Vâng! Tôi đồng tính…

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dungtq1611, 27/11/2009.

  1. dungtq1611

    dungtq1611 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ở bên những người ấy, tôi được sống trong thế giới riêng của mình, tôi mới thực sự là tôi.

    Tôi lao vào họ vừa để quên đi mối tình đầu câm lặng, vừa để quên đi chính con người khiếm khuyết của mình.
    Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là mọi người đừng có kì thị những người như chúng tôi. Tạo hóa đã mang lại cho chúng tôi những khiếm khuyết mà có cố gắng hết sức để vùng vẫy thoát ra cũng không được. Bản thân tôi là một người con gái không hề có chút tình cảm gì với những người khác giới. Nhưng tôi cũng là con người, cũng cần có tình yêu, cần được tôn trọng. Xin mọi người đừng lấy nỗi đau của tôi ra làm trò đùa, rồi hắt hủi tôi.

    Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là niềm tự hào của gia đình. Bố mẹ tôi rất thương yêu đứa con gái bé bỏng, thông minh của mình. Có điều là từ khi nhận thức được sự khác biệt về giới tính, tôi không hề thích những thứ nữ tính, những thứ thuộc về con gái, những thứ mà người ta nghĩ vẫn hợp với tôi. Những chiếc váy, đôi giầy điệu đà mẹ mua đã từ lâu tôi xếp xó. Tôi mua về những bộ đồ “tomboy” hơn, nghịch ngợm hơn và thường kết bạn với những thằng con trai ngỗ nghịch.

    [​IMG]
    Cô ấy vẫn không hề biết về giới tính thực sự của tôi nên vẫn đối xử
    như một người bạn gái

    Tuổi dậy thì, lứa tuổi biết yêu quả là một thời kì khó khăn với tôi. Trong khi những bạn gái học cùng đã rậm rịch có người yêu hết rồi, các bạn nam cũng vậy thì tôi lại càng thấy hoang mang tột độ khi cảm thấy mình bất lực. Tôi chỉ thích gần gũi với các bạn gái. Vân là người con gái xinh xắn, dễ thương và được các bạn nam yêu mến. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đau khổ biết bao khi không thể điều khiển được tình cảm dành cho Vân. Tôi hoang mang khi biết được rằng đó không phải là tình bạn đơn thuần của những người cùng giới với nhau mà là tình cảm nhớ nhung đến tha thiết, mãnh liệt.

    Càng ngày nỗi nhớ trong tôi lại càng thôi thúc tôi tìm mọi cách gặp gỡ Vân. Cô ấy vẫn không hề biết về giới tính thực sự của tôi nên vẫn đối xử như một người bạn gái. Đầu tiên, những cái cầm tay của tôi không làm cho cô ấy để ý vì nghĩ đó cũng chỉ là cách biểu lộ tình cảm giữa con gái với nhau. Càng ngày tôi càng cảm thấy gắn bó và không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng tôi đâu thể để cho cô ấy biết về giới tính thật của mình. Chỉ cần nói ra tình cảm của mình thôi thì cô ấy sẽ mãi mãi rời xa tôi.

    Ngày mà trái tim tôi như bị vỡ vụn ra từng mảnh là ngày cô ấy tuyên bố có người yêu. Cậu là một người rất điển trai, thông minh và trông rất đẹp đôi với Vân. Tôi chỉ còn biết chúc phúc cho hai người trong khi trái tim đã nhỏ máu từng giọt. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau mà tôi thầm ao ước giá như mình là con trai, có thể người đang ôm eo Vân kia là tôi chứ không phải ai khác.

    [​IMG]
    Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau mà trái tim tôi tưởng như rỉ máu

    Thứ tình cảm trái tự nhiên đó khiến cho tôi phải đối diện với một sự thật nghiệt ngã là tôi không thể sống như một người bình thường được nữa. Tôi quá khác biệt, tôi là một kẻ lạc loài của xã hội. Tôi vẫn không dám “come out”, không dám công khai giới tính thật của mình với mọi người. Tôi giống như một con chồn bị trúng mũi tên lao vào những cuộc tình với những người giống như mình. Ở bên những người ấy, tôi được sống trong thế giới riêng của mình, tôi mới thực sự là tôi. Tôi lao vào họ vừa để quên đi mối tình đầu câm lặng, vừa để quên đi chính con người khiếm khuyết của mình.

    Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, phần lớn thời gian tôi vẫn phải sống giả dối với những người xung quanh. Thời gian tôi được sống với con người thật của mình quả là rất hiếm hoi. Tôi đã khóc rất nhiều cho số phận hẩm hiu, khác người của tôi. Tôi đã khóc vì bố mẹ tôi giục giã chuyện chồng con. Đau đớn thay!

    [​IMG]
    Giá như tôi là một người bình thường thì tôi cũng sẽ có được tình yêu chính đáng
    như bao người

    Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái. Ông bà ngày một già yếu và mong có đứa cháu bế bồng. Tôi đau đến quặn lòng khi không thể nói với bố mẹ rằng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Tôi làm sao có thể cho bố mẹ biết tôi là một người đồng tính và chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên một cô gái thôi. Làm sao tôi có thể nói đây?

    Nhưng tôi sẽ không thể che giấu sự thật này mãi được. Ngày mà tôi quyết định “come out” sẽ tới. Ngày vô cùng khó khăn đối với tôi rồi cũng sẽ tới. Tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối mặt với những gì sẽ xảy ra. Bố mẹ tôi sẽ “tổng sỉ vả” và điều làm tôi lo sợ là nhỡ đâu ông bà sẽ từ mặt tôi thì sao? Tôi ao ước biết bao có một ngày được tự tin đi bên cạnh người yêu của mình như bao người khác. Tôi ao ước biết bao tạo hóa cho tôi giống như những người bình thường khác để không bao giờ tôi phải chịu đau đớn trong suốt bao nhiêu năm qua.

    Nguồn: mienhanhphuc.vn ​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dungtq1611
    Đang tải...


  2. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chúng ta đang tồn tại trong một xã hội phức tạp. Mỗi dòng chảy của cuộc sống cuốn con người trôi vào những mảng tối , mảng sáng khác nhau.Tôi không biết liệu có nên kể câu chuyện của bản thân mình ra hay không? Câu chuyện tôi kể chỉ là một góc nhìn hẹp , một hạt cá nhân trong cái thế giới đầy rắc rối ấy. Bởi vì , tôi là đồng tính.
    Tôi không biết nữa. Tôi không biết phải trả lời những câu hỏi về bản thân mình như thế nào nữa ? Tôi mơ hồ về cuộc sống này.Con người có số phận không? Tôi luôn đặt mình vào vấn đề đó. Và rất đau lòng, tôi đã tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ của con người là một điều gì đó rất lạ. Nó không đến sau bao nhiêu năm , mặc kệ cho những lời khuyên răn , hướng dẫn , tư vấn , thậm chí là nước mắt năn nỉ của người thân nhưng lại bất ngờ ùa về tại một thời điểm nào đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu là do đâu?
    Tôi nhận ra mình không phải thằng con trai bình thường ngay từ lúc bé. Khi còn đi học mẫu giáo hay cấp một , tôi tránh xa những trò chơi mà một đứa con trai phải chơi như : bắn súng , bắn bi … Ngày ấy , ba tôi thường mua cho tôi những con siêu nhân , mua ô tô rồi cùng ngồi chơi với tôi. Nhưng được dăm ba bữa thì tôi lại vứt xó nó và vẽ hình thủy thủ mặt trăng trên giấy.Như mọi người cha khác , tôi biết ông thầm mong sau này tôi trờ thành người đàn ông mạnh mẽ , giàu nam tính.Những trò chơi như đá banh , leo trèo , tôi không hề ưa. Vừa đau đầu lại vừa căng thẳng. Nói đúng ra tụi con trai - nó cũng chẳng muốn tôi tham gia.
    Được mười bốn tuổi , tôi vẫn dậy thì như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi cảm nhận trong tôi có sự chuyển biến trong cơ thể mình nhưng tôi lại thích chơi với con gái. Cho đến bây giờ cũng vậy , tôi vẫn thích chơi với tụi con gái vì tụi nó dễ chia sẻ , hiền lành và hiểu tôi hơn tụi con trai.Với cái tuổi tôi lúc ấy , tôi thấy mọi thằng con trai như một thế giới khác, đẹp và khó hiểu , tôi muốn khám phá. Quái dị hơn nữa , bỗng dưng tôi muốn chạm tay và ngắm nhìn cơ thể của tụi con trai cùng lớp. Tôi ngạc nhiên băn khoăn , rồi tự hỏi ? Cái đẹp thì ai chẳng thích , con trai đẹp cũng thu hút mắt người nhìn chứ !. Tôi tự biện minh cho bản thân mình.
    Thật ra lúc ấy , tôi chưa có khái niệm “đồng tính” trong đầu.Nhìn chung , sự bất thường ấy không làm tôi lo lắng quá nhiều. Tụi con gái trong lớp chỉ trêu tôi là “T. bế” rồi thôi. Điều ấy, tôi lúc khiến tôi phải bực mình là hét lên : “Tao không có như thế !”
    Cuộc đời tôi gặp đủ bao nhiêu là chuyện vậy mà tôi cũng chỉ là một người đồng tính bất tài. Bố mẹ tôi ly dị năm tôi học lớp 7. Tôi sống cùng với mẹ. Có lẽ người ta vẫn bảo con trai nên ở với bố ở tuổi dậy thì để hình thành nhân cách. Tôi thì không may mắn như vậy. Năm tôi học lớp 9, mẹ tôi đi đám cưới , nhà tôi lúc ấy chẳng có internet nên ra ngoài quán chơi tạm. Tôi là một thằng nghiện internet. Một ngày chơi không đủ cứ như là con nghiện thiếu liều mà nằm vật vã ra vậy.
    Một tên đồng tính khác – có lẽ giờ phút này tôi mới hiểu thế nào là đồng tính – vào chat và hỏi thăm đến quán tôi chơi để nói chuyện. Tôi cũng chẳng chần chừ mà không đồng ý. Hắn đến nhà tôi. Tôi cũng không nhớ tên , không nhớ mặt mũi của người ấy ra sao nữa. Chỉ biết gặp nhau ở quán internet , tôi dắt hắn về nhà và chuyện ấy xảy ra lần đầu tiên với tôi.
    Tôi lo lắng vì mình đã làm việc ấy không an toàn. Tôi biết hậu quả sẽ là HIV. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Hóa ra đồng tính chỉ là hai người đàn ông ôm nhau lên giường làm cái chuyện đồi bại ấy và xong. Sau lần đó , cứ dăm ba bữa tôi lại làm cái chuyện đồi bại ấy tại nhà và lẫn giấu mẹ tôi với những người tôi quen sau năm ba phút chat.
    Tôi biết lúc ấy , tôi là một kẻ đồng tính.Thật sự thì giải thích cũng chỉ là giải thích, dù có thuộc lòng nhưng tôi vẫn không chấp nhận được lời lẽ của chính mình. Đôi khi tôi đã khóc rất nhiều , tôi không cần gì cả chỉ muốn trở lại thành 1 con người bình thường. Tôi đã bất hạnh khi không có cha nhưng tôi muốn sống với mẹ tôi như một người đàn ông để che chở cho mẹ.
    Tôi thấy mình như một con hươu non đang kiếm tình cảm trong hoang mạc , chỉ cần một chút cảm thông của ai đó cũng khiến tôi bớt cô đơn hơn rồi. Nếu như tôi không dừng bước thì có lẹ mẹ tôi đã mất tôi mãi mãi rồi.
    Tôi học cũng không phải hạng bét nhưng giỏi nhất cũng không đúng. Tôi biết cân bằng giữa học và chơi vì thế tôi luôn là học trò ưu tú của một lớp chuyên. Tôi tham gia thi thố cũng nhiều , từ học sinh giỏi cho đến cuộc thi cho teen. Nhưng những điều đó cũng chẳng làm tôi quên đi được số phận , tôi là 1 người đồng tính.
    Tôi có trái tim khá nhạy cảm, người đồng tính dễ xúc động, dễ bị tổn thương,dễ đạt đến trạng thái đỉnh điểm của cảm xúc. Khi yêu , họ yêu hết mình ; khi hạnh phúc, họ hạnh phúc vô bờ bến; khi ghen , họ như một con sói dữ lồng lộn và bệnh hoạn. Chìm sâu trong những cảm xúc ấy, tôi thấy mình có những khả năng chỉ như là cắm hoa, viết văn…
    Bây giờ , xã hội vẫn không thế chấp nhận những con người như tôi thì tôi vẫn sống và tồn tại.
    Tôi nhận ra mọi thứ khi tôi biết xung quanh tôi chỉ còn có một mình mẹ. Tôi đã đọc những bài viết về mẹ , và khi nước mắt cứ tuôn. Tôi không có cách nào phủ nhận sự thật tôi là đồng tính nhưng tôi sẽ vẫn sống , tồn tại và là một người con tốt. Vì mẹ tôi vốn dĩ đâu có quyền lựa chọn đứa con nào khi sinh ra tôi đâu?
    Có lần tôi tự hỏi : Cuộc đời mình có thua thiệt gì không? Có chứ , tôi sinh ra là một người đồng tính , gia đình tan vỡ … Tôi thấy buồn và thương hại chính mình. Nhưng tôi không có tội khi nhân cách sinh ra vốn dĩ là một nửa đàn ông nửa đàn bà. Tôi không có lỗi khi sinh ra trong gia đình tan vỡ vì tôi vốn dĩ có được chọn điều đó đâu?Tôi biết mình không có tội khi yêu đàn ông nhưng tôi đã sai khi yêu ai đó mù quáng , làm chuyện ấy một cách sằng bậy và ngây thơ thôi.
    Và cũng có người hỏi tôi : Tôi có mong muốn điều gì cho mình không? Có lẽ sẽ là không. Với tôi cuộc sống bây giờ là khá đủ. Tôi đang là sinh viên của một trường khá nổi tiếng, đang vẫn sống trong sự yêu thương của bạn bè và tôi sẽ tiếp tục cống hiến và không đi lạc lối nữa. Nhưng tôi mong sức khỏe cho mẹ tôi. Ngày trước , tôi nghĩ mình không bao giờ hạnh phúc. Còn bây giờ , hạnh phúc với tôi chỉ là bên cạnh mẹ. Sướng khổ tại tâm mỗi người.
    Nếu như tôi là một người đàn ông … Giá như tôi là một người đàn ông … thì có lẽ tôi sẽ không phải như thế này. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc sống của mình. Tôi may mắn khi mẹ sinh ra có đủ hình hài , đủ trí tuệ nhưng có lúc tự đánh rẻ bản thân mình. Tôi mong muốn sẽ sống để có thể vẫn mang đến những niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.
    Và dù sự thật là nghiệt ngã có đến đâu. Dù tôi có là người đồng tính nhưng tôi không phải người bỏ đi. Tôi biết , xã hội có không chấp nhận tôi vẫn sống và tồn tại đơn giản tôi muốn được làm người tốt !


