Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi phuonghoamy, 4/1/2013.

  1. echxanh82

    echxanh82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    1,005
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Truyện hay quá bạn ah!
    Hồi hộp chờ tiếp phần 2!
    Tks!
     
    Đang tải...


  2. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    ôi hay quá đi hihi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     
    phuonghoamy thích bài này.
  3. MeZinZin2012

    MeZinZin2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hay quá, vào đọc dần dần..................
     
    phuonghoamy thích bài này.
  4. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hôm nay ra ra vào vào mãi mà chưa có bài mới. Huhu
     
    phuonghoamy thích bài này.
  5. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    các mẹ vật quá... ko tiếp hàng sớm chắc em bị xẻo thịt mất.
     
  6. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Phần Hai

    Tôi cầm theo cuốn nhật kí của Thanh Hằng trở về nhà và nhìn xung quanh căn hộ của mình. Với con mắt nhòe nước tôi thấy đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn mà thực ra nó là màu đỏ, cái áo choàng cũng nhuốm màu hồng phấn mà khi gạt nước mắt đi rõ ràng đó là màu đen tuyền. Những món đồ mang màu sắc lòe loẹt khác của Diễm cứ nhập nhòe với cái màu hồng phấn yêu thích của Hằng. Tôi xót xa: “Nếu như không có rắp tâm của người đàn bà mà tôi lấy làm vợ thì nơi đây đáng lẽ sẽ thuộc về Hằng và đứa con của chúng tôi”.

    Tôi nốc cạn tất cả những chai r*** có trong nhà…cho đến khi mắt mờ đi, người mềm nhũn không còn biết gì nữa.

    Khi mở mắt ra tôi thấy xung quanh mình đều là màu trắng, không phải màu trắng tinh khôi, thuần khiết mà là màu trắng u ám của bệnh viện.
    - Ba ơi, ba tỉnh lại rồi à? – Tiếng cu Vỹ cất lên.

    Tôi nhìn sang bên cạnh: là Trúc Diễm và con trai tôi. Diễm đặt bàn tay lên trán tôi với khuôn mặt rầu rĩ thông báo rằng:
    - Anh bị ngộ độc r***, lại sốt li bì nữa. Anh nằm trong bệnh viện đến nay đã được một tuần rồi.

    Tôi gạt tay cô ta ra khỏi người mình và nhắm mắt lại không nói một lời nào. Ba năm nay tôi đã đầu ấp tay gối, đã đối xử tốt với người đàn bà giết cả vợ sắp cưới và con tôi. Bàn tay tanh tưởi của cô ta động vào người khiến tôi thấy ghê tởm. Rõ ràng cái ngày tôi đến gặp cô ta ở Mỹ cô ta đã sắp sẵn một âm mưu lúc đó tôi có thể bỏ qua. Nhưng chuyện về đứa con của tôi với Hằng và việc cô ta từng nói đã gọi điện cho Hằng khi tôi bị tai nạn nhưng Hằng không đến khiến tôi không thể nào tha thứ được. Thậm chí cô ta còn để mặc Hằng hiểu nhầm rằng tôi đã chết.

    Tôi mang một bó hoa hồng màu hồng phấn đặt trước mộ Hằng. Tôi đã nhớ em vô cùng…tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Ông trời ơi ,như thế có bất công với chúng tôi quá không? Quỳ trước mộ em tôi khóc thê thảm hơn cả đứa trẻ bị mất mẹ. Mười đầu ngón tay tôi bấu xuống đất, vừa cào, vừa khóc, vừa hét :
    - Em đừng nằm nơi đất lạnh này nữa, hãy quay về với anh. Anh sẽ không bao giờ dời xa em, sẽ không để ai làm hại em nữa…về với anh…

    Vô vọng. Mười đầu ngón tay tôi đã có những ngón bật máu. Nhưng tôi không thấy đau, nó có thấm vào đâu so với nỗi đau mà em đã trải qua. Ngôi mộ im lìm, trái tim tôi đã chết. Tôi hiểu rằng mình phải để cho em được yên nghỉ. Tôi lấy tay vun lại đất của ngôi mộ: đất, máu và nước mắt hòa vào nhau. Cảm giác giờ đây là trống vắng, tuyệt vọng.

    Tại căn hộ của Trần Tùng Lâm.
    - Chúng ta không thể li hôn, Vỹ còn quá nhỏ. Nó không thể chịu đựng được cú sốc này…em xin anh. – Trúc Diễm sụt sùi van lơn.

    Tùng Lâm đặt tờ giấy li hôn đã kí sẵn tên anh lên bàn và ném va li quần áo cùng đống tư trang của Diễm ra cửa - cánh cửa đã mở sẵn. Với khuôn mặt lúc này của anh có thể thấy rằng nếu Trúc Diễm không chịu đi anh sẵn sàng đá văng cô ta ra ngoài.
    - Cô hãy kí vào đơn và cút khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa.
    - Em xin anh, tất cả chỉ vì em quá yêu anh. Cái chết của cô ấy cũng khiến em hết sức đau lòng.
    - Xin cô hãy câm miệng lại và làm theo lời tôi nói đi. Nếu cô còn ở đây, vợ tôi – Thanh Hằng sẽ không thể yên nghỉ được. Nếu như không có âm mưu của cô, gia đình chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc.
    - Em mới là vợ anh. – Trúc Diễm gào lên.
    - Cút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Giọng Tùng Lâm đầy giận giữ.

    Trúc Diễm giọt ngắn giọt dài xách va li đi. Cô ta cũng không kí vào tờ đơn li hôn. Tùng Lâm ngồi sụp xuống ghế, anh giờ đây thấy mình rệu rã lắm rồi.

    Trúc Diễm trở về biệt thự của bố đẻ. Sau khi đọc được cuốn nhật kí của Thanh Hằng trên bàn làm việc của chồng Diễm hoàn toàn có thể lường trước được Tùng Lâm sẽ cư xử như vậy. Một số điện thoại không lưu tên hiện lên trên màn hình điện thoại của Diễm. Cô ta nghe máy xong liền khoác áo đi ra ngoài.

    Tại góc khuất của quán trà đạo vắng khách, Diễm ngồi đối diện với một người đàn ông. Trước mặt họ là hai cốc trà ướp hoa nhài tỏa hương thơm ngát.
    - Thưa cô, toàn bộ kế hoạch của cô chúng tôi đã thực hiện theo đúng yêu cầu, từ việc cho người theo dõi, thuê người chuyên nghiệp hành động, bố trí địa điểm thực hiện… tất cả đều hết sức hoàn hảo…chỉ chờ cô ta đến chỗ đó là…kít!.. một vụ tai nạn thảm khốc vô tình xảy ra. Nhưng đúng vào ngày hôm đó không ngờ trước khi chiếc xe kịp lao lên vỉa hè để cán cô ta thì con trai cô lại chạy ra. Rất may cậu bé đã không làm sao và người cần chết cũng đã chết. Như vậy cô cũng nên thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho chúng tôi theo đúng thỏa thuận.
    - Thiếu chút nữa thì người của anh đã lấy mạng con trai tôi rồi. Nhưng ông trời luôn luôn đứng về phía tôi. Dù sao thì tôi cũng rất vui, các anh sẽ được số tiền theo đúng hợp đồng. Nhưng hãy nhớ hình phạt cho bất cứ kẻ nào dám hé lộ thông tin này ra ngoài nên hãy giữ mồm giữ miệng.
    - Vâng, tôi biết thưa cô.
    - Bây giờ hãy đưa điện thoại của anh cho tôi.
    - Cô muốn làm gì?
    - Chẳng phải anh luôn luôn ghi âm lại các cuộc nói chuyện của chúng ta, lưu trữ các tin nhắn tôi gửi cho anh. Bây giờ anh không cần đến nó nữa rồi. Hợp đồng bằng miệng giữa chúng ta đã được thanh lí. – Trúc Diễm cong môi lên cười nham hiểm.
    - Cô quả là không đơn giản. – Người đàn ông không khỏi nể phục và đưa điện thoại của mình cho Diễm. Không ngờ việc anh ta ghi âm cũng bị cô phát hiện.

    Diễm xóa toàn bộ dữ liệu trong điện thoại , hủy cái sim và nhét điện thoại vào túi xách. Người đàn ông nhăn nhó:
    - Chỉ cần cô xóa sạch là xong thôi mà việc gì phải lấy luôn điện thoại và hủy cái sim của tôi như vậy.
    - Tôi tin bằng cách nào đó người ta có thể khôi phục lại tin nhắn hoặc các dữ liệu bị mất trên điện thoại, chỉ là tôi thích sự an toàn thôi. – Diễm nhún vai rồi đứng lên.

    Hai người dời khỏi quán trà mỗi người đi một hướng. Thì ra bọn họ tới quán trà đạo không phải để thư thái đàm đạo mà là để thanh lí cái hợp đồng giết người. Trúc Diễm cô ta đúng là đắc đạo thành tinh thật rồi. Thanh Hằng đáng thương của chúng ta làm sao có thể bình yên nơi suối vàng.

    Người đàn bà đó nheo con mắt lại đăm chiêu, cô ta tin rằng mình có cách để Tùng Lâm không thể li hôn và nếu có ly hôn thì cũng phải đợi đến lúc cô ta chiếm được công ty của anh cái đã. Trúc Diễm mỉm cười nghĩ thầm: “ Tùng Lâm, đúng là tôi có tình cảm với anh nhưng một khi anh đã đối xử với tôi như vậy thì tôi không thể cư xử tử tế hơn được nữa.”

    Một tháng sau, Tùng Lâm đơn phương đưa đơn ra tòa nhưng đơn li hôn không được giải quyết lúc này vì Trúc Diễm lại có thai. Lần này là một cái thai thực sự. Trúc Diễm hớn hở. Tùng Lâm hụt hẫng, bế tắc.

    Họ sống chung một nhà nhưng li thân, mỗi người một phòng. Dự định của Tùng Lâm lần này là đợi đến khi hết thời hạn quy định theo luật định sẽ li hôn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng sẽ chuẩn bị dần tâm lí cho Vỹ.

    […] Diễm đã sinh con gái, Tùng Lâm chỉ vào nhìn đứa bé một chút rồi đi ra. Đứa bé trông rất xinh đẹp. Diễm thấy thái độ của anh như vậy trong lòng cô ta không khỏi uất hận. Hai mẹ con cô ta chuyển về bố đẻ để tiện có người chăm sóc. Nhà của Tùng Lâm không nuôi người giúp việc vì anh không thích sự có mặt của người lạ trong ngôi nhà này.


    Trong quán bar, Nguyễn Hùng Cường đang một tay ôm eo cô gái chân dài, một tay đưa ly r*** lên miệng nhấm nháp, họ cười cợt nhả với nhau…nhìn bề ngoài hết sức mùi mẫn, tình tứ. Một cô gái cao ráo mảnh mai bước vào, khi lướt qua chỗ họ cô nháy mắt với anh ta một cái và nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.

    Bản năng của đàn ông khiến anh ta ngay lập tức phóng tầm nhìn về phía người con gái đó. Cô ta mặc một cái quần Jean đen, áo sơ mi trắng bỏ thùng, cái dây lưng bằng da màu nâu sậm. Phong cách thanh lịch nhưng quyến rũ với vòng eo nhỏ nhắn, vong một và vòng ba khá chắc chắn. Cường cười thầm, ít nhất anh thấy cô ta trông cũng…hay hay.

    Rũ cô gái đang ưỡn ẹo trên người mình ra, Cường sốc lại cái áo vest, chỉnh lại cọng tóc vuốt keo vừa bị cô gái làm cho rủ xuống trán, anh tiến lại phía quầy bar nơi cô gái kia đang ngồi một mình trên chiếc ghế đơn.
    - Anh có thể mời em một ly chứ? – Cường ngồi lên chiếc ghế kế bên và nói.
    Cô gái quay lại nhìn anh ta rồi lại nở một nụ cười đẹp…chết người. Cường thoáng giật mình vì nụ cười ma mị ấy. Vẻ đẹp của phụ nữ đúng là không thể nào lường trước được. Hôm nay nhìn cô này thấy…đẹp nhất trên đời mà mình từng thấy; ngày mai nhìn cô khác còn thấy đẹp hơn cô hôm qua. Thị trường “phụ nữ” càng ngày càng phong phú về chủng loại và mẫu mã. Cô nào cô nấy hết sức bắt mắt và khêu gợi. Cố tìm lấy một cô sứt môi lồi rốn cũng không có vì họ đi phẫu thuật thẩm mĩ cả rồi.

    - Tôi không có lí do gì để từ chối lời mời của người đàn ông không những đẹp trai mà còn lịch lãm như anh.- Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh nói.
    - Anh thích em rồi đấy. - Cường lục tung kĩ năng tán gái của mình lên và chuẩn bị áp dụng. Thực ra với địa vị và dung mạo của anh ta thường bị gái tán chứ chẳng mấy khi phải cất công tán ai. Nhưng đôi khi cũng phải có ngoại lệ.

    Cường đã chuyển ra ngoài ở riêng vì mỗi lần có mặt ở nhà mẹ anh không thở dài ngao ngán thì cũng buồn tủi ca cẩm: “ Đến bao giờ con mới chịu lấy vợ hả? Bằng tuổi con người ta vợ con đề huề rồi đấy. Tiền tài sự nghiệp đủ cả rồi mà sao không chịu lấy vợ đi. Con muốn bố mẹ chết không nhắm mắt à?”. Nói về chuyện yêu đương của Cường thì số lượng hết sức đa dạng nhưng chất lượng không thấy đâu. Nó nhiều tới mức nếu bảo ngồi đếm lại anh sẽ không nhớ hết, mà cứ nhớ được cô này có khi lại quên cô kia. Đàn bà chủ động đến với anh thì anh chỉ yêu chơi chứ không muốn xác định, đàn bà anh chủ động tán thì được ba bữa anh cũng thấy chán. Hơn ai hết Cường hiểu được nỗi thống khổ của bố mẹ, đặc biệt là bố anh bệnh càng ngày càng nặng nhưng chuyện vợ con anh không muốn vội.

    - Em tên gì?
    - Mỹ Vân, còn anh?
    - Hùng Cường.
    - Tên anh chẳng liên quan gì đến nhau.
    - Ha ha…em là người đầu tiên nói điều đó cho anh biết đấy.
    - Người yêu anh đâu rồi?
    - Anh chưa có người yêu
    - Thế cái cô quằn quại trên người anh khi nãy đâu?
    - “Quằn quại” - Cường nhắc lại hai từ đó rồi cười không hãm lại được:“ Cô ta anh cũng vừa gặp thôi, chắc thấy anh đứng đắn không sơ mú được gì nên đi tìm đối tượng khác rồi”.
    - Vậy sao?

    Cô gái hỏi lại và nhìn anh với đôi mắt long lanh khiến Cường choáng ngợp. Trời không dông bão mà nghe một tiếng “Xoẹt” – không phải truyện viễn tưởng nhưng anh vừa trúng tiếng sét ái tình, giờ đổ cái “ Rầm” rồi. Anh trả lời, thấy rõ mình nói rất ấp úng:
    - Ờ..ờ…đúng vậy.

    “Quỷ tha ma bắt, Nguyễn Hùng Cường tán gái xuất quỷ nhập thần mà giờ đây chao đảo trước một cô gái non choẹt là sao?” – Anh nghĩ thầm. Khi cô gái nhìn anh cười, lại có một cơn co thắt ở lồng ngực dâng lên. Sao cô ta lại khiến anh phải nao núng thế này cơ chứ.
    - Hẹn gặp lại anh, bây giờ em phải về rồi. – Mỹ Vân nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông nói rồi cất bước rất nhanh.
    - Khoan đã, em còn chưa uống r*** anh mời mà…à mà số điện thoại em là gì? – Cường thảng thốt chạy đuổi theo.

    Cô gái đã lên taxi. Rõ ràng Mỹ Vân nghe được câu hỏi của anh mà cô không trả lời. Cường trân trân nhìn theo chiếc xe vụt đi mặt đầy tiếc nuối. Đêm hôm ấy về nhà anh mất ngủ - lần đầu tiên thẫn thờ mất ngủ vì gái.

    Quỷ tha ma bắt, tối nào anh cũng đến quán bar mong gặp lại Mỹ Vân. Nhưng cả tuần nay cô đều không quay trở lại. Mẹ anh tối nào cũng gọi điện than vãn với một nội dung duy nhất: “ tối nay anh có về thăm bố anh không đây?” Đáp lại câu hỏi của mẹ Cường rầu rĩ: “ Con đang đi hỏi vợ cho bố mẹ đây”. Mẹ anh cúp điện thoại thở dài: “ Đi hỏi vợ mà nó bảo là hỏi vợ cho bố mẹ”. Rồi bà lại mường tượng ra đứa con dâu Cường dắt về, mong muốn của bà là cô con dâu vừa thông minh xinh đẹp vừa ngoan hiền.

    Tại văn phòng Cường đang xem lại nội dung của dự án mới thì có tiếng gõ cửa.
    - Mời vào.
    - Có chuyện gì vậy? – theo thói quen Cường không ngẩng lên mà vẫn chăm chú vào đọc tài liệu và hỏi. Anh nghĩ nhân viên của mình vào xin chữ kí của sếp.

    Khi không thấy câu trả lời Cường mới ngửa người ra ghế ngẩng mặt lên nhìn. Thiếu chút nữa anh bị người đứng trước mặt làm cho ngã ngửa. Cái ghế đã oải hẳn ra phía sau nhưng may có chút “võ công” nên anh kịp thời bấu hai tay vào cạnh bàn mà giữ cả người và ghế ở lại nếu không thì thật bẽ bàng. Trước mặt anh không ai khác chính là Mỹ Vân.
    - Em làm anh bất ngờ quá.
    - Em thấy công ty anh tuyển dụng nhân viên nên muốn đến đây để kiếm cơm. – Mỹ Vân nhìn anh mỉm cười, cô không nói đùa vì trên tay còn cầm theo tập hồ sơ xin việc.
    - Một người thông minh xinh đẹp như em, làm sao anh có đủ can đảm để từ chối cơ chứ. (vã mồ hôi hột- trong khi ngày hôm qua anh mới gào lên với trưởng phòng nhân sự bắt phải cho tinh giảm biên chế - đúng là không đủ can đảm để từ chối thật).
    - Em ngồi xuống ghế đi. - Cường nói và dời khỏi bàn làm việc đi tới bàn uống nước.

    Mỹ Vân đưa cho anh tập hồ sơ, để vui lòng người đẹp anh mở ra xem qua …vì kiểu gì chả phải nhận vào làm, không trực điện thoại thì ngồi bàn giấy rồi đi phát tài liệu cho các phòng ban, mấy việc này chắc ai cũng làm được. Tuy nhiên sau khi xem hồ sơ anh hết sức bất ngờ. Trần Mỹ Vân hai mươi lăm tuổi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của trưởng đại học nổi tiếng ở Úc với tấm bằng loại ưu, đã có kinh nghiệm làm trợ lí giám đốc hai năm ở Úc cho một công ty xây dựng. Nếu Mỹ Vân là người vô dụng, sống chết anh cũng phải cho vào làm huống hồ cô ấy chẳng những thông minh xinh đẹp lại còn tài giỏi như thế này. Cho nên câu đầu tiên anh hỏi cô là:
    - Tại sao em lại lựa chọn công ty của anh để làm việc?
    - Em nhận thấy công ty này rất có tương lai.
    - Vậy là em sẽ ở hẳn Việt Nam chứ?
    - Vâng.

    Cường thở phào. Cô ấy mà có tư tưởng quay trở lại Úc thì anh còn làm ăn gì.
    - Với lí lịch ưu tú như vậy em muốn được đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty?
    - Vị trí trợ lí cho anh thì thế nào? – Mỹ Vân trả lời bằng một câu hỏi.
    - Không có gì phải lăn tăn, vị trí đó rất hợp với em. – Cường mỉm cười, rõ ràng anh cũng có một nụ cười rất duyên.
    - Em có thể bắt đầu công việc ngay ngày mai, còn bây giờ anh sẽ mời em đi ăn, được chứ?
    - Em không thể từ chối lời mời hấp dẫn như vậy được. - Mỹ Vân lại mỉm cười.

    Họ có bữa trưa khá ngon miệng tại một nhà hàng của Pháp, vừa ăn vừa tán gẫu. Tối nay hai người lại hẹn nhau ăn tối lúc tám giờ.

    Buổi chiều Cường dời công ty rất sớm…từ lúc năm giờ ba mươi. Theo thông lệ bảy giờ anh mới dời khỏi đó. Lần này anh về nhà bố mẹ mà không về nhà riêng. Hùng Cường hớn hở bước vào nhà với tiếng huýt sáo yêu đời– là giai điệu câu hát “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” nghe rõ mồm một. Mẹ anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu con trai hôm nay rửng mỡ về thăm nhà mà lại còn về rõ sớm. Vừa nhìn thấy mẹ anh đã chạy đến nhấc bổng bà lên:
    - Mẹ………….ẹ….ẹ…ẹ! Con đã về.

    Mẹ anh làm bộ giận dỗi nhưng trong lòng khấp khởi mừng thầm:
    - Tôi tưởng anh quên đường về nhà rồi.
    - Khiếp , mẹ nói con thế…- Anh vừa nói vừa từ đằng sau ôm eo bà lắc lư. Đúng là đang rất …phởn.

    Bà Minh từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên, không hiểu nổi thằng con độc đinh của mình hôm nay có chuyện vui gì mà nó lại về đây quấn quýt lấy mẹ. Cũng may hôm nay bà đi chợ mua được rất nhiều món ngon, sẽ chiêu đãi cậu quý tử một bữa ra trò. Nó suốt ngày đi ăn hàng ăn quán bà không yên tâm chút nào cơ mà hễ nhắc đến chuyện lấy vợ nó lại giãy đành đạch lên. Mấy hôm trước còn thấy bảo đi hỏi vợ, có khi nào hôm nay định dẫn về ra mắt. Bà Minh cứ đoán già đoán non…trong lòng thấy xốn xang, bồn chồn. Cường lúc này đang đi vào phòng thăm bố. Bà ở ngoài cửa nói vọng vào:
    - Mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây (trong lòng bà lúc này đang đợi Cường quay ra nhắc mình : mẹ ơi nấu nhiều một chút, hôm nay con dẫn bạn về).

    Vừa hay, Cường quay ra nhắc mẹ:
    - Mẹ đừng nấu cơm con nhé!

    Bà Minh tụt hết cả cảm xúc. Cái thằng trời đánh, nó chẳng những không cho bà được như ý muốn lại còn vô tình kéo cái tâm trạng vui tươi phấn khởi của bà xuống đáy của tuyệt vọng. Tại sao bà lại sinh ra được có một mống con cơ chứ. Tài giỏi mà làm gì trong khi vợ con thì không chịu lấy. Nhà cao cửa rộng có thì không chịu ở mà lại chạy ra ngoài mua chung cư rồi sống vạ vật ở đấy. Mà cũng phải thôi, thằng con của bà tâm lí, tình cảm nhưng gái gú…thì cũng ra phết đấy. Chắc nó ra ngoài để hú hí cho tiện. – Bà nghĩ thầm, sau này có con dâu bà nhất định đứng về phe con dâu để trị thằng này, uốn nắn nó vào nề nếp. Giờ nó chưa có gia đình, môi trường công việc lại thường xuyên phải gặp gỡ naỳ nọ nên nói không được, mà nói được nó cũng không nghe.

    - Về nhà rồi mà không ăn cơm nhà, anh định đi ăn ở đâu, với ai? –
    - Mẹ…ẹ…ẹ! …
    - Thôi anh đừng nhõng nhẽo nịnh tôi nữa. – Cường chưa kịp giở bài nịnh ra thì bị mẹ choảng luôn. Anh nhất thời choáng trước thái độ của mẹ nhưng sau đó tươi cười nói:
    - Đã bảo là con đang đi hỏi vợ cho bố mẹ mà lại. Hôm nay con đi ăn cùng cô ấy.
    - Anh lấy vợ cho ấm cái thân anh chứ lấy gì cho chúng tôi mà anh bảo hỏi cho bố mẹ hả?
    - Êu ơi…hôm nay…ma mi …tức giận thật rồi nha. Ma mi có biết là khi tức giận những nếp nhăn xô lại, dây thần kinh căng ra khiến cho phụ nữ rất nhanh già không? Khi ma mi cười …nụ cười mới đẹp làm sao…khuôn mặt mới tươi tắn làm sao…nhìn trẻ như phụ nữ ngũ tuần ấy.

    Bà Minh xoắn xoắn lọn tóc xoăn bên tai mỉm cười, bà lúc này chỉ kịp để ý đến những từ “đẹp làm sao”, “tươi tắn làm sao” rồi quay sang nói với Cường : “vậy à…thực ra mẹ đã ngoài năm mươi rồi đấy”…rồi đột nhiên mặt bà đanh lại: “thằng mất dậy như vậy là nó chẳng khen mình trẻ ra thêm được tuổi nào cả”. Bà rượt theo con trai khi nó chạy biến lên phòng:
    - Thằng kia, mày khen mẹ mà khen thế hả?

    Hùng Cường bước vào phòng riêng rồi mỉm cười đóng cửa lại, hôm nay tâm trạng anh rất vui. Phải tắm gội chay sạch, rồi sửa soạn quần là áo lượt ghé qua cửa hàng hoa lựa một bó hồng nhung thật hoành tráng và đến trước người đẹp mười lăm phút – đó là lộ trình trước cuộc hẹn của anh. Đối với người phụ nữ anh yêu mến anh đều muốn thể hiện tình cảm bằng bó hoa hồng nhung rực rỡ. Và tính đến thời điểm này cũng chưa có nhiều phụ nữ được anh chiếu cô như vậy. Chỉ có năm người thôi, là Cẩm Tú, Lan Hương, Như Ngọc, Thanh Hằng và giờ là Mỹ Vân. Anh xác định mình sẽ chốt hạ ở cô Mỹ Vân thanh lịch và quyến rũ này.

    Đúng tám giờ tối, không xê dịch một phút Mỹ Vân có mặt. Cô ấy vẫn khoác lên mình một phong cách lịch sự với sơ mi trắng và quần Jean cùng giày cao gót. Thế quái nào mà cô mặc kín đáo nhưng anh vẫn thấy vô cùng quyến rũ. Mỹ Vân ngồi xuống đối diện anh, Cường đưa bó hoa về phía cô:
    - Tặng em.

    Mỹ Vân mỉm cười đón nhận, cả hoa và người cùng lung linh khoe sắc dưới ánh đèn sáng choang. Nhà hàng này sử sụng chủ yếu tông màu trắng sáng, các thiết kế cũng hết sức đơn giản nhưng không làm mất đi giá trị nghệ thuật. Khung của ngôi nhà hoàn toàn sử dụng kính cách nhiệt loại kính được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật khiến thực khách dễ dàng quan sát được không gian bên ngoài. Nếu Cường không nhầm thì đơn vị trúng thầu xây dựng nhà hàng này chính là công ty của Trần Tùng Lâm. Vì cái sự đơn giản mà sang trọng trong kiến trúc, thiết kế của nhà hàng khiến cho Cường cảm thấy người con gái đối diện với mình rất “hòa quyện” với nơi đây. Từ khuôn mặt xinh đẹp tới cách ăn mặc giản dị đều hòa hợp với không gian của ngôi nhà. Thậm chí những phụ nữ súng sính áo váy bạc tỉ đang ngồi lố nhố trong căn phòng rộng lớn này cũng không tỏa sáng bằng cô gái trước mắt anh.

    Bồi bàn bước tới và rót vào hai cái ly cao ngất ngưởng loại r*** vang óng ánh sắc vàng. Họ cụng ly và cùng nhau thưởng thức. Với thứ r*** vang mà hàng ngày anh than là nhạt toẹt này, hôm nay uống đến đâu thấy ngọt đến đấy. Rõ ràng là có tác động của tác nhân bên ngoài. Mà tác nhân không ai khác chính là Trần Mỹ Vân. Mỹ Vân nói cô muốn ăn bò bít tết, Cường hớn hở gọi hai xuất. Anh rùng mình: hôm trước liên hoan công ty anh còn mắng té tát cậu nhân viên cấp dưới dám đặt chỗ ở nhà hàng chuyên bò bít tết. Cường ghét bò bít tết. Thế mà hôm nay ăn bò bít tết lại không thấy ghét mới sợ.

    Cường đưa Mỹ Vân về nhà, cô cũng sống ở chung cư. Anh hào hứng chờ đợi cô mời vào nhà uống một tách trà vậy mà Mỹ Vân lại vô tình buông câu:
    - Cảm ơn anh, hẹn gặp anh vào ngày mai.

    Sao không phải là: “Cảm ơn anh, mời anh lên nhà em chơi cơ chứ…mới có mười giờ thôi mà” – Cường lẩm bẩm.
    - Anh bảo gì cơ? – Mỹ Vân thấy Cường lẩm bẩm thì hỏi lại.
    - À không có gì, em lên nhà đi.

    Khi Mỹ Vân đi khuất anh thấy mình đúng là …chuối cả nải. Đã găm sẵn hai cái bao cao su trong ví rồi mà không có cơ hội sử dụng. Nhưng không sao, với Mỹ Vân anh đâu chỉ muốn ngày một ngày hai mà phải vội.

    Sau khi sinh con được một tháng, Trúc Diễm quay trở lại với công việc, phó mặc việc chăm sóc con cho giúp việc và y tá riêng. Thậm chí, cô ta còn bận rộn hơn trước. Hôm nay cô ta đi gặp một người hết sức quan trọng. Diễm biết rằng, đối với việc ly hôn, Tùng Lâm hết sức cương quyết không muốn chậm trễ vì vậy cô ta cũng phải gấp rút hành động thôi.

    Mỹ Vân lên phòng, cô cũng không vén rèm phòng ngủ lên để nhìn xem Cường đã đi khỏi chưa, lúc này cô không có nhiều hứng thú với anh lắm. Tất cả chỉ là vì công việc. Mỹ Vân ngồi vào bàn trang điểm và ngửa bức ảnh để bàn đã bị úp xuống lên. Thật ngạc nhiên đó là ảnh chụp Thanh Hằng và Tùng Lâm. Mỹ Vân mím môi:
    - Thanh Hằng cô thật là ngốc! Chính vì cô quá ngốc nên người ta mới có cơ hội hãm hãi cô, lợi dụng lòng tốt của cô. Cô ngu ngốc hết chỗ nói. Nên cô có chết cũng không trách ai được, …có chết cũng không hiểu vì sao mình chết.

    Một tháng sau Trúc Diễm đã đồng ý kí vào đơn ly hôn với yêu cầu mình phải được giữ năm mươi phần trăm cổ phần trong công ty của anh để hưởng năm mươi phần trăm lợi nhuận hàng năm. Tùng Lâm đã tách công ty ra và hoạt động độc lập cách đây một năm. Còn Diễm trước khi li hôn đã kịp chuyển quyền sở hữu công ty của mình cho một người khác đứng tên. Để được li hôn, Tùng Lâm chấp nhận chuyển đổi hình thức công ty mình sang công ty cổ phần với bốn mươi phần trăm cổ phần thuộc về Trúc Diễm, mười phần trăm còn lại cô ta có thể để tên bất cứ một cá nhân hợp pháp nào. Anh năm giữ năm mươi phần trăm còn lại. Dù sao Diễm cũng đòi quyền nuôi hai đứa con nên Tùng Lâm nghĩ cho cô ta năm mươi phần trăm cũng không sao, dù gì cũng là để chăm lo cho con mình. Tất nhiên hàng tháng anh vẫn chu cấp riêng tiền nuôi con. Thực sự anh thấy mình không đủ sức lực để chăm sóc con cái nữa, Diễm nuôi con sẽ tốt hơn.

    Ngày đầu tiên Mỹ Vân đi làm, thật tệ hại là Hùng Cường lại xếp cái bàn làm việc của cô ngay trong phòng giám đốc. Có nghĩa là họ dính lấy nhau ít nhất tám tiếng mỗi ngày, nếu kể cả thời gian đi ăn cùng nhau sẽ nhiều hơn thế nữa. Trong công ty đã không ít những lời đồn thổi, có cả những ánh mắt ghen tuông, đố kị dành cho cô. Tất cả các cuộc gặp gỡ khách hàng, tiệc tùng Cường đều đem theo Mỹ Vân, hơn thế nữa anh còn uống r*** đỡ cho cô. Tối hôm qua Cường thông báo: cô và anh sẽ có chuyến công tác hai ngày một đêm tại Hội An. Hội An lúc này đang có lễ hội khách du lịch rất đông. Sau khi họ gặp đối tác và được mời ăn tối trở về thì cũng đã mười giờ khuya. Các khách sạn hầu như đều không còn phòng trống vì giờ là mùa lễ hội khách du lịch rất đông, hơn nữa lại có nguyên một hệ thống gồm ba khách sạn đang trong thời gian bảo trì, nâng cấp nên cầu nhiều hơn cung. Mỹ Vân đành phải ngậm ngùi đồng ý thuê một phòng đôi, trong khi Hùng Cường ngoài mặt nhăn nhó như cô nhưng trong lòng cờ quạt, chiêng trống đang khua ầm ĩ ăn mừng. Khi Mỹ Vân đang đi tắm thì anh ở ngoài cười toe toét với mấy cái bao cao su.

    Mỹ Vân bước ra khiến anh giật thót:
    - Trời ơi, em làm gì mà quần bò áo sơ mi thế kia? Có ai ăn thịt em đâu mà phải kín cổng cao tường như thế.
    - Em thích thế.

    Nói rồi Mỹ Vân nhảy tót lên chiếc giường bên cạnh, quay mặt vào tường, trùm chăn lên đến vai giả vờ ngủ. Cường hết sức bàng hoàng: làm gì mà đến mức ấy cơ chứ, anh có ăn thịt cô thì cũng là điều dĩ nhiên thôi mà. Không làm gì chẳng hóa ra bệnh hoạn à. Trong khi đó Mỹ Vân nhăn nhó: hai ngày một đêm nên ngoài bộ mặc trên người cô chỉ mang theo một bộ công sở và một cái váy ngủ sexy, giờ mà mặc váy ngủ thì tên háo sắc kia sẽ ăn tươi nuốt sống cô chứ chẳng chơi. Vừa nghĩ Mỹ Vân vừa rùng mình. Cô lăn hai vòng để cái chăn quấn chặt người mình như một con kén. Cường nhìn cô mỉm cười: đúng là phụ nữ, lại giả bộ đây mà…nếu anh có làm tới thì cùng lắm bị ăn một phát tát …nhưng lại được cả cô vợ xinh đẹp…âu cũng đáng =)). Nghĩ vậy anh xông luôn vào nhà tắm, tắm táp cho thật nhanh để còn hành xử. Thông thường, khi ở nhà lúc đi tắm anh tìm quần áo mất mười phút nhưng tắm chỉ mất hai phút. Lần này chẳng mất công tìm quần áo, vào nhà tắm đúng hai phút thì bước ra. Anh tiến lại gần Mỹ Vân, túm lấy cái chăn định kéo ra. Không nhìn nhưng Mỹ Vân linh cảm được nguy hiểm đang rình rập, cô lấy tay giữ chặt cái chăn trên người. Nhưng Cường rất khỏe, anh đã lôi được gần hết một vòng…hết một vòng…sang vòng thứ hai…sắp hết vòng thứ hai…hoảng quá Mỹ Vân lăn ngược trở lại để quấn lấy cái chăn bị kéo ra…sự thật có ai ngờ…lăn đúng đến tay anh ta. Thôi…xong con ong! Họ không còn diễn kịch câm nữa mà chuyển sang phim hành động. Mỹ Vân tung chăn ra gắt lên:
    - Anh định làm gì?

    Lúc này trên người cường chỉ quấn cái khăn tắm ở phía dưới, cô tránh nhìn vào anh ta. Cường thấy bộ dạng cô như vậy cũng có phần hơi hoảng. Anh thầm nghĩ : “ xương thật…khó ăn quá ” rồi xua tay:
    - Em bình tĩnh, anh chỉ muốn em hãy đắp chăn cho thoải mái. Anh không làm gì cả.

    Nói rồi Cường phi lên giường mình nằm úp cả người xuống. anh khóc không ra nước mắt thương hại mấy cái bao cao su không có cơ hội được sử dụng. Đêm hôm ấy khi tỉnh dậy Cường hoảng hốt khi không thấy Mỹ Vân ở giường bên cạnh. Anh ngồi bật dậy, và hét lên kinh hoàng:
    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
    Cường sợ ma, anh chưa bao giờ gặp ma nhưng lần này thì con ma tóc dài ngồi thu lu ở đầu giường kế bên.
    - Anh hét gì vậy?

    Giọng nói của Mỹ Vân cất lên khiến anh thót tim, vẫn chưa hoàn hồn được. Đợi đến khi cô bật đèn chính trong phòng lên anh mới không còn khiếp đảm vừa giữ tim vừa nói:
    - Sao em không nằm xuống mà lại ngồi ngủ như vậy. Em có biết là anh suýt bị em dọa cho chết không? Anh bị bệnh tim đấy. - Cường không bị bệnh tim nhưng trường hợp rồi dễ khiến anh đột tử mà chết lắm chứ. Mỹ Vân sợ Cường giở trò nên đêm ấy cô ngủ ngồi.

    Sau lần ấy Cường không dám có ý định ăn cơm trước kẻng với cô. Anh quyết tâm đốn đổ cây đại thụ này một cách đứng đắn, đoàng hoàng.
     
  7. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Sau bao háo hức, cuối cùng mình đã được đọc 1 post. Cảm ơn chủ top nhé. Lại háo hức chờ chủ top post tiếp. Ôi, tuyệt hay!
     
  8. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    lại có chuyển hướng rồi ko tài nào đoán nổi cái kết
     
  9. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    tnks chủ top, post thêm nữa đi bạn ui, mới đc 1 góc nhỏ của phần 2 thôi
     
  10. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    chưa thỏa mãn cơn khát, chủ top ạ.
     
  11. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    . Post nữa đi chủ top ơi, hihi :p
     
  12. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,596
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Chủ top lại để mọi người chờ... với đợi....đây mà :)
     
  13. nohope

    nohope Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    1,095
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Đang rất là hóng để đọc tiếp đây chủ Top ơi!
     
  14. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Lại thêm 1 ngày hóng. Cổ mình sắp dài bằng cổ ngỗng rồi chủ top ới!
     
  15. meconSoc

    meconSoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    CHỊ ƠI POST TIẾP ĐI Ạ HIHI, mong ngóng quá đi
     
  16. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Đúng là cuộc sống thì ko ai là có tất cả được nữa. Đọc mà bùn quá chủ top ơi. Mong là kết thúc có hậu chủ top nhé. Em không thích bà DIễm Trúc tý nào cả. Độc ác dã man quá. Mẹ nó viết truyện rất thành công đấy @@
     
  17. MiAA_hoahongvang

    MiAA_hoahongvang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Gớm mẹ nó cho nhỏ giọt thế? làm em hụt hẫng quá đi, đang đọc thì hết mất ùi.hichic
     
  18. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,648
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Chắc sang tuần chủ top mới cho bà con đọc :D
     
  19. Choibiec

    Choibiec Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    2,203
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Em oánh dấu, lúc rảnh vào đọc, cảm ơn chủ top
     
  20. Hongtham

    Hongtham LÁ NƯƠNG - 0989166965

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    8,097
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Tình cờ hôm nay tớ mới biết đến top này, đánh dấu mai đọc tiếp, tks chủ top.
     

Chia sẻ trang này