Đừng chia tay bạn nhé. Vì không phải người phụ nữ nào cũng thật sự hạnh phúc đâu, chỉ là họ biết che giấu nỗi đau của mình như thế nào mà thôi. Có những người phụ nữ phải chịu nỗi đau lớn hơn chúng mình rất nhiều nhưng trong họ vẫn có lòng bao dung và sự vị tha, tất cả cũng chỉ vì con cái. Nên nếu còn có thể chịu đựng và thứ tha thì hãy bò qua bạn nhé. Đừng giống như mình, muốn tha thứ mà cũng không được vì chồng mình đã không cần sự tha thứ ở nơi mình. Khổ cho con lắm bạn ạ. Chúc gia đình bạn hạnh phúc và mãi bền lâu.
những ai rơi vào hoàn cảnh của bạn mới hiểu được nỗi khổ của bạn, haizzz, mọi chuyện xảy ra người đau khổ nhất vẫn là phụ nữ, đàn ông họ vô tư hơn, và quên nhanh hơn, xung quanh họ có quá nhiều thứ để quên đi, phụ nữ mình thì lúc nào cũng âm thầm đau khổ và gặm nhấm nỗi đau, nhìn ảnh vc bạn thấy còn quá trẻ, mình cũng hay ghen như bạn, xã mình cũng ở xa, ko biết mình nhiều khi hay nghi ngờ có làm giết chết ty của 2 vc ko?mình nhiều khi cũng rất lo lắng nhiều khi nói ko dễ như làm, haizzz, thôi chúc bạn sớm vượt qua được cú sốc này, sớm lấy lại được thăng bằng, bạn hãy cố tiếp xúc và giao lưu với nhiều người trong thời gian này sẽ giúp bạn sớm bt trở lại hơn! Thân.
Thực sự thì trong chuyện tình cảm, phụ nữ luôn là những người chịu thiệt thòi nhất. Vẫn biết phải tha thứ để giữ gìn cho mình một gia đình hạnh phúc, vẫn biết sẽ hi sinh tất cả để dành cho con. Đó là đức tính cao đẹp của người mẹ, người vợ. Nhưng thực sự có bất công không - khi xã hội ngày càng văn minh và sự bình đẳng giữa nam nữ ngày càng được công nhận mà những người người đàn ông vẫn tự cho mình cái quyền làm khổ phụ nữ. Đúng là cái lỗi sai bao giờ cũng thuộc về cả 2 phía. Nhưng xin đừng đưa ra những chuẩn mực, người phụ nữ phải thế này thế kia để rồi xét nét lỗi thuộc về họ. Họ cũng là con người, đâu phải là thành nhân để đáp ứng những tiêu chuẩn quá cao sang và xa vời như vậy. Thử nhìn lại những tiêu chuẩn về một người chồng tốt và một người vợ tốt, có thấy quá dễ dàng cho các quý ông không? Vậy mà họ, họ vẫn là nhưng người mắc lỗi, những cái lỗi lầm thật lớn gây nên bao đau đớn cho người thương yêu mình. Thủ nhìn lại những người phụ nữ hết lòng hi sinh vì chồng con, chấp nhận tha thứ đê giữ gìn hạnh phúc gai đình. Họ có thực sự hạnh phúc, có thực sự vui vẻ hơn người mọi người, hay chỉ là nỗi đau bị chai lỳ và lu mờ vì những phút giây tưởng chừng như hạnh phúc. XL cả nhà, có lẽ em thấy hơi bức xúc. Nhưng sự thật là như vậy, dạo này đọc quá nhiều tâm sự của mọi người thấy những người phụ nữ thật bất hạnh quá Chả biết làm thế nào để giải quyết tình hình, nhưng có lẽ chỉ có mỗi một câu thôi.Cố gắng vượt qua nỗi đau Tìm hạnh phúc cho chính mình. Cố lên chị nhé
Xin lỗi cả nhà và bạn chủ top . có lẽ là hơi tàn nhẫn . nhưng vì tò mò mình xem lai các bài viết của bạn và thấy bài này . Mình gửi vào đây để mọi người có thể nghiên cứu về tâm lý , tình cảm con người và ngẫm nghĩ xem , sao lại có thể có sự đổi thay nhanh chóng như vậy được và đây là trích dẫn bài viết của bố Tít : " Báo cáo các bác em chỉ định post những suy nghĩ của em về gia đình bạn em để xì pam tý thôi không ngờ được các bác quan tâm quá em cũng thấy vui và xin cảm ơn các bác. Nhân đây em cũng xin chia sẻ với các bác câu chuyện của em ạ. Bài này là em post bên diễn đàn webtretho chắc các bác cũng biết thôi thì cứ post lại lên đây để các bác góp ý. “Trời mưa mưa to quá! Chán thật!” - gã nghĩ thầm – “Thôi kệ, cứ đi thôi!”. Do dự mãi rồi gã cũng quyết định nhao ra ngoài trời mưa. Gã định chạy ra điểm dừng xe buýt nhưng lại nghĩ có chạy thì cũng vẫn ướt hết thế là gã lại lững thững đi dưới trời mưa. Vài cái áo mưa phóng xe ào qua hình như hơi liếc hắn và chắc cũng nghĩ thầm : “Thằng hâm!”. Hôm nay không phải là cuối tuần nhưng tự nhiên gã nhớ vợ con gã, nhớ vẻ mặt hân hoan như đứa trẻ đón cha về, sắc hồng ửng đỏ như cô thiếu nữ lần đầu tiên bị bạn trai cầm tay của vợ gã. Gã nhớ vẻ mặt thiên thần của thằng con trai gã lúc ngủ, cái mồm ngoác ra khi cười và cặp mắt một mí có đuôi giống hệt gã, giống đến mức cái đuôi đó thấy phụ nữ là cũng biết vẫy vẫy. Cũng vì nỗi nhớ đó nên mới có chuyến xe buýt hôm nay, gã quyết định về thăm ông bà nội cùng vợ con gã hiện đang ở quê. Điểm dừng xe buýt chỉ có một mình gã, cũng may vừa lúc xe đến. Ào lên xe, gã bước vào một thế giới khác - thế giới thu nhỏ của cái thế giới mà gã đang sống. Không biết thế nào nhưng cái thế giới này có vẻ hoà bình hơn cái thế giới kia. Chọn chỗ ngồi ở cuối xe như thường lệ gã bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Phải nói rằng cái cảm giác ngồi trong xe buýt ấm cúng khi ngoài trời mưa tầm tã quả là khoái. Nhìn cái bọn người đi xe máy hối hả chạy ngược chạy xuôi mà thấy thương hại, sao mà phải khổ thế? hế hế! Ngồi xe buýt có phải sướng không? Lại còn được ngành giao thông trợ giá và nhà nước động viên, khen ngợi nữa chứ. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt đập vào củă kính xe bồm bộp và chảy thành dòng như những giọt nước mắt của những người gã từng gặp trong đời. Trời mưa con người ta hay nghĩ miên man thật, nước mưa lại nghĩ đến nước mắt, nước mắt lại nghĩ đến mẹ, đến vợ và đến thằng con trai tý tuổi mà khóc cũng có giọt nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Mải nghĩ ngợi lung tung xe đã đến bến Long Biên. Một đám người chen chúc, tranh giành nhau lên xe. Trời mưa nên chen nhau càng khoẻ - “Chen nhau thế chỉ sướng mấy thằng móc túi” – gã nghĩ. Rút cục thì cái đám người đó cũng chui hết vào trong xe. Thế giới nhỏ bé mà gã tưởng tượng bắt đầu thay đổi, tiếng la hét, gọi nhau í ới, cảnh chen lấn lắc lư và những cái nhìn vô nghĩa. Thằng thanh niên to khoẻ chen lên đầu tiên lao ngay xuống cạnh gã, một mùi mồ hôi khó chịu kinh khủng xộc lên, gã hơi nhăn mũi và nghĩ thầm không biết nó ngửi mình có khó chịu thế không nhỉ? Mà chắc là không vì gã thấy vợ hắn cứ rúc vào người gã mà hít lấy hít để mỗi khi hắn đi công tác về suy ra người mình chắc là thơm hờ… hờ.... Xe lao huỳnh huỵch qua cầu Chương Dương , mưa vẫn to, nhìn sang phía Gia Lâm đâp vào mắt gã là một loạt các nhà nghỉ. Nhà nghỉ bên này nhiều thật, mà đã thấy nhà nghỉ là nghĩ đến ngoại tình rồi. Gã thấy bây giờ ngoại tình đang là mốt, mà tại sao nhân loại tiến hoá kiểu gì nhỉ? cứ như ngày xưa các cụ tổ tiên đực của ta gặp các cụ tổ tiên cái nào mà chả được, thế là ra cụ tổ tiên con. Chả có ngoại tình vì tất cả là nội hết, chả nhẽ đây là bước thụt lùi của nhân loại về mặt xã hội học. Mà sao người ta ngoại tình nhiều thế nhỉ? dạo này mục Tâm Sự của WTT thấy các mẹ lên khóc lóc chồng ngoại tình kinh quá, rồi day dứt, dằn vặt vì phản bội chồng… rồi thì ới ời ơi các bố mẹ giúp em với, em không dứt ra được, em bị vào mê hồn trận rồi dứt thế quái nào được hề… hề... Kể ra vào đấy cũng hay hay, đọc xong mới thấy quý giá cái tổ ấm của gã, mới thấy nó mong manh và dễ vỡ thế nào trong cái thế giới to ngoài cái thế giới xe buýt của gã. Thôi thì dễ vỡ nên phải bọc xốp và lót rơm vào thôi. Chí ít cái WTT đó cũng thiết thực hơn cái thế giới Võ Lâm của gã và bao nhiêu ông chồng khác đang có các bà vợ kêu ca trong mục “VLTK hiện trạng, bình luận và giải pháp!” của gã. Thực ra gã cũng nghiện VL và không chê nhưng quan trọng là gã yêu cái gia đình của gã hơn cái thằng Bang chủ. Tuy nhiên hắn lại không thể dứt bỏ được, mỗi lần định nói với anh em thì lại thấy buồn buồn, buồn không phải vì không được chơi nữa mà vì tự nhiên mất hết anh em – cái mà hắn cho là được của VLTK. Từ hồi chơi VL hắn đi công tác ở đâu cũng có anh em chiến hữu gặp nhau, đón tiếp trưởng lão, bang chủ như thật rồi nhậu nhẹt và tán phét. Gã nhớ đến thằng em trong Đà Nẵng, chưa biết mặt nhau nhưng sẵn sàng đưa cho nhau cả acc rồi gửi cho nhau tiền để nhờ mua cái này mua cái kia. Con người ta hay thật khi đã có lòng tin thì có thể làm tất cả. Híc, vậy thì ngoại tình là do mất lòng tin hay quá tin nhau nhỉ? Trời bắt đầu ngớt mưa, xe dừng lại đón vài hành khách trên khu phố nhà nghỉ. Đột nhiên hắn liên tưởng mỗi chuyến xe buýt lại như một cuộc đời, có bắt đầu và có kết thúc. Trong mỗi cuộc đời cũng phải dừng lại để đón các hành khách, chuyến xe của cuộc đời gã đã đón được hai hành khách là người vợ yêu quí và thằng con trai kháu khỉnh. Mấy năm nữa chắc phải đón thêm khách nữa chứ nhỉ? Càng nghĩ gã càng tâm đắc với cái sự so sánh khập khiễng của mình. Ừ nhỉ, mấy bố mẹ bên câu lạc bộ Cha mẹ đơn thân cũng đón khách lên, nhưng mỗi tội khách xuống sớm quá! Hy vọng các chuyến xe đó sẽ đón được những hành khách đi đến tận bến cuối cùng. Khoái trí với tưởng tượng của mình gã tủm tỉm cười thì bỗng “cric…cric…” dế của gã kêu rồi! Chắc chắn là vợ gã “Anh ve den dau roi de em con noi lua?”-“Anh moi di den Gia Lam, ngoi xe buyt troi mua hay phet!”-“Anh lai ro (rồ) a?” Ặc ặc, bao nhiêu cảm xúc của gã tụt mịa nó hết đến đầu gối, nếu ai không hiểu thì sẽ thấy bực với tin nhắn của vợ gã, thế nhưng hắn phá lên cười vì vợ gã luôn bắt chiếc những câu nói và những câu chuyện kể của gã để chơi lại gã. Câu đó là câu của ông sếp gã thường nói khi ngồi đánh cờ với gã. Mỗi lần ông sếp sắp thua và gã đi những nước cờ ngớ ngẩn đảo ngược tình thế thì ông sếp lại bật lên câu nói đó một cách khoái trí. Gã thường kể với vợ và tủm tỉm cười khi nghĩ đến nét mặt của ông sếp. Đang hì hục ngồi kéo lại cái cảm xúc đang bị tụt xuống đến đầu gối thì lại có tin nhắn của vợ gã - “Anh lai ro…mantic a? hihi!” – Gã bật cười vì sự hóm hỉnh của vợ gã. Phải nói vợ gã là một người phụ nữ khá thông minh và đáng yêu còn đẹp thì đương nhiên rồi! khờ… khờ…! Gã nghĩ đến hai người phụ nữ cùng yêu gã, đó là mẹ và vợ. Tại sao khi yêu con người ta lại ích kỷ nhỉ? Mẹ gã mấy hôm trước đã cáu một cách vô cớ khi gã đặt vấn đề đưa vợ con sang vì nhớ quá! Thực ra bà là một người rất tốt bụng cực kỳ yêu gã và gã cũng rất yêu quý bà, nhưng có lẽ chính bởi tình yêu đó khi phải chia sẻ gã với vợ gã đã làm cho bà trở nên khó tính và hay cáu gắt. Mà cũng tại vợ gã cơ, yêu gã quá, yêu đến mức xa mấy ngày là ốm lăn quay. Chắc bà biết điều đó và cảm thấy không hài lòng. Gã đứng ở ngã ba đường. Đựoc lòng người này thì mất lòng người kia. Gã đã cố sức đứng ở giữa để giải quyết rất nhiều chuyện nhưng gã cảm thấy hơi mệt mỏi vì không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng gã tự nhủ hãy cố gắng hết sức và đừng bao giờ buông xuôi vì đó là hai người phụ nữ mà gã cùng yêu quý, nếu mất một thì cũng sẽ mất cả hai. Gã không có quyền lựa chọn, kiểu gì hai người cũng phải chịu mất một tý tình yêu thì mới cân bằng được. Hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra chứ nó đâu có tự mò đến gõ cửa và chui vào nhà ngồi thu lu. Quan trọng nhất là vợ gã hiểu gã và cùng chung sức với gã mà thôi. Chuyến xe lao vun vút trong đêm bỏ lại ruộng đồng và về đến thành phố quê gã. Đèn đường bừng sáng và tiếng còi xe kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và vừa lúc đến điểm dừng mà gã phải xuống Đứng trên hè nhìn chiếc xe lao vút đi gã giật mình đánh thót – không lẽ mình là người hành khách bỏ xuống ngang đường mà không đi đến bến cuối của chuyến xe cuộc đời." Dù sao thì sự thật cũng diễn ra rồi , mẹ Tit nên bình tâm mà nuôi con , Nhưng không hiểu sao mình nghĩ chắc là hai bạn đang giận nhau thôi chứ một tình yêu như thế này không thể tan vỡ một cách đơn giản được , nhất là có sợi giây tình cảm quan trọng là con trai . chúc bạn bình tâm và khéo léo giữ lấy gia đình , mình nghĩ còn ty thì không bao giờ là quá muộn __________________
mình đọc bài và mình hiểu là bố tít có có người khác cơ, còn đây là bài của một bạn post bài của bố tít nhưng mình đọc ko thấy bố tít có nhắc gì đến người kia đâu và bản thân bố tít cũng có vẻ ko thích ngoại tình. Vậy ko biết là có trùng tên ko nữa ????
Thật buồn !Chúc chị tiếp tục sải những bước thật dài thật vững chắc trên con đường phía trước chị nhé.
chị ơi, hoàn cảnh của em chắc có lẽ săp giốn h,cảnh chị mất thôi,con em cũng mới đc 4,5 mà tình hình bố mẹ lúc nào cũng căng thẳng. KHổ thân các con mình quá. C đừng buồn, hạnh phúc sẽ mỉm cười với 2 mẹ con.
Chia buồn cùng mẹ Tít. Tớ nghĩ rằng dù sao cũng chia tay r. Các mẹ cũng đừng suy nghĩ và phán xét là lỗi tại ai. Bởi vì mọi việc xảy ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bây h chỉ có một điều muốn nói với mẹ Tít là hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau, nuôi con khôn lớn. Hãy tâm niệm một điều: có con, mẹ chỉ cần có thế. Chúc mẹ Tít mạnh mẽ.
Bố Tít - Người này không phải là chồng của mình đâu. Vì Bố Tít tham gia diễn đàn từ năm 2006 mà phải đến 31/12/2007 mình mới sinh con và đặt tên của em bé là Tít. Và phải 1 thời gian sau đó mình mới tham gia vào diễn đàn này. Nhưng không hiểu sao khi mình reg nick Mẹ Tít thì trong nick của mình đã có 1 bài viết trước đó của bố Tít. Có lẽ ngày trước bố Tít cũng đã từng reg nick cho mẹ Tít nhưng sau này mẹ Tít không dùng nick đó nữa nên khi mình reg nick thì diễn đàn đưa cho mình luôn nick này. Dù sao thì 1 lần nữa cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng vượt qua những tháng ngày này vì mình tin " ngày mai trời lại sáng ".
Vỡ tan một gia đình Hồi đầu mình cứ tưởng VC bạn đang giận dỗi thôi chứ chưa biết cơ sự như vậy. Nhưng nếu VC bạn bỏ nhau mà chồng bạn không đoái hoài gì đến con, nếu tớ chắc rằng tớ không thể nghĩ mình sẽ tiếp tục yêu thương người đàn ông đó. Thôi thì cũng chỉ biết chúc bạn cùng con sẽ tìm đc cho mình con đường sáng.
Đời ngừoi biến đổi bạn ơi, có thể 1 ngày nào đó, bạn cảm ơn ngàyhôm nay cho bạn bản lĩnh hơn. Còn con trẻ đáng thương thật nhưng âu đó cũng là những khó khăn đời ngừoi phải trải qua để lớn mạnh hơn, nhiều hoàn cảnh trái ngang tạo nên thiên tài đó bạn, Ở đâu có thành công, ở đó có nước mắt và mồ hôi bạn ạ, Vững lòng tin vào ngày mai trời lại sáng bạn nhé.
chúc mẹ tít sớm vượt qua được nỗi đau này.chẳng hiểu sao mẹ tít xinh thế và tít cũng đáng yêu vậy mà ba tít lại ra đi ko một lần hỏi han,quan tâm đến hai mẹ con
Cố gắng lên bạn ạ. Nếu chồng bạn cần mẹ con bạn, anh ta sẽ quay về. Nếu anh ta không còn tình cảm gì thì bạn cũng nên tìm cho mình một lối đi riêng. Bạn còn cả 1 cuộc đời phía trước, hãy can đảm lên nhé
Ðề: Vỡ tan một gia đình! ông trời k lấy của ai bất cứ điều gì đâu bạn................................mất đi cái anyf thì sẽ dc bù đắp lại những điều khác