàng thấy vợ nói vậy, quay sang mẹ:

    - Mẹ hay nhỉ, vợ chồng con chụp ảnh mất bao thời gian đâu, khách họ đến cũng có giờ chứ.

    Mẹ chàng tiu nghỉu, em nhanh chân bước sợ mẹ chàng đổi ý. Cầu thang nhà chàng vừa dốc vừa bé, ngày bố chàng thiết kế chiều rộng chỉ cần "vừa đủ bê mâm" nên giờ mới khổ. Em đi trước, chàng lẽo đẽo vác chân váy vợ đi theo, mắt đảo liên tục vì sợ rách váy. Đây rồi, phòng cưới đây rồi. Nổi bật nhất là lẵng hoa đơn giản nằm chình ình giữa bàn, phòng cưới đơn sơ không trang trí, trên giường ga gối đã được trải tự khi nào. Hai vợ chồng leo lên giường đi. Rồi cô dâu thế này...chú rể thế kia..Rồi...Chụp nhé...Nào...Đổi tư thế...Thế này....Thế này...Rồi...Chụp...Em hớn hở, liệng cái bản tọa lên gối. Nhưng biết gối nào là gối của chàng, gối nào là gối của em nhỉ! Thôi thì...ngồi lên luôn cả 2 cho chắc. Em cười tủm tỉm, cảm giác chiến thắng thật oai hùng. Chỉ tội cho chàng, vẫn tíu tít bên vợ, giữ eo cho chắc để lưu lại khoảnh khắc trọng đại trong đời mà không biết kẻ trong cuộc đang khoái chí nhường nào.

    Tiệc cưới tan là khi đồng hồ nhích nhắc báo chuông 8 giờ tối. Bụng đói meo, miệng mỏi khô môi vì cả ngày cứ phải cười, giờ là lúc em và chàng được tự do với khoảng riêng của mình. Chàng hớn hở đưa vợ đi tẩy trang rồi phi vội về nhà, chắc mẩm còn nhiều đồ ăn lắm vì nay mưa gió, cỗ thừa.

    - Chị ơi, còn gì ăn không ạ? Hai vợ chồng em đói quá.

    - Thế chưa ăn gì à? Tiếng chị họ chàng lanh lảnh.

    - Dạ chưa. Bọn em đứng tiếp khách suốt, đã ăn được gì đâu. Thậm chí còn chẳng biết cỗ gồm những gì nữa. Em mỉm cười.

    - Lúc nãy mợ (mẹ chàng) dồn hết chuyển ôtô về quê rồi. Ngày kia là cưới cháu bác cả, đưa về để còn chế biến lại chứ ở đây ai ăn?

    - Ơ...Nhưng bọn em...

    Em tê tái, đứng chôn chân tại chỗ. Chàng gắt:

    - Mang gì thì mang, nhưng phải để lại cho vợ chồng em ăn nữa chứ. Đám cưới đã mệt đứt hơi rồi còn không có gì mà ăn, trong khi cỗ thừa cả chục mâm đấy.

    Em thấy thế, vội đấu dịu mà trong lòng ấm ức:

    - Thôi, để em nấu tạm mì tôm.

    Bữa tối cũng xong. Hai vợ chồng uể oải bước lên phòng rồi thằng nào ôm gối thằng ấy đánh thẳng một mạch đến sáng, bỏ qua "đêm tân hôn" vốn được ca ngợi "ngọt ngào".
     
  8. giaremoingay

    giaremoingay Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn quả là có khiếu văn chương, đọc một mạch từ đầu đến cuối luôn. Hay thật. Cổ vũ bạn viết tiếp nha. :)
     
    hloan thích bài này.
  9. meid308

    meid308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    173
    Hloan ơi, bạn viết tiếp đi. Đọc truyện của bạn mà mình cũng thấy mình ở trong đấy. Những cảnh ấm ức mà không nói được, toàn phải nuốt vào trong lòng.
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tks mẹ nó nhé. Mình lắm lúc cũng muốn "nổ tung" lắm, nhưng k làm đc, vì phụ nữ mình có quá nhiều áp lực, đôi khi trút vào blog hay tâm sự với các mẹ cho đỡ buồn. Hic
     
    Girlvip Fashion thích bài này.
  11. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,559
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    863
    mình cũng thích đọc chuyện của bạn, chắc ai cũng thấy bóng dáng mình trong đó nhỉ
     
  12. Mẹ Thủy Tiên

    Mẹ Thủy Tiên Mẹ Thủy Tiên

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    ơ! Mình nhớ là phần mở đầu kể về đám cưới của bạn,chú rể cầm hoa cưới là hoa ly mà,sao giờ lại hoa hồng vậy bạn
     
  13. Mẹ Thủy Tiên

    Mẹ Thủy Tiên Mẹ Thủy Tiên

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    nói có sách mách có chứng luôn,hi,vì mình đọc tâm sự của bạn rất hay mà,hihihihihi
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Bó hoa cưới của mình, duy nhất có bông hoa ly trắng to đùng ở giữa, còn kết hoa hồng đỏ xung quanh và rủ xuống đến đầu gối ấy. Hic, vì vậy gọi là hoa gì cho đúng đây?
     
  15. Mẹ Thủy Tiên

    Mẹ Thủy Tiên Mẹ Thủy Tiên

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    hehehe! Tại lúc đầu bạn nói là bó hoa ly trắng mà,nên mình thắc mắc chơi vậy thôi.Mà xe cưới của bạn giống xe cưới của mình thế,toàn kết bằng hoa giả,hic,mình cũng chẳng lấy làm buồn vì nhà chồng mình cưới ở 2 nơi,HN & Nam Định vì lúc đó bố chồng mình đang công tác ở TP Nam Định mà,nhà cửa vẫn có ở đó
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ặc, quê chồng bạn ở NĐ à? Tớ cũng NĐ đây. Mình kỳ vọng nhiều vào đám cưới lắm, nhưng thất vọng nhiều hơn. :(
     
  17. pe_iu_anh_ne

    pe_iu_anh_ne Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Hiiiiiiiiiii. Khi đọc bài viết của bạn mình rất nể phục bạn đó. MÌnh cũng gặp tình trạng như bạn nhưng ko đc như bạn đâu.
     
  18. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Valentin
    Đón năm Canh Dần với cái lạnh hanh heo đặc trưng của tiết trời Hà Nội, em súng sính trong bộ áo khoác rực rỡ đi chơi Tết cùng chàng và nàng công chúa bé nhỏ. Khoác tay chàng bước, còn con gái chễm chệ trên lưng bố, dường như nụ cười vẫn tươi rói bờ môi. Nhưng ác thay, ấy là Valentin lại trùng vào mùng 1 Tết- cái ngày cả nhà về quê nội chúc tết. Em hi vọng, em chờ đợi và tưởng tượng ra một viễn cảnh lãng mạn đầy chất "trữ tình". Có thể, chàng sẽ mua chocolate đen mà em vẫn thường gặm nhấm, hoặc chàng mua tặng em bó hoa hồng thơm ngát tình yêu, hoặc có thể chàng lãng mạn gửi nụ hôn vào gió, hoặc đơn giản nhất là chàng tự tay làm việc nhà thay vợ, hoặc là....Mỉm cười một mình, em tự gieo cho mình cái quyền mơ mộng để rồi chính mình làm khổ mình thôi.

    Về quê nội ngoại của chàng, em luôn trong trạng thái gật gật gù gù và da miệng căng ra vì sợ...chào sót ai đó để rồi bị trách đầu năm. Chàng tiên phong hùng dũng đi trước cất lời chào thật to để em biết mà..."tua" lại. Dạ ông bà, cô dì chú bác, dạ anh chị...rối rít. Hớn hở, ríu rít mừng tuổi rồi lại nhanh chóng lên xe đi tiếp đi chúc tết nhà khác. Nơi hạ cánh cuối cùng là nhà bố mẹ chàng, ở đó có thêm gia đình nhỏ của chị gái chàng cùng sống. Tất bật hỏi han, cơm nước trong khi thời gian chẳng đợi một ai, chẳng mấy chốc đã đến giờ ngược lên Hà Nội. Con gái ngủ ngon lành trong lòng bố, còn chàng ngồi cạnh ghế lái trò chuyện với lái xe trong khi vợ chàng khò khò yên ả. Lại tưởng tượng, lại mong chờ. Và rồi.... Hỏi chàng, chàng bảo đầu năm ai ăn chocolate, đen lắm. Hỏi chàng hoa hồng, chàng cười trừ chẳng ai bán hoa mùng 1 tết. Hỏi chàng việc nhà, chàng bảo chàng là trụ cột gia đình, chàng sinh ra không phải để làm những việc lặt vặt ấy. Im lặng. Em cũng đã quen dần với những lý do lãng nhách của chàng, nên tỏ ra bình thản đến lạnh lùng. Không chờ đợi nữa và cũng hết khát khao. Em lại xắn tay áo lên, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng, và ôm con đi ngủ. Lát sau, thấy chàng tắt tivi nhăn nhở đi vào. Lại gì nữa đây, nay mùng 1 anh ạ. Mùng nào thì mùng, anh mặc kệ. K...h...ô...n...g... Em đẩy chàng ra, ghì chặt con vào lòng tạo thành rào cản với chàng, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ êm đềm. Trong giấc mơ, em thấy cánh đồng hoa thơm ngát bạt ngàn, bướm bay rập rìu vờn quanh múa ca bài hát chào xuân. Em khẽ mỉm cười và cất tiếng hát vang. Giật mình, đàn bướm bay đi mất bỏ lại ánh mắt em ngơ ngác kiếm tìm.
     
  19. Songthương113

    Songthương113 Banned

    Tham gia:
    12/4/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    hehee, y chang nhà mình! Hy vọng một năm bình an và hạnh phúc.
     
  20. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Mong chờ câu chuyện của bạn, chia sẻ nhiều, mình cũng gần 5 năm đây
     

Chia sẻ trang này