Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... Đây là chương đuổi kịp bên edit truyện rùi các mẹ nhé! họ ra chương nào e pót lun chương đó cho các mẹ. các mẹ đừng giục em mà tội cho em. em cũng thèm chết đi được í! Nhưng từ giờ là 1 ngày có 1 chương thui. có ngày còn chả có chương nào í. các mẹ chịu khó ăn mầm đá vậy. 36 chiêu ly hôn [P4-Ch.30-F2: Công tử đa tình, Gia Tuấn có tình.] (16+) Edit: nhoclubu __________________________________________ Nhà hàng được xây dựng cạnh bờ biển, cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh biển, bên cạnh dưới chân là một bãi cát, lúc này cũng hơn 6h, sắc trời đã tối, được ngọn đèn ở con đê biển chiếu sáng, bãi biển cát vàng có một chút trống vắng, mà ở phía xa xa, từng đợt sóng biển ôn hòa kéo đến, tầng tầng bọt sóng trắng phau, giống như sợi bông Giang Tô, chạy dài một vùng. Lòng tôi yên tĩnh lại, có một chút cảm giác vui vẻ, ý nghĩ lung tung lúc chiều, toàn bộ bay đi hết. Bùi Vĩnh Diễm hỏi tôi thích ăn gì, tôi dè dặt trả lời, theo ý anh ta là được rồi. Vì thế, anh ta tự nghiên cứu thực đơn, sau đó gọi người phục vụ tới. Trên bàn có một bảng gỗ, trên mặt có dán một tờ giấy ghi chú, tôi tiện tay cầm lên xem, thì thầm: “Ánh nắng ấm áp ngày mùa đông, xuyên qua cửa sổ, rọi lên trên bàn, hơi nóng trong chén, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, âm nhạc dịu nhẹ đến không ngờ, chậm rãi tỏa ra, ngoài cửa sổ cũng là một cảnh tượng khác.” Tôi thích thú nói: “Không biết là ai lưu lại, tuy rằng câu cú rất bình thường, nhưng đọc rất ấm áp.” Bùi Vĩnh Diễm đã gọi món xong, anh ta dựa vào ghế của mình, tiếng nhạc chảy tràn trong bầu không khí xung quanh chúng tôi, trên khuôn mặt anh ta một sự yên lặng và một nụ cười tự phụ. Tôi bỗng đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống. “Anh gọi hai phần bò bít tết và mỳ Ý xào nghêu, một phần rau trộn ba màu và bánh mousse để tráng miệng, em thấy được không?” Tôi gật đầu, khoát tay lên đầu gối, có chút mất tự nhiên, không biết anh ta sẽ nói gì với tôi. Rốt cục, anh ta cũng nói chuyện: “Có thể hỏi em một vấn đề không?” Tôi hết hồn. “Nhìn em căng thẳng chưa kìa, anh chỉ muốn hỏi em, em làm sao chơi rubic giỏi như vậy?” Tôi cũng yên tâm. “Là khi tôi tham gia một trại hè ở cao trung đã học được, thật ra giải rubic cũng không khó lắm, có công thức, cũng giống như kính Tây Dương vậy, anh phơi bày nó ra xem, cũng không có gì bí mật.” Tấm ngăn phía sau hai chúng tôi, mùi gừng thơm ngào ngạt, lúc này mùi thơm xộc lên mũi, làm cho lòng người càng thêm dịu lại. Người phục vụ khui r*** đỏ, rót vào ly của tôi trước, tôi ngăn lại: “Tôi không cần uống r***.” Bùi Vĩnh Diễm ra hiệu cho người phục vụ không cần rót cho tôi, anh ta khẽ nói: “Anh muốn uống một chút, có r*** mới có thể có thêm can đảm.” Hả, tôi cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Thật lâu sau, anh ta mới nói: “Đinh Đinh, quen biết em thật tốt.” Trong lòng tôi có hơi cảm động, năm chữ này vô cùng đơn giản, cũng vô cùng văn vẻ. Dường như anh ta chỉ một mực tỉ mỉ ngắm tôi, giống như tôi là một nhân vật trong bức tranh chân dung trước mặt anh ta, rồi vẻ mặt lại phức tạp khi thưởng thức bức tranh này. Tôi nghe được tiếng nói của anh ta. “Đinh Đinh, ngày mai anh phải về Hồng Kông, phải hơn một tuần mới có thể quay lại, cho nên hôm nay anh mới muốn nói chuyện với em một lát.” Tôi nhẹ nhàng nói: “Anh Bùi, chúc anh thuận buồm xuôi gió, tối nay xem như là buổi tiệc tiễn anh đi vậy, chúng ta chỉ nói trời nói đất, đừng nói chuyện khác.” “Không, anh phải nói, nói chuyện tình cảm cũng giống như làm kinh doanh, phải tranh thủ từng phút từng giây, cơ hội qua đi rồi biến mất. Cho nên, anh không thể chậm trễ, Đinh Đinh, có lẽ em xem anh như một công tử nhà giàu, ăn nói tự phụ lại bốc đồng, từ trong miệng anh nói ra liền giống như nước chảy, thao thao bất tuyệt, không có bao nhiêu độ tin cậy, nhưng thật sự anh muốn nói, anh thích em, sáng nay dẫn em đến xem vụ kiện, quả thật không nằm không dự tính của anh, anh xin lỗi em, đã không quan tâm đến cảm nhận của em.” Tôi nghĩ xong, rốt cục nói: “Anh Bùi, vẫn là câu nói đó, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phong thổ, xem như là bạn bè thân thiết nói chuyện một lần, anh đã xem tôi là bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ bạn bè mà nói.” Ánh mắt của anh ta vẫn dừng trên người tôi, có một chút hứng thú rất kỳ lạ. Đợi thật lâu sau, anh ta mới nói một cách đầy ngụ ý: “Trước kia, anh vẫn luôn luôn cảm thấy cuộc sống giống như một con mèo, mệt mỏi thì nằm xuống, theo đuổi sự thoải mái, làm kinh doanh thì phải giống như sư tử, tìm kiếm cơ hội bất cứ lúc nào, còn hôn nhân? Phải… do ba mẹ sắp xếp, trăng đến rằm sẽ tròn, không cần xoi mói nhiều như vậy, nhưng hiện tại khi biết em, anh lại phát hiện không phải là như vậy, không có sự nghiệp không có tiền tài, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm cũng không sao cả, nhưng tình yêu nhất định phải bắt đầu với người mình yêu, cho dù mỗi ngày đều tranh cãi ầm ỹ, vẫn rất thú vị.” Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào, thức ăn ở trước mặt tôi, rất hấp dẫn, nhưng tôi không còn cảm giác ngon miệng nữa. Lúc này đây, cuộc hẹn này khiến tôi vô cùng căng thẳng, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Thực ra, suốt ngày hôm nay, tôi đều tràn ngập tức giận đối với anh ta, tôi giận anh ta không nên ngang ngược dẫn tôi đến tòa án, nhưng hiện tại, nghe được lời nói thành khẩn của anh ta, sự đề phòng của tôi với với anh ta cũng vơi đi ít nhiều. Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Vĩnh Diễm đổ chuông, cám ơn trời đất, cú điện thoại này tới thật đúng lúc, tôi lập tức đứng dậy, biết điều mà tránh đi. Ở nhà vệ sinh, tôi thở dài thườn thượt. Tôi đi ra ngoài đứng trước bồn rửa tay, rửa tay xong vừa ngẩng đầu, tôi sợ hết hồn. Tôi nhìn thấy một người trong gương, nhìn thấy người này, hướng về phía gương, tôi lập tức bắt đầu nhứt răng, sợi thần kinh cũng phát run. Gia Tuấn dựa vào bức tường bên cạnh nhà vệ sinh, chiếc áo sơ mi màu xanh dưới ánh sáng đèn vô cùng dễ chịu. Đợi một lát, tôi mới nhìn vào gương hỏi anh: “Đi xã giao à? Ra ngoài dùng cơm sao?” Anh thấp giọng nói: “Không phải, anh đến công ty đón em, cùng đi trên đường đến đây.” Cảm xúc trong lòng tôi nhất thời ngổn ngang, có một chút chua xót, nhưng tính nhỏ nhen vừa dâng lên, tôi lại cay nghiệt mà nói: “Cô Thẩm đâu rồi? Là trợ lý riêng của anh, cô Thẩm An Ny đâu?” Ôi, gặp lại trong một hoàn cảnh như vậy, tôi còn không quên đay nghiến anh. Nhưng anh hỏi tôi lại: “Vợ của anh đâu? Cô ấy có bằng lòng theo anh về nhà không?” Tôi lập tức rớt nước mắt, anh lại thở dài, sau đó giang hay tay ra, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi khóc. Anh để mặc tôi khóc, sau đó anh buông ra, lau đi nước mắt cho tôi, thấp giọng hỏi tôi: “Hiện giờ chúng ta cùng nhau về nhà được không?” Tôi không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý. Gia Tuấn lại ôm tôi vào lòng, chặt chẽ ôm tôi, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ, anh giang hai tay ra là là có thể giữ tôi ở đó. Tôi có nhiều cảm xúc đan xen rồi lại cảm thấy vững lòng vô cùng. Tôi trở lại chỗ ngồi, khẽ nói với Bùi Vĩnh Diễm: “Anh Bùi, tôi muốn về nhà." Anh ta kinh ngạc vô cùng: “Bây giờ sao?” Tôi gật đầu: “Đúng vậy, chồng tôi đến đón tôi về nhà.” Tôi liền giật mình. Tôi gật đầu một cái để xin lỗi anh ta, sau đó bước nhanh về hướng cửa, Gia Tuấn vươn tay về phía tôi, anh nắm chặt tay tôi, hai chúng tôi cùng nhau đến bên cạnh chiếc xe. Tôi không quan tâm Bùi Vĩnh Diễm có đuổi theo tôi hay không, giờ khắc này, tôi chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, tôi không muốn nổi giận với Gia Tuấn nữa. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, suy nghĩ trong đầu tôi lại chuyển biến nhanh như vậy, ngay tuần trước, tôi còn vô cùng kiên định tự nhủ với bản thân, không được tha thứ cho Gia Tuấn, anh có lỗi, anh phản bội tôi, anh làm hại tôi mất đi đứa con, lại suýt chút nữa mất đi mạng sống, tất cả vết thương tâm lý lớn như vậy đều do anh tạo ra, tôi không thể tha thứ cho anh, nhưng sau một tuần, tôi lại tha thứ cho anh rồi. Gia Tuấn lặng lẽ lái xe, trên đường về chúng tôi không nói gì cả, cùng nắm tay đi về nhà, sau khi vào cửa, ngay cả đèn chúng tôi cũng chưa bật, anh đã đặt túi xách của tôi ở một bên, áp tôi dựa vào bức tường bên cạnh cửa và hôn tôi, động tác điên cuồng, thậm chí có chút kịch liệt, sau đó anh cởi nút áo của tôi, cùng tôi triền miên ở bên cạnh cánh cửa, bước chân lảo đảo, hôn môi đối phương không muốn rời ra, giống như hai người yêu nhau đã lâu chưa gặp mặt, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Tư tưởng trong đầu tôi đều bay đi hết, tình cảm 6 năm đã lấy đi hết toàn bộ lý trí của tôi, sự căm thù, oán hận, uất ức, tất cả đều đi mất, tôi chỉ biết, tôi không có cách nào để đẩy người đàn ông này ra, cho dù lúc nãy Bùi Vĩnh Diễm đem cả núi Thái Sơn đến để thổ lộ với tôi, tôi cũng sẽ không động lòng, bởi vì trong lòng tôi, chỉ có Gia Tuấn. Chúng tôi về đến phòng ngủ, mặc dù tối thui, nhưng đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi rất quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, cho dù tối thui, nhắm mắt lại, chúng tôi cũng như ngựa quen đường cũ trở về phòng, cũng nhau ngã lên giường. Gia Tuấn cởi sạch quần áo của tôi, tháo bỏ đồ lót của tôi, anh chôn đầu xuống, gắt gao mút ngực tôi, giống như đứa trẻ vừa tham lam vừa nồng nhiệt, cả người tôi cũng nóng lên, dưới sự nhiệt tình của anh, tôi lại giống như một khối đường bị tan chảy, một thời gian dài không tiếp xúc với anh, trong lòng tôi vừa khổ vừa đau, vừa muốn khóc lại vừa ham muốn, anh cũng vậy, giống như lần đầu tiên, lần đầu tiên của chúng tôi, vừa muốn nhanh chóng đi vào, vừa sợ hãi sẽ làm đau tôi. Cuối cùng, anh cũng tiến thẳng vào, thuận lợi đi vào trong cơ thể của tôi, một lần rồi một lần, anh vừa vội vàng vừa mạnh mẽ đòi lấy, tôi nhắm mắt lại, cảm giác quen thuộc kia lại đến, thiêu đốt tình cảm mãnh liệt của tôi, tôi chỉ muốn nói, quên đi, tôi tha thứ cho anh, giây phút này, tôi nguyện lòng cùng anh lên trời xuống đất. Mặt của Gia Tuấn chôn ở bên tai tôi, anh khẽ gọi tôi suốt: “Đinh Đinh, Đinh Đinh, ------" Tôi khóc. Nhắm mắt lại, từng lớp cảm giác ấm áp dần dần thấm vào, chúng tôi liền giống như con cá vui vẻ bơi lội tung tăng trong nước, sự sung sướng dẫn dắt cơ thể rung động, từng đợt từng đợt tràn ra, có chút tê dại, có chút căng ra, cũng có chút đau đớn, còn có chút run rẩy nhè nhẹ, tất cả cảm giác tập hợp lại một chỗ vô cùng sung sướng, cũng vô cùng thoải mái.
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... bao gio có nữa để đọc đây? ngày nào mình cũng vào hóng mấy lần xem có chưa
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... hihi, mình cũng vậy, cứ vào hóng mãi, đọc xong lại chờ đợi, hic
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... đến đoạn cao trào này r, k biết còn chuyện kịch tính j chia li đôi trẻ nữa nhể, toàn đọc trộm ở cty nhiêu đoạn xúc động chảy cả nước muối, xấu hổ khiếp
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... ui. chờ sót cả ruột mà ko hỉu tại sao cà gần tuần rồi nó chưa ra chap mới! ko bik đôi vợ chồng này có vc j xảy ra nữa ko.
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... Truyện hay ma phải chờ lâu wa. Không biết bao giờ mới có tiếp
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... Truyện hay cơ dưng mà dài quá. mai em đọc tiếp. Chúc các mẹ ngủ ngon.
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... 36 chiêu ly hôn [P4-Ch.31: Tình yêu làm cho tất cả đều dễ dàng thay đổi.] Edit: nhoclubu _____________________________________________ Lúc 4h sáng, tôi thức dậy trước. Gia Tuấn ngủ rất say sưa bên cạnh tôi, tối qua một tình cảm mãnh liệt, anh liên tục muốn tôi hai lần, hiện giờ, anh lại rơi vào giữa giấc ngủ nặng nề. Tối hôm qua, đối với sự kích tình của anh, lúc bắt đầu tôi còn có thể nghênh hợp, nhưng khi sự nhiệt tình mãnh liệt kéo đến, tôi bị anh đặt ở dưới thân, cuối cùng thì liên tục bại lui, lại biến thành một miếng thạch hoa quả, tùy anh đòi hỏi, không có ngôn ngữ khác, chỉ có hai người chúng tôi cứ như vậy hòa hợp. Trong lòng tôi vừa bi ai, vừa hưng phấn, lại tuyệt vọng, rồi sầu não. Tôi cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy tay của anh ra, sau đó đắp chăn lại cho anh, mặc quần áo xong, tôi ngẩn ngơ ngồi trong nhà vệ sinh. Gia Tuấn thức dậy, tôi và anh phải nói chuyện như thế nào đây? Vừa nghĩ đến chốc lát nữa hai chúng tôi phải mặt đối mặt với nhau, lại nhớ đến tối qua, tôi vừa cảm thấy khẩn trương, vừa vô cùng ngượng ngùng. Bỗng nhiên tôi bắt đầu oán hận chính mình, làm sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ? Chí khí, lời nói hùng hồn nhiều như thế, lại yếu đuối như một trang giấy, trong lúc nhất thời, tôi tràn ngập khinh bỉ với bản thân. Dưới sự bực bội, tôi rửa mặt qua loa, cầm túi xách lên, vội vàng chạy ra khỏi nhà. ************************************************ Sáng nay, khi tôi đang làm việc, thư ký của Bùi Vĩnh Diễm là chị Trần Mỹ Kỳ gọi điện thoại nội bộ đến tìm tôi, bảo tôi lên phòng tổng giám đốc một chuyến. Tôi lại cảm thấy thấp thỏm bất an, tôi qua, hẳn là Bùi Vĩnh Diễm muốn nói với tôi gì đó, nhưng mà tôi không chút lưu tình trả lại anh ta mấy lời chặn họng, lại không quan tâm đến tình cảm mà bỏ lại anh ta, anh ta cũng là một người đàn ông, cũng có kiêu ngạo và lòng tự trọng, điều này khiến anh ta làm sao chịu đựng nổi. Tôi bước vào văn phòng, kỳ lạ là Bùi Vĩnh Diễm không có ở đó, chỉ có chị Trần đang thu dọn đồ đạc cho anh ta. Nhìn thấy tôi, chị Trần chỉ nói qua loa: “Tổng giám đốc Bùi đã đáp máy bay về Hồng Kông từ sớm rồi, anh ấy có hai tập tài liệu muốn tôi đích thân giao cho cô.” Tôi tiếp nhận, là hai quyển sách về kiến trúc, nhưng tất cả đều là của nước ngoài. Chị Trần nói: “Hai quyển sách này đều là tiếng Anh, anh ta sợ cô xem sẽ có chỗ không hiểu, cố ý bảo tôi tối qua phiên dịch ra, chẳng thế thì tôi đã cùng về Hồng Kông rồi, để cho việc như thế nào làm lỡ dở.” Tôi sờ hai quyển sách, vùi trong ghế làm việc, vô cùng áy náy, đến giữa trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, tôi gọi điện thoại cho Chu Vi. Ở bên kia, cô cười ha ha: “Phó Gia Tuấn lại được đền bù như mong muốn, tối qua có phải anh ấy bù lại toàn bộ bài tập trong khoảng thời gian này không? Nhưng tại sao, giọng nói của cậu lại rầu rĩ không vui như vậy?” Tôi nhìn không được, kể hết toàn bộ chuyện tối qua của Bùi Vĩnh Diễm cho cô. Cô ấy nói: “Thật khó.” Tôi cũng than: “Có cảm giác là không xứng với anh ta, anh ta coi trọng tớ như vậy, tôi lại làm việc rối tinh rối mù lên.” “Bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, lại đi bày tỏ tình cảm của mình với một người đã có chồng, hiển nhiên là lấy hết dũng khí ra, cậu lại đả kích anh ta như vậy, nói không chừng anh ta quá đau lòng, biến thành một Đông Phương bất bại.” Tôi giận dỗi: “Cậu nói chuyện thật thô lỗ.” Cô còn cười ha ha: “Cậu lúc nào cũng nói cậu kêt hốn, thì như miếng đậu hủ đông, còn tớ, vẫn còn độc thân, là đâu hủ tươi, nhưng mà miếng đậu hủ đông vẫn còn có lực sát thương như vậy, không phải cậu nên vui mừng hay sao?” Cô lại cao giọng: “Hay cảm thấy như vậy là quá có lợi cho Phó Gia Tuấn? Không nên quá đề cao thể diện, đừng quên chuyện của chủ tịch Cảnh.” Cô ấy nói như vậy, tôi liền im lặng. Thực ra cái gì tôi cũng biết hết. Sau khi sống riêng với Gia Tuấn, tôi bắt đầu làm việc ở công ty chuyển phát nhanh, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn hệt như xông pha chiến đấu, nhiều lần Gia Tuấn đứng ở góc đường để nhìn tôi, anh khổ sở không dám bước đến bắt chuyện với tôi, tôi đi nhà sách tìm sách, anh cũng đứng một bên nhìn lén tôi, vì tự tôn của một người đàn ông đè nặng, anh không dám đến tìm tôi, tôi biết, nhưng tôi cố chấp không chịu tha thứ cho anh, mãi cho đến sau khi một sự việc được phơi bày ra, tôi mới cảm động không thôi. Là ông Cảnh nói cho tôi biết, ông dùng lời sâu xa để nói với tôi: “Đinh Đinh, thực ra không phải là thiết kế của cô đã làm tôi rung động, nguyên nhân tôi dùng cô hoàn toàn là vì chồng cô- Phó Gia Tuấn, anh ta cãi thắng một vụ kiện giúp công ty chúng tôi, để chúng tôi có thể thu lại thiệt hại trên bạc triệu, tôi và anh ta vì thế cũng thành bạn tốt, tôi thật sự rất tán thưởng anh ta, cho nên đừng nói là du thuyền của tôi, cho dù phải giao biệt thự của tôi cho cô làm, tôi cũng không phản đối, nhưng cô cũng không làm tôi thất vọng, quả thật cô rất nổ lực, tôi thật yêu thích cô.” Cho nên họ đã thiết kế một cuộc gặp gỡ để tôi quen biết chủ tịch Cảnh, nếu không với bằng cấp trường đại học hạng ba như tôi, làm sao tôi có thể có cơ hội thiết kế du thuyền cho một đại gia hàng tỷ phú, điều này cũng tương đương với việc để một người làm nghề giết heo đi làm bác sĩ khoa não, xem mạng người như cỏ rác. Cái gì tôi cũng biết, cho nên tôi tha thứ Gia Tuấn. Trong một cuộc giằng co ly hôn, cuối cùng tình cảm đã chiến tháng khí thế. Khi hết giờ làm, tôi nhận được tin nhắn của Gia Tuấn, chỉ có một câu ngắn gọn: “Anh đợi em ở dưới lầu.” Tôi đi qua đi lại, do dự ra khỏi công ty, quả nhiên nhìn thấy Gia Tuấn đứng ở bên cạnh xe, đang nhìn về hướng của tôi đi ra, thấy tôi, anh thở phào nhẹ nhõm. Gia Tuấn đi về phía tôi, anh mắt anh tập trung trên mặt tôi, bước chân chậm rãi đi tới, tôi thở dài. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi liền khóc. Anh để mặc tôi khóc, sau đó ở bên tai tôi, anh xót xa nói: “Đinh Đinh, xin lỗi em.” Tôi đẩy anh ta, thấy trong mắt anh cũng ngập nước, tôi oán giận hỏi: “Anh khóc cái gì chứ? Đập nát bình hoa, cảm thấy rất oan ức sao?” Anh thành khẩn nói: “Đinh Đinh, em kuông muốn cãi nhau, anh cũng vậy, anh sợ phải chia tay, thực ra cho đến bây giờ, tình cảm vẫn là từ hai phía, khi em yêu anh, anh cũng yêu em, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh vẫn sẽ lựa chọn quen biết em, bởi vì ngoài em ra, anh không có cách nào để yêu người khác.” Anh lau nước mắt cho tôi, nắm chặt tay tôi, cùng tôi bước lên xe. Vợ chồng chúng tôi cùng đi siêu thị, tôi đi trước lựa, anh ở phía sau phụ đẩy xe, chúng tôi bàn bạc với nhau xem nên mua thức ăn gì, nói nhẹ nói khẽ, giống như vợ chồng đang trong tuần trăng mật. Gia Tuấn đề nghị: “Hay tối nay làm món thịt kho tàu đi?” Tôi dọa anh không khách sáo: “Anh dám ăn, thì em dám làm.” Anh cười: “Bà xã làm cực khổ, anh sẵn lòng ăn.” Tôi cảm động, kim không đâm trúng thịt mình, mãi mãi cũng không biết đau. Còn tình yêu, khi không đến gần sự tan vỡ, thì sẽ không biết sự quan trọng của đối phương ở trong lòng mình. Tôi vẫn luôn bình tĩnh tự khuyên chính mình, đừng nghĩ lại chuyện quá khứ nữa, đợi đến khi đèn đỏ, Gia Tuấn vươn tay qua, tay trái anh cầm lái, tay phải thì nắm lấy bàn tay tôi. Trong thành lũy của hôn nhân, không ai đúng 100%. Hôn nhân là quá trình bao dung cho nhau, rất nhiều khuyết điểm cũng như tật xấu sau khi kết hôn mới chậm rãi phơi bày ra, chúng ta không cánh nào yêu cầu bạn đời phải thập toàn thập mỹ, bởi vì bản thân chúng ta cũng không phải thập toàn thập mỹ, nếu như vậy, mỗi người nhường một bước, trời cao biển rộng, chuyện quá khứ theo gió bay đi. Cuối cùng chúng tôi cũng làm hòa, tôi ở nhà bếp nấu ăn, Gia Tuấn thì ngồi xổm xuống đất gắng sức lau sàn nhà, lau hết sàn của tất cả các phòng một loạt, bụi trên các đồ dùng trong nhà cũng lau sạch, làm xong tất cả chuyện này, đúng lúc tôi cũng nấu thức ăn xong, thóa tạp dề xuống, tôi gọi anh: “Gia Tuấn, ăn cơm.” Anh đang ở trong nhà về sinh chà bồn cầu, nghe tiếng của tôi thì nhanh chóng trả lời: “Ừ, anh ra liền.” Tôi nấu thịt kho tàu, nhưng lần này không bị cháy khét. Gia Tuấn khen: “Mùi vị không tồi, hôm nay anh có lộc ăn rồi.” Tôi nói bóng gió: “Tài nghệ nấu ăn của cô Thẩm so với em thế nào?” Gia Tuấn liên tục ho khan: “Anh nghe nói cô ấy cũng chỉ biết nấu mỳ gói, nấu canh cà chua trứng thôi.” Tôi nói móc: “Thật không tệ, ngay cả mỳ nước cũng biết làm.” Gia Tuấn xấu hổ giải thích: “Đinh Đinh, anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch, anh trinh trọng thề, anh có thể đặt tay lên Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa để thờ với em, anh không hề chạm vào cô ấy.” “Anh có chạm qua.” “Anh không có.” “Em nói có thì chính là có.” “Anh thật sự không có.” Tôi hừ lạnh: “Cô ta từng chạm vào anh, cô ta cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh.” Gia Tuấn liên tục đồng ý: “Ừ, đúng rồi.” Tôi cầm chén, giống như cầm nặng ngàn cân, đương nhiên tôi cười không nổi. Cho dù tôi tha thứ anh, tôi nghĩ tôi cũng phải có một thời gian để xoa dịu đi. Ăn cơm xong, tôi ở nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy mỹ phẫm ở trên kệ, Gia Tuấn đã đổi mới hết toàn bộ, là Chinfié tôi thường dùng, tôi cũng không dùng mỹ phầm quá đắt tiền, chỉ lựa chọn Chinfié là do nó thích hợp với da của mình, anh còn nhớ rất rõ, mua nguyên một bộ đặt ở trước mặt. Có một số đồ đạc cho dù là mới, có lẽ là nó không bổ khuyết được vết thương cũ, tôi nhìn đôi dép lê mới trên chân, xem như là Gia Tuấn khôn khéo, anh biết tôi ghét người khác mang giày dép của mình, ngoại trừ Đinh Đang, cho nên Thẩm An Ny đã xỏ vào dép lê của tôi, anh lập tức bỏ ngay, cũng đã đổi đôi mới. Có rất nhiều đồ mới, tôi chỉ mong tôi và Gia Tuấn cũng có thể bắt đầu lại lần nữa. Đi vào phòng ngủ, tôi lại hơi bất ngờ. Gia Tuấn đã thay đồ ngủ, xoa xoa tay, căng thẳng đến nỗi cứ đi quanh quẩn bên cạnh giường. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh ngây người một giây, định thần lại, mới bật máy CD, bên trong phát ra âm nhạc mềm mại. Chắc là anh muốn tạo ra một khung cảnh lãng mạn khi trên giường cùng tôi. Tôi đi đến bên giường, Gia Tuấn sợ sệt vươn tay về phía tôi, tôi thở ra. Anh giữ tôi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi. Trong lòng tôi chua xót, hỏi anh: “Gia Tuấn, nếu ngày đó em chết, anh sẽ đau khổ bao lâu?” Trong giọng nói của Gia Tuấn cũng mang theo mùi vị đau lòng: “Đinh Đinh, anh yêu em, khi vừa nhìn thấy em lần đầu tiên, anh liền yêu em. Em năng động, hoạt bát, lại có sức sống, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ liền giống như trăng rằm, bất kỳ ai ở bên cạnh em, chỉ đơn giản ở bên cạnh em thôi cũng có cảm giác rất tự nhiên. Không phải anh nói dối, Đinh Đinh, giữa anh và Quách Sắc không phải là tình yêu, chỉ là trong một lúc say mê và kích thích mà thôi. Rất nhiều người nói kết hôn vài năm, sẽ có cảm giác nhàm chán, cũng giống như ăn một mâm thức ăn, ăn hoài cũng muốn thay đổi, đổi cảm giác mới lạ, có lẽ là dưới ý nghĩ kích thích và thúc đẩy, anh mới bước một bước kia, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.” Tôi rớt nước mắt: “Nếu anh anh giải thích rõ ràng với em sớm một chút, sau lần đầu tiên anh chệch hướng, anh thẳng thắn thành thật nhận lỗi với em, không phải là em không thể tha thứ cho anh, cho dù lòng em đau, em cũng sẽ tha thứ. Tại sao anh lại không nói thật với em, ngược lại muốn dùng ly hôn để áp bức em? Kết quả sự việc càng diễn ra càng mãnh liệt, anh có dám nói lúc ấy anh muốn ly hôn với em, không phải bởi vì anh muốn kết hôn với cô ta không?” Anh nhẹ nhàng buông tôi ra: “Không phải, không phải nguyên nhân này.” “Vậy đó là nguyên nhân gì?” Anh thoáng cân nhắc: “Đinh Đinh, sau này anh sẽ nói rõ ràng với em được không? Đừng ép hỏi anh, anh sẽ nói với em, có thể không?” Tôi rất mệt mỏi, cũng không phải là không tra hỏi hat đến cuối cùng, nhưng nếu anh đã nói sau này sẽ nói. Tôi tin anh, để sau này nói sau. Gia Tuấn đặt tôi lên giường, tôi khẽ thở ra: “Tắt đèn đi.” Anh ngoan ngoãn tắt đèn. Sống riêng thật lâu, cãi nhau, đánh nhau, làm loạn, mệt mỏi, hiện giờ chúng tôi lại làm hòa, cùng nằm trên một cái giường. Đây chính là vở kịch vui của đời người. Gia Tuấn cởi quần áo của tôi, dùng một cái chăn đắp trên người chúng tôi. Anh căng thẳng hệt như tân binh mới lên chiến trường, gập chân lại, dán vào cơ thể của tôi, thậm chí tôi cảm giác được ngay cả đầu gối của anh cũng run rẩy, trong lòng tôi thở dài, vươn tay khoát lên cổ anh. “Đến mức hồi hộp như vậy sao?” Anh hoang mang, cắm đầu ở trong chăn giải thích: “Ừ… không tìm thấy đường.” Trong lòng tôi mắng, tối qua anh cũng đâu có như vậy. Tôi thả lòng cơ thể nghênh hợp với anh, để anh thuận lợi tiến vào, anh khẽ thở ra, kết quả là tôi dùng một chút lực để kẹp anh lại, anh lập tức khó chịu hù một tiếng: “Vợ ơi.” Tôi hừ lạnh, trách anh: “Lỏng quá sao?” Anh vội vàng trả lời lại: “Không phải, phải… em… chặt quá, anh… có chút không quen.” “Em cũng không quen anh như bây giờ, 35 tuổi mà giống như 53, chậm chạp lề mề, sức mạnh tuổi 15 của anh đâu rồi?” Anh thò đầu từ trong chăn ra: “Ừ, ừ, đến đây, đến đây, đã đến rồi nè.” Tôi kêu á một tiếng, Gia Tuấn bị đau, cũng kêu á một tiếng. ************************************************ Sau khi hợp lại cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là phải thông báo với ba mẹ một cách nghiêm túc về chuyện nối lại tình xưa. Trong lòng ba mẹ ngầm thừa nhận, nhưng ngoài mặt, tôi biết họ vẫn phải làm ra vẻ tức giận. Tôi không vach trần họ, ngàu hôm sau, Gia Tuấn mua rất nhiều quà cáp, đích thân cùng tôi đến nhà thăm ba mẹ tôi. Đẩy cửa phòng ngủ của ba mẹ, vừa nhìn thấy mẹ tôi, tôi liền cảm thấy thán phục. Mẹ thở hổn hển ngồi trên một tấm đệm, vừa nhìn thấy Gia Tuấn lặp tức xoay mặt qua chỗ khác. Lại nhìn cách ăn mặc của mẹ, cổ chân bị trật khớp, đúng là thời kỳ ngã bệnh, nhưng… mẹ, cổ chân của mẹ bị trật, mà trên đầu mẹ quấn băng để làm cái gì, sống động hệt như Gia Cát Lượng giả bệnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, trên sân khấu hát hí khúc ngã bệnh, không phải cũng quấn băng trên đầu sao, hiện tại đúng lúc, mẹ cũng quấn lên đầu nhìn rất sống động. Gia Tuấn lễ phép ngồi xuống: “Thưa mẹ.” Mẹ hừ lạnh một tiếng: “Nghe xem, tôi chỉ sunh có hai đứa con gái, đây là ai vậy? Ai ở đây gọi mẹ vậy?” Gia Tuấn vẫn đang cười: “Mẹ, trước kia mẹ từng nói, con chính là đứa con mà mẹ hiểu rõ nhất mà.” Mẹ lại hừ một tiếng: “Con ư? Thật là con cái hiếu thuận xưa nay nhiều, cậu bằng lòng làm con của tôi sao?” Tôi đành phải đẩy mẹ: “Mẹ à.” Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái: “Con im miệng cho mẹ, đồ ngốc này đã quên mất sự đau đớn khi bị tổn thương à.” Tôi đành cúi đầu, không dám hé răng. Ba áp sát chân tường định chuồn đi, mẹ lại quát giữ ba lại: “Đinh Lượng, ông già này, ông lại muốn đi ra ngoài chơi cờ sao? Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, bóng đèn trong phòng nhỏ bị hư rồi, nắp bồn cầu ở nhà vệ sinh cũng bể, còn có giá phơi đồ ở ban công cũng không sử dụng được, ông sửa lại cho tôi.” Gia Tuấn nhanh nhẹn đứng lên: “Mẹ, để con, để con.” Anh và ba cũng nhau đi ra khỏi cửa, sau khi đóng cửa lại, mẹ thở dài thật dài. Tôi đi qua ngồi ở sau lưng mẹ, ôm cổ mẹ. Nhịn không được, tôi nói: “Me, con yêu mẹ.” Mũi của mẹ cay cay, ngoài miệng lại cứng rắn nói: “Mẹ sinh hai đưa con gái, may mắn là đứa kia khôn ngoan hơn đứa này.” Buổi tối, Đinh Đang cũng về nhà, quan hệ giữa nó và Gia Tuấn rất tốt, dùng lời của nó để hình dung anh rể, giống như một người ba khác của nó. Hiện tại, nó chính là dựa vào bên cạnh người ba khác đó, loay hoay nghịch cái điện thoại Apple mới của người ba khác đó. Gia Tuấn đùa nó: “Em thích à?” Vẻ mặt Đinh Đang lập tức vui mừng, gật đầu: “Điện thoại Apple đời mới, rất đẹp.” Tôi lập tức hiểu được dụng ý của nó, hung hăng liếc nó một cái. Đinh Đang đành phải nhỏ tiếng xuống: “Nhưng hơi quý giá, thực ra cái Samsung kia cũng không tệ, giá cả cũng vừa phải.” Tôi hung hăng tằng hắng một tiếng. Đinh Đang đành phải tiếp tục hạ thấp giọng xuống: “Thật ra thid cái Dopod kia cũng rất hay, màn hình lớn, 4 inch, điểm ảnh (pixel) cũng được, xem phim cũng không tệ, dùng hệ thống Android…” Tôi đạp nó một cước. Đinh Đang bất đắc dĩ, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết: “Hàng nhái thì rẻ, nhưng mà dùng không được, chỉ có mẽ ngoài.” Gia Tuấn chỉ cười, anh cầm điện thoại đưa cho Đinh Đang: “Không thì, hai chúng ta đổi nhé?” Đinh Đang vui mừng, lập tức muốn nhận lấy, tôi bay đến một phen chụp lại, hung hăng liếc Đinh Đinh: “Đẹp mặt em thật, chị còn dùng cái rách nát đây này.” Đinh Đang lập tức bổ nhào vào bên người Gia Tuấn, lôi cánh tay Gia Tuấn, liền cầu xin: “Ba ơi, ba ơi.” Cái con bé út chết tiệt này, không có sữa cũng gọi bằng ba. ********************************************** Quan hệ với mẹ chồng và em chồng cũng hòa dịu đi rất nhiều. Gia Kỳ biết tôi quay về, liền cùng mẹ chồng đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon, đợi khi chúng tôi về nhà, Gia Kỳ vô cùng vui vẻ gọi tôi: “Chị dâu, chị đã về.” Trong lòng tôi nghĩ, nó làm ra vẻ gì đây, nó đã quên nửa năm trước khi tôi đến thăm nó, nó đã ném một lọ thủy tình từ lầu 3 xuống sao, suýt chút nữa là đập lên đầu tôi rồi. Mẹ chồng cũng càng thêm xấu hổ bối rối, nhưng dù sao mẹ cũng là người lớn, không nói gì cả, bưng canh ra, lau tay lên tạp dề, lại liên tục nói với tôi: “Cơm xong rồi, nhanh đi rửa tay đi.” Ngồi xuống bàn, tôi nhìn bữa cơm, cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ chồng, nhà của mẹ ở Lâm Nghi, ở đó có món ăn 8 bát (*), canh uống ngon vô cùng, là dùng nước luộc thật lâu để nấu, tôi và Gia Tuấn quen biết 6 năm, mẹ chồng mới chỉ làm đúng một lần, lần này phá lệ là lần thứ hai. (*) 8 món ăn đựng trong 8 cái bát. Trong lòng tôi thật xúc động, lỗ mũi vừa cay vừa xót. Tình yêu chính là kỳ lạ như vậy, lúc không yêu thì để bụng rất nhiều thứ, nhưng nếu thật sự yêu, đến cuối cùng cái gì cũng tha thứ.
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... ĐỢi mãi mà đc có nhõn chương bùn quá. Tks chủ top nhiều nhiều nhe
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... 36 chiêu ly hôn [P4-Ch.32: Mây đen lại đến] Edit: nhoclubu ________________________________ Cuối tuần, tôi và Gia Tuấn ngồi xe đến Thọ Quang thăm vườn rau nhà kính của bạn học anh bỏ vốn ra đầu tư. Bây giờ, hai chúng tôi đều có công việc, đáng lẽ muốn đi ra ngoài du lịch giải khuây nhưng đành lui lại sau này, nhân dịp cuối tuần, chúng tôi xuống tỉnh thăm thú. Vườn rau nhà kính ở Thọ Quang, có tiếng trên thế giới, tuy rằng trước khi đến đã nghe nói rồi, nhưng khi bước vào nơi này, tôi vẫn kinh ngạc há hốc mồm, trăm nghe không bằng một thấy, toàn bộ rau củ sinh trưởng trong đất đều có thể lủng lẳng giữa không trung. Bởi vì không được vun trồng bằng đất, mà được tưới bằng chất dinh dưỡng, cho nên khoai lang, khoai tây, dưa leo, cái nào cũng mập dài treo lủng lẳng giữa không trung, người đi tham quan nhìn thấy không ngớt tán thưởng. Bạn học của Gia Tuấn cùng đi với chúng tôi, giới thiệu từng cái với chúng tôi. Tôi nhịn không được mà nói: “Nhìn thấy rau củ sinh trưởng như vậy, thật sự là đổi trắng thay đen, lẫn lộn đầu đuôi.” Bởi vì là cuối tuần, nên có rất nhiều ba mẹ dẫn con cái đến nơi này tham quan, có một bé trai đáng yêu kinh ngạc kêu lên: “Mẹ ơi mẹ, khoai lang không phải sinh trưởng ở trong đất hay sao mẹ? Tại sao khoai lang này lại sinh trưởng giữa không trung vậy ạ?” Mẹ của đứa bé giải thích: “Đây là giống mới, không cần vun trồng trong đất, có thể mọc giữa không trung, để tiết kiệm không gian.” Tôi cũng cười: “Bất luận chuyện gì cũng đều có thể.” Kết quả, bé trai kia hỏi ngược lại chúng tôi một câu: “Mẹ nói chỉ có con gái mới có thể sinh được em bé, chị này nói tất cả mọi chuyện đều có thể, vậy sau này con có thể sinh em bé hay không? Con muốn sinh một em trai để chơi với con.” Chúng tôi cười ồ lên, đứa trẻ đó thật đáng yêu. Trên mặt đất ở phía trước có một trái bí đỏ hơn một trăm cân, tôi vui vẻ ôm không chịu buông tay: “Gia Tuấn, anh đến đây xem, còn to hơn khổ người của em nữa.” Gia Tuấn chụp ảnh cho tôi, anh cười: “Em ngồi lên trên đi, như vậy đó, rất giống cô nàng bí đỏ.” Hành trình một ngày tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đều rất vui vẻ, lúc gần đi, chúng tôi mua vài hộp rau củ quả và rau mầm, đây là thực phẩm sạch từ thiên nhiên, không chiên qua dầu, toàn bộ đều dùng phương pháp sưởi để loại bỏ bớt hàm lượng nước, ăn vào trong miệng có cảm giác giòn xốp, nhưng lại không giống thực phẩm ở cửa hàng bách hóa, hơn nữa, còn giữ được mùi vị của rau củ, tôi mở một hộp nấm hương ra ăn thử, ăn xong không ngưng miệng được. Tôi mua để biếu mẹ chồng và Gia Kỳ, ba mẹ tôi, còn có Chu Vi nữa, tôi cũng mua tặng cho chủ tịch Cảnh một hộp, dù nhiều hay ít cũng là tấm lòng của tôi, cuối cùng, sau khi do dự, tôi cũng mua tặng Bùi Vĩnh Diễm một hộp. Gia Tuấn xách cho tôi mấy hộp bỏ vào phía sau xe, anh tò mò sao tôi mua nhiều như vậy. Tôi giải thích: “Hai hộp đó, để em tặng đồng nghiệp.” Có hơi chột dạ, thực ra đồng nghiệp trong bộ phận không dùng nhiều như vậy, chỉ một hộp là đủ rồi. Chúng tôi cùng nhau lên xe, Gia Tuấn mang kính râm, khởi động xe. Chiếc xe chạy về phía trước, phong cảnh như tranh màu nước ngoài cửa xe nhanh chóng lui về phía sau, tôi duỗi một tay qua, nắm lấy một tay của Gia Tuấn, tôi khẽ nói: “Gia Tuấn, chúng ta sẽ sống thật tốt nhé.” Anh cũng xúc động: “Đinh Đinh, hiện giờ chúng ta quay về khách sạn nha.” Anh lại kề sát vào tai tôi và nói: “Hiện giờ anh rất muốn cởi hết đồ của em.” Tôi ở trong nhà vệ sinh tắm rửa, Gia Tuấn chợt đi vào, anh cười gian xảo với tôi, sau đó bản thân gấp gáp đến nỗi cởi hết đồ, chui vào trong bồn tắm lớn, nước trong bồn tắm không chứa nổi thể tích của hai người chúng tôi, nước chợt tràn ra ngoài. Tôi chế nhạo anh: “Thật đáng ghét.” Anh cười, dán mặt sau lưng tôi, bàn tay thì không thành thật, vuốt ve bộ ngực của tôi. Anh nói: “Vợ à, ngực của em thật là trơn láng.” Nóng xong câu này, anh ôm chặt lấy tôi, sau đó thuận thế kéo tôi vào trong lòng anh, làm cho cả người tôi ngồi lên đùi anh. Tôi không vui la lên: “Phó Gia Tuấn, anh làm gì vậy? Cứng rắn, nhạt nhẽo liền muốn chui vào.” Gia Tuấn không có ý định lùi lại chút nào, ngược lại, anh nhanh chóng kẹp tôi vào giữa hai chân mình, dán chặt vào người tôi từ phía sau, tôi nhíu mày, phía dưới như bị nhét vào một cây côn gỗ, thật sâu, tôi không thấy dễ chịu chút nào. Tôi dùng khủy tay thúc anh: “Gia Tuấn, lúc tắm rửa anh cũng không thành thật.” Anh hỏi nhỏ tôi bên tai: “Vợ ơi, anh hỏi em một chuyện, em nói xem, anh có giống như trước không?” “Có cái gì mà giống hay không giống? Cũng giống như