Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 chủ TOP đâu mất roài ấy nhỉ? e vào hóng suốt mừ chưa có gì
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Chủ top vẫn đang sáng tác mà, các mẹ đừng giục giã quá, kẻo chủ top nóng...mông k viết đc thì chít!
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 vẫn chưa có j, ui chao, lâu quá chủ top ạ
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 ôi thế thì là con của ai??? hồi hộp quá cơ
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Thôi đúng là Duy Khang rồi, haizzzz zaaaaaaaaaa
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 em đang ở quê ( , đag chơi nhà bạn nên ko post đc =((, để tối em tìm cách post xem sao vì em onl = đt cơ , tối nhờ bạnu vậy.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Ôi, em chết vì hồi hộp mất chủ Top ơi.....Chết mất... Lâu lắm rồi mới đọc đc 1 ctruyeenj hay thế này ý. Mong chủ top viết tiếp đi ạ...Chủ Top đổi nghề đc đấy
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Chờ tin của mẹ nó nhé. Mình đau tim chết mất thôi. Cứ như chính mình đang "chậm kinh" vậy. Huhu
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Ba hôm sau. Trong căn nhà hoang, trước mặt cô là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đã được cột chắc chắn trên ghế, khuôn mặt anh ta dữ dằn với một vết sẹo to. Mỹ Vân tin rằng anh ta không thể theo dõi cô từ rất lâu được vì nếu như vậy cô đã phát hiện ra lâu rồi. - Bao lâu rồi?- Cô nắm lấy mớ tóc trên đầu anh ta rồi giật ngửa nó ra phía sau gằn giọng lên hỏi. - Tao hỏi mày theo dõi tao bao lâu rồi? Mày bám theo tao từ khi nào? Người đàn ông im lặng. Mỹ Vân ra lệnh cho bọn đầu gấu - Móc bên mắt phải của nó. Trước sự im lặng của tên mặt sẹo, người đàn ông lực lưỡng rút dao ra lia trên con mắt phải. Phập! Cô giật lấy con dao từ tay anh ta và …cắm xuống bàn ra lệnh: - Đánh gãy chân nó trước đã. So với việc móc mắt thì đánh gãy chân vẫn nhẹ nhàng và dễ nhìn hơn – cô nghĩ thế. Trước khi đi khỏi Mỹ Vân nhắn với người đàn ông lực lưỡng: “làm mọi cách để hắn khai ra cho tôi!” Nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông theo dõi mình cô lại rùng mình: có lẽ nào đó chính là kẻ làm chuyện đồi bại với cô. Khuôn mặt của hắn ta khiến cô cảm thấy tởm lợm và muốn òa khóc ngay lập tức. Từ dưới lòng đường ngước lên tầng hai của nhà hàng BBQ qua những tấm kính cô thấy Tùng Lâm đang ngồi ăn cùng Hoàng Anh. Giờ đây nhìn thấy anh cô vô cùng đau lòng. Tùng Lâm cầm bàn tay Hoàng Anh lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: - Em có muốn kết hôn với anh không? Trên khuôn mặt Hoàng Anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên đến tột độ. Cô ú ớ chưa biết trả lời ra sao. Sự việc này quá bất ngờ, nó quá nhanh so với dự tính và nằm ngoài suy đoán của cô. Khi nhận được thông tin Tùng Lâm sẽ tái hôn với Hoàng Anh, Mỹ Vân ngỡ ngàng. Không thể nào. Cô nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Hoàng Anh: - Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có nhầm lẫn gì về kế hoạch mà chúng ta đã bàn với nhau không? - Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cô được. – Hoàng Anh thỏ thẻ trả lời. - Cô nói gì? Tôi đã giúp cô đưa bố cô trở về an toàn với gia đình cô. Hơn nữa hôm đó tôi và cô đã thống nhất thực hiện theo kế hoạch của tôi. - Mỹ Vân, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng …tôi cũng yêu Tùng Lâm. – Hoàng Anh nói rồi cúp máy. Mỹ Vân ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà. Cô hết sức bất bình trước sự trở mặt của Hoàng Anh. Tại một phòng khám dịch vụ. - Chị chắc chắn muốn bỏ cái thai chứ? Chị suy nghĩ kĩ chưa? - Vâng. –“ Tôi đã nói rõ như vậy rồi tại sao chị ta còn cố tình hỏi thêm một lần nữa khiến tôi không thể thấy thanh thản được. Bác sĩ ở Việt Nam tôi rất ghét họ. Khi tôi muốn họ cứu con tôi thì họ lạnh nhạt vô tâm trước sự ra đi của nó, coi đó như một điều hiển nhiên dễ dàng chấp nhận. Khi tôi muốn bỏ cái thai ngay lập tức họ lại trở mặt mà tỏ ra thương xót, tiếc nuối”. - Chị muốn xử lí bằng thuốc cho bớt gây đau đớn? Hay muốn hút cho nhanh gọn? - Thôi, tôi không làm nữa cô hỏi nhiều quá. Trên đường về nhà, cô khóc tức tưởi. Hạnh phúc đã đến gần lắm rồi tại sao cứ xảy ra những chuyện đau lòng như vây. Cô và anh liệu có thể có thứ hạnh phúc viên mãn được hay không? Hai đứa con Trúc Diễm sinh ra đều không phải con của anh, thêm đứa bé trong bụng cô cũng vậy. Khi biết được sự thật này, anh sẽ thế nào? Mỹ Vân không dám nghĩ tiếp nữa…cô gạt nước mắt rảo bước trở về. Nếu Tùng Lâm biết cô chính là Thanh Hằng nhất định người anh muốn kết hôn sẽ là cô. Có lẽ vì thấy Hoàng Anh quá giống Thanh Hằng nên anh đã nảy sinh tình cảm với cô ta. Nhưng sự thật ngoài cái vẻ bề ngoài đã được rũa gọt cho giống với Thanh Hằng thì Hoàng Anh không có thêm một điểm tương xứng nào. Cô ấy không thích ăn những món đường phố, cô ta cũng không thích màu hồng phấn, cũng không hề vô tình biết quán phở bò. Tất cả chỉ là sự sắp đặt của Trúc Diễm. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, khi kế hoạch chưa hoàn thành, Mỹ Vân không thể nói cho Tùng Lâm biết cô là ai. Người đàn ông nhấc điện thoại lên và bấm số: - Tôi cần anh theo dõi sát sao cô gái trong ảnh. Phải thật cẩn thận, người lần trước đã bị phát hiện rồi. Nhớ là không được để kẻ nào động đến một sợi tóc của cô ấy. Sau những tiếng vâng dạ ở đầu dây bên kia anh ta cúp máy và thả lỏng người trên chiếc ghế giám đốc. Vừa tới công ty, Hùng Cường đã chìa thiệp mời ra và nói với Mỹ Vân: - Tùng Lâm gửi thiệp mời cho anh và em. - Anh sẽ đi chứ?- Cô hỏi Cường. - Anh không. Bố anh mới mất. - À …vâng…đúng rồi. – Mỹ Vân trong giọng nói và ngữ điệu đều có chút hối lỗi, vì nhiều chuyện xảy ra quá mà cô quên bén chuyện buồn của anh. - Em có thể đến một mình hoặc không đến cũng không sao đâu. – Cường nói với cô và ngồi vào bàn làm việc. Mỹ Vân thở dài: sao anh lại kết hôn gấp gáp như vậy chứ? Tùng Lâm, ông trời thật khéo trêu ngươi chúng ta. Trúc Diễm lúc này đang ngồi trong lòng Duy Khang, cô ta cười đắc thắng: - Cái ả Hoàng Anh cũng được việc đó chứ. Chẳng mấy mà em sẽ thâu tóm cả công ty của Tùng Lâm. - Em rất đáng khâm phục. Thường thì phụ nữ xinh đẹp sẽ không thông minh, phụ nữ thông minh sẽ không xinh đẹp. Người đã thông minh lại còn xinh đẹp như em, xã hội này không có nhiều lắm đâu. – Duy Khang hào hứng nhận xét. Trúc Diễm cười ha hả. Đối với phụ nữ, vài lời xu nịnh không bao giờ là thừa. Huống hồ đối với Trúc Diễm lời nhận xét này chuẩn không cần chỉnh. Mỹ Vân quyết định tới dự hôn lễ của Tùng Lâm và Hoàng Anh. Cô mặc một chiếc váy trắng và đeo bộ trang sức bằng ngọc trai. Trước khi đi cô gọi điện cho Báo – người đàn ông giang hồ đã thực hiện các kế hoạch giúp cô từ trước tới nay. - A lô, anh Báo à. Tôi muốn anh bắt cóc Trần Tùng Lâm trước khi anh ta đến khách sạn tổ chức hôn lễ. - Chuyện đó đơn giản thôi, tôi sẽ làm thật trơn tru. - Từ giờ đến hôn lễ chỉ còn một tiếng nữa thôi, như vậy anh có ít hơn một tiếng để hành động. - Không vấn đề gì. - Tốt,…à mà này…(giọng Mỹ Vân ngập ngừng)…đừng động đến một cọng lông chân của anh ấy. - Tôi hiểu mà…người này chỉ có cô được động vào. – Người đàn ông vừa nói vừa cười ha hả. Mỹ Vân cúp máy, cô sẽ ghé qua salon làm tóc trước rồi mới qua khách sạn – nơi tổ chức hôn lễ. Mục đích chỉ là đến chứng kiến một đám cưới không có chú rể. Nhìn quanh khách sạn, Mỹ Vân chợt nghĩ: hôn lễ này Tùng Lâm không chuẩn bị kì công cho lắm. Thoạt nhìn không gian lộng lẫy, huy hoàng không ai nghi ngờ gì nhưng rõ ràng bánh cưới, sâm panh, hoa trang trí đều không phải là loại mà trước đây hai người thống nhất. Có lẽ anh đã phó mặc hoàn toàn cho khách sạn tự tổ chức và bài trí. Mỹ Vân nhớ lại: trước đây, khi đặt khách sạn tổ chức tiệc cưới cô và anh đã yêu cầu hoa trang trí là loại hoa hồng màu xanh dương, dây nơ buộc trên ghế phải có màu hồng phấn. Không dùng sâm panh mà dùng vang nho của Pháp. Bánh cưới là giàn bánh năm tầng được để trên năm cái kệ từ thấp đến cao. Người dẫn chương trình đã bước ra, khách mời từ nhốn nháo đã đi vào trật tự để chuẩn bị chào đón cô dâu chú rể. Mỹ Vân không mấy bận tâm, cô tin rằng: thay vì xin những tràng vỗ tay từ phía khách mời thì anh chàng dẫn chương trình kia sẽ thông báo hôn lễ bị hủy vì chú rể không tới. Trong khi Mỹ Vân đang nhâm nhi ly sâm panh thì những tiếng vỗ tay giòn tan vang lên. Ngụm r*** chưa kịp nuốt xuống cổ đã bị cô phun cả ra ngoài. Khuôn mặt cô khi ấy rất khó coi. Hoàng Anh lung linh trong chiếc váy cưới trắng đang khoác tay người đàn ông bước ra lễ đường. Cả hai đều vô cùng tươi tắn. Điện thoại đổ chuông, Mỹ Vân ngay lập tức bắt máy: - Tôi xin lỗi. Anh ta có thuê vệ sĩ đi theo, người của chúng ta đều bị đánh thừa sống thiếu chết. - Báo, chuyện nhỏ này mà anh cũng không làm cho ra hồn sao. Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới cho tôi biết. - Bọn đàn em vừa mới mượn được điện thoại để báo cho tôi. - Thôi được rồi, anh lo cho bọn họ đi. Mỹ Vân ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt tươi như hoa của Hoàng Anh. Cô không khỏi thất vọng, Tùng Lâm của cô đang sánh bước bên người đàn bà khác. Khi dời khỏi chỗ để bước đi cô va trúng người phụ nữ phía sau. - Cô có mắt không vậy? – Người phụ nữ lên tiếng. - Tôi xin…khi giáp mặt người phụ nữ nữ này, chưa kịp nói từ xin lỗi, Mỹ Vân đột nhiên dừng lại. Trúc Diễm cũng tới dự hôn lễ. Thay vì nói nốt từ xin lỗi, mặt cô đanh lại: - Cô đứng ở phía sau thì phải biết đường mà tránh tôi chứ, cô đâu có mù đúng không? Trước thái độ trơ trẽn của người phụ nữ trước mặt mình, Trúc Diễm vô cùng căm tức. Cô nhăn mặt lại: - Loại vô học thức như cô tại sao lại có mặt ở đây được nhỉ? - Trong đống người tạp nham này, loại vô sỉ như cô cũng lọt vào đây được thì tại sao tôi lại không thể. – Mỹ Vân vừa nói vừa vênh mặt lên. Trúc Diễm lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, cô ta chụm bàn tay lại giáng cho người đàn bà trước mắt mình một cái tát nhưng trước khi bàn tay cô chạm vào mặt ả đó thì cô ta đã lãnh một cái tát lệch mặt. - Sao hả, định tát tôi à? Vậy thì hãy học cách nhanh tay nhanh mắt đi. Nói thật, tát cô tôi cũng thấy bẩn tay lắm. – Mỹ Vân bỏ lại nụ cười châm chọc và cất bước. Thực ra cô vừa đi vừa khóc. Cô đang mang thai, một cái thai không phải của Tùng Lâm. Tùng Lâm lại kết hôn với Hoàng Anh. Nếu bọn họ có con với nhau thì tất cả cố gắng của cô đều vô vọng. Mỹ Vân bước vào chiếc Meccerdecbzen của mình mếu máo gọi điện cho Báo: - Báo, anh phải đích thân giúp tôi đi cướp chú rể ngay bây giờ…hu hu. - Cô đang ở đâu? - Tôi đang ở dưới tầng hầm để xe của khách sạn đó. - Được rồi tôi sẽ tới ngay. Tùng Lâm nhận được cuộc gọi của Mỹ Vân, anh ghé tai nói thầm với Hoàng Anh: “anh ra ngoài hai phút”. Từ đằng xa anh đã nhìn thấy Mỹ Vân đang đứng cạnh xe ô tô bộ dạng không được bình thường cho lắm. Anh tiến lại gần và hỏi: - Em không vào trong dự tiếc cưới mà lại gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? - À…Tùng Lâm… thực ra... em muốn nói với anh một chuyện. - Có chuyện gì em nói đi. - Chuyện này… (ấp úng). - Chuyện gì mà khó nói vậy? – Tùng Lâm ngạc nhiên. - Thực ra…(chết tiệt…Báo…sao anh vẫn còn chưa hành động đi…- Mỹ Vân nghĩ thầm). Tùng Lâm dường như phát hiện ra vẻ mặt không mấy tự nhiên của Mỹ Vân, anh còn cảm thấy có gì đó phía sau lưng. Anh quyết định đi ra phía sau chiếc xe, Mỹ Vân cũng hớt hải đi theo. - Bộp! - Chúa ơi, Báo anh muốn lấy mạng anh ta à, sao đánh mạnh vậy? - Không làm thế thì anh ta làm sao ngất được. - Anh ta mà bị làm sao thì tôi sẽ lấy mạng anh, tôi đã nhắc anh phải nhẹ tay cơ mà. - Hai người giở trò gì vậy. – Tùng Lâm ngỏng đầu dậy ngỡ ngàng hỏi hai người trước mắt mình. - Bộp…bộp. Báo tròn mắt nhìn Mỹ Vân không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ vì hai cú đánh nhanh gọn vừa rồi của cô dành cho Tùng Lâm: - Mỹ Vân, cô còn mạnh tay hơn cả tôi nữa. - Tôi mới nhớ ra là anh ta rất khỏe. Cú đánh vừa rồi của anh chưa đủ liều. Mau giúp tôi khiêng anh ta lên xe.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Báo định lên xe thì bị Mỹ Vân ngăn lại: - Không cần anh đi cùng, tôi sẽ tự giải quyết vụ này. - Cô chắc chắn không sao chứ. Anh ta rất khỏe vậy thì khi anh ta tỉnh lại cô định làm thế nào? - Yên tâm. Tôi không sao đâu. Mỹ Vân khởi động xe và phóng đi. Khi Tùng Lâm tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong ngôi nhà khá tiện nghi và sang trọng. Nhìn qua của sổ, có rất nhiều cây cối xung quanh. Có lẽ đây là một vùng quê yên bình nào đó. - Anh tỉnh rồi à ? – Mỹ Vân hỏi. - Tôi đang ở đâu vậy? – Tùng Lâm tò mò. - Anh đang ở một ngôi biệt thự cách rất xa thành phố. Nhưng xung quanh đây không có nhà cửa gì đâu. Nên nếu tôi không cho phép thì anh không có cách nào dời khỏi đây. - Vậy là cô định bắt cóc tống tiền.- Tùng Lâm cố ra vẻ ngạc nhiên. – Một người giàu có như cô lại muốn tống tiền tôi sao? - Không phải tống tiền. – Mỹ Vân đính chính. Tùng Lâm ngay lập tức vênh mặt lên, thảng thốt: - Vậy là bắt cóc tống tình. Tôi đẹp trai thế này cơ mà. Mỹ Vân nhìn bộ mặt của Tùng Lâm không một chút khó chịu hay sợ hãi lại khiến cô thấp thỏm lo âu, chân tay cuống quíu không biết nói gì. - Cô định bỏ đói con tin à? – Tùng Lâm vừa nói vừa mỉm cười bước ra khỏi phòng ngủ. Cũng kịp để ý thấy mặt Mỹ Vân đang nghệt ra. Anh gật gù khi mở cửa tủ lạnh ở nhà bếp: - Định bắt cóc tôi một tháng à? Chỗ đồ ăn này đủ để hai người dùng trong một tháng đấy. Anh quay lại buông thêm một câu châm chọc: - Sao thế, chuẩn bị bữa tối đi chứ. Sao mặt cô lại khó coi đến vậy? Mỹ Vân chưa vội trả lời, trong lòng cô thầm nghĩ: nạn nhân còn sung sướng và thoải mái hơn cả kẻ chủ mưu. Trước thái độ của anh, cô còn nhầm tưởng mình bị anh ấy bắt cóc đến đây và ngôi biệt thự này là của anh chứ không phải của cô. - Trong tủ lạnh có sườn này, tôi muốn ăn cháo sườn. – Tùng Lâm nói rồi rất tự nhiên anh véo mũi cô và đi ra phòng khách ngồi vắt vẻo đọc báo. Mỹ Vân chưa thể khám phá được lí do tại sao anh lại có thái độ như vậy nhưng cô vẫn lấy sườn ra để nấu cháo. Tiếng dao bổ xuống thớt chan chát trong nhà bếp khiến Tùng Lâm cười thầm: không biết bây giờ cô ấy nấu ăn đã tiến bộ hơn chưa? Anh chưa kịp nghĩ tiếp thì có tiếng kêu thất thanh trong nhà bếp: - AAAAAAAAAAAAAAAAAA Tùng Lâm tung tờ báo trên tay và chạy bổ vào bếp, giọng anh hớt hải: - Sao vậy, có chuyện gì vậy? - Không có gì, tôi cứ tưởng tôi chặt vào tay. Nhưng thực ra không phải. - Cô tự làm được chứ? - Chuyện nhỏ này làm sao gây khó khăn cho tôi được (lòng thầm nghĩ nếu anh giúp tôi thì tốt). - Được, vậy cô làm tiếp đi. Mỹ Vân thất vọng nặng nề nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành món cháo sườn. Tùng Lâm chú tâm vào ăn uống nhưng không thấy anh bày tỏ ý kiến bằng lời khen nức nở nào cả. Đột nhiên mặt anh nhăn nhó, hình như anh đang nhằn nhằn thứ gì đó trong miệng. Vài giây sau Tùng Lâm dùng tay lấy thứ mà anh đang kẹp ở hai hàm răng cửa ra ngoài. Vừa nhìn thấy thứ đó Mỹ Vân rùng mình lên một cái. Nhìn cái vật thể lạ nhỏ nhắn giống với hình vầng trăng khuyết, Tùng Lâm kinh hãi hỏi cô: - Cái gì đây? - Là móng tay của tôi, khi nãy chẳng may chặt phải, tìm mãi không thấy. Vừa nói Mỹ Vân vừa chìa bàn tay ra minh họa, Tùng Lâm không kịp chạy vào nhà vệ sinh vì nó đã bị cô độc chiếm với những tiếp nôn ọe khiếp đảm. Việc nôn thốc nôn tháo này cuả cô là do đang trong thời kì thai nghén nhưng Tùng Lâm lại lầm tưởng rằng sự việc vừa rồi khiến cô bị như vậy. Khi cô từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy anh ngồi ung dung ăn hoa quả, bàn ăn cũng đã được dọn sạch sẽ. Vừa trông thấy cô, anh hào hứng: - Qua đây ăn hoa quả. Mỹ Vân tiến tới ngồi bên mép kia của chiếc ghế sô pha và rón rén bứt một trái nho, không kịp bóc vỏ mà cứ thế cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tùng Lâm nhìn cô lắc đầu và đặt trước mặt cô một cái đĩa – trên đó có những quả nho căng tròn đã được bóc sẵn vỏ. Mỹ Vân thay vì cảm động cô lại thấy rất chán đời: Sao Tùng Lâm lại nhanh quên Thanh Hằng đến vậy, anh kết hôn với Hoàng Anh và bây giờ đang tỏ ra quan tâm, chiều chuộng Mỹ Vân. Thanh Hằng có lẽ đã mờ nhạt trong tim anh rồi. - Nghĩ gì vậy? – Tùng Lâm hỏi khi nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của Mỹ Vân. - À … có một chút động lòng trước hành động vừa rồi. – giọng Mỹ Vân nhỏ nhẹ. - Vậy thì mau ăn đi. – Tùng Lâm giục cô. - Nhưng sao anh lại có thái độ như vậy? – Mỹ Vân vẫn còn ngạc nhiên trước thái độ của anh. - Thái độ gì cơ? - Anh bị bắt cóc trong lễ cưới của mình mà vẫn ung dung tự tại ngồi đây bóc nho cho tôi ăn. - Được cô bắt cóc tôi rất mừng, mà cô cũng mạnh tay đấy. Hai cú đánh của cô nếu đụng trúng huyệt của tôi chắc tôi xong đời rồi. Mà đến giờ tôi vẫn còn thấy đau nhức, ăn mau lên rồi vào bóp vai cho tôi. - Nói rồi Tùng Lâm bước vào phòng ngủ. Mỹ Vân kêu lên: - Này …này…đó là phòng của tôi, phòng của anh ở bên kia. Nhưng Tùng Lâm vờ như không nghe thấy và đóng sầm của lại. Mỹ Vân thở dài thườn thượt, cô tiến lại phòng ngủ và gõ cửa. - Vào đi. - Đây là phòng của tôi, phòng của anh ở bên đối diện. Anh qua bên đó nghỉ ngơi đi. - Tôi sợ ma lắm. - Anh thôi đi, làm gì có ma. Mỹ Vân vừa dứt lời thì bên ngoài một tiếng sét rạch ngang trời, trời bắt đầu nổi gió và mưa ập tới. Tùng Lâm mặt gian xảo liền với tay tắt điện. Cô hét ầm lên và nhảy bổ vào vào giường ôm chầm lấy anh run rẩy. Anh mỉm cười ôm cô thật chặt. Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong lành, quang đãng. Mỹ Vân tỉnh giấc bởi tiếng chim họa my hót bên ngoài của sổ. Cô vươn vai và tung chiếc chăn ra khỏi người để hưởng thụ không khí trong lành của buổi sớm. Bàn tay người nằm bên cạnh kéo cô vào lòng khiến cô giật mình nhớ ra diễn biến của buổi tối ngày hôm qua. Trời biết, đất biết, cô và anh đều biết hôm qua họ đã làm những gì. Anh đã tỉnh nhưng vẫn còn nhắm mắt, lâu lắm rồi cô mới được gần anh như vậy. Tùng Lâm anh ấy không bị tuổi tác cướp đi nhan sắc, anh vẫn còn phong độ và cuốn hút vô cùng.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 huhu............... lại hết rùi (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đã hết rồi à? Thôi, em lại nhập hội "Hươu cao cổ" tiếp vậy.
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 mỗi ngày thế này , là e lại tập thêm đc tính kiên nhẫn ấy (((((((((((((((
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 lại het mat rui....den mat an mat ngu vi truyen cua me no mat thui...Hic
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Đọc xong chuyện cũng là lúc cổ dài ra nhưng cũng học được cách chờ đợi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Tớ đọc 1 lèo hết 30 trang topic của mẹ nó, y như ngày xưa đọc Khi lấy chàng của e Hiền Đậu Đỏ í . Tính đến giờ tớ đã đọc ko biết bao nhiêu tiểu thuyết phương Tây, Trung quốc nhưng quả thực phải công nhận bạn viết rất tuyệt, mạch truyện thông suốt, ý tưởng phong phú, có tính logic , lối viết lại dí dỏm và phù hợp với hơi thở hiện đại, vote cho bạn in ra thành sách bán ( chỉ cần chỉnh sử thêm tí ti về các tiểu tiết liên quan ngoại cảnh ). Mong chờ các phần tiếp theo của câu chuyện, giữ vững phong độ bạn nhé ! Tks .
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 À, xin thêm tí ý kiến nữa về tiêu đề truyện đc ko ? Nếu in thành sách bạn để là " Sếp của tôi - Tôi nhất định sẽ cặp bồ với sếp " tớ tin là sẽ hợp lý với nội dung truyện nhỉ , các nhân vật của chúng ta đều còn trẻ mà , hi hi, chúc bạn khỏe !
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 post đi nào chủ top ơi! ko tớ mò tìm đến nhà nàng ăn vạ đấy
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Truyen cua me no hay qua. Em doc lien 1 leo. May ma moi phat hien ra truyen nay ngay hom qua, khong thi chac nhap hoi "Huou cao co" lau roi
Ðề: Sếp của tôi _ tôi nhất định sẽ cặp bồ với ông ) ...đọc thoải mái tại trang 10,11 Tiêu đề như thế sẽ lặp ko hay tên tiêu đề như chủ top quá chuẩn quá hay luôn