Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi friends, 7/10/2012.

  1. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mục đích chính của mẹ và các cô tạo nick ở trang web này là để kinh doanh. Nhưng chẳng hiểu sao khi lang thang trên trang web này mẹ lại muốn ghi lại những chặng đường mà mẹ và các con đã, đang và sẽ cùng đi. Để sau này, sẽ có 1 ngày nào đó mẹ con mình cùng đọc lại và cùng hổi tưởng. Đúng không con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi friends
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 7/10/2012
  2. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Cu anh - Thời thơ ấu
    Có lẽ tại hồi nhỏ mẹ thuộc dạng lười nên thời thơ ấu của con nhẹ nhàng như lông hồng ấy. Chẳng lo học hành gì sất. Suốt ngày có mỗi việc chơi, chơi và chơi. Mẹ nhớ ngày con đi học mẫu giáo, trong khi các bạn vanh vách đọc các kiểu chữ cái thì con trai mẹ biết có mỗi chữ O trong cái tờ báo quảng cáo OMO mẹ vác từ trường về. Thực tế là lúc ấy mẹ cũng hơi sốt ruột 1 tí. Nhưng nhớ bác Tr bảo đã có đề tài nghiên cứu nói rằng chỉ cần 2 tuần là có thể đọc vanh vách được. Thế là mẹ chẳng lo nữa.
    Ở nhà mẹ toàn bị ông ngoại chê là cầm bút xấu. Bố thì còn tệ hại hợn. Sợ con lây cái xấu nên mẹ không dám dạy con viết. Vụ này mẹ phó mặc cho các cô thôi.
    Nhưng toán thì con có vẻ hơi thinh thích. Mẹ chỉ dám dùng từ hơi thinh thích thôi. Bởi vì các phép toán cộng trừ của con đều phải qui về đô-la tất. Theo cái kiểu: Con có 5 đô la, con được cho thêm 3 đô la nữa, hỏi con có mấy đô la ấy mà. Nếu thích thật sự thì không phải qui về đô la như thế.
    Mẹ cùng không hiểu vì sao con mê đô la đến thế, cho dù có được nhìn thấy cái đông ấy bao giờ đâu. Con mê đến mức mọi người gọi con là thằng đô la. Chết thật.
    Nhưng mà cũng vì mê đô la mà con đặt ra mục tiêu rõ ràng từ hồi mới có 4 tuổi. Con bảo với số tiền con dành dụm được, cố gắng nhờ bố và ông đầu tư. Để đến năm 18 tuổi con đủ tiền mua 1 căn hộ chung cư và 1 cái xe để mẹ đi cho đỡ mưa đỡ nắng. Cố lến nào. 5 năm nữa mẹ có xe không đây con trai?
    Nhắc về Ông mẹ lại nhớ đến ngày Ông mất. Trong nhà mình, con thân với Ông ngoại nhất. Ngày Ông mất, con của mẹ mới được 5 tuổi. Con chỉ hỏi mẹ 1 lần duy nhất mất là gì hả mẹ. Mẹ chỉ biết giải thích rằng Ông mất nghĩa là con không bao giờ được chơi với Ông nữa. Con không khóc, cũng nhất định không đội tang Ông, nhưng mẹ đã khóc thật nhiều khi thấy con lặng lẽ đặt bộ bài con với Ông thường chơi lên bàn thờ. Con không bao giờ nhắc về Ông, từ đó con cũng không chơi bài nữa, và mẹ hiểu con của mẹ nhớ Ông biết chừng nào.
     
  3. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Tiểu học
    Bởi lẽ mình không có hộ khẩu HN nên việc chọn trường cho con cũng khá đơn giản. Cả nhà đều bỏ phiếu cho trường dân lập. Mà cũng là trường dân lập bình thường thôi để không nhà mình không ai bị áp lực cả.
    Vì thế con học cứ như đi dạo mát vậy. Ai cũng bảo có con học lớp 1 cực lắm. Thế mà mặc dù ngày ấy mẹ chuẩn bị sinh em nhưng cũng có thất mệt mỏi gì đâu. Thế là được rồi. Chứ mẹ nhớ có 1 em học cùng con cả 1 năm lớp 1 chỉ với mục đích thi vào ĐTĐ. Cực quá.
    Các cô giáo của con cũng rất tốt. Mẹ chẳng thấy cô nào "bắt nạt" con như nhiều người đồn thổi. Với lại mẹ cũng luôn nói với con rằng, nếu con tự đi được những bước đi chắc chắn thì chẳng ai có thể xô ngã con được. Mẹ rất vui vì con luôn được các cô yêu mến. Mỗi tội con trai của mẹ luôn bị xếp sau 1 bạn gái, suốt từ lớp 1 đến lớp 5. Hê hê.
    Ngày ấy bố mẹ định cho con học 1 lèo lên tập cấp 3 ở trường con luôn. Vì vụ này mẹ bị 1 cô bạn lên án suốt. Cô ấy kêu gọi mẹ cho con đi học thêm, rồi định hướng nọ, định hướng kia. Bố mẹ thì cứ lấy cớ là không ép con học, ở nhà học với mẹ là đủ. Nhưng thực ra con trai ạ, nếu mà con đi học thêm thì chắc chắn phải học vào thứ 7, CN rồi. Dẫn đến ngày nghỉ con sẽ không được đi đâu chơi cả. Mà con không được đi thì đương nhiên bố mẹ cũng phải ở nhà theo. Mà ở nhà thì bố mẹ lại không thích. Bí mật đấy. Thành ra là con chẳng học đâu cả. Bố mẹ cho con theo 2 khóa ơ Apollo rồi cũng nghỉ luôn.
    Tuy nhiên nhân tính không bằng trời tính. Trường con tự nhiên tăng học phí rầm rầm. Và sau một số ngày hỏi han và tính toán, con trai của mẹ quyết định thi vào AMS để đỡ tiền học phí cho mẹ. Con còn tính số tiền học dư ra suốt 4 năm học đủ để mua xe cho mẹ nữa kia.
    Và mình bắt đầu văn ôn võ luyện con nhỉ. Hơi muộn so với các bạn. Nhưng không sao. Được thì học, không về trường làng cho khỏe :)
     
  4. Shipper_meKent

    Shipper_meKent Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    1,014
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Những dòng tâm sự từ đáy lòng, hãy tĩnh tâm đọc những dòng tin này bạn sẽ thấy có mình ở trong đó.
     
    friends thích bài này.
  5. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Việc ôn tập của con cũng khá suôn sẻ. Một phần vì cô giáo dạy con vừa nổi tiếng lại vừa là bạn của mẹ, một phần vì ở nhà con có mẹ trợ giúp cho con khá nhiều. Hồi ấy cứ hết giờ giảng là mẹ lại cắm cúi ngồi soạn bài tập cho con. Đến nỗi mà mấy cô cùng khoa cũng kêu là thi vào AMS vất vả thế á. Tuy nhiên mẹ khá chủ quan là chỉ tập trung vào môn Toán, còn môn Văn mẹ giao phó hoàn toàn cho cô giáo dạy
    Không đặt kỳ vọng vào con nhiều, cũng không muốn tạo sức ép cho con, mẹ chỉ dám động viên cố gắng, đỗ thì tốt, mà không đỗ cũng không phải là chấm hết. Kết quả thi thử mấy lần của con đều làm mẹ rất yên lòng.
    Nhưng rồi trước khi con thi một thời gian ngắn gia đình mình bắt đầu rạn nứt, sự rạn nứt không thể nào cứu vãn. Mẹ không còn tập trung ôn với con như mọi khi được nữa.
    Con đã khóc rất nhiều. Thương con lắm mà mẹ không biết làm thế nào. Đã có lúc mẹ nghĩ việc thi AMS của con sẽ không thực hiện được.
    Nhưng dường như con hiểu được nỗi buồn của mẹ. Con đã nắm tay mẹ và nói rằng con sẽ cố gắng để thi đỗ. Mẹ sẽ nhớ và rất cám ơn cái nắm tay của con.
    Ngoài thi AMS, con còn thi thêm một trường M-C cùng các bạn trong lớp. Con rất tự tin. Còn mẹ, lúc nào mẹ cũng lo cả. Một đứa trẻ như con, trong hoàn cảnh gia đình như thế, không biết con có đủ bình tĩnh để làm bài không.
    Con biết không, ngày biết điểm M-C mẹ đã khóc rất nhiều. Con đạt điểm tuyệt đối về môn Toán, nhưng lại không đủ điểm vào trường vì Văn quá thấp. Vừa thương con, mẹ vừa giận mẹ. Nếu mẹ để ý đến môn Văn của con 1 chút thì có lẽ con của mẹ đã không bị thất vọng đến thế.
    May mà cuối cùng con cũng đỗ được vào AMS.
    Cám ơn con nhé, con trai của mẹ.
     
    Sửa lần cuối: 9/10/2012
    MeTieuMinh thích bài này.
  6. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Thực tế đối với mẹ trường Ams ko phải là tất cả. Nhưng trong hoàn cảnh ngày đó việc con vào được Ams đã trút bỏ được gánh nặng trên vai mẹ. Mẹ chỉ sợ nếu con trượt luôn cả Ams thì ko biết con có đứng dậy được không.
    Trường Ams đúng là không long lanh như mọi người nghĩ. Phòng học của khối lớp 6 vừa bé vừa bí. Tiền nong nộp thì thôi rồi. Đến bục giảng phụ huynh cũng phải tự đầu tư nốt.
    Vào lớp 6, con không còn được bố đưa đi như ngày trước nữa. Giờ giấc của mẹ thì lung tung, lúc đi sớm lúc đi muộn. Mẹ đành đăng ký cho con đi xe trường.
    Trường mới, dịch vụ xe đưa đón mới nên cứ loạn cào cào cả lên. Có hôm đơi đến 6 giờ vẫn không thấy con về, gọi điện thì con bảo đang ở trên Bưởi, 1 lúc sau lại ở tận Bờ Hồ. Từ trường về nhà có 4 cây số,nhưng vì đi xe trường nên con phải đi quanh HN 1 vòng để rồi đến tận 7h30 mới về đến nhà. Thương con, nhưng mẹ cũng đành chịu.
    Ngày đi họp phụ huynh mẹ mới hiểu hơn về lớp con. Thấy 1 số bạn phải dậy từ 5 giờ sáng để vượt qua mấy chặng xe buýt từ cầu Đuống, Như Quỳnh sang học mẹ mới nhận ra rằng những vất vả của mẹ con mình thật là quá nhỏ bé. Con đâu vất vả bằng các bạn,đúng không. Và vì thế mẹ cũng đỡ lo cho con hơn.
     
  7. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Con mẹ nó thuộc dạng khá lớn so với nhiều mẹ ở diễn đàn, chắc phải gọi mẹ nó là chị roài. Đọc nhưng tâm sự của mẹ nó, mà giống như là mình đọc tâm tự của mình vậy, thấy rưng rưng. Con mình sang năm mới vào lớp 1, mình cũng có mong ước giống bạn, ko muốn tao áp lực cho con, và muốn con tự đứng đc bằng chân của mình, hy vọng rằng, sau này con mình được như con bạn. Chúc con bạn ngày càng chững chạc và học hành tiến tới :)
     
    friends thích bài này.
  8. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Cám ơn mẹ nó. Cha mẹ luôn mong con tự đứng được bằng đôi chân của mình. Nhưng đôi lúc rất hoang mang vì không biết làm thế nào để giúp con tự đứng vững được ấy mẹ nó ạ
     
  9. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Kế hoạch của mẹ là 2 năm đầu sẽ cho con xả hơi theo kiểu vừa học vừa chơi. Cô H thì cứ bảo là con có 1 tí ti tố chất và mẹ phải đầu tư cho con. Nhưng mẹ thì lười có tiếng rồi. Cho nên mẹ chẳng có ý định đầu tư đầu teo gì cả. Với lại mẹ biết thực chất khả năng con trai của mẹ và mẹ cũng không muốn đào tạo con trở thành một con gà chọi.
    Chính vì thế mẹ không có khái niệm cho con đi học thêm. Nhưng do con được học miễn phí nên mẹ đăng ký cho con học thêm 2 môn Toán và Toán tiếng Anh. Toán thì con theo được 1 thời gian, còn Toán TA thì được vài hôm con nghỉ luôn. Ở nhà mẹ cũng không kèm con như ngày lớp 5 nữa. Hai năm để con tự vận động. Có lẽ mẹ đã sai lầm chăng.
    Tuy nhiên mẹ vẫn động viên con tham gia một số kỳ thi do trường tổ chức.
    Năm học lớp 6 có 2 kỳ thi con tham dự: Olympic Ams và APMOPS.
    Olympic Ams con chẳng được giải gì cả. Cũng có sao đâu. Con dự thi để biết mình là ai là đủ rồi. Còn mình không đầu tư mình không có giải là chuyện đương nhiên. Đúng không.
    Vụ thi APMOPS thì mẹ cũng có đầu tư tí chút. Vấn đề là nếu ở top 10 trong kỳ thi này thì con sẽ được sang Sing dự kỳ thi tiếp. Mà sang Sing thì sẽ được gặp nhà bác Th.Thế nên mẹ cũng bỏ công bỏ sức ra với con chút ít. Loay hoay 1 hồi thì mẹ cũng tìm được cho con 1 ít đề thi học kỳ của các bạn bên Sing. Vì tiếng Anh của mẹ gần như mít đặc nên con phải tự cày cuốc là chính. Những bài không hiểu 2 mẹ con cùng dịch và cùng giải. Cứ thế lần mò từng bước 1, chẳng qua trường qua lớp gì cả. Có thể con may mắn hơn 1 số bạn là ở chỗ mẹ nhờ được bác Th mang về cho con được 1 số quyển đề thi của các năm. Lại tự dịch và lại tự làm.
    Mà cái số con cũng vất vả. Trước hôm thi chừng 10 ngày thì bố chuyển ra ở riêng. Con bị sốc nặng nề. Đến mức mẹ phải nhờ cô giáo CN để ý đến con khi con tới trường. Mẹ cũng chẳng dám nhắc gì đến vụ thi cử.
    Nhưng đến ngày thi con vẫn quyết định đi thi. Bỏ công sức ra, không thi cũng tiếc con trai nhỉ. Không đạt kết quả tốt cũng không sao đâu con. Con không bị suy sụp là mẹ đã mừng rất nhiều rồi con ạ.
    Mẹ con mình đều không nghĩ đến 1 kết quả khả quan, nhưng vẫn đợi đến ngày có kết quả. Mẹ nhớ hôm ấy đang lên lớp, nhận được sms của con giục mẹ xem kết quả. Bỏ mặc lớp, mẹ hồi hộp lao về khoa đến bên máy tính. Run run nhìn vào từng cái tên một. Và mẹ đã mừng đến rơi nước mắt khi thấy kết quả của con. Con không lọt được vào danh sách sang Sing, nhưng giải Vàng của con đã làm mẹ hạnh phúc đến chừng nào. Mẹ tin rằng khi nhận được tin nhắn của mẹ con cũng vui mừng lắm lắm. Có thể con có 1 chút tiêc nuối vì nếu cố thêm 1 tí nữa thôi thì biết đâu đấy... Nhưng thôi con trai ạ, trong sóng gió, con làm được thế là 1 điều quá phi thường rồi. Con có quyền tự hào vì kết quả con làm được hôm nay. Kết quả mà có cả nụ cười và nước mắt.
     
    Sửa lần cuối: 10/10/2012
  10. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Học kỳ 2 lớp 6 kết quả học tập của con có vẻ giảm sút, nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng lắm. Với mẹ thế cũng là cố gắng vượt bậc của con rồi. Mẹ mong dần dần con sẽ bình tâm lại. Mẹ con mình bắt đầu 1 cuộc sống mới, khó khăn hơn, vất vả hơn. Chúng ta cần thời gian để quên đi những chuyện không vui, đúng không con.

    Năm lớp 7 của con diễn ra khá êm đềm. Vết thương trong lòng con đã tạm ổn. Việc học hành phần nào cũng ổn định hơn.

    Cuối lớp 7 con có 1 cuộc thi khá quan trọng: thi phân lớp định hướng chuyên. Quả thật là mẹ cũng không xác định nổi con sẽ đi theo hướng nào nữa. Con học khá ok, nhưng đều đều tất cả, không có môn nào nổi bật. Vì thế mẹ con mình không quá nặng nề vì cuộc thi này. Vào lớp nào cũng được, quan trọng là sau đó mình chọn được đúng cái mà mình thích.

    Có lẽ suy nghĩ của mẹ đã sai lầm chăng?
     
  11. vungsua

    vungsua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đồng hành cùng con. Nụ cười và nước mắt.

    Lâu lắm rồi mình mới vào trang web này. Hôm nay đang ngó nghiêng thì đọc được topic này của mẹ friends. Mình đọc liền một mạch và thấy cảm động vô cùng. Nhưng sao mẹ friends lại dừng lại ở đây. Mình mong muốn được theo dõi tiếp câu chuyện của hai mẹ con, để chia sẻ những cảm xúc, tâm tư của mẹ con bạn và cũng là để học hỏi kinh nghiệm của bạn trong việc dạy dỗ và định hướng học hành cho con cái. Rất mong bạn trở lại và viết tiếp câu chuyện cảm động này nhé.
     

Chia sẻ trang này