Tự nhiên mùa đông đến, lành lạnh làm lòng thấy buồn man mác. Trước đây em hay viết nhật ký, viét blog. Nhưng giờ nhiều blog đóng cửa mất rồi. Có lẽ đây là một chốn yên bình có thể tâm sự. Có mẹ nào nhiều tâm trạng trong đêm khuya giá lạnh vào đây tâm sự cùng em. Chuyện chồng con, chuyện trường lớp, chuyện công việc... Mình cùng sẻ chia nhé các mẹ!
Ðề: Tâm sự đêm khuya Chuyện của mình đêm nay. Chuyện ngày 20 tháng 11 Cô giáo con gọi đt bảo ban phụ huynh đi mít tinh cùng nhà trường, tặng quà các cô bộ môn. Riêng cô thì cô bảo: Còn của chị, em mua hoa ly không rồi bó lại cho chị. Chị chỉ thích hoa ly thôi, không thích hoa bó. cứ tưởng cô bảo: Vì chị cũng được nhiều phụ huynh tặng hoa, nên ban phụ huynh không cần mua hoa tặng chị. )) Các cô bây giờ cũng thẳng thắn quá. Xét một các tích cực thì nên thẳng thắn thế rất là tốt vừa đỡ lãng phí vừa hợp ý cô. Nhưng trong lòng thấy ý nghĩa ngày nhà giáo xa vời quá!
Ðề: Tâm sự đêm khuya nhiều cô bây giờ cũng thực dụng quá sáng m cũng 6l 3 cô rồi cả quà và phong bì .
Ðề: Tâm sự đêm khuya Hí....hí... Có cô giáo còn add Fb cá nhân của phụ huynh. Từ đầu tuần đã đăng stt về việc tuần này là tuần 20 tháng 11. "Vì ngày của chung s mình nên chúng mình được nhận hoa" Bó tay cô chưa?
Ðề: Tâm sự đêm khuya Chuyện của mình đêm nay...đang cày kiếm cái Tết cho vợ con và gia đình........hjhj
Ðề: Tâm sự đêm khuya Ngày nhà giáo bây giờ gần như vô nghĩa. Có chăng chỉ là xem cái phong bì có trong bó hoa hay không mà thôi. Gần như không còn mấy ai quan tâm tới ý nghĩa như xưa nữa.
Ðề: Tâm sự đêm khuya Mấy đêm nay trằn trọc khó ngủ. Chẳng hiểu vì sao nữa. Cũng chả suy nghĩ hay lo lắng gì cả
Ðề: Tâm sự đêm khuya Thế này hay mà, giáo viên và phụ huynh học sinh hiểu nhau. Với nữa, cô bảo thích hoa ly là tốt, chứ cô lại bảo cô chỉ thích hoa đồng tiền thì còn mệt nữa cơ mn ạ
Ðề: Tâm sự đêm khuya Ngày trước sinh viên mh` cũng hay blog. nhưng giờ chả còn time mà viết nhật ký hay blog nữa, mặc dù có rất nhiều cái đáng để ghi nhớ. để viết. . hic
Ðề: Tâm sự đêm khuya ô sao mà em địh viết nhất kị cả mấy chục lần mà đâu có viết được cái nào, cũng thích thích mà cứ nghĩ ngồi ngẫm nghĩ viết hơi mệt
Ðề: Tâm sự đêm khuya Đêm nay, nhà mình tâm sự chuyện kiếm ăn đi. Hic..hic... Em tự nhiên thấy lo lo cái tết này quá
Ðề: Tâm sự đêm khuya Tại sao em không thể như những đứa bạn em an phận với 1 công việc bình thường, một mức lương đủ ăn, và kiếm 1 ngừoi chồng bình thường sinh con thế là song. Em thì suốt ngày căng óc nghĩ tương lại mình làm sao lương 4tr 1 tháng tiêu kiểu gì, sao mà mua nhà đc, suốt ngày cảnh tìm nhà trọ, rồi làm sao để kiếm nhiều tiền , và......đau đầu quá ạ.
Ðề: Tâm sự đêm khuya lo ít thôi chị ơi, cứ tập sống tự nhiên cho đầu óc thanh thản_ lâu lâu nói nhảm cho đời tươi vui. lo nhiều quá chóng già đó hehe
Ðề: Tâm sự đêm khuya Trước khi cưới, chị đi xem bói. Thầy bói bảo: Chị đừng có lấy anh. Người đàn ông này là người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.... Chị tặc lưỡi. Đó là tiết kiệm. Cuôc sống cần tiết kiệm. Ngoài sự tiết kiệm ra thì điểm gì anh cũng tốt cả. Chị bước vào cuộc sống hôn nhân. Mỗi ngày với chị đều là thời gian có thể goi là honey moon. Cuộc sống nếu cứ thế, trôi đi êm đềm thì chị quả là người hạnh phúc nhất thế gian với một gia đình toàn vẹn, một đứa con gái đẹp như thiên thần. Nhưng.... Cuộc sống mà! Luôn vận động, luôn thay đổi. Khi chị thất nghiệp ở nhà nuôi con thì anh đi làm, còn khi chị xin được một công việc kiếm thêm được đồng ra đồng vào thì anh lại thất nghiệp. Không hiểu có phải tạo hóa trêu người hay không, nhưng gia đình chị cứ vần vũ chạy theo cơm áo theo cái cách đó. Gia đình lúc nào cũng chỉ có một lương. Cũng vì thế, cái bản tính tiết kiệm của anh mà trước đây chị cho là tốt kia đang khiến chị phiền muộn. Khi chị đi làm, anh ở nhà. Thời gian đó không ngắn. Khi mỗi ngày chị phải đi xe từ đầu này thành phố đến đầu kia thành phố để bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc. Tối về, chị tranh thủ nhận thêm dự án bên ngoài để làm. Chị vẫn vui vẻ, không càu nhàu, không đay nghiến nhiếc móc anh vì anh không giúp gì được vợ con. Chị cảm thấy, chị đủ sức lo được cho cái gia đình bé nhỏ này. Chị yên tâm đi sớm, về khuya vì có anh chăm lo, đón rước con gái mỗi ngày. Về nhà thấy con đã đc ăn no, tắm giặt sạch sẽ. Chị tự nhủ, chị cố gắng thêm chút nữa, hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ xin được việc mới, và chị sẽ đỡ phải nhận thêm việc về làm tối. Người chị xác xơ, đôi mắt thâm đen vì thức đêm nhưng tuyệt nhiên không có một lời oán trách. Chị tranh thủ mọi thứ, từng li từng tý. Sáng ra, đi làm, chị tranh thủ đi chợ, buổi trưa tranh thủ bếp cơ quan, chị nấu thức ăn mang về vì lo anh đàn ông, chân tay vụng về, nấu ăn không ngon, con gái ăn không hợp. Chị tranh thủ làm thêm vào mỗi giờ nghỉ trưa, hi vọng, số tiền kiếm được có thể mua cho anh bộ đồ tươm tất để đi phỏng vấn... Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng vào tận cuộc sống gia đình chị. Công ty cắt giảm biên chế. Chị nghỉ việc. Nguồn thu nhập ổn định không còn. Chị chỉ dựa vào nguồn thu nhập bấp bênh từ những dự án bên ngoài. Nhờ vào một vài mối quan hệ, chị xin được cho anh đi làm. Lương không cao nhưng có thể đủ trang trải thêm cho cuộc sống. Cũng từ đó, dường như mọi việc thay đổi. Trước đây, chị có thể chi tiêu thoải mái, bữa ăn trong nhà cũng thoải mái. Nhưng từ ngày chị phụ thuộc vào anh, mọi thứ dường như đi quá xa với tưởng tượng của chị. Lời nói của ông thầy bói ngày nào giờ đột nhiên cứ văng vẳng bên tai chị. Đầu tiên, anh nói rằng ăn muốn ăn chay. Chị biết là không phải vì anh thích thế, chẳng qua là anh muốn tiết kiệm. Vậy là bữa trưa của anh chị chỉ còn có canh rau xuông, bữa thì thêm đậu rán, bữa thì thêm ít lạc rang. Không thì qua quýt qua bữa. Bữa tối, khi con ở trường về, chị chỉ mua đồ ăn cho con. Nếu con ăn không hết, anh lại nhìn chị: sao em mua nhiều thế. Lúc đầu, chị còn cự lự, nói lại vài câu. Nhưng dần dần, chị chỉ cười, một nỗi chua chát len lỏi trong lòng. Có lần, anh bảo chị, mua miêng thịt bằng thế này thôi, mình con ăn (anh chìa 3 ngón tay ra làm dẫn chứng). Anh có bao giờ đi chợ không nhỉ? Liệu có người nào chịu bán cho anh một miếng thịt bằng 3 ngón tay? Chị muốn mua chiếc váy mới. Ít ra, dù ở nhà cả ngày thì mỗi khi ra đường chị cũng cần tươm tất tý. Anh nhìn chị, con mắt dò xét. Vào thời điểm này em đừng xin cái gì hết. Anh còn phải cân đối tài chính. Chị ngỡ ngàng. Nước mắt nuốt vào trong. Con gái cần có đôi giày mới cho mùa đông. Anh cũng bảo, anh còn phải cân đối. Có ai như anh không, anh đề nghị con gái anh mặc váy và đi giày thể thao. Con bé khóc ré lên, thổn thức. Chị nhìn anh, nhìn con, chị cũng muốn thổn thức hồn nhiên giống con bé. Mới chỉ có 6 tháng chị ở nhà, thời gian chị phụ thuộc vào anh mới chỉ có 3 tháng thôi chứ mấy mà cuộc sống trở nên đen đối đến thế. Những gì anh nói với chị hàng ngày chỉ là em tiêu gì cũng cần có kế hoạch. Tối nằm ngủ, thay vì những lời nói âu yếm, chị chỉ nghe được là tháng này cả nhà đã tiêu hết bao nhiêu tiền... Chị quay lưng, ôm lấy con. Cảm giác mái tóc con bé ươn ướt.... Sáng nay, chị bước ra khỏi chăn. Chị đưa anh một quyển sổ nhỏ. Ngày... tháng.... Chồng đưa 200.000 tiền điện thoại Ngày...tháng.... Chồng đưa 605.000 đóng học cho con Ngày....tháng.... Chồng đưa 500.000 Phía bên kia quyển sổ... anh thấy nhật ký dài đến 3 năm. Đó là 3 năm chị vất vả mỗi ngày đi và về từ 2 đầu thành phố.... Vợ chồng có cần rạch ròi và chi tiết đến thế không? Sáng nay, trời đông có nắng nhưng thật lạnh.
Ðề: Tâm sự đêm khuya Vì mình không an phận nên mình sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Tin vào như thế đi bạn Chúc cả nhà buổi tối tốt lành
Ðề: Tâm sự đêm khuya hồi cấp 2 mình cũng viết nhật ký, những rung động 1 thơi, giờ đọc lại cứ cười thôi. lâu lâu gặp tâm trạng thì mình vẫn viết 1 câu truyện nhỏ, nhưng chỉ là thơ cóc văn nhái thôi^^. giờ 28 tuổi, công việc cũng bình thường, chưa gọi là ổn định, gia đình chưa, thậm trí người yêu cũng chưa. nhưng thấy cũng vẫn vui vẻ, tuy nhiên đôi lúc nhìn những đôi bên nhau cũng hơi trạnh lòng. cao số thế chứ, hức
Ðề: Tâm sự đêm khuya Vấn đề là phải tìm được cách giải quyết, chứ nghĩ không thì không đủ mẹ nó ạ. Tớ cũng như mẹ nó mãi, giờ đang tìm cách kinh doanh, nhưng cũng chưa có tiến triển lắm, hic
Ðề: Tâm sự đêm khuya Mình không phải người trong cuộc nhưng đọc những dòng này sao cũng cảm thấy ớn lạnh...