Tin tức tổng hợp

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi sunlight878, 8/5/2013.

  1. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Xếp hàng... mua vàng

    (TNO) Sáng nay 28.6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới. Và khung cảnh chen lấn, xếp hàng mua vàng lại tái diễn.

    Sáng nay giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,55 triệu đồng/lượng so với ngày 27.6, mua - bán ở mức 34,4 - 35,2 triệu đồng/lượng. Trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), cảnh mọi người rồng rắn xếp hàng như thời bao cấp... lại tái diễn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, dù chưa đến giờ mở cửa giao dịch nhưng đã có rất đông người đến trước cửa hàng vàng bạc, đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 29 đường Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chờ giao dịch

    [​IMG]
    Cửa hàng vàng bạc, đá quý Phú Quý phía đối diện cũng rất đông người chờ giao dịch

    [​IMG]
    Nhiều người tỏ ra khá lo lắng trước sự biến động của giá vàng trong những ngày gần đây

    [​IMG]
    Trong ảnh là giá vàng mở cửa ở cửa hàng vàng bạc, đá quý Phú Quý đầu giờ sáng nay

    [​IMG]
    Đến giờ mở cửa hàng chục người nhanh chân chen được vào phía trong cửa hàng vàng bạc, đá quý Bảo Tín Minh Châu xếp hàng giao dịch. Trong số này, chủ yếu là người đi mua với số lượng nhỏ lẻ

    [​IMG]
    Phía bên ngoài vẫn còn rất đông người đến chờ mua vàng

    [​IMG]
    Nhiều người thấy buồn cười với cảnh xếp hàng mua vàng giống thời bao cấp

    [​IMG]
    Những người gần đến lượt mua vàng luôn “dán mắt” vào bảng giá, hồi hộp mong giá không “nhảy lên”

    [​IMG]
    Bảng giá vàng của cửa hàng vàng bạc, đá quý Bảo Tín Minh Châu sau khi mở cửa giao dịch được 20 phút không có cập nhật giá vàng thế giới

    [​IMG]
    Ông Trần Văn Thanh (67 tuổi), mướt mồ hôi vì đạp xe hơn 10 km đến mua 5 chỉ vàng

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lượng người đến mua vàng mỗi lúc một đông, phải xếp hàng tràn ra cả vỉa hè chờ đến lượt

    [​IMG]
    Lúc 9 giờ 30 phút, nhân viên cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu thông báo đã hết nhẫn tròn trơn, ai mua sẽ ký giấy và quay lại nhận vàng sau

    [​IMG]
    Dù vậy, vẫn có rất đông người đồng ý mua

    [​IMG]
    Do lượng khách đến giao dịch đông, cửa hàng này phải tăng cường thêm một bàn giao dịch

    [​IMG]
    “Phố vàng” Trần Nhân Tông lâu lắm mới có dịp ùn tắc vì người đến giao dịch vàng nhộn nhịp

    Lê Quân
    (thực hiện​
    )

    Nguồn: Tin tức
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nhim283

    nhim283 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xếp hàng... mua vàng

    Chán, các cụ nhà em tích đc chút mua lúc 4.7tr/ 1 lượng, chẳng dc là bao giờ mất hơn 1tr 1 chỉ sót quá,
     
  3. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Người Hà Nội rủ nhau đi ăn như thời bao cấp

    (iHay) Hà Nội vài năm trở lại đây rộ lên phong trào "hoài niệm” thời xa xưa với rất nhiều những cửa hàng ăn mậu dịch, quán cà phê với phong cách cũ, hay mới nhất là cửa hàng bán thịt heo bao cấp

    Cửa hàng ăn mậu dịch phiên bản 2013

    Thời bao cấp là khoảng thời gian từ khoảng năm 1976 đến năm 1986 với những hình ảnh đáng nhớ nhất như những đồ gia dụng có nguồn gốc từ Liên Xô, tem phiếu, những bữa cơm độn sắn, độn khoai, cơm rau, cơm dưa… Và đặc trưng nhất vẫn là những cửa hàng mậu dịch bán theo kiểu phân phối.

    Với rất nhiều người thuộc thế hệ 6x, 7x sẽ không thể nào quên thời bao cấp kéo dài 1 thập kỷ với những đêm đông lạnh buốt phải dậy sớm xếp gạch để được mua cho đứa con nhỏ lạng thịt ở cửa hàng. Mà có hôm mua được miếng ngon, có hôm thì lắc đầu ngao ngán vì mua phải miếng thịt bủng beo. Các nhân viên thì lúc nào cũng hống hách, cáu kỉnh...

    [​IMG]
    Tem phiếu ở một cửa hàng mậu dịch hiện đại tại Hà Nội

    [​IMG]
    Tem phiếu và sổ mua lương thực gợi nhớ tới thời bao cấp không thể nào quên

    Thời gian trôi qua, giờ đây, nhắc lại một thời đáng nhớ đó, hầu như ai trải qua cũng có cảm giác bùi ngùi.

    Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, cũng như làm sống lại một khoảng thời gian đáng nhớ đó, tại Hà Nội, xuất hiện một cửa hàng chuyên bán những đồ ăn theo kiểu thời bao cấp trước kia. Không gian quán từ biển hiệu tới đồ dùng đều phảng phất "mùi vị" bao cấp.

    [​IMG]
    Không gian quán từ biển hiệu...

    [​IMG]
    ... tới đồ dùng đều phản phất "mùi vị" bao cấp

    Tuy nhiên, có những thứ lại rất hiện đại và mang dáng dấp… tây. Đó chính là cung cách phục vụ và giá tiền của những món ăn. Một bữa “cơm rau, cơm dưa, cơm độn” ở đây cũng ngót nghét 200.000 - 300.000 đồng.

    Nhân viên phục vụ rất niềm nở với khách, họ ghi tên món ăn, giá tiền vào tờ giấy in họa tiết mô tả lại chiếc tem phiếu ngày xưa và giao cho khách. Chẳng phải để khách đợi chờ lâu, chỉ một loáng, bữa cơm với các món ăn tưởng như chẳng thể đơn giản hơn đã được dọn ra. Nào là dưa cải xào tóp mỡ, nào là cơm độn khoai lang, tép rang khế…

    [​IMG]
    Một bữa “cơm rau, cơm dưa, cơm độn” ở đây cũng ngót nghét 200.000 - 300.000 đồng

    Ấy nhưng trong “menu” mỗi món này cũng từ 40.000 - 60.000 đồng. Chủ nhà hàng có phân trần rằng ngày xưa những đồ đó dễ kiếm, người ta còn cho nhau được, giờ những món này khó kiếm lắm. Ví dụ như tóp mỡ, nhà hàng phải đi thu mua về để rán mỡ thành tóp, nhưng mỡ thì khéo… đổ đi vì giờ ít người ăn.

    Hay như món cơm độn, trước kia món này được làm từ “gạo ẩm”, khoai mót góp vào cho nồi cơm đầy đặn, mỗi người ăn ít cơm, ít khoai cho đỡ đói. Nhưng nay, với thực khách thời hiện đại, cơm là phải nấu từ gạo dẻo, gạo thơm, hạt cơm thon dài, nấu lên phản phất mùi thơm lúa mới. Còn khoai lang cũng thuộc hàng “cao cấp”, 1kg khoai giá còn đắt hơn cả 1kg gạo vì đó là thứ khoai ruột vàng xuất khẩu sang Nhật.

    Thôi thì “nhắm mắt” mà ăn vì dù sao với giá thành đó để ăn một bữa cơm đạm bạc, "sống lại" đúng phong cách thời xa xưa cũng đáng đồng tiền. Hơn thế, với nhiều thực khách, họ tới quán như để tìm lại kỷ niệm về một thời cơ cực, một thời cùng sẻ chia với nhau từng cọng hành, củ khoai…

    Thịt heo bao cấp

    “Ăn theo” trào lưu thời bao cấp về sau này ở Hà Nội vừa xuất hiện cửa hàng bán thịt heo bao cấp. Cửa hàng này tọa lạc tại một gian nhà tập thể ở khu tập thể Kim Liên. Cách bài trí quán mô phỏng theo cửa hàng mậu dịch ngày xưa.

