Tôi chào đời theo cách riêng của mình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi aloviet, 19/4/2008.

Tags:
  1. aloviet

    aloviet Banned

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày 16/10/2003, tại bệnh viện Từ Dũ mẹ đã sinh ra tôi. Nhưng do không được khoẻ tôi phải nằm lồng kính!

    T3H

    Ai trong gia đình cũng rất mong chờ tôi. Và cuối cùng tôi cũng được thấy mặt mọi người. Nhưng riêng mẹ vẫn còn đau, vì mẹ phải mổ! Tội nghiệp mẹ quá!

    Ôi, tôi yêu quý cuộc đời này biết bao, những con người, những khuôn mặt mà suốt hơn 9 tháng qua tôi mong chờ được gặp và gọi tên.

    9 tháng tôi cầu khẩn, van xin mẹ đừng nghe lời người khác mà bỏ tôi. Chính vì thế tôi càng thương yêu mẹ biết bao. Mẹ đấu tranh không ngừng để giữ lấy tôi. Ngày đó, khi tôi được 5 tháng tuổi, bác sĩ bảo tôi bị một căn bệnh nào đó, à không, trên cơ thể tôi có một khiếm khuyết nào đó, đại khái có sinh ra cũng không thể sống được.

    Mẹ và tôi nghe mà cứ như tiếng sét đánh ngang tai. Mẹ mất bình tĩnh, mất ngủ, chạy vạy hỏi hết người này tới người khác xem phải làm thế nào. Người thì khuyên bỏ đi, người thì nói cứ sinh ra nuôi được đến đâu hay đến đó.

    Tôi cũng mất ngủ cùng mẹ, cũng lo lắng vì khát vọng sống trong tôi đang sôi sục từng ngày, ấy thế mà cái tin kia làm tôi sụp đổ. Mẹ xanh xao, tôi buồn bã.

    Nhìn thấy mẹ buồn tôi không thể chịu nổi. Cái khiếm khuyết kia là gì? Tại sao nhiều người được sinh ra như tôi vẫn sống tốt? Mẹ và tôi đều thắc mắc. Nhưng rồi mẹ quyết định, phải sinh tôi ra.

    Những ngày tháng tiếp theo tôi như sống trong hạnh phúc! Hạnh phúc sẽ được sinh ra, sẽ được chào đón ánh nắng cùng mẹ mỗi sáng ở thành phố biển xinh đẹp này, sẽ được ngồi nghe nhạc cùng mẹ (vì mẹ rất hay mở nhạc hoà tấu cho tôi nghe - cốt để tôi thông minh đó mà!)...

    Biết bao điều tôi mong ước cùng mẹ. Tôi biết mà, mẹ rất yêu tôi, mẹ không thể nào nghe lời vị bác sĩ đó bỏ tôi được. Gia đình cũng đã ủng hộ tinh thần mẹ rất nhiều.

    Rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đã đến. Bác sĩ bảo cứ sinh bình thường, nhưng mãi đến mười giờ đêm tôi vẫn chưa chịu ra ngoài. Có phải tôi không chịu ra đâu, chỉ vì ra khó quá, tôi mong chờ lắm chứ. Toàn cơ thể tôi không nghe lời. Tôi lấy hết sức mình cộng với sức mẹ nhưng xem ra mọi cố gắng chẳng ăn thua gì.

    Mẹ mệt, mọi người càng sốt ruột và tôi cũng đuối sức. Cuối cùng phải nhờ đến mổ. Tôi thầm trách, phải chăng do cái "khiếm khuyết" quỷ quái kia đã cản trở bước chân của tôi? Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã xong, tôi đã ra đời rồi, nhưng không theo cách bình thường.

    Vậy là thắc mắc của tôi cũng được giải mã. Đâu chỉ riêng tôi nằm lồng kính đâu. Những người bạn của tôi nữa kìa. Chúng tôi nói chuyện theo cách của riêng mình. Những ánh nhìn lạ lẫm thích thú. Trước đây tụi mình đâu có gặp nhau nhỉ? Vậy mà bây giờ lại gặp nhau ở đây, thích thật?.

    Vậy thì "khiếm khuyết" kia là cái chung chung mà. Tôi cũng có những người bạn nằm cùng đấy thôi. Đang thích thú nghĩ ngợi những điều mới lạ, chợt có một người đến bế tôi ra khỏi lồng và nói: ẵm bé đi gặp mẹ nào?. Ôi, tôi vui sướng biết bao, "mẹ", cái người mà mọi khi vẫn nói với tôi rằng: con giỏi nha, đừng đạp bụng mẹ, mẹ đau mẹ đánh đòn đó. Phải không?

    Phải rồi, mẹ đấy. Mẹ nằm đó, yếu ớt (tôi cũng đâu có khoẻ hơn). Ánh nhìn trìu mến. Đôi tay mẹ run lên khi bế tôi. Tôi bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mẹ. Ôi, sao mà ấm áp đến thế. Ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực rồi. Mẹ là "mẹ" đó ư? Tôi hạnh phúc nhìn mẹ, mẹ cũng thế. Nhưng giây phút ấy cũng trôi qua thật nhanh, tôi phải quay về nơi có những cái lồng kính kia, đợi ngày mạnh khoẻ.

    Mẹ và tôi cùng xuất viện, xa cái thành phố ồn ào này (tôi nghe mẹ tôi nói thế) về lại nơi biển trời man mát kia. Nơi mà mỗi sáng mẹ vẫn cùng tôi đón ánh mặt trời (vì ánh nắng buổi sáng rất tốt cho "cái khiếm khuyết"). Chia tay những người bạn đầu đời, tôi cùng mẹ về với gia đình của mẹ.

    Những gương mặt sao mà lạ quá nhưng khi họ cất tiếng chào, ngay lập tức tôi nhận ra ngay. Kia là bà ngoại, ông ngoại, cô U, chị bé, anh quẹo... ôi sao nhiều thế. Không ngờ lại có nhiều người mong chờ tôi như vậy. Tôi ngất ngây trong những ánh nhìn hạnh phúc...

    Ngày biết đến hạnh phúc cũng chính là thời điểm thắc mắc về "cái khiếm khuyết" của tôi được khám phá. Tôi thèm được mọi người ẵm bồng, nhưng có ai dám làm thế dù rất thương tôi (vì tôi rất đẹp trai).

    Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì, được này mất kia. Trên đầu tôi có một khiếm khuyết khiến dịch não trào ra ngoài. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi trở thành một "vật" trưng bày, chẳng ai dám đụng vào. Tôi ao ước, thèm khát được chạm vào bàn tay kia, được đi lại chọc phá mọi người... Nhưng có được đâu.

    Tôi nguyền rủa nó, nó khiến tôi không thốt nên lời. Gần 24 tháng tuổi mà tôi vẫn cứ nằm đó, chờ mẹ đến đút sữa, đút cháo. Ôi sao tôi đau đớn mỗi khi ai chạm phải "nó", tôi hét, giẫy nẫy người khiến mọi người lo sợ. Không phải tôi cau gắt với mọi người đâu. Tôi còn thèm được mọi người chạm vào tôi đó chứ.

    Tôi chỉ cáu gắt với bản thân mình. Sao tôi bất lực với cái khiếm khuyết đó thế. Mẹ bồng tôi đi bệnh viện mấy lần, đến những trung tâm chuyên điều trị căn bệnh này, nhưng tất cả đều trả lời phải đợi đến năm tôi 3 tuổi mới nhận điều trị, còn bây giờ thì bé quá.

    "Mẹ ơi, cho con ăn nhiều lên, con sẽ lớn thật nhanh, rồi đi trị bệnh nha mẹ!". Đó là hy vọng nhỏ nhoi quá đỗi ngây thơ của tôi. Mẹ càng hy vọng nhiều hơn. Những đêm mẹ mất ngủ vì tôi lên cơn sốt, tôi co giật, vật vã làm mẹ suýt đứng tim. Nhưng tôi biết nên rất cố gắng để căn bệnh kia không chế ngự được mình. Rồi tôi cũng vượt qua và ngủ yên trong vòng tay mẹ.

    Ngày tháng cứ thế trôi đi. Tôi cũng đã lớn đôi chút. Cái khiếm khuyết ngày càng lớn nhanh. Tôi đau mà cố gượng. Nhưng mọi cố gắng hình như cứ lộ rõ trên gương mặt tôi. Mọi người ai cũng buồn nhưng cố vui, gượng cười với tôi. Tôi nằm đó, ai đí qua cũng chào một tiếng "nằm yên đó nha, đừng có quậy nha B". Làm sao tôi quậy được, chỉ la thôi. Ai cũng yêu thương tôi mà không dám chạm vào tôi, sợ tôi đau. Nhưng tôi thà đau còn hơn...

    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Ngày 24/08/2005, tôi lên cơn sốt hơn 40 độ. Mẹ hối hả đưa tôi đi bác sĩ. Cả người tôi nóng ran, tưởng như các mạch máu đang chạy loạn xạ muốn vỡ ra. Ấy thế mà ông bác sĩ chỉ cho một mũi thuốc hạ sốt rồi bảo mang về nhà chờ theo dõi. Tôi đau đớn lắm ông biết không?

    Mẹ không yên tâm liền đưa tôi vào khu điều trị. Mẹ đã làm đúng, làm sao tin nổi cái mũi thuốc kia. Nhưng họ lại bảo đưa vào bệnh viện cho chắc vì em bé có thể gặp nguy hiểm (nhà tôi gần khu điều trị hơn bệnh viện). Rồi bố mẹ thu dọn hành lý đưa tôi vào bệnh viện.

    Sau mấy mũi thuốc tôi cũng thuyên giảm chút ít. Người tôi mát lại, các mạch máu như đang nghỉ ngơi. Chị và cô cùng mọi người vào thăm tôi, hoặc cũng có thể là vào chào tạm biệt tôi - tôi biết thế. Tôi miên man những hạnh phúc mong manh cuối cùng bên người thân yêu. Tôi đưa ánh nhìn yếu ớt đến họ cũng như lời chào tạm biệt.

    Thời khắc đã điểm, tôi chỉ có thể bên họ những giây phút này nữa thôi. 9 giờ hơn mọi người ra về, "B mau khoẻ về nhà nha!", nhưng không được, tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, tôi quyến luyến cũng chẳng ích gì, hãy để những hình ảnh đẹp ấy đọng lại trong họ.

    Tôi ở lại cùng mẹ và bố. Những giây phút cuối cùng...

    1 giờ 15 sáng ngày 25/8/2005, tôi lên cơn đau vật vã, mọi người chạy tán loạn, tiêm vào tôi những mũi thuốc nhưng sao tôi thấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi nghĩ rằng tôi sẽ lìa xa mọi người.

    Tôi rên la, nhìn mẹ và bố. Rồi cuối cùng tôi cũng phải chào tạm biệt họ.
    Tôi tạm biệt cuộc đời theo cách riêng của tôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi aloviet
    Đang tải...


  2. bebiyeu

    bebiyeu Banned

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hic hic, thương B quá.....xin cầu nguyện cho B luôn vui vẻ và hạnh phúc, một ngày nào đó B sẽ được quay lại làm con của bố mẹ B và lúc đó B sẽ thực hiện được những mong muốn của B....
     
  3. nhà Tom

    nhà Tom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Thương quá ! Mình không cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng này . Thế mới thấy trên đời có nhiều nỗi đau không sao tả xiết được !
     
