Tự mình phải nghĩ cách xả stress thôi bạn ạ, chứ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì càng phiền muộn :yawinkle::yawinkle:
Chồng mình cũng là người rất gia trưởng...và cũng có một chút nhỏ của bạo lực, nhiều khi mình không dám nói ra suy nghĩ của mình, vì sợ chồng sẽ áp đặt mình...sợ bị mắng...mình hiểu khoảng cách của vợ chồng ngày một lớn mà chẳng biết làm gì. Có lẽ chồng mình không thể hiểu mình
mai là ngày đi làm đầu tiên sau 18 tháng nghỉ ở nhà chăm con.ko biết sẽ thế nào đây.lại bắt đầu lại từ đầu.1 tháng thử việc.hic
lấy nhau được 5 tháng, vẫn chưa có con, vậy mà đã bị chồng đánh đến 2 lần rồi, vừa thương thân vừa thấy nhục, nếu ai không biết chắc phải tưởng mình là loại tồi tệ lắm mới bị chồng đánh, chứ thời này ai đành vợ nữa...vậy mà mình lại đang dần làm quen. Mà nghĩ cũng buồn cười, mình ra ngoài ai cũng nhẹ nhàng với mình, còn với chồng thì càng ngày mình càng giống một con hầu rồi...
Rõ là bạn đang tự đưa mình vào 1 cuộc sống bạo lực mà ko tìm cách thoát ra. Nếu lấy nhau 5 tháng, chưa có con, 2 VC đang còn son rỗi hà cớ gì mà chồng bạn lại đánh bạn đến 2 lần như vậy. Nếu bạn ko muốn cả cuộc đời còn lại sống trong tủi nhục thì phải thay đổi từ bây giờ, thay đổi dứt khoát đi.
Hai....za. Hôm qua đã đi nhờ ông (ông cậu mẹ mình là thầy cúng) cúng sao giải hạn Kế đô năm nay. Hi vọng hạn lớn biến thành hạn nhỏ, hạn nhỏ thành ko có . Băn khoăn 1 việc, ông nói năm nay nhà mình có thêm khẩu, mình có định sinh em bé năm nay đâu, hay chồng mình có con rơi
Tớ lại khác, biết chồng gia trưởng nhưng tớ lại luôn nói ra suy nghĩ của mình, ko hiểu sao tớ ko muốn giữ trong lòng những suy nghĩ đó 1 mình mà muốn được chia sẻ mặc dù có nhiều lúc nói ra rồi lại bị phản đối, lại tranh cãi, lại....mặt lạnh đến vài ngày. Mỗi lúc như vậy tớ đã tự hứa rằng sẽ chẳng bgiờ nói ra những suy nghĩ của mình với chồng nữa nhưng lúc giận thì vậy thôi chứ bt rồi thì tớ lại....vẫn nói,hihi. Có lẽ đó là thói quen ko thể bỏ được của tớ rồi. Cũng may là nhiều chuyện chồng cũng thông cảm, cũng chia sẻ
Cuối tuần vừa rồi về nhà nội thăm con, cũng là về làm giỗ cụ bà, mọi chuyện suôn sẻ cho đến gần bữa ăn (ăn trên nhà bà tớ). Chụp ảnh cùng cả nhà xong rồi cbị ăn cơm thì tớ chạy xuống nhà cho ku tí uống sữa. Vừa pha xong sữa cho con thì mọi ng cứ giục xong chưa để lên ăn ko mọi ng đợi, tớ bảo mọi ng cứ ăn trước, cho con ăn xong rồi lên sau. Thế mà vừa cho con uống được 1 chén con con thì chồng tớ chạy xuống giục rồi uống luôn cốc sữa của con (chồng nói lên luôn vì mọi ng đang đợi),hix, bực vì mọi ng ko hiểu và bực cả chồng nữa, con thì lại đang đói nữa mà vẫn phải đi lên. Lên đến nơi mình ngồi luôn ở mâm trẻ con bên ngoài, mọi ng bảo vào mâm trong mình ko vào, bố chồng bảo "con vào trong ngồi đi", mình nói "con ngồi đây cũng được", Bố nói "bố nói con còn ko nghe ah, con phải làm gương chứ", thế là lại ôm con vào trong mà nghẹn muốn khóc, đỡ rơi nước mắt và mình đã phải cố, cố gượng để ko bị rơi thêm. ngồi mà ko nuốt nổi gì cả....Nghĩ rằng tuần sau sẽ chả về nữa, chẳng bao giờ muốn về nhà chồng nhưng rồi nghĩ đến con lại quyết "tuần sau lại về". Giá mà mình có thời gian chăm con, giá mà ku tí được ở cùng mình dưới này, chắc cả năm mới về nhà chồng mất....
Uhm~ tôi đổi số rôi` bà ạ. Nhiều chuyện lắm , muốn tháo gỡ mà không được , chuyện nhỏ , to dần rồi vỡ òa....... Nhìn baby mà thương. Bà ăn tết ngon không ? Gia đình vẫn khỏe chứ ??
tránh được vỏ dưa chắc chẳng bao giờ giám bén mảng đến vỏ dừa í chứ .... Nhìn thấy đàn ông bây giờ là hoảng rồi.........giảm stress = nhiều cách cũng chỉ giải tỏa được lúc đấy thôi , tốt nhất là cứ hồn nhiên mà sống cho yên phận cũng cảm ơn bà nhé đã quan tâm
Hôm nay là ngày rất quan trọng của cty tôi, ngày làm lễ cấp giấy phép cấp CTS. Tôi hồi hộp ngồi ở nhà chờ đợi, lo lắng và cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. nếu hnay mà xảy ra bất trắc gì với website là coi như tôi teo rùi. Chạy thử nghiệm mãi ngon lành, chả có vấn đề gì, vậy mà giờ đưa ra trình diện mà mình thấy run quá, lo lắm ấy. Cả nhà ơi, cùng cầu chúc cho ngày hôm nay tốt lành đến với tớ cũng như tất cả mọi người nào!
Gửi con về nội đã đựơc gần tháng rồi mà sao vẫn nhớ con vậy chứ? Tết cả 10 ngày ở cùng con, cuối tuần nào cũng về vậy mà vẫn ko sao vơi bớt nỗi nhớ con. Lúc nào cũng tự hỏi con đang làm gì, có ngoan ko, chịu chơi ko, ăn uống thế nào....con yêu ah, mẹ đếm từng ngày để được về với con đây, con trai của mẹ ở với ông bà nội ngoan nhé, nhớ con yêu nhiều lắm.
Mấy hôm nay đi làm thấy chán và ức chế quá chả muốn làm việc gì cả......đã thế lại còn chuyện cơm áo gạo tiền......nản
Chán quá, mình thấy chán và thất vọng về chuyện tình cảm của mình. Toàn phải cố ko nghĩ đến cho đỡ điên. Hôm qua đi dạy về, đang trên đường về mình nghĩ đến mà bức xúc, chán........... mình đã hét thật to (Điên quá cỡ) có người mấy người nhìn nhưng kệ, đã làm sao. Dừng lại trước cổng nhà ngồi khóc. Thấy tội nghiệp mình quá. Bất công! chẳng bít đến lúc nào mình lại cảm thấy bình thường. Cứ cho là bình thường đi, nhưng nếu cứ nghĩ đến liệu trong lòng có bình thường được ko?
đang cảm thấy hỗn loạn quá, k hiểu tại sao nữa. Nhiều vịêc cần fải làm, phải lo, phải nghĩ quá mà vẫn chưa làm được việc gì đây....