Xin chào các Bố các Mẹ! Em có việc đang lúng túng chưa biết làm thế nào có hiệu quả. Xin hỏi kinh nghiệm và lời khuyên của cả nhà. (giúp mình với nhé! Anh Khanh, mẹLuti giúp em nhé!) Con trai em đã sang tuổi thứ 6, tháng 9 năm nay cháu đi học lớp 1 nhưng cháu nhà em không bạo dạn như phần đông các bạn cùng lứa tuổi. (tính cách này từ nhỏ đã như thế rồi). Ở môi trường quen thuộc thì cháu khá tự tin và thoải mái. Nhưng đến nơi đông người, nơi không quen biết là cháu luôn kè kè cạnh mẹ, không tự do chạy nhảy chơi đùa. Ở lớp mẫu giáo lớn cháu cũng không xung phong hát, kể chuyện mặc dù cháu thuộc bài hát, thơ, chuyện cô giáo kể rất nhanh, ngữ điẹu, nhạc điệu chuẩn , nhưng chỉ về nhà hát cho bà, bố mẹ nghe thôi. Có bạn nào trêu là cháu bỏ chạy chứ không chiến đấu lại giống như những đứa trẻ khác , hoặc cũng không dám mách cô. Cháu không thích bóng tối, dù đi đánh răng một mình cũng không thích, từ trong nhà ra phòng bếp chưa bật đèn là nhất quyết không đi. Bây giờ em cho cháu ngủ một mình thì phải đắp chăn kín người, trùm gối xung quanh đến nỗi đầy mồ hôi ướt đầu và áo, nhiều lúc nhiễm lạnh và bị ho. Mùa đông mà bắt mẹ phải bật quạt và đắp chăn bông . Tóm lại, em thấy cần phải làm cho cháu bạo dạn hơn và dũng cảm hơn. Em cũng cố gắng giải thích để cháu không sợ bóng tối (gia đinhf em không bao giờ mang ngáo ộp, ba bị hay những thứ tượng tượng ra doạ nạt cháu bao giờ cả). Đã cố gắng cả một quá trình dài rồi, nhưng không có cải thiện là bao nhiêu. Em lo lắng nếu kéo dài tình trạng này thì cháu sẽ bị tổn thương do không dám tự bảo vệ mình khi đến trường, bị bạn bè trêu chọc (cháu rất nhạy cảm, hay suy luận và tưởng tượng). Xin các anh chị giúp em nhé!! Em xin cảm ơn rất nhiều!
Em chưa có chuyên môn nhưng em xin chia sẻ một số kinh nghiệm để chị có thể tham khảo: Kinh nghiệm của một cô giáo chăm sóc trẻ: Khi cháu và bạn tranh giành đồ chơi, cháu không dám lấy lại mà chỉ đến mách mẹ và khóc. HỎi ý kiến cô, cô nói rằng "Hãy nói với cháu cần gì và ra nói thẳng với bạn. Trong vài lần đầu, người lớn phải đi cùng với bé tới chỗ bạn, và lúc đó dạy cháu nói thẳng thắn với bạn là mình muốn gì." Đây chính là dạy con kỹ năng thoả hiệp để biết cân bằng quyền lợi của mình và của người khác. Kinh nghiệm của em: Khi cháu sợ con cún ngay gần nhà, mỗi lần đi qua nó sủa làm cả em và con đều giật mình. Cháu sợ lắm, nhưng mỗi lần đi qua, em và cháu lại cùng nhau đi, em có giải thích rằng Con Cún đó bị khoá ở trong cổng nên mình đi qua nó cũng không chạy ra được. Khoảng mấy tuần sau thì cháu không sợ con Cún đó cũng như những con cún khác nữa. Ngược lại, cũng có một cậu bé hơn cháu khoảng vài tháng, cũng sợ con cún đó, nhưng mỗi lần đi qua cổng, mẹ cậu bé kia đi trước và quát tháo con: "Sợ gì, nó không cắn được đâu." Kết quả là cậu bé kia sợ vẫn hoàn sợ. Em xem một bộ phim, có cậu bé con cũng rất sợ quái vật trong bóng tối. Buổi tối đi ngủ, bố cậu bé thừa nhận cảm xúc của cậu bằng cách đặt một chiếc gậy nhỏ ở đầu giường và có nói: "Nếu có con quái vật nào tới thì con cầm gậy đuổi nó và gọi bố nhé." Và hơn nữa, có một bộ phim rất hay dành cho các em bé chuyên sợ quái vật trong bóng tối: Đó là phim Monster. Câu chuyện kể về những con quái vật chuyên đi doạ các em bé trong bóng tối, nhưng thực chất, những con quái vật này cũng rất sợ các em bé. Nếu chị có thời gian nên tìm mua cho cháu xem đĩa phim này.
Thu Hiền ơi, cảm ơn em đã cho chị biết suy nghĩ của em và những ví dụ cụ thể em đã làm. Chị cũng đã thành công một vài việc nhỏ. Ví dụ: hồi còn nhỏ cháu rất sợ sấm sét. Cả bố và mẹ đều giải thích cho con hiểu là ở trong nhà thì không phải quá sợ hãi, và cả bố mẹ đều thản nhiên khi có sấm, thế là dần dần cháu không còn sợ nữa, không chạy lại ôm lấy mẹ mỗi khi thấy chớp loé lên. Cháu có trí tượng tượng rất mạnh. Trong phòng ngủ chị có lắp điều hoà, khi bật sưởi thì đèn sáng co 2 cai chấm màu xanh. Chị tắt đèn đi ngủ thì cháu bảo hai chấm đó như 2 con mắt đang nhìn làm cháu khó ngủ. Cháu biết rõ đấy là đèn của điều hoà, nhưng vẫn tưởng tượng và cảm thấy không thoải mái khi nằm một mình trên giường. Chị cũng chưa thấy cháu sợ hãi gì như có con ma quỉ khiến cháu khó ngủ nên chiến thuật đặt gậy hiện nay chưa áp dụng. Khi nào chị cùng cháu nằm thì chị một lát sau là nó đã ngủ say ngon lành. Nếu còn bận cho em bú chưa sang được là nó cứ trằn trọc mãi ấy. Ở lớp bị bạn trêu, chị hỏi sao con không thưa cô? hoặc sao con không nói với bạn yêu cầu bạn không trêu con nữa, thì cháu trả lời: nhưng con cũng không sao cả, bạn đấm nhưng con cũng không đau. (AQ đấy) Chị chưa giúp con được trong vấn đề này. Hôm đi Tất niên ấy, chị rất muốn nó tham gia hát hay đọc thơ, kể chuyện như các bé khác. Nhưng cháu nhất định không tham gia . Chỉ tham gia vào trò chơi thôi. Chị sẽ tìm bộ phim mà em nói ấy để cho cháu xem. Có suy nghĩ gì Hiền lại bảo cho chị với nhé!! Làm cha mẹ thật là khó khăn quá!! Có trường nào dạy làm cha làm mẹ thì chị xin đăng ký đi học cấp tốc. Vào đây cũng học hỏi được nhiều rồi nhưng có nhưng tình huống thật là nan giải... Cảm ơn em nhiều nhé!
Mẹ Binh Minh ơi, Cún nhà mình bằng tuổi con trai me BM đấy, nhưng là con gái. Cháu cũng rụt rè và nhút nhát lắm, mà những trẻ như thế thường rất nhạy cảm. Cũng giống con của mẹ BM, ở môi trường quen thuộc thì cháu rất hoạt bát, tự tin, vui vẻ. Nhưng ở môi trường lạ thì cháu lại quá nhút nhát, thậm chí không hợp tác (không chào hỏi, không chơi đùa vui vẻ), không tạo được thiện cảm của mọi người nữa. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc khích lệ con, và mình nhận thấy là trước khi đi đâu thì nên thông báo trước cho con biết là hôm nay chúng ta sẽ đi đâu, gặp ai, có bạn nào hoặc em nào đấy cũng đến, con cứ chơi đùa thoải mái nhé. Và mình đừng quá chú ý vào cái tính nhút nhát của con, nếu lúc đấy con không chào thì cũng không nên nhắc nhở nhiều, khi về đến nhà hãy góp ý "lần sau mẹ hy vọng là con chào hỏi mọi nguời to hơn, rộn ràng hơn". :wink: Nói chung là cũng có tiến bộ, nhưng chưa nhiều. Còn ở lớp, mình cũng rất băn khoăn là vì sao học cùng các bạn đã 2 năm nhưng Cún nhà mình chả có bạn thân, thậm chí hỏi "ở lớp con hay chơi với bạn nào?" thì cháu trả lời với vẻ rất cam chịu: "các bạn không chơi với con". Mình phải tìm hiểu mãi mới biết là cũng do tính nhút nhát của cháu nên các bạn hay bắt nạt, bắt nạt theo kiểu là không cho chơi cùng thôi. Rồi bạn nọ bắt chước bạn kia, cứ thấy cháu là bảo "không chơi với cậu". Với những trẻ khác thì chúng cứ ào vào, bất chấp các bạn nói gì. Nhưng với những đứa trẻ nhạy cảm và nhút nhát như bé nhà mình thì cháu lặng lẽ chấp nhận điều đó. Mình cũng hướng dẫn cháu cách thuyết phục các bạn để các bạn cho chơi cùng, và mình cũng trao đổi với các cô giáo để các cô tìm cách can thiệp một cách tế nhị. Rồi lại còn phải khích lệ "tính chiến đấu" của con nữa, ví dụ như cháu luôn không giành được đồ chơi và thỉnh thoảng còn bị các bạn đánh, mách cô thì "cô chỉ nhắc nhở các bạn một tí thôi, hoặc cô chẳng nói gì" (lời cháu kể), khi đó thì mình phải bảo con "không phải lúc nào bố mẹ hoặc cô giáo cũng bảo vệ con được nên con phải biết tự bảo vệ mình". Cháu cãi "nhưng nếu con giành đồ chơi của bạn hoặc đánh lại bạn thì không tốt, cô giáo không cho làm thế". Dạy con thật khó quá các mẹ nhỉ? Kỹ năng thỏa hiệp ấy hình như là năng khiếu rồi hay sao ấy, làm sao cho con tiếp thu được đây? Được một cái là Cún nhà mình rất tích cực xung phong phát biểu bài trong các giờ học, thường xuyên được cô khen là thông minh nhất lớp. Nhưng trong các hoạt động khác thì vẫn nhút nhát lắm, nhất là trong các trò chơi vận động, tạo hình, hát múa. Nhìn cháu ở lớp cứ chơi lặng lẽ, không hoạt bát, vui vẻ, tự tin như các bạn khác, mình cũng lo lắm. Các mẹ có chiêu gì giúp mình không?
1-Việc sợ bóng tối theo mình cũng là chuyện bình thường, không đến nỗi quá lo : bản thân mình hồi bé cũng rất sợ bóng tối đấy, trước 6 tuổi nằm ngủ lúc nào cũng cần có bố hay mẹ ở bên cạnh thì mới ngủ được, nếu không là mình cứ nhìn lên nóc nhà, tưởng tượng ra đủ thứ vậy mà đến khoảng 7-8 tuổi thì cũng hết thôi. Con mình cũng sợ bóng tối vì nó cũng hay tưởng tượng ra các thứ như bé Bình, ví dụ đêm ngủ mà thấy cái chấm sáng ở tivi là cũng sợ rồi. Để gảm bớt chuyện sợ bóng tối, thỉnh thoảng mình cứ tự nhiên dẫn bé ra sân chơi vào buổi tối, lý do thì đủ thứ ví dụ rủ con ra ngắm trăng, sao, nghe tiếng dế kêu chẳng hạn, ban đầu cu cậu còn nắm chặt lấy tay mẹ, mình cảm giác được sự sợ hãi của bé qua cái nắm tay ấy nhưng mình không nói gì, để bé được sống tự nhiên, một lúc sau thì cũng bỏ dần được tay mẹ để chạy xem góc này góc kia, nhiều lần như vậy thì bé quen với bóng tối bên ngoài trời. Còn những chấm sáng trong nhà thì ban ngày thỉnh thoảng mình đóng cửa, tắt hết đèn, bật cái đèn tivi đó lên rồi đố bé biết đấy là cái gì...Dần dần cái chấm tivi nó cũng in được vào đầu, thế là hết sợ. Theo kinh nghiệm mình đọc được ở vài chỗ, với những trẻ hay sợ ban đêm, tốt nhất không nên đóng chặt cửa phòng bé khi ngủ, không tắt hết đèn, thêm vào đó có thể để cho bé nghe được vài tiếng động nho nhỏ của cuộc sống để bé đỡ cảm thấy sợ hãi vì có một mình. Nếu bé có một đồ vật gì mềm mại mà bé yêu thích như một mẩu chăn, một con bông nho nhỏ thì cho bé ngủ cùng để thay thế dần cái đám gối chèn xem sao. Đắp chăn kín người và chèn gối thì nóng thật. Phương pháp dùng sách truyện hoặc phim về chủ đề đó như Hiền gợi ý mình thấy cũng tốt . 2-Theo mình điều trước mắt lo lắng của mẹ BM chắc là việc đi học. Mình thì nghĩ là những cha mẹ nào chú ý dạy con sống ôn hoà thì cũng có thể gặp phải việc con mình quá ôn hoà với bạn, không dám chiến đấu chống lại bạn như bé Bình. Con mình thì không quá nhút nhát nhưng hồi đi mẫu giáo cô hay nói là « con chị không biết tranh giành, chị phải dạy cho cháu dũng cảm một tý chứ », quả là Luti là đứa bé không biết tranh giành, tự phòng vệ cũng kém, có lúc bạn gái còn bắt nạt được cơ. Mình cũng muốn bé biết tự phòng vệ nhưng đồng thời lại không muốn con mình đánh nhau, dù là đánh nhau để phòng vệ. Hơn nữa từ nhỏ mình đã nuôi trong mình niềm tin mãnh liệt vào hòa bình nên mình cố tìm cách khác. Mình có mấy cách thế này : - Cho bé giao lưu nhiều nhất có thể được. Mình học được một cách làm cho bé sống hòa đồng là trao đổi con cái với bạn bè, ví dụ nếu nhà mẹ BM mà có bạn nào có con trạc tuổi bé Bình thì có thể bàn với gia đình đó thỉnh thoảng cho các bé đến chơi nhà nhau, hôm thì mẹ BM mời bé đó đến chơi, hôm khác thì cho bé Bình đến đó chơi một mình...Mẹ BM cũng có thể tìm hiểu xem có bé nào trong lớp có vẻ hợp với bé không, chỉ cần giúp bé kết bạn được với 1-2 bạn trong lớp là bé sẽ bớt nhát đi thôi. Tuổi này bắt đầu tìm kết bạn là được rồi đầy mẹ BM ạ. -Dạy con cách dàn xếp với bạn khi có sự cố xảy ra (hay là thoả hiệp theo như Hiền nói ấy) Ví dụ nếu bạn giành mất đồ thì cần nghiêm giọng nói « tôi không đồng ý là bạn lấy đồ chơi của tôi », nếu cần nữa thì có thể cứng giọng hơn một tý nữa nhưng nhất thiết không nên đánh bạn hoặc giằng lại một cách phũ phàng. Cái này có thể chơi bằng trò đóng kịch với con, mình đóng bạn lấy đồ hoặc ngược lại. Tập đi tập lại nhiều lần thì bé sẽ thành phản xạ trong đầu là khi đó sẽ nói gì với bạn. Dạy con biết dàn xếp với bạn cũng chính là dạy con cách phòng vệ bằng lời nói, đây là phương pháp được nhiều nhà tâm lý giáo dục khuyến khích. -Dạy con khi nào thì cần tránh không nên đối đầu: Đối với những bạn quá ghê gớm thì cũng không nên dạy con đối đầu, để tránh cho việc bé có thể bị bạn đánh đau. Nếu không tự mình quan sát được thì mẹ có thể hỏi cô những bạn nào ghê gớm ở trong lớp để dạy con nên tránh những bạn đó ra khi cân thiết. -Dạy con một số động tác phòng vệ mà không làm đau bạn (cái này xem thêm ở phần này đã có bàn đến rồi đấy). -Dạy con khi cần phải biết nói với người lớn, nhờ người lớn can thiệp, cái này thường cha mẹ cho là chuyện cần làm và dễ, nhưng đối với trẻ con không phải là dễ vì trẻ con thường cũng có tính tự ái riêng, không thích cái gì cũng mách. Thêm nữa theo mình quan sát thì một bạn mà có gì cũng mách cô cũng không phải là bạn được các bạn khác thích đâu. Phần nữa nếu lớp học đông thì cô giáo cũng không giải quyết được hết các trường hợp trẻ con mách. Vì vậy nhiều đứa trẻ ngại mách cô giáo lắm. Theo mình cái này phải dạy dần, ví dụ trong lúc trò chuyện với con, có thể đặt ra một số tình huống thường gặp xem bé giải quyết thế nào "theo con thì nếu bạn A bị bạn khác đánh (hoặc lấy đồ chơi, hoặc trêu...) thì bạn ấy nên làm gì?" . Có thể bé sẽ hỏi lại "thế nếu là mẹ thì mẹ giải quyết thế nào" ? -Luôn động viên khuyển khích con, nhất thiết không bao giờ nên kể với người khác về tính nhút nhát của bé trước mặt bé. Đừng bao giờ tỏ ra thất vọng về sự nhút nhát của bé. Trong lúc nói chuyện với con, bao giờ cũng nên nhấn mạnh điểm tốt của bé, sau đó thêm một tý cái phần mong muốn của mình vào , ví dụ sau khi thấy bé chơi vui vẻ thoải mái ở môi trường quen thuộc, có thể nói riêng với bé "mẹ rất vui vì hôm nay con chơi vui, mẹ tin một ngày nào đó con sẽ không ngại chỗ lạ nữa" - Cho bé luyện vài bài võ trẻ con đơn giản cũng là cách giúp bé củng cố sự tự tin. Nếu không đi tập được ở đâu thì thỉnh thoảng hai mẹ con nên tự chơi đánh nhau, đánh đông, đạp tây vài cái trong nhà rồi nhân tiện dạy bé cách chống đỡ khi cần. Hihi, mình cũng nhờ có đi học võ mà tự tin hơn bao nhiều đấy mẹ BM à. Bé nhút nhát có thể còn liên quan đến việc bố của bé đi vắng nữa đấy. Tuổi bé Bình là cần có bố ở cạnh lắm. Mình nhớ con mình hồi nhỏ nếu đi cùng ba cháu ra công viên hoặc những điểm vui chơi thì cháu rất thoải mái tham gia với mọi người, đi dạo công viên luôn chạy trước ba mẹ một đoạn. Vậy mà khi ba cháu đi công tác vắng là y như rằng cứ ra chỗ lạ là bám lấy mẹ, thấy người lạ là lùi ra sau lưng mẹ ngay chứ không chào hỏi hồn nhiên nữa. Đến khi ba cháu về thì cháu lại trở lại mạnh dạn như thường. Cái này theo mình nghĩ cũng có thể giải quyết được, mẹ BM có thể bàn với bố cháu để bố viết thư đều cho con, nhớ là cho riêng con nhé, không chung thư với mẹ. Phần để bé thấy được niềm tự hào của một đứa trẻ lớn, được thấy bố quan tâm, phần thì bố cũng trao đổi với con, động viên con sống tự tin thêm. Thêm một điều quan trọng nữa là khi đi học lớp một bé sẽ thay đổi nhiều hơn đấy mẹ BM ạ, mẹ cứ dạy con từ từ, đừng lo quá kẻo làm bé căng thẳng lại kém tự tin hơn. Con mình học lớp 1 thì còn nhát lắm, vậy mà đến lớp 2 thì đã hòa đồng rất tốt rồi. Chúc ba mẹ con nhiều niềm vui nhé
Mẹ Cún à, Con mình cũng hơi giống con của mẹ Cún đấy, con mình cũng không giỏi về các trò chơi vận động mà các bạn thường chơi ở trường nên hồi MG và lớp 1 các bạn cũng ít cho chơi. Để khắc phục, mình chú ý dạy con hai thứ : - Phát huy điểm mạnh của con mình : ví dụ con mình rất giỏi về các công việc cần đến sự khéo léo, làm thủ công, gấp đồ chơi...Trong giờ ra chơi cháu hay mang ra vài tờ giấy rồi gấp đồ chơi, sau đó thể nào cũng có bạn thích và ra nhờ gấp hộ, rồi quen, rồi tìm được bạn cùng sở thích để chơi cùng nhau. mẹ Cún thử xem bé Cún mạnh về điểm gì thì giúp con tìm bạn có cùng sở thích. - Mình hỏi cháu xem ở trường các bạn hay chơi trò gì thi mình chơi với con ở nhà để cháu khá hơn trong các trò chơi đó. Ví dụ đá bóng, chơi bi chẳng hạn, khi cháu đã bắt đầu biết chơi vì các bạn cũng sẽ cho nhập hội thôi. Trẻ con nó cũng vô tư, thấy chơi được là cho chơi ngay. Ngoài ra mình biết con mình kém về các trò chơi vận động nên vào các kỳ nghỉ mình hay đăng ký cho con học các lớp dạy chơi vận động để cải thiện tình hình. Thêm nữa là để ý xem có bạn nào hợp với cháu một chút thì tìm cách kết bạn cho con như mình nói phần trên ấy.
Cảm ơn MeLuti nhiều, MeLuti không những có nhiều kinh nghiệm hay mà diễn đạt cũng rất rõ ràng, dễ hiểu và hấp dẫn nữa. Nói thật nhé, những kinh nghiệm của MeLuti không những chỉ để giúp cho con cái chúng ta phát triển tốt đâu, mà với Mẹ Cún, nó còn giúp mẹ Cún vững tin hơn nhiều vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống . Ví dụ, mình luôn cố gắng giáo dục con sống hòa bình, không bao giờ tranh giành quyền lợi (mà phải cố gắng đạt được theo những cách tích cực), không bao giờ được "bắt nạt" em nhỏ hoặc người "yếu thế" hơn mình, nếu bị bạn đánh hay giành giật đồ chơi cũng không nên đánh lại hoặc giành giật lại mà chỉ nói bạn không được làm thế, hoặc thuyết phục để bạn cho chơi cùng,... Nhưng nói thật, nhiều lúc mình cũng băn khoăn, dao động lắm, vì thấy con mình nhường nhịn quá, yếu thế quá. Nhưng nhờ MeLuti, mình vững tin hơn vào những điều tốt đẹp đã gieo vào tâm hồn con, vấn đề là mình phải giúp con tìm thấy sức mạnh của hòa bình và trong chính bản thân nó nữa thôi, MeLuti nhỉ? - Phát huy điểm mạnh của con: điều này đúng là mẹ Cún chưa làm được. Cún chỉ có điểm mạnh về tư duy logic và ngôn ngữ, học hành tiếp thu rất nhanh, nhận xét, liên tưởng và diễn đạt đặc biệt tốt (cô giáo nhận xét là cháu thông minh nhất lớp - không biết có quá lời không ). Sở thích thì cũng chủ yếu liên quan đến các trò chơi "tĩnh": thích "đọc" sách, kể chuyện, chơi búp bê, chơi trò "phân vai" (nhưng ở lớp các cháu ít chơi những trò này, cháu thường chơi trò này với mẹ và các chị lớn tuổi hơn cháu khi ở nhà). Do vậy, khi ở lớp cháu cũng khó "thể hiện" mình. Có lẽ, mình cũng phải hướng dẫn và "bồi dưỡng" cháu một số trò chơi nào đó như gấp thủ công chẳng hạn, vừa để luyện cho cháu tính kiên trì, sự khéo léo, vừa dễ "thu hút" các bạn và thể hiện mình. - Các trò chơi ở lớp: các trò chơi mà có cô giáo hướng dẫn thì chủ yếu là các trò chơi vận động, thời gian chơi tự do - theo lời con gái kể và mình quan sát được thì chơi ở các góc: góc xếp hình (chủ yếu các bạn trai chơi), góc gia đình (cũng có đồ chơi nấu ăn, búp bê,...) nhưng thường thì con gái mình không giành được "quyền" chơi nên cứ vớ được cái gì thì chơi cái đó. - Mình cũng đã hỏi ở lớp con thích chơi nhất với bạn nào, cháu thích nhất là bạn Thu Trà. Đây là bạn gái nổi trội nhất trong lớp: hoạt bát, tự tin, hát múa giỏi, cao lớn, lại thường xuất hiện trên các chương trình TV như "ngộ nghĩnh tuổi thơ",... Việc này mình cũng đã nhờ cô giáo giúp đỡ, kết quả là bây giờ cháu đã chơi được cùng với bạn Thu Trà và một số bạn khác. Mình cũng đã xin số ĐT nhà của một số bạn cùng lớp để make an appointment cho các bé, tạo điều kiện cho các bạn thân thiết với nhau hơn. Cảm ơn MeLuti nhiều nhiều nhé! Cảm ơn Diễn đàn đã cho các mẹ cơ hội học hỏi và tâm sự với nhau!
@Mẹ Luti, mẹ Cún ơi, em quả thực không có lòng kiên trì lắm đâu. Nhiều khi em tỏ rõ sự thất vọng vì con mình ỉ lại và nhút nhát. Thú thực là em đã không ít lần để lộ sự thất vọng vì khi ra ngoài thì con không mạnh dạn, nhưng khi về nhà đôi khi lại xả stress với mẹ, bà và em bé. Ở lớp mẫu giáo cháu cũng khá hoà đồng, cháu có kể về những người bạn cháu chơi thân, và thường xuyên chơi cùng với 2 bạn cùng xóm nữa. Nhưng vẫn bị các cháu tinh nghịch khác bắt nạt, trêu đùa mà không dám làm gì. Em có bảo cháu cần phải nói với cô để cô giúp, và cần phải nói với bạn yêu cầu bạn không trêu chọc nữa và khi cần thiết cũng phải...trả đũa để bạn biết là con không sợ, lần sau không dám bắt nạt con nữa . MẹLuti ơi, em đã trải qua tuổi thơ và em nhớ rất rõ, em khá nhu mì và yêu hoà bình, nhưng em còn có một kỷ niệm không bao giờ quên nên đã rút ra bài học: những đứa trẻ ngỗ nghịch thì không thấy lẽ phải dù mình có giải thich từ tốn, mà thường hùa theo đám đông. Lúc đó, nếu mình không mạnh mẽ đánh trả lại thì không thể bắt bạn cậy thế mạnh phục mà không bắt nạt được. (em bị lũ con trai bắt nạt ấy). Con em lại là con trai, em muốn con tự bảo vệ được mình. Em đã nói với cháu: con không trêu bạn, bắt nạt bạn, hay đánh bạn vì con là cậu bé ngoan; nhưng khi con bị bắt nạt, bị giật mất đồ chơi hay bị bạn trêu đùa mà con không thích thì con yêu cầu bạn không làm thế với con, nếu bạn vẫn tiếp tục thì con cần phải thưa cô để cô nhắc nhở bạn; khi cần thiết con cũng cần phải thể hiện sức mạnh (em chưa dạy võ cho cháu, nhưng hồi bố cháu ở nhà hai bố con thường chơi đấm bốc, rồi chơi đấm đá nhau). Vũ lực, đánh nhau là không tốt; em cũng nói rõ với cháu như vậy, nhưng khi cần thì phải bảo vệ mình. Em có sai không hả chị? Con trai em khá hoà nhã và biết vâng lời. May là hiện nay cháu sông trong khu tập thể có nhiều trẻ con có giáo dục thuần, ở lớp mẫu giáo cũng thế. Nhưng khi đi học sẽ ra môi trường rộng lớn hơn, không còn có cô bảo mẫu như bây giờ nữa, nên chắc cháu cần phải cứng cỏi hơn chị nhỉ! Em thấy cháu có ưu điểm lớn là khi được yêu thương và động viên, cháu rất chững chạc và tự tin, làm mọi thứ đều có hiệu quả đáng ngạc nhiên. Em sẽ cố gắng tận dụng ưu điểm để khuyến khích cháu. Em sẽ áp dụng chiêu của mẹ Luti, Hiền, mẹ Cún trong những trường hợp cụ thể ấy. Và quan trọng là tự mình phải rèn tính kiên trì nữa, kiên trì mới thành công được, mẹ Luti nhỉ!! Em thấy những phương pháp chị đưa ra là khá lý tưởng, nhưng thực hiện quả thực không dễ dàng gì. Riêng việc gửi thư cho con của bố cháu, em sẽ yêu cầu AX ngay . Nhưng ..thoả hiệp với bạn em thấy khó thực hiện nhỉ. Nhưng em sẽ thử diễn kịch như chị đã gợi ý và cố gắng động viên, khuyến khích cháu hơn nữa. Em đồng tình với quan điểm của chị: giúp con mở rộng quan hệ, giao lưu tiếp xúc nhiều sẽ giúp con bạo dạn với môi trường lạ, với nhiều bạn bè. Em hy vọng khi cháu đến trường sẽ thay đổi và hoà đồng được với các bạn. Em xin cảm ơn chị rất nhiều! Mong chị và các bố mẹ cùng chia xẻ tiếp các kinh nghiệm cho em được học tập với nhé!!
Em cũng từng cho thằng lớn nhà em đi tập ở một "Psychomotricienne" chị ạ, nghĩ lại thấy buồn cười qúa :lol: Mẹ Binh_minh ơi, kể chị nghe kinh nghiệm đi tập của em với con trai em xem có giúp gì được cho trường hợp bé nhà chị không nhẹ Với thằng bé nhà em, thực ra mục đích của việc tập là để nó cứng cáp chân tay, nhưng sau khi tiếp xúc với cháu, bà ấy tập trung vào việc giúp nó vừa tiến bộ hơn về thể lực, vừa là cải thiện cái tính nhút nhát, mà theo bà ấy, nhút nhát cũng là một nguyên nhân dẫn đến ít thích hoạt đông. Bà ấy không có bài tập gì đặc biệt, phần nhiều tác động vào tâm lý và qua trò chơi, vừa có thể giúp nó phát triển các hoạt động thể lưc. Phương pháp của bà ấy là, mỗi buổi đến tập bà ấy đều hỏi nó xem nó thích chơi trò gì. Ban đầu lần nào nó cũng chỉ đòi chơi một trò chơi giống nhau, là đóng giả thành kỵ sĩ đánh nhau với quỷ ( tất nhiên quỷ là bà ấy, nó bao giờ cũng là bên "Thiện" :lol: ) Mẹ cháu cũng được tham gia nhiệt tình lắm, có hôm sáng chưa ăn gì, đói meo vẫn phải chạy nhẩy mệt bở hơi tai :lol: Phải nó là mỗi lúc nó nhập vai, mình thực sự không nhận ra con mình, sao mà nó mạnh mẽ, hung hãn và hứng thú thế, đó là nhu cầu muốn được thể hiện mình, muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối, mình có thể đánh bại cái "ác" và bạo lưc khác. Sau mỗi trò chơi mà bé dựng lên, mình nên đặt câu hỏi xem bé muốn chuyện kết thúc như thế nào, và làm theo ý nó. Cũng có thể một lúc nào đó tự nhiên nó một dựng một câu chuyện khác hoặc bỗng nhiên muốn đổi vai làm phe "Ác", và muốn người khác phải chạy theo nó, đuổi bắt no... Đó đều là những dấu hiệu tốt. Các trò chơi đóng kịch, giả vờ thế này rất có ích, kích thích trí tưởng tượng của con, tạo điều kiện cho con được giãi bầy những gì nó muốn nói, rèn rũa được chút ít sự tự tin về thể lực nhưng nhất là trong suy nghĩ của nó, có tiến triển hẳn lên, linh hoạt hẳn và không còn sợ nhút nhát nữa. Em cũng thấy nên cho chúng xem những cuốn phim như "Monsters & Cie" và "Finding Nemo"... Ma quỷ không đáng sợ, mà thân thiết, gần gũi và thậm chí buồn cười ( Monsters & Cie ), những khiếm khuyết không đáng là gì nếu ta biết dũng cảm vượt lên và sống chan hòa yêu thuơng chúng bạn, cộng động.. ( Finding Nemo )... Tóm lại thì em cảm thấy phương pháp này đem lại kết quả rất là khả quan. Cô giáo của con trai em là người khuyên em cho cháu đi tập và rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của nó, cô ấy còn muốn "giữ chỗ" tập của cu nhà em sau khi cháu nghỉ để giới thiệu cho các cháu khác.
Kinh nghiệm của bạn wildpony rất hay. Mình cũng thích mấy người làm trị liệu tâm vận động đó lắm. Tiếc rằng ở nhà mình chưa có người làm nghề này. Nhà tâm lý thì cũng khó gặp được người có nhiều kinh nghiệm. Thôi thì ở nhà mẹ tự tập với con hoặc tổ chức cho con đóng kịch với bạn vậy. Nếu có điều kiện cho bé đi học kể chuyện hoặc đóng kịch cũng hay đấy các mẹ ạ. Con mình trước đây hay ngại nói trước đám đông, ở nhà thì nói năng đâu ra đấy nhưng ở lớp thì cô giáo bảo ngay cả những chuyện nó biết mười mươi ra nhưng cũng phải ngập ngừng mãi mới dám nói. Từ đầu năm học này bọn mình cho cháu đi học kịch ở trường. Mỗi tuần chỉ có 1 tiếng rưỡi trong một nhóm 10 đứa trẻ nhưng mà tiến bộ rõ rệt về mặt nói năng trước đám đông. Mọi năm cô giáo hay xếp con mình loại B về tính tham gia vào các hoạt động trong lớp, năm nay kỳ vừa rồi cô cho một chữ A to tướng thêm lời khen của cô.
Ðề: Giúp con tự tin và bạo dạn?! chị ơi em có bài này chị tham khảo nhé: CÁCH GIÚP CON NHÚT NHÁT TRỞ NÊN TỰ TIN HƠN CỦA MẸ NHẬT Oyama là con trai đầu lòng của chị Midori, mặc dù đã hơn 2 tuổi nhưng bé luôn khóc khi gặp người lạ, ngay cả những người bạn thân thiết thường đến nhà chơi cũng khiến cậu bé sợ hãi. Khi Midori gửi bé đi nhà trẻ, cậu bé đã khóc rất nhiều và không chịu rời xa mẹ. Việc trẻ nhút nhát trong khoảng thời gian đầu đời không phải là lạ, tuy nhiên nét tính cách này khiến trẻ gặp trở ngại trong giao tiếp xã hội, cản trở khả năng học hỏi ở trẻ và khiến trẻ dễ gặp khiếm khuyết trong quá trình hình thành nhân cách. Các trẻ nhút nhát cũng thường là đối tượng bị bắt nạt khi đi học. Vì vậy, việc bố mẹ quan tâm và giúp trẻ bớt nhút nhát là điều vô cùng quan trọng. Hãy xem bà mẹ Nhật Midori này làm gì để giúp cậu bé mạnh mẽ hơn. Trước hết, Midori dành thời gian nhiều hơn để quan sát con trai và rút ra những biểu hiện nhút nhát của cậu bé. Toyama luôn bám lấy mẹ khi đi siêu thị, khi gặp cô Yamada và bé Mei hàng xóm, cậu bé cũng không thể làm quen dù cô bé rất chủ động. Toyama cũng luôn im lặng khi người lớn hỏi chuyện bé, đôi khi bé còn khóc rất to và ôm chặt lấy mẹ. Giáo viên của Toyama cũng cho biết cậu bé không chơi với các bạn trong lớp kể cả bé Mei hàng xóm. Để khắc phục điều này chị Midori quyết định đưa cậu bé ra ngoài nhiều hơn, khi gặp bạn bè hay người quen chị thường chủ động cười tươi và chào hỏi họ. Midori cũng không quên nhắc Toyama chào những người lớn đó, tuy cậu bé không thể làm được nhưng Midori cũng không quá căng thẳng hay tức giận mà sau đó cô sẽ nói với Toyama rằng: "Mẹ biết con cảm thấy ngại nhưng bác Sawa tốt bụng lắm, mẹ chắc bác ấy sẽ rất vui nếu lần sau con chào bác ấy". Chị cũng thường đưa Toyama sang nhà Mei chơi và rủ mẹ con Mei đến nhà để Toyama có một người bạn thân cùng tuổi, Mei sẽ là cầu nối quan trọng giúp Toyama chơi với những đứa trẻ khác. Mẹ Midori chủ động đưa con đến những nơi có nhiều trẻ em như công viên, trung tâm mua sắm, cô cũng dành thời gian đến lớp cùng Toyama. Thay vì làm như nhiều cha mẹ khác là để mặc các bé tự chơi với nhau hay cố dạy Toyama phải chơi thế này, chơi thế kia, ép cậu bé chơi cùng các bạn, Midori lại chọn cách tổ chức trò chơi cho bọn trẻ. Tất nhiên cô cũng khuyến khích Toyama tham gia vào các trò chơi này và để bé níu lấy mẹ khi bé muốn, tuy nhiên cô không chăm chút cho bé quá nhiều, cũng không nói chuyện riêng với con để bé có thể tự vui vẻ vượt qua sự nhút nhát và kết bạn. Midori cũng nhận thấy Toyama đặc biệt thấy tự tin hơn khi chơi với những đứa bé kém tuổi mình, đặc biệt là các bé gái. Khi Toyama lớn dần lên thì bé cũng tự tin hơn tuy nhiên vẫn còn khá nhút nhát, về mặt nhận thức Toyama đã biết tự trách mình, khi ấy bé sẽ khóc vì cảm thấy tội lỗi nếu gây ra rắc rối nào đó. Midori đặc biệt chú ý đến điều này vì Toyama dễ tổn thương hơn và thu mình hơn những đứa trẻ khác. Cô cho biết mình thường ôm bé vào lòng để bé cảm thấy được tin tưởng, khi bé nói ra được vấn đề của mình, cô sẽ an ủi và giải thích cho bé hiểu vấn đề. Sau hơn một năm cố gắng, Toyama đã thay đổi rất nhiều tuy cậu bé vẫn hay mút tay và cảm thấy ngượng ngùng nhưng đã có thể trò chuyện với người lạ. Midori tin rằng việc lo lắng quá mức hay tỏ ra không quan tâm đến trẻ đều không giải quyết được vấn đề, quan trọng là bạn phải tin vào sức mạnh của con mình và củng cố nó. Kazuko - giáo viên của Toyama cho biết thêm, việc trẻ nhút nhát thường hay mút tay cũng là một điều bình thường. Việc trẻ mút tay không có nghĩa là bé thiếu tình thương mà nó là cách đứa trẻ tự trấn an mình.