Tôi thấy tệ văng tục, chửi thề thường được nối tiếp qua các thế hệ. Nếu cùng sống dưới một mái nhà, hễ ông bà, cha mẹ ưa văng tục thì con cháu khó thoát khỏi. Cô may gia công hàng cho gia đình tôi sống trong một khu dân cư hơi phức tạp. Mọi người ở đó hay nói tục và cô này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hiền lành nhưng cô văng tục đến mức không biết ngại miệng. Thỉnh thoảng có dịp ăn uống hàn huyên, câu chuyện nào cô kể cũng hết sức rôm rả vì mỗi câu kể đều có… “khuyến mãi” vài từ nói tục (!). Bản thân cô cũng nhận thức được việc chửi tục của mình chẳng phải là chuyện hay ho gì. Đợt đó, con trai của cô chuẩn bị lấy vợ nên vợ chồng cô phải đến nhà gặp gỡ và nói chuyện trầu cau với cha mẹ vợ sắp cưới của con. Sợ mẹ quen miệng, anh con trai phải dặn đi dặn lại mẹ cố gắng đừng nói tục, chửi thề kẻo để lại ấn tượng thiếu thiện cảm nơi gia đình sui gia. Kể chuyện với mẹ tôi về buổi gặp gỡ ấy, cô cười ha hả: “Mẹ, em ngứa cái miệng muốn chết. Ở lâu tí là chửi tục rồi!”. Mẹ tôi khuyên cô cố gắng đừng chửi nữa, kẻo con cái học theo thì hư. Cô tặc lưỡi: “Quen mẹ nó rồi, chị ạ!”. Bắt chước mẹ, các con của cô cũng thỏa sức chửi rủa. Bất chấp chị lớn em bé, họ thường nói chuyện với nhau kèm theo tiếng chửi thề nghe rất mất tình cảm. Khi cô chị hỏi cô em: “Má…! Giờ này còn chưa nấu cơm cho tao ăn là sao?”, cô em liền phản pháo: “Má, tao bận túi bụi nè. Mày nấu cơm giùm tao đi!”. Các con đã vậy, ngay cả cháu của cô cũng không thoát truyền thống văng tục này. Có lần ghé vào nhà cô, tôi tròn mắt khi nghe đứa cháu mới lên ba của cô bập bẹ nói với ông bà: “Có muốn nghe con chửi bậy không?”. Tôi nhớ câu chuyện mẹ Mạnh Tử dạy con được lưu truyền lâu nay. Ngại những nơi ở phức tạp có thể ảnh hưởng đến nhân cách con trẻ, mẹ Mạnh Tử đã nhiều lần thay đổi chỗ ở. Nhờ người mẹ mẫu mực và khéo léo dạy con, Mạnh Tử học rất giỏi và trở thành một bậc đại hiền triết. Ý tứ nổi bật trong câu chuyện nằm ở chỗ: Con trẻ sẽ phát triển nhân cách tốt nếu được sống trong một môi trường tốt. Nguyễn Xuân Sinh Theo PLTPHCM
phù, mình cũng đau đầu vì vấn đề này đây. Nhóc lớn nhà mình 3 tuổi, đang đi trẻ, còn nhóc nhỏ 1 tuổi đang bập bẹ tập nói...Hai nhóc chủ yếu ở nhà với bà nội, và bà nội có tật hay nói từ đệm... hu hu, chồng mình nhắc nhở bao nhiêu lần rồi..nhưng bà đã quen bao nhiêu năm nay rồi, sao mà bỏ được..nhiều lúc tức phát khóc lên được.hu hu
Hix, 2 cháu nhà chị đều còn nhỏ. Chị có thể rèn ngay từ bây giờ. E thấy mỗi khi cháu nói tục là chị phải nhẹ nhàng nhắc luôn, đừng vội cáu giận cháu vừa không tiếp thu lại còn bướng hơn đấy. Từ từ dạy bảo em nghĩ sẽ thành công!
Thời gian vợ chồng mình ở nhà và có thể quan sát, nhắc nhở con không nhiều. Chủ yếu bé ở với ông bà. Bà không những hay nói từ đệm, mà mình để ý thấy mỗi khi bé bắt chước nói theo bà còn cười khoái chí nữa cơ...huhu...bótay.com
Khi trẻ nói tục....... Nói tục là sự chửi rủa, sử dụng những từ ngữ mang tính phỉ báng, xúc phạm, thô lỗ hoặc có những cử chỉ lăng mạ đối với người khác. Những đứa trẻ thường chửi tục để "thử nghiệm từ ngữ", sự phong phú của ngôn ngữ; khác với người lớn hay chửi tục lúc giận dữ, hoặc thói quen. Thực tế cho thấy: + Trên thực tế, thỉnh thoảng trẻ em sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa xấu mà không cần biết nghĩa của từ đó. Chúng có thể học những từ ngữ đó từ những đứa trẻ khác, từ tivi, phim ảnh, hay thậm chí là từ chính ba mẹ chúng. + Trẻ em dưới 5 tuổi thường nói tục để đáp trả lại mặc dù chúng không hiểu nghĩa của từ đó là gì. Trong độ tuổi đó, trẻ con rất tò mò, thích khám phá, tìm hiểu những gì xung quanh chúng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trẻ em nói tục để biết những từ mà chúng vừa học được sử dụng với mục đích ra sao. Ví dụ như khi chửi tục, người nói phải dùng một lượng hơi rất mạnh mà phần lớn những từ ngữ khác không có được. Khi biết một từ có thể bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, chúng sẽ có ý muốn sử dụng lại lần nữa. Đặc biệt là những trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Thế giới bên ngoài rất lạ lẫm và bí ẩn với trẻ, do đó, trẻ em cần được học những từ ngữ, hành động thích hợp để sử dụng khi chúng thất bại hoặc tức giận. Bạn nên làm gì? + Hãy giúp cho con của bạn nhận thấy rằng những từ ngữ thô tục không được phép sử dụng. Nếu con bạn nói tục, bạn nên khuyên bé phải bình tĩnh để thoát khỏi cơn giận dữ và không nên dùng từ tục tĩu để nói. Sau đó, bạn phải chắc chắn rằng: không ai trong gia đình của bạn dùng cách nói tục để xả giận. + Khi con bạn nói tục vì giận dữ, hãy giúp con bé tìm một cách tốt hơn để thể hiện cảm xúc và nói với nó rằng: "Con đang tức giận phải không? Hãy nói cho ba (mẹ) biết điều gì làm con tức giận vậy, bé yêu?" rồi đưa ra những hành động, từ ngữ thích hợp giúp trẻ thể hiện cảm xúc khi tức giận. Ví dụ: xả cơn giận vào chiếc gối hay hét lên rằng: "Con tức quá!" hay "Thật không công bằng!"... + Nếu con bạn bị thất bại và cần sự giúp đỡ từ phía bạn, hãy dạy trẻ cách biểu lộ cảm xúc hay tâm sự với người khác một cách đúng đắn và có chuẩn mực. + Bạn nên thể hiện sự ân cần với trẻ, giúp trẻ tránh khỏi cảm xúc bức bối hoặc những chuyện làm trẻ tức giận. Bởi vì, cơn tức giận khiến con người không làm chủ được bản thân, dễ dàng buông ra những lời nói thô tục. Nhưng bạn phải nhớ rằng: đừng tạo ra những hình phạt nặng nề với lỗi lầm mà chúng gây ra. Hơn nữa, trẻ em rất thích làm theo những gì mà chúng nhìn thấy, nghe thấy. Vì vậy, hãy tạo lập một môi trường học tập tốt cho trẻ. Như vậy, khi chúng ta biết kiềm chế những cảm xúc mạnh mẽ, không buông lời nói tục, chửi bậy chính là lúc chúng ta hoàn thành một thời gian rèn luyện, tu dưỡng đạo đức hết sức khó khăn, đầy thử thách và sự kiên trì.
Mình cũng rất lo vấn đề này con mình đang tuổi tập nói, nhà mình thì chẳng ai nói tục bao giờ nhưng nhà mình ở tập thể hàng xóm có nhà ông bố thường xuyên chửi tục (toàn chửi con thôi) ức chế lắm, trẻ con nghe được sẽ học theo
Thời gian cho cháu tới nhà trẻ nhiều hơn ở nhà vậy cũng phần nào đỡ lo ngại hơn ,quan trọng là bố mẹ không nói thôi .
Quan trọng là đừng nên cho bé nghe thấy những lời đó từ cha mẹ, ông bà hay anh chị.... tránh cho bé tiếp xúc với những người có tính nóng nảy, hay la mắng
mình thấy nhiều bé mới bi bô tập nói đã bắt chước ngươi lớn chửi thề...những lúc đó cha ,mẹ của bé lại cười cổ vũ..bé tưởng hay cứ chửi mãi,thành thói quen luôn!