Tranh luận: Có Nên Đánh Con Không ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi qua?_o^i?, 12/11/2009.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Con còn bé, chưa biết gì (đây là 1 ngộ nhận : Trẻ chưa biết về kiến thức và nhận thức chứ về ý thức là đã biết thừa ra rồi - vì thế mới biết ăn vạ ! )
    Bố đánh con, mẹ chạy ra mắng bố ( Đây là 1 sai lầm - mà là sai lầm lớn, vì đã tạo cho trẻ một tính cách : Sự dựa hơi, ỷ lại và không ý thức được về chuyện đúng - sai )
    Bố tính nóng, con ăn vạ - nện cho mấy roi ( Cũng sai nốt, vì đánh khi nóng giận sẽ không kiểm soát được tình hình và chỉ có tác dụng : đổ dầu vào lửa ! )
    Thường thì các bậc cha mẹ chỉ muốn áp dụng có 3 chiêu khi dạy con :
    Dọa : Khi con sai thì dọa cho con sợ
    Đánh : Khi dọa không xong thì điên lên, nện cho vài roi
    Dỗ : Nện xong thay con khóc vì đau, lại "hối hận" ôm con dỗ dành
    Trong khi đó, lẽ ra thì nên áp dụng nhiều chiêu khác nhau ( Các kiến thức - kỹ năng - biện pháp về dạy con đầy ngoài nhà sách và trên mạng - nhưng đọc thì đọc - khen thì khen - mà vận dụng thì không ! )
    Vì điều cơ bản trong việc dạy con, không phải đợi đến lúc con đòi quà không được, con muốn làm không cho, con làm sai không biết - và đợi đến khi con nằm lăn ra ăn vạ mới đi tìm "thuốc đặc trị" - Thuốc thì cũng có, nhưng có khi lại không "xài" nổi, vì đơn giản, đó chỉ là một chữ " Lờ " ( làm lơ ! ) tức là không làm gì hết ! Hay nói theo kiểu "võ lâm truyền kỳ" là "vô chiêu thắng hữu chiêu" !
    Chuyện năm lăn ra ăn vạ hay khóc om sòm lên , đó là chiêu "cực kỳ lợi hại" của trẻ con ( đôi khi cả người lớn nữa - nhất là đối với phái đẹp ! ) đó là ngón đòn của những kẻ "yếu mà mạnh" vì trẻ tuy yếu nhưng biết lợi dụng sức mạnh của tình thương ( giống như mấy cô lợi dụng sức mạnh của tình yêu vậy ) và với ngón đòn đó thì năn nỉ, hay dọa dẫm, hoặc đánh đập đều vô ích ( nếu không muốn nói là còn bị mệt mỏi hơn vì chính những biện pháp đó của mình ) Vì vậy, để đối phó chỉ có cách : "tránh voi chẳng xấu mặt nào" cứ làm lơ, đi chỗ khác chơi - trẻ khóc mà không thấy ai quan tâm đến mình, ăn vạ mà không thấy ai can thiệp ! thì chỉ được một lúc là thôi ( giống như hát mà không có ai nghe thì hát làm gì ! )
    Nhiều người sẽ nói : Tôi đã lờ đi rồi - nhưng "nó" càng lì hơn, càng khóc to hơn thì làm sao - và đặc biệt nguy hiểm là có các đồng minh "cao cấp" hay các VIP ( như ông/bà) đến can thiệp ( sao lại để con cháu ra thế kia ! Hay, thôi qua đây với bà ! ) thì coi như hỏng bét !
    Vấn đề là ở chỗ, đừng để cho con có điều kiện ăn vạ, và nếu có VIP đến can thiệp thì sẽ có hai cách :
    1/ Nói với ông bà : Cháu nó hư, con đang dạy nó, con không đánh mắng gì cả, nhưng để cho nó biết là làm như thế không được vì nếu không thì càng ngày nó sẽ càng khó bảo hơn !
    2/ Cứ để cho ông bà ôm cháu, dẫn cháu đi - coi như không có chuyện gì xẩy ra - sau đó, sẽ tìm gặp riêng ông bà để "nói chuyện phải quấy" một cách rõ ràng !
    Chính qua việc dạy con - thì bố mẹ sẽ "học" được rất nhiều điều về cách cách ứng xử, vấn đề là cần có sự quyết tâm để thực hiện một cách nhất quán và lâu dài !
     
    Đang tải...


  2. bqonline

    bqonline Master stress

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ở nhà tôi có 1 tình huống là 2 anh em zai chơi với nhau. Một đứa con bác zững 5 tuổi, con mình được 2,5 tuổi. Chơi với nhau thì không sao, nhưng cứ thằng anh làm j là thằng em làm y như thế. Thằng anh chơi đồ j thằng em cung băm bổ vào zật chơi theo, thế là 2 thằng lại cãi nhau, hét gào của em với của anh thế này thế kia, nếu thằng anh dữ được thì thằng em gào khóc, nếu thằng em dữ được thì thằng anh cũng gào mẹ, bà thế này thế nọ.,.,. ui zời đất bảo thì ko thằng nào chịu nhường thằng nào. Nhà mjnh thì đi đâu có mua cái j cho ku con chơi thường mua 2 cái để cho ku anh chơi. Zưng nhà bác thì ít khi làm chuyện như thế. Dưng rồi cũng quen, khi nào có tranh chấp nhà em za lịnh thằng anh, hoặc là nạt thằng em. Không được chuyển sang chiêu 2. Đánh lạc hướng đối thủ em, cho đối thủ anh chơi. Rồi bế đối thủ em đi nới khác chỉ trỏ, khoe khoang nói này nói kia cho ku con quên luôn...
     
  3. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn bác Lê Khanh, điều bác nói trên đây rất đúng.
    Em chưa đọc hết topic nhưng đọc đến đây thì em có những điều bứt rứt muốn chia sẻ:
    Như bác Lê Khanh nói: "tùy theo TÍNH CÁCH CỦA TRẺ mà vận dụng - Có những trẻ có cá tính mạnh mà lại thâm trầm, sống nội tâm thì việc uýnh cho 3 roi là một vết thương không bao giờ lành - trẻ sẽ nén xuống trong vô thức để trở nên lầm lì - bất hợp tác ! Ngược lại có những trẻ vô tư, sống hướng ngoại , ruột để ngoài da thì có cho 6 roi cũng chỉ khóc um lên một lúc là xong. "
    Bậc làm cha, mẹ phải biết con mình thuộc dạng tâm lý nào, thậm chí người trông cháu như ông, bà cũng k biết được hết tâm lý của cháu nên cha mẹ là người phải có trách nhiệm tìm hiểu tâm tính của con để hướng những người xung quanh có các đối xử với cháu.

    Hiện nay có rất nhiều trẻ mắc bệnh tự kỷ, thậm chí tôi biết có 2 cháu sinh đôi bị tự kỷ cả 2. Nguyên nhân bắt nguồn ngay từ cách giáo dục ban đầu, bố mẹ k lưu tâm quát mắng con từ lúc mười mấy tháng, những người xung quanh như cô, chú, cô giáo thấy cháu nghịch cũng quát nạt, xử cháu như quan tòa tạo cho cháu tâm lý rất sợ hãi, khép nép, ngại giao tiếp với những người xung quanh.
    Tôi không học về tâm lý nhưng những điều tôi thấy trên thực tế rất muốn khuyên các bậc cha, mẹ hãy chú ý đến tinh thần của các cháu vì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng tự tin giao tiếp trong xã hội của cháu sau này.
     
  4. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Em đúng là lắm lúc stress với cậu con trai gần 4 tuổi của mình. Lắm lúc mắng con, phẹt con một phát vì tội nói nhiều, tội đến giờ đi ngủ mà kô đi ngủ.....rồi thấy con nằm rưng rức trên gối, lại thấy đau xé lòng. Rồi con dỗi, con kô thèm nói chuyện với mẹ, con kô yêu mẹ....
    Em chưa biết phải làm sao bây giờ
     
  5. mekhoinho

    mekhoinho Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    3
    Thật là một đề tài hấp dẫn! Mình cho là nó hấp dẫn vì đây là vấn dề hầu hết các bậc cha mẹ người Việt đều áp dụng "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nhưng cũng may thời buổi "flat world" rồi cộng thêm các hình thức truyền thông vi tính ngày càng giúp nhiều gia đình học hỏi được nhiều vấn đề tưởng chừng như là hiển nhiên. Nói đến kinh nghiệm bản thân mình thôi, mình là một phụ huynh ghét áp dụng chiêu thức đánh con dù là lí do gì. À, nói thì hay lắm, nhưng rồi mình cũng "bốp" con vài lần do không kèm chế được, lí do ư? Nếu theo các nhà tâm lí học, thì do từ nhỏ môi trường dạy dỗ của mình được "rèn luyện" trong roi đòn, nên điều đó đã vô hình ăn sâu vô tiềm thức của mình (nghe thấy ghê quá!), nên đôi lúc phần "con" của mình nó lất át phần "người" rồi bản chất "xấu" kia của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vì theo mình hiểu, con người ai cũng có đầy đủ tính xấu tốt, và tùy thuộc trong môi trường, hoàn cảnh sống thế nào, mà một trong những đức tính ấy sẽ nổi trội hơn thôi, những đức tính khác sẽ bị "đè bẹp" do không có điều kiện phát triển.
    Nếu theo các nhà xã hội học thì do nền văn hóa, hay truyền thống có khi cũng ảnh hưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ cách ứng xử, nhận thức một vấn đề, như theo mình đã từng biết có những bậc cha mẹ coi chuyện "bộp" con là một cách hiển nhiên để dạy con và cho bé biết thế nào là lễ độ, mặc dù xét về vấn đề văn hóa ứng xử với người xung quanh, họ lại có thừa.
    Dù là lí do gì đi nữa, bản thân mình đã cố gắng "chiến thắng" bản thân rất nhiều bằng cách học cùng con, tức con nghĩ sao, hành động sao là mình cố gắng tìm cho được nguyên nhân tận cùng cho hành vi đó của con, vì chỉ có vậy mới tìm được thuốc đặc trị riêng cho con mình, một liều thuốc mà mỗi cha mẹ sở hữu mỗi công thức riêng mà chế sao cho phù hợp với con mình. Khi đó, mọi phương pháp roi vọt sẽ không bao giờ cần đến nữa, và điều quan trọng nhất là bạn phải thật luôn kiên nhẫn với con, một điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng rất ít bậc cha mẹ thực hiện được [-X (Shame on us)
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Hiện nay có rất nhiều trẻ mắc bệnh tự kỷ, thậm chí tôi biết có 2 cháu sinh đôi bị tự kỷ cả 2. Nguyên nhân bắt nguồn ngay từ cách giáo dục ban đầu, bố mẹ k lưu tâm quát mắng con từ lúc mười mấy tháng, những người xung quanh như cô, chú, cô giáo thấy cháu nghịch cũng quát nạt, xử cháu như quan tòa tạo cho cháu tâm lý rất sợ hãi, khép nép, ngại giao tiếp với những người xung quanh.

    Có lẽ là chưa có một tình trạng nào gây ra nhiều nhận định thiếu chính xác bằng tình trạng mà ta gọi là "Bệnh Tự Kỷ" - Trước hết là cái từ bệnh là không chính xác - vì tình trạng tự kỷ ( Hội chứng ASD) là 1 dạng rối nhiễu tâm lý giống như Tình trạng Chậm phát triển trí tuệ (còn gọi là tình trạng chậm khôn - không ai gọi là bệnh chậm khôn cả - cũng thế, người ta gọi hội chứng rối loạn hiếu động kém chú ý ADHD (hay tăng động - giảm chú ý ) chứ không gọi là bệnh tăng động - giảm chú ý !

    Thứ hai, Tự kỷ rất ít khi 2 anh em, dù là sinh đôi bị cùng một lúc (có thể có nhưng rất hiếm ) thường thì 2 anh em sinh đôi, chỉ có 1 trẻ bị thôi.

    Thứ ba, tình trạng này xuất hiện hay mắc phải Ngay từ khi sinh ra (mà cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra một cách chính xác nguyên nhân - từ trong bụng mẹ - là do đâu), thông thường các yếu tố sau đây có thể đưa đến tình trạng Tự Kỷ :
    - Tình trạng sức khỏe và tâm lý của thai phụ không ổn định, nhất là sau khi thai nhi được 3 tháng, nếu người mẹ gặp những căng thẳng lo âu, giận dữ, đau khổ thái quá thì có thể gây ra những khó khăn trong quá trình phát triển thai nhi và tự kỷ là 1 trong những khó khăn mà trẻ có thể gặp phải ( do một số bất thường trong quá trình phát triển các tế bào thần kinh )
    - Việc sinh mổ sẽ gây thêm nguy cơ đưa đến tình trạng tự kỷ ( cũng có thể là chậm khôn hay Hiếu động kém chú ý )

    Còn sau khi đã sinh ra, thì cách chăm sóc không hợp lý như bỏ bê hay thường xuyên quát nạt đánh mắng trẻ sẽ có thể đưa đến tình trạng trầm cảm hay thái độ nhút nhát, hoặc suy nhược - cũng có thể đưa đến sự đôc ác ích kỷ, hung hăng sau này - ( Các tình trạng này nếu phát hiện sớm và thay đổi cách giáo dục thì trẻ sẽ trở lại ổn định và có thể đi học bình thường - còn tự kỷ thì không thể trở lại bình thường )
    Nếu trẻ đã có sẵn tình trạng Tự Kỷ thì việc chăm sóc không hợp lý nêu trên chỉ làm cho tình trạng tăng thêm thôi chứ đó không phải là nguyên nhân.
    Chính vì không phải nguyên nhân, nên cho dù khi biết con bị chứng tự kỷ, thì bố mẹ có thay đổi cách ứng xử, quan tâm chiều chuộng, vỗ về thương yêu hơn cũng không làm thay đổi được tình trạng này - Còn nếu như, do sự chăm sóc thương yêu mà trẻ trở nên ổn định, vui vẻ hơn thì đó không phải là chứng tự kỷ !

    Tình trang tự kỷ hiện nay không phải là ngày một nhiều hơn, mà do những hiểu biết về tự kỷ nhiều lên nên người ta phát hiện ra nhiều hơn, nhưng việc đánh giá sai, cái gì cũng cho là tự kỷ, cũng là một yếu tố khiến người ta cho rằng "bệnh tự Kỷ" ngày càng nhiều.

    Vấn đề là ở chỗ, chưa có những biện pháp nào hiệu quả nhất, tốt nhất để có thể giải quyết tình trạng này, mà ngược lại có rất nhiều những biện pháp can thiệp và điều trị khác nhau - khiến cho bố mẹ các em đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Đã thế, các phương tiện truyền thông kể cả những tờ báo có uy tín ( như báo Tuổi Trẻ - báo Phụ Nữ TP.HCM ) lại có những bài viết theo kiểu phóng sự, cung cấp những thông tin sai lệch, vừa chứng tỏ sự thiếu kiến thức của phóng viên, vừa cho thấy thành kiến về Tự Kỷ vẫn còn quá ấu trĩ, đã làm cho tình trạng ngày càng trở nên rối rắm !

    Mong rằng, qua đây những bạn nào có quan tâm đến vấn đề này nên có sự sáng suốt và tìm kiếm những thông tin đúng đắn để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng này, hầu giúp cho các trẻ Tự Kỷ có được sự tôn trọng và được đối xử hợp lý hơn mà không cần phải kêu gọi đến lòng thương hại của mọi người !
     
    mekhoinho thích bài này.
  7. chanh thúi

    chanh thúi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Đánh thì cũng tùy từng lúc thôi bạn ạ! Vì đánh nhiều bé sẽ dại đòn dần dần sẽ kô sợ nữa đâu! Lúc đấy thì muốn dạy cũng khó
     
  8. giahoang

    giahoang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn viết bài rất hay và đáng để tham khảo. Tôi cũng sử dụng cách làm lơ rồi. Nhưng thằng con tôi nó giỏi khóc lắm. Khóc thét lên, đến hàng xóm cũng phải chạy sang xem vì tưởng sứt đầu mẻ chán gì. Ông bà thì bảo là trẻ con khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến não, nên khi thấy cháu gào khóc thì ông bà lại chạy ra dỗ. Tôi thì cũng ko muốn để cho con khóc như thế. Nhưng biết làm thế nào. Dỗ nó có nín đâu. Chỉ có mẹ nó mới dỗ được thôi. Hôm nào mẹ nó mà đi làm thì bố với ông bà ở nhà chịu chết.
     
  9. mica

    mica Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà em thì ko thế ạ, bị đánh là kêu mẹ mắng, mẹ mắng rùi khóc lóc làm nũng :p
    Thực ra là ko nên đánh bé mà mình nên phạt bé 1 thứ j mà bé thích, như là ko cho bé chơi đồ bé thích nữa .v.v... đây là theo ý kiến chủ quan của em thôi ạ :D
     
  10. kê kê

    kê kê Thành viên mới

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em từng nghe 1 chuyên viên tâm lí nói rằng. khi dùng tới roi vọt, nghĩ là bố mẹ đã thất bại trong việc dạy dỗ con. k biết mọi người thì sao, chứ em thấy anh ấy giải thích hay lắm.
     
  11. laosu

    laosu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    theo mình làm như vậy cũng ổn nhưng cộng thêm ý kiến của mình nhé
    khi bé lại ra chơi đồ chơi bình thường thì mình cũng ko nên bỏ mặc bé chơi 1 mình, vì như thế dễ làm bé bị tổn thương nhất là mặc cảm.
    bạn nên lại gần bé và chơi cùng rồi trò chuyện an ủi.
    ví dụ: ôi thế ba vừa phạt con ah? có đau ko con. thôi lần sau con đừng nghịch vào những đồ dễ vỡ và những gì ko được ba và mẹ cho phép nhé.
    con ngoan.....
    theo mình là ôk
    1 người phạt đánh, 1 người xoa ( cương nhu phối triển :D )
     
  12. Anhemnghé

    Anhemnghé Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    123
    Đúng là từ bản thân mình ra thì thấy lúc phải đánh con là lúc mình thực sự bất lực. Dạo này mình làm theo cách: khi bảo con k nghe thì sẽ đưa ra 2 phương án cho con chọn lựa, trong đó một phương án theo ý mình, phương án kia sẽ rất bất lợi cho trẻ (nếu nó lựa chọn) do vậy con mình đã chọn phương án theo ý mình, đúng là đỡ phải hò hét, đánh đòn con (mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn khi đánh con).
     
  13. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Em đồng ý theo ý kiến này vì rằng đôi khi đánh bé là biện pháp cần thiết ( đánh nhẹ thôi, hoặc đánh vào thành giường để dọa là chính ) nhưng cần một người ở bên để nói chuyện với bé, cho bé hiểu và lần sau sẽ làm đúng.
     
  14. Hi các mẹ,
    Đúng là nhiều lúc đau đầu về việc này
    Nhiều lúc bản thân mình bị stress, tự dưng mang cục tức về mắng con. Nhiều lúc mắng con xong trong lòng lại hối hận lắm. Hic hic
    Còn bình thường khi bé hư, vd bố mắng xong, thỉnh thoảng cũng phét vào mông thật đau đấy các mẹ ạ. Để 1 lúc cho hơi nguôi là mình phải gọi con ra nói chuyện lại với con, nói cho bé biết chỗ bé sai. Lúc đó con vui vẻ vâng dạ ngay và cũng ngược lại khi mình mắng con thì ông chồng sau đó phải phân tích cho con.
    Dạy con đúng là có quá nhiều cái khó các mẹ nhỉ
    Tks,
    Mẹ Bắp cải
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cách dạy của bạn chưa thấu đáo, nên bé nghĩ cứ phạt như thế là xong trách nhiệm, cần nói với con nhiều hơn, link các việc với nhau và nói lại để bé hiểu như thế là không đúng, ko tốt. Có thể, nói hàng trăm lần đẻ 1 lần bé nhớ ra việc đó ko phải là đúng, là tốt - đã là thành công của mẹ rồi bạn ạ.
    thử tìm phim Bà bảo mẫu NANY MCPHEE và nhà máy socola cho bé xem, có nhiều bài học hay và thú vị cho trẻ lắm.
     
  16. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    ôi thế này thì bé chỉ sợ 1 người thui, em ko đồng ý quan điểm này, đã bị bố mắng mẹ có xót cũng phải kệ, bơ con đi, con có ra mè nheo và làm nũng với mẹ cũng chỉ bảo: con hư bố mắng là đúng rồi, lần sau ko đc như thế nữa
     
  17. tbng255

    tbng255 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    hồi bé bố mẹ oánh em đến khi em học lớp 4 rồi phán 1 câu

    thế là từ ấy trở đi em ngoan hơn nhiều :))
     

Chia sẻ trang này