    Bác Phương, sống trong khu tập thể Kim Liên kể: “Ở đúng chỗ này trước kia là cửa hàng bán thịt heo bao cấp, sau này họ phá đi rồi xây nhà kho. Nhìn cửa hàng bác lại nôn nao nhớ lại thời đó, mua được một miếng thịt heo quả là gian nan. Mà chẳng được mua nhiều, một vì mình không có tiền, hai nữa là thịt có ít mà người mua thì đông. Nay lại có cửa hàng trưng biển lên, bên trong bài trí đúng kiểu ngày xưa nhưng mà giá niêm yết rõ ràng, phục vụ thì vô cùng niềm nở, khách muốn mua bao nhiêu cũng được”.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hà Nội vừa xuất hiện cửa hàng bán thịt heo bao cấp

    Bài, ảnh: Hồng Minh​

    Nguồn: Tin giải trí
     
  4. Mẹ Bánh Rán

    Mẹ Bánh Rán Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    9,784
    Đã được thích:
    2,230
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Người Hà Nội rủ nhau đi ăn như thời bao cấp

    quán ở đâu ấy các bác.....em cũng mún thử...................:)
     
  5. phuongthaopnb

    phuongthaopnb 0123.875.7239

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Người Hà Nội rủ nhau đi ăn như thời bao cấp

    Chắc quán tem phiếu kia có lâu rồi mà giờ e mới biết.
     
  6. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Người Hà Nội rủ nhau đi ăn như thời bao cấp

    Không gian như thời xưa nhì thú vị đấy chứ.
     
  7. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Món ngon phố cổ qua những khung ảnh đẹp lung linh

    Nem vuông, bún chả, bún thang... qua bao năm tháng vẫn quyến luyến bao lữ khách đã một lần ghé qua phố cổ Hà Nội. Cùng ngắm những món ngon này qua những khung ảnh đẹp lung linh nhé.

    [​IMG]
    Phố cổ cùng vô vàn những những món ngon giữ chân người lữ khách đã một lần ghé qua...

    Con đường dẫn vào phố cổ e ấp khoe mình với những cây dâu da xoan đang trổ hoa trắng xóa. Với tôi, phố cổ Hà Nội gợi nhớ về một thời thơ ấu đã qua lâu lắm rồi, vừa êm đềm, vừa tất tả.

    Lương Ngọc Quyến vẫn đó, Hàng Bạc, Hàng Bè vẫn nhỏ bé, tấp nập người qua lại. Khu Tạ Hiện đầy những khách Tây áo ba lỗ, quần short, ngồi lê la với chai bia Hà Nội và món nem chua rán.

    Phố ăn đêm Đào Duy Từ cũng vẫn đông đúc với nem vuông, bún đậu, bún chả, trà chanh, chè chuối... nép mình dưới những dàn cây leo, những chiếc rễ đỏ buông dài như rèm cửa. Phố cổ về đêm vẫn như vậy, tấp nập nhưng duyên dáng, e lệ trước những bể dâu.

    Sau khi ngắm sắc hoa Hà thành, chỉ còn một việc duy nhất: thưởng thức món ăn ngon thủ đô. Tôi cùng lũ bạn đến Nhà Thờ Lớn, ngồi bên quán trà chanh bên lề, gọi sấu đá và sữa chua nếp cẩm.

    Ở Sài Gòn, món nếp cẩm được ngâm lên men như cơm r***, còn ở đây, nếp cẩm như món xôi, deo dẻo màu tím than, gợi nhớ những chiếc quạt giấy của người Bắc trong Nam. Sữa chua hòa cùng nếp cẩm, lại rưới lên lớp sữa đặc có đường, vài muỗng đá bào lạnh ngắt, thật đã trong cái nóng gay gắt hanh khô của mùa hè thủ đô.

    Đi trên Phố Cầu Gỗ, bạn có thể tìm thấy hàng bún thang nổi tiếng gần tượng đài và đền Ngọc Sơn. Bún Thang có thịt, giò, mọc, trứng tráng mỏng cắt sợi, mang cái vị thật lạ đối với đứa con miền Nam.

    Ở phố Tạ Hiện, trong một ngõ nhỏ mang tên Trung Yên, có một hàng miến trộn. Ở đây có món miến trộn mực nổi tiếng mà người trong Nam ra Hà Nội thường đến thử. Chiếc bát to, có miến vừa trụng, trộn chung với rau muống trụng, chả cá chiên, và đặc biệt là mực khô được xé ra, sau đó rán đến khi vàng ươm, giòn rụm, làm nức lòng bao thực khách phương xa.

    Bỏ ra chút thời gian, bạn hãy đến đường Mạc Đĩnh Chi ở gần hồ Trúc Bạch, khu vực Ngũ Xã. Ở đây nổi tiếng với những quán phở chua, phở áp chảo, phở ngan. Phở chua xào chung với các loại thịt, chua chua lạ miệng. Phở áp chảo lại là miếng bánh phở được chiên phồng, ăn kèm với thịt bò và rau cải với nước sốt. Phở ngan lại có thịt ngan (vịt xiêm) xé mỏng, kén người ăn vì mùi thịt ngan hăng hăng đặc trưng.

    Ngồi ở đối diện đền thờ khu Ngũ Xá, dưới những tán dâu da xoan xanh rì, trắng những đóa hoa li ti, người ta như quên mất cả việc nhớ nhà, chỉ còn biết đến một Hà Nội mùa hè hanh khô gió Lào với những món ăn ngon miệng.

    Rồi nào chè chuối Đào Duy Từ, nào mì gà tần, nào chả cá Lã Vọng phố chả cá, nào phở Bát Đàn, nào nem vuông, bún chả, bánh tôm, bánh cuốn, miến lươn…

    Nếu bạn hỏi tôi: Hà Nội mùa này có gì? Tôi sẽ trả lời: Hà Nội có dâu da xoan trắng trinh nguyên, có sắc tím bằng lăng ngợp trời, có cái nóng gió Lào hanh khô, có cơn mưa đầu hạ bất chợt, và có những món ăn giữ chân người lữ khách một lần ghé qua.

    [​IMG]
    Đúng như tên gọi, những chiếc nem vuông mang hình thù thật độc đáo, không phải loại nem dài có thân tròn như cuốn chả giò mà là những chiếc nem được gói vuông vắn như những chiếc bánh chưng với dây lạt buộc
    quanh mình. Nem vuông phố Đào Duy Từ có lớp tuy hơi dày nhưng giòn tan, thơm dịu mùi thịt cua. Độc đáo nhất là phần nước chấm hài hòa ăn kèm tuyệt ngon.

    [​IMG]
    Bún chả Hàng Mành không phải là món ăn quá cầu kỳ mà ngược lại cách làm rất đơn giản. Kinh nghiệm và bí quyết gia truyền riêng của quán là yếu tố quyết định với miếng chả phải được nướng đỏ vàng trên than hoa,
    chín vừa và thật thơm. Thịt được chọn thường là thịt ba chỉ hoặc thịt nách, được ướp tẩm kỹ lưỡng. Cũng là thịt làm bún chả nhưng với tay người đầu bếp khéo thì miếng thịt vừa thơm, vừa chín tới, màu sắc vàng rượm trông rất bắt mắt.

    [​IMG]
    Chỉ là một quán chè nhỏ bé trên phố Đào Duy Từ, tuy bình dị và đậm chất phố cổ nhưng cứ mỗi buổi chiều về thì rất đông những tốp thanh niên tụ tập nói chuyện rôm rả bên những bát chè cực kì hấp dẫn và bắt mắt.
    Món chè chuối được mô phỏng như một bông hoa với cánh là những lát chuối mỏng, nhụy bằng những miếng thạch nhỏ hồng xinh tuyệt đẹp.

    [​IMG]
    Món miến trộn mực chiên giòn ngõ Trung Yên rất độc đáo, bên cạnh xì dầu và giấm còn còn được trộn với
    nước mắm chua ngọt. Đặc biệt nhất là món mực ăn kèm: mực được thái sợi nhỏ rồi đem chiên vàng rươm,
    ăn vào thấy giòn rụm. Những lát chả cá cũng tuyệt ngon, tạo nên một hương vị miến trộn đặc trưng không
    lẫn vào đâu được của phố cổ.

