Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi phuonghoamy, 4/1/2013.

  1. haiyong00

    haiyong00 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Ngóng mãi chả có, cứ đi ra đi vào. Chán quá đi ngủ. Bắt đền chủ top
     
    Đang tải...


  2. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Giờ nghỉ trưa Mỹ Vân hẹn gặp Hoàng Anh tại quán cà phê. Hai người nói chuyện với nhau tới hai tiếng đồng hồ. Cuộc gặp kết thúc bằng một tình huống ít ai ngờ tới. Trần Mỹ Vân vung tay lên nhưng chưa kịp giáng một cái tát lên mặt Hoàng Anh thì một bàn tay rắn chắc giữ lấy cổ tay cô:
    - Cô định làm gì?

    Người đó không ai khác chính là Tùng Lâm. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cả hai người phụ nữ đều ngỡ ngàng. Anh lừ mắt nhìn Mỹ Vân rồi dắt tay Hoàng Anh dời khỏi đó.

    Chiếc xe đỗ lại ở tầng hầm để xe, nhưng cả hai người trên xe đều chưa bước xuống. Hoàng Anh quay sang hỏi Tùng Lâm:
    - Sao anh lại đến đó?
    - Hết giờ nghỉ trưa mà nhân viên của tôi chưa thấy về nên hơi lo lắng. Có người nói nhìn thấy cô và Trần Mỹ Vân ở đây.
    - Vậy là anh cũng mới đến đó khi cô ta định tát em.
    - Đúng vậy. Sao? Xảy ra mâu thuân gì vậy?
    - Không có gì đâu, chỉ là cô ta không ưa em.

    Nói rồi Hoàng Anh bước xuống xe đi lên văn phòng. Tùng Lâm vẫn ngồi trên xe trầm tư, ở bên Hoàng Anh giúp anh có cảm giác Hằng đang bên cạnh mình nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mỹ Vân anh lại thấy có điều gì đó không ổn... nó đại loại như một thông điệp chỉ có bốn từ mập mờ: “ Không phải như vậy … không phải như vậy”.

    Mỹ Vân mở cánh cửa bước vào căn hộ của Tùng Lâm, lúc này anh không có ở nhà, cô lục lọi trong phòng làm việc của anh nhưng không có thứ cần tìm. Dừng lại trước cửa phòng ngủ cô hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Khi vừa bước vào căn phòng này, cô thấy tim mình nhói lên. Xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, Mỹ Vân bước tới bên cái bàn nhỏ có ngăn kéo cạnh giường. Cô lôi ngăn kéo ra thì thấy cuốn nhật kí. Mỹ Vân cầm nó lên, cô mở ra và đọc vài trang đầu. Những giọt nước mắt lã chã rơi, cô xé tan cuốn nhật kí. Điện trong phòng ngủ vụt sáng, Tùng Lâm đã trở về. Nhìn cảnh tượng trước mắt anh gầm lên:
    - Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

    Anh cúi nhặt những mẩu vụn giấy, khi phát hiện ra điều kinh hoàng : đây là loại giấy và nét chữ trong cuốn nhật kí của Thanh Hằng. Trên tay cô ta còn đang cầm bìa của cuốn nhật kí. Không nghĩ thêm được gì, anh lao tới và giáng một cái tát lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của Mỹ Vân. Nó mạnh tới mức cô ngã xuống giường, bên má bị tát hằn rõ năm đầu ngón tay.
    - Cô là ai hả, sao cô dám động vào nó – quyển nhật kí của vợ tôi.

    Anh quỳ xuống vừa khóc vừa nhặt những mẩu giấy dưới sàn với hi vọng có thể ghép lại. Mỹ Vân nhìn cảnh tượng ấy cô chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh mà vỗ về an ủi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…anh hãy chờ đi … Tùng Lâm.

    Lần thứ hai gặp gỡ, là Hoàng Anh chủ động hẹn gặp Mỹ Vân.
    - Lần trước cô đã hỏi tại sao tôi thích màu hồng phấn, tại sao tôi biết quán phở bò…thắc mắc của cô rất giống với Trần Tùng Lâm. Khi tôi nói tôi chính là Chu Thanh Hằng cô bảo tôi nói láo, còn định vung tay lên tát tôi. Bây giờ chính tôi đang thắc mắc: Cô là ai? – Hoàng Anh nhìn Mỹ Vân bằng ánh mắt thăm dò, trong lòng dấy lên bao nỗi tò mò.
    - Nguyễn Hoàng Anh cũng có ngày cô quan tâm đến tôi như vậy sao? – Mỹ Vân nhìn Hoàng Anh nhếch mép cười.
    - Đúng vậy, tôi rất quan tâm đến cô vì cô là người phụ nữ không đơn giản.- Hoàng Anh trả lời.
    - Hoàng Anh tôi thấy cô là một phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Với tài năng và nhan sắc của cô việc gì phải dùng thủ đoạn để tiến thân như vậy. Cô đường đường chính chính có thể có chỗ đứng và vị trí trong xã hội. Thay đổi cả dung mạo của mình để phục vụ cho dã tâm của kẻ khác. Cô có lương tri không vậy?
    - Mỹ Vân – tôi tạm gọi cô bằng cái tên trong lí lịch của cô ( Hoàng Anh rất cẩn trọng nói điều này vì cô biết người phụ nữ này không đơn giản là một Trần Mỹ Vân mới hai mươi lăm tuổi đời)
    Giọng Hoàng Anh ngậm ngùi. Cô nhớ lại những gì mình đã trải qua và buồn tủi kể lại: “ Gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi phải khó khăn lắm mới nuôi tôi học xong đại học. Ra trường những tưởng có thể kiếm tiền báo hiếu bố mẹ nhưng xã hội này rất bất công, cho dù tôi có giỏi đến đâu cũng không vực dậy được nếu như tôi không đánh đổi một thứ gì đó. Tôi nộp đơn xin làm thư kí cho giám đốc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ngày đầu tiên đi làm bình yên. Đến ngày thứ hai ông ta đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi đánh ngất ông ta rồi bỏ chạy…đồng nghĩa với bỏ việc. Lần thứ hai tôi chỉ dám xin làm lễ tân cho khách sạn…được một tháng thì quản lí cũng muốn giở trò. Tôi cứng…anh ta cho nghỉ. Họ chẳng những có vợ con rồi mà thậm chí đều nhiều tuổi hơn bố tôi nữa. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi, tôi gặp được một người đàn ông lịch thiệp, công việc ổn định và quan trọng anh ta còn độc thân. Chúng tôi yêu nhau, khi chiếm đoạt được tôi anh ta nói nhất định sẽ có trách nhiệm. Nhiều lần sau nữa – khi con ong đã tỏ đường đi lối về anh ta lại nói chúng tôi không hợp nhau và một tuần sau tôi nhận được thiệp mời của anh ta. Cô có hiểu được cảm giác của người phụ nữ bị phụ bạc là như thế nào không?” Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn Mỹ Vân, cô không đợi câu trả lời mà lại nói tiếp: “ Tôi đã tự tử nhưng lại bị người ta phát hiện ra và cứu sống. Từ đó cho đến trước ngày Diễm gặp tôi, tôi an phận làm nhân viên văn phòng cho một công ty chuyển phát nhanh với mức lương năm triệu một tháng và không bị người đàn ông nào đe dọa cho nghỉ việc. Diễm gặp tôi vào thời điểm rất phù hợp, đó là khi ba tôi bị xuất huyết dạ dày. Trường hợp của ba tôi rất nặng, ông chỉ mới nhập viện một tháng mà gia đình tôi đã nợ tới năm mươi triệu. Nếu không chữa trị dứt điểm thì con số ấy sẽ tăng lên theo cấp số nhân, càng cầm cự ba tôi càng đau đớn và gia đình tôi cũng không trả hết nợ được. Cô ta hứa sẽ thu xếp để ngay lập tức ba tôi được qua Úc điều trị. Ở Úc người ta có phương pháp điều trị căn bệnh này mà không gây nhiều đau đớn và tổn hại sức khỏe cho bệnh nhân. Còn hứa sẽ cho tôi một công việc ổn định trong công ty của cô ta với mức lương hai mươi triệu một tháng. Không còn cách nào khác, tôi gật đầu cho dù biết yêu cầu của cô ta là tôi phải qua Mỹ phẫu thuật chỉnh hình để giống với người con gái trong ảnh và tiếp cận Trần Tùng Lâm. Khi nhìn bức ảnh cô ta đưa tôi hết sức ngỡ ngàng, chúng tôi rất giống nhau, chắc cũng phải giống tới năm sáu phần. Sau khi gọt cằm, cấy lông mày , cắt mí ,...thậm chí là thay lại toàn bộ hai hàm răng thì tôi đã không còn nhận ra mình, khuôn mặt trong gương không còn là của tôi ngoại trừ đôi mắt…cũng may Trúc Diễm – cô ta không bắt tôi phải thay cả con ngươi vì có lẽ cô ta không để ý đến điều đó… ” Hoàng Anh chua chát, lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn Mỹ Vân. Đập vào mắt cô chính là đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt của người con gái trong ảnh. Cô thấy gai người. Không thể nào, sao cô ấy lại có đôi mắt đó. Đôi mắt này chính là của Thanh Hằng không nhầm đi đâu được.

    - Cô không phải nhìn tôi với vẻ sợ hãi như vậy, tôi là người không phải ma. – Mỹ Vân hiểu nỗi sợ của Hoàng Anh khi mắt hai người chạm nhau.
    - Vậy Trúc Diễm cho cô tiếp cận Tùng Lâm với mục đích chính là gì?
    - Kết hôn với anh ta.
    - Kết hôn? – Mỹ Vân hỏi lại.
    - Đúng vậy, tạo lòng tin, kết hôn, theo dõi, gài anh ta vào vài vụ lùm xùm rồi bảo anh ta cho tôi đứng tên công ty để đảm bảo an toàn, sau đó thiết kế một vụ lớn hơn để anh ta bóc lịch cả đời, còn Trúc Diễm thì ung dung thâu tóm toàn bộ công ty.
    - Tôi không hiểu tại sao cô ta lại có dã tâm lớn đến vậy. Trong khi Trần Tùng Lâm là ba của hai đứa con do chính cô ta sinh ra. – Vẫn là Hoàng Anh thở dài thắc mắc.
    - Bởi vì hai đứa trẻ đó đều không phải con của Trần Tùng Lâm. – Mỹ Vân bình lặng trả lời, giọng điệu không thể hiện nhiều cảm xúc.
     
  3. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hay quá mẹ nó ah. Vậy là Mỹ Vân chính là Thanh Hằng rồi nhỉ?
     
    phuonghoamy thích bài này.
  4. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Mẹ nó ơi post
    Nữa đi hu hu đọc đi đọc lại hai lần mà chưa biết đc cục phải chăng Mỹ Vân là Thanh Hằng đây. Mẹ nó cập nhật đúng thời đại của giao kéo
     
  5. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Hoàng Anh choáng váng ú ớ:
    - Cô…cô…nói gì vậy…có chuyện đó sao? Thực ra …cô là ai?
    - Muốn biết tôi là ai hãy đến địa chỉ này. – Mỹ Vân đưa mẩu giấy cho Hoàng Anh trên đó có ghi địa chỉ nhà của Thanh Hằng.
    - Đây là nhà ai? – Hoàng Anh hỏi sau khi nhìn vào dòng chữ trên giấy.
    - Nhà tôi.

    Mỹ Vân bước đi, ánh nắng nhạt của chiều tà bám theo cô. Khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ. Cô năm nay đã bước sang tuổi ba mươi mốt nhưng đang sở hữu vẻ đẹp của tuổi hai mươi lăm. Cô mỉm cười…sắp kết thúc rồi những chuỗi ngày buồn khổ của cô và Tùng Lâm. Thanh Hằng rất ngốc đúng không, nhưng Mỹ Vân thì phải khác.

    Quay trở lại một năm về trước khi chiếc xe tải của công ty chuyển phát nhanh đụng trúng người cô. Thanh Hằng khi ấy là một cô gái nửa tỉnh nửa mê, trí nhớ không rõ ràng. Cô không nhớ nổi mặt Tùng Lâm. Nhưng khi tai nạn bất ngờ ập đến cô nhận ra người trước mặt mình là Trần Tùng Lâm bằng da bằng thịt – anh ấy vẫn còn sống. Chuyện này liệu có tin được không?

    Ba cô đã túm cổ áo viện trưởng và nói rằng: “Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống con gái tôi. Mặt ông khi ấy đanh lại, Chu Minh Long là tỷ phú, tiền ông ấy thừa mứa tới mức không muốn con gái mình phải vất vả kinh doanh. Trước đây ông từng nói với vợ : “Số tiền mà chúng ta có đủ để nó sống sung sướng cả đời. Nó có đi làm, cũng chỉ là làm cho vui thôi, sau này nó lấy thằng chồng môn đăng hộ đối thì mua cho nó cái biệt thự, mua cho nó cái xe, nó sinh con thì mở cái trường mầm non cho con nó học. Môi trường kinh doanh đối với một đứa con gái đâu có dễ dàng gì. Chúng ta cũng vì mải mê kinh doanh mà bỏ nó cho mẹ chăm suốt mười lăm năm còn gì.” Đấy là ông còn chưa nói ra cái dự định: thằng cháu ngoại của ông học tới đâu thì sẽ xây trường tới đấy.

    Bố chưa bao giờ nói với cô “Thanh Hằng bố yêu con” ngay cả khi ông biết cô cận kề cái chết cũng không. Làm sao có thể để con mình chết khi ông còn sống sờ sờ ở đây. Trước đây mỗi lần cô xảy ra chuyện trong khi bà Long cuống quýt thì ông lại bình thản “bà cứ kệ nó”. Từ “kệ” của bố nhiều lúc cũng làm cô chạnh lòng. Nếu cô không hôn mê để có thể chứng kiến những việc bố cô làm lúc này có lẽ cô sẽ hiểu rằng tình yêu ông dành cho cô còn vượt lên trên cả câu nói thông thường “bố yêu con” mà cô hằng mơ ước.

    Sáng ngày hôm sau ông đưa vợ cùng đứa con gái thương tích đầy mình sang Mỹ chữa trị. Ngay cả khi bác sĩ thông báo cô ấy chỉ còn 1% hi vọng. Tháp tùng họ là hai bác sĩ giỏi của Việt Nam để đảm bảo cho tình huống xấu nhất không xảy ra với Thanh Hằng trong chuyến bay.

    Từ sân bay cô được đưa thẳng tới bệnh viện, chuyển lên phòng Vip điều trị. Tại một căn phòng đặc biệt ông Chu Minh Long trực tiếp có mặt trong cuộc hội chẩn sau khi ba trưởng khoa thăm khám cho Thanh Hằng, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình, trưởng khoa da liễu, trưởng khoa não bộ và thần kinh. Tai nạn khiến cho Hằng không những bị gãy xương mà phần thịt ở cả chân và cánh tay cũng nát tươm, mũi cũng bị dập, toàn bộ răng cửa không còn chiếc nào, xương quai hàm cũng bị nứt, mặt cô gần như bị biến dạng.

    Ông Chu Minh Long hiểu rằng cứu sống con gái nhưng để nó mang hình hài dị dạng thì nó sẽ sống mà đau đớn hơn cả khi chết. Tiền của ông không dùng vào lúc này thì còn dùng lúc nào được nữa, không chỉ cứu lấy mạng sống mà còn phải cứu lấy hình hài, nhan sắc của con gái ông. Ông nhớ lại lời của một nhà tâm linh, bà ấy nói rằng trong những năm hai mươi lăm đến ba mươi tuổi cuộc đời con gái ông liên tục gặp phải sóng gió. Khi đó Chu Minh Long không tin nhưng hôm nay không hiểu sao ông lại nhớ được sự việc này – việc bà ấy nói với ông là khi Thanh Hằng hai mươi tuổi. Ông đến tìm bà ta nhờ giúp đỡ. Nhưng chỉ nhận được cái xua tay và câu nói:
    - Về Việt Nam xây mộ cho con ông đi.

    Chu Minh Long rất tức giận. Ông bỏ đi, nhưng đêm hôm ấy nằm trong bệnh viện trông Thanh Hằng ông mơ thấy mẹ mình. Bà đứng trên một bãi đất cỏ mọc xanh rì, dưới chân là một nấm mộ. Bà nhìn ông rồi chỉ vào tấm bia bộ trên tấm bia có ghi tên con gái ông rồi gật đầu biến mất.

    Sáng hôm sau Chu Minh Long gọi điện về Việt Nam cho người em họ xa nói với ông ta rằng Thanh Hằng đã chết và nhờ người này tổ chức lễ tang nhỏ gọn và xây một ngôi mộ ở phần đất mà ông đã mua sẵn từ nhiều năm trước.

    Trong khi Thanh Hằng được kết luận là đang bước vào đời sống thực vật thì người ta tiến hành nắn lại xương và cấy ghép da cho cô. Điều đặc biệt là loại da được cấy ghép ở chân, tay và mặt rất phù hợp với tế bào da gốc của cô. Nó ăn khớp một cách hoàn hảo và phục hồi rất nhanh. Chỉ sau sáu tháng người ta đã thấy thân thể cô không còn để lại dấu vết gì của việc cấy ghép. Phần xương mặt cũng được chỉnh lại, mũi bị dập được nâng lên cùng với hàm răng mới làm cho mặt cô không giống trước đây. Duy chỉ có đôi mắt là được bảo toàn nguyên vẹn.

    Thanh Hằng nhớ lại cảm giác mình bị bóng đè. Cái cảm giác cô đang trải qua giờ đây giống y như vậy. Muốn cử động, muốn kêu cứu nhưng não bộ hoàn toàn không sai khiến được tứ chi. Mắt muốn mở ra nhưng hai hàng mi không chịu nhúc nhích. Cô có thể nghe được một vài âm thanh rất nhỏ, biết là có người nhưng môi không thể mấp máy. Cô tìm mọi cách để vùng vẫy nhưng bất lực. Trước đó cô đã gặp bà nội, Thanh Hằng rất sung sướng cô muốn chạy lại ôm chầm lấy bà nhưng bà cô lại mắng:
    - Ai bảo cháu đến đây, con cái mà không nghe lời bố mẹ à?
    - Cháu nhớ bà quá, cháu xuống đây chơi cùng bà cho vui nhé.
    - Không được. Bố mẹ cháu đang gọi cháu kìa, còn người yêu cháu nữa. lại còn ba đứa nhóc của cháu. – Bà nội nói.
    - Cháu không có đứa nhóc nào cả. – Thanh Hằng bật khóc.
    - Bà nội mỉm cười: cháu có tới ba đứa nhóc cơ. – Nói rồi bà biến mất.

    Lúc trước đầu óc cô mụ mị nhưng giờ đây cô ý thức được mình đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Nếu muốn chết, cô chỉ cần buông xuôi như những lần bị bóng đè: nhắm mắt lại, không gồng mình lên để vùng vằng, không nghĩ ngợi bất cứ một điều gì nữa…và thay vì lúc tỉnh dậy chẳng bị làm sao, thì thực tế cô sẽ vĩnh viễn chết đi. Còn nếu muốn sống cô phải không ngừng suy nghĩ, không một giây phút nào được để đầu óc mình trống rỗng. Nếu không suy nghĩ đồng nghĩa với não bộ không hoạt động. Khi não bộ không hoạt động, tim cô cũng sẽ không còn thoi thóp đập những nhịp đập yếu ớt nữa.

    Cô bắt đầu nghĩ đến những lí do mình phải sống. Đầu tiên cô nghĩ đến Tùng Lâm, anh ấy vẫn còn sống trong khi ba năm nay cô nửa tỉnh nửa mê, đau đớn dằn vặt vì nghĩ rằng mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho anh. Người thứ hai cô nghĩ đến là Trúc Diễm. Quay ngược thời gian về cái ngày Tùng Lâm bị tai nạn rõ ràng Diễm có mặt tại bệnh viện đó. Đời sống thực vật khiến năm giác quan của cô không hoạt động được như người bình thường nhưng não bộ lại có khả năng đặc biệt: đó là hồi tưởng lại kí ức, thậm chí kí ức ấy hiện ra sống động bằng hình ảnh. Khi Hằng chạy đến bệnh viện cô đã lướt qua Diễm. Đôi mắt của Diễm không hề biểu hiện sự đau đớn, mất mát của người phụ nữ mất chồng mà nó ánh lên sự thỏa mãn hả hê. Đặc biệt khi Hằng lao vào phòng cấp cứu 301A và ngã xuống đất, Diễm nhìn dòng máu đen chảy xuống đùi cô thì mỉm cười bỏ đi. Tiếp theo đến cái ngày cô bị tai nạn người tài xế lái chiếc xe tải ấy nhìn cô không một chút thương cảm, rõ ràng anh ta muốn lấy mạng cô. Cô không có thù oán gì với anh ta, vậy thì ai đã sai khiến anh ta làm vậy?

    Ngày thứ một trăm tám mươi, tức là nửa năm sống như loại thực vật yếu ớt được tiêm các chất dinh dưỡng và kích thích tăng trưởng Hằng nghĩ đến tuổi tác của mình: cô ba mươi tuổi. Cô sẽ phải nằm mãi như thế này bao lâu? Năm năm, mười năm, hai mươi lăm hay lâu hơn nữa? Đến lúc ấy có tỉnh lại thì cuộc đời cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bố mẹ thậm chí cũng có thể đi trước cô. Đặc biệt mẹ cô, bà đang ngày ngày phải gồng mình lên chịu những cơn co thắt ở lồng ngực, đang gượng sống với mục đích cuối cùng là được nhìn thấy con gái tỉnh lại trước lúc bà nhắm mắt. Cô nghĩ lại cái ngày cô điên điên dở dở mà vui mừng khi mẹ mình không đi lại được và nằm một chỗ truyền nước. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm một giây phút nào nữa. Chỉ cần mở mắt ra …đúng vậy chỉ cần mở mắt thì hình ảnh thực tại được thị giác truyền tới não bộ sẽ giúp cô vận hành bốn giác quan còn lại và tứ chi.

    Thanh Hằng đã nhắm nghiền mắt trong một trăm tám mươi ngày nhưng cô không hề ngủ, chưa một giây phút nào cô để não bộ ngừng hoạt động. Cô có quá nhiều lí do để tiếp tục sống.

    Khi ông Chu Minh Long thấy hai mi mắt của con gái mình hấp háy, ông không dám tin vào những gì mình thấy. Tất cả các bác sĩ được chỉ định trong quá trình trị liệu cho Thanh Hằng có mặt tại phòng bệnh của cô. Họ cũng hết sức bất ngờ trước sự tiến triển vượt bậc này. Thậm chí người ta còn không dám tin cô có thể tỉnh lại. Khi nghị lực sống và lòng ham muốn được sống trỗi dậy cùng với sự thông minh vốn có, cô đã chiến thắng cả tử thần.

    Một tháng sau cái ngày tỉnh lại cô đã hồi phục. Bác sĩ nói thể trạng cô đã hoàn toàn bình thường. Bà Long lúc này không còn nói được, ba tháng nay bà phải thở bằng bình oxy, cái chết đến gần lắm rồi. Thanh Hằng bước đến bên giường mẹ, môi bà mấy máy, hai giọt nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống tai. Bà ra đi khi trên môi vẫn nở nụ cười.
    “ Mẹ…ẹ…e.!. Thanh Hằng quỳ xuống ôm lấy người bà khóc nức nở. Hơn ba năm trước khi nghĩ rằng Tùng Lâm đã chết, cô đã ước gì mình được chết đi. Nhưng cuối cùng cô không làm thế vì cô yêu mẹ rất nhiều…cô không muốn mẹ phải đau khổ vì mất đi đứa con của mình giống như cô đau khổ khi để mình xảy thai. Một mình cô đau đớn là đủ rồi.”

    Ông Chu Minh Long quay mặt đi che những giọt nước mắt xót xa. Người vợ mà ông hết mực yêu thương đã ra đi. Ông biết bà cố gắng nhiều lắm để đợi con tỉnh lại. Vào cái ngày Thanh Hằng xảy ra tai nạn bác sĩ dự đoán nhiều nhất bà chỉ có thể sống được thêm một tháng nữa vậy mà bà đã cố gắng cầm cự đến nay là tròn nửa năm để được nhìn thấy con mình tỉnh lại.

    Thanh Hằng lên kế hoạch cho việc trở lại Việt Nam của mình. Khi các giấy tờ tùy thân và bằng cấp đã chuẩn bị xong xuôi cô đáp máy bay về nước với cái tên Trần Mỹ Vân – một đám mây đẹp.

    Bước xuống từ taxi, Hoàng Anh ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Đó là một ngôi nhà rất sang trọng. Cô nhìn lại địa chỉ để đảm bảo mình không nhầm lẫn rồi với tay bấm chuông. Người mở cửa cho cô không ai khác chính là Mỹ Vân.

    Khi Hoàng Anh bước vào ngôi nhà cô cảm thấy như mình bước vào một khách sạn năm sao. Nó lộng lẫy và sang trọng vô cùng. Cô nhớ lại những gì mình đã tìm hiểu được về Chu Thanh Hằng – đó là con gái của một tỷ phú, từng là vợ sắp cưới của Trần Tùng Lâm, bị chết trong một tai nạ giao thông. Hoàng Anh tin rằng giữa Trần Mỹ Vân và Chu Thanh Hằng nhất định có liên quan đến nhau. Có điều giờ đây cô vẫn chưa dám chắc phỏng đoán của mình là đúng – đó là Trần Mỹ Vân chính là Chu Thanh Hằng.

    - Cô uống nước đi.

    Mỹ Vân rót trà cho Hoàng Anh. Hoàng Anh lúc này không nghĩ nữa mà đón lấy tách trà.
    - Bố cô sao rồi? – Mỹ Vân hỏi.
    - Bố tôi đã ổn nhưng Trúc Diễm nói ông vẫn cần được chăm sóc cho đến khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của cô ta. Khi nào tôi xong việc, bố tôi mới được trở về.
    - Cô yên tâm, bây giờ đang chăm sóc bố cô là người của tôi. Bất cứ khi nào cô muốn, ông ấy đều có thể quay trở về Việt Nam. – Mỹ Vân ngả người ra ghế nhâm nhi tách trà nóng, khuôn mặt cô càng ngày càng tươi tắn, xinh đẹp.
    - Tôi…tôi không hiểu. – Hoàng Anh hết sức ngạc nhiên.
    - Cô nói chuyện với bố cô đi. – Mỹ Vân đưa ipad của mình cho Hoàng Anh. Đó là một cuộc gọi bằng hình ảnh.

    Hoàng Anh đón lấy ipad trên tay Mỹ Vân, khi vừa nhìn vào màn hình cô liền reo lên:
    - Bố…ố…ố!

    Đầu bên kia vọng lại tiếng bố cô:
    - Hoàng Anh, bố đây. Con vẫn ổn chứ.?

    Qua màn hình ipad cô thấy bố rơm rớm nước mắt. Ông biết cô vì ông mà chấp nhận thay đổi cả vẻ bề ngoài.
    - Con vẫn khỏe, còn bố thì sao?
    - Bố ổn lắm con ạ. Bố sẽ sớm trở về thôi.

    Người đàn ông tháp tùng bố cô đã lấy lại ipad. Hoàng Anh quay sang nhìn Mỹ Vân:
    - Cô nói rằng nếu tôi đến đây sẽ nói cho tôi biết cô là ai.
    - Đúng vậy. Tôi chính là người mà cô đã đoán. – Mỹ Vân trả lời.

    Hoàng Anh nghĩ thầm, “người mà cô đã đoán” Mỹ Vân biết được cả việc cô đoán cô ta là ai sao.
    - Vậy, cô là…Chu Thanh Hằng.
    Cuộc nói chuyện giữa Mỹ Vân và Hoàng Anh diễn ra khá lâu. Nhưng những diễn biến về sau không biết họ đã nói với nhau những gì.

    Mỹ Vân và Tùng Lâm vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại. Anh mời cô đi uống cà phê. Cô đồng ý và leo lên xe anh. Cùng lúc ấy có một chiếc xe bám theo họ. Khi Mỹ Vân vừa đưa tách cà phê lên miệng thì một giọng nói cất lên khiến cà phê trong miệng cô phun ra, bắn đầy lên mặt người đối diện.
    - Sao em lại một mình đi uống cà phê cùng anh ta? – Hùng Cường nhìn thẳng vào mắt Mỹ Vân hỏi.

    Cô vội vàng đưa khăn giấy cho Tùng Lâm và xấu hổ lau cà phê vương ra bàn mà chưa vội trả lời Cường. Thấy thái độ của cô như vậy Cường càng ghen. Anh cầm lấy cổ tay cô kéo xềnh xệch đi. Bỗng nhiên anh khựng lại. Tùng Lâm đã chạy ra giữ cánh tay kia của Mỹ Vân kéo về phía mình. Mỹ Vân ở giữa hai cổ tay đều bị nắm rất chặt, xương bả vai thấy đau nhức. Nếu hai con hổ này muốn tranh giành cô thì cô chết chắc.
    - Cô ấy đâu có đồng ý đi cùng anh. – Tùng Lâm lên tiếng.

    Hùng Cường quay ra nhìn Mỹ Vân. Với dụng ý nhắc cô, hãy trả lời Tùng Lâm là: “tất nhiên em đồng ý đi theo anh ấy”.
    - Các anh hãy bỏ tay tôi ra đi – Mỹ Vân đã không chịu được sự ê mỏi ở hai cánh tay mà hai người đàn ông này tạo ra cho cô.

    Cô nhìn Hùng Cường bằng ánh mắt hậm hực rồi quay về phía Tùng Lâm. Cường nóng mắt, anh muốn điên lên quá…sao cô ấy có thể làm vậy.
    - Xin lỗi anh Lâm, anh ấy thật đúng là không ra gì. Mỹ Vân nói với Tùng Lâm.

    Cô lại quay ra chỗ Cường: “ Thế bây giờ đi đâu?”. Nói rồi cô khoác tay Cường bước đi. Họ đi khỏi Tùng Lâm vẫn còn bàng hoàng, cô gái tạo cho anh cái cảm giác rất thân quen.

    Cường đưa Mỹ Vân về nhà riêng của mình. Lần này anh rất thẳng thắn hỏi Mỹ Vân:
    - Tình cảm anh dành cho em như thế nào em biết rõ đúng không?
    - Em biết.
    - Vậy tình cảm em dành cho anh là thế nào?
    - Đã có một chút thích nhẹ - Mỹ Vân trả lời.

    Cường nghẹn ở cổ. Từ khi gặp cô anh ăn chạy niệm phật, tu thân tích đức. Đối xử với cô trước sau như một, thủy chung son sắt vô bờ bến. Có chăng cũng chỉ sờ mông và cười tình với mấy ả định ve vãn anh mà không thèm làm gì cả. Ấy vậy mà đáp lại tình cảm nồng hậu của anh cô lại tương cho anh cái câu: “ một chút thích nhẹ”. Thử hỏi anh không khổ tâm sao được.

    Công ty tổ chức liên hoan ăn mừng trúng gói thầu lớn. Nhân vật chính Trần Mỹ Vân bị chuốc r*** say bí tỉ. Lần này Cường quyết tâm không uỗng đỡ cho cô dù chỉ một chén. Tiệc tan, Cường đưa Mỹ Vân về nhà riêng của mình, cô lúc này đã say tới mức không còn biết gì. Anh đặt cô nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi căng mọng mấp máy, Cường không thể kiềm chế. Anh bắt đầu cởi từng thứ trên người cô…cho đến khi cô không còn một thứ gì trên người.

    Trần Mỹ Vân tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ hoắc. Tròng mắt cô lồi ra hết cỡ khi nhìn thấy bức ảnh trên bàn: là ảnh của Nguyễn Hùng Cường chụp cùng ba mẹ. Vậy là cô đang nằm trên giường của anh ta. Bỗng dưng mặt cô biến sắc: từ tái nhợt chuyển sang xám xịt khi cô từ từ vén cái chăn trên người lên và nhìn vào trong…cái thân thể trần như nhộng của cô vô cùng đau nhức. 
     
  6. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Càng tiếp càng hay mẹ nó ơi hay quá nhưng đoạn kết cũng là một nan giải ko tài nào đoán nổi
     
    phuonghoamy thích bài này.
  7. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Bác post tiếp đi bác ơi!!!!!!!
     
    phuonghoamy thích bài này.
  8. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    dậy mà đọc tiếp đi mẹ nó ơi có roài, e cũng hóng lắm đấy ak
     
    phuonghoamy thích bài này.
  9. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    đầu em đang căng như dây đàn rồi đây...:))
     
    Me cua xoai va na thích bài này.
  10. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    mẹ nó viết chuyện thời hiện đại cập nhật thực tế cuộc sống hi nhìn thấy coment của mẹ nó xông vào nhưng hỏng có tiếp để đọc hu hu.....
     
    phuonghoamy thích bài này.
  11. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Thả lỏng đi Bác ơi, chúng e đang ngồi hóng tiếp đây ah
     
    phuonghoamy thích bài này.
  12. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    thế thì em lại cho thêm bác ,một cái coment thất vọng nữa đây này :)) ...em vào trả lời bác thôi chứ vẫn chưa có gì để post tiếp =)).
     
  13. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    em thả rồi mà nó ko lỏng =(( tại đang vận hết nội công để nhào nặn ra những tình huống tiếp theo...chắc phải về quê một chuyến cho đầu óc thanh thoát mới được :D
     
  14. mylove.frogK

    mylove.frogK Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    truyện hay quá e ngồi đọc liền tù tì hjhj.... đọc truyện e muốn nhanh nhanh ra trường đi làm hehe
     
    phuonghoamy thích bài này.
  15. phuonghoamy

    phuonghoamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    đừng em ơi...cố gắng mà kéo dài cái sự học đi em :D, em ko thấy thiên hạ thất nghiệp đầy ra đấy à.
     
  16. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,730
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    sắp có típ chưa bác ơi, bác làm e bỏ cả bán hàng vào ngồi đọc đây nè ](*,)
     
    phuonghoamy thích bài này.
  17. me 2 Linh

    me 2 Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    hì hì... cho tớ hỏi cái cô Mỹ Vân ở đâu ra thế mẹ nó ơi
     
  18. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    Người ta bảo làm đại tớ thằng khôn còn hơn làm thấy thằng dại, đằng này mn lại đại tớ cả thằng dại. Chia buồn với mn
     
  19. me 2 Linh

    me 2 Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    ôi! mình đọc sót mất trang 17. may qua

    Cảm ơn chủ top cho mọi ng 1 câu chuyện hồi hộp

     
    phuonghoamy thích bài này.
  20. linhteotop

    linhteotop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,697
    Đã được thích:
    764
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11

    oánh dấu. e đang đọc dở :((, tối về đọc tiếp
     
    phuonghoamy thích bài này.

Chia sẻ trang này