Re: Ðề: Re: Ðề: Học cách quên Lâu lắm em ko vào topic nữa, "... Cuộc đời nó là như vậy đó!!!" cái này chỉ những người nhiều kinh nghiệm như chị T. Anh mẹ Huy Long mới hỉu. Tks chị
Ðề: Học cách quên em thì nhớ dai thù lâu. Lắm cái thì chả để ý, cũng chả thèm nhớ nhưng có những cái nó cứ lởn vởn trong đầu toàn ảnh hửong tới tâm trạng trong công việc. ko thể thoát nổi
Re: Ðề: Học cách quên Đúng đấy, có nhiều thứ nhớ đau hết cả đầu, chi bằng đừng có nghĩ ngợi tới những thứ đó làm gì, lúc đó cảm thấy dễ thở hơn...
Ðề: Học cách quên em lại hâm hâm, cứ chuyện cần nhớ em không nhớ, chuyện cần quên em lại không quên đc
Ðề: Học cách quên CAN ĐẢM CHIA TAY... Níu giữ những thứ không phải của mình là ích kỉ. Cố chấp tin nó thuộc về mình là mù quáng. Nhưng chúng ta, đã bao nhiêu lần cho phép mình cố tình làm như thế? Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, hoặc là không yêu, hoặc là mang mặt nạ lừa nhau. Nhưng buông tay, đó là một sự giải thoát, cho cả hai bên. Giải thoát một người bị kìm nén khỏi vòng luẩn quẩn thương hại những ngày xưa. Và đưa một người dũng cảm đi ra những ảo tưởng quá đà của niềm tin, thôi không còn nắm những thứ vốn không còn của mình nữa. Thứ niềm vui có được từ lừa lọc, dối trá chính mình, là cái đích cuối cùng của tình yêu đó hay sao? Chúng ta can đảm chia tay mười, khi mà can đảm yêu chỉ cần có một. Vì dứt bỏ, bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót. Lý trí ngủ quên bao lâu nay đã đến lúc cần đánh thức. Tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên. Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa? Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau! Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì họ làm là tự đánh lừa rằng tim mình đã nguội. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện tình một người vẫn có thể chật chỗ, không tiếp đón thêm bất cứ ai! Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng thực tâm nếu còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, thì cứ dũng cảm đi! Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi! Đến khi thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những gì bấy lâu vẫn thắc mắc, nếu lúc đó nhẹ lòng cho mình yêu thêm một lần nữa, thì lại can đảm mà trở lại cùng nhau!
Ðề: Học cách quên Cảm ơn chủ top về bài viết này. Đúng là trong cuộc sống có những điều mà chúng ta nên quên đi thật nhiều bởi đơn giản nếu giữ lại chỉ làm cho bản thân bị tổn thương hơn nữa. Nhưng bên cạnh những điều làm ta tổn thương ta nên quên đi thì theo Đạo Phật " thi ân thì quên, thọ ân thì nhớ" tức là ta làm ơn cho ai đó thì cũng nên quên nhưng được ai đó giúp đỡ thì nên ghi nhớ!
Ðề: Học cách quên Mình đc cái nhanh quên nên cũng k giữ ấm ức lâu, thôi thì thời gian sẽ là liều thuốc tiên cho mọi đau khổ ạ. Em cứ nằm lòng câu Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Ðề: Học cách quên Cái chúng ta muốn quên nhất chính là cái quan trọng nhất. Khi chúng ta không coi nó là quan trọng nữa thì tự khắc sẽ quên. Đấy là kinh nghiệm của em sau một thời gian dài chiến đấu với từ "'quên". Giờ thì em đã thắng nó.
Ðề: Học cách quên Đôi khi cứ có những khoảng lặng trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta cần quên nó các mẹ nhỉ?
Ðề: Học cách quên "Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!" -> Đôi lúc, điều đáng buồn trong cuộc sống này là tình yêu của mình lại do người khác quyết định -> không phải không cho phép mình được yêu mà là không thể cho phép mình được yêu. Vì vậy, dám rời xa người mình yêu (vẫn yêu mình) mới là can đảm -> Chẳng biết làm gì ngoài cách tự an ủi mình rằng rời xa là điều duy nhất mình làm được cho người ta, điều duy nhất để người ta có được một cuộc sống yên bình không sóng gió -> Rồi tự khen mình can đảm. Rồi học cách quên....-> Rồi sẽ quên...-> Rồi băn khoăn chẳng biết mình đã quên thật hay chẳng qua là tự lừa mình ( Đọc mấy cái topic này băn khoăn ghê gớm, lần sau k sà vào đây nữa, bắt đền chủ top).
Ðề: Học cách quên Cám ơn bạn vì bài viết này "học cách quên" để cuộc sống thanh thản hơn, hãy rộng lượng tha thứ tất cả
Ðề: Học cách quên Mình cũng cùng tâm trạng của bạn đó, điều cần làm giờ là phải quên đi, phải thật ý trí và can đảm mới trải qua được giai đoạn này. Nhưng thực sự là rất khó, nỗi nhớ về những kỷ niệm xưa luôn ùa về. Quyết tâm đấy, mạnh mẽ đấy, nhưng có lẽ chỉ cần người ta liên lạc là mình lại rung động ngay, mọi thứ vẫn chưa thể quên.... Bạn à, mình cũng như bạn, tình cảm của mình cũng như người đó ko thể tự chúng mình quyết định, và dù vẫn còn yêu vẫn còn thương nhưng ko thể.... phải làm sao đây... vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ...
Ðề: Học cách quên Những gì đã qua không thể lấy lại và thay đổi lại được. Điều mà bạn nên làm là thay đổi cách cảm nhận về nó. Hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan và tìm cách vượt qua những khó khăn.