    [​IMG]
    Dọc con phố Cầu Gỗ là hàng chục quán bán bún thang tấp nập đêm ngày. Đó đều là những hàng bún đã có nhiều năm trong nghề và gắn bó với biết bao thế hệ người dân Hà Nội. Món nước dùng rất thơm ngon và thanh
    khiết, với thành phần đặc trưng của bún thang bao gồm gà, giò, mọc, trứng, nấm hành... Một món ngon phố cổ không thể bỏ qua.

    Alex Trần (thực hiện)​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  8. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Nức tiếng dâu Hạ Châu

    Nếu như dâu tây Đà Lạt khiến người ta phải ứa nước miếng khi nhìn thấy thì dâu Hạ Châu ở miền Tây cũng sẽ khiến không ít người phải nuốt nước bọt liên tục… Tôi cam đoan như thế nếu bạn được một lần thưởng thức dâu Hạ Châu.

    Dâu Hạ Châu được trồng nhiều ở Cần Thơ. Mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 5-11 âm lịch và hiện đang là thời điểm chín rộ. Những ai được sinh ra và lớn lên ở xứ này thì dù có xa quê nhưng khi cảm nhận được mái nhà mình đón những cơn mưa xối xả như trút nước là biết rằng ở miền Tây, dâu Hạ Châu đang trĩu quả.

    [​IMG]
    Người nông dân thường ca ngợi loại cây này là “không biết già”, mà càng lớn tuổi, càng vươn to tán sẽ càng cho nhiều trái, vị lại càng ngọt, càng thơm. Những vườn dâu lâu năm có nhiều cây có tuổi thọ đến mức 50-60 năm, đủ để chứng kiến bao thăng trầm, sóng gió của một đời người, một gia đình… - Ảnh: Ngọc Bích

    Dâu Hạ Châu không có màu đỏ mọng như dâu da xoan mà có màu vàng nhạt khi chín. Loại dâu này có nhiều múi bên trong như trái bòn bon nhưng mọng nước hơn nên mềm hơn, hạt to hơn và được bọc bên ngoài một lớp màng mỏng manh lúc nào cũng căng như sắp vỡ ra. Đa phần người ăn đều không nhả hạt. Họ cho vào miệng ngậm chặt một tí cho màng bọc múi dâu vỡ tan, cảm nhận được hương thơm rồi mới nuốt. Nhiều người thử một lần lại nhớ mãi không thôi vì nó không mang vị chua gắt như dâu da xoan, cũng không ngọt đậm như bòn bon mà có vị ngọt thanh thơm. Còn với du khách nước ngoài, khi được thử đều khen: trái này ăn ngon lạ lùng…

    Người nông dân thường ca ngợi loại cây này là “không biết già”, mà càng lớn tuổi, càng vươn to tán sẽ càng cho nhiều trái, vị lại càng ngọt, càng thơm. Nên có người xem cây dâu như bạn. Những vườn dâu lâu năm có nhiều cây có tuổi thọ đến mức 50-60 năm, đủ để chứng kiến bao thăng trầm, sóng gió của một đời người, một gia đình…

    [​IMG]
    Nhiều người thử một lần dâu Hạ Châu thì nhớ mãi không thôi vì nó không mang vị chua gắt như dâu da xoan, cũng không ngọt đậm như bòn bon mà có vị ngọt thanh thơm. Còn với du khách nước ngoài, khi được thử đều
    khen: trái này ăn ngon lạ lùng… - Ảnh: Ngọc Bích

    Anh bạn tôi vốn có vườn dâu rộng lớn ở xứ này nên đến mùa thu hoạch là thể nào cũng tranh thủ về phụ hái trái dù tuổi đã ngoài 30. Nhưng không phải hái để mang ra chợ bán đâu nhé, vì loại trái này giờ rất có giá, được các thương lái vào tận vườn thu hoạch, họ tự leo lên cây hái trái, chủ nhà chỉ việc ngồi chờ cân và … tính tiền. Sở dĩ bạn tôi không chịu ở không, muốn cực khổ tay chân là chỉ vì nơi ấy gắn với thời niên thiếu nhiều kỷ niệm...

    “Hữu xạ tự nhiên hương”, dâu Hạ Châu giờ đi thẳng sang Campuchia, lên Sài Gòn, ra các tỉnh miền Trung và cả miền Bắc. Ai ăn vào cũng tấm tắc khen ngon. Ấy vậy mà anh bạn còn lắc đầu nguầy nguậy khi nghe tôi khen: “Có dịp về lại Cần Thơ đi, rồi vào tận vườn, mắc võng dưới gốc dâu đu đưa, vừa nhấp nháp hương dâu vừa cảm nhận hơi gió mát lành luồn qua nhành lá thì mới coi như đã thưởng thức hết hương vị đặc biệt của loại đặc sản này...”

    Minh Tuệ​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  9. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Dùng hóa chất tái chế bún

    PV Thanh Niên thâm nhập một lò bún tại TP.HCM, phát hiện cơ sở này sử dùng hóa chất tái chế bún ôi, thiu thành bún tươi mới. Mỗi ngày, cơ sở tung ra thị trường 3-4 tấn bún.

    Trong vai người đang cần việc làm, PV xin làm công nhân tại cơ sở sản xuất bún tươi của bà Hoa, nằm trên đường số 4, P.4, Q.8.

    [​IMG]
    Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong hóa chất thu giữ được tại cở sở sản xuất bún bà Hoa. Ảnh: Hải Nguyên - Công Nguyên

    Cơ sở hoạt động sản xuất từ 12 giờ trưa đến 3 giờ sáng hôm sau. Vì là “lính mới” nên PV được hướng dẫn các công đoạn làm bún, từ giặt bao đựng bột để tận dụng bột còn dính ở bao, quét gom bột vương vãi trên sàn… đến xay bột, cán bún.

    Theo quan sát của PV, hầu hết các công nhân ở đây khi làm việc đều mình trần, tay không và có thói quen hút thuốc xong ném tàn, khạc nhổ ngay trên sàn nhà. Do tiếp xúc nhiều với nước, hóa chất, tay chân nhiều công nhân bị lở loét, nhưng họ chẳng ngần ngại vốc bột, bún thành phẩm cho vào bịch. Chưa hết, trong các công đoạn sản xuất bún thường vương vãi nguyên liệu ra sàn, sau đó được quét thu gom lại cho vào máy xay bột để tiếp tục làm bún. PV khi lần đầu được phân công quét thu gom bột, bún rơi vãi dưới sàn nhà, định hốt đem đổ liền bị con trai bà chủ quát: “Để đó lát nữa đổ vào máy đánh lại!”.

    [​IMG]
    Những công nhân ở đây đều đi chân đất, không mặc áo, tay không làm bún. Ảnh: Hải Nguyên - Công Nguyên

    “Đói thì ăn mì, đừng ăn bún”!

    Qua tìm hiểu, PV còn biết lò bún của bà Hoa thường xuyên thu gom bún ế, bún thiu về tái chế thành bún mới.

    1 giờ 30 phút sáng 28.6, chiếc xe tải màu trắng mang biển số 57M-18… lấy bún từ lò của bà Hoa chạy đến giữa cầu Chánh Hưng thì quẹo trái, qua đường Xóm Củi, rồi rẽ vào đường Cần Giuộc (P.12, Q.8), dừng lại trước hẻm 137. Hai thanh niên nhanh chóng vận chuyển 40 giỏ bún (mỗi giỏ 30-40 kg) vào sâu trong hẻm giao cho những người buôn bán tại khu vực chợ Xóm Củi vào sáng sớm. Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục chạy về chợ Phú Xuân (H.Nhà Bè) bỏ mối 13 giỏ bún ở đây, rồi quay đầu chạy về chợ Tân Mỹ (Q.7) tiếp tục bỏ nốt số bún trên xe trước khi chạy thẳng về lò bún của bà Hoa để tiếp tục lấy hàng đi giao.

    [​IMG]
    Nam công nhân đứng dẫm lên bột đổ trên sàn nhà. Ảnh: Hải Nguyên - Công Nguyên

    2 giờ sáng, xe cộ tấp nập ra vào nhà bà Hoa để lấy bún, vận chuyển đưa đến các điểm tiêu thụ. PV bám theo một người đàn ông cởi trần, mặc quần soọc chạy xe ba gác chất 9 giỏ bún tươi lao thẳng về phía đường Trần Xuân Soạn, rồi chạy về chợ Tân Quy (P.Tân Quy, Q.7). Anh này phân chia bún đến một số sạp trong chợ rồi quay về lò bún của bà Hoa tiếp tục chất đầy bún lên xe ba gác và chở đi tiếp.

    Ngoài xe ba gác, xe tải vận chuyển bún đi bỏ các mối, mỗi đêm còn có hàng chục lượt xe máy của các tiểu thương bán ở các chợ gần đó đến nhà bà Hoa lấy bún về bán.

    Tại chợ Tân Quy (Q.7), một người bán bún lấy mối của bà Hoa cho PV biết: “Bán bún đâu sợ ế, vì có ế cũng trả lại cho lò bún để họ nấu lại. Các xe bỏ bún cứ khuya hôm trước đến bỏ bún cho chúng tôi, khuya hôm sau họ quay lại đưa bún mới và thu bún cũ về. Vì vậy chúng tôi cứ lấy thoải mái bán mà không lo bị ế”. Chúng tôi đến một điểm bán bún tươi trên đường Phạm Hùng (Q.8) với nhã ý với người bán “muốn tìm mua bún ế về cho heo ăn” thì nhận được câu trả lời: “Làm gì có bún bán cho heo ăn? Bún bán ế, bún thiu sẽ trả về cho lò theo giá cũ”. Một người khác chen vào: “Có hôm chúng tôi lấy vài trăm kg bún, bán ế, còn dư là chuyện bình thường. Lò bún bỏ cho tôi giá nào thì khi thu lại bún cũ họ cũng tính giá y vậy. Do đó, chúng tôi cứ lấy về bán thoải mái, đâu có sợ lỗ đâu mà lo”.

    [​IMG]
    Sau đó công nhân này hốt bột dưới sàn cho vào máy đánh bột. Ảnh: Hải Nguyên - Công Nguyên

    Bún thu gom về, theo bà Hoa là để tái chế thành bún tươi mới, đem ra chợ bán tiếp. Cụ thể, bún bán không hết của ngày hôm trước được đưa về lò, phần nào hư, nát quá thì để cho heo; còn lại dùng nước rửa sạch, làm ráo, rồi cho vào máy quay chung với bột mới (bột nguyên liệu mới) rồi tiếp tục đưa qua máy tạo sợi cho ra bún mới. Để bún cũ, bún ế sau khi được tái chế không bị hôi mà còn có mùi thơm, cơ sở dùng một loại dung dịch màu trắng trộn vào. Loại dung dịch này được bà Hoa bật mí mua ở chợ Kim Biên, Q.5.

    Nghe “bật mí” của chủ cơ sở, PV rùng mình và nghĩ đến lời một công nhân “đàn anh” dặn dò: “Làm ở đây, mày chớ dại mà ăn bún! Đói thì lấy mì mà ăn. Bọn tao hằng ngày không dám ăn dù chỉ một cọng. Bà chủ bảo lấy bún ăn sáng nhưng bọn tao thà ăn mì tôm sống còn hơn!”.

    [​IMG]
    Bún ế, bún cũ được đưa về lò bún của bà Hoa để tái chế thành bún mới. Ảnh: Hải Nguyên - Công Nguyên

    Hóa chất trong từng công đoạn

    Sau khi thu thập đầy đủ những chứng cứ về cơ sở sản xuất bún bẩn, PV Thanh Niên chuyển toàn bộ đến UBND Q.8 và lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng lên kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp cùng PV tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bún nói trên vào chiều 1.7.

    Khi đoàn đến nơi, mặt sàn khu vực sản xuất bún nhầy nhụa nước, bún tươi vương vãi khắp dưới sàn nhà. Thấy đoàn đến, một thanh niên vội dùng vòi nước xịt sàn nhà cho sạch hơn. Khu vực ngâm gạo và chứa nguyên liệu bột (xay từ gạo) thì ẩm thấp, nhầy nhụa nước. Bồn chứa nước dùng ngâm gạo để trống, không có nắp che đậy, trong khi theo chủ cơ sở gạo phải ngâm 3-4 ngày mới đem xay bột để làm bún. Gạo sau khi xay thành bột được cho vào bao để ngổn ngang dưới đất, không đảm bảo vệ sinh vì những bao bột sẽ bị ngấm nước bẩn từ sàn nhà. Những thanh niên trực tiếp làm bún mình trần xay bột, làm bún, dùng tay không bốc bún thành phẩm cho vào thúng...

    Kiểm tra thêm, đoàn phát hiện tại khu vực sản xuất bún có nhiều loại hóa chất, phụ gia, nhưng đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán, gồm: 7 kg hóa chất dạng bột trắng mịn; một số bột màu vàng chanh, màu trắng dạng cốm và dung dịch không màu, có mùi nhưng không rõ loại.

    Bước đầu, đại diện cơ sở khai với đoàn kiểm tra những hóa chất, phụ gia trên mua từ chợ Kim Biên Q.5, được sử dụng trong từng công đoạn để tẩy trắng, chống mốc và tạo mùi thơm khi làm bún.

    Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, lấy mẫu các hóa chất và bún để kiểm nghiệm, xác định các hóa chất phát hiện tại cơ sở sản xuất bún trên.

    Thấy là không dám ăn bún

    Theo các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm của TP.HCM và thành viên của đoàn kiểm tra, qua kiểm tra cho thấy nhiều cơ sở sản xuất bún tươi thường dùng hóa chất để tẩy trắng làm bún sáng đẹp; dùng hóa chất chống chua, chống mốc và làm cho bún sáng óng ánh. Riêng với cơ sở của bà Hoa có thêm dung dịch làm “thơm” bún ế sau khi được tái chế! “Kiểm tra cơ sở này xong về hết dám ăn bún”, một thành viên trong đoàn thốt lên.

    T.Tùng - Công Nguyên - Hải Nguyên​

    Nguồn: Tin tức
     
    sachlongminh thích bài này.
  10. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Nhật ký đi làm 'đủng đỉnh' của công chức

    (iHay) Nhật ký công sở đủng đỉnh của một anh công chức nhà nước rất biết sống cách "chấp nhận số phận".

    7 giờ sáng.

    Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ 6 giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật.
    [​IMG]


    Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?

    7 giờ 30.

    Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt.

    Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều.

    [​IMG]

    Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!

    8 giờ.

    Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.

    Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, húyt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá.

    8 giờ 30.

    [​IMG]

    Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon.

    Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao.

    Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì?


    9 giờ.

    Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì.

    Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà.

    Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản.

    10 giờ.

    Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận.

    Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ ba, vé xem phim giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi. “Nhà có năm nàng tiên”. Trời ơi, sao nhà tôi chả có nàng tiên nào, chỉ có một bà La Sát.

    1 giờ chiều.

    Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen phim hay. Kẻ chê phim dở. Riêng mình thấy phim rất tốt. Hễ có Hoài Linh là tốt.

    Sực nhớ chưa ăn gì. Kéo nhau ra quán. Bún đậu mắm tôm. Thơm. Mát. Bổ. Rẻ. Công chức còn muốn gì hơn?

    1 giờ 30.

    Về cơ quan. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi. Nằm mơ thấy mẹt bún. Khiếp!

    [​IMG]

    2 giờ 30.

    Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Pha trà uống cho tỉnh ngủ.

    4 giờ.

    Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi.

    Lê Hoàng
    (Ảnh: Inmagine, Shutter Stock, CS)​

    Nguồn: Tin giải trí
     
  11. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Cà phê vỉa hè Sài Gòn sắp biến mất?

    Trào lưu "cà phê sạch" tuy xuất hiện không hào nhoáng và rầm rộ như kiểu chè khúc bạch hay trà sữa nhưng luôn âm ỉ và lan tỏa mạnh mẽ từ nhiều năm nay. Liệu mô hình "3 sao" sạch - đẹp - tiện lợi này có lấn áp văn hóa cà phê vỉa hè đặc trưng của Sài Gòn?

    [​IMG]
    Ở Sài Gòn, chỉ cần bàn ghế xếp dọc một con hẻm là thành quán cà phê - Ảnh tư liệu

    Cà phê vỉa hè - một phần di sản của Sài Gòn

    Theo nhiều tài liệu, thì trong Thế chiến thứ Nhất (1914 -1918), với nhu cầu lớn về nhân lực mà Pháp đã tuyển mộ hàng trăm ngàn lính thợ sang Tây, chủ yếu không phải cho chiến đấu mà cho những công binh xưởng ở hậu cứ. Khi hết chiến cuộc thì những người này trở về và sau nhiều năm đã quen với nếp sống bên Tây, trong đó có tập quán uống cà phê.

    Có thể xác định mà không sợ sai lầm rằng những lớp người nói trên là đám thân chủ trước nhất của hàng quán cà phê. Những quán này mở ra sớm hơn cả là ở Nam kỳ vì là đất thuộc địa nhường cho Pháp từ cuối thế kỷ 19 (ba tỉnh miền Đông năm 1862 và ba tỉnh miền Tây năm 1867).

    Chủ nhân của những hàng quán này thường là thương nhân người Hoa, di dân từ sau năm 1644 khi người Mãn Thanh lật đổ nhà Minh và thôn tính được Trung Quốc và nhất là sau khi cuộc khởi nghĩa của Thái bình Thiên quốc ở Hoa Nam thất bại (1881 -1864). Đó là những quán thực dụng, bình dân, thân thiện với khách hàng và quan trọng nhất là cực kỳ rẻ tiền. Cà phê được pha chế giản tiện trong những bình lớn, và những cái lọc to như chiếc vớ nên còn gọi là cà phê bít tất, để có thể phục vụ cho đông đảo khách hàng cùng một lúc.

    Điều kiện vệ sinh, thẩm mỹ, không khí, cũng như sự phục vụ, chăm sóc khách hàng không hoàn toàn được như mong muốn - nhưng bù lại, ngoài cái giá bình dân, chủ quán không quan tâm và không gây phiền hà gì cho khách và địa điểm lại rất thuận tiện vì thường ở ngay ngã ba, ngã tư và kết hợp việc bán điểm tâm hoặc ăn trưa.

    Trong khi đó, với đa số người bình dân Việt Nam, thì một chiếc bếp lò, vài cái ghế thấp trong mái hiên nhà, hoặc mỗi góc phố cũng là nơi mỗi sáng hoặc tối có thể ghé vào trước khi đi làm, đi học, hoặc chuyện gẫu với bạn bè trước khi về ngủ ở một chỗ thân quen gần nhà.

    Những khu chợ, rạp hát, chỗ giải trí, sân vận động, trường học… đều là những môi trường thuận tiện cho những quán cà phê đầu tiên mọc ra.

    Khách đến với cà phê vỉa hè cũng rất đa dạng và nhiều thành phần: từ bác xe ôm, anh công chức, cho đến những người hành nghề tự do, thậm chí là giới văn nghệ sĩ… Sự tiện lợi, không cầu kỳ, cà phê ngon... là những tiêu chí phù hợp cho một buổi sáng thư thả để trao đổi những câu chuyện thời sự, chia sẻ về cuộc sống. Những quán cà phê như vậy tự khi nào đã in dấu trong ký ức người Sài Gòn, như con hẻm Trịnh Công Sơn đường Phạm Ngọc Thạch, cà phê Thái Chi trên đường Nguyễn Phi Khanh... (*)

    [​IMG]
    Hầu hết các quán cà phê này đều nằm trong các mặt bằng sáng sủa, phần lớn làm từ gỗ pallet rẻ tiền nhưng có tính thẩm mỹ cao, cũng như duy trì theo kiểu ngồi thấp - Ảnh: Độc Lập

    Cà phê sạch với tiêu chuẩn "3 sao"

    Cà phê vỉa hè với tiêu chuẩn vệ sinh nghèo nàn, nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng cũng chính là xúc tác cho sự ra đời của mô hình cà phê "3 sao": sạch - đẹp - tiện lợi."Sạch" được thể hiện ở tiêu chí cà phê hạt phải được rang xay tại chỗ, hạn chế sử dụng cà phê pha sẵn mà thường là pha phin khi khách yêu cầu; ly tách cũng được rửa sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn. Tiêu chí "đẹp" cũng được chú trọng vì hầu hết các quán cà phê này đều nằm trong các mặt bằng sáng sủa, phần lớn làm từ gỗ pallet rẻ tiền nhưng có tính thẩm mỹ cao. Bàn ghế vẫn duy trì theo kiểu ngồi thấp như trước nhưng chỗ ngồi có phần trang trọng hơn. Ngoài ra, mô hình này cũng khá tiện lợi khi khách hàng có thể gặp gỡ bạn bè, thư giãn hay làm việc với mạng Wifi miễn phí, cũng như dễ dàng mua mang đi.

    Khởi phát của mô hình này là quầy cà phê Phúc Long ở góc Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi (Q.1), hay cà phê Vy ở mũi tàu Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái (Q.1). Khác với kiểu uống máy lạnh chậm rãi ở các mô hình cà phê cao cấp, cà phê sạch gọn gàng và năng động hơn rất nhiều.

    Sự xuất hiện của cà phê sạch tuy không hào nhoáng và rầm rộ như kiểu chè khúc bạch hay trà sữa nhưng vẫn âm ỉ và lan tỏa mạnh mẽ từ nhiều năm nay. Người ta đã dần quen với những tấm bảng lớn "Cà phê sạch 100%", "Rang xay tại chỗ", "Nguyên chất"... Với giá bán khá hợp lý (chỉ từ 10.000đ), không quá vượt trội so với cà phê vỉa hè, thì rõ ràng đây là một mô hình lý tưởng và xứng đáng được nhân rộng.

    [​IMG]
    Nhiều quán cà phê sạch với bảng hiệu "Nguyên chất 100%" cùng giá bán không chênh lệch nhiều so với cà phê vỉa hè - Ảnh: Độc Lập

    Rủi ro tiềm ẩn và sự lấn áp văn hóa cà phê vỉa hè

    Do quy trình kiểm soát nguồn cung cấp, mà ở đây là cà phê hạt, chưa được chặt chẽ nên tiêu chuẩn "sạch" hầu như tùy thuộc vào... chủ quán. Để cạnh tranh nhau, đặc biệt ở những khu vực, con đường tập trung quá nhiều hàng quán, người ta sẵn sàng pha trộn cà phê kém chất lượng, chất tạo mùi... để hạ giá thành và từ đó hạ thấp giá bán. Rõ ràng "sạch" là một tiêu chuẩn mà người tiêu dùng luôn mong mỏi, nhưng cũng rất cần sự kiểm soát chặt chẽ qua lại từ các cơ quan chức năng. Có vậy ẩn họa cà phê bẩn trong các mô hình mang danh "sạch" mới hoàn toàn bị loại trừ.

    Sự lan tỏa của mô hình cà phê sạch chắc chắn một ngày nào đó sẽ thay thế hoàn toàn mô hình quán cóc cũ kỹ, không đạt những tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu nhất. Nhưng liệu như vậy có làm mất đi nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Sài Gòn, vốn dĩ đã vang danh với mô hình lâu đời này? Với những thay đổi lớn trong xu hướng thưởng thức cà phê như vậy, một chiến lược bảo tồn, cũng như những quy hoạch dài hạn về vị trí là hoàn toàn cần thiết.

    Bài học quản lý từ Singapore

    Thói quen thưởng thức cà phê ở Singapore có nhiều trùng khớp với về thời điểm với Việt Nam. Từ những năm 50 của thế kỷ trước đã có khá nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng ở đảo quốc nhỏ bé này, trong đó nổi bật nhất là Killiney Kopitiam.

    Trong suốt quá trình đô thị hóa mạnh mẽ sau đó, đặc biệt là năm 1969 khi chính phủ Singapore bắt buộc tất cả các hàng quán ăn uống phải đăng ký giấy phép kinh doanh, cũng như dồn tất cả các mô hình kinh doanh ẩm thực đơn lẻ vào các khu trung tâm ăn uống (food court), thì những thương hiệu lâu đời như cà phê Killiney Kopitiam nhận được sự ưu ái rất nhiều từ chính phủ, với rất nhiều vị trí thuận lợi để phát triển. Đây cũng là cách bảo tồn và quảng bá văn hóa hiệu quả nhất.


    * Trích từ Quán cà phê Việt Nam thời trước 1945, Bình Nguyên (2012)

    Đặng Vũ
    Nguồn: Ẩm thực
     
  12. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cà phê vỉa hè Sài Gòn sắp biến mất?

    chỉ khi nào có chỉ thị cấm thì mới mất đi cà phê vỉa hè, chứ đây là thói quen của người dân SG rồi, đâu phải cứ hàng quán là người ta ưa thích đâu. nhớ mà cứ tiếc cái thời hàng rong thôi :)
     
  13. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Cà phê vỉa hè Sài Gòn sắp biến mất?

    Tới sg thì ko thể thiếu 1 cốc cafe sữa đá:D
     
  14. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Hoa hậu Việt hễ đăng quang là dính ngay scandal


    (iHay) Việc “bới lông tìm vết” ngay sau khi các nàng hoa hậu đăng quang dường như đã trở thành “thói quen” của cư dân mạng.


    Đưa các nàng hoa hậu đi qua “máy soi” của công chúng sau khi đoạt vương miện đã lộ ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Sau đây là những vụ lùm xùm gây xôn xao nhất của các người đẹp Việt:

    Ngọc Anh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013

    Vừa mới đoạt được vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 chưa bao lâu, cô gái 20 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Anh đã dính nghi án mua giải 1,5 tỉ đồng. Không chỉ vậy, nhiều tờ báo mạng còn đăng tải thông tin cho biết cô gái Thanh Hóa đã “qua đêm” với quý tử mới 15 tuổi của Phó Ban tổ chức cuộc thi, TS Kim Hồng để có danh hiệu cao quý này. Vậy là người đẹp ngay lập tức phải đính chính kêu oan.

    [​IMG]
    Ngọc Anh trong phần thi áo dài - Ảnh: Hoàng Sơn

    Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012

    Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo đã liên tiếp gặp phải những điều tiếng không hay, đặc biệt là scandal khai gian trình độ học vấn là "sinh viên" Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Theo một người bạn cùng lớp, Thu Thảo chưa tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung cấp và chưa phải là sinh viên hệ cao đẳng.

    [​IMG]
    Hoa hậu Đặng Thu Thảo (giữa) - Ảnh: Nguyễn Tú

    [​IMG]
    Ảnh: NVCC

    Tuy nhiên, đích thân Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô lên tiếng đính chính và đưa ra bằng chứng cho thấy Thu Thảo đã được trường cho thi đặc cách 2 lần để hoàn thành hệ trung cấp lên cao đẳng.

    Julia Hồ - Hoa hậu Người Việt hoàn cầu 2012

    Vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Người Việt hoàn cầu 2012 tại Mỹ chỉ vài ngày, Julia Hồ bất ngờ bị cư dân mạng "tố" là “gái hư” với hàng loạt ảnh ăn chơi quá hớp từ trước đến nay được tung lên mạng.

    [​IMG]
    Julia Hồ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Người Việt hoàn cầu 2012 - Ảnh: N.L.

    Nhiều diễn đàn đã tổng hợp các bức ảnh ăn chơi thác loạn của cô, trong đó có cả những bức ảnh chỉ mặc độc một chiếc quần lót, khoác áo hờ hững hay bức ảnh cô mặc áo lưới xuyên thấu nóng bỏng mắt. Những bức ảnh này cũng để lộ một số hình xăm vằn vện trên cơ thể Julia Hồ.

    [​IMG]
    Một trong những bức ảnh gây xôn xao của Juila Hồ - Ảnh: FB

    Cùng với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh (quán quân năm trước đó), thành tích của Julia Hồ khiến cuộc thi bị chỉ trích thiếu đứng đắn hay chỉ là “hoa hậu ao làng”.

    Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010

    Khi Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, làn sóng phản đối lập tức bùng lên vì cho rằng người đẹp Hà Nội thực sự không nổi bật và xinh đẹp.

    [​IMG]
    Ảnh: LVPH

    Có nhiều đồn đoán rằng, việc đăng quang của Ngọc Hân có vấn đề khi cô có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Minh Hạnh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, và rằng cha Ngọc Hân có công ty nên sẵn sàng bỏ tiền mua giải cho con. Tuy nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

    Diễm Hương - Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010

    Vượt qua ứng viên số 1 Kiều Khanh để đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, Diễm Hương ban đầu không mấy được lòng công chúng. Dư luận càng được dịp chỉ trích người đẹp này khi bảng điểm học tập thấp lè tè tại trường Đại học Hoa Sen, nơi Diễm Hương là sinh viên, đã bị tung lên mạng.

    [​IMG]
    Ảnh: TL

    Dù sau đó Diễm Hương nói rằng mình bị bệnh phải ở nhà chữa trị nên có những môn bỏ thi hoặc đạt điểm không cao nhưng nhắc đến người đẹp này, cư dân mạng vẫn khó quên thành tích học tập không được sáng.

    Thùy Dung - Hoa hậu Việt Nam 2008

    Năm 2008, sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam, Thùy Dung bị phát hiện chưa tốt nghiệp THPT và thậm chí có cả học bạ giả.

    Trải qua một thời gian đầy sóng gió và đối diện với làn sóng chỉ trích của dư luận, Hoa hậu quyết định học lại lớp 12. Năm 2009, Hoa hậu Thùy Dung đỗ tốt nghiệp với 33 điểm.

    [​IMG]
    Ảnh: BTC

    Thùy Lâm - Hoa hậu Hoàn vũ 2008

    Có chiều cao khiêm tốn so với các thí sinh khác, hình thể bé nhỏ nên chỉ sau 1 tuần khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008, trên các diễn đàn xuất hiện một bức thư được cho từ 1 thí sinh trong top 10 tố cáo việc Thùy Lâm gian lận trong vòng thi nhân trắc học và bỏ tiền mua giải.

    Chưa kể cựu thành viên nhóm TyMyTy còn lộ ảnh ăn chơi ở vũ trường cùng người mẫu Vĩnh Thụy và bị dư luận "ném đá".

    [​IMG]
    Ảnh: FBNV

    Ngoài ra, khi Thùy Lâm lọt vào Top 15 Miss Universe 2008 tại Nha Trang, nhiều người cho rằng đó là do lợi thế nước chủ nhà chứ không phải thực lực của nữ ca sĩ này.

    Anh Thư​

    Nguồn: Tin giải trí
     
  15. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Bình dị bánh đậu xanh phố Hội

    Nói đến văn hóa ẩm thực tại Quảng Nam, mọi người thường nghĩ ngay đến mì Quảng Phú Chiêm, bê thui Cầu Mống, cơm gà Tam Kỳ, cao lầu Hội An... Tuy nhiên ở Hội An còn có một món từ lâu trở thành đặc sản, đó là bánh đậu xanh.


    Những chiếc bánh đậu xanh nho nhỏ, xinh xinh vừa bình dị, vừa sang trọng. Xưa kia, bánh có mặt trong các gia đình Hội An vào những ngày hội, lễ, giỗ chạp; nhất là dịp tết Nguyên đán. Bánh đậu xanh là món quà “sang trọng” đối với trẻ con. Hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần được mẹ mua cho phong bánh, thế nào cũng dè xẻn để dành vài cái rồi mới cắn từng miếng nhỏ xíu, nhai chầm chậm để tận hưởng hương vị ngọt ngào của miếng bánh tan dần trong miệng... Theo dòng chảy thời gian và nhu cầu ẩm thực ngày càng đa dạng, bánh đậu xanh giờ đây hầu như có mặt quanh năm ở các quầy sạp trong các ngõ phố.

    [​IMG]
    Bẻ một miếng bánh đậu cho vào miệng nhai và nuốt đến đâu cảm giác vị ngọt, thanh lan tỏa đến đó... - Ảnh: Thanh Ly

    Thật ra, bánh đậu xanh Hội An cũng được làm từ nguyên liệu chính là đậu xanh nhưng trải qua quy trình làm bánh rất riêng, người làm phải rất công phu và thực hiện nhiều công đoạn. Nguyên liệu làm ra bánh được lựa chọn rất kỹ, người ta chọn loại đậu xanh hạt nhỏ, ruột vàng thì sẽ thơm ngon hơn. Đậu xanh mang đi xay vỡ, sảy sạch vỏ, rồi cho vào chảo rang nhỏ lửa để nhân đậu chín vàng. Rang đậu phải để nhỏ lửa, nếu rang với lửa quá lớn thì đậu dễ bị cháy khét, mất đi hương thơm tự nhiên. Tay đảo đều cho đến khi đậu tỏa mùi thơm nồng là lúc đậu chín. Đậu rang xong xay nhuyễn thành bột, người làm bánh lại dùng rây lược bỏ hết những mảnh vụn cho bột mịn, mượt.

    Nhiều thực khách ưa bánh đậu xanh Hội An ở dáng hình và màu sắc. Quyết định đặc điểm trên phần nhiều phụ thuộc vào công đoạn trộn bột, đường. Cho bột đậu xanh vào nước đường (đường kết tinh hòa nước lọc), nhồi trộn bột từ từ từng ít một, để bột vừa đủ độ ẩm, không ướt hoặc khô quá kẻo bánh sẽ không chắc và khó kết dính.

    Đó mới là phần ngoài, còn phần nhân bánh mới thực sự công phu, thường nhân được làm từ thịt mỡ heo. Mỡ còn tươi, lột da, rán nhỏ lửa cho mỡ trong và thơm. Mỡ rán khéo là loại mỡ vừa độ lửa, nếu mỡ rán quá già, bánh sẽ có mùi khét; nếu mỡ quá non bánh sẽ mất mùi thơm và vị ngậy.

    Cuối cùng là in bánh, thường người ta in bằng khuôn gỗ dạng tròn hoặc vuông, độ lớn vừa phải để bánh có thể vừa cầm vừa ăn. Cho bột vào đầy các lỗ khuôn, thêm nhân ở giữa, ém chặt bột, úp ngược mặt khuôn xuống và gõ nhẹ đáy khuôn để lấy bánh ra. Trước khi cho vào phong bao, đem bánh sấy chín lần nữa mới ngon.

    Khi thành phẩm, những chiếc bánh đậu xanh bề mặt khô ráo, có hoa văn đẹp, cấu trúc bánh chắc. Bẻ một miếng bánh đậu cho vào miệng nhai và nuốt đến đâu cảm giác vị ngọt, thanh lan tỏa đến đó...

    Phan Thị Thanh Ly​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  16. bonghongden86

    bonghongden86 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Năm nào cũng găp những chuyện thế này.
     
  17. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Quyến rũ như ốc đực

    Ốc đực sống nhiều ở vùng biển vịnh đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài, nơi giáp ranh hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Loại ốc này có thân hình như con ốc quắn ở sông suối, chỉ có điều vỏ không phải màu đen, màu nâu xám mà lại là màu trắng có xen những nét hoa văn vàng trông rất sạch sẽ bắt mắt.

    [​IMG]
    Bên cạnh món nướng thơm ngon, ốc đực hấp sả lại có vị ngon dịu dàng hơn - Ảnh: Tuy An

    Mỗi con ốc to bằng ngón tay cái người lớn, hình bầu, một đầu tóm nhọn và phần miệng cuốn tròn quắn lại, mép miệng có khứa răng cưa.

    Ốc đực là một đặc sản ngon hiếm, chất lượng của nó được xem như là “anh chị” so với các loại ốc. Khác với ốc hương, ốc nhảy, thịt ốc đực nhiều, có màu vàng mỡ gà, dai ngót. Trong menu ẩm thực, ốc đực được người “biết” ăn làm hai món tên tuổi, đó là nướng và hấp.

    Món ốc nướng thì có cái nhứt hạng riêng. Ốc ngâm rửa sạch, không ướp gia vị. Khi nướng, tự nước và mỡ của nó chảy ra làm ướt tắt cả bếp lò, thơm phức. Nướng làm sao vỏ ốc vừa cháy chém thì con ốc đã chín. Ốc đực nướng ăn nóng chấm với muối tiêu hoặc chấm với muối ớt xanh có vắt tí chanh đều ngon. Vị ngon của ốc nướng vừa thơm, béo, ngọt, dai đậm đà.

    Bên cạnh món nướng thơm ngon, ốc đực hấp sả lại có vị ngon dịu dàng hơn. Làm món này, nhất quyết ốc đực hạp với củ gừng, lá sả, ít trái ớt. Chọn lượng ốc vừa đủ bao nhiêu người ăn rửa sạch rồi cho vào nồi. Nêm gia vị, ít lát gừng, củ sả rồi đậy nắp vung hấp hơi chứ không chế nước. Khi bếp nóng, ốc tự ra nước rồi gia vị thấm vào từng con. Hấp chừng 5 đến 7 phút thì chín. Cho phần ốc đó ra đĩa, người ngồi chờ thưởng thức mới chỉ nghe thấy mùi thơm cũng nôn nao cái dạ dày.

    Ăn ốc đực hấp phải có chén nước chấm đặc keo có muối ớt giã nhuyễn pha với ít sữa bò và nước chanh. Người ăn không cần phải đập vỏ mà chỉ lấy que nhọn khêu ra một cách dễ dàng. Ốc đực hấp chấm muối ăn kèm với vài đọt rau răm, hung, ngò gai và vài lát dưa leo xắt miếng. Có thể đệm thêm vài miếng tráng nướng cho thơm miệng.

    Điều hấp dẫn là ốc đực ăn không ngán, lạ miệng, ngon. Vì ốc có tính hàn nên khi ăn kèm theo ly r*** ngâm nhấm nháp lai rai thì hợp hơn uống bia. Những vị khách phương xa, một lần đến đây được thưởng thức món ốc đực thì sẽ nhớ suốt đời.

    Tuy An (thực hiện)​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  18. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Mùa cá chuồn bay

    Khi từng đàn chuồn chuồn bay sát đất là dấu hiệu trời sắp chuyển mưa: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Đất liền là vậy. Còn ở biển, khi từng tốp cá chuồn bay là là trên cánh sóng là dấu hiệu lưới nặng cá đầy.

    [​IMG]
    Cá chuồn vừa được đưa vào bờ còn tươi roi rói - Ảnh: Trần Cao Duyên

    Có con rớt cái “chạch” trên sàn tàu, giãy đành đạch, hai cánh vẫn dang ra nhưng không cất mình lên nổi. Ngư dân lấy ý từ câu ca dao trên, nói: “Cá chuồn bay thấp thì no”. Đúng quá! Tàu nào tàu nấy về bến với những khoang đầy ắp cá chuồn.

    Ông Tư Vẽ, một “lão thành đánh cá”, kể với đám con nít xóm tôi rằng cá chuồn bây giờ là một loại chim của nhà trời hồi xưa. Một lần đàn chim lén rủ nhau “chuồn” xuống trần gian chơi, thấy biển lung linh hoa sóng đẹp quá nên mải ngắm, đến tối mịt mới kéo nhau về. Ngọc Hoàng nổi cơn thịnh nộ, nói chúng mày không muốn làm chim trời, tao cho làm cá nước, tên là “cá chuồn”. Lời cuối trước khi từ giã cõi gió mây, con chim đầu đàn mếu máo xin giữ lại đôi cánh làm… kỷ niệm. Trời “ok”. Lũ cá chuồn có cánh là vì vậy. Trẻ con tin sái cổ.

    Vào những chiều hè, làng tôi như được “ướp” mùi thơm của cá chuồn với nhiều “cung bậc”. Dân chài thường “vẽ chuyện” khi bước lên bờ. Nhóm ngồi quanh rổ rau sống là họ đang ăn gỏi cá chuồn. Nhóm loay hoay trong “vùng” khói lửa, giã muối ớt lạch cạch là họ sắp nhâm nhi món cá chuồn nướng. Nhóm ngồi quanh cái nồi bốc khói là họ đang xì xụp món canh cá chuồn nấu lá giang. Nhóm ngồi với đĩa mồi thơm lựng là họ đang thưởng thức món cá chuồn chiên gập.

