Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Phần mười hai

      NỖI OAN AI TỎ

      Nói chuyện với chú Hùng xong tôi quyết định sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn về việc cậu Ân. Tối hôm sau tôi về nhà ăn cơm tối với mẹ, dọn dẹp xong tôi vừa bóp chân cho mẹ vừa gợi chuyện về em Ân. Không hiểu sao mẹ tôi lại chẳng hỏi tôi vì đâu lại biết chuyện này, mẹ kể tóm lại là khi em Ân được bảy tháng thì chú Lợi tôi về cũng là đúng vào dịp tết cả nhà tề tựu đông đủ. Chỉ thiếu chú Hùng và chú Thịnh chồng cô Hào tôi là không về được. Tết nhất vui vẻ xong xuôi. Ông tôi mời cả nhà (Con, dâu, rể) tập trung họp chuyện gia đình, riêng thím Hân không được mời, ông tôi cũng yêu cầu cả nhà không ai được cho thím Hân biết có cuộc họp này để thím đỡ tủi thân. Nhà tôi khi ông, bà tôi còn sống có việc gì quan trọng ông tôi lại triệu tập họp gia đình để giải quyết.
      Hôm đấy mẹ tôi kể, cả nhà đều hồi hộp vì từ hôm có tin đồn về chuyện thím Hân có quan hệ với người đàn ông khác và Ân sinh thiếu tháng, cụ thể là chỉ chừng bảy tháng thôi. Cả gia đình đều lo lắng mỗi người một tâm trạng, riêng ông tôi không có ý kiến gì. Thím Hân sinh Ân xong ông tôi vẫn lo lắng cho thím và cháu như tất cả mọi đứa cháu khác trong gia đình.
      Nhân chuyện này tôi cũng phải kể qua về ông nội tôi. Ngày xưa ông tôi ngoài chuyện tính toán làm ăn kinh tế rất giỏi ông còn dạy học và thêm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Khi bà tôi sinh con ông tôi là người tự tay đỡ cho bà rồi sau này hầu hết các cháu đều do ông tôi đỡ cả, không chỉ đỡ mà việc tắm rửa chăm sóc sau sinh ông tôi đều tự tay làm, rồi chăm bẵm các cháu ông đều lo lắng chăm sóc chu đáo vô cùng vì vậy trong gia đình tôi phần lớn con cháu đều khỏe mạnh. Và sau này cũng theo truyền thống phần nhiều đều chọn hai nghề là nghề y và nghề giáo. Ông dạy con cháu xã hội có thay đổi thế nào thì hai nghề đó lúc nào cũng cần thiết cả. Chuyện về ông tôi có thể viết thành một thiên truyện dài và đặc biệt thú vị.
      Ví dụ chuyện lấy chồng của bác An và cô Hào tôi chẳng hạn. Nếu rơi vào gia đình khác thì hai người đã nát cả một đời hoa. Hồi ấy bác An tôi lấy chồng về một gia đình khá giàu có nhưng bà mẹ chồng rất cay nghiệt, bác An lại đi làm việc xã hội thỉnh thoảng về khuya nên chồng bác nghen tuông rồi đánh bác. Khi ông tôi biết chuyện ông sang nhà thông gia nói chuyện với cả hai ông bà và chồng bác. Và yêu cầu họ đối xử tử tế với bác An nhất là không được dùng bạo lực nếu còn xảy ra một lần nữa thì ông tôi sẽ đón bác An về. Chồng bác An xin lỗi ông tôi nhưng nhà chồng thì tỏ ra bất hợp tác.
      Mấy tháng sau bác An lại bị chồng đánh. Không nói lần hai ông tôi đến nhà chồng bác An, đầu tiên ông hỏi bác An: Con muốn ở lại gia đình này với chông con hay muốn về nhà. Bác An tôi bảo con không muốn ở đây nữa, con không hợp với gia đình này. Ông hỏi lần nữa rằng con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bác trả lời con đã suy nghĩ kỹ rôi. Vây là ông tôi xin phép nói chuyện với ông bà thông gia: Hôm trước tôi đã sang nói chuyện với ông bà về cháu An, Chồng An đã hứa không đánh vợ, nhưng nay lời hứa không được thực hiện mà lỗi cũng chỉ là vì An phải đi làm không thể theo ý của chồng. Thưa với ông bà, con tôi sinh ra nuôi nấng từ nhỏ chưa bao giờ biết đòn roi. Nay thấy cháu không hợp với cách sống của gia đình và với chồng cháu. Cả hai đứa đều còn trẻ; lại chưa có con nên tôi xin ông bà đón cháu về. Chuyện hôn nhân của hai cháu chấm dứt từ đây. Nhà chồng tự ái nói ừ thì ông đón chị ấy về đi, con tôi lấy đâu chả ra vợ đẹp. Chồng cô An lúc ấy chẳng nói gì. Bác An khóc rồi vào dọn dẹp vài thứ tư trang của mình xong xuôi thì chào từ biệt gia đình.
      Hai hôm sau chồng bác An sang xin lỗi nhưng ông tôi biết bản chất gia đình nhà họ và của chồng bác An nên từ chối, còn bác An thì ông tôi cho người đưa đi nghỉ dưỡng hơn một tháng liền rồi về nhà, ban đầu bác cũng buồn lắm nhưng ông tôi phân tích cho bác biết cuộc đời người con gái người chồng quan trọng ra sao. Và cả nhà động viên bác rất nhiều .Bác An lúc này mới mười chín tuổi. gần ba năm sau bác lấy bác Thạch và hạnh phúc cho đến bây giờ. Còn chồng cũ bác An sau lấy vợ về cũng hay đánh đập, người như vậy gọi là bản tính cục cằn rồi, thật may cho bác An.
      Rồi đến cô Hào tôi, tuy nhà chồng không cay nghiệt nhưng chú Tuân lại có tính trăng hoa, cưới vợ mới được hai năm mà chú đi làm xa và có nhân tình. điều đáng nói là chú tỏ ra không sợ gì cô Hào cả. Cô tôi về nhà gầy rộc hẳn đi. Và cũng có cái may là hai người chưa có con, ông tôi hỏi cô Hào còn yêu chú Tuân không, nếu còn yêu thì tự chấp nhận không kêu ca gì cả, nếu không thì ly hôn về nhà. Rồi duyên đến sẽ có người khác, con còn trẻ không buồn rấu làm gì cả. Cô Hào nghe cha nói vậy đang giận chồng nên quyết định ly hôn. Ban đầu chú Tuân tưởng là cô Hào doạ nhưng thấy cô viết đơn ly hôn thật thì lại đắn đo. Nhưng ông tôi nói với chú Tuân: Đàn ông năm thê bảy thiếp trong xã hội Việt nam cũng là thường. Nhưng con gái cha chỉ lấy một chồng và chồng nó cũng chỉ một vợ mà thôi. Gia đình cha không chấp nhận chuyện trai gái của con. Nó không hợp với nề nếp gia phong nhà cha. Con bây giờ đã có người mới thì tình cảm không thể trọn vẹn với vợ mình nên con nên quyết đi cho Hào được tự do…Ly hôn xong cô hào cũng buồn bã một thời gian rồi mấy năm sau cô lấy chồng là chú Thịnh và cũng như bác An cô chú sống hạnh phúc đến tận già với đàn con thành đạt và xinh xắn.
      Chuyện của bác An và cô Hào là vậy, nếu bây giờ có thể nó là chuyện bình thường , nhưng thời ông tôi xã hội còn phong kiến nặng nề mà ông bà tôi đã vì con mà làm tất cả, tôi nghĩ mà khâm phục ông tôi quá.
      Trở lại cuộc họp gia đình, mẹ tôi kể đầu tiên ông bảo lý do họp gia đình hôm nay rồi sau khi ông nói chuyện tin đồn về thím Hân ra sao ông tóm lại: trong gia đình mình khi cha đi hỏi vợ cho con trai, gả chồng cho con gái cha đều đã hứa. Từ nay con dâu sẽ trở thành con gái con rể sẽ là con trai của gia đình. Cha, mẹ không phân biệt đối xử, khi vui vẻ cũng như lúc khó khăn cả gia đình phải cùng nhau chia sẻ. Nay cha nghe chuyện bàn tán về chị Hân cha có ý kiến là ai nói gì mặc họ. Hân là con trong gia đình thì cháu Ân cũng là cháu như tất cả những đứa cháu khác. Khi mọi chuyện không rõ ràng cha mong các con phải biết bảo vệ thành viên trong gia đình. Phần anh Lợi khi đi xa nếu ở nhà vợ lỡ có điều tiếng gì thì phải bình tĩnh xem xét hư thực thế nào, không được vội vàng phán xét. Khi nào chị Hân nói với gia đình ta mọi chuyện có thực hay không thì lúc đó cha sẽ công khai sang nói chuyện với bên nhà ông bà thông gia và tùy anh Lợi giải quyết. Còn bây giờ trở đi cha muốn cả nhà chấp nhận cháu Ân như mọi thành viên trong gia đình, vì nếu chaú Ân không phải người nhà mình thì cháu cũng không có tội gì còn nếu cháu là dòng giống nhà mình mà mình lỡ phân biệt đối xử thì có tội với cháu và tổ tiên sau này. Rồi ông bảo cuộc họp gia đình hôm nay cha chỉ có chuyện này muốn nói thôi. Cha mong các con nhất là chị Viên đừng mang chuyện nhà mình kể cho ai. Con biết người đời có câu: miệng thế gian như làn sóng biển nên chuyện trong gia đình càng cần phải kín đáo.
      Mẹ bảo tím Viên nghe nhắc đến tên mình đỏ cả mặt nhưng không giám nói gì.
      Cón chú Lợi tôi hôm đấy chỉ im lặng nhưng sau này chú bảo với mẹ tôi: Em đi xa nên cũng chẳng biết hư thực thế nào nhưng nếu phải vậy thì cá vào ao ta ta cứ nuôi. Tính chú Lợi tôi vốn hiền lành nên thế là thím Hân thoát nạn. Tuy vậy đợt về phép ấy chú cũng tỏ ra lạnh lùng với thím Hân và không vồ vập Ân cho lắm. Tôi hỏi mẹ: Vậy ý kiến mẹ thế nào, mẹ bảo mẹ cũng không tin chuyện thím Hân có nhân ngãi vì thím ấy vốn rất nhu mì lại rất yêu thương chú Lợi. Chỉ vì hồi ấy thím làm y sỹ ở bệnh viện lại hay phải trực đêm cùng chú gì đó mẹ nói mà tôi quên mất tên. Rồi có người ác ý đồn thổi thôi. Nhưng chuyện lại không dừng lại ở đấy vì Ân lớn lên không giống bên nhà nội vốn toàn người cao lớn mà lại nhỏ thó nên nghi án vẫn còn. Rồi Mẹ tôi kể một lần cái Thùy là con gái lớn của chú Lợi từ Nha Trang ra nằm ngủ với mẹ tôi một đêm hai bác cháu chuyện trò rồi kể chuyện cũ, nó khóc suốt vì thương mẹ nó chuyện ngày xưa. Nhiều lần mẹ nó cứ đòi ra ngoài đường cho ô tô đè chết, nó bảo nó sợ và thương mẹ vô cùng, và còn giận thím Viên cho đến giờ. Nhưng thực ra thì thím Viên chỉ là người mang tin ấy về nhà thôi, còn chuyện bắt đầu từ đâu thì không biết....

      Còn tiếp...
    2. mecutun
      mecutun
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Sáng đến cơ quan thấy ngay bài của mẹ nó. Đọc một mạch. Mình vẫn theo dõi từ đầu đến giờ! Mẹ nó kể hay quá!
    3. huonglam174
      huonglam174
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      theo dõi chuyện của mn kể hay quá ! mn viết chuyện được đấy ạ !
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. 08huyen
      08huyen
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hóng 1 mạch 23 tr mà vẫn chửa hết.......ly kỳ dài tập hấp dẫn nhẽ ra bác top là nhà văn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. ThuHoai2211
      ThuHoai2211
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      hay quá mn à, lúc nào cũng hóng truyện mn :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. nguyenngoc0401
      nguyenngoc0401
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      hay quá chủ top ạ. e ngồi đọc một mạch hết từ đầu. hôm nay mới thấy bài viết của mn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vyvyvynguyen102
      vyvyvynguyen102
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      đọc 1 phát hết 23 trang luôn, up tiếp nhé chủ top
    8. ngatlt
      ngatlt
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      m ngóng mãi hôm nay mới vào đọc đc đến phần 12, hy vọng chủ top nhanh nhanh up bài cho mọi người theo dõi
    9. xoaixoai
      xoaixoai
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ngóng bài của chủ top mấy ngày nay rùi, kiểu này phải in thành sách xuất bản thui mn ơi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. mecunhoi
      mecunhoi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Nếu là chuyện của mn viết thật thì quả thật là mn có khiếu vô cùng. Lối dẫn chuyện có duyên và thu hút, tiếng việt thì chuẩn và rất hay, rất Việt. Đánh dấu chờ phần tiếp theo của mn.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. ThuHoai2211
      ThuHoai2211
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ngày nào e cũng vào hóng truyện mn mà chưa có, rảnh thì mn up lên cho mn đọc nhé :D
    12. jang_star
      jang_star
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em cũng hóng, chắc mẹ ấy bận việc chưa vào kể tiếp được.
    13. khoai-dat
      khoai-dat
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hóng hớt chờ chủ top. Mẹ em cũng có khả năng nói chuyện với người âm. Mỗi khi họ tộc 2 bên có việc gì là y rằng có ai đấy về báo với mẹ em. Còn em thì cũng đã nói chuyện với Ba em 2lần rồi, em thì hợp với Ba em lắm, sau 2 lần nói chuyện với Ba sáng ra thắp hương cho Ba khóc nhiều lắm vì nhớ Ba. Chắc là vì Ba thương em nên gần 2năm nay em ko mơ thấy Ba em nữa. Em cũng mong từng ngày để lại được mơ thấy Ba em về nói chuyện với em
    14. mecunhoi
      mecunhoi
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Hôm nay mẹ nó không đăng đàn và viết tiếp à, ngóng mn quá
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ÂN VÀ TẤM LÒNG CỦA ÔNG TÔI

      Phần thứ mười ba

      Câu chuyện về em Ân mà mẹ kể đưa tôi về với ký ức tuổi thơ xưa.Nơi miền quê có con sông, bến nước, con đò. Với những buổỉ chiều tiếng sáo diều vi vu bay bổng. Dưới luỹ tre xanh là những sợi khói lam chiều.Cảnh quê nhà thật thanh bình, êm ả. Và nơi đây có tuổi thơ lúc êm đềm khi dữ dội của đàn cháu đông đúc của ông bà nội trong đó có anh Huỳnh, tôi và Ân.
      Ân hồi nhỏ,rất yếu ớt, èo uột. Vì vậy cần sự chăm sóc đặc biệt hơn rất nhiều so với những đứa cháu khác trong gia đình. Với thím Hân, mẹ chăm con điều đã tự nhiên nhưng ông bà tôi mới là người làm cho tôi hết sức khâm phục. Vì thím Hân phải đi làm lại hay phải trực đêm nên ông tôi quyết định đưa Ân về chăm sóc.
      Vì Ân kém tôi năm tuổi nên tôi vẫn nhớ được cảnh ông tôi chăm sóc Ân cẩn thận thế nào. Tôi nhớ khi Ân còn bé tý chưa biết đi những ngày đông giá lạnh, ông tôi làm một cái địu như cái bao rất ấm địu Ân gần như suốt ngày lúc trước bụng, lúc sau lưng, ông bảo để cho Ân không bị lạnh. Còn ngày thường thì Ân được đặt trong nôi. Khi Ân bắt đầu tập đi ông làm cho Ân một cái xe bánh bằng gỗ ngồi được vào trong chạy khắp nhà trông rất đáng yêu, cái xe đấy về sau đứa cháu nào sinh sau Ân đều được dùng và rất khoái lại an toàn, nó cũng giống như xe tập đi của các bé bây giờ. Chỉ có điều là nó kêu kót két rất to.
      Việc chăm sóc Ân quả là một kỳ công nhất là vấn đề ăn uống. Tôi nhớ ông bà tôi có một đàn gà, gọi là gà giò chỉ khoảng sáu, bảy lạng gì đó thôi. Ông thường làm thịt gà rồi ninh lấy nước nấu cháo bột cho Ân. điều đặc biệt là màu cháo thay đổi từng ngày lúc vàng lúc xanh lúc đỏ. Đấy chính là màu của các loại rau và củ. Điều này mãi lớn lên tôi mới biết còn lúc nhỏ tôi và anh Huỳnh chỉ khoái nhất là khoản được vét nồi và gặm xương gà còn lại. Ngoài chuyện ăn uống, ốm đau vặt vãnh thì ngán nhất là nhiều bữa Ân khóc như mèo kêu suốt cả đêm, chẳng ai ngủ được. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, nhờ được chăm sóc chu đáo nên sau này Ân lớn lên tuy bé nhỏ nhưng khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì.
      Mặc dù vậy nhưng hình như Ân cũng linh cảm được thân phận của mình có điều gì hay sao ấy, so với những đứa cháu trai trong gia đình, Ân ngoan hơn cả, cũng nghịch ngợm nhưng mọi thứ đều chừng mực, rất ít làm phiền ai. .
      Lũ cháu ông bà tôi không hiểu có ai biết chuyện của Ân không, nhưng tôi thì hoàn toàn không hay biết. Tôi đồ rằng chỉ có cái Thuỳ rồi sau này là anh trai tôi và anh Huỳnh là biết chuyện mà thôi. Chúng tôi tuyệt nhiên không thấy ai tỏ thái độ gì khác lạ với Ân.
      Cứ thế Ân lớn lên trong tình yêu thương của cả đại gia đình.
      Vậy mà sau này mẹ tôi kể là có lần vợ Ân là em Hiên hỏi mẹ tôi:
      - Bác ơi! Có phải anh Ân không phải là con ba Lợi không hả bác?
      Mẹ tôi giật mình vì không biêt ai nói với Hiên chuyện này và Ân có biết chuyện ấy không? Nhưng bà bảo với Hiên:
      - Chuyện người ta đồn vậy thôi, con nên nhớ cả gia đình ta không ai để tâm chuyện đó. Con biết mà.
      Rồi mẹ hỏi ai nói cho con biết chuyện này? Hiên không trả lời. Mẹ kể, Hiên nghe mẹ tôi nói vậy thì ngồi lặng yên chẳng nói gì nhưng tâm tư chắc vẫn chưa hết sự nghi ngờ, rồi Hiên bảo: con chỉ mong anh ấy là con đẻ của ba. Còn Ân không biết em có ý nghĩ gì không?
      Nhân kể chuyện Ân thì tôi lại không thể bỏ qua nhân vật em Hiên được. Hiên là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong vùng, lai rất đảm đang, nhanh nhẹn. Và còn hơn thế khi về gia đình chú Lợi tôi Hiên là một cô dâu cự kỳ hiếu đạo. Thời nay thật khó kiếm trong đời.
      Hiên về làm dâu được một năm thì thím Hân bị đau chân rồi dần bị liệt không đi lại được. Trước đấy chú Lợi tôi khi về hưu là xin phép bác Toàn đón bà nội tôi về để tự tay chăm sóc mẹ, vì tuổi trẻ chú đi xa chẳng báo hiếu được gì, bà tôi lúc này tuổi cũng đã cao lắm rồi. nên sức khoẻ rất là yếu ớt, nhà lại thêm em Nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam phải chăm sóc chứ chẳng biết gì.
      Vậy mà ngoài công việc kinh doanh cùng gia đình rồi con cái. Hiên là người chăm sóc chính cho cả ba người, bà, mẹ và em chồng rất là chu đáo. Điều làm cho ai cũng nể phục là Hiên không mấy khi kêu ca cáu bẳn, thật là hiếm có. Vì vậy mà cả nhà tôi ai cũng quý mến Hiên, đặc biệt là chú Lợi.
      Tôi không ở nhà nên mọi chuyện chỉ nghe hàng xóm và mọi người trong gia đình kể lại. Nhưng người ta cũng nói rằng, Hiên được về làm dâu trong gia đình chú Lợi cũng là có phúc, có phần, vì được làm dâu trong gia đình chú tôi là một điều mà bao nhiêu người mơ ước.Trong nhà mọi người đều quý mến Hiên, đặc biệt là chú Lợi còn kinh tế gia đình thì khá giả. Ân là người chăm chỉ và rất biết làm ăn lại yêu vợ thương con. Đời con gái còn mong gì hơn nữa….

      Còn tiếp
      Sửa lần cuối: 5/4/2014
    16. hoannha
      hoannha
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đọc 1 lèo từ đầu đến cuối. Tớ đánh dấu lại để theo dõi dần, hay quá
    17. Lantrailt
      Lantrailt
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Haiza, ước gì đc như chủ top :( .
    18. Đăng- Phong
      Đăng- Phong
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chị chủ top ơi hôm nay e mới đc đọc truyện của chị ạ. Cảm thấy thích thú! E chưa đi gọi hồn bao giờ nhưng mẹ e đi rồi và tin lắm. E cũng mong mình có khả năng như chủ top nhưng chắc chỉ là mong thôi.
    19. miun
      miun
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Mình cũng ko hiểu lắm về thế giơid tâm linh nhưng làm nt anh ấy ko siêu thoát dc
    20. loancoffee
      loancoffee
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ly kỳ nghê mình cũng oánh dấu đọc tiếp.

Chia sẻ trang này