Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Thấy một ông có vẻ ở xa đến ngắm nghía mãi chiếc ôtô trưng bày, người bán hàng nói: - Xe đẹp quá, phải không ông? Đây là model mới nhất đấy. Nó có thể đạt tới tốc độ 160... - 160 là thế nào nhỉ? - Ví dụ như ông ăn tối ung dung ở nhà, ăn xong, ông và vợ lên xe và thế là chỉ 11h đêm, ông bà sẽ tới Paris. Thật là tuyệt phải không ông? - Tuyệt thật! Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến. Hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy ông khách quay lại. 3 tuần trôi qua, tình cờ, người bán xe gặp ông ta ở ngoài phố, anh ta hỏi: - Sao không thấy ông đến mua xe, ông chẳng bảo là ngay hôm sau sẽ mang tiền đến cơ mà? - Vâng... Nhưng tôi lại thay đổi ý kiến, vì bà vợ tôi bảo: "Chúng ta phóng xe đến một thành phố chẳng quen biết ai vào lúc 11h đêm để làm gì?"
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Một phụ nữ trách người đi ăn xin: - Trông anh cũng khoẻ mạnh bình thường như bao người khác. Đi xin như vậy mà không ngượng à? - Thế thì ý bà muốn tôi phải què chân, cụt tay, đui mù, sứt mẻ chứ gì? Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi nhiều thế?
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Một ông than phiền với bác sĩ: "Dạo này tôi chán lắm, chẳng có hứng thú gì với vợ". - Ông uống liều thuốc này, sau ba ngày sẽ công hiệu. - Thế nhỡ vợ tôi đi vắng thì làm sao biết được tác dụng của thuốc? - Nếu vậy, ông có thể nhờ cô hàng xóm cho thử. - Đừng có bịp tôi, cô ta mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông!
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng ông chồng khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê bà không làm trứng ốp la, lúc thì bắt bà làm trứng chiên ăn sáng. Một hôm, bà vợ cẩn thận dọn cho ông một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào ông ấy cũng khen. - Nào ngờ, ông chồng trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên, còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la."
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp: - Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu. - Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm. Sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi đứa con nhỏ ra dò hỏi: - Con ở nhà thấy mẹ có tình cảm thân thiết với cái ông hàng xóm không? - Không, bố ạ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa - Thế à? Tốt quá! Có thật như vậy không? - Dạ thật ạ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy, nói: "Ứ ừ, cái đồ khỉ này!"
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Cô giáo cho đề một bài tập làm văn : - Em nghĩ gì khi làm giám đốc ? - Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản. - Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ? - Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! - Mắm: Ê Quỷnh! Cậu ăn hai trái táo trên đĩa phải không? - Quỷnh: Đúng 50 % rồi ! - Mắm: Ủa! Sao lại là 50% ? - Quỷnh: Thì nghĩa là tớ ăn bốn trái lận đó!
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! - Ba: Căn cứ vào đâu để biết tuổi thọ của động vật? - Con: Có phải là căn cứ vào răng không bố? Nhưng con gà đâu có răng, con chịu thua . - Ba: Đúng là căn cứ vào răng. Nhưng gà không có răng thì xem răng của chúng ta.
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Một người hỏi bạn mình vốn là tiền đạo bóng đá xuất sắc: "Sao hôm nay đến trình nhạc phụ tương lai về mà sao cậu buồn thế?" - Ông già nàng đã thay đổi ý kiến, ngay khi biết tớ là “vua phá lưới”. - Ông ấy nói sao? - Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm. - Thế ông bà sống bằng nghề gì? - Đi biển!
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! - Quần nói với Mần: Trong thời buổi hiện đại giờ mọi người sắp trở thành nhện rồi đấy nhỉ! - Mần: Ông nói vậy là có ý gì. Con người đã là động vật đỉnh cao rồi làm sao có thể tiến hóa được nữa. - Quần: Biết là ko tiến hóa. Nhưng mọi người cứ suốt ngày lên mạng chả "nhện" thì là gì? - Mần (ngẩn ngơ)…ờ há ------------- - Thầy: trò Quỳnh cho thầy biết ai là người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng? - Quỳnh: Thưa thầy, chú Cuội ạ!
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Đôi nam nữ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Từ góc phòng, anh hầu bàn nhìn thấy người đàn ông đột nhiên từ từ tuột khỏi ghế, trong khi đó người phụ nữ vẫn vô tư chả biết gì. Anh này theo dõi cho đến khi người đàn ông biến mất sau tấm khăn trải bàn. Bà vợ thì vẫn nhìn xa xăm đâu đó, không hề chú ý. Lo lắng, anh ta đến bên con người vô tâm kia, thông báo: - Xin lỗi, thưa bà, tôi nghĩ chồng bà vừa trượt khỏi ghế và ngã xuống gầm bàn rồi ạ. Không nhìn anh ta, bà này trả lời qua kẽ răng: - Anh ta không sao đâu. Chồng tôi đang vừa bước vào cửa kia kìa.
Ðề: Cười để thấy đời đẹp hơn! Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: - Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa. - Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán r*** gần nhà để uống chút đỉnh. Trong quán r***, ông ta nói với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc: Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó? - Bố không muốn kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời.