nếu bạn biết như vậy thì mẹ bạn cũng không nỡ trách bạn đâu, bạn hãy tốt với con bạn như mẹ bạn đã làm cho bạn.
Xét về tình thì bạn là một đứa con bất hiếu. Nhưng xét về lý thì chưa hẳn, vì dù sao thì bạn vẫn biết nghĩ đến mẹ, biết yêu tương mẹ từ trái tim, chỉ buồn là sự yêu thương của bạn lại chưa thể hiện bằng hành động. Mình hy vọng mỗi ngày bạn vẫn luôn yêu thương mẹ & hãy thể hiện bằng hành động cụ thể là kiếm một công việc ổn định để chăm lo cho bản thân. Trên đời này, mất cái gì cũng có thể kiếm lại được, riêng mẹ thì không bao giờ. Chúc bạn thông hiểu & vẫn luôn yêu mẹ.
Tặng các bạn một bài hát, chúc các bạn luôn là những người con có hiếu http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loi-Cam-On-Duy-Khoa.IW6I899O.html
Hồi nhỏ Mẹ thường phải đi công tác xa nhà, buổi tối khi tôi xem phim thì mẹ cứ bắt phải đấm lưng. Tôi thưởng giãy này và lúc thì đấm rất nhẹ lúc thì quá mạnh Có lần mẹ giận quá đã bắt tôi ra ngoài hành lang đứng rồi viết bản kiểm điểm vì tội không nghe lời. Khi đó tôiđã giận mẹ biết bao Đến bây giờ khi mẹ tôi đã già và yếu hơn cả những người bằng tuổi .
Bạn bằng tuổi mình đó. Mình chỉ còn mẹ,bố mình mất từ khi mình học lớp 10. Có lẽ từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nói với mẹ mình câu:"con thưong mẹ" nhưng những gì mình làm cũng đủ để mẹ biết là mình luôn thương mẹ. Đã từ lâu khái niệm thời gian của mình chỉ dành cho công việc, mình thì lập nghiệp ở Sài Gòn xa xôi quá,còn mẹ mình thì ở nhà một mình. Nhớ nhà,thương mẹ muốn đưa mẹ vào đây mà mẹ không chịu,mẹ nói: còn nhà cửa,thờ cúng tổ tiên...Biết làm sao!Mình làm dịch vụ vẽ trang trí nội thất cũng có khá lắm đâu,vậy mà bạn biết không 1 năm mình về thăm mẹ đến 3 lần,có lần công việc bận minh về được 3 ngày rồi lại từ Vĩnh Phúc trở vào Sài gòn.Tốn kém lắm nhưng mẹ ở nhà một mình... Mình nói vậy chỉ là vài dòng tâm sự và muốn nhắn tới bạn 1 điều :"Tình thương lớn nhất mà con dành cho mẹ là sự thành công và niềm hạnh phúc của con vì mong muốn lớn nhất của cha mẹ là điều đó." Bạn hãy thương mẹ bằng những gì bạn làm và sẽ làm,đừng thương mẹ chỉ bằng những gì bạn nói. Thân!
Ngồi 1 mình trong căn phòng trọ, tôi nghĩ nhiều đến mẹ, mẹ không muốn tôi lên SG chút nào.....nhưng mong mẹ hiểu cho con, con phải đi, phải đi để tìm thấy chính mình..., tôi cám ơn tất cả những ai đọc những lời này, vì có lẻ họ cũng như tôi yêu thương mẹ của mình... Mẹ ơi, con bất hiếu quá.
có lẽ tôi cũng là đứa bất hiếu. huhu. bi h thì chả thay đổi đc nữa rồi. tôi học đại học rùi ở lại làm và lấy chồng ở HN. Bố mẹ tôi k thíc điều này vì bố mẹ muốn tôi trở về quê hương để gần ông bà hơn nhưng k làm thế. huhu. bi h thấy thương bố mẹ nhiều hơn, con gái lấy chồng là con ng ta, chả giúp đc gì bố mẹ lúc ốm đau. tôi là đứa bất hiếu........
Buồn quá, đi tìm việc mấy chỗ rồi mà không được...tiền thì cũng sắp hết. Nghe bài nàybài này tự nhiên nhớ gia đình mình quá.
cố gắng bạn ơi chuác bạn thành công.dù chỉ có 2 bàn tay chắng ta vẫn phải lạc quan và tin vào bản thân mình.dù có xuat phát từ điểm xuất phát nào thì mục tiêu của ta vẫn là đích bạn ah.
Sáng nay, tôi nhận được món quà từ quê mẹ gửi lên,20 gói bột bắp, chắc nhiều người sẽ phì cười vì sự lẩm cẩm của bà, nhưng riêng tôi, tôi đã khóc. Đã bao giờ tôi kể cho các bạn nghe về cha tôi chưa nhỉ, tôi đoán là chưa....tôi còn nhớ lúc mình học lớp 5 đến lớp 10, tôi luôn đến trường với đồng phục mới nhất, giày tôi đi là mắc tiền nhất, tập tôi học chỉ bao bằng giấy trắng và do đích thân cha tôi viết nhãn, luôn luôn như vậy Thế rồi vào 1 đêm cha than mệt và chóng mặt, cha nhập viện vì cao huyết áp rồi liệt nửa người...năm đó tôi học lớp 10, rồi lưu ban luôn. Tôi luôn giận cha mình, vì ông không lo được cho tôi như trước kia nữa, để mọi gánh nặng trong gia đình dồn lên vai mẹ....đã nhiều lần tôi nói lời nặng nhẹ cha tôi, tôi biết ông buồn lắm....tôi cũng biết trong thâm tâm tôi, tôi luôn yêu quý ông. Tôi lên Sài Gòn được 4 tháng rồi, học được nhiều thứ lắm, nhưng cái quan trọng nhất mà tôi học được là tình cảm gia đình....nếu ở đây có ai xa nhà xa cha mẹ như tôi chắc cũng hiểu...bạn sẽ luôn cảm thấy ấm áp khi được về với gia đình, với cha mẹ. Mẹ ơi, con muốn về với mẹ lắm..
Ban biet tran trong tinh cam cua me ban ,doladieu qui bau nhat . Khong biet con gai toi co biet tran trong nhu vay hay khong . 11/03 nay con gai minh tron 18 tuoi do
Tôi là đứa con bất hiếu. Từ bé tới lớn, tôi ít làm gì cho mẹ vui. Năm nay là 20 tuổi rồi, lớn lắm rồi nhưng vẫn cứ hay gọi điện về cho mẹ, bố. Mà toàn không nói gì được mà toàn cứ tâm sự lung tung làm cho bố mẹ tôi lo lắng. Những ý nghĩ điên rồ không nghừng đến trong đầu tôi. Tôi ước mình đừng sinh ra, hoặc ai đó hãy thay tôi, học tập và vui sống để bố mẹ tôi vui lòng. Đi học xa nhà từ lớp 10, những lần về nhà chỉ là những dịp tết, nghĩ lễ bé nhỏ nhưng mà những lúc đó tôi chỉ toàn đụng tới sách vở mà quên đi những lời chào, lời quan tâm tới bố mẹ. Càng ngày tình cảm của tôi càng nhợt nhạt. Bố mẹ ơi, con muốn nói với bố mẹ con yêu bố mẹ biết nhường nào.
bạn ngộ ra được thời điểm này cũng chưa quá muộn..hãy chăm sóc và thương yêu mạ bạn ,cho mẹ' bạn thấy vui n he!
24 tuổi là sớm bạ ah. Đối với con trai 24 tuổi để lập gia đình là quá sớm. Hãy suy nghĩ kỹ nhé, mình nghĩ mẹ bạn im lặng là đang rất lo lắng đấy. Một gia đình không chỉ đơn thuần là " một túp lều tranh, hai trái tim vàng" đâu.
