5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    Nàng viết hay quá, đọc đến đoạn này tớ cũng chảy nước mắt luôn:(
     
    Đang tải...


  2. binhtuatmauty

    binhtuatmauty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Hic. Ngày mai cũng đã 5 năm rùi đây. Chưa năm nào em có ngày kỷ niệm đúng nghĩa các mẹ ạ.. Buồn thay..
     
  3. linhtran79

    linhtran79 Hạnh phúc là đây :)

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    6,573
    Đã được thích:
    1,322
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc những lời tâm sự của mẹ nó :cry::cry:.. mà mình cũng cảm thấy nao lòng và buồn nghĩ lại như mình :( ... thật chất cuộc sống ko do mình chọn lựa và biết được hết .. mỗi một con người điều có duyên số .. những gì mình đang nắm giữ dù nhiều lúc làm mình rất đau lòng nhưng đó là cái nợ mình phải gánh .. hết duyên hết nợ tự khắc nó sẽ rời khỏi bàn tay mình mà thui.. Mẹ nó hãy cố gắng lên nhá .. chịu đựng là đức tính của phụ nữ chúng mình mà ...vì con cái mình cũng sẽ làm tất cả ...
     
  4. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Câu chuyện tâm linh

    Sau khi sinh Cún xong, hai vợ chồng kế hoạch chưa sinh con vội vì em sinh mổ mà đẻ dày sợ mẹ khổ rồi con cũng khổ theo. Nhưng ở đời ai biết trước được chữ "ngờ", dù không cố tình như có một lần em...vỡ kế hoạch. Đắn đo cân nhắc, héo hon vì suy nghĩ và đau khổ, em quyết định từ bỏ hài nhi mới được 02 tuần tuổi của mình vì sợ con ra đời dị tật vì mẹ uống quá nhiều kháng sinh do không biết sự tồn tại của con. Sau ngày chàng đưa vợ vào viện Phụ sản, em trở thành một con người khác hẳn, lầm lì, ít nói và gầy mòn theo thời gian. Trong tim em lúc nào cũng thấy nhói đau và tội lỗi, ngắm nhìn Cún vui cười em lại ứa nước mắt vì thương hài nhi nhỏ bé kia. Nhiều đêm thấy em nằm khóc, chàng quàng tay ôm vợ vào lòng vỗ về an ủi nhưng bản thân chàng cũng thở dài não nuột theo. Chàng ơi, em có cảm giác, bé con vẫn đi theo em và quanh quẩn bên em mỗi ngày. Đêm đến, em thấy con chạy ào qua khung cửa rồi biến mất. Chàng nói em mộng mị, vẩn vơ. Nhưng rồi, mấy đêm liền em đều mơ thấy một bà lão già trong chùa cầm tay em nói muốn giúp em khỏi bệnh, nhưng khi em vừa đi vào trong thì ai đó giật phắt tay em ra, kéo em về với thực tại. Ngôi chùa ấy, em thấy quen lắm, dường như em đã vào không dưới một lần. Thấy vợ càng ngày càng sầu héo, chàng không yên lòng, dắt vợ đi xem bói (là một việc mà trước đây hiếm khi chàng chịu đi). Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, em có dịp ngắm nghía căn phòng, chỉ thấy trên ban thờ phất phơ bát hương với dăm ba quả xoài đã cận date, một manh chiếu dành cho cả chủ lẫn khách ngồi lọt thỏm một góc nhà rách tả tơi. Ông thày mặc bộ quần áo bà ba màu đất, duỗi chân ngồi bên chiếc bàn đặt quyển sách tử vi thao thao bất tuyệt, mắt nheo nheo không cần đeo kính dù tuổi đã trên dưới bảy mươi. Đến lượt, em và chàng ngồi xích lại gần. Tuổi cô này khắc chồng dễ nuôi con. Câu phủ đầu của ông thày khiến em bật cười. Số cô thế này...số cô thế kia...Còn anh chồng thì...Rồi, còn hỏi gì nữa không?

    - Dạ, con muốn hỏi- Em ngập ngừng- Con có vong theo không?

    - Có! Người em bắt đầu gai gai. Ông thày tiếp lời:

    - Là một vong nữ, rất non tháng.

    Nghe đến đây, nước mắt em trực rớt xuống. Em đã đoán được phần nào.

    - Nhưng mất như thế nào hả ông? Chàng lên tiếng.

    - Ừ, có thể do sảy, phá thai hay thai lưu gì đó. Nhưng tôi nói lại là rất non tháng. Chừng dưới 3 tháng tuổi sống ở dương trần.

    Một luồng điện chạy dọc sống lưng, người nổi hết gai ốc, em hỏi tiếp:

    - Cái vong ấy lành hay dữ ạ?

    - À, vong này không lành, bị chết oan, nên rất oán hận cô chú. Nếu vong lớn hơn một chút thôi thì chắc chắn cô chú đã gặp nhiều phiền phức rồi. Tôi lấy ví dụ, trong lúc cô đi trên đường, nếu đủ sức đẩy cô thì tôi chắc rằng "nó" đã xô cô ngã vào ôtô rồi. Mà, "nó" ngụ ở mảnh giấy nhà cô kê trên ban thờ ấy, ngày nào cũng ở đó quẩn chân cô. Thế dạo này cô có thấy mình hay bị tê chân không?

    - Dạ có ạ.

    - Đấy là do vong níu đấy.

    Mồ hôi ướt hết lưng áo. Em lắp bắp:

    - Dạ, nếu con thờ cúng cháu thì có nên không?

    - Không nên. Theo tôi, hãy để cho vong đầu thai kiếp khác. Vì con người ta để được sống trên dương trần này là đã phải tu bao nhiêu năm mới được đó, không đơn giản đâu.

    - Vậy bây giờ con muốn đưa cháu lên chùa, ông thấy có ổn không ạ?

    - Nếu cô làm được như vậy, tôi nghĩ là quá tốt rồi.

    .....

    Ngay ngày hôm sau, em vào chùa xin làm lễ xá tội vong nhân. Tiếp em là một nhà sư nữ, khuôn mặt phúc hậu, nhẹ nhàng:

    - Con à, các con biết làm lễ là rất rồi. Nhưng nhớ đừng để lặp lại con nhé. Rước vong lên chùa là vong sẽ được Phật dạy bảo rồi có cơ hội quay lại làm người.

    Quỳ lạy bên đức Phật cùng tiếng đọc kinh đều đều của các sư, sãi về công cha, nghĩa mẹ, giọt nước mắt mặn mòi lại nhỏ xuống ướt cả quyển kinh của nhà chùa. Con ơi, nếu con có linh thiêng, xin hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ có tội với con. Kiếp này con không được nhìn ánh mặt trời, không được làm người, ấy là lỗi tại mẹ. Mẹ mong con được đầu thai vào nhà khác, ở đó bố mẹ mới của con sẽ yêu thương con nhiều hơn, người mẹ ấy cũng tốt hơn mẹ bây giờ....Xót xa. Nghẹn đắng. Nhói đau. Ân hận muộn màng... Chàng quỳ bên, khuôn mặt cũng buồn ro, lầm rầm khấn vái mong cho con được siêu thoát. Tan lễ, em và chàng trở về mái nhà của mình, trong lòng thấy thanh thản rất nhiều. Cũng kể từ đó, không bao giờ em thấy bé con xuất hiện quanh mình và giấc mơ về bà lão già trong chùa vĩnh viễn không quay trở lại.
     
  5. cogiao

    cogiao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    83
    Chị hay gặp nhìu giấc mơ kiểu này chị nhỉ ? Mẹ chị khỏi bệnh ( ko bít đúng ko hay ko ) nhưng theo em nghĩ cũng 1 phần nhờ giấc mơ và có người báo mộng chị nhỉ? Em cg ít tin những chuyện tâm linh nhưng đọc bài của chị em tin sái cổ :) Nhân tiện hỏi chị chỗ chị đi xem bói là ở đâu vậy ạ? Pm giùm em địa chỉ nhà ông thầy bói chị nhé . Tks chị :)
     
  6. Sister3

    Sister3 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/2/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu như thẳng thắn trao đổi được với nhau như thế là quá tốt còn gì, nhà tớ thực ra rất thoải mái, bố mẹ cũng lắng nghe ý kiến của con. Chủ yếu là có cái tâm thì mọi chuyện sẽ giải quyết được:(
     
  7. homeshopping

    homeshopping bomebong

    Tham gia:
    31/1/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó viết hay quá.Mình thì mới gần 4 năm theo chàng thôi.Mình không hy vọng gì về cuộc sống sau hôn nhân ( vì khi yêu va cưới,10 người thì 9 người nói: rồi mày sẽ khổ thôi.Nhà nghèo thế.Nó là con một,phải lo cho cụ,mẹ và hai em nó xong mới đến lượt mày)- nhà chồng em ở quê.Khi cưới,tự 2 đứa lo hết,tiền cưới ở quê đưa mẹ chồng hết.Cũng tủi thân lắm thay.Nhưng bù lại,chàng cũng cố tích cóp cho em đi trăng mật.Chàng cũng chịu khó làm ăn...và giờ,cuộc sống của 2 vc ngoài mong đợi của em và rất nhiều người khác.

    Em sống thẳng thắn,nên không có bất hòa gì với nhà chồng,Mặc dù có cụ,mẹ chồng và 2 giặc ngô.Bất kỳ có thắc mắc,bức xúc gì là em vù về quê và triệu tập cả nhà,em nói và mọi người nói,rồi đâu vào đấy vì mọi người yêu thương nhau lắm.
     
  8. tinmin

    tinmin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc top của bạn xong thấy thương bạn quá. Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ, ở nhà với bố mẹ thì bố mẹ thương mình nhất, đến lúc lấy chồng nó lại là chuyện khác.... Bây giờ có con rồi lại nghĩ thương bố mẹ, đúng là nước có bao giờ chảy ngược đâu.... !

    Bạn quả thật là người phụ nữ hiền hậu đảm đang, chắc mình phải học tập wa' :p. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
     
  9. meyenbeo

    meyenbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    truyện hay lắm mẹ nó ạ
    em ngồi từ sáng để đọc truyện của chị đấy
    đây là cuộc đời thực của chị ạ?
     
  10. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Để mình thay mặt ông bố nhận xét nhé: sau 5 năm lấy chồng mà bạn chỉ có chừng đấy nỗi buồn và thất vọng mình cam đoan bạn hạnh phúc hơn 99% các phụ nữ khác trong đất nước này đấy.Nhân vô thập toàn, được gia đình như vậy, người chồng như vậy hiếm lắm nên biết trân trọng mà giữ lấy. Cố quên đi phút bất hòa, nghĩ và nhớ những lúc vui vẻ.
    Bất hạnh 1 gia đình là gì: Nghiện ngập(tất cả luôn); không chung thủy; vũ phu; vô sinh; nghèo nàn;....
    Bạn chưa gặp bất cứ thứ bất hạnh nào cả, mình thấy bạn đang hạnh phúc đấy chứ. 1 câu nói lạnh lùng của bố chồng, 1 chút ích kỷ của chồng không thể là đau khổ được :D
     
    quyosac thích bài này.
  11. Sua_S26

    Sua_S26 HỘI CÚN 82

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    4,867
    Đã được thích:
    760
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đọc bài của bạn rất hay, mình đã copy lại để cho ox mình đọc và hiểu được tâm trạng phụ nữ đấy. Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé!
     
  12. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tks bạn. Mình cũng k nghĩ là mình bất hạnh. Với mình, đến thời điểm này mình tạm bằng lòng với những gì mình đã có. Nhưng những nỗi buồn thì thông thường sẽ để lại trong lòng lâu hơn. Mình k muốn giữ nó, muốn bỏ nó ra nên mới viết chúng ra cho đỡ phải suy nghĩ bạn ạ. Ngay lúc gặp những chuyện buồn, chắc tâm lý ai cũng như ai thôi. Còn mỗi người một ý khác nhau, có những thứ k bao giờ có thể đem ra cho mọi người biết được, để mọi người biết thì cũng chỉ 1 phần nào đó trong cuộc sống mà thôi. 99% phụ nữ VN mà kém hạnh phúc hơn mình, e bạn có cái nhìn quá tiêu cực về cuộc sống rồi đó. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: Mình chưa bao giờ k trân trọng cuộc sống gia đình, phụ nữ mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé :p
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2010
  13. nhim_linh

    nhim_linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    43
    Ngoài lề một chút, mẹ nó xem bói ở đâu thế ạ? :)
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    ở 1 ông thày bên tận Đông Anh, là ox đưa đi, ox đc bạn đưa đi 1 lần chứ cũng k biết đ.c chính xác, chỉ biết khoảng khoảng nào thôi. Hic.
     
  15. cogiao

    cogiao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    83
    Chị tả lại nhà ông thầy bói cho chị em đến xem đi chị ơi . Em cg có 1 lần sang Đông Anh xem nhưng là bà bói chứ ko phải ông :)
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cơm- áo- gạo- tiền

    Đầu năm, giá cả mọi mặt hàng tăng chóng mặt, khiến cho những bà nội trợ như em quay cuồng trong cơn bão giá. Đụng đến thứ gì là giật mình thứ ấy, cũng may trái tim của em vẫn còn đủ tỉnh táo để không chạy ra khỏi lồng ngực lép kẹp vì...giá tiêu dùng! Mà chẳng cần phải nói quá nhiều đến nó, vì báo đài đã vô tình (hay cố ý) thay người dân phản ánh hộ nỗi lo của những người sống ở thời "chạy đua" này quá nhiều rồi. Có hôm, em lục ví xem "vốn" mình còn kha khá hay không, bỗng giật mình vì sự mỏng manh của nó. Cộng cộng trừ trừ, ôi thôi, chẳng phải bị móc trộm cũng chẳng phải đánh rơi, là em...tiêu đấy ạ. Nào hóa đơn tiền nước, hóa đơn điện, điện thoại, ga, gạo... hàng tháng xếp thành tập dày được xếp nơi xó tủ, nào là học phí đóng học cho con cũng được chềnh ềnh với phiếu thu viết vội. Còn đi chợ ư? Dạ, không dám đâu. Chẳng có cái gì chứng minh với chàng được, ngoại trừ cái miệng khổ chủ đang méo xẹo như ngậm quả đắng thôi ạ. Em phải chi tiêu tiết kiệm thôi, còn để dành tiền phòng trừ lúc ốm đau. Vâng, thì có ai không muốn tiết kiệm đâu anh. Nhưng "kiệm" quá, "tiết" rơi ra lúc nào chẳng biết đâu. Hay...tháng sau...anh thay em giữ "tay hòm chìa khóa" nhé. Chàng lắc đầu quầy quậy, việc "đàn bà", anh giữ để làm gì chứ. Thì, anh thử một tháng thôi, để anh biết được nỗi khổ của những người "giàu tiền nhà" như em. Thôi, anh chịu. Chàng ngục ngoặc rồi duỗi chân lên bàn xem tivi tiếp, bỏ mặc cho cái đầu vợ anh lại tưng tưng tính...giá.

    Anh! Em ngập ngừng. Tết, vợ chồng mình tiêu mất hơn chục triệu rồi. Hả? Mắt chàng tròn xoe, miệng há ra ngơ ngác như ở ngoài hành tinh khác rơi xuống. Em...làm gì mà hết lắm thế? Dạ, xin thưa với anh, thì quà tết hai bên họ hàng này, rồi mừng tuổi này, rồi đào đào quất quất nữa này, cả tiền thuê xe về quê chúc tết này, còn những "thủ tục" đi kèm cái tết em chưa tính hết. Ừ nhỉ! Chàng buông thõng. Tết với nhất, tốn kém quá. Nhưng biết làm sao được, truyền thống mà, con mình mừng hớn hở đấy chàng ạ. Thôi đành....ra giêng, ta lại...tính toán chi li. Rồi cũng có được đâu, mùng 2 mùng 3 tết lại có người gõ cửa. Dạ, em thu tiền điện thoại. Dạ, tiền điện ạ... Cái ví đã mỏng càng thêm mỏng, giá mà có cơn gió nhẹ thổi ngang qua có khi bay vèo xuống đất. Lục tục dắt xe đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm đầu xuân, trời ơi, mắt sắp tung khỏi tròng vì shock, chợ rau ngày tết gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường. Nâng lên, đặt xuống. Giả đò chọn nhầm món. Tờ 100 ngàn trong tay phút chốc trống rỗng như bị ai phù phép. Phát hoảng. Chàng an ủi: Thôi em ạ. Tết mà. Vâng. Tết. Chẳng ngày tết cũng đã sợ lắm rồi, chỉ cần nghe phong phanh công nhân viên chức sắp được tăng lương hay giá xăng, điện tăng là các mặt hàng đã "cắm cổ" chạy theo rồi, huống chi ngày tết cổ truyền. Chao ơi, đáng ra ngày tết là ngày "xuân", là ngày vui truyền thống, nhưng bỗng chốc bị "gắn mác" là nguyên do cho sự tăng giá tức thời. Chàng ơi, ngày mai ta lại ra sức mà cày, mà "bon chen" để chống chọi lại với thời kỳ bão giá, để chắt bóp mà có chút ít dư dôi dành lúc ốm đau. Nhưng với mức lương hiện thời của em và chàng cộng lại, biết đến khi nào ta hết lo cơm - áo - gạo - tiền?
     
  17. cogiao

    cogiao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    83
    Hii..đúng thật là ra Tết cái j cg tăng giá 1 cách chóng mặt chị nhỉ ? Nhà em có 4 chị em SV mà 1tuần đã hết vèo 1tr rùi ( mà đó chỉ là tiền ăn chứ chưa có tiền j khác đâu ạ ) . Chúng em SV cg ăn uống đạm bạc thui chứ j đâu mà tốn thế ( nhà em rất ít tụ tập bạn bè , chỉ toàn người nhà ăn thui đấy ạ ) . Nhưng mà có khi ăn uống đạm bạc lại tốn :D ( rau h đắt dã man chị nhỉ :) )
     
  18. tinmin

    tinmin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28

    Bạn ơi, bạn làm lễ xá tội ở chùa nào vậy có thể cho mình chút thông tin không? mình cũng có lần bị hỏng và nhỡ mà cũng thấy lòng day dứt quá.
     
  19. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình ra chùa Tứ Kỳ ( gần ngã ba Pháp Vân), ở đây thày nổi tiếng về cầu siêu đó. Nếu bạn có gì chưa hiểu thì pm cho mình nhé. Cùng cảnh ngộ!
     
  20. Gió..

    Gió.. Banned

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    đọc xong 1 hồi em thấy thương chị và lo cho cuộc đời của mình quá. Chẳng nhẽ ai cũng rơi vào cái quy luật này sao ???
     

Chia sẻ trang này