    Cá chuồn có nhiều món khác nhau nhưng câu chuyện quanh con cá chuồn thì chỉ một: trao đổi kinh nghiệm đánh bắt. Người này nói tui sẽ “oánh” lưới ở con nước này, người kia nói tui sẽ bủa lưới ở bản nước kia… Thêm vài cái “sẽ” nữa thì cãi nhau om sòm. Các bà vợ tay đẩy lưng chồng, miệng nói về về, về ngủ mai đi biển sớm.

    Hôm nào cá nhiều, các mẹ các dì ướp đá để sáng mai bán chợ gần. Nếu bán chợ xa thì cá phải được làm sạch và nướng chín ngay trong đêm. Bếp nướng là hai hàng gạch thẻ dài cả thước, rộng gần gang tay. Dùng que tre xiên vào bụng cá theo chiều dọc từ đầu đến đuôi rồi đặt lên lò. Một tay mẹ cời than, tay kia cầm que xoay cho cá chín đều.

    Bếp than hồng tới khuya soi bóng mẹ chờn vờn. Tôi ngủ say trên chiếc chiếu trải cạnh mẹ. Có một chú cá chuồn mỏi cánh rớt xuống giấc mơ của tôi. Giờ xa quê, giấc mơ ấy thành nỗi nhớ, nhớ làng chài, nhớ mùa cá chuồn bay.

    Trần Cao Duyên​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  19. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Vị ngọt đậu nành tuổi thơ

    Tối qua đi làm về trễ, đang mơ màng trên xe khách thì nghe ba gọi điện: “Ba gửi đậu nành vào cho con đó, con đi lấy về luộc ăn nha, để lâu ăn không ngon đâu”.

    Tự nhiên khóe mắt cay cay, trả lời ba mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Mặc dù lúc đó đã hơn 9 giờ, vậy mà bao nhiêu mệt mỏi quên hết, đi lấy ngay quà quê ba gửi, và nấu ăn trong đêm.

    [​IMG]
    Những hạt đậu nhỏ kia có sức hút diệu kỳ làm tôi mê mẩn, bởi vị thơm thơm, béo béo, bùi bùi và trơn tuột trong cổ họng - Ảnh: Lê An

    Những xâu đậu nành còn xanh, mặc cho đã đi ngày dài từ tận Quảng Bình vào Đồng Nai, luộc chín và cầm lấy một xâu nóng hổi, bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi thơ lũ lượt ùa về.

    Ngày đó, cứ mỗi sáng mẹ đi chợ về, lũ trẻ chúng tôi mong lắm, vì sẽ có quà (chúng tôi gọi là “hàng” mẹ đi chợ về): “Mẹ ơi, mẹ có mua hàng cho con không?”. Rồi mẹ rút ra từ trong giỏ một bịch ni lông với chùm đậu sần sùi, vỏ xấu xí. Tôi vui mừng la to: “A, đậu nành”.

    Đậu nành nhỏ, mỗi tép đậu có khoảng 2 - 3 hạt, có những tép chỉ 1 hạt. Cầm dây dài những tép đậu san sát nhau, tôi đưa lên miệng và bóp vào tép cho nó bong ra, hạt đậu trơn tự động bay thẳng vào miệng. Thích thú vì được ăn ngon, vừa được chơi mà không sợ mẹ la. Những hạt đậu nhỏ kia có sức hút diệu kỳ làm tôi mê mẩn, bởi vị thơm thơm, béo béo, bùi bùi và trơn tuột trong cổ họng.

    Mỗi gói đậu được cột lạt có khoảng 3 đến 4 xâu tùy thuộc vào độ lớn bé, lúc nào tôi cũng lấy xâu dài nhất, sum tép nhất ăn đầu tiên, và ăn theo thứ tự để không bỏ sót một hạt đậu nào (trừ khi hạt đậu đó bị sâu). Đậu nành làm tôi thích thú đến mức, sau khi ăn xong tôi chẳng đành lòng bỏ xâu vỏ dài thòng đã hết hạt đó đi, cứ nhìn, nhìn mãi đến khi mẹ nói: “Thôi hết rồi, vứt đi con, khi nào có, mẹ mua nữa”. Lúc đó tôi mới đứng dậy quăng bịch vỏ đậu vào sọt rác, và tiếp tục đi chơi với mấy bạn hàng xóm.

    Xa quê, nhớ nhà, trong một lần nói chuyện, buột miệng tôi kêu: “Con thèm ăn đậu nành luộc quá mẹ ơi”, ấy vậy mà ba mẹ già ở nhà để dành miếng đất trồng rau, gieo hạt, trồng đậu nành, và trên mảnh đất khô cằn chả bao giờ trồng đậu ấy lại cho ra những tép đậu nành xanh tươi, dù không lớn nhưng chắc hạt và thơm bùi, và nó đã vượt đường xa để vào tận miền Nam để “gặp” tôi.

    Ngồi trong đêm tối, thấm mệt và đói, tôi tách từng hạt đậu và thích thú với trò vừa ăn vừa chơi ngày bé. Đậu nành vẫn thơm bùi, và tôi như đứa trẻ đang ở quê nhà...

    Lê An (thực hiện)​

    Nguồn: Ẩm thực
     
  20. sunlight878

    sunlight878 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tin tức tổng hợp

    Dân dã bánh hỏi miền Trung

    Bánh hỏi là một món ăn dân dã, có ở nhiều nơi. Tuy nhiên ngon nhất và trở thành đặc sản quê hương phải kể đến bánh hỏi ở khu vực nam miền Trung.

    Cũng như các loại bánh khác, bánh hỏi được làm từ bột gạo. Cách làm tương tự như làm bún, nhưng bánh hỏi được làm tỉ mỉ và công phu hơn. Ngày trước, các mẹ các chị nhất thiết chỉ dùng loại dầu ép từ hạt đậu phụng để khử rồi pha với nắm lá hẹ cắt thật nhỏ để thoa lên bánh hỏi và ăn bánh hỏi với chà bông. Nếu không có chà bông thì ăn kèm với tôm khô băm nhuyễn, nước mắm pha đường có bằm nhỏ trái thơm chín và ít đậu phụng rang, vậy là ngon nhứt hạng rồi. Mỗi lần có bánh hỏi, cả nhà ăn trừ bữa thay cơm.

    [​IMG]
    Khác với bánh hỏi bình dân bán ở quán, bánh hỏi trong mỗi lần đám tiệc được trang trí công phu hơn, không chỉ ăn kèm lòng heo mà “sang” hơn, đa dạng hơn với thịt nướng, thịt quay - Ảnh: Mỹ Tuyết

    Ngày nay, để có một khẩu phần bánh hỏi ngon phải có nhiều món kèm như lòng heo, thịt nướng, thịt quay và rau sống. Với người Bình Định, Phú Yên, bánh hỏi ăn kèm lòng heo đã trở thành quen thuộc. Trên các nẻo đường ở những địa phương này, đâu đâu cũng có món bánh hỏi lòng heo. Loại này ngon miệng, ăn no lại phù hợp với túi tiền, nhất là những cô cậu sinh viên xa nhà trọ học. Có người đến đây trọ học, ăn bánh hỏi lòng heo riết rồi thành quen, nhớ và thèm. Khi xa miền Trung nhiều năm, họ cũng không quên được món này.

    Không chỉ được bày bán ở các quán, ngày nay bánh hỏi còn là một trong những món ngon có mặt trong nhiều gia đình mỗi lần nhà có đám tiệc. Khác với bánh hỏi bình dân bán ở quán, bánh hỏi trong mỗi lần đám tiệc được trang trí công phu hơn, không chỉ ăn kèm lòng heo mà “sang” hơn, đa dạng hơn với thịt nướng, thịt quay. Qua bàn tay khéo léo của các bà các chị, bánh hỏi và thịt, rau được bày biện hài hòa, hấp dẫn, vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Mỗi đĩa bánh hỏi được xếp đều đặn, thoa dầu ăn phi hẹ xanh ngắt thơm dịu, phần nhưn bên trong lại “trang điểm” cho đĩa bánh đủ đầy và phong phú hơn. Ăn bánh hỏi ngon còn phải kèm theo một chén nước mắm pha loãng cùng với ớt, tỏi, đường, chanh; kèm rau sống dưa leo.

    Mỹ Tuyết​

    Nguồn: Ẩm thực
     

Chia sẻ trang này