Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ôi trời, chả thỏa mãn chủ top ạ, chủ top phải đăng mấy chục trang mình mới đỡ khát đc, hic, mình mới đọc có vài phút đã hết rồi, chán quá đi thôi, chủ top có tài viết truyện và có tài làm người khác phải nhăn nhó đấy
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Kiểu này phải tổ chức kiện luôn chủ top việc phải bắt người đọc chờ đợi, hồi hộp,....hi hi thôi tiếp đi nào
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 huhu, ngóng ngóng , chủ top nhanh nhanh xuất bản tiếp cho e đọc với nhé
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ui cha cha, tinh hinh la rat tinh hinh bac chu top ah, em cung biet la giuc gia nhieu voi nguoi viet lach van chuong la ko nen, vi nhu the se lam cho dau oc nguoi ta cang thang khong nghi ra duoc gi de viet. Nhung ma bac cu de ba con len con vat nhu the nay thi se co nhieu nguoi ngong bai cua bac nhu di doi no bac mat thoi bac ah. )
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Mỹ Vân mặc vội quần áo và lao ra đường, cô vừa đi vừa khóc, oán trách bản thân vô cùng. Cô đã nằm lỳ ở nhà hai tuần không đi làm, Cường có gọi một cuộc nhưng cô tắt đi không nghe. Khi nhìn quyển lịch để bàn, cô lại thêm một cơn nhói buốt tim gan: tính đến nay cô trễ kinh ba ngày. Khi đang loay hoay ở hiệu thuốc với cái que thử thai trên tay thì một bàn tay đập vào vai cô. Cô quay lại với bộ mặt vô cùng hoàng hốt: là Trần Tùng Lâm. - Em bị ốm à? Mỹ Vân bối rối, cô vội giấu cái que thử ra phía sau. Tùng Lâm thấy bộ dạng lén lút của cô thì hơi tò mò: - Em bị làm sao vậy? - Không có gì, chỉ là cảm nhẹ một chút nên ra ngoài mua thuốc. – Mỹ Vân tránh nhìn vào mắt anh và nói. Tùng Lâm hướng mắt về phía cánh tay đang giấu sau lưng của cô, anh nhíu mày: - Có thể mời em một tách cà phê và nói chuyện một chút được không? Bù đắp cho lần trước. - Để khi khác đi. – Mỹ Vân nói rồi vội vàng quay bước. Cô phải thoát khỏi đây ngay trong giờ khắc này, thực sự tâm trạng cô rất tệ. Ma xui quỷ khiến trong lúc vội vàng đi nhanh như chạy để tẩu thoát thì cô vô tình vấp phải viên gạch trên vỉa hè. Cả người nằm xõng xoài dưới đất. Tùng Lâm chạy tới đỡ cô dậy và trong lúc đang phủi bụi bẩn trên quần áo mình, Mỹ Vân chợt nhớ ra cái que thử vẫn còn nằm dưới đất. Cô chưa kịp cúi xuống nhặt thì Tùng Lâm cầm nó lên đưa cho cô, (khoảnh khắc này khiến cô muốn vỡ tim): - Thuốc cảm đây. Cô nhớ lại cái ngày cô bị trễ kinh và bắt anh mua tất cả các que thử về. Như vậy anh thừa biết nó là cái gì và câu nói vừa rồi rõ ràng dùng để chế giễu cô. Thật là chua chát. Mỹ Vân trở về nhà, tay cô run lẩy bẩy giữ cho que thử nằm thẳng đứng trên cái nắp nước tiểu mà nó cứ rung lên ầm ầm. Vạch hồng đậm đầu tiên đã xuất hiện, cô nhắm mắt lại với hi vọng tìm được một chút may mắn cho số phận mới của mình: xin đừng xuất hiện thêm vạch thứ hai. Khi từ từ mở mắt ra, cô đã không phải thất vọng mà còn hơn cả thất vọng đó là tuyệt vọng: vạch màu hồng thứ hai đã hình thành tuy không đậm nét như vạch đầu tiên nhưng nó không hề mờ ảo mà có thể nhìn nhầm cho được. Trúc Diễm ăn tối cùng một người đàn ông. - Tại sao em không để anh đến gần bọn trẻ, dù gì chúng cũng là con anh. - Bây giờ chưa phải lúc. - Vậy phải chờ đến lúc nào? Diễm nhấp một ngụm r*** vang rồi kéo mép trái lên bốn mươi lăm độ mỉm cười: - Sắp rồi. Diễm nhớ lại. Bốn năm trước khi đã trở thành vợ của Trần Tùng Lâm cô tình cờ gặp lại Duy Khang trong chuyến công tác ở Vũng Tàu. - Trúc Diễm! Tiếng gọi cất lên khiến Diễm bàng hoàng, tuy chưa nhìn thấy người sau lưng mình nhưng cô biết rõ đó là ai. Giọng nói ấy của Duy Khang không thể nhầm lẫn với ai được. Tám năm trước cô đã từ bỏ chàng công tử Tùng Lâm điển trai để kề vai sát cánh bên anh. Suốt năm năm đầu ấp tay gối vậy mà đùng một cái anh bỏ đi để lại đống nợ năm tỷ khiến cô phải bán nhà ở Úc trả nợ rồi quay về Việt Nam. Về Việt Nam, Diễm tìm ngay đến Trần Tùng Lâm để bấu víu và lấp chỗ trống. Trần Tùng Lâm khi ấy quá thành đạt, quá cuốn hút. Nếu như tám năm trước anh khoác lên mình vẻ đẹp non dại của một công tử được nuông chiều thì khi cô trở về anh đã lột xác thành người đàn ông lịch lãm, tài hoa. Trúc Diễm thề rằng: cô phải có được anh bằng mọi giá. Không ngờ khi đám cưới chuẩn bị diễn ra thì lại bị con ngốc Thanh Hằng phá đám. Sau bao biến cố cuối cùng cô cũng có được Trần Tùng Lâm nhưng việc gặp lại Duy Khang lần này vẫn khiến lòng cô dậy sóng. Duy Khang không có gia thế ưu việt nhưng anh sở hữu một vẻ ngoài lạnh lùng, quyến rũ. Cùng với cái đầu nhanh nhạy và một chút dã tâm thể hiện rõ ra bên ngoài anh ngay lập tức chiếm được trái tim cô. Người phụ nữ như cô sẵn sàng rũ bỏ Trần Tùng Lâm - người hết mực yêu thương mình để khám phá vùng đất mới là Duy Khang. Diễm rất muốn biết lí do vì sao hai năm trước anh bỏ đi không một lí do để cô một mình khổ sở giải quyết đống nợ cho anh. Đêm hôm đó họ ở chung một phòng trong khách sạn và uống r***. Duy Khang nói anh bị lừa phải chạy trốn sang Singarpo lánh nạn, không ngờ bọn chủ nợ lại tìm đến cô. Khi anh quay trở về Việt Nam tìm cô thì cô lại kết hôn với Trần Tùng Lâm. Trúc Diễm chỉ nhếch mép cười nhạt. Cô đối với Duy Khang lúc này vẫn còn lợn gợn chút tình cảm nhưng sẽ không dại dột từ bỏ Tùng Lâm. Trúc Diễm thừa biết rằng Vỹ là sản phẩm của cô và Duy Khang trong chuyến công tác ấy. Bí mật động trời này cô tin rằng ngoài hai người ra không một ai biết. Khi Tùng Lâm muốn li hôn, cô nghĩ ngay đến việc giữ chân anh. Bằng cách nào ư? Đối với Trần Tung Lâm, cách duy nhất để anh ta không thể ly hôn lúc này là cô phải có thai. Nhưng trong bụng cô không có cái thai nào cả trong khi cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm ấy, sau khi bị đuổi đi một cách không thương tiếc thay vì trở về nhà bố đẻ cô đã đến nhà Duy Khang. Mỹ Vân thất thểu đi dạo ở gần khu chung cư mà cô sinh sống, cô vẫn chưa thể đường hoàng mà sống ở nhà mình được. Ngồi trên ghế đá, cô lấy tay xoa bụng: tại sao? Tại sao mọi chuyện có thể thành ra thế này? Phải làm sao đây? - Làm sao là làm sao? Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt cô muốn choàng lên cổ anh ta…hai trái bom…cho anh ta chết banh xác. Mỹ Vân thầm nghĩ: “Nguyễn Hùng Cường, tôi đã nói rằng tôi chỉ có một chút thích nhẹ với anh thôi vậy mà tại sao anh dám làm chuyện đó với tôi, sao anh dám giở trò đồi bại khiến tôi thành ra thế này.” - Anh đang hỏi em đấy? Cường ngồi xuống cạnh cô, đầu hơi cúi xuống, khuông mặt ủ ê thiểu não. Nhưng không đợi câu trả lời, anh lại hỏi tiếp: - Anh gọi cho em sao em không nghe máy? - Tôi không muốn nghe. – Mỹ Vân lạnh nhạt trả lời. - Bố anh mất rồi. Cô thấy tim mình nhói lên một cái. Lúc này cô mới quay sang nhìn anh. Người đàn ông vui tươi hồn nhiên hôm nào giờ rầu rĩ và xuống sắc kinh khủng. Nếu như anh ta không gây ra tai họa cho cô nhất định lúc này cô sẽ ôm anh vào lòng vỗ vai anh và nói: “ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. - Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình hôm ấy. Mẹ gọi điện thông báo bố mất nên anh phải về ngay lập tức. Cường nhớ lại buổi tối hôm đó. Khi đã cởi hết đồ trên người cô thì điện thoại đổ chuông. Nhìn trên màn hình hiện lên hình ảnh đại diện là mẹ mình anh đã cảm thấy khó thở. Một giờ sáng – nếu không phải là chuyện tày trời nào đó thì mẹ sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh như vậy. Bà khóc lóc không nói được lời nào trong điện thoại đủ để anh hiểu: bố anh xảy ra chuyện rồi. Anh vô cùng hối hận vì đã không ở nhà hôm ấy. Mỹ Vân lặng người. Nói như vậy có nghĩa là Hùng Cường chưa kịp làm gì cô. Vậy thì… cô lắc mạnh đầu …không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì rồi quay sang hỏi anh: - Vậy là anh chưa làm gì em? - Thực ra là anh có… Mỹ Vân nghe đến đây thở dài bóp trán, khổ sở và tuyệt vọng. - …anh có cởi đồ của em, thế thôi. – Hùng Cường nói tiếp. Cô lại giật thót lên một cái. Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất cô hỏi anh: - Rốt cuộc là anh không làm chuyện bậy bạ gì với em đúng không? - Ừ. Cô ôm ngực thở phào: - May quá. - Bố anh mất mà sao em lại có thái độ như vậy? Một lời chia buồn cũng không có. Lúc này cô mới chợt nhớ ra: mình phải ôm anh ấy và an ủi. Cô nhìn Hùng Cường rồi ôm anh vỗ về “ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Lần đầu tiên trong đời nhận được tin buồn cô lại cảm thấy sung sướng đến vậy. Ngày hôm sau cô tới nhà Hùng Cường thắp nén nhang cho bố anh. Bà Minh ôm cô khóc nức nở, kể: “Lúc một giờ sáng ông ấy ú ớ ra hiệu cho bác, bác thấy ông ấy khác lắm nên gọi thằng Cường về ngay. Cũng may nó về kịp, hai bố con nó nắm tay nhau rồi ông ấy mới ra đi”. Lúc này Mỹ Vân mới ngấm cái nỗi buồn của Cường sau khi mất đi người thân. Lòng cô nặng trĩu. Mỹ Vân gật gù, vậy là cái que thử thai có vấn đề. Đúng là không có gì là hoàn hảo. Nhưng sao đến hôm nay cô vẫn chưa thấy có kinh, lạ thật. Cô quay trở lại làm việc. Khi bước vào trong thang máy cô lại thấy chóng mặt buồn nôn. Không thể đổ tại cái thang máy vì từ trước đến nay nó có khiến cô bị như vậy đâu. Nhưng cô đã từng gặp phải cảnh tượng tương tự như vậy khi có thai với Tùng Lâm. Nghĩ đến đây người cô lạnh toát, run rẩy. - Ngày cuối cùng trong kì kinh trước của chị là khi nào? – Nữ bác sĩ hỏi. Mỹ Vân nghĩ một lát rồi trả lời: - Ngày mùng năm âm lịch. – trước đây bà nội nhắc Mỹ Vân tính chu kì theo lịch âm thì mới chính xác. - Chị có thai rồi. Giọng nữ bác sĩ nhẹ nhàng truyền cảm mà cô nghe như sét đánh ngang tai, búa bổ trên đầu. Không thể nào nó chuyện đó được. - Bác sĩ kiểm tra kĩ giúp tôi. Tôi không thể có thai được - Thai được bốn tuần rồi. Cũng chưa lấy gì làm chắc chắn, hai tuần sau chị có thể quay lại siêu âm. Mỹ Vân rất tin tưởng vào câu “ chưa lấy gì làm chắc chắn”. Đúng hai tuần sau cô quay lại. Lần này cô ra về với nước mắt lưng tròng và một câu hỏi không ai có thể giải đáp: “ Thực sự là có thai. Không phải là Hùng Cường thì cái thai này là của ai?” Cô nhớ lại sáng hôm đó khi tỉnh dậy trong trạng thái không mảnh vai che thân. Cô vội vã mặc quần áo và lao ra khỏi căn hộ mà không cần đến chìa khóa để mở cửa. Như vậy là khi đi vì quá vội nên Cường đã không khóa cửa lại. Bảo vệ của chung cư, một tên trộm, thợ điện của tòa nhà …đều có thể là đối tượng hãm hại cô. Chuyện này càng ngày càng kinh khủng quá. Mỹ Vân trở về nhà, cô cảm thấy có người theo dõi mình, đến khi quay lại tuyệt nhiên lại không có ai.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 hic hic........... mẹ nó cho một lèo đi..... e mún đọc quá (((((((((((
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 nữa đi mẹ nó ơi, đau tim quá rồi!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 . Chủ top ơi, tình hình là theo dõi hồi hộp đến đau cả tim, chủ top post nhiều nhiều nữa đê, he he
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 trời ạ, đọc xong chả có đầu óc làm j khác nữa, chả lẽ quên cái topic đi cả tháng để khi nào có một lèo, đọc cho sướng, nhát một nhát một thế này khổ quá chủ top ạ
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Nói thật là đọc chuyện của mẹ nó hồi hộp thật, em thử đoán kết quả mấy lần rồi mà toàn sai. Hiii mẹ nó viết truyện hay thật đấy. Em lại ngóng tiếp. Nhanh nhanh mẹ nó nhé
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 đánh dấu chiều đọc bài viết này nghe hấp dẫn quá
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 không thể đoán được kết cục câu chuyện này như thế nào
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đúng là khó đoán! Chủ top post tiếp đi, hóng nè! ^^
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Oánh dấu để theo dõi. Hichic hồi hộp quá!!!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 hay quá mẹ nó khéo tạo tình huống hồi hộp cho cả nhà quá, kiểu này trong lúc ông Cường bỏ lỡ cơ hội ông Lâm nhảy bổ vào thay vị trí rồi.... pots nữa đi chủ tôp mong đợi mong đợi..............
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 uýnh dấu để đọc tiếp.cám ơn mn vì truyện hay và hồi hộp lắm mn ạ!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 mẹ nó ơi post tiếp đi, hồi hộp quá
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 post đi chủ top ơi! cứ để người ta đợi chờ này sốt ruột quá. Hay là thôi ko mò mẫm đọc nữa. hic. mất thời gian quá
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Có lẽ kết thúc chuyện cuối cùng cũng sẽ có hậu như các mẹ mong. Đều là các mẹ cả, nên chẳng ai muốn kết cục của truyện đẫm nước mắt cả.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Top pic ko hot nưa rồi trôi trang 3 mình kéo lên nhất thôi