Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Công ty của Trần Tùng Lâm có nhân viên mới. Khi cô gái này xuất hiện khiến cho tất cả nhân viên cũ đều thảng thốt, người há miệng, kẻ tròn mắt…nhưng họ chỉ nhìn nhau mà không ai nói được lời nào. Cô gái cúi đầu chào mọi người rồi tiến thẳng tới phòng của Tùng Lâm và gõ cửa bước vào. Tùng Lâm ngẩng mặt lên, anh vừa kịp nhìn vào mặt cô gái cũng là lúc chiếc bút trên tay rơi xuống, mắt anh mở to kinh ngạc. Người phụ nữ đứng trước mặt anh, cô ta rất giống Thanh Hằng. Trên đời này làm sao có thể tìm đâu ra một người giống đến vậy. Khi anh chưa hết choáng váng thì cô gái lên tiếng: - Em được mời đến để thử việc cho vị trí quản lí nhân sự. Tùng Lâm kịp trấn an mình, cách đây mấy hôm Trương Xuân Nam - một đàn anh trong ngành xây dựng cũng là chỗ thân tình có giới thiệu với anh một nhân viên quản lí nhân sự rất có năng lực. Công ty của Tùng Lâm đang trống vị trí này nên ngay lập tức anh đồng ý cho thử việc và hôm nay là ngày anh hẹn cô đến. - Cô tên là Hoàng Anh? – Tùng Lâm nhìn cô gái và hỏi. - Vâng. - Được rồi cô hãy ra ngoài gặp thư kí của tôi, thư kí Hà sẽ dẫn cô tới phòng làm việc và bàn bạc nội dung công việc với cô. - Vâng. Cô gái cúi đầu bước đi. Tùng Lâm nới lỏng cái cà vạt, trong phòng có điều hòa nhưng vừa nhìn thấy cô gái này anh bắt đầu toát mồ hôi, có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, tim cũng đập mạnh hơn, tiếng trống ngực nghe rõ mồn một. Không thể có sự giống nhau đến lạ lùng như vậy được. Thanh Hằng không hề có chị em sinh đôi, hơn nữa bà nội cô cũng chỉ có duy nhất bố cô. Vậy người vừa dời khỏi là Hoàng Anh hay Thanh Hằng? – Tùng Lâm hoang mang khi xâu chuỗi lại các sự việc. Ngay lập tức anh lục tìm tập hồ sơ, trong đó có thông tin của cô gái mới đến. “ Nguyễn Hoàng Anh, ba mươi mốt tuổi, chưa lập gia đình, tốt nghiệp trường đại học bách khoa, bằng đỏ khoa quản trị kinh doanh, tốt nghiệp loại giỏi văn bằng hai khoa quản lí nhân lực. Kinh nghiệm làm quản lí nhân sự năm năm…” Bao nhiêu đó cho thấy cô không có mối tương đồng nào với Thanh Hằng. - Tôi có thể mời anh ăn tối được không? – Hoàng Anh nói với Tùng Lâm Lúc này là tám giờ tối, hôm nay phải tăng ca nên nhân viên về muộn một chút và về muộn nhất chính là Hoàng Anh và Tùng Lâm. Bãi để xe chỉ còn hai người họ. Ngẫm nghĩ một lát, Tùng Lâm gật đầu. Họ cùng nhau bước lên xe của anh, chiếc xe lao đi. - Chúng ta sẽ ăn gì? – Tùng Lâm hỏi - Chân gà nướng và nem chua rán liệu có được không ạ? – Hoàng Anh trả lời. Tùng Lâm cảm thấy mồ hôi ở trán và cổ anh bắt đầu rịn ra. Cả ngày hôm nay anh không tập trung được vào việc gì cả. Giờ đây khi nghe Hoàng Anh nhắc đến nem chua rán và chân gà nướng lại càng khiến anh hoang mang. Đây đều là những món ăn yêu thích của Thanh Hằng. Và nếu không phải là Thanh Hằng thì tại sao Hoàng Anh dám mời anh đi ăn những món đường phố không mấy sạch sẽ này. Trước đây vì quá chiều Thanh Hằng nên anh mới đi ăn cùng cô hoặc mua về cho cô ăn mỗi khi cô nhõng nhẽo đòi hỏi. Nhìn Hoàng Anh ăn một cách