trước vậy thôi, gấp gáp như phải lửa.” Anh cố gắng động thắt lưng, thoáng di chuyển sâu vào, lại hỏi tôi: “Anh vẫn cho em cảm giác giống như lúc trước phải không? Có cảm giác cứng nhắc, hoặc là thời gian quá ngắn, hoặc là …, không tốt như trước hay không?” Tôi dùng sức đẩy tay của anh ra, hướng lên trước tìm cách tách khỏi anh. “Anh ra ngoài chờ em đi!” Gia Tuấn cũng không chịu ra ngoài, anh nhào về phía trước một cái, cùng tôi ngã nhào vào trong bồn tắm, lần này tôi trực tiếp đối mặt với anh, anh đặt tôi trong nước chỉ lộ đầu lên, nước tràn qua đầu vai chúng tôi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt nóng rực của anh còn có một chút điềm đạm, không kiềm chế được trái tim tôi khẽ động, nhắm mắt lại. Gia Tuấn ngầm hiểu ý, anh lấy vòi hoa sen, nhanh chóng tắm sạch chúng tôi, sau đó ôm tôi ra khỏi phòng tắm. Tôi bị Gia Tuấn đặt ở dưới thân, anh cúi đầu xuống tinh tế hôn tôi, giống như đang tận hưởng tuần trăng mật, dây dưa triền miên. Tôi nhất thời mềm lòng, thầm nghĩ phải tận tình hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này. Đúng lúc này, điện thoại ở tủ đầu giường đổ chuông thật lớn, Gia Tuấn đang ngậm ngực tôi trong miệng, tiếng chuông ầm ỹ làm anh bất ngờ, kết quả cắn một cái lên đỉnh ngực của tôi, làm tôi đau la lên một tiếng. Gia Tuấn thương tiếc luôn miệng xin lỗi, anh ngừng yêu thương tôi, tôi cũng căm giận, điện thoại của người nào chứ. Là điện thoại của Thẩm An Ny, tôi không vui, trở mình kéo chăn lên quấn hết người lại. Gia Tuấn cũng trở mình một cái, anh hơi áy náy đưa cánh tay ra ôm lấy tôi, kề sát vào lưng tôi, vừa nịnh nọt quấn hai cái đùi quanh chân tôi, tiến vào cơ thể tôi từ phía sau. Không biết thảo luận cái gì trong điện thoại với Thẩm An Ny, dường như rất cấp thiết, vốn dĩ bàn tay của Gia Tuấn đang vuốt ve ngực của tôi, lập tức dừng lại, anh rút tay về, tách người ra, chớp mắt xoay người ngồi dậy rất ngay ngắn. Tôi tò mò quay đầu lại, thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng, dần dần sắc mặt biến hóa càng lúc càng ngưng trọng. Anh chẳng qua chỉ nghe Thẩm An Ny nói, thật lâu sau khi nghe xong, tôi nghe anh trầm giọng nói: “Đường Nhất Phàm có ý gì vậy?” Anh hiếm khi dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói chuyện, tôi cảm giác được trong không khí có một chút bất an. Tôi cẩn thận xoay người, ôm chầm lấy thắt lưng của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Được rồi, tôi biết rồi, ngày mai tôi trở về rồi nói sau, ừ.” Sau đó anh cúp máy, rơi vào sự trầm tư. “Chuyện gì vậy?” Anh cầm điện thoại trong tay đùa nghịch, đợi một lát, anh mới bình tĩnh an ủi tôi: “Không có chuyện gì đâu.” “Nhất định là có chuyện, nói cho em biết.” Anh lại nằm xuống, ôm ghì tôi vào lồng ngực: “Đúng là có chút chuyện, nhưng hiện tại anh cũng không rõ lắm, đợi ngày mai trở về rồi nói sau.” Sau đó, anh cúi đầu hôn lên khóe môi tôi, tuy rằng vẫn rất dịu dàng, nhưng rõ càng không còn sự nhiệt tình của lúc nãy nữa, trong lòng tôi hơi nghi ngờ, rất muốn hỏi đến cuối cùng, nhưng cũng nhịn xuống. Tôi có một linh tính, chuyện có thể khiến Gia Tuấn lo lắng, nhất định không phải chuyện nhỏ. Cuộc sống sau khi tái hợp khôi phục lại sự yên ổn, chúng tôi nối lại tình xưa, cũng ngầm quý trọng nhau để bù đắp lại tình cảm, cố gắng ngăn đối phương nhớ lại chuyện cũ, cố gắng làm cho cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có của nó. Thời tiết càng ngày càng trong trẻo nhưng lạnh hơn, liên tục có vài cơn gió thu, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ, có mùi vị cuối thu. Hôm nay tan tầm, tôi về nhà sớm để nấu cớm, vốn định làm chút hải sản mà Gia tuấn thích ăn, nhưng khi về nhà, tôi phát hiện Gia Tuấn đã về sớm hơn tôi, anh rúc trong ghế sô pha, đang chợp mắt. Tôi để thức ăn xuống, cẩn thận gọi anh: “Gia Tuấn.” Gia Tuấn mở mắt: “Em về rồi à.” Tôi có cảm giác tâm trạng của anh không tốt lắm, “Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại về sớm như vậy?” “Không có gì.” “Gạt em, nhất định là có chuyện.” Anh suy nghĩ một lúc, ngồi dậy. “Đúng là đã xảy ra chút chuyện, bên Hiệp Hội Luật Sư nhận được thư tố cáo, có người chỉ chứng 2 năm nay anh cạnh tranh bất chính, trong quá trình lên tòa, anh mua chuộc nhân chứng, xúi giục nhân chứng ngụy tạo lời khai giả, còn uy hiếp nhân chứng phía đối phương, sử dụng phương thức không bình thường để cưỡng bách đối phương, gây trở ngại tư pháp công chính.”
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... Đọc hết rồi, hay quá bạn ơi. Cám ơn bạn! Oánh dấu chờ chương mới.
Ðề: 36 chiêu ly hôn. (truyện cực hay ạ) .... Ôi 2 ngày roài mà chưa thấy có chap mới nhỉ ngày nào mềnh cũng phải lượn qua vài lần. Ngày hqua phải lên đọc tạm truyện "Chúng ta ly hôn đi" rồi hihi