Đọc topic này, cảm giác QUÁ ngậm ngùi. Từ chỗ chỉ thích đi chơi, nhận thức được lỗi lầm, quyết định đi làm. Vừa đi làm xong, thưa với Mẹ về chuyện chung thân đại sự (thì là sang thưa chuyện với gia đình bạn gái...). Nỗi lo cũ, lâu năm vừa mới giải quyết xong, chắc gì đã cho ra kết quả tốt (có đi làm được ổn định lâu dài không, hay một thời gian lại nghỉ vì sức khỏe, vì chán...., việc gì cũng có thể xảy ra cả), thì nỗi lo mới lại ập đến cho bác gái. Vừa kể về một người Cha tuyệt vời, chu đáo, lại quay sang nói rằng luôn giận cha mình, chỉ vì Người Cha đó bệnh tật,liệt nửa người không thể lo được cho mình nữa hay sao ? lại còn nặng nhẹ Cha già nữa ??? 1. Bạn chịu đi làm là việc tốt. 2. Cố gắng làm cho tốt công việc đang làm,dù là việc gì,miễn là lương thiện và bạn chấp nhận làm. 3. Cố gắng tự lo cho bản thân mình là quá tốt rồi, sau đó nếu có thể phụ tiếp Mẹ bạn nuôi em ăn học(nếu có), hoặc mua sắm vật gia dụng gì đó cho gia đình, ít nhất cũng mua cho Mẹ khúc vải, hộp thuốc bổ, thậm chí 1 chai nước mắm, 1 gói bột nêm đi.... 4. Chưa chi, mới đi làm, không biết sống đã đủ chưa, đã thưa với Mẹ sang nhà bạn gái gì đó, rồi sau này bạn sẽ lại tiếp tục làm cho đôi vai của Mẹ bạn oằn nặng. 5. Đồng ý là ai lớn lên cũng yêu đương,cũng lập gia đình.Nhưng nếu biết thương Cha Mẹ, nhiều người đã hy sinh, phụ cha mẹ nuôi em, sau này em lớn khôn mới lo đến hạnh phúc riêng tư. Rất nhiều trường hợp,cha già mẹ yếu, em thơ nhỏ dại,rồi anh chị đến tuổi trưởng thành cũng đi lấy vợ,lấy chồng, để lại gánh nặng thêm cho cha mẹ già,và tương lai không sáng sủa cho các em,chưa nói nếu gia đình cha mẹ mình như thế,ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của gia đình nhỏ. Càng đọc topic này,càng NGẬM NGÙI. Như thế nào là một người con bất hiếu? Thuở nhỏ,chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ, là cha mẹ vui lòng. Cũng tự hiểu mình là con ngoan (= có hiếu). Lớn lên, học hành tạm xem là đến nơi đến chốn, có công việc ổn định ngay, cha mẹ yên tâm,không phải lo về mình, cũng tạm tự cho là mình đền đáp được công ơn cha mẹ(= không làm cha mẹ lo lắng). Tiên lương cũng đưa hết cho mẹ. Đi làm về có cơm sẵn ăn.Phụ tiếp việc nhà lặt vặt. Tự cho rằng mình cũng là đứa con tốt. Yêu đương,lập gia đình suôn sẻ, ra riêng. Cha mẹ vui mừng khôn xiết, coi như con mình đã nên người. Còn bản thân cũng cho rằng mình cũng chẳng đến nỗi nào.Cũng yêu đương nghiêm túc, cũng đám cưới đàng hoàng. Coi như chẳng phụ lòng mẹ cha. Ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, biếu quà,... Rồi sinh con, mẹ lại sang nuôi tiếp,dù có người giúp việc. ........ Tưởng rằng có hiếu !!! Vì chẳng làm gì tai tiếng, vì học hành thành đạt, thu nhập tốt, cũng thăm nom cha mẹ, quần áo,thuốc men,tiền bạc... Nhưng càng lớn, càng tự hiểu rằng mình bất hiếu. Chưa 1 ngày đền đáp công ơn đấng sinh thành. Sinh con,nuôi con,mới hiểu được lòng Cha mẹ. Cái mà cha mẹ cần là sự yêu thương, gần gũi, tâm sự, không phải là vật chất. Đương nhiên không cha mẹ nào đòi hỏi con cái bất cứ cái gì. Con cái hạnh phúc, yên ổn, no ấm là cha mẹ mãn nguyện. Càng nghĩ càng buồn. Nhưng lực bất tòng tâm. Công việc, rồi con cái. Một năm rước Mẹ sang ở cùng được 2 tháng hè. Đó là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất. Được cái con bé đầu và bà Ngoại rất gắn bó, coi như mình cũng được bù đắp phần nào. Rồi bà Ngoại chiều cháu, rồi bất đồng quan điểm, giận hờn nhau. Sau những lần như vậy, mình càng thấy có lỗi với Mẹ, dù chưa chắc mình đã sai. Cái lỗi của mình là không nghĩ ra được cách gì để 3 thế hệ cùng vui vẻ mà con mình không phải được bà nuông chiều quá và Ngoại cũng vui vẻ. Càng ngẫm nghĩ càng thấy mình bất hiếu. Sorry mọi người đã làm loãng topic.