  4. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    :(Ôi caí cảm giác âý , không bao giờ có thể phai nhoà trong tâm trí mình ,Đau quá :sad:,Ngày mỗi ngày nhìn Argai lớn lên ,có ai ngờ đâu ngày xưa mẹ con mình cũng nằm trong tình trạng như thế , nhờ trời Argai mình may mắn nay đã thoát bệnh .:p:heart: Đau lắm thật ra đó là nỗi kinh hoàng khi biết con bệnh bẩm sinh .đôi lúc đang nằm ngủ mình cũng có thể bật dậy thảng thốt goị " Con ơi ...và khoc..." .Nhưng nhìn thấy con vẫn ngủ say thì mình lại sợ con ngừng thở trong khi ngủ .:heart::heart::heart: Cầu xin trời cao phù hộ cho các sinh linh bé nhỏ luôn sống maĩ trong tình yêu thương của chúng ta:goodman::goodman::goodman::goodman:
     
  5. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    1,059
    Điểm thành tích:
    773
    Khi chưa có gia đình, cảm xúc cho mỗi câu chuyện như thế này ko đủ mạnh mẽ. Khi làm mẹ, có những đứa con, đọc những câu chuyện này mới đủ mạnh để cảm giác thực sự nhói lòng. Ra đi không có nghĩa là hết, đâu đó sự mạnh mẽ làm cho mọi cái có sức sống hơn. Và đôi khi sự ra đi mới là nơi bắt đầu khởi nguồn cho 1 sự sống mới.
    Mỗi con người 1 khiếm khuyết, chẳng ai tròn chĩnh theo từng ý nghĩa. Khiếm khuyết ấy không phải làm cho mình kém cỏi hơn ai, sự thiệt thòi chỉ nằm ở chỗ người đó có thực sự BIẾT SỐNG không mà thôi.

     
  6. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    đọc bài viết của aloviet mình ko cầm nổi nước mắt - mình vón là người mau nước mắt mà), hơn nữa cũng là 1 người mẹ, mình luôn mong muốn cho con cái - thế hệ sau này dc nuôi dưỡng và chăm sóc, sống thật khoẻ mạnh bên gia đình . Chúc cho bé B ở thế giới bên kia được vui vẻ bình an, ít ra là ko còn bị đau đớn nữa . B đã chào đời để mang niềm vui đến cho người thân nhưng lại ra đi vội vã quá, thương bé vì bé ra đi trong cơn đau vật vã nhưng cũng mừng vì bé ko fải chống trọi với những cơn đau ấy thêm nữa ....
    Chúc bé B luôn HP ở thế giới riêng của mình ./.
     
  7. Mecuminh

    Mecuminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thương B quá cơ ! mình đọc mà ko cầm được nước mắt, Cầu xin thượng đế những nỗi đau nên để cho những người lớn chúng ta gánh chịu chứ đừng bắt những đứa trẻ phải chịu vì chúng có lỗi gì đâu? Tội nghiệp lắm...............................
     
  8. zinzin08

    zinzin08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    B ơi chắc chắn kiếp sau bé sẽ chào đời vào một ngày đẹp đẽ nhất... Bé sẽ là một baby đẹp nhất, hoàn hảo nhất.... trên đời và bé sẽ được bế bồng trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, của tất cả những người thương yêu bé nhất.
    Ngủ ngoan nhé bé yêu!:-$
     
  9. Nắng hạ

    Nắng hạ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2008
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    103
    Xin chia sẻ với bạn! Cố gắng lên nhé! Mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với gia đình bạn!
     
  10. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mong em sớm trở lại với gia đình yêu dấu của mình. (u)
    Mong sao tất cả trẻ em trên thế giới này sinh ra đều khỏe mạnh và hạnh phúc, đó là niềm mong mỏi của các bà mẹ dành cho các con của mình.
     
  11. MeKunCoi

    MeKunCoi Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    những câu chuyện thương tâm thế này bao giờ mới hết để ko những giọt nước mắt ko còn rơi trong tuyệt vọng :(
     

Chia sẻ trang này