Em đã từng nghĩ rằng với người lạ em sẽ chẳng bao giờ nói cho họ biết rằng con em đã từng bị "một số dấu hiệu tự kỷ - tăng động giảm chú ý" và e đang 1 mình chăm con, nuôi con từng ngày. Nhưng biết đâu sự chia sẻ của em sẽ có ích với một số mẹ đang mất phương hướng đang lo lắng, đang chán nản, muốn buông xuôi khi ở trong hoàn cảnh tương tự như lúc trước. Em kết hôn năm 25 tuổi, 26 tuổi e sinh con; con em trộm vía lắm, cân tăng đều, ngoan, dