LÀM THẾ NÀO KHI MẸ QUÁ COI TRỌNG ANH TRAI

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me John, 15/7/2006.

  1. me John

    me John Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trước hết phải nói như thế này: Mẹ mình là người Mẹ tuyệt với nhất trên đời, Bà thương con vô cùng, đến nổi anh em mình lớn rồi nhưng Bà vẫn lo từ A-Z, từ ăn uống ngủ cũng có Mẹ mắc màn. Bà sinh được 2 người con. Anh trai mình và mình. Vấn đề là ở chỗ Mẹ mình luôn nghĩ con cái của bà là nhất. Anh trai mình không thể quen với 1 cô gái nào cả. Cứ mỗi lần quen với ai là Mẹ mình lại âm thầm điều tra lí lịch, nhà này thế này thế kia, mà khó 1 nổi là ông anh trai mình rất nghe lời Mẹ, Mẹ bảo không được là không được. Mình cũng rất nhiều lần khuyên Mẹ là Mẹ phải phiên phiến để Anh còn có vợ chứ. Bà lại bảo: Anh mày hiền thế, Mẹ mà không điều tra gặp phải cái con trời ơi thì tan nhà nát cửa. Có 1 lần Anh mình quen với 1 cô, cũng có vẻ thắm thiết. Mẹ mình bảo "Nếu con lấy nó thì Mẹ vào viện dưỡng lão mà ở". Mình cũng băng khoăn quá, không biết có cách nào nữa để Mẹ mình suy nghĩ lại mà Anh mình nhanh có vợ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me John
    Đang tải...


  2. muathulabay

    muathulabay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cái này thì phải kiên trì và phải có thời gian. Anh của bạn phải có lập trường chứ cứ thế này lấy vợ rồi cũng không hạnh phúc, đành rằng là mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con.
    Mẹ của bạn không biết có tiếp xúc với xã hội nhiều không, theo tôi thấy hiện nay các cụ về hưu cũng có hội này hội nọ nên các cụ cũng chuyện trò nhiều nên suy nghĩ và hành động cũng thoáng hơn.
     
  3. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Mình nghe chuyện của bạn lại liên tưởng đến ông bạn học của mình, hơn 30 tuổi đầu rồi mà mẹ coi con như còn thơ bé lắm. Mẹ rất vui vì con đi chơi cầu lông còn mẹ thì chổng mông lau nhà. Lốp xe con bị xịt mẹ sẵn sàng bơm còn con đứng chờ rồi...lướt. Mua quần áo cho con, và kô hề vui vẻ khi thấy con mặc đồ của người khác tặng. Con yêu cô nào thì việc đầu tiên là đèn giời soi xét đến từng cái ADN, rồi nhà cửa, đất đai xem có xứng đôi vừa lứa hay không, lúc nào cũng chỉ sợ thằng con cao mét 50 sợ bị người ta ẵm mất...tóm lại là chán kô thể tưởng tượng được, mà ông này thì rất tôn sùng mẹ và nghe, nghe, nghe mẹ thành ra nhu nhược.
    Đã có lần mình bảo vì ngứa mắt quá: Này, ông mà cứ bám mẹ thế thì bao giờ ông lớn đc.

    Mình có lẽ hơi nặng lời nhưng mình thấy những người mẹ như thế thì bảo thủ cực kỳ, có lẽ là suốt đời kô thay đổi. Và điều tệ hại là: nếu con cái là người nghị lực và khéo léo thì sẽ thoát ra khỏi cái bóng của mẹ, nếu không thì chỉ là đứa trẻ lên 3. Có lấy vợ thì vợ cũng khổ vì mẹ chồng và chồng.
     

Chia sẻ trang này