Chị bạn Farmer có một bé gái năm nay 15t. Ngoại hình khá xinh, học hành ngon lành. Những điều sau đây là Farmer hoàn toàn ghi lại theo lời kể của chị bạn, tất nhiên là sự việc thật, nhưng đứng dưới góc độ nhìn nhận của Farmer. Duy có điều ngay từ bé, cô nhỏ đã ít nữ tính, thích học võ hơn học múa, đánh đàn, thích chơi súng gươm, bóng bánh hơn búp bê, đồ hàng... Lúc đi học mẫu giáo, cô bé cũng suốt ngày chỉ chơi với bạn trai, mà tuổi này mọi người nên nhớ các bé thường ít khi nào chơi với bạn khác phái lắm, cùng lắm là có một cậu bạn chíp bông cực cute thôi. Lớn lên cách cư xử của cô bé cũng rất đặc biệt... chẳng biết nói thế nào nhưng nhìn chung là khá mạnh mẽ, tính tình hào phóng, hài hước, biết galant quan tâm tới bạn bè, tuy nhiên chỉ với các bạn cùng giới. Còn với các bạn nam thì cô bé cấm cẳn và có phần thô lỗ (có mấy lần lớp con bé tổ chức đi chơi nơi này nơi khác, chị bạn Farmer làm trong hội lớp nên cũng đi theo thì nhận xét thấy vậy) Ngoài ra, mọi người cũng biết, mấy cô nhóc tuổi này nhìn chung cực khoái điệu, hay thần tượng mấy hot boy xứ Hàn. Thế mà con bé tuyệt nhiên ko. Ko gấp sao, ko gấp hạc, ko son môi, ko diện khuyên tai, vòng tay hay váy xống gì sất. Nhà chị bạn cũng khá giả, nên tiền tiêu vặt của con bé cũng tương đối. Con bé thương ko chịu mặc tất cả những thứ gì mà mẹ nó mua, nó thường tự đi mua đồ cho riêng mình. Mà đồ nó mua thì .... toàn là đồ nam. Phải công nhận con bé da trắng dáng cao ráo mặc áo phông với quần jean rộng thì quá sức đẹp. Nhưng cũng phải giật mình khi nhìn lại, dáng đi đứng cho đến nói năng, con bé y như một cậu nhóc. "Cậu nhóc" chẳng lấc cấc, nhí nhố như mấy thằng bé 15t mà nó chững chạc rất người lớn. Suy tư của con bé nhiều khi già dặn và đáng sợ, nghe nó nói cứ như kiểu nó là đứa va vấp nhiều trong đời chứ ko phải là tiểu thư con nhà giàu được cha mẹ bảo bọc, ấm thân từ bé. Chị bạn Farmer cũng là người chu đáo, lo lắng cho con cái. Tất nhiên cũng nhận thấy có gì bất ổn trong cách hành xử của con gái. Chị lén kiểm tra máy tính riêng của con thì thấy trong máy toàn tài liệu về đồng tính, thậm chí truyện online mà con bé bookmark cũng là về đồng tính, các trang mà nó truy cập, các diễn đàn mà nó tham gia, hoàn toàn là diễn đàn của thế giới thư ba. Rồi đến cái dtdđ, các tin nhắn trong hộp tin của nó cũng là tin của mấy con bé bạn nó. Nhưng tin nào cũng chỉ là: "ăn com chưa?" "ngủ đi!" "Nhớ quá" ...v.v... nói chung ko bình thường, chẳng đứa bạn nào lại nói chuyện với nhau kiểu đó, họa chăng mấy đứa yêu nhau?! Chị ngấm ngầm im lặng... Rồi đến một ngày, con bé mua một đôi giày da 100%của con trai về khoe mẹ nó thì chị ấy mới vỡ òa ra. Quá sức tưởng tượng, chị đột nhiên nổi giận, đánh và mắng mỏ con rất rất nặng lời. Chị bảo nó là đồ bệnh hoạn, lập dị, nó làm nhục nhã gia đình, nhà chị vô phúc mới có một đứa con như thế. Đỉnh điểm của sự việc là chị quăng đôi giày mới mua của con bé. Con bé phản ứng khác với những đứa khác, nó ko cãi mẹ lấy một lời, nó cũng ko khóc, đặc biệt là ko một phản ứng gì. Nhưng rồi đến hôm sau, nó ko nói chuyện với mẹ nó. Nó hoàn toàn coi như mẹ nó là người xa lạ, thậm chí với anh chị e họ hàng nó cũng e dè, đề phòng... Chị bạn Farmer chỉ có duy nhất 1 đứa con gái này, nhà chị vốn thuộc dạng đẻ muộn. Người làm mẹ thì ai chẳng muốn con mình "bình thường" như bao đứa trẻ khác. Giờ chị muốn "giúp" con "trị bệnh" này. Chị cúp tiền tiêu vặt của nó, tịch thu điện thoại. Con bé ngoan ngoãn làm hết, ko phản đối lấy nửa câu mà nó làm với thái độ cứ như vừa trút được gánh nặng ra xong. Chị càng muốn nói chuyện hay gần gũi với con bé hơn thì nó lại càng xa lánh chị bấy nhiêu. Tóm lại là chị rất đang bối rối, chị ko muốn "mất" đứa con này nhưng chị ko biết làm sao để "giữ" nó. Nào thì đánh mắng chửi rủa, năn nỉ, van xin khóc lóc đủ cả nhưng con bé vẫn cứ trơ ra rất là "mất nết". Mà theo cá nhân Farmer thấy mẹ con nhà này cũng lạ. Chị bạn Farme thì cứ loạn cả lên, ngày nào cũng: "..Con làm ơn thương mẹ..." "Mày làm ơn đừng bôi tro trét trấu vào mặt tao..." "... Mày có biết vì mày mà người ta đi đâu cũng xì xầm, khinh khi, chế giễu tao ko?..." mà trong khi ấy chị với con bé ko hề công khai với nhau là vì chuyện gì mà người ta thế này thế nọ (cái thế này thế nọ là chị suy diễn)??!! Thật chả hiểu nổi! Nhưng nhìn chung là thương chị lắm, chị gầy xọp đi, mắt thâm quầng. Mọi người cho chị một lời khuyên nhé, chứ Farmer cũng chịu thôi. Bản thân Farmer vốn là dân mới ra trường, tiếp xúc với vấn đề này cũng nhiều nên ko thấy có ảnh hưởng gì, nhưng chị ấy lại khác... nên Farmer cũng chịu ko tài nào khuyên chị ấy được câu nào cho ra trò một tí.
Đọc xong câu chuyện của bạn Famer tôi ..khiếp quá ! Không phải khiếp vì tình trạng của "cậu bé" mà khiếp vì thái độ ứng xử của bà mẹ - Vì thế, người cần trị liệu đầu tiên, một cách tích cực đó chính là bà mẹ ! Trước hết - đồng tính không phải là một căn bệnh ( vì làm gì có thuốc chữa ! ) mà đó là một tình trạng - một "giới tính" giống như đàn ông và đàn bà vậy thôi ! Vì thế, chỉ một thái độ đúng đắn nhất là thông cảm và chấp nhận ! Bạn hãy thử nghĩ xem, bây giờ bạn đang là phụ nữ, nhưng có kẻ nhất quyết bắt bạn chuyển qua thành đàn ông, bạn chịu không ? Ngay cả như, bạn là phụ nữ nhưng có một số tính cách như ...đàn ông ( quyết đoán - mạnh mẽ - thích làm người hùng ... ) bây giờ bảo bạn phải mềm mại - dịu dàng - chịu lệ thuộc người khác bạn sẽ nghĩ sao ? Vấn đề ở đây là phải biết - Tình trạng đồng tính của cháu là bẩm sinh hay do a dua - hoặc do môi trường - điều này thì cần có một chẩn đoán tâm lý mới đánh giá được . Và kết quả sẽ là : nếu là bẩm sinh ( nam nhi vốn sẵn ...tính trời ) thì chịu thôi , hảy chấp nhận để cháu có được một niềm vui : Được là chính mình - vì chắc chắn sau này trong cuộc sống, cháu sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn - không phải vì tình trạng của mình mà vì thái độ và phản ứng của những người trong xã hội ! Nếu là do xu thế nhất thời, thì có thể tham gia một vài buổi trị liệu tâm lý và sự chăm sóc của gia đình - cháu có thể lấy lại được phái tính chính thức của mình. Tuy nhiên - giờ đây, cho dù tình trạng cháu chỉ là xu thế nhất thời ( nhưng với biểu hiện như thế thì e là không phải ) thì với những cách ứng xử của bà mẹ - thì coi như xong ! mối quan hệ giữa cháu và mẹ cháu đã bị cắt đứt một cách thương tâm bởi chính cách ứng xử quá sức sai lầm của người mẹ ! Mà trong khi đó thì đây lại là một yếu tố quan trọng để giúp cháu có đươc sự bình ổn hơn ! Chúng ta rất thương bà mẹ, nhưng phải giúp cho bà nhìn ra sự thật, vì điều đó mới giúp cho cuộc sống của bà cũng như của "cậu bé" không trở thành địa ngục ! Nếu bạn Farmer thương chị ấy, điều có thể làm được là khuyên chị ấy nên đi điều trị tâm lý cho chính mình - đó là điều đầu tiên phải làm đấy !
Em không biết mọi người sao chứ đối với em, mặc dù chưa hiểu lắm về đồng tính xong em thấy họ rất bình thường, thậm trí họ còn rất có tài nữa là khác. Chẳng qua do quan niệm xã hội vẫn chưa open lắm về vấn đề này nên nhiều người vẫn còn e ngại hoặc tránh né khi nói đến vấn đề này. Em có quen không ít người đồng tính ( người nước ngoài) qua tiếp xúc là làm việc em thấy họ rất tốt, rất giỏi trong các công việc chuyên môn đặc biệt là lình vực thiết kế, mỹ thuật... Rất quan tâm đến người khác dù đó chỉ là đồng nghiệp.
Cạnh nhà Rb có 1 cô bé y chang cô bé này nhưng lớn hơn vài tuổi hình thức mảnh mai cao ráo xinh xắn nhưng từ bé thì y xì như cô bé trong câu chuyện ..bố mẹ có xấu hổ cũng chịu thôi ,cũng cấm đoán vì cô bé này yêu rõ sớm và bỏ nhà đi với ở riêng với...gái(Nhưng k thể gọi là hư hỏng đc vì cô bé sống tự lập k có tai tiếng j ngoài chữ Les).Bố mẹ nên chấp nhận tuy nhiên về lâu dài Rb nghĩ sẽ khổ vì mai kia có tuổi sẽ k biết có đc như phương Tây 2 người đồng giới sông chung lâu dài hay là cưới đại 1 anh chồng và giấu nhẹm quá khứ.Tuy nhiên thì bố mẹ nên tôn trọng và chấp nhận vì bản thân người ta k muốn thế.Rồi 1 anh bạn đẹp trai manly ranking cao trong cty Rb nhìn còn mê nữa là ..nhưng hay dỗi hay khóc...tóm lại họ đều rất nice rất giỏi .Tóm lại bố mẹ hãy chấp nhận thì quan hệ giữa đôi bên mới bền chặt đc.
đấy, về cơ bản e vẫn nghĩ thế nhưng mà khó nói với chị ấy lắm. K phải ai cũng suy nghĩ thoáng và cởi mở như mọi người đâu. E sợ e mà lộ ý bảo vệ con bé là chị ấy cấm tiệt e đến nhà chơi với bé lắm. E cũng thương bé, tuổi bé giờ chưa ổn định lắm, dồn ép bé quá không khéo nó lại.... thì chết ngay!
hay là chị thử đưa những đường link như thế này cho mẹ cô bé xem.Có thể mình khuyên can chị ấy k nghe, nhưng khi tự mình đọc và ngẫm nghĩ , có thể chị ấy sẽ vỡ ra nhiều điều. Em thì thấy bà mẹ phản ứng hơi quá, chưa có kết luận chính xác về giới tính của con mà đã rùm beng lên, có thể con cũng chưa định hướng được giới tính của mình 1 cách rõ ràng. Những biểu hiện của cô bé em thấy cũng bình thường thôi.E có chị bạn , hòi xưa chị ý cũng y chang cô bé, ko son phấn,ko trưng diện, toàn diện đồ hộp và thích những thứ mạnh mẽ thuộc phái nam, Nhưng chị ấy hoàn toàn bình thường, giờ có chồng rùi.Em nghĩ, có thể do xã hội mình hơi bó hẹp nên có những người tính cách khoáng đạt , họ khó sống bình thường. Chúc chị và chị bạn tìm được cách đúng nhất để giúp cháu bé.
Em hoàn toàn đồng ý với bác Lê Khanh. Ngày xưa hồi em mới có con. Như mọi người mẹ khác em yêu con lắm. Và em có nói với chồng sau 1 lần xem phim có người đồng tính rằng: Nếu con mình sau này là đồng tính thì chết....Em đến điên lên mất. Bởi các bác cứ nghĩ mà xem, ai đẻ con ra chẳng muốn con bình thường và có hạnh phúc 1 cách bình thường. Gì thì gì Đồng tính cũng ko đc chấp nhận tại VN. Nhưng lúc ấy anh xã nhà em có nói: Anh hoàn toàn ko nghĩ thế. Điều anh quan tâm là con được hạnh phúc. Và nếu như việc con bị đồng tính làm cho con HP thì anh cũng sẽ ủng hộ nó. Và em dần cũng thay đổi thái độ về chuyện này. Suy cho cùng thì mình ko thể ở đời với con. Nếu đúng con bị đồng tính. Và việc đồng tính này là do bẩm sinh. Thì không có lẽ gì mình hết yêu nó và lăng mạ nó vì chuyện đó. Nếu con bị đồng tính, bản thân nó ko chắc đã thấy hạnh phúc và thoải mái. Nếu cha mẹ là người gần nhất còn ko thể là chỗ dựa và ủng hộ chúng thì còn ai còn có thể làm điều đó???? Và nếu việc ủng hộ con làm nó hạnh phúc thì tại sao lại không thế. Tất nhiên cũng phải loại trừ việc trẻ làm chuyện này theo phong trào, bắt chước người khác để thể hiện bản thân...hoặc lầm lẫn về chuyện này. Nhưng ngay cả như vậy thì cha mẹ càng phải sát cánh bên con hơn bao giờ hết. Chửi rủa, đánh đập, chẳng làm được gì hết...mà chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi... Có thể đúng như bạn Khánh Huyền nói.....tìm các đường link về việc này cho chị bạn chỉ xem. Để ít nhất chị ấy có thể hiểu rõ hơn về chuyện này....Em biết chắc là khó....nhưng cứ thử xem sao.
Mình cũng không đồng tình với người mẹ trong câu chuyện của bạn Farmer , mắng mỏ , chửi rủa sẽ chẳng có tác dụng gì cả , thậm chí kết quả còn tệ hơn như đã thấy : con xa lánh người thân trong gia đình , rúc sâu hơn vào thế giới mà nó nghĩ mình thuộc về . Cô bé đó đã tìm hiểu về những vấn đề đó chứng tỏ trong bản thân mình cũng có cảm giác hoang mang , lo sợ khi mình không giống người ta , vì thế nên trong lúc này người mẹ ấy nên gần gũi con hơn , chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ lúc thời con gái của mình để cho cô bé thấy mình không hoàn toàn là một đứa con trai , góp phần định hình lại giới tính ( có thể cần đến bác sĩ tâm lý ). Những việc khác thường tuy không thể phán xét là tốt hay là xấu nhưng vẫn là những cái gì đó rất khó để chấp nhận ,do đó cha mẹ nên đứng trên góc nhìn của con cái để có thể có cái nhìn tốt nhất về vấn đề của con mình chứ không phải trên những suy nghĩ của mình đem áp đặt vào . Và nếu thật sự không thể thay đổi được gì thì em đồng ý với ba mẹ Nikita : Chỉ cần con mình hạnh phúc thì điều gì cũng có thể .
Em hoàn toàn đồng ý nếu thật sự là đồng tính thì đó không thể là bệnh. Tuy nhiên, về vấn đề này, em có ý hơi khác một tí: từ nhỏ em ấy đã được nuông chiều, muốn ăn diện thế nào, muốn quan hệ bạn bè với ai, cha mẹ lúc đó đã không tìm hiểu và đưa ra lời khuyên hợp lý. Lớn lên, em ấy càng ngày càng như thế, không thể khuyên giải. Bây giờ cha mẹ em ấy sao không chịu ngồi xuống, nghe con mình nói, nói cho hết những gì suy nghĩ trong lòng? ngay cả chính bản thân mình đôi khi còn không hiểu rõ mà? hãy cố gắng cùng em xác định xem cuối cùng, em ấy là như thế nào? cũng hơi khó, nhưng chắc là cũng có thể mà? nếu thực sự em chẳng thích, và nói thẳng là em ấy không phải như những cô gái khác, thì cũng được thôi. Hãy cho em ấy biết rằng dù là 20, 30 vẫn có lúc người ta mắc sai lầm mà mình không nhận ra. hãy để thời gian hàn chữa mọi thứ. Chín chắn rồi, em là ai chắc lúc đó em ấy tự biết.
Em cũng nghĩ giống bác Lê Khanh ạ. Cần xác định nguyên nhân tình trạng đồng tính của em bé gái ấy. Liệu có thực sự là bẩm sinh không, hay do môi trường, do cách nuôi dạy, cách cư xử của bố mẹ? Chị Farmer ơi, em chia sẻ vài dòng về những "dấu hiệu" mà chị đưa ra nhé. Đọc những dòng chị ghi ngay từ bé, cô nhỏ đã ít nữ tính, thích học võ hơn học múa, đánh đàn, thích chơi súng gươm, bóng bánh hơn búp bê, đồ hàng... ", em tưởng là viết về em ngày xưa đấy ạ. Giống cực kỳ luôn". Em từng đi học võ nè, toàn chơi đá bóng đá cầu nè, nói chung là khá mạnh mẽ, tính tình hào phóng. Cho đến tận năm 14, 15 tuổi, em vẫn rất hay chơi với bọn con trai đấy ạ, oánh nhau với chúng nó suốt chứ ko phải là các bé thường ít khi nào chơi với bạn khác phái lắm. Và em hồi ấy đương nhiên không điệu đà, không khuyên tai vòng tay hay váy vóc gì (dạ, đến bây giờ cũng hầu như vẫn thế), em toàn mặc jean với phông cho đến tận bây giờ (trừ khi đến cơ quan). Em còn nhớ có lần đi học về, cô hàng xóm còn bảo với em "bố cháu vừa bảo cô xem cái H nó đội mũ lưỡi trai vừa ngông nghênh đạp xe vừa huýt sáo" kìa. Em nghĩ "cha mẹ sinh con trời sinh tính", cái mạnh mẽ nghịch ngợm, ít điệu đà nữ tính ấy là bản chất, bố mẹ ko thay đổi được, chỉ hướng cho con thôi. Nhà em chỉ có 2 cô con gái, em là con cả nên hình như sự mạnh mẽ ấy càng "trỗi" hơn. Kể cả đến bây giờ, nói thật với chị, em vẫn làm những việc được coi là của đàn ông mà người vợ trong nhà ít làm được, thường hay phải nhờ chồng như đóng đinh, mang vác đồ nặng, kê tủ, bàn ghế... Nhưng đó đâu phải là điều quan trọng phải không chị, quan trọng là trong ý thức của em, em luôn là con gái. Và trong cách dạy dỗ, đối xử của bố mẹ em, em cũng luôn là con gái. Đó là điều cốt lõi nhất chị ạ, nếu như cô bé kia cũng ý thức mình là con gái thì mọi sự sẽ dần thay đổi. Cái đỉnh điểm mà cô bé mà đôi giày da 100% của con trai về cũng chưa đủ chứng minh cô bé đồng tính chị nhé. Thề với chị, em ngày xưa cũng đi giày da của con trai, tận năm lớp 11 vẫn đi chị nhé (có khi em vẫn còn giữ ảnh cũng nên), nhưng bố mẹ em cũng chả bao giờ phản ứng những chuyện nhỏ nhặt đến thế (các cụ chắc sẽ chỉ phản ứng nếu ăn mặc hở hang thôi). Đến khi em biết thích một người khác giới thì chuyện ăn mặc của em vẫn không hề thay đổi ạ, chỉ có khác là khi ấy (16-17 tuổi) thì em ko còn đá bóng nữa, mà chỉ đi cổ vũ cho bọn con trai đá bóng. Vậy nên người mẹ cần 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với con đã ạ, hơn là việc "chụp mũ" như thế. Dẫu là con có đồng tính hay không thì cách xử sự như thế là điều không thể được. Nếu con ko đồng tính, mà chỉ có cá tính mạnh mẽ con trai thì người mẹ trước tiên phải xin lỗi, sau nữa là để cá tính con phát triển trong sự hướng dẫn, dạy dỗ thật tự nhiên của bố mẹ. Nếu con đồng tính, thì chỉ có cách chấp nhận sự thật thôi ạ, chì triết đánh mắng chỉ làm mẹ khổ con đau và chẳng đi đến đâu hết.
phát hiện con đồng tính, cư xử thế nào đây! Em thấy tất cả mọi người đều nói đúng, đúng ở chỗ khi phat hiện ra con đồng tính mà cư xử như người mẹ trong câu chuyện này thì sẽ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ, và đúng ở chỗ người mẹ này cũng cần phải xem lại xem thật sự đã hiểu con hay chưa. Nếu đây là người mẹ sát cánh bên con từng ngày thì chị ý có thể trả lời được câu hỏi con gái chị chị có thật sự đồng tính hay là a dua theo bạn bè. Nếu thật sự đồng tính thì quả thật cư xử của người mẹ là vô cùng sai lầm, cần phải có cái nhìn rộng mở hơn về vấn đề này, nếu chị ấy thật sự yêu con gái mình thì hãy để cho con mình được hạnh phúc bằng cách động viên, chia sẻ, gần gũi và an ủi cô bé. Nếu cô bé a dua theo bạn thì vẫn phải dùng biên pháp tâm lý để điều trị.
Thật sự thì mình rất là sợ kiểu này. Các mẹ không nên làm vậy với con, vì khi sinh ra, người đó đã có tính cách như vậy thì không thể nào thay đổi được, nếu lên mạng tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ hiểu. Nói chung, bậc làm cha mẹ nên gần gũi với con hơn và khuyên con sống chan hòa với mọi người, có gắng đừng tỏ ra mình bị đồng tính !!
nói chung đồng tính thì hơi đáng buồn nhưng nếu không sửa được thì cũng nên để theo tự nhiên ạ.Dù sao cũng là con mình mà
Mình nghĩ bản thân người bị đòng tính cũng không sung sướng gì, nếu sinh ra đã bị vậy thì cũng nên chấp nhận. Còn nếu do tác động bởi lối sống, bởi sự đua đòi thì vẫn có khả năng quay lại được.Tuy nhiên cái này là tùy vào sử sự cách giải quyết của gia đình, người thân em ý.
những người đồng tính họ cũng rất khổ...đâu phải ai sinh ra cũng muốn như vậy đâu...e cũng có đọc về những câu truyện d người đồng tính viết/....họ rất khổ sở và chuyện yêu đương của họ cũng mãnh liệt và đôi khi đau khổ hơn người khác rata nhiều..cha mẹ nên tỉnh táo để là chỗ dựa cho con..
Mình thấy mọi người còn có sự kì thị với những trường hợp đòng tính ,với bản thân mình cũng vậy mới đầu mình thấy vây là không thể chấp nhận được nhưng về sau đọc nhiều trường hợp thấy vậy nên có cáin nhìn khác về họ .Suy cho cùng thì họ có quyền được tôn trọng ,quyền yêu thương như những người khác.
Đồng tính bao giờ cũng có hai nỗi khổ -Luôn sợ mọi người biết và coi thường. Nếu như ai đó bảo là đồng tính thì nên giấu diếm. Việc này không dễ dàng chút nào, đã là người đồng tính thì luôn có nhu cầu quan hệ và chia sẽ tình cảm rất cao. Họ bằng mọi cách tìm kiếm cho mình một người để thỏa mãn cảm xúc của mình, có thể là bạn bè hay người lạ. -Không bao giờ tìm thấy một tình yêu đích thực Người đồng tính luôn đa tình, có thể làm quen với bất kỳ ai miễn là họ cũng đồng tính như mình. Vậy thì tình yêu đồng tính liệu có chân thành không? Còn đối với những người "đứng đắn" luôn muốn tìm lối thoát thì bất chợt có thể họ sẽ yêu nhưng sau đó họ sẽ chia tay người yêu để trở thành con người mà mình nên chọn.. Biết là con đường đầy khổ ải gian nan nhưng để tránh xa nó thì khó vô cùng..Có những lúc mình sẽ thấy nên tránh xa kiểu người đồng tính, thậm chí có lúc mình khinh ghét họ nữa cơ; nhưng đâu rồi sẽ quay trở lại đấy, nếu mình gặp một người bạn cũng chân thành thì liệu mình có thể kìm nén được không nữa.. Mà dạo này đồng tính không còn là điều gì mới mẻ, người đồng tính còn được đưa lên cả phim truyền hình như "Cô gái xấu xí" hay "Bí mật Eva"'..Xem cũng bình thường..