ngon lành khiến anh hết sức bất an: Hoàng Anh? Thanh Hằng? rốt cuộc cô gái đang ngồi trước mặt anh là ai? Dời khỏi quán chân gà nướng hai người lại lên xe đi tiếp,Hoàng Anh tươi cười hớn hở quay sang hỏi: - Anh không thích ăn mấy thứ đó sao? Rất ngon mà. Tùng Lâm dặng hắng, anh chưa kịp trả lời thì cô nói tiếp: - Vậy em sẽ dẫn anh đến một quán ăn rất tuyệt nhé. Đảm bảo anh sẽ thích. - Là quán nào vậy? Cô nói địa chỉ đi. - Anh cứ đi theo sự chỉ dẫn của em là được. Chiếc xe đỗ xịch xuống trước cửa của nhà nghỉ. Lúc này Tùng Lâm thực sự thấy kinh hoàng. Cô ấy đã chỉ cho anh đến quán phở bò mà trước đây anh đưa Thanh Hằng đến ăn. Họ gọi hai bát phở bò. Cô ăn ngon lành. Anh không nuốt nổi. Đêm hôm ấy về nhà Tùng Lâm thức trắng, không thể nào chợp mắt được cuối cùng anh phải bật dậy khỏi giường ra ngoài phòng khách uống r***. Buổi sáng Tùng Lâm đến công ty muộn với bộ mặt kém sắc. Nhân viên khác ái ngại nhìn anh còn Hoàng Anh hết sức tươi tỉnh cúi đầu chào khi hai người lướt qua nhau. Tùng Lâm hẹn ăn tối với Hoàng Anh tại một nhà hàng sang trọng. Hoàng Anh gọi bò bít tết vừa hay ở bàn bên cạnh cũng vang lên tiếng: Hai bò bít tết. Đó là Hùng Cường và Mỹ Vân. Cả tháng nay Cường phải chiến đấu với bò bít tết anh sắp trở thành vua bò bít tết rồi. Không biết phải sát sinh thêm bao nhiêu con bò nữa mới cưa đổ cây đại thụ Trần Mỹ Vân. Bốn người quay ra nhìn nhau, bàn của bọn họ chỉ cách nhau lối đi. Khỏi phải nói cả Hùng Cường và Mỹ Vân đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Anh. Hùng Cường kinh ngạc vì Thanh Hằng là người đã từng khiến anh rung động nhưng cô ấy đã chết cách đây một năm. Mỹ Vân kinh ngạc vì tại sao lại có người giống Chu Thanh Hằng đến vậy. Mặc dù không ai nói ra nhưng trong đầu cả hai đều có chung thắc măc: “Rốt cuộc thì người đang ngồi cùng Trần Tùng Lâm là ai?” Hùng Cường dắt theo Mỹ Vân bước tới bàn của Tùng Lâm để chào hỏi, nhưng mục đích chính của Cường là xác định rõ lai lịch của người phụ nữ kia. - Chào anh Lâm, hai người cũng ăn tối ở đây sao? – Hùng Cường vừa cười vừa chìa bàn tay ra để bắt tay Tùng Lâm. - Cô gái này là ai vậy? Sao tôi thấy cô ấy rất giống… - Cường quay sang nhìn Hoàng Anh ngập ngừng. - Cô ấy là Hoàng Anh, không phải là người anh thấy …”rất giống”. Tùng Lâm trả lời. Rõ ràng anh thừa hiểu Cường đang muốn nhắc tới ai. Nhưng ngay lập tức anh lại phủ nhận. - À vậy à. Trên đời có nhiều người giống nhau thật – Cường tươi cười. Anh cũng chào Hoàng Anh bằng nụ cười mỉm và cái gật đầu khi cô hướng mắt về phía mình. Mỹ Vân lúc này đang trân trân nhìn Hoàng Anh: rõ ràng là rất giống. Hoàng Anh quay sang nhìn Tùng Lâm hơi ngạc nhiên. Anh hiểu ý cô, liền giới thiệu: - Đây là Hùng Cường, giám đốc công ty tư vấn và thiết kế Việt. Cùng lúc đó Tùng Lâm đưa mắt nhìn người kế bên. Bắt gặp ánh mắt của Trần Mỹ Vân anh thoáng giật mình: đôi mắt này rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó…rất rất quen. Hùng Cường nhận thấy Trần Mỹ Vân đang nhìn Tùng Lâm bằng ánh mắt không bình thường. Không có chút gì la lẫm… rất đặc biệt…cô chưa bao giờ nhìn anh như thế, nhưng anh không lí giải nổi ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì. - Anh Cường, anh cũng nên giới thiệu bạn mình đi chứ? – Tùng Lâm nhắc Cường. - Cô ấy là bạn gái tôi, Trần Mỹ Vân. Mỹ Vân véo tay Cường một cái khiến anh la lên oai oái: - Á…á…á…đau…thì là bạn, nhưng bạn là con gái thì chẳng là bạn gái còn gì. – Cường thanh minh, cây đại thụ vẫn chưa vì anh mà nghiêng ngả chứ đừng nói là đổ. Mỗi khi đi đâu, anh giới thiệu cô là bạn gái đều bị véo cho bầm tím cánh tay. Vết bầm này kịp chưa tan đã có vết bầm mới xuất hiện nhưng anh cũng không vì thế mà hết hi vọng. Hoàng Anh chứng kiến hai người bọn họ như vậy thì không khỏi mỉm cười. Phục vụ đã mang đồ ăn ra, Mỹ Vân kéo Cường trở lại bàn. Bên bàn kia Tùng Lâm hỏi Hoàng Anh: - Tại sao cô biết quán phở bò đó? - Em cũng chỉ tình cờ biết thôi, đi ngang qua đó thấy hương vị hấp dẫn thì vào. - Cô thích màu gì? - Hồng phấn. Tùng Lâm không hỏi thêm gì nữa, anh chú tâm vào ăn uống. Khi vừa ngẩng lên anh lại bắt gặp ánh mắt Mỹ Vân đang nhìn mình. Bị phát hiện nhưng Mỹ Vân không hề đổi hướng nhìn, cô nhìn anh thêm năm giây nữa rồi mới cúi xuống ăn tiếp. […] Buổi tối, trên đường từ công ty trở về nhà, Tùng Lâm thấy Trần Mỹ Vân đang cắm cúi bên chậu cẩm chướng ở cửa hàng hoa. Anh cho xe quay đầu lại phía cửa hàng đó và táp vào lề đường. Trần Mỹ Vân đang mải mê ngắm ngía chậu cẩm chướng màu hồng phấn. Khi cô thanh toán tiền và quay người bước ra thì hoảng hồn vì nhìn thấy Tùng Lâm ngay trước mặt, không hiểu anh chui từ đâu ra. - Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? - Đúng vậy. - Không, ý tôi là trước buổi ăn tối ở nhà hàng đó tôi và cô đã từng gặp nhau đúng không? - Không hề, chắc tại khuôn mặt tôi phổ thông quá nên anh nghĩ vậy. - Khuôn mặt cô không nói lên gì cả nhưng đôi mắt thì rất quen. - Mắt tôi cũng là mắt phổ thông đấy, ở Việt Nam này loại mắt hai mí chiếm tỉ lệ rất cao. - Cô cũng thích màu hồng phấn à? – Tùng Lâm nhìn chậu hoa trên tay Mỹ Vân hỏi. - Không. Tôi không thích màu này lắm nhưng tôi thích cái chậu đựng này. Nhìn xem, cái chậu này rất hay đúng không? Cô giơ cái chậu lên đầy vẻ thích thú. Tùng lâm nhìn chiếc chậu nhỏ trên tay Mỹ Vân, nó chẳng đặc biệt hơn những chiếc khác là mấy, na ná nhau cả thôi. - Cô có muốn tôi đưa cô về không? - Đưa tôi về? – Mỹ Vân hỏi lại đầy vẻ kinh ngạc rồi cô xua tay: - Thôi khỏi, tôi chả quen biết gì với anh lắm. Chào anh. Nói rồi cô ra đường lớn vẫy taxi. Tùng lâm nhìn theo: đôi mắt ấy rất quen. Tùng Lâm và Hoàng Anh đi vào khách sạn. Mỹ Vân xoa mạnh hai tay vào nhau đến nỗi bàn tay cô đỏ lựng. Cô sẽ phải làm rõ chuyện này, tại sao Hoàng Anh lại biết quán phở bò, tại sao lại thích màu hồng phấn, tại sao lại giống Thanh Hằng đến vậy? Cô ta là ai? Mỹ Vân đứng trước cửa phòng 601, không hiểu bằng cách nào cô lại có chìa khóa phòng trên tay. Cô tra chìa vào ổ khóa xoay cái chìa một trăm tám mươi độ rồi cầm “tay nắm” bẻ xuống mà hé cửa nhìn vào. Tùng Lâm đang cởi từng nút cúc áo trên người Hoàng Anh. Anh dừng tay lại cũng là lúc Mỹ Vân ngã nhào vào phòng. Hoàng Anh giật mình vội vàng quay người đi cài nút cúc áo lại. Tùng Lâm quay ra nhìn thấy Mỹ Vân đang lồm cồm bò đậy. Cô lấy tay phủi phủi quần áo rồi gật đầu lia lịa xin lỗi: - Xin lỗi…tôi xin lỗi…tôi không cố ý. Nhưng rõ ràng …họ đưa chìa khóa phòng này cho tôi mà. Tôi đến khách sạn này thuê phòng vì hệ thống ống nước nhà tôi đang bị hỏng nặng phải sửa hai, ba ngày mới xong. - Chúng ta đi thôi. – Tùng Lâm quay vào nói với Hoàng Anh. Họ đi khỏi, Mỹ Vân thở dài: cô đã cố tình ngã vào đây. Một dự án trung tâm thương mại lớn của Nhật tại Hà Nội tổ chức mời thầu. Có rất nhiều công ty xây dựng tên tuổi vào cuộc. Lần này Mỹ Vân dốc hết sức lực để giúp Hùng Cường trúng gói thầu béo bở này. Vấn đề không chỉ đơn giản nằm ở lợi nhuận thu được mà nó còn tạo được thanh thế và chỗ đứng cho công ty. Có hôm cô thức tới bảy giờ sáng để viết viết, vẽ vẽ, chợp mắt một lúc rồi tám giờ dậy đi làm. Bên phía công ty của Tùng Lâm, đích thân anh bắt tay vào lên kế hoạch và triển khai nội dung. Tất cả đều tăng tốc để chạy đua, nơi đâu cũng thấy hừng hực khí thế. Có năm mươi bản phác thảo được gửi đến chủ đầu tư. Ngày mùng một tháng tám công bố năm đề án đã được lọt vào vòng hai. Hai trong số năm đề án lọt vào vòng trong chính là của Trần Mỹ Vân và Tùng Lâm. Chung cuộc chỉ còn Trần Mỹ Vẫn và Tùng Lâm đấu với nhau. Ban giám khảo gồm mười người: phía đại diện chủ đầu tư ba người, đại diện công ty đối thủ một người, ngoài ra còn có ba vị là kiến trúc sư nổi tiếng được mời đến, một cán bộ cấp cao quản lí hạ tầng đô thị, một cán bộ cấp cao ở sở tài nguyên môi trường. Tùng lâm và Trần Mỹ Vân lần lượt lên thuyết trình đề án của mình. Mỹ Vân bắt đầu trước với bản kế hoạch sẽ xây dựng trung tâm thương mại theo hình kim tự tháp. Sau đó Tùng Lâm bước lên trình chiếu bản thiết kế và đề án xây dựng trung tâm thương mại theo hình vòm. Cả hai đều thực hiện rất tốt. Trong lúc ra ngoài đại sảnh chờ đợi kết quả, Tùng Lâm tiến về phía Mỹ Vân và Hùng Cường – họ đang ngồi uống cà phê. - Chào anh Lâm – Hùng Cường ngẩng mặt lên nhìn thấy Tùng Lâm đi tới liền mỉm cười chào. - Chào hai người. – Tùng Lâm đáp lại rồi quay sang phía Mỹ Vân: - Cô Mỹ Vân, thiết kế và đề án của cô rất ấn tượng. Tôi không nghĩ là cô lại học về thiết kế xây dựng (trong hồ sơ của Trần Mỹ Vân chỉ nhắc đến cô tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh). - Anh Tùng Lâm, đó nghề tay trái của tôi. - Cô thật đáng ngưỡng mộ. - Cảm ơn anh đã quá khen. Thiết kế của anh cũng hết sức hoàn hảo. - Đúng vậy, bởi vì tôi đã bỏ ra không ít công sức. Tuy nhiên nếu công ty tư vấn và thiết kế Việt trúng gói thầu này tôi cũng không cảm thấy thất vọng. Cô rất có năng lực. Hùng Cường cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh cuộn tay lại thành hình nắm đấm đưa lên gần miệng ho khan một tiếng. Lúc này Tùng Lâm chào hai người rồi bước đi. Kết quả hôm ấy giám khảo công bố đề án của công ty tư vấn và thiết kế Việt được lựa chọn. Hùng Cường và Mỹ Vân nhẩy cẫng lên ôm nhau trước mắt mọi người. Họ hết sức hân hoan vui sướng. Khi Mỹ Vân và Hùng Cường còn đang bá vai bá cổ ăn mừng thì cô bắt gặp anh mắt Tùng Lâm nhìn mình: anh ta nói không cảm thấy thất vọng vậy mà khi thua cuộc đôi mắt lại buồn rười rượi. Cô thấy lòng đột nhiên se lại. Mỹ Vân cảm nhận được rõ ràng Hùng Cường đối với cô rất tốt, cảm thấy được sự chân thành anh dành cho cố. Nhưng cô và anh là …không thể. Những việc làm tiếp theo của cô sẽ khiến anh cảm thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng nên giờ đây cô dốc sức giúp công ty của anh lớn mạnh. Coi như đó là một sự bù đắp. Tại một căn nhà hoang, người đàn ông sau khi được tạt vài gáo nước lạnh thì choàng tỉnh sau những đòn tra tấn dã man của bọn xã hội đen. Bao năm anh ta lăn lộn trên giang hồ không ngờ có một ngày mình thành ra thế này.Trước mặt anh ta lại là một người phụ nữ đẹp. Anh nghĩ thầm: “ mẹ kiếp. Bọn đàn bà càng ngày càng muốn lấn át đàn ông, càng ngày càng có nhiều dã tâm, càng những ả xinh đẹp lại càng có thú tình trong người. Đôi mắt cô ta đang nhìn anh thiếu điều muốn xé xác anh ra”. Cô ta giơ ra một tấm ảnh và hỏi bằng cái giọng lạnh tanh: - Mày biết người đàn bà này chứ? Sau khi ngước nhìn tấm ảnh anh ta im lặng. Lúc này người phụ nữ đã tiến sát tới chiếc ghế mà anh bị cột lại trên đó. Cô ta lia qua lia lại con dao nhọn hoắt sắc lạnh vào tai anh rồi lại lia nó qua hai con mắt, lưỡi dao chầm chậm khoanh vùng hốc mắt: - Mày biết đấy, con người có tai để nghe, có mắt để nhìn, có mồm để nói và có đầu óc để suy nghĩ. Nếu như mày có đầu mà không biết nghĩ thì tao sẽ moi óc mày ra, cái mồm mày có mà chỉ để im lặng …mày nghĩ tao giữ lại cái lưỡi mày làm gì…mắt mày có cũng như mù …thì hai con mắt này có nên móc ra cho đẹp cái mặt không nhỉ? Tao rất tiếc cái tai của mày tao cũng sẽ cho thằng này gọt nó đi. – Nói rồi cô hếch mắt ra hiệu cho anh ta nhìn về phía thằng đàn ông lực lưỡng bên cạnh. Với thông điệp: nó sẵn sàng lấy đi bất cứ bộ phần nào tao muốn trên người mày. Anh ta vẫn im lặng. Người phụ nữ nhếch mép lên cười và rít lên: - Gọt tai nó cho tao. - Bố ơi cứu con…hu hu. Tiếng đứa trẻ cất lên khiến người đàn ông hoảng hồn: “ cô…cô định làm gì?” - Mày nghĩ tao còn có thể làm gì ngoài việc cắt tai, móc mắt và moi óc thằng con trai mày. Tao đâu có làm điều đó trên người mày mà mày phải lo lắng như vậy. - Cô…cô – anh ta ú ớ. - Cắt tai thằng con nó. – Người phụ nữ hét lên - Tôi biết cô ta…- anh ta không thể im lặng được nữa. - Đầu óc mày đã biết suy nghĩ rồi đấy. – Người phụ nữ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ độc địa và uất hận. - Bây giờ mày hãy nói cho tao biết tất cả những giao dịch mày thực hiện giúp cô ta. Thiếu chi tiết nào thì thằng con mày cũng sẽ thiếu đi một vài bộ phận trên người. Khuôn mặt của người phụ nữ liên tục thay đổi sắc thái khi nghe người đàn ông kể lại. Cô gồng bàn tay cuộn nó thành hình nắm đấm, các khớp ngón tay kêu tanh tách. Đến khi nghe hết điều cần nghe cô cho người cởi trói cho hai cha con rồi đoàn người lên xe phóng đi. Người đàn ông chạy lại ôm con: - Con có sợ không, có sao không? - Con đương nhiên là không sợ. Vì đang đóng phim mà. – Cậu bé hồn nhiên trả lời. - Đóng phim. – Anh ta ngạc nhiên nhắc lại. - Vâng, cô ấy bảo đóng chung phim với bố. Khi nào cô ấy quát lên thì con chỉ việc nói: “ Bố ơi cứu con” là được. Sau này lớn lên con sẽ lấy cô ấy làm vợ, cô ấy thật xinh đẹp. – Thằng bé năm tuổi tươi cười nói với bố. - À…Cô ấy còn bảo cho hai bố con mình đóng vai người tốt còn cô ấy đóng vai kẻ xấu xem cảm giác thế nào. Người đàn ông hoang mang, anh không biết người phụ nữ đó là ai nhưng anh có linh cảm cô ta không phải là một người có dã tâm. “ Cảm ơn cô đã cho tôi diễn vai chính diện trước mặt con trai mình”. Lúc này ở quán cà phê Diễm đang gặp một người khách đặc biệt. Cô ta nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện và nói: - Kế hoạch của tôi cô triển khai đến bước nào rồi? - Đang tiến triển. - Tôi không muốn nghe ba từ đấy. Hãy gấp rút mà thực hiện đi. - Được. - Làm cho tốt. Nói rồi Diễm đứng lên, ra quầy thanh toán. Người phụ nữ gọi với theo: - Tôi đã xem qua lai lịch của cô ta. Rất ngưỡng mộ chị…một người phụ nữ dã tâm. Mặt Diễm chuyển từ tươi tỉnh sang cau có, cô ta không quay lại mà cứ thế bước đi. Mỹ Vân không còn cách nào thoái thác lời mời tới nhà ăn tối của Hùng Cường. Nếu cô từ chối anh cả mười lần như vậy thì tội nghiệp cho anh quá. Cô chuẩn bị một ít hoa quả và vài hộp thuốc bổ của Mỹ để mang đến biếu bố mẹ anh và ngồi ở nhà chờ anh đến đón. Khỏi phải nói Cường hoan hỉ hết cỡ, anh xoắn xít lấy mẹ. - Mẹ…làm các món có liên quan đến thịt bò nhé, cả nem rán nữa…mà mẹ đừng hỏi gì nhá…chỉ cười với gật thôi nhé. Mẹ anh thiếu điều té ngửa: - Tôi chọn con dâu hay con dâu chọn tôi vậy hả trời? - Mẹ giúp con đi mà…hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến nhà, mẹ làm cô ấy sợ mà không đến nữa thì sao? – Cường vờ nũng nịu. - Tôi sợ anh quá…tôi cứ tưởng có con trai tài giỏi thì tôi có quyền chọn con dâu phải thế này thế kia. Ai ngờ…anh bắt tôi phải ngoan ngoãn để được lòng con dâu …để con dâu chấp nhận tôi. – Giọng mẹ anh tủi thân vô cùng. Cường cũng thấy chạnh lòng nhưng anh tin bà Minh nhất định sẽ quý mến Mỹ Vân. Anh và mẹ xưa nay vẫn có chung con mắt thẩm mĩ. - Mẹ nhất định sẽ thích cô ấy thôi. – Cường an ủi mẹ. - Tôi biết rồi, anh mau đi rước cục nợ của anh về đây cho tôi xem nào. “Thành công mĩ mãn, đúng là thành công mĩ mãn. Anh không ngờ em và mẹ lại hợp nhau như vậy”. - Trên đường đưa Mỹ Vân trở về Cường vừa lái xe vừa không ngừng tấm tắc. Bữa cơm hôm nay họ còn cho anh ra rìa vì hai người phụ nữ vừa ăn vừa cười nói rôm rả như thể hai bà bạn lâu ngày không gặp. Cường gật gù: “ thế là cưới vợ sát nút rồi…he he”. Giờ nghỉ trưa Mỹ Vân hẹn gặp Hoàng Anh tại quán cà phê. Hai người nói chuyện với nhau tới hai tiếng đồng hồ. Cuộc gặp kết thúc bằng một tình huống ít ai ngờ tới. Trần Mỹ Vân vung tay lên nhưng chưa kịp giáng một cái tát lên mặt Hoàng Anh thì một bàn tay rắn chắc giữ lấy cổ tay cô: - Cô định làm gì?
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Tu nhien dem hwa mat ngu, lang thang the nao lai doc duoc tieu de cua cau chuyen nay, to mo vao xem, ket qua la dan mat vao theo doi luon den bay gio, hay qua chu top ah. E se ngong de theo doi ket chuyen nhu the nao. Thanks chu top da cho moi nguoi thuong thuc cau chuyen hay ntn. (mod oi e dung dien thoai nen ko go chu co dau duoc, mod thong cam dung xoa bai cua e nhe, thanks mod)
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Vì câu chuyện mà mất ngủ mấy đêm. Mau post tiếp đi nàng ơi. Ko là ko ngủ dc đâu đấy
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 post tiếp đi bạn ơi, mình muốn biết và chia sẻ cùng bạn.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Hồi hộp quá cơ chủ top ah, toàn tình huống ít ai ngờ tới thoai
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Sáng nay chưa có bài mới ah bác chủ top. Em lại hóng tiếp vậy
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 tiếp sức đi mẹ nó ơi đang hồi hộp thì lại hết....hu hu chán quá
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 . Tiếp đi chủ top ơi, ngày nào cũng vào hóng hồi hộp xem có tiếp chưa, hihi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Hóng hóng hóng, đang đến đoạn hay .
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 lại vào mon men xem nhà nàng post tiếp chưa hay quá chờ như chờ mẹ đi chợ về........hì hì
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Ôi, truyện của mẹ nó viết hay quá. E thấy tiêu đề topic nhiều lắm rồi, nhưng hôm nay mới vào đọc. Mọi lần lướt qua cứ tưởng là tin văn hóa xã hội nào đó hot hot như bình thường, ai dè là truyện hay thế, mà lại đc chính tác giả post lên phục vụ các mẹ nữa chứ. Thấy bảo mẹ nó định ra sách từ hồi tháng 3, mà h đến tháng 8 rồi mà vẫn chưa có sách ah? Mẹ nó ra sách thì nhớ thông báo để e đi mua nhé, thích quá, lâu lắm rồi e không đọc được truyện nào có nhiều cảm xúc như vậy. Mẹ nó là nhà văn hay viết truyện là nghề tay trái vậy? ( Hỏi vì hơi tò mò, hì hì)
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ôi đang hay mà mẹ phuonghoamy ơi đôi chỗ mẹ nó nhầm tên đó nhé hihi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Haha, đọc truyện giảm stress quá chị ơi ^^ Thanks chị nhiều
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Lần này thì cổ của mình thành cổ ngỗng thật rồi.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đúng rồi...lúc mà em nói in sách là em định bỏ tiền tiết kiệm ra để tự mình in sách nhưng sau đó gặp một số vấn đề nan giải trong cuộc sống nên việc viết truyện phải ngừng lại, tiền tiết kiệm cũng phải dùng vào việc khác. Thế là kế hoạch tan tành mây khói. ( bây giờ chỉ trông chờ vào một nhà xuất bản nào đó họ có hứng thú với truyện của em thì may ra truyện này mới được in thành sách., em học kinh tế đấy chứ. Nhưng trước đây có học lớp năng khiếu văn . Chắc em chuyển nghề sang viết truyện thôi ,
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 em bị tẩu hỏa nhập ma rồi...các mẹ giục quá làm em ko có thời gian đọc đi đọc lại để sửa ...bản thảo còn nóng hổi ...đọc giả đã được đọc luôn rồi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 oánh dấu, truyện hay, chủ top văn hay quá :x
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Chuyện hay wa bác ah, e đọc 1 lèo 20 trang đấy ah, cám ơn bác đã post bài. Lâu lắm rồi mới đọc 1 truyện hay thế. Lót dép ngồi hóng ah.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 bac phuonghoamy oi. E dag ngog chuyen cua bac day. Hic hic