    Huỳnh Lưu Đức Toàn
     
  3. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Chân thành chia sẻ nỗi đau của 2 bạn
    Tôi là một người đàn bà hoàn toàn bt,tôi là mẹ của 2 đứa con 1 trai và 1 gái.Nói vậy để các bạn biết tôi là 1 người ko giống như 2 bạn. Nhưng tôi hết sức thông cảm vì tình cảnh của 2 bạn . Các bạn có biết ko, cứ 100 người sinh ra thì có tới 5-7 người bị như các bạn vậy,cho nên ko có gì là quá đặc biệt,hay phải quá đau khổ. Bạn hãy tìm đọc tác phẩm Bóng ,viết về thế giới thứ 3....Tôi dã từng đọc và thông cảm vô cùng. Ai sinh ra chẳng muốn làm người bt,nhưng đó là số phận,mình phải chấp nhận và vươn lên thôi. Đừng quá đau buồn. Các bạn có những chuyện đau khổ vì TY thì cũng giống như chúng tôi mà thôi,nhưng ko vì thế mà ta có thể hủy hoại cs,điều làm cha mẹ ta đau khổ nhất ko phải ta ko lấy chồng hay vợ,mà là ta ko sống cho đàng hoàng. Cũng chỉ biết chia sẻ như vậy với 2 bạn thôi. XH này mọi người ko quá kỳ thị chuyện đó nữa đâu,bởi đó là 1 loại bệnh bẩm sinh mà. Mong 2 bạn luôn có niềm tin trong cs này nhé!
    Thân mến
     
  4. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ở đời mà phải có người bệnh này bệnh kia chứ.....

    Những chúng ta biết cách sống thật lòng mình làm nhiều việc tốt thì cả cuộc đời của chũng ta sẽ có một ý nghĩa thật đep thôi..............Dù bản thân ta có sao đi nữa những trong tâm ta luôn vui vẻ và những việc làm của ta luôn có ý nghĩa cho mọi người đó là một điều hạnh phúc cho bản thân ta và cho cả mọi người.:rolleyes:dù bản thân ta có bị làm sao thì khi sống ta mãi mãi là một người tốt ,khi chết đi ta mãi mãi là một con ma tốt đó là việc ta nên làm và thực thi cho cuộc đời này.:rolleyes:Chúc các bạn luôn sống hạnh phúc và là một người tốt thật sự .:partyman:
     
  5. CunPhuongNghi

    CunPhuongNghi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Với em đồng tính cũng là một thành phần trong xã hội. Họ cũng phải được sống như những người khác, cũng có khao khát và hạnh phúc riêng của mình. Đó chẳng qua có chút trục trặc với hoocmon mà thôi, ko có gì xấu hổ. Thậm chí chúng ta nên đồng cảm với họ nếu họ sống chân thành và đứng đắn, thế thôi.
     
  6. thienbrand

    thienbrand Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các anh chị, :p

    em dạo này có đọc được cuốn Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của Bùi Anh Tấn viết, nên có tò mò tìm hiểu nên thấy đồng tính không phải là bệnh, là hoàn toàn bình thường. Nó cũng khác hẳn với transgender - những người nam giả nữ, nữ giả nam ( những người này cũng hoàn toàn bình thường ) mà ta gọi là pede đấy, khác hẳn. Mà đã bình thường thì sao ta lại tránh né, xỉ miết nhỉ, xã hội nước ta còn nhiều điều không được thoáng cho lắm.
     
  7. Mẹ_QuỳnhChi

    Mẹ_QuỳnhChi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Với bản thân mình về vấn đề này mình luôn có suy nghĩ thông thoáng, bản thân những người bị như thế cũng chẳn sung sướng gì. Họ có những nổi khổ riêng, các bạn hãy cố lên, hãy sống thật với chính mình. Mình tin rồi những người yêu thương các bạn sẽ hiểu.
     
    thienbrandquangsonshop thích.
  8. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Cái chỗ đỏ đỏ của bạn đấy...đã là kỳ thị rồi đó...
     
  9. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng quan điểm với bạn này, cũng k thích nói nhiều vì nghe qua đã đủ hiểu mấy bạn trên này k hiểu gì về Đồng tính, mà còn gọi đó bệnh nên potay...
     
  10. SUZI

    SUZI Thành viên mới

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    bạn ơi, nên nhìn theo chiều hướng tốt đó là ý nội dung bài viết, đừng soi câu chữ như thế!
     
    Mẹ Tí Duy thích bài này.
  11. thienbrand

    thienbrand Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thôi nào bạn, dù gì bạn ấy cũng có tinh thần cảm thông mà :p
    Chà, dạo này mình nhí nhảnh xì-tin ghê chứ ta :shock:
     
    Mẹ Tí Duy thích bài này.
  12. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn bạn nhắc nhở ! Thật tình tôi không có ý kỳ thị,đó chỉ là cách thể hiện câu chữ thôi. Tôi đã đọc tác phẩm Bóng của chính tác giả kể về cuộc sống của mình,tác phẩm hay và làm cho người ta hiểu hơn về đồng tính.Vì thế nên có thể bạn hiểu nhầm về câu chữ rồi.
     
  13. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  14. mebop77

    mebop77 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chia sẻ với tâm sự của những người bạn trên làm cha mẹ
     
  15. raucaudua

    raucaudua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vâng! Tôi đồng tính…

    Chúng ta đang tồn tại trong một xã hội phức tạp. Mỗi dòng chảy của cuộc sống cuốn con người trôi vào những mảng tối , mảng sáng khác nhau
     

Chia sẻ trang này