Đọc những dòng này làm mình cũng thấy buồn, cuộc sống là vậy đấy. Là những khắc nghiệt, là những nỗi lo, là những toan tính mà hàng ngày mình phải cố để vượt qua.
mẹ nó đã có em bé chưa, phụ nữ mình thường tìm nguồn vui từ con trẻ, em với chồng em mà cãi nhau thì em chơi với con em, bơ ông ý đi, cuộc đời ai cũng thế chị ạ, có nhiều góc khuất lắm, có điều mình có kể ra ko thôi, nhìu người kể chuyện để mọi người cùng chia sẻ, nhưng tính em thì lại ngược lại, những lúc buồn em lại chỉ mún giữ riêng cho mình, thế mới hâm chứ, hiện tại thì hài lòng với cuộc sống,nhưng đời còn rất dài, chưa ai biết trước đc sau này sẽ như thế nào, vì thế chị em mình càng phải kiên cường, như em đây, ai mà chơi xấu em , em ko buồn nhiều đâu mà phải hành đôgj cho người ta biết là mình biết những điều người ta làm đấy chứ ko phải ngu gì đâu, lần sau sợ chả dám động vào mình nữa đâu chị ạ, em thấy rằng phụ nữ mình càng đa đoan, nhạy cảm càng khổ thôi, vì chỉ có mình giúp đc mình thôi, phải thật cứng cỏi lên với cuộc sống muôn ngàn chông gai cạm bẫy này chị ạ, em chúc chị luôn vui vì tìm đc nhìu thú vui khác trong cuộc sống nhé!
Đọc những dòng tâm sự này bất chợt mình chạnh lòng! Cái cảm giác cô đơn trống vắng mênh mông, nỗi buồn gần như bât tận....! Mỗi người phụ nữ VN dù giàu,dù nghèo đều có một nỗi bất hạnh riêng mà phải âm thầm chịu đựng....Vẫn biết đời là thế nhưng vẫn buồn! Thôi thì cứ nhìn cuộc sống còn bao nhiêu người khốn khổ hơn mình để mà an ủi, để mà vui, để mà sống! Người bạn tri kỷ gần gủi nhất của chúng ta là nước mắt.... hãy khóc đi bạn!
Đúng thật có những lúc cũng phải nghĩ có nhiều người khổ hơn mình mà cố gắng , nhưng có lúc nghĩ chẳng lẽ mình nhìn xuống sao? Nhưng em ko bao giờ khóc cho người khác biết để hạ thấp hình ảnh của mình. Dù có buồn như thế nào cũng ko được để bản thân quá suy sụp! Cám ơn mẹ đã hiểu được điều em muốn nói!
Mình chưa, mình rất yêu trẻ con nhưng mình ko có con, chữa mãi ko có. Nhiều lúc mình thấy tuyệt vọng lắm, nhưng chẳng bao giờ để ai biết. Giờ mình làm công việc liên quan tới quần áo trẻ em. Nhiều lúc chạnh lòng và tủi thân vô cùng . Các mẹ ai cũng náo nức sắm cho con, có người thấy đồ đẹp nhưng giá hơi cao lại suy nghĩ vì có tận cả 2 đưa mua nhiều thì tốn quá. Mình thấy sao các mẹ ấy hạnh phúc quá. Trẻ con giờ đứa nào cũng xinh. Nhiều lúc mình cầu trời , mình ntn cũng dc nhưng mong có 1 đứa con. Lúc mình bị xỉ nhục hay muốn bỏ đi mình sẽ mang con đi cùng. Sẽ đi du lịch, nhưng giờ có đi lại đi 1 mình...Đành thôi Thế mới nói mỗi người 1 hạnh phúc 1 bất hạnh riêng...
Dù sao thì đêm sẽ tắt, nắng mai lại trở về Người yêu ơi, xin anh hãy cười Còn đây sầu trong đáy mắt, tiếng thở dài não nề Hạt mưa rơi, chần chờ phút cuối Áng mây bay khuất xa ngàn phương Gió miên man vây quanh nỗi buồn Không gian lắng như xâu xé lòng Này người yêu ơi! (Này người yêu ơi!) Sóng thở than (sóng thở than) Hoàng hôn chơi vơi trên sông đang úa tàn Còn gì cho nhau (còn gì cho nhau) Dẫu đớn đau (dẫu đớn đau) Thì xin nhìn trong mắt sâu Và hãy cho nhau một nụ cười Dù sao thì đêm sẽ tắt, nắng mai lại trở về Người yêu ơi, xin anh hãy cười Còn đây sầu trong đáy mắt, tiếng thở dài não nề Hạt mưa rơi, chần chờ phút cuối Có một điều phụ nữ bao giờ cũng sẽ vươn lên, ko để mình suy sụp ko để hình ảnh của 1 mờ dần và xấu đi trong mắt mọi cười, cố lên nào!
rất thông cảm với bạn, vì với người phụ nữ, con là niềm vui, khi có chuyện ko hay, lại nhìn thấy con bé bỏng nên quên đi mọi chuyện, hoặc vì con mà bỏ qua mọi chuyện để cố gắng sống vì gđ, mẹ nó cứ cố chữa trị đi, trời ko phụ lòng người mà, bạn tớ cũng cưới sau 3 năm mới có thai, cũng uống thuốc bắc suốt, sau đấy có thai 2 lần nhưng cả 2 đều bị sảy, lần này là lần 3 rùi, sắp sinh bé rồi, cả nhà mừng lắm với tiêu đề topic của bạn tớ thấy chắc trên đời này hiếm có người phụ nữ hạnh phúc trọn vẹn, bây giờ thì có thể nhận là hp đấy nhưng sau đấy ko bít thế nào, vì đời còn rất dài mà, nên từng ngày từng ngày 1 chúng ta hãy cố gắng sống vì bản thân 1 chút, để sau này nhìn lại mình ko có j phải hối tiếc
Em cũng luôn nghĩ như chị ko lạc quan ko được, phải cố gắng buồn thì buồn vẫn phải sống cho tốt, cám ơn chị đã chia sẻ!
Mình đã hiểu được vấn đề của bạn, mình có một đứa bạn lay chong 2 năm không kiêng cữ gì cũng không có con, buồn 2 vợ chông cũng từng có lúc cãi vã do bức xúc về chuyện ấy sau này thì tinh yêu thắng, bạn mình quyết định thôi đành chắc số kiếp nó vây.. hai vợ chông nghĩ thôi cũng chẳng có con chẳng cần để dành tiền làm gì nữa 2 đứa xin nghỉ phép một tháng khoác ba lô đi du lịch,đi như dân bụi chính thức ý nhá.. đi một vòng châu âu chưa kể tiền vé xài hết ba ngàn euro ....về nhà được gần 1 tháng tèn ten nó phat hiên ra đã dính bầu.. vui mừng khôn xiêt...bác sĩ nói nhiều khi la do tâm lý mong mỏi quá nen càng khó cứ thoải mái mà sống nhé bạn, Hãy làm cho ô xã hiểu..hai bạn hay sống thoải mái siêng làm việc thiện nếu cần thì bạn có thể bí mật một mình đi siêu âm coi ngay trứng rụng và ten ten lôi kéo ô xa vào chuyen xxx giống như vô tình mà thôi.... Còn điều nữa, nước mắt không fai là yếu đuối đau nhé, là một liều thuốc ý, đối với ô xã nếu bạn biiet sử dụng đúng lúc đúng cách nhưng hạn chế thôi nhé thì nó sẽ làm cho Ô xã mủi lòng và chiều theo ý bạn còn đối với riêng bạn đừng ngại ngần nhé lúc không có ai một mình trong phòng bạn cứ xả ra nhé ,bạn sẽ thấy nó là liều thuốc hiệu nghiem lắm đó..... mong bạn hạnh phúc và đừng buồn nữa nhé,thương bạn nhiều
Để trả lời câu hỏi của chủ top thì phải trả lời câu hỏi này trước : "Liệu có bao nhiêu người đàn ông làm tròn trách nhiệm của mình" !!
Thật thương cho hoàn cảnh của mẹ nó quá! Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ vì vậy bất hạnh của bạn chẳng so sánh nào bằng! Tuy nhiên đừng tuyệt vọng quá bạn ạ! Sao bạn không xin con nuôi đi, lâu dần bạn sẽ thấy yêu thương nó như con ruột của mình. Như những sao điện ảnh nước ngoài họ vẫn hạnh phúc với con nuôi đó! Hơn nữa sau khi nuôi con nuôi biết đâu bạn sẽ có con, nhiều trường hợp như vậy mà y khoa họ cũng công nhận. Mong bạn hạnh phúc hơn!
Hạnh phúc là gì? Với người ăn mày thực sự đói rách, tứ cố vô thân thì có lẽ hạnh phúc trước hết là ăn no mặc ấm, là có chỗ trú thân... Có người có cuộc sống mà tưởng chừng là mơ ước của nhiều người, ấy vậy mà họ vẫn thấy mình không hạnh phúc. Mình nhiều khi cũng nghĩ sao cuộc đời mình nhiều vất vả thế, nhiều nỗi khổ thế, nhưng khi thấy nhiều mảnh đời bất hạnh éo le khác mình thấy nỗi khổ của mình còn bé lắm, nếu so với những bất hạnh kia thì mình còn hạnh phúc lắm. Có câu chuyện cổ tích mình đọc từ bé tí, kể về một ông vua sống trong lụa là sơn hào hải vị, trong lầu son gác tía, trong một vương quốc thanh bình nhưng ông luôn vô cớ âu sầu không thấy mình vui, không chăm lo gì đến chính sự. Cho đến một ngày ông thấy cảnh giang sơn bị giặc dã xâm chiếm tàn phá... nhưng cuối cùng hóa ra đó chỉ là phép thuật của một phù thủy phù phép cho ông thấy những cảnh đó, chứ không phải thực. Sau đó ông đã tỉnh ngộ và trở về sống vui vẻ, làm tốt bổn phận của một ông vua đối với đất nước. Câu chuyện đại loại là thế vì mình đọc từ bé nên không nhớ có hoàn toàn chính xác vậy không. Cách đây vài năm chị chồng mình là giáo viên giỏi (chị rất thông minh) từ trên quê xuống Hà Nội chữa viêm tai, vì để nặng nên một bên tai bị hỏng, điều đó đối với một giáo viên còn trẻ, đang nhiều cơ hội thăng tiến vì có năng lực thì là một bi đát. Chị rầu rĩ lắm, mình chứng kiến thấy vì trong thời gian ấy chị ở nhà mình và mình cũng có một số buổi đưa đón chị đi khám chữa bệnh nên càng đọc được nhiều tâm tư. Chị bảo thế này là phải giấu mọi người ở trường chứ không sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, một giáo viên giảng dạy mà tai nghễnh ngãng thì sẽ ảnh hưởng nhiều rồi, rồi sẽ ảnh hưởng trong việc phân công công tác... Chị buồn lắm, mình cũng chỉ biết cố tìm lời động viên nhưng có vẻ không ăn thua. Cho đến một tối trong bữa cơm chị vui vẻ bảo, hôm nay Lưu nó nói chuyện mà làm chị cũng nhẹ đi nhiều (Lưu là em trai mình, thời gian ấy đang ở nhà mình vì mới mổ xong bướu cổ, khi ấy cu cậu còn ít tuổi); Rằng mấy hôm trước mổ đi xét nghiệm thấy một số người bị u ác mới thấy mình còn may mắn chán, chị nghĩ mà xem mình bị bệnh thế này đã ăn thua gì với những người bị ung thư, bị sida... Mình cũng như chủ topic, cũng muộn con, cũng nhiều khi buồn vì thế lắm. Chồng cũng có những khi làm tổn thương mình. Nhiều lúc mình cũng chán nản lắm. Nhưng rồi chứng kiến nhiều cuộc đời bất hạnh, nhiều câu chuyện đầy giáo dục thuyết phục từ thực tế mới biết nỗi khổ của mình còn nhỏ bé lắm! Mình không có chút chủ ý giáo điều nào đâu mà cũng chỉ muốn đây là những tâm sự với những ai đang nghĩ về hạnh phúc mà thôi.
Cám ơn các chị nhiều quá, em chỉ là vô tình buồn quá chia sẻ mà ko ngờ đc các chị chia sẽ an ủi nhiều quá. Thật ra chồng em ko quan trọng lắm , à chưa quan trọng lắm chuyện con, nhưng em thì mong lắm. Uống nhiều thuốc quá nên giờ em gầy còm , giờ đang nghỉ thuốc để hồi sức khoẻ. Chắc 1 -2 tháng nữa lại tiếp tục vào C chữa . Cám ơn chị nhiều nhiều nhiều nha!
nnnnn Mẹ nó nói đúng quá ko phải chỉ đói rách tứ cố vô thân mới là ko hạnh phúc! Mình cũng luôn an ủi bản thân như mẹ nó vậy, còn nhiều người khổ nhục hơn mình. Chúc cả 2 và những mẹ cũng có hoàn cảnh tuơng tự sớm có tin vui '''''
bạn ơi cố gắng lên nhé,rồi trời cũng ko phụ lòng người đâu bạn ạ.bạn thân mình cũng lấy chồng hơn 4 năm có chửa được một lần thì lại chết lưu.sau bao ngày mong mỏi thì cũng đã chửa được và sắp đẻ rồi.chủ yếu là tinh thần phải thoải mái bạn ạ.chúc vợ chồng bạn sớm đạt được ước nguyện của mình
Bống, em là người có nghị lực tốt, em làm việc rất tốt. Còn chuyện con cái em cứ tin đi, chị gái chị cũng hơn 3 năm chạy chữa mới có. Kiên trì là đựoc em à. Đừng bao giờ nản. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc