Bé nhà mình đi học lớp 1 rồi, từ lúc còn bé tí và chưa biết chữ đã rất thích kể chuyện. Chuyện có thật cũng có, chuyện do bé bịa ra cũng có, mà đa phần là chuyện hư cấu dựa trên thông tin bé nạp được từ xung quanh. (tất nhiên có nhiều chuyện chẳng ra đầu ra cuối đâu, nhưng rất buồn cười và khá logic, mình thấy thế) Mình muốn các mẹ cùng có con ở tuổi này chia sẻ các câu chuyện của con mình, thái độ ứng xử với những câu chuyện của con ra sao nhé. 1.Chuyện quả bóng. Một hôm quả bóng soi gương, nó thấy mình chỉ có một màu xanh biếc, nó lăn qua lăn lại trước gương và tự nói một mình "ôi sao mình xấu xí tẻ nhạt thế, chẳng ai thèm nhìn mình đâu". Thế là nó lăn ra sân, lúc ý trời vừa mưa xong, để lại một vũng nước bẩn toàn bùn đất lầy lội. Quả bóng lấy làm vui sướng vì có áo mới, nó lê la đến chiếc gương với hi vọng tìm thấy một quả bóng rực rỡ khác. Nhưng khi nhìn thấy mình trong gương, quả bóng không thể giữ bình tĩnh được, nó hét lên và bắt đầu khóc, mắt tràn trề nước mắt "ôi, xấu xí quá, mình xấu xí quá, huhuhu" . Những giọt nước mắt của nó làm trôi đi vệt bùn loang lổ, trả lại màu xanh biếc ban đầu. Thế là quả bóng lại trở lại là quả bóng như trước. Nó thấy hài lòng và mỉm cười sung sướng. ------------- Đây là một câu chuyện mình rất thích, chẳng hiểu tại sao con mình lại nghĩ ra được câu chuyện kì cục thế. Nhưng mình nghĩ nó giống như chính con bé, muốn tự mình tìm ra mình, cứ loay hoay mặc đủ thứ áo quần lên người, soi gương, chải đầu, rồi cuối cùng mệt phờ, rỉ tai mẹ rằng con mặc quần đùi và áo may ô là xinh nhất mẹ nhỉ. Con của các mẹ có khi nào kể những câu chuyện như thế ko ???
Bé nhà chị Hải Anh có trí tưởng tượng phong phú ghê. Yêu quá!. Bé nhà em mới 1 tuổi, còn đang học nói. Hihi
Con nhà chị đáng yêu quá, kể câu chuyện tự như chuyện ngụ ngôn ý. Ý nghĩa là mình luôn chính là mình bao giờ cũng đẹp.
Các mẹ tham gia đi, nhiều câu chuyện của các con ngộ nghĩnh lắm đấy. Hôm nào rảnh mình sẽ kể tiếp chuyện của con mình, nhiều chuyện buồn cười lắm.
Cũng không bình thường đâu, bé mà đã viết được câu chuyện có cốt thế rồi, lại còn sử dụng được nhiều từ ngữ rất văn chương nữa. suy nghĩ thì rất thú vị, bé này cực có khiếu văn!
Bạn này phát biểu hồn nhiên quá, bạn thấy "phình phường" vì có lẽ bạn hơn đứa bé 6 tuổi gấp 3, 4 lần nên tưởng là đơn giản. Không biết bạn có con chưa, chứ con bạn 6 tuổi mà được như thế này chắc bạn cũng nở mày nở mặt tự hào vì có con thông minh xuất sắc đấy. Câu truyện của bé bố cục rõ ràng, có mở có kết, có thắt có gỡ, không biết con kể bằng lời văn của mình thế nào ( vì có thể đưa lên mẹ chủ top sửa lại 1 số câu chữ cho mượt ) nhưng được thế này là rất khâm phục đấy. Hâm mộ bé nhà chị chủ top quá, =D>=D>=D> chúc tài năng của con ngày càng phát triển.
Cậu con trai nhà mình cũng thế, vừa 4t xong, nhưng đã rất thích kể chuyện. Nhiều khi con tự kể ra những câu chuyện buồn cười lắm, ngây ngô. Đúng như bạn chủ top nói đấy, có chuyện do bé bịa ra từ việc thu thập thông tin xung quanh. Tất cả các con của chúng ta đều thật đáng yêu, dễ thương các mẹ ah. Mình phải khuyến khích, động viên các con phát triển khả năng chứ nhỉ.