Ðề: Có ai yêu thương em hơn em yêu thương chính mình? Chẳng ai khác, mà chính em, đang tự làm đau mình...
Ðề: Là con gái, đừng yêu thương dại khờ đến thế! quá chuẩn, thiệt thòi luôn là phụ nữ, haziiiiiiiiiiiiii
Ðề: Là con gái, đừng yêu thương dại khờ đến thế! hay quá ạ, nhưng khi đã yêu đâu có thế ngừng dc dễ dàng lại càng ko để điều khiển được nó.
Mắc kẹt trong nỗi nhớ... Dù không phải nỗi nhớ lúc nào cũng là một điều dễ chịu, và có lắm kẻ mắc kẹt mãi trong nhớ thương. Những buổi chiều tà hay một sáng chủ nhật tinh khôi, bất kể là ngày lãng đãng hay bù đầu bởi những việc cần làm, khi nào thấy cô đơn tôi sẽ tìm cho mình một tách cà phê. Ta tìm gì trong một tách cà phê: một chút tỉnh táo, một chút lãng du nghênh ngang ngồi lại bất động giữa phố thị cứ vồn vã trôi đi, tìm giây phút lặng yên cạnh ai đó, cái thở dài trước ngày cứ trôi qua hay một nỗi nhớ ngọt đắng vơi đầy. Tôi đã quên mất nỗi nhớ bắt đầu đi theo tôi từ lúc nào. Tôi chẳng nhớ từ bao lâu tôi đã quen khuấy nỗi nhớ man mát cùng với cà phê đặc sánh trong ly của mình. Tôi chỉ nhớ Sài Gòn có vô vàn những quán cà phê - cứ một quán xẹp tiệm lại có muôn quán mọc lên. Tôi dành một vài trong số vô vàn những quán cà phê đó để ngồi với ký ức. Mỗi một quán cà phê tôi lại để dành để nhớ một người. Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian của đời mình ngồi trong quán cà phê với một ai đó để lắng nghe, để trải lòng hay để… không nói năng gì cả. Để nhìn nhau hoặc nhìn những chiếc thìa cứ lanh canh khuấy mãi trong ly. Có những người cho ta cảm giác chỉ cần ngồi cạnh trong một chiều nhạt nắng đã là đủ. Những khoảng khắc lặng thinh và bình yên ấy, tôi chỉ muốn đập nát cái đồng hồ của mình đi và thời gian sẽ chẳng trôi đi nữa... Nhưng thời gian không thể vỡ vụn theo một cái đồng hồ. Tôi cứ muốn mình dừng lại trong một giây, một phút, một khắc đó mãi mãi để rồi nhận ra... thời gian là một thứ tôi mãi mãi chẳng bao giờ có thể níu kéo. Nên thay vì ra sức níu kéo, tôi lại chọn cách ra sức để ghi nhớ. Từng chi tiết, từng cảm xúc, từng rung động khẽ khàng... thật kỹ, thật sâu trong tâm trí mình! Khoảng khắc đó rồi sẽ trở nên bất tận trong trái tim tôi... Dù không phải nỗi nhớ lúc nào cũng là một điều dễ chịu, và có lắm kẻ mắc kẹt mãi trong nhớ thương. Có những lúc ta khao khát đến điên cuồng cho thời gian đứng lại mà chẳng hay rằng… chính nỗi nhớ sẽ khiến nó thành ra vô tận! Ta đã ngồi trong bao nhiêu quán cà phê với những người khác nhau? Sài Gòn có nhiều quán cà phê quá. Tôi cũng đã ngồi với nhiều người quá. Đã có quá nhiều những cuộc chuyện trò đến mức ta chẳng nhớ mình đã trò chuyện những gì. Duy chỉ còn một vài câu nói thật ám ảnh thỉnh thoảng thoáng ngang qua đầu một giây phút nào đó trong quãng đời còn lại. Chẳng thể đóng băng một nụ cười, cột lại một ánh mắt… Chúng vô giá vì chẳng ai nắm giữ được. Nỗi nhớ bắt đầu ngay chính từ giây phút người và ta ngồi xuống gọi một tách cà phê. Nỗi nhớ vẫn ở đó ngay cả khi ta ngồi cạnh nhau, mắt chạm mắt mà thương nhớ cứ dài ra mênh mang. Nỗi nhớ ấy được khuấy vào cà phê và len lỏi vào lòng người. Cà phê có vị của nỗi nhớ: ngọt, đắng, thơm nồng, quyến rũ và gây nghiện. Khiến người ta phấn chấn và cũng đủ để người ta chết ngất. Cà phê thì bán trong tiệm, nỗi nhớ sẽ bán ở đâu? Bạn bè vẫn bảo sao lúc nào cũng đi uống cà phê một mình? Bạn bè vẫn quở cái dáng ngồi trên vệ đường bên ly cà phê và nhìn sang nhà thờ Đức Bà sao mà cô độc thế! Tôi chẳng hiếm những lần cà phê với đám bạn, nhưng nhiều hơn vẫn là đi cà phê một mình. Vậy mà… chưa bao giờ ngồi một mình. Tôi ngồi với ký ức. Khi bước vào quán cà phê quen, ngồi xuống cái bàn xưa cũ và gọi thứ thức uống người vẫn thường gọi, tôi thấy mọi thứ vẹn nguyên dù người chẳng ở đây nữa. Rồi như thể đang hẹn hò nhau trong cùng một không gian ở những khung thời gian khác nhau. Người đang ngồi trước mặt tôi, mờ nhạt như ảo ảnh, chân thật như một giấc mơ, ta trò chuyện bằng nỗi nhớ. Ngày nào tôi còn uống cà phê, nỗi nhớ còn đủ nhiều để vươn mãi vào thìa. (Sưu Tầm)
Kí ức bồ công anh... Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cánh hoa bé nhỏ ấy, khi được ngắm nhìn cả cánh đồng bồ công anh, em lại thấy lòng mình thanh thản đến lạ... Mùa đông lạnh và em cần hơi ấm, nỗi nhớ về anh lại một lần nữa cào xé con tim em. Đông năm nay tuy đến muộn nhưng sao nhẫn tâm và lạnh lùng thế, lạnh lùng khi những đợt gió heo may mang kỷ niệm ngày xưa về với em. Lạnh lùng những lúc em lang thang trên góc phố, nhớ vu vơ, hát nghêu ngao rồi giật mình khi có bóng hình quen thuộc ngang qua… Chẳng biết là tình cờ hay là duyên số nữa, năm nay khi đông về mang theo từng làn gió ngoài kia, mang theo cả trái tim băng giá của e đi đến nơi xa. Cái lúc em cô đơn nhất, hiu quạnh nhất thì ngoài bầu trời kia, có cánh hoa nhỏ đang nheo mắt tinh nghịch bay đến và đậu trên cánh tay em. Bồ công anh!!! Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cánh hoa bé nhỏ ấy, khi được ngắm nhìn cả cánh đồng bồ công anh, em lại thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Những kí ức ngày xưa lại tìm về trong em nhưng không còn ồn ào, không còn làm đau nhói con tim em mà lại nhẹ nhàng lắm. Phải chăng chính sự yên bình của cánh hoa, hay ước muốn bay lên đến mọi vùng trời để đem tình yêu cho cuộc sống này của bồ công anh giúp em có thêm sức mạnh. Ngắm nhìn cánh hoa và hít sâu không khí lạnh giá của mùa đông năm nay em tìm lại chính mình, lúc mà anh chưa bước ra khỏi cuộc đời em. Càng yêu thêm loài hoa đó, em dám đối diện với mình hơn, đối diện với sự thật là anh chẳng bao giờ là của em. Đối diện với điều mà trước đây em không bao giờ chịu chấp nhận. Buông tay và giải thoát cho trái tim mình, không buộc nó vào những suy nghĩ, những nỗi buồn mang tên anh nữa. Em sẽ để anh và ký ức về anh đi ra khỏi trái tim em, nhẹ nhàng và tự nhiên như những cánh hoa ấy và em sẽ tự cho mình một niềm tin, niềm tin sẽ có một ngày chị gió ùa đến, bất ngờ nhưng rất ngọt ngào, thổi bay những cánh hoa bồ công anh, và đem đến cho em một người yêu em như em đã từng yêu em… Ngay lúc này em đang cầm trên tay bông bồ công anh, em sẽ thổi nhẹ, nhờ gió cuốn đi nỗi nhớ da diết về anh, hòa tan vào đám mây xanh ngoài kia và tìm về chốn bình yên… (Sưu Tầm)
Công tắc tình cảm bật lên, cớ gì không tắt được? Chúng ta có thể chết vì thiếu oxy, chứ chẳng thể chết vì tình cảm của mình không được đáp lại... Ngày một, ngày hai còn có thể nghĩ mình nhớ thương đau buồn đến độ chết đi được, nhưng nhìn xem, có ai ôm quá khứ mà sống mãi được đâu? Khi một người quan trọng của cuộc đời mình lựa chọn không ở lại, thì cũng đừng cho phép họ mang tất cả cuộc sống của mình ra đi. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần hoặc nhỏ, hoặc to, hoặc to rất to chứ không thể là toàn bộ cuộc sống. Nhịn ăn một ngày thì sẽ đói, nhịn yêu một ngày hay thậm chí rất nhiều ngày, buồn thì có thể có nhưng không dễ chết thế đâu! Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái chăn rất hẹp, người này co thì người kia sẽ lạnh. Đến rồi đi, hợp rồi tan, yêu rồi buông là những lẽ thường tình và không ưu ái riêng ai. Cái công tắc tình cảm đã bật lên thì đừng nghĩ nó một chiều mà sáng mãi, nếu không có người tắt thì bất thình lình điện cũng có thể mất thôi. Vậy nên, đừng cố tin vào một tình yêu sống chết có nhau. Người ta chỉ vì nhau mà sống, chứ không ai vì nhau mà chết. Cái công tắc tình cảm bật lên, cớ gì mà không cho nhau quyền tắt! Rồi cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân, vì cuộc sống này chẳng có ai sống hộ cho mình được một giây nào cả. Tình yêu cũng quan trọng thật đấy, nhưng bỏ đi rồi, thì tiếc nhớ, đau đớn mãi thử hỏi có ai quan tâm không? Nước mắt lúc còn cạnh nhau có thể là châu, là ngọc. Nhưng hết yêu rồi, nó chỉ là thứ nước bùn bắn té mỗi lúc trời mưa khiến đối phương vô cùng căm ghét và muốn hất đi. Có oán trách, thì cái công tắc đó cũng chẳng vì thế mà bật lên thêm một lần nào nữa cho mình. Lúc còn yêu thương, bạn nghĩ mình có cả thế giới. Nhưng chia cách rồi, thì thế giới thực ra vẫn đang ở đó đấy thôi. Mất đi một con người trong cuộc đời, sự rời bỏ này đáng để buồn phiền lắm chứ. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi, tình yêu không đáp trả rồi cũng có ngày nhạt lạnh, nhớ nhung cũng mờ và muộn phiền dần rồi cũng nguội. Chúng ta buộc phải lựa chọn để sống tốt hơn. Cái công tắc tình yêu, bật, tắt nhiều lần rồi cũng đến lúc chai đi. Có những lúc bật không đúng người và tắt đi khi còn quá sớm. Có những lúc lại dễ dãi bật lên và lạnh lùng tắt đi không cần tiếc nuối. Những gì còn lại cũng chỉ là cái công tắc đã bật/ tắt quá nhiều và rất cần nghỉ ngơi. Cái công tắc dành cho hai người, mà một người đã tắt thì người kia cũng không thể có chọn lựa nào khác hơn. Buồn thì cứ buồn, nhưng rồi cũng đành phải tắt đi. Cố chấp bao nhiêu, lại càng đau đớn bấy nhiêu. Đã yêu được thì cũng sẽ quên được, đã đau được thì cũng sẽ buông nhanh thôi! (Sưu tầm)
Đừng ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu! Tình yêu chân thành xuất phát chính từ nhịp đập của những đôi tim non trẻ mà thôi! Sai lầm của con gái khi yêu một người là luôn tin tưởng rằng người con trai đó sẽ vì mình mà thay đổi. Thật ra, niềm tin của con gái không sai, mong muốn một người vì mình mà thay đổi không có gì đáng ngại. Nhưng con gái nên biết rằng, sẽ không có một ai vì một ai mà thay đổi, nhân danh tình yêu lại càng không. Với con trai, tình yêu để chứng tỏ lòng thành, trách nhiệm, và thái độ với mối tình đó, không phải là để đánh đổi một vỏ bọc khác đi. Hãy yên lòng, nếu chàng trai của bạn vẫn yêu bạn theo cách mà anh ấy muốn, theo cách mà bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, chứ không phải theo cách mà bạn hằng mong mỏi. Chúng ta yêu một ai đó là yêu chính con người họ, không phải là yêu một tấm gương phản chiếu chính mình. Hẳn vậy. Cho nên, đừng quá ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu! Có nhiều cô gái trông chờ vào tình yêu, nhân danh tình yêu, mong muốn và thể hiện rõ mong muốn của mình cho người yêu biết. Những cô gái ấy muốn được chiều chuộng theo cách của mình, được quan tâm theo cách của mình, hoặc là, được chiều chuộng và quan tâm theo cách của những-cô-bạn-gái-khác trong một cuộc trò chuyện sum họp đông vui nào đó. Nhưng, các chàng trai không quan tâm đến điều đó, lại càng thấy việc yêu thương và chiều chuộng bạn gái mình giống hệt một-anh-chàng-nào-khác xa lắc xa lơ, thậm chí không quen biết, là một việc vô cùng ngớ ngẩn! Lại có một số những cô gái khác lấy lý do biện hộ cho tình yêu của mình, dùng mọi lý lẽ, huy động mọi sự cảm thông có thể để bao biện cho bạn trai và hành động của anh ấy, dẫu có bị tổn thương các cô gái ấy cũng dễ dàng chấp nhận. Cái họ cho đi là niềm tin không ngừng nghỉ, cái họ nhận về là nỗi đau đến tận cùng. Vậy mà họ vẫn tin, vẫn yêu, vẫn chờ mong và hy vọng? Sự thật là, tình yêu không kỳ diệu như chúng ta vẫn tưởng, đừng tô vẽ cho nó quá nhiều màu sắc, khoác lên cho nó quá nhiều tấm áo ấm áp. Đến một lúc nào đó, đối diện với sự thật, chúng ta phải ngỡ ngàng vì nó khác quá xa so với trí tưởng tượng của mình. Nên nghĩ tình yêu đơn thuần như một cốc nước lọc, nhẹ nhàng, thanh khiết, không pha tạp, bên cạnh nhau có thể cảm nhận được sự bình yên và an toàn. Đừng bao giờ nghĩ rằng tình yêu là thứ nước tăng lực hay những viên thuốc giảm đau, tình yêu lại càng không phải là thứ để biện minh cho lỗi lầm của ai đó dành cho ai đó, không phải là một chiếc gương phản chiếu sự giống nhau đến ngờ nghệch. Chúng ta cứ an yên yêu nhau bằng thứ tình cảm an toàn và bền chặt. Đừng đòi hỏi đối phương, đừng ảo tưởng vào những sức mạnh to lớn khác. Tình yêu chân thành xuất phát chính từ nhịp đập của những đôi tim non trẻ mà thôi! (Sưu Tầm)
Nếu một ngày chúng ta chán nhau... Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh? Anh hay trách em vì em suy nghĩ linh tinh, đôi khi bên anh em hỏi những câu khiến anh giận. Em biết anh buồn, nhưng em không thể không nghĩ. Con gái mà, luôn suy nghĩ về những điều xa xôi chưa tới. Và anh ơi, hôm qua em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày ta chán nhau thì sao? Có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói. Đó là ngày hai ta chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ, là lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau, có thể lúc đó cả hai đã quá mỏi mệt trong tình yêu của chính mình. Đó là ngày nỗi nhớ đục rỉ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước. Hai đứa chẳng còn nhớ về nhau nhiều, cũng chẳng buồn hỏi bên đó ra sao, bên này thế nào? Đó là ngày hai đứa ngồi bên nhau mà khoảng cách cứ như cả nghìn cây số. Là lúc trái tim chẳng còn đập loạn nhịp khi nhìn thấy nhau. Là lúc những chiếc hôn chỉ là những cái phớt môi thật nhẹ chứ chẳng còn nồng nàn như trước. Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh “người yêu” như một chiếc áo quá khổ khiến hai đứa loay hoay trong chính tình yêu của mình mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh? Có lẽ lúc đó mình sẽ dừng lại một thời gian để suy nghĩ về chuyện hai đứa. Cứ cố chấp bên nhau tình cảm sẽ chỉ càng nhạt nhòa. Khi xa nhau chúng ta sẽ biết mình thực sự cần gì. Tình yêu đôi khi cũng cần những khoảng lặng đúng không anh? Lúc đó anh hãy cứ nghỉ ngơi, khi nào suy nghĩ xong thì hãy nói cho em biết. Em hi vọng rằng mình sẽ có thể làm lại, chuyện tình của mình sẽ rất mới. Có chán nhau thì cũng đừng buông tay ngay. Vì chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nên cũng có lúc mỏi mệt. Nghỉ ngơi xong rồi cùng nhau bước tiếp anh nhé! Tình yêu kì lạ lắm, nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Và vì chẳng biết ngày mai của mình sẽ ra sao, nên hôm nay chúng ta hãy cứ yêu, yêu như thể chỉ còn một ngày bên nhau thôi. Hãy dành cho nhau những cái siết tay thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau – mãi mãi. (Sưu tầm)
Tạm biệt anh, mảng ký ức xưa cũ Có lẽ những gì thuộc về niềm đau người ta đều không muốn níu giữ, và em cũng vậy. Mảng kí ức cũ kĩ bạc màu ấy có gì đáng nhớ đâu anh. Mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ, em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Ngày trước em là đứa rất hay nhớ ngày. Ngày sinh nhật bạn bè, người thân, ngày mình yêu nhau, ngày mình trao nhau nụ hôn đầu vụng dại…biết bao ngày em chẳng thể quên vậy mà sao ngày chia tay nhau em không sao nhớ nổi. Có lẽ những gì thuộc về niềm đau người ta đều không muốn níu giữ, và em cũng vậy. Mảng kí ức cũ kĩ bạc màu ấy có gì đáng nhớ đâu anh. Ngày anh đi em điên cuồng kiếm tìm anh nơi góc quán quen và những nơi quen thuộc của hai đứa. Em cố bấu víu tất cả kỉ niệm chỉ mong anh quay đầu lại nhưng anh vẫn cứ đi. Lúc đó em đã hận anh thật nhiều. Em cứ nghĩ không có anh em sẽ không sống nổi nhưng bây giờ thì em nhận ra không có anh em vẫn ổn, mà không, rất ổn. Thời gian là liều thuốc kì diệu nhất để chữa lành những vết thương. Vết thương ngày nào trong em đã hóa sẹo, đôi khi chạm vào cũng không còn đau như trước. Đôi khi em tự cười cho quá khứ đầy xuẩn ngốc của mình và có lẽ bây giờ em phải nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, lời hứa trọn đời bên nhau rồi cũng sẽ bãi bôi theo năm tháng. Người xưa từng yêu rồi cũng có lúc thành người lạ, vô tình gặp nhau trên đường, bước qua nhau mà chẳng muốn chào nhau. Cũng buồn, nhưng thôi. Chia tay rồi còn cần chi một lời chào xã giao nữa, anh nhỉ? Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết hình hài của nỗi đau và biết cách vượt qua chúng. Nước mắt không màu nhưng rất mặn, trước kia rơi vì anh nhiều rồi và giờ em nhận ra rằng chẳng tội gì mà phải khóc vì một người không xứng đáng. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh tin không? Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết cách yêu thương bản thân mình và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu lúc yêu anh em chỉ là một cô nhóc bướng bỉnh và thích được nuông chiều thì giờ đây em lại lớn hơn bao giờ hết. Em biết đi ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà chẳng cần ai nhắc nhở. Em chẳng còn mè nheo và hay khóc nhè như trước, em biết mỉm cười trước những nỗi đau. Phải rồi, em đã trưởng thành. Trưởng thành theo những nỗi đau. Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng hơn tình yêu. Chia tay anh em chông chênh một nhịp lớn nhưng chính gia đình và bạn bè đã giúp em tìm lại được thăng bằng sau đó. Bao lâu rồi em mù quáng chỉ biết đến anh mà quên mất mọi người, bây giờ em dành nhiều thời gian dành cho họ hơn. Nếu anh không bỏ rơi em có lẽ em đã không nhận ra gia đình và bạn bè đáng quý đến như vậy. Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết lòng người cũng dễ đổi thay và tan nhanh như bong bóng xà phòng, cảm ơn anh đã dạy cho em bài học đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều để nhận lại là nỗi thất vọng và niềm đau. Cảm ơn anh đã đánh mất em để em tìm được một người khác thực sự yêu em. Em nhận ra rằng anh chỉ là một cơn gió ngang qua còn người ấy mới thực sự là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời em. Người ấy tốt và xứng đáng hơn anh rất nhiều lần. Bên người ấy em thấy mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Người ấy khiến bàn tay em chẳng còn giá lạnh và trái tim em cũng chẳng còn cô đơn. Em đã hận anh thật nhiều vì bỏ rơi em, đập nát biết bao niềm tin và hi vọng trong em nhưng đến bây giờ có lẽ em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đánh mất em. Để giờ đây em có thể thanh thản nói lời tạm biệt những mảnh ký ức xưa cũ có bóng hình anh. Em sẽ ổn thôi! (Sưu Tầm)
Ðề: Tạm biệt anh, mảng ký ức xưa cũ Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, lời hứa trọn đời bên nhau rồi cũng sẽ bãi bôi theo năm tháng.
Ðề: Tạm biệt anh, mảng ký ức xưa cũ "Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết lòng người cũng dễ đổi thay và tan nhanh như bong bóng xà phòng, cảm ơn anh đã dạy cho em bài học đừng đặt niềm tin vào ai quá nhiều để nhận lại là nỗi thất vọng và niềm đau" mình thích câu này
Ðề: Em đang đợi yêu một người khác... “Yêu người không yêu mình, càng cố yêu càng chuốc thêm đau khổ Yêu người không nên yêu chỉ khiến cả hai cùng khổ đau Còn khi yêu một người yêu mình tha thiết, nhưng số phận định đoạt phải xa lìa, thì cuộc đời dường như mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc chia ly ấy…” (Có Phải Anh Yêu Em – tác giả Tô Thất)
Ðề: Em đang đợi yêu một người khác... tình yêu vẫn là câu chuyện muôn thuở. khốn khở cho những con người cảm xúc, si tình. Đã từng yêu một người và cũng đã từng chia tay đầy kỷ niệm và rồi cũng quên nó một cách nhẹ nhàng
Ðề: Em đang đợi yêu một người khác... Giống cảm xúc của mình, mình có yêu thật lòng nhưng gia đình vẫn là trên hết, có lẽ vì vậy mà người ta nghĩ mình ko thật lòng. Nhưng mình ko thể vượt quá cái giới hạn đó vì nó sẽ làm nhũng người thân của mình đau lòng.
Ðề: Tạm biệt anh, mảng ký ức xưa cũ đúng tâm trạng của e lúc này. nhưng chắc là sẽ ổn thui, chắc sẽ ổn thui
Ðề: Tạm biệt anh, mảng ký ức xưa cũ Buồn thật, mình đền một mối tình còn chưa có chứ đừng nói đánh mất ai. Thật hj vọng có một ngày thần tình yêu sẽ chỉ cho mình nữa đời còn lại.
Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế! Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại. Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế, để em đủ can đảm để rời xa anh. Ngày hôm qua, em yêu anh vì anh lạnh lùng, ít nói và luôn điềm tĩnh. Vốn dĩ em không thích con trai nói nhiều, nên em đã thật sự cần yêu một người như anh. Ngày hôm qua, anh nắm tay em một cách lặng lẽ đi dạo trên đường phố đông người, nhưng cũng sẽ buông tay khi ai đó xa lạ nhìn vào đôi ta. Ngày hôm qua, anh chỉ nhìn em và chưa bao giờ nói yêu em, dù em không đòi hỏi anh nói ra mà qua tin nhắn cũng được. Nhưng anh im lặng mỗi khi em nói yêu anh, để trái tim em cứ thổn thức vì không biết anh yêu em bao nhiêu. Ngày hôm qua, anh cười với cô ấy - bạn thân của em và cũng là người anh từng theo đuổi. Em chỉ biết câm lặng cười khổ sở, gượng gạo để anh yên lòng, để anh biết em là người con gái không hay ghen tuông, không nhỏ mọn... Tất cả cũng chỉ vì em yêu anh. Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại. Ngày hôm nay, anh không nhớ sinh nhật của em, không lời chúc cũng không ở bên. Em ngồi cùng bạn bè, nhưng cảm giác lạc lõng, cô đơn như kẻ lạc giữa hoang đảo, lơ lửng giữa tầng mây. Em lại chọn nụ cười che đậy để tự an ủi mình rằng vì anh quá bận mà thôi. Ngày hôm nay, anh đi cùng cô ấy và nói với em về cuộc hẹn này. Lúc đó em chỉ mong giá như anh nói dối em, anh bịa ra một lý do nào đó ngọt ngào một chút, có lẽ em đã không phải khóc cạn nước mắt vì anh. Ngày hôm nay, em cũng vẫn yêu anh, nhưng em đã nhận ra anh không hề yêu em mà chỉ đang sở hữu em như một đồ vật. Lúc cần em anh sẽ tới, lúc không cần anh sẽ quay đi và dù em có kêu gào thảm thiết, anh cũng sẽ không quay đầu lại. Anh là vậy, cứ lạnh lùng với chính người yêu thương mình. Tất cả cũng chỉ vì anh vô tâm! Nhưng, ngày mai, em sẽ học cách từ bỏ những thứ không thuộc về em. Dù phải học đến khi em không còn sức để chịu đựng, em vẫn phải học thôi. Ngày mai, em sẽ không nói yêu anh nhiều như thế nữa, sẽ thử trao yêu thương cho một trái tim ấm nóng cũng đang cần em. Ngày mai, biết đâu anh sẽ trở nên mờ nhạt trong tâm trí em. Em tin em sẽ làm được, vì từ khi yêu anh, cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn, bởi cảm xúc của chúng ta chưa bao giờ va chạm vào nhau để rồi vỡ ra, hoà làm một. Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế, để em đủ can đảm để rời xa anh. (Sưu Tầm)
Ðề: Em đang đợi yêu một người khác... mình và ng y cũng. y xa, cũng thường xuyên cãi vã,giận hờn, đòi chia tay 5 lần 7 luợt nhưng cứ gặp nhau là laij cười rồi laij tiếp tục