Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Cớ gì mà cũng cười? Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trungtâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thámtử về nguyên nhân của những cái chết. - Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biếttin mình trúng xổ số 20 triệu USD. Ông ta bước đến xác thứ hai: - Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án choly dị vợ mà không phải chia gia sản. Đến cái xác thứ ba: - Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh. - Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười,còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi. - Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình! Tưởng là đạo sĩ Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang doc truyen sex nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói: - Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ làmột đạo sĩ? - Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Bọn đạo sĩ có thểphát hiện tiếng động ở cách xa hàng dặm. Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ: - Một chiếc xe ngựa có mui, đi được khoảng 2 dặmvới 2 con ngựa kéo, một nâu, một trắng. Trên có một người đàn ông,một phụ nữ... Gã thứ nhất quay sang bạn thán phục: - Ghê thật! Lão đạo sĩ này chỉ nghe thôi mà cóthể đọc toàn bộ thông tin, thậm chí cả màu sắc. Môi "đạo sĩ" lại mấp máy. Hai gã giỏngtai nghe lời phán: ... cán qua người tôi cách đây khoảng nửatiếng. Săn bắn cho vui Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quêthăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừngrú, ông chú nảy ra một ý: - Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi sănbắn cho vui? Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vàorừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình, chú hỏi: - Đi săn vui chứ? - Rất tuyệt ạ! - Giọng anh ta đầy hứng thú - Chúcòn con chó nào nữa không? Hội thảo ngôn ngữ Giờ giải lao tại hội thảo truyen pha trinh ngôn ngữ quốc tế, cácgiáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từnước Anh nói: - I can can a can (Tôi có thể làm một cáihộp). Giáo sư tiếng Pháp nói: - La souris sourit sous le riz (Con chuột cườidưới gạo). Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là: - Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơitrên đồng bị trái ngô rụng phải). Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra mộttràng: - Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hông nói qua qua mà lại qua. Qua muốn tôi bỏ qua thì qua hãy mang qua một bó qua. -!!! Ăn miếng trả miếng Nhạc trưởng và người chơi trống rất ghét nhau. Mởđầu buổi diễn, nhạc trưởng giới thiệu: - Khi một nhạc công không biết cách chơi cho rahồn thì sẽ bị người ta tước nhạc cụ đi, đưa hai cái que và bảo anhta làm một tay trống. Tay trống cũng chẳng vừa, tiếp lời: - Và khi không kham nổi hai chiếc que đó, ngườita lại tước đi một rồi bắt anh ta múa với chiếc que còn lại. Miệng lưỡi lạng lách Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của cây rau diếp. Chú bé bán hàng nói rằng phải đi hỏi ý kiến của viên quản lý. Chú ta bước vào phòngphía sau và nói: - Có một thằng ngu ngoài kia đòimua một nửa cây rau diếp... Vừa mới nói tới đó, chú chợt pháthiện ra người đàn ông đã đi theo và đang đứng ngay phía sau lưng, nên nói tiếp luôn: ...Và quý ông đây muốn mua nửa còn lại. Viên quản lý đồng ý bán và người đàn ông đi khỏi. Sau đó, viên quản lý gọi chú bé lại vànói: - Nhanh trí đấy! Mày làm tao có ấn tượng tốt, thế mày từ đâu đến đây? - Từ Canada, thưa ngài! - Tại sao mày lại rời bỏCanada? - Ở đó chỉ toàn là bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ! - Vậy à? Vợ của tao cũng là người Canada đó. - Ông không đùa đấy chứ? Vậy bà nhà chơi cho đội hockey nào ạ? Không tin tưởng Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đọc truyện sex dâm đang thở hồnghộc trong hành lang: - Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạykhỏi phòng giải phẫu? - Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng loạn nhưvậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả cácloại phẫu thuật...” - Thì đúng là như thế chứ sao! - Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ...
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.” Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.” Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!” Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.” Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói. “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi !"
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng. Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất. Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống, họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo. Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô. Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sock vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm. Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó,nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không lâu Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada,( với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự. Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi: “Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.” Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.” Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông”.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều có 1 người khách là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: "Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy và sẽ trả công 2 đồng." Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên. Một đứa nhỏ nói: "Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!" Đứa khác nói: "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn..." Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi nói: "Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng!" Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: "Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng". Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, ông chủ tiệm đã trả cho Lula 2 đồng bạc sau khi được cậu bé đánh óng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Thằng bé hiểu rằng "Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời." Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công đoàn. Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công. Năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng thống, khẩu hiệu của Lula là: "Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này". Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới. Trong 8 năm tại chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời! Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống Brazil giải nhiệm vào 31.12.2010.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Năm đó, cô đã biết là anh phản bội mình. Anh có mối quan hệ bất chính với một nữ nhân viên trong phòng. Chính mắt cô nhìn thấy. Chiếc xe của anh dừng lại tại một góc phố xa lạ, rồi hai người họ bước ra tay trong tay. Lúc đó, cô đang cùng một người bạn ngồi uống cà phê ở quán đối diện. Trái tim cô, trong phút chốc như vỡ thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn và rướm máu. Bầu trời như chao đảo và mặt đất nứt toang. Anh từng nói rằng sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời, nói rằng kiếp này chỉ yêu một mình cô thôi. Sao trong nháy mắt, cuộc tình của họ lại trở nên mong manh như thế? Nhưng rốt cuộc thì cô lại không nỡ rời xa anh, cho dù biết anh ngoại tình. Thực sự cô không làm được điều đó. Cô nghĩ đến cuộc hôn nhân 5 năm của họ, còn có bọn trẻ, và cả thể diện của anh nữa. Tóm lại là cô cần cái gia đình này. Vậy thì hãy giả vờ như không biết đi. Sự lựa chọn của cô, thực chất là đang cố gắng lấp cho đầy vết thương lòng, không để nó mưng mủ. Rồi tất cả sẽ lại như cũ, chỉ khác là cô sẽ phải cố gắng sống nhẫn nại một chút. Một năm qua đi, anh chia tay với người con gái kia. Điều này cô có thể nhận ra từ mọi biểu hiện của anh. Bởi vì anh lại yêu cô như trước kia, để ý quan tâm đến cô và ghen bất kỳ khi nào thấy cô nói nhiều về một ai đó. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, chuyện anh bồ bịch, lại một sớm một chiều như thế, đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh. Anh vẫn như trước kia, chăm sóc cho cô thật tốt. Biết cô sợ lạnh, anh mua đôi găng tay giữ nhiệt cho cô. Biết cô thích ăn cay, anh hay dẫn cô đến các quán ăn Tứ Xuyên. Biết cô hay sưu tập nước hoa, mỗi lần ra nước ngoài công tác, anh lại nhớ mua cho cô một lọ. Lại đột ngột một ngày kia, cô nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của một cô gái gọi đến. "Tôi có một thứ muốn gửi cho chị, mong rằng chị xem nó". Cột sống cô chợt gai lạnh. "Tôi không quen biết cô, cô muốn gửi gì cho tôi?" – "Một năm trước, tôi và chồng chị có quan hệ với nhau, anh ấy đã viết cho tôi rất nhiều bức thư tình và cả những bức ảnh chụp chung của chúng tôi mỗi lần đi du lịch, còn những bộ đồ ngủ rất gợi cảm anh ấy mua cho tôi. Tôi nghĩ gửi cho chị xem những thứ này là thích hợp nhất". Trong khoảnh khắc, cô đờ đẫn, giống như đang bị một vật gì nhọn hoắt cắm vào vết thương cũ khiến nó rỉ máu. Nhưng cô biết mình không thể nhận, không thể xem, nếu không sẽ vĩnh viễn để lại vết sẹo này mà không bao giờ lành trở lại. Chi bằng cứ giả vờ như không biết thế này, rồi sau đó cứ tiếp tục sống, rồi cũng sẽ có một ngày, thời gian xoá nhoà và mang đi tất cả. "Chị nên xem những thứ này. Đó là nhật ký tình yêu của hai chúng tôi". Giọng của người phụ nữ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Không cần đâu. Bởi vì anh ấy giờ đây đã quay trở lại. Điều này ít ra cũng chứng tỏ rằng cô không giữ được anh ấy. Trong trái tim anh ấy, thì vị trí của tôi phải hơn cô chứ". Cô nói với giọng thật bình tĩnh rồi cúp máy. Mồ hôi thấm ướt vầng trán. Là một người phụ nữ, làm sao cô lại không tò mò muốn nhìn xem chồng mình viết thư tình cho người khác như thế nào, muốn biết anh ta hấp dẫn những cô gái khác thế nào? Nhưng quả thật cô không thể xem. Tất cả đã là quá khứ, vậy thì hãy để cho quá khứ ra đi. Đó chẳng qua chỉ là một bí mật khiến cho người ta đau lòng. Cách tốt nhất là hãy giả bộ như không biết. Nhưng thật không ngờ, gói bưu phẩm đó vẫn được gửi đến. Cô chẳng còn cách nào khác phải đi nhận về. Cô để nó ở ban công, nhiều lúc không kìm chế được sự tò mò muốn xem bên trong có những thứ gì. Nhưng cô cũng biết, mở ra rồi, vết thương lòng sẽ lại nhói đau. Và rồi hôn nhân của cô sẽ lại rạn nứt và tan dần trong cãi vã và hận thù. Vậy là cô vẫn để nguyên gói bưu phẩm được gói cẩn thận trong một chiếc hộp đặt ngoài ban công. Vài năm qua đi, khi họ chuyển nhà. Anh bất chợt hỏi cô, đây là cái gì? Một gói bưu phẩm. Tại sao em không mở ra xem? Lúc đó, cô chậm rãi kể lại cho anh những gì đã xảy ra. Anh nhìn cô cảm động. Chưa bao giờ anh để ý thấy cô đẹp đến thế. Một trái tim và một tâm hồn bao dung. Cô vứt gói bưu phẩm vào túi rác, đoạn lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Anh chợt nhận ra vợ mình đáng yêu biết bao, khẽ kéo cô ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô "Vợ yêu của anh! Anh cảm ơn em!". Cuộc sống của họ giờ đây hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, sự lựa lựa chọn của mình là sáng suốt. Bởi vì có những bí mật nếu biết được, có thể sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng cũng có những bí mật, tốt hơn là cả đời không nên biết đến. Gửi tặng những người vợ!
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng. Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói. Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói “Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần”. Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại. Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới. Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có. Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm. Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô. Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái. Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa. Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần. Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Nàng thích mưa. Sở thích của các cô gái, nhưng kiểu thích mưa của nàng khiến tôi nhiều phen hú vía. Nàng không bao giờ che ô, không nép bên người tôi run rẩy như tôi đã từng tưởng tượng lúc ngắm mưa cùng nàng. Nàng thích cảm giác được đi dưới mưa, mặc cho tôi cau mày hay tỏ ra giận dữ cực độ vì chỉ sau đó là nàng lăn ra ốm. Nhưng rồi tôi yêu nàng nhiều hơn bởi cách nàng yêu mưa. Lúc ấy, nhìn nàng tinh khiết. Tôi gặp nàng lần đầu tiên dưới mái hiên quán cà phê của tôi. Đôi mắt trong veo, bàn tay nhỏ nhắn đang hứng từng giọt mưa. Bất chợt, nàng bước xuống đường, mắt nhắm lại, mưa thấm ướt. Tôi trố mắt. Mọi người nhìn nàng. Có tiếng còi xe. Tôi kéo tay nàng lại: “Đây là đường phố Hà Nội đấy!”. Nàng nhoẻn miệng cười. Như một nụ hồng chớm nở. Nụ cười đầu tiên nàng tặng cho tôi. Khi bên tôi, nàng nhẹ nhàng như một màn sương. Sau nhiều lần để ý, bạn bè tôi cũng nhận ra ở nàng cái khác lạ đến kinh ngạc. Lúc đầu, tôi hay cười khi thấy ánh mắt nàng hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau nhiều lần bị bạn bè nhìn tròng trọc thì tôi nghĩ mình phải giúp nàng tiết chế cái sở thích oái oăm này. Bỗng nàng mất tích. Đó là quãng thời gian ngớ ngẩn nhất của tôi. Tôi nhớ nàng đến cứng đông mạch máu. Tay buốt lạnh, tê liệt vì đưa lên hứng những giọt mưa quá lâu. Tôi bất chấp những cơn mưa xối xả, ào đến trước cổng nhà nàng. Và chờ đợi. Đợi nàng bước ra, như nhánh lộc non vươn mình tươi tắn. Tôi chờ đợi ánh mắt trong veo, chờ đợi dáng hình nhỏ bé, đôi bàn chân trắng xinh nhảy nhót trong mưa. Càng chờ đợi, càng vô vọng. Cánh cửa im lìm. Tôi tìm nàng. Điên cuồng hơn trong những cơn mưa. Bao nhiêu cơn mưa đi qua. Cho đến khi tôi gần như tuyệt vọng thì nàng trở lại. Vào một ngày đầy nắng. Bất ngờ, ngạc nhiên. Dưới mái hiên quán cà phê của tôi. Nàng nhoẻn miệng cười. Đôi mắt không cười. Tôi ngắm nàng. Nụ hoa của tôi. Nàng vẫn xinh. Nhưng đôi mắt buồn. Bàn tay nổi gân xanh lè. “Em đã đi đâu?”. Nàng không trả lời. Chỉ nhìn tôi. Nàng đứng dậy khi quán cà phê thêm nhiều người khách. Nàng chọn chiếc bàn sát tường thay vì ngồi gần cửa sổ như mọi khi. “Anh làm việc đi. Em muốn nhìn anh”. Những cốc cà phê nặng trĩu. Đầu óc tôi nặng trĩu. Trái tim tôi khó chịu. Nàng. Rõ ràng là nàng. Mà tôi cảm thấy không phải là nàng. Tôi không nhìn nàng trong suốt buổi chiều hôm ấy. Dù tôi đã nhớ xiết bao khuôn mặt xinh tươi này. Tôi thấy nàng xa lạ. Nàng trầm tư. Tay mân mê cốc cà phê ướt nước vì đã tan. Mùa hè Hà Nội nóng khủng khiếp. Tôi càng ngột ngạt hơn khi nhìn nàng. “Em đã đi đâu?”. Nàng ngước đôi mắt đen tròn nhìn tôi. Đôi mắt không biểu hiện cảm xúc dù tôi thấy môi nàng mím chặt lại, ngăn tiếng nấc phát ra. “Anh đã tìm em à?”. “Đừng hỏi lại anh" - Tôi cáu. "Nếu đã muốn đi thì em đi mãi đi. Đừng tìm gặp anh trong bộ dạng này”. “Bộ dạng gì chứ?”. Nàng đứng phắt dậy. Vụt chạy. Không khí oi bức. Đầu tôi ong ong. Tôi không chạy theo. Nàng trở lại hay ra đi là quyền của nàng. Tôi cảm thấy ức chế. Tôi như một trò đùa. Tôi thấy thế. Nàng vẫn đến quán cà phê của tôi mấy ngày sau đó. Mỗi buổi chiều. Chọn một góc khuất. Nàng nhìn tôi làm việc. Tôi vờ không để ý nàng nhưng lòng tôi hân hoan. “Anh đừng hỏi em đã đi đâu nhé?”. “Ừ, thế em đang sống ở đâu?” “Ở đây”. Nàng đặt bàn tay lên ngực tôi. Trong trái tim anh. Tôi phì cười: “Tối tăm lắm em ạ. Và không có những ngày mưa”. Nàng co rúm người lại. Nắm chặt tay tôi. Tôi thấy nàng sợ hãi. “Anh đừng hỏi một điều gì cả nhé! Em sẽ thường xuyên đến đây. Đừng đi theo em”. “Em điên à?”. Tôi quát nàng. “Thà em đừng tìm gặp anh”. “Hãy như thế này thôi. Em muốn gặp anh, em muốn nhìn thấy anh”. Đôi mắt nàng ngấn nước. Tôi khẽ gật đầu và quay đi. “Anh hứa!”. Tôi không hiểu những gì xảy ra. Nhưng tôi đã hứa với nàng. Tôi trót hứa với nàng. Tôi không muốn nhìn đôi mắt nàng ngấn lệ. Tôi muốn ngắm lại đôi mắt trong veo ấy. Chưa bao giờ nàng khóc bên tôi. Không phải là tôi luôn làm nàng vui, mà thật ra thì chỉ có nàng khiến cuộc sống của tôi có nhiều phần tươi mới. Nàng thường cười nhí nhảnh, “chẳng phải Ông trời đã khóc quá nhiều rồi sao, nên chúng ta không nên khóc nữa”. Nàng xòe bàn tay xinh xinh phân bua khi tôi ngạc nhiên “Những cơn mưa ấy là nước mắt của trời mà”. Tôi đã từng được đi dưới mưa cùng nàng. Ngắm nàng khum khum bàn tay hứng lấy giọt mưa và cười khanh khách. Tôi thích đứng cùng nàng dưới mái hiên quán cà phê nhìn mọi người lánh mưa. Vội vàng. Những chiếc xe ào đi, nước bắn tung tóe. Tôi nhớ nàng những ngày đó. “Anh chưa bao giờ nói yêu em nhỉ?”. Nàng nhìn tôi cười. Nụ cười nhẹ nhàng như ngày trước. Nghe mưa “Anh thích ở bên cạnh em”. “Chỉ thế thôi à?”. Nàng cười. Nàng nhìn tôi và ngập ngừng. “Đừng nói yêu em nhé! Chỉ như thế này thôi”. “Tại sao thế? Em sợ anh sẽ xa em à?”. “Không phải thế! Anh hứa rồi mà, đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả. Hãy làm những điều em muốn nhé! Chỉ như thế này thôi”. Tôi im lặng. Nàng vẫn khác lạ. Cái oi nồng của mùa hè Hà Nội kéo dài quá! Chưa có một cơn mưa nào từ ngày nàng trở lại. Tôi nhớ phát điên lên hình ảnh nàng cười dưới mưa, nhún nhảy và nhìn tôi. Đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím… Một cơn mưa ào ạt. Kèm theo sấm chớp. Buổi chiều hôm ấy, nàng không đến. Tôi giận nàng lắm! Tôi đã ngóng đợi cơn mưa này. Tôi ngóng đợi cái dáng hình đi trong mưa. Không thể có chuyện nàng không đến vì trời mưa. Bởi lẽ, nàng vẫn thường đi dưới mưa như thế trước kia. Nhưng nàng vẫn không đến. Nàng lại mất tích ư? Tôi đã vô tình cho phép nàng làm thế với tôi khi đã hứa với nàng quá nhiều điều vô lý. Một bức thư được chuyển đến hai ngày sau đó. "Anh à! Em đã sợ lắm! Em bịt bông tai, bật nhạc thật lớn mà vẫn không át được tiếng sấm chớp. Mưa to quá! Từng hạt mưa trĩu nặng. Âm thanh ào ào. Em sợ lắm! Mưa không ngừng lúc nào cả. Em đã muốn đến quán cà phê. Nhưng mà em không thể đi vì mưa to quá. Em muốn gọi cho anh, muốn anh đến đây, nhưng nếu anh đến, em sẽ sợ hơn nhiều. Em sợ lắm!..." Cái lý do quái quỷ gì thế này. Ba trang thư chắc sẽ kể lể rằng nàng sợ mưa và không đến được. Tôi không thể đọc tiếp. Tôi vứt lá thư vào góc giường. Nàng đùa giỡn với tôi quá đủ rồi. Nàng cho phép nàng trêu đùa với tôi thì tôi cũng sẽ cho phép tôi không gặp nàng nữa. Nàng sợ mưa ư? Nàng là ai thế chứ? Không phải là cô gái đã mặc kệ những trận sốt cao để đi dưới mưa sao? Không phải là cô gái đã kéo tay tôi chạy ầm ầm dưới mưa sao? Không phải là cô gái chỉ tay lên trời mỗi khi có vệt chớp lóe sáng rằng “đó là những cơn giận dữ của một ai đó” hay sao? Tôi ném vỡ tan khung ảnh vì cơn giận dữ. Tấm hình nàng nhìn mưa dưới mái hiên quán cà phê của tôi… Nàng mất tích thực sự. Một thời gian khá dài. Và tôi lấy vợ. Vợ tôi vẫn thường hỏi tại sao khi gặp cô ấy lần đầu tiên tôi lại hỏi “Em có thích mưa không?”. Tôi không nói với vợ tôi về nàng. Đó là nỗi đau của tôi. Thật ra là nỗi sợ hãi. Vợ tôi không thích mưa, hay cau mày khó chịu ca thán mỗi khi mưa khiến quần áo không thể khô, khiến cô ấy đi làm trong bộ dạng lướt thướt, khiến mái tóc vừa mới tạo kiểu thời trang của cô ấy bết lại. Cô ấy ghét mưa. Nhưng cô ấy không rời khỏi tôi như nàng. Nàng rời khỏi tôi một cách khó hiểu, nàng yêu cầu tôi những điều vô lý. Tôi lại vẫn nhớ nàng. Mỗi lần nhìn mưa là tôi cười. Tôi cười dáng hình nàng trong ký ức của tôi, và tôi cười tôi khi đó. Thật ra, tôi cũng là một gã ngớ ngẩn. Tôi đã yêu nàng đến ngớ ngẩn như nàng yêu mưa. Và cũng vô lý như nàng khi chấp nhận những điều bí ẩn phi lý bên cạnh nàng. Con gái tôi hơn một tuổi. Nó khiến tôi phát điên lên vì nó thích mưa. Phải. Rõ ràng là nó thích mưa. Một đứa trẻ hơn một tuổi sẽ không biết yêu ghét một thứ gì đó đến phát cuồng. Nhưng rõ ràng là nét mặt nó hớn hở khi mưa ào ào rơi xuống. Tiếng sét làm nó giật mình, nhưng rồi nó cười khanh khách ngay sau đó. Tôi phát điên lên vì nó. Hình ảnh nàng hiện lên nhiều hơn khi tôi nhìn con gái tôi. Tôi bị ám ảnh. Nàng giỏi thật, nàng đeo bám tôi cả trong ý nghĩ. Một buổi sáng, vợ tôi chìa ra trước mặt tôi chiếc hộp màu hồng. Cô ấy tìm thấy khi dọn bỏ những thứ không cần thiết trong phòng của tôi ở quán cà phê. Rồi bỏ mặc tôi trố mắt nhìn những tấm hình của nàng, lá thư của nàng. Tôi định vứt chiếc hộp vào thúng rác. Tôi muốn vứt bỏ nó, muốn xóa sạch, tôi sợ hãi bởi nàng ám ảnh tôi. Chần chừ. Cũng bởi vì chần chừ mà ngay sau đó tôi lao phăng phăng ra bến xe. Bóng vợ nghiêng nghiêng theo chiều nắng. Tôi đã đọc lại bức thư của nàng. … "Em xin lỗi, chắc anh cũng đã từng khó chịu lắm mỗi lần nhìn thấy em nô nghịch trong mưa. Cũng là tại em cả, lẽ ra em nên nghe theo anh, em sẽ mặc áo mưa khi ra đường, em sẽ chỉ nhìn mưa qua cửa sổ, lẽ ra em không nên để cơ thể mình ướt nhẹp vì mưa. Hôm đó, em đã đi mưa để về nhà. Áo quần ướt nhẹp. Em vẫn nuối tiếc cơn mưa và đã đứng ngắm nó trên ban công. Mưa hắt xiên vào ban công. Bố đứng cạnh em, hơi r*** phả ra. Bố đã hiếp em anh ạ. Không ai nghe nổi tiếng em giữa trời mưa ầm ầm. Em quá sợ hãi, quá khủng khiếp. Miệng em cứng lại, ú ớ. Em tỉnh dậy một mình trơ trọi giữa ban công, chiếc áo bị rách toạc còn dính lại người. Mưa vẫn lất phất. Em lết xuống nhà. Bức thư để lại, bố em bỏ đi. Em đã khóc rất nhiều, em muốn chết ngay lúc đó. Bố em chết vì tai nạn giao thông đêm hôm đó. Em đã chôn bố theo tàn tro của lá thư bố để lại. Bên cạnh mộ mẹ, không nói được nên lời anh ạ. Đám tang bố em mưa rất to, mọi người bảo em phát điên lên khi gào thét dữ dội, họ bảo rằng em đã quá sốc trước cái chết của bố. Anh à, em phát điên thật, em quá sợ hãi, em kinh khủng, em nhục nhã chính em. Em luôn gặp ác mộng, bố em hiện về, đôi mắt đỏ au như nuốt chửng thân thể đang dính chặt phập phồng dưới lớp áo ướt nhẹp vì nước mưa của em. Em càng sợ hãi, kêu thét, hoảng loạn hơn mỗi khi trời mưa. Em đã về sống cùng bà ngoại, em chưa một lần về thăm mộ bố. Anh à, em bất hiếu lắm phải không? Nhưng em không thể đi, đôi chân em cứng lại, chôn chặt xuống đất mỗi lần mọi người hỏi về bố. Em cố đi qua cơn khủng hoảng ấy theo thời gian và nỗi nhớ anh. Em biết anh đã ngạc nhiên khi gặp lại em. Em cứ tưởng mình có thể vượt qua, sẽ không còn sợ hãi, nhưng em vẫn gào thét, vẫn hoảng loạn vô cùng khi cơn mưa ập đến. Cảm ơn anh vì đã không hỏi em bất cứ điều gì"… Tìm về với nàng theo dòng địa chỉ nàng ghi cuối thư. Miền gió cát dữ dội sóng gào. Ngôi mộ cỏ mọc um tùm của bố nàng. Tôi đã làm theo ước nguyện của nàng, thắp cho bố nàng nén nhang. Khóc nấc khi nhìn ngôi mộ nàng bên cạnh. Bà ngoại nàng khóc, tôi cũng khóc. Hai dòng nước mắt chảy theo dòng suy nghĩ khác nhau. Sẽ không ai biết thêm ngoài tôi và hai con người đau khổ dưới ngôi mộ ấy sự thật đau đớn này. Nàng đã đợi tôi lâu quá! Đợi tôi trở về cùng nàng, nắm chặt tay nàng, nàng sẽ nhắm mắt lại để tôi dắt nàng ra mộ của bố nàng để thắp nhang. Trái tim tôi đập mạnh. Nụ cười của nàng trong ký ức xót xa hiện về. Nàng nói nàng sẽ sống trong trái tim tôi. “Xin lỗi em. Bởi trái tim anh đã từng chật hẹp”. Yên nghỉ nhé! Những tội lỗi vô tình Sẽ theo mưa trôi hết.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày… Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý. Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình. “Tôi phải thành công trong cuộc sống” – Anh luôn tự nói với bản thân – “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”. Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình. Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt! Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ. Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay. Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc… Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa. Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Quyền sách cũ Tôi là giáo viên Tiếng Anh. Đến lớp, dặn các em không ghi lời giải vào sách trước. Hôm qua, phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát: "Sao em gian dối với thầy?" Nó không nói, chỉ oà khóc... Đứa bạn bảo: "Mẹ nó nghèo, nó mua sách cũ đó thầy". Tim tôi như rạn nứt: ba năm sư phạm tôi đâu có học điều này!
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. “Có lời cầu nguyện nào, câu thần chú nào mà ông biết có thể làm con trai tôi sống lại không?” – lời của người mẹ thật sự tuyệt vọng. Thay vì từ chối hoặc khuyên bà mẹ hãy nguôi ngoai, nhà hiền triết đáp: “Hãy tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạc từ gia đình nào chưa từng biết đến đau khổ. Nó có thể dùng để xua tan đi nỗi đau của bà.” Người phụ nữ cảm tạ và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một căn nhà lớn rất sang trọng, gõ cửa và hỏi: “Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạc từ ngôi nhà không bao giờ biết đến đau khổ. Có phải nơi này không?”. Họ trả lời rằng bà đã nhầm chỗ. Họ kể với bà những chuyện bi thảm đã xảy ra đến với mình. Nghe chuyện, bà ngồi lại và an ủi họ. Rồi bà lại tiếp tục cuộc tìm kiếm gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác, đến nỗi sau cùng bà đã quên đi câu hỏi về hạt giống cây mù tạc thần kỳ. Mà tự bao giờ hạt giống thần kỳ đó cũng đã mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời bà rồi.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Có một lần, trong hội vận động dành cho người khuyết tật, có ba người đặc biệt đến tham dự cuộc thi bơi lội. Một người đã mất đi đôi chân, người thì không còn đôi tay, người cuối cùng tay lẫn chân cũng không còn. Những nhân viên tiếp đãi họ đã rất tỉ mỉ hỏi họ làm cách nào mà bơi được. Một người thì nói mình sử dụng đôi tay để bơi, người thì sử dụng đôi chân để bơi, người còn lại trả lời: “Tôi sử dụng đôi tai để bơi”. Dựa theo quy định họ đã tiến hành bơi thử, thành tích không tệ. Đặc biệt người mất đi đôi chân lẫn tay lại là tuyển thủ. Bởi vì thời gian luyện tập dài, hai cái tai của anh ta như cái mái chèo, rất linh hoạt và mạnh mẽ. Nhờ đó tốc độ bơi vượt xa hai người kia, mọi người đều nói anh ta sẽ là người giữ kỷ lục thế giới. Cuộc thi đã đến, sân vân động chứa đầy người, vì mọi người đều muốn chính thức nhìn thấy phong thái của người mà đã mất đi cả đôi tay lẫn chân. Khi tuyển thủ đó vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong sân vân động đều hô vang. Khi lệnh xuất phát bắt đầu, các vận động viên bơi như một con cá. Mọi người không thể nhìn ra ai bơi trước ai sau. Cuối cùng đã có kết quả, giải nhất thuộc về người đã mất đi đôi cánh tay, giải nhì thuộc về người mất đi đôi chân, nhưng vị anh hùng mà mọi người ký vọng lại không xuất hiện. Sau đó mọi người mới phát hiện anh ta bị chết đuối trong hồ bơi. Trên đầu là một chiếc nón bơi rất đẹp, đã che đi đôi tai thần kỳ của anh ấy.Thì ra dựa vào quy định của cuộc thi, trong số những tuyển thủ sẽ có một người được đội chiếc nón bơi. Tượng trưng cho sự vinh dự, anh ấy chính là người được mọi người công nhận. Thế mà vị anh hùng này đã chết dưới cái nón bơi đó. Thật ra, có nhiều lúc phấn đấu không khuất phục trong hoàn cảnh khó khăn là chuyên không khó. Nếu không còn đôi tay chúng ta vẫn còn đôi chân và ngược lại, nhưng nếu mất đi cả tay lẫn chân, vẫn có thể sử dụng đôi tai mà phấn đấu, biết đâu sẽ chuyển bại thành thắng. Tuy chúng ta đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn từng bước hướng tới con đường thành công, nhưng không ai ngờ nó có thể là sự thất bại hoặc diệt vong. “Hung thủ” là ai? Đó chính là chiếc nón được đội trên đầu. Vì chiếc nón vinh dự đó đã che đôi tai của anh, chính bản thân đã đánh mất sự tỉnh táo của bản thân, quên đi bản lĩnh vốn có trong hoàn cảnh khó khăn. Vinh dự không chỉ có mặt tích cực, mà còn có cả mặt tiêu cực. Có khi vinh dự là một cái khóa lạnh băng, khóa chặt đôi tay của mình.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Ngày 5/9/1997, là ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở Đại học Bắc Kinh, khoa Toán. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những bột mì này có được nhờ mẹ đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân. Bưng bát mì, tôi đã khóc. Tôi buông đũa quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao của mẹ, nước mắt rơi xuống đất... Nhà tôi ở Thiên Tân, làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, tôi có một người mẹ tốt nhất thế gian tên là Lý Diệm Hà. Nhà tôi vô cùng nghèo khó. Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi, tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại, những món nợ trong nhà lớn dần theo năm. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, học phí là mẹ vay người khác. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì bạn bè vứt đi, dùng dây buộc nó lên một cái que rồi viết tiếp, hoặc dùng một cái dây chun xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó, mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc đi vay vài hào của hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng cũng có những khi mẹ vui vẻ, là khi bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100/100 điểm. Dưới sự khích lệ của mẹ, tôi càng học càng thấy ham thích. Tôi thực sự không hiểu trên đời còn có gì vui sướng hơn được học hành. Chưa đi học lớp một tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm; khi học Tiểu học tôi đã tự học để nắm vững Toán Lý Hoá của bậc Trung học Phổ thông; Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc Trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi vui sướng chạy như bay về nhà. Nào ngờ, khi tôi báo tin vui cho cả nhà, mặt bố mẹ chất chứa toàn những đau khổ; bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang gần kề cái chết, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười nghìn Nhân dân tệ rồi. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt như mưa suốt một ngày. Đến tối, tôi nghe thấy ở ngoài nhà có tiếng ồn ào. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng ba tôi không chịu. Tiếng ồn ào làm ông nội nghe thấy, ông đang bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ an táng ông nội, nhà tôi lại mắc thêm vài nghìn tệ tiền nợ nữa.Tôi không còn dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất "Giấy báo nhập học" thật kỹ vào vỏ gối, hàng ngày tôi ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và ba tôi cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Ba tôi sắt mặt lại, hỏi mẹ tôi: - Bà bán con lừa con rồi à? Bà bị thần kinh à? Sau này lấy gì kéo, lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán lừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ? Hôm đó mẹ tôi khóc, mẹ tôi dùng một giọng rất dữ dội rất hung dữ để gào lại ba tôi: - Con cái mình đòi đi học thì có gì sai? Nó thi lên được trường số 1 của thành phố nó là đứa duy nhất của cả huyện này đấy, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho nó đi học... Cầm sáu trăm tệ mẹ vừa bán lừa, tôi thật sự chỉ muốn quỳ xuống dập đầu trước mẹ. Tôi đã thích được học quá rồi, mà còn học tiếp, thì mẹ sẽ khổ sở bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu? Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy mặt ba tôi vàng như sáp, gầy da bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ bình thản bảo: "Có gì đâu, bị cảm, sắp khỏi rồi". Ai ngờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của ba, thì thấy đó là thuốc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Tôi kéo mẹ ra ngoài nhà, khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào, mẹ bảo, từ sau khi tôi đi học, ba bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa ba lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là u nhu ruột bowel polyps, bác sĩ yêu cầu ba phải mổ gấp. Mẹ chuẩn bị đi vay tiền tiếp, nhưng ba kiên quyết không cho. Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp nguyên thuỷ và bi tráng nhất để gặt lúa mạch. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến chở về nhà, tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to...Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối quỳ còn chảy máu, đi đường cứ cà nhắc... Không đợi hàng xóm kể hết, tôi chạy như bay về nhà, khóc to gọi mẹ: "Mẹ, mẹ, con không thể đi học nữa đâu...". Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ 60 đến 80 tệ, thật thảm hại nếu so với những người bạn học khác mỗi tháng có 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng đồng, có lúc dành dụm không đủ đã phải giật tạm vài đôi chục. Mà cha tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì tôm với giá bán buôn. Rồi mỗi cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ ra một xưởng in ngoài thị trấn cách nhà 6km để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), cả một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc. (Cắt tóc nam rẻ nhất Thiên Tân cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn). Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi, chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra, chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng, khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (alkali - chất kiềm, dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa) là xong. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Hồi mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi ù cạc. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào, ai ngờ mẹ chỉ cười bảo: "Mẹ chỉ biết con là đứa trẻ con khổ cực nhất, mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa". Tôi hơi bị nói lắp, có người bảo, học tiếng Anh đầu tiên cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường kiếm một hòn sỏi ngậm vào miệng mình, rồi gắng đọc tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi tôi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng để kiên trì. Nửa năm trôi qua, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn đi, lưỡi tôi cũng đã nhẵn, tiếng Anh đã thành người giỏi thứ 3 của lớp. Tôi vô cùng cảm ơn mẹ, lời mẹ khích lệ tôi vượt qua khó khăn lớn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic toàn Trung quốc môn Vật lý. "Đoạt lấy chiếc Cup giải Nhất toàn Trung quốc tặng mẹ, rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới!" Tôi không ngăn được nỗi khao khát trong lòng, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Kết quả, tôi chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, không ăn không uống. Dù tôi là người đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân đi thi, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng! Tôi về trường, các thầy ngồi phân tích nguyên nhân thất bại cho tôi thấy: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, những mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Nếu giờ tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định tôi thắng. Tháng 1 năm 1997, tôi cuối cùng đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia, cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói những sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ lại, chuẩn bị lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo thải của người khác cho, những thứ áo quần màu sắc chả đâu vào đâu, kích cỡ khác nhau, bèn mở tủ áo của tôi ra, chỉ vào những áo trấn thủ vá, những áo bông tay đã phải nối hai lần, vạt đã phải chắp ba phân, hỏi tôi: "Kim Bằng, đây là tất cả quần áo của em ư?" Tôi chả biết nói sao, vội đáp: "Thầy ơi, em không sợ người khác chê cười! Mẹ em thường bảo, Phúc Hữu Thi Thư Khí Tự Hoa - trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, em mặc những thứ đồ này đi Mỹ gặp tổng thống Clintơn em cũng chẳng thấy ngượng". Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần thứ 38 chính thức khai mạc. Chúng tôi thi liên tục suốt năm tiếng rưỡi, từ 8 giờ 30 phút sáng tới 2h chiều. Ngày hôm sau công bố kết quả, đầu tiên công bố Huy chương Đồng, tôi không muốn nghe thấy tên mình; Sau đó công bố Huy chương Bạc, cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba là tôi. Tôi khóc lên vì sung sướng, trong lòng tự nói: "Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!" Tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học ngay chiều hôm đó đã được Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa. Ngày 1/8, chúng tôi vinh quang trở về, lễ đón long trọng được Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học Trung Quốc tổ chức. Khi đó, tôi muốn về nhà, tôi muốn sớm gặp mẹ, tôi muốn chính tay tôi đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ... Hơn mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã đội trời đêm về đến nhà. Người mở cửa là ba tôi, nhưng người một tay ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ tôi. Dưới trời sao vằng vặc, mẹ tôi ôm tôi rất chặt... Tôi lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, khóc một cách nhẹ nhõm và sung sướng. Ngày 12/8, trường Trung học số Một của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng với các quan chức Cục giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này: "Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ một người, là người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình thường, nhưng những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã khích lệ tôi cả đời. Năm tôi học lớp 10, tôi muốn mua cuốn sách "Đại từ điển Anh-Trung" để học tiếng Anh, mẹ tôi không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ tôi mượn một chiếc xe cải tiến, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn bốn mươi km bán rau. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ, lúc đó bụng đói cồn cào, chỉ mong có ai tới mua cho cả xe rau ngay. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau đáng lẽ 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền rồi tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo nên đi mua sách trước, đó là việc chính của ngày hôm nay. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8 tệ 2 hào 5 xu, mua sách rồi còn lại 1 tệ 7 hào 5 xu. Nhưng mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ kia còn phải cất đi để dành cho tôi làm học phí. Tuy ăn hết hai cái bánh nướng, nhưng đi bộ tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mắt chóng mặt, lúc này tôi mới nhớ ra tôi đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ tôi chỉ bảo: "Mẹ ít văn hoá, nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là, Golgi có nói một câu: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con có thể tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh con chắc chắn đều đỗ". Khi mẹ nói thế mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn ra con đường đất xa xôi, cứ như thể con đường đất đó có thể thông tới tận Thiên Tân, đi thẳng tới Bắc Kinh. Tôi nghe mẹ bảo thế, tôi không thấy đói nữa, chân tôi không mỏi nữa...Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi". Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt đã ướt đẫm, tôi quay về phía người mẹ tóc hoa râm của tôi, cúi người xuống kính cẩn...
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Cho đến tận cuối ngày, tôi vẫn chưa thể nói với nàng cái câu đã chuẩn bị sẵn “Anh đã hết yêu em rồi”. Trong suốt một năm nay, ngày nào tôi cũng định nói câu này, song cuối cùng, giống hệt hôm nay, hết một ngày trôi qua, tôi vẫn không thốt lên được lời nào và khi đồng hồ điểm chuông 10 giờ tối, chúng tôi sẽ lên giường đi ngủ, thậm chí sẽ làm tình rất lâu nữa. Giờ thì chúng tôi cùng ngồi bên bàn ăn chờ ấm nước sôi. Nàng đọc báo, còn tôi xem tivi. Tôi không để ý nàng đọc báo gì, và đọc mục gì trong tờ báo ấy, cũng như không biết mình đang xem kênh gì, phát thanh viên đang nói gì cho cái bản tin đầy tiếng súng nổ. Tôi mải nhìn ấm nước đang đặt trên bếp ga. Như thường lệ, nó sẽ khô hết lớp nước bám ngoài thành ấm, sẽ nóng âm ỉ lên, sẽ sôi réo, sẽ bốc hơi và sẽ trào nước. Khi nước sùi ra ngoài một ít, nàng sẽ đứng dậy, sẽ lấy chiếc khay có bộ ấm chén đã lau khô, sẽ bỏ trà vào ấm, sẽ trụng nước sôi những chiếc tách đã rất sạch sẽ, sẽ chần trà, đổ nước đi và thay nước mới. Rồi chúng tôi lại cùng ngồi chờ cho đến khi trà chín. Tối nào cũng thế. Tôi có thói quen uống trà buổi tối còn nàng thì chăm sóc các chén trà cho tôi. Lúc chờ ấm nước sôi là quãng thời gian nhàn tản nhất trong ngày, sau khi chúng tôi quay cuồng với các loại điện thoại hẹn gặp, hóa đơn tài chính, công nợ, thuế má, rau cỏ, thực phẩm, quần áo bẩn cần giặt, lắng nghe cô nuôi dạy trẻ ở trường mẫu giáo và cuối cùng là đàm phán để tống cổ thằng con trai độc nhất của chúng tôi lên giường ngủ. Chúng tôi đã im lặng suốt 30 phút đồng hồ, và câu nói gần nhất là của nàng, cách đây 35 phút: “Hôm nay anh có muốn cho thêm hoa nhài vào trà không?”. Tôi muốn nói một câu gì đó. Giả dụ mức tăng trưởng kinh tế thế giới đã âm 1,3, chỉ số GDP của Mỹ giảm 0,5, chỉ số tiêu dùng Việt Nam tăng 0,3 và thu nhập tháng này của tôi đã giảm đi một phần ba, mà rất có thể sẽ còn tệ hơn vào tháng tới. Đó là điều đang khiến tôi phát ốm lên. Tôi định mở đầu sau 30 phút thế này: “Hôm nay, sếp của anh quyết định cắt giảm lương xuống còn hai phần ba, và tháng sau thì tiến hành chiến dịch tinh giản biên chế”. Và tôi bắt đầu. - Hôm nay... - Này anh – Bất chợt nàng ngẩng phắt lên nhìn tôi. - Sao em? - Hình như anh đang để bít tất lên cái gối sa lông của em. - Ừ nhỉ. Tôi nói “Ừ nhỉ” thay vì nói tiếp cái từ “Hôm nay”, và tôi đứng lên đi cất chiếc bít tất bẩn thay vì trút hết những nỗi lo sợ cho tương lai đang giày vò tôi từ cuộc họp buổi sáng. Khi tôi đã nhồi chiếc bít tất vào đống đồ bẩn và quay trở lại bàn thì nàng đang đổ nước sôi vào trà. Tôi nhìn thấy vết ố trên chiếc khăn trải bàn kẻ ca rô và nhớ tới thủ phạm của nó: là một ông khách kỳ quặc đến vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Vì hôm đó tất cả chúng tôi đều say nên tôi không thể nhớ nổi ông ta là người quen của tôi, của nàng, hay của một người bạn tôi cũng có mặt. Khi tiệc đã gần tàn, ông ta đứng lên đọc diễn cảm một bài thơ rồi kết luận “Quý vị có định nghĩa được tình yêu là gì không?”. Không ai muốn trả lời câu hỏi tẻ nhạt đó, và ông ta khoái trí vì không có đáp án. - Tình yêu, ấy là một tạo vật giống như chiếc kiềng ba chân. Nếu chỉ tồn tại sự đam mê, nó chỉ có thể là tình dục. Nếu chỉ có sự chia sẻ, đấy là tình bạn và nếu chỉ có lòng hy sinh, đó là tình thương. Tình yêu không thể thiếu một trong ba thứ. Đấy đấy, trong quý vị đã ai có chiếc kiềng này chưa nào? Một người có lẽ sợ ông ta làm phiền gia chủ, mới đưa mời ông ta một tách trà, vừa để ông ta giã r***, vừa để ông ta im miệng đi. Nhưng người khách đang cơn phấn khích, mới gạt phắt tách trà xuống tấm khăn trải bàn và tiếp tục bài diễn văn về chiếc kiềng. Một lần tôi hỏi cậu bạn thân nhất về “sự đam mê”, cậu ta trả lời đầy hãnh diện. - Một tuần ba lần, mỗi lần 30 phút. - Thế còn đam mê? - Đam mê cái gì? – Cậu ta ngơ ngác và nhắc lại - Một tuần ba lần, mỗi lần 30 phút. Cuối tuần thì có thể hơn, tới 45 phút lận. Cuối cùng, những câu trả lời về cái “chân kiềng” mà tôi nhận được trở thành một số liệu điều tra thực sự. Hầu như tất cả đều “Một tuần ba lần, mỗi lần 30 phút”. Tôi cũng vậy, một tuần ba lần, cho dù mỗi lần chưa tới 30 phút. - Này anh. - Sao em? - Bản tin lúc chiều vừa thông báo có thể giá điện sẽ tăng lên 4,2 nếu ta dùng đến số thứ một trăm. - Thế còn 50 số? - Tăng 3,1. - Trước là bao nhiêu? - Trước 2,8. - Ừ nhỉ. Lúc chiều nay, trước khi rời khỏi sở làm, tôi tìm thấy một tấm ảnh trong máy tính khi đang loay hoay cài đặt lại hệ thống. Tôi bỏ quên nó trong một file vô danh từ rất lâu rồi. Bức ảnh không nét lắm vì thiếu sáng, lại chụp bằng điện thoại di động, nhưng vẫn rõ khuôn mặt của hai chúng tôi trên phông nền nâu đỏ của chiếc lán gỗ bỏ hoang. Đó là hai năm trước ngày cưới, và tôi chở nàng cùng túi đồ to kếch sù trên chiếc xe máy màu xanh tím trong một chuyến đi việt dã. Chúng tôi đã ròng rã hai ngày ở trên đường, người đầy bụi đỏ và kiệt sức vì hầu như không nghỉ. Tuy nhiên, dường như có một lúc tôi thấy nàng bứt rứt, khi ấy chúng tôi đang đi ngang qua một vách núi ảm đạm và buồn tẻ. - Em mệt à? - Không. - Đói bụng không? - Không. - Buồn ngủ ư? - Không. - Lạnh? - Không – Nàng rên lên. Trên lơ lửng vách núi có một chiếc lán, có vẻ như là bỏ hoang hoặc dành cho người đi rừng bị nhỡ độ đường. Tôi đỗ khựng xe lại. - Anh muốn... - Em cũng... Tôi xuống xe, kéo nàng ra khỏi đống đồ cao ngút mắt và bế thẳng lên lán. Chiếc xe đổ kềnh xuống đất, xăng chảy lênh láng ố loang đám bụi đỏ. Tôi chỉ định nghỉ lại trong chiếc lán đó chừng tiếng đồng hồ, song rút cục, chúng tôi đã ở lại đó tới hai ngày, phần vì cơn mưa rừng dầm dề đã làm trơn trượt một quãng đường đất, phần vì chiếc lán gỗ bỗng dưng trở thành một khách sạn thiên nhiên tuyệt vời. Chúng tôi không ăn, không ngủ, chỉ mải miết làm tình không biết chán. Cơn mưa ngày càng thảm thiết. Nước mưa ủ dột giăng màn trắng xóa khắp rừng núi khiến khung cảnh lạnh lẽo đến nẫu ruột, nhưng chính điều đó lại khiến chiếc lán gỗ của chúng tôi thêm ấm cúng. Đêm đến, chúng tôi tiếp tục cái lịch trình của ban ngày, trên một tấm phên còn mới và dưới lớp chăn mỏng mang theo không đủ ấm, trong tiếng mưa rơi lộp độp mái gỗ và tiếng gào rú của Kurt Cobain trộn lẫn ghi-ta điện tử phát ra từ chiếc cát-sét chạy pin cũ kỹ, trước ánh lửa màu cam bập bùng và giữa những tiếng cười khúc khích. Tôi mỉm cười trước tấm ảnh. Lúc này, tôi nhớ lại cái hình chụp bằng điện thoại di động và kín đáo liếc nhìn nàng mà không tìm thấy một sự liên hệ nào với người trong tấm ảnh. Nàng vẫn còn đẹp, khuôn mặt chỉ già dặn đi chút đỉnh và thân hình thậm chí còn gợi cảm hơn cái cơ thể gầy gò ngày nào trong lán gỗ. Tôi không thể có lý do gì để hết yêu nàng khi mà chúng tôi vẫn giao tiếp hàng ngày, khi mà tôi vẫn cùng nàng ba lần trong một tuần, khi mà tôi không có một người đàn bà nào khác và khi mà chúng tôi vẫn ngồi uống trà cùng nhau vào mỗi buổi tối. Nàng đã rót trà nóng ra tách cho tôi, sau khi trà chín. Tôi nhấp môi theo thói quen, dù rất không muốn uống trà nữa. Tôi uống một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm. - Này anh. - Sao em? – Tôi giật mình. - Anh vừa để rớt trà xuống khăn trải bàn – Nàng mỉm cười nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng – Khăn trải bàn đã có một vết ố rồi, nếu thêm một vết nữa chỉ có vứt đi thôi. - Đâu nào? - Đó, đó. Anh nhìn thấy chưa? - Ừ nhỉ. *** Tôi kết thúc một ngày chủ nhật bằng cách đặt thân hình đã mệt đứt hơi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. Những ngày nghỉ cuối tuần thường không bao giờ là ngày nghỉ khi mà luôn có gấp đôi việc so với ngày thường: thăm hỏi nội ngoại, giặt đống đồ đã tích lại từ giữa tuần, tẩy trùng buồng tắm, đi siêu thị thu mua thực phẩm, dọn dẹp phòng của thằng con trai độc nhất, nấu ăn và rửa bát. Chỉ duy nhất tôi có một tiếng để nghỉ ngơi sau bữa ăn giữa ngày, trên chiếc giường mà trước mặt nó là một chiếc tivi đang tường thuật lại trận bóng chuyền tẻ ngắt giữa hai đội nữ Đông Nam Á. Tôi nằm cạnh chồng mình, đầu gối lên cánh tay anh và bàn tay phải đặt lên bụng hoặc lên ngực anh. Anh chăm chú một cách đáng ngạc nhiên vào trận bóng chuyền nữ, đến độ không chớp mắt. Có lúc tôi còn cho rằng anh đã ngủ, kiểu ngủ não, còn đôi mắt vẫn được mở. Suốt 30 phút chúng tôi không nói với nhau câu nào và có lẽ câu nói cuối cùng là của anh. - Em tắt hộ anh chiếc quạt gió được không, nó ầm ĩ quá. Tôi tắt quạt gió, và lại tiếp tục nằm gối đầu lên cánh tay anh, cố gượng nhẹ cho thân hình không bị cong vẹo. Suốt nhiều tháng nay tôi bị hành hạ bởi chứng đau cột sống. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên và điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là “cột sống”. Lúc chiều nay tôi buột miệng. - Cái cột sống của em... - Lại đau nữa chứ gì? - ... - Em phải đi bệnh viện. - Anh biết là em sợ nhất bệnh viện. - Dù sao cũng phải đi viện. Em nên nghỉ ngơi nữa. Đừng ngồi nhiều. - Công việc của em là ở văn phòng mà. - Dù sao cũng nên nghỉ ngơi. Em làm việc bớt đi. Anh tiếp tục theo dõi trận đấu bóng chuyền nữ. Tôi bắt đầu thấy mỏi mắt, nhưng không muốn ngủ. Tôi giải trí bằng cách đếm các động tác của anh. Cứ 15 phút anh lại quay sang thơm lên má trái của tôi một lần, cứ 10 phút anh lại vỗ nhẹ vào lưng tôi, cứ 5 phút anh lại gõ các ngón tay vào thành giường, mỗi lần gõ 5 tiếng. Cuối cùng tôi bấm giờ, chờ đợi, và quả nhiên đúng sau 15 phút anh quay sang thơm lên má trái của tôi thật, sau đó lại tiếp tục theo dõi trận bóng chuyền. Đội bóng chuyền có 6 người, tôi biết thế nhưng vẫn cứ đếm. Dần dà tôi đếm luôn cả số khán giả, rồi đếm sang các đồ vật trong phòng. Chúng tôi có 2 chiếc tủ đứng, 6 chiếc ghế gỗ, 2 máy tính, 5 lọ hoa, 8 ly uống nước và 1 giá để giày. Tôi nhớ có lần đã từng đếm số lần mà anh gọi tên tôi. Đó là một đêm trên tàu hỏa trong chuyến đi từ thành phố lên cao nguyên. Khoang tàu có bốn giường, nhưng chỉ có hai chúng tôi và một cụ già nữa ở tầng hai, giường bên kia bỏ trống. Chúng tôi nằm đối diện nhau, trên hai chiếc giường nhỏ hẹp. Khi những nhân viên phục vụ tàu đã ngừng đi lại, đèn ở các khoang bên tắt hết và tiếng ngáy của cụ già tầng trên vang lên khe khẽ, anh nhào sang tôi và làm cái điều mà tôi đang chờ đợi. Anh vẫn hay gọi tên tôi như thế, rất nhiều lần, liên tục hoặc ngắt quãng. Tuy nhiên chúng tôi cần không gây tiếng động, cho dù tiếng bánh răng đập vào đường ray và tiếng ngáy của cụ già tầng trên đã hầu như át mọi tiếng ồn. Có một lần cụ già cựa mình, ngừng tiếng ngáy và chúng tôi cũng phải ngừng lại một lúc. Đấy là một trải nghiệm hiếu kỳ và tức cười hơn là ham muốn, song cuối cùng anh vẫn gọi tên tôi bằng những tiếng thì thầm không rõ. Tôi cố ghìm mình bằng cách tự đếm tên mình. Có lẽ hơn chục lần. Hình như thế. Nhưng tôi chỉ làm cái việc kỳ quặc ấy một lần, cũng có thể là đã lâu rồi anh không còn gọi tên tôi nữa. Tôi cũng không nhớ nổi từ bao giờ anh ngừng làm điều đó. Đội bóng chuyền đã chơi được ba ván. Con số 3 làm tôi nhớ tới một vật gì đó, một người nào đó đã nói về một “chiếc kiềng” nào đó. Có lần cô bạn thân nhất của tôi nói rằng “Tình yêu một chân, tình yêu hai chân hay tình yêu ba chân. Hết sức vớ vẩn. Có cả tỉ cặp vợ chồng trên trái đất này vẫn làm tình hàng đêm mà không cần phải đam mê và chia sẻ. Nhưng cũng có hàng tỷ người làm điều đó không vì gì khác ngoài đam mê. Như thế nào thì hơn?”. Cô ta nháy mắt. Anh đã hơi cựa mình quay sang phía tôi và lại tiếp tục theo dõi trận bóng chuyền với 12 cầu thủ. Chúng tôi không có một lịch trình bất thường nào khác ngoài buổi tối, khi đống giấy tờ của anh và đống đồ giặt của tôi đã được giải quyết xong, khi thằng con trai độc nhất đã ôm con gấu nằm ngủ. Vì thế, tôi yên tâm ngồi dậy. - Em đi ra tiệm làm tóc. - Làm gì thế? - Làm tóc. - Em nên nghỉ ngơi. - Làm tóc cũng là nghỉ ngơi. - Ừ nhỉ. Chúc vui. Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, và bây giờ cũng vậy, trừ lúc anh quan sát chiếc ấm đang sôi réo. Tôi cũng thế. Tôi chờ chiếc ấm trên bếp ga sẽ tràn nước ra ngoài chút xíu rồi mới đứng lên tắt bếp. Tôi tráng ấm, bốc một nhúm trà và chần qua nước sôi. Tôi không thể có lý do gì để hết yêu anh khi mà chúng tôi vẫn giao tiếp hàng ngày, khi mà anh vẫn âu yếm tôi bằng cách hôn lên má trái vào những trưa chủ nhật, khi mà tôi không có một người đàn ông nào khác và khi mà chúng tôi vẫn ngồi uống trà cùng nhau vào mỗi buổi tối, như lúc đang chờ ấm nước sôi này.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Xa xứ Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…" Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…" Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…" .................................................. ....
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Ngày con trai dắt con dâu tương lai về ra mắt ba mẹ, thấy con nhỏ hiền lành, dịu dàng, mẹ cảm thấy an tâm, nhưng cũng có chút băn khoăn, sao con bé ít nói quá. Rồi nghĩ lại, phụ nữ ít nói cũng tốt, khỏi phải mè nheo càm ràm điếc tai. Chủ Nhật, con dâu ở nhà làm không ngơi tay, hết lau bàn, lau tủ rồi lại chùi bếp ga. Thấy con dâu bận bịu, mẹ theo làm phụ. Con dâu ít nói, cứ cặm cụi làm. Mẹ chồng bèn kiếm chuyện kể cho con dâu nghe. Mẹ kể chuyện ngày mới chân ướt chân ráo về làm dâu bà nội, chuyện con trai mẹ hồi nhỏ thông minh nghịch ngợm ra sao, chuyện nhà mình ai thích ăn món gì… Tiếng là kể chuyện, tâm sự, nhưng thực ra mẹ chồng đang lồng ghép “giáo dục truyền thông”, để con dâu biết truyền thống gia đình, quy tắc ứng xử ở nhà mình ra sao… Con dâu vừa nghe, vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng đệm vào: “Dạ, vậy hả mẹ?”. Rồi thôi. Riết rồi mẹ chồng đâm ra… mất hứng. Mẹ chồng tâm sự với mấy bà bạn, có bà cười ngất: “Dâu bây giờ vậy đó chị ơi. Rồi chị coi, chị dạy một đằng nó làm một nẻo. Chị giữ hơi cho ấm bụng, tính chuyện dạy dỗ chi cho phí sức…”. Mẹ nghe mà lo. Mấy bà bạn đó, ai cũng có hai - ba dâu, kinh nghiệm đầy mình. Còn mình, cha sanh mẹ đẻ tới giờ có làm… mẹ chồng đâu mà biết. Không ngờ mọi chuyện tốt đẹp ngoài mong đợi. Con dâu ít nói nhưng tiếp thu tốt. Qua câu chuyện của mẹ chồng, con biết ba chồng thích món canh chua phải có nhiều ớt. Chồng thì mỗi bữa ăn phải có ly trà đá bên cạnh. Mẹ chồng thì “khó chiều”: mỗi món ăn phải phối hợp màu sắc cho bắt mắt, trang trí cho đẹp… Tối đến, mẹ chồng phải có người đấm lưng cho vài cái thì mới ngủ được… Con dâu biết ý, lúc nấu ăn thì trổ tài tỉa hoa, tỉa lá. Nhìn mâm cơm, mẹ chồng tròn mắt thán phục: con dâu giỏi hơn cả mẹ chồng. Tối, con dâu đem cây đấm lưng và máy massage cầm tay qua phòng mẹ chồng, cười bẽn lẽn: “Con mới mua cái này, để con làm thử cho mẹ”. Dữ ác hông, lâu lâu mới thấy con dâu nói được một câu có nhiều từ, mà lại là lời quan tâm, yêu thương. Mẹ chồng sướng rơn. Con trai khều mẹ, chọc quê: “Mẹ sướng như hoàng thái hậu”. Con dâu cấn bầu, thai hành ói lên ói xuống, cứ nghe mùi hành tỏi là ói. Mẹ chồng tội nghiệp, dẹp hết mấy thứ nặng mùi cho con dâu dễ thở. Hôm nọ, mẹ chồng mua món ngon về tẩm bổ cho dâu. Bưng tô gà ác tiềm củ sen, mắt con dâu chớp lia: “Mẹ cực với con quá”. Mẹ chồng rất muốn ôm con dâu vào lòng mắng yêu: “Con ngốc quá, cực gì mà cực”, nhưng rồi lại thôi. Thân mật quá sợ con dâu lờn mặt, cái này mấy bà bạn đã dạy. Có bà còn chọc quê: “Mới được con dâu hầu hạ sung sướng có mấy tháng, giờ phải hầu hạ lại dâu rồi đó thấy chưa”. Mẹ chồng lại nghĩ khác: mẹ con với nhau, làm gì mà tính toán chi li vậy. Ngày con dâu sinh cháu nội, đau bụng quằn quại, cứ ôm lấy mẹ chồng: “Con đau quá mẹ ơi”. Mẹ chồng thương muốn rớt nước mắt, ôm dâu vào lòng dỗ dành: “Ráng đi con, có mẹ đây”. Con dâu vào phòng sinh, hai bà mẹ ở ngoài đi tới đi lui, ruột rối bời bời. Mẹ chồng vừa cười vừa khóc. Mẹ chồng đã hiểu: khi mình mở lòng ra, thương con dâu như con gái, con dâu chắc chắn sẽ thương lại mình như mẹ ruột. Con dâu sống với mình cả đời, chịu cực chịu khổ với mình, không thương sao được.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất nghèo sống với vợ. Một ngày nọ, vợ ông, người có mái tóc rất dài hỏi chồng về chuyện mua một chiếc lược mới hơn để dùng. Người đàn ông cảm thấy rất buồn vì không mua nổi cho vợ một cái gì đó. Ông không đủ tiền để mua được cho vợ một chiếc lược mới bởi sồ tiền kiếm được chỉ đủ để lo cho miếng cơm hàng ngày. Thậm chí, ông cũng không dám mang chiếc đồng cũ đã đứt dây đi sửa. Người vợ biết vậy nên bà không bao giờ gặng hỏi chồng mình một lần nào. Một hôm, khi đang trên đường đi làm về ngang qua cửa hàng đồng hồ, ông quyết định bán nó. Với số tiền ít ỏi có được người chồng mua một chiếc lược mới cho vợ. Ông trở về nhà vào buổi tối và mang tặng cho vợ món quà nhỏ bé này. Tuy vậy, ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người vợ thân yêu với mái tóc ngắn. Bà đã bán tóc của mình và mua tặng cho ông một chiếc đồng hồ mới. Nước mắt lăn dài trên gò má của hai vợ chồng, họ ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Tuy cuộc sống hiện tại khá khó khăn, nhưng bù lại họ đã có được tình yêu và sự sẻ chia trong cuộc sống. Đó là món quà quý giá nhất mà hai vợ chồng ông nhận được từ thượng đế. Yêu và được yêu là một điều mà bất kỳ ai khi sinh ra đều mong muốn. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để kiếm tìm cho mình một nửa đích thực, thậm chí có những người phải đến nửa cuộc đời mới tìm được tri kỷ. Nhưng bạn tôi ơi, có thể bạn đang theo đuổi một bóng hình mà chỉ có trong mơ. Hãy quay về với thực tại, với cuộc sống và những niềm vui, nỗi buồn hàng ngày. Hạnh phúc và tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản và nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống, thậm chí ngay cả trong những lúc khó khăn. Hãy trân trọng hiện tại và làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Cậu bé ấy sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ nghèo khó đến mức không thể cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Năm cậu lên 7 tuổi, cả nhà bị buộc phải rời khỏi nơi mà mình đang ở. Chẳng còn cách nào khác, cậu bắt đầu làm đủ thứ việc để đỡ gánh nặng cho cả nhà. Thế rồi năm lên 9 tuổi, cậu mồ côi mẹ. Gánh nặng lại càng dồn lên vai "người đàn ông bé nhỏ" của gia đình. Cậu làm việc quần quật từ sáng đến tối, hầu như không biết đến những thú vui hay trò chơi của bạn bè cùng tuổi. Rồi bố cậu tục huyền, cậu gọi người phụ nữ đó là "mẹ", nhưng sự xa cách giữa hai bố con cứ lớn dần lên. Cậu bé ấy lớn lên nhọc nhằn như thế, trở thành một chàng trai mà nơi duy nhất anh ta có thể trông cậy là đôi bàn tay mình. Năm 20 tuổi, khi đang làm nhân viên tại một cửa hàng thì anh bị mất việc. Anh muốn theo học trường Luật, nhưng lại không đủ khả năng tài chính. Năm 23 tuổi, anh vay một khoản tiền để chung lưng với một người bạn để mở một cửa hàng nhỏ. Ba năm sau đó, người bạn ấy qua đời, kết quả là anh gánh trên vai một khoản nợ mà phải mất nhiều năm mới trả xong được. Năm 28 tuổi, sau khi yêu chân thành và kiên trì theo đuổi một cô gái 4 năm trời, anh ngỏ lời cầu hôn với cô, nhưng bị từ chối. Còn trong sự nghiệp, đến lần cố gắng thứ ba thì anh mới được bầu vào Quốc hội ở tuổi 37, nhưng rồi lại thất bại trong kỳ tái bầu cử. Vào năm 45 tuổi, chàng thanh niên nay đã là một người đàn ông trung niên ứng cử vào Thượng viện nhưng... thua. Vào năm 47 tuổi, ông tiếp tục tranh cử vào chức Phó Tổng thống, nhưng... thất bại tiếp. Đến tuổi 51, ông được bầu làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là Abraham Lincoln. Với một cuộc sống dường như đầy những thua thiệt và thất bại như vậy, bạn có tin rằng Lincoln chính là người mà, vào giữa thời điểm của cuộc nội chiến của nước Mỹ, năm 1863, đã tuyên bố ngày Lễ Tạ ơn, trước đó vốn chỉ được coi là một ngày lễ nhỏ của địa phương, trở thành ngày lễ quan trọng trong cả nước Mỹ. Và chỉ từ lúc này, ngày Lễ Tạ ơn mới được đón mừng hàng năm, không chỉ trên khắp nước Mỹ, mà nhanh chóng lan ra các nước khác vì ý nghĩa tốt đẹp của nó – nói lời cảm ơn với cuộc sống dành cho chúng ta nhiều hạnh phúc và cũng nhiều gian khó này. Sống một cuộc đời đầy khó khăn, vào giữa một thời điểm khó khăn, bạn vẫn đừng quên dành thời gian để dừng lại, suy nghĩ và cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có được, thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình thua thiệt. Bạn tìm thấy sự yên bình ngay giữa cơn giông bão, đó mới là sự bình yên thực sự. Đó là niềm bình yên của những người học cách đối diện với những thất bại, mất mát, suy sụp, để rồi đi tiếp. Những khó khăn hiện tại là để tạo nên một bạn rắn rỏi và vững vàng hơn, sẵn sàng cho những điều lớn lao hơn mà chính bạn cũng không thể hình dung hết. Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những con người mà nó lựa chọn.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay “Mình chia tay”. Anh nhìn thẳng em nói gọn lỏn trong ba chữ ấp úng như ngày anh nói với em câu ngắn gọn đầy bối rối: “Anh yêu em”. Anh đòi chia tay em, anh nói anh hết yêu em rồi. Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán. Em như món ăn thừa để dự trữ trong tủ lạnh lâu ngày không dùng được nữa. Em khóc, em đau như ai cắt lìa cơ thể mình ra từng mảnh. Anh để lại em với lời nguyện ước yêu em suốt cả cuộc đời và ánh nhìn đẫm đầy nước mắt. Ngày anh đi với người ấy, bỏ lại em trong căn phòng lạnh ngắt. Em gặp anh trên con phố đông người, tay anh nắm chặt bàn tay người đó như thế giới chỉ còn hai người vậy. Anh nhìn em rồi lặng lẽ quay đi. Em lại khóc. Em ước giá như em chưa được gặp anh và yêu anh nhiều như thế. Em muốn cùng anh đi chơi, dạo trên con phố đông người. Bàn tay anh vội nắm chặt đôi tay em che chắn cái lạnh buốt giá. Em muốn hát cho anh nghe và nhận từ anh những tin nhắn buổi sáng tốt lành và ngủ ngon buổi tối. Em muốn cùng anh tỉ tê trò chuyện thâu đêm với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tất cả với em giờ chỉ là ước muốn. Vậy anh nghĩ xem em phải làm sao với nỗi nhớ của mình, với những kỉ niệm anh cho đi mà không đòi em trả lại. Em ước gì kỉ niệm của chúng ta như ngân hàng để có thể chuyển khoản thì chắc nỗi nhớ anh không hành hạ em như thế này. Yêu anh với em như một thói quen. Thói quen dù tốt hay xấu tới một ngày nó cũng cần được thay đổi. Mọi người nói với em quên anh đi, sẽ có người khác tốt hơn anh đến với em. Nhưng có thật đóng cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ mở ra? Nói nhớ anh biết bao nhiêu mới đủ? Khi lí trí không thắng nổi trái tim. Nỗi nhớ bắt nguồn từ lẽ tự nhiên nhưng để quên đi thì em cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ tình yêu dành cho anh khi ngày hôm qua với em như là lẽ sống. Chẳng dễ gì để lãng quên… Có lẽ anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời. Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ. Em như món ăn lâu ngày làm anh phát ngán. Nhưng người con gái đó có phải món cơm mà anh sẽ gắn bó suốt đời hay cô ấy cũng giống như em chỉ như món ăn mà anh đổi món? Giờ đây anh đã là quá khứ của em. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, còn đau, còn nóng hổi và nồng cay nơi sóng mũi… Đoạn đường chỉ còn mình em. Người ta thường nói những mối tình dang dở sẽ là những mối tình đẹp mãi. Nhưng với em sao tất cả chỉ có đớn đau.
Ðề: Nơi chia sẻ những truyện ngắn hay Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla. Anh mỉm cười và nói với nó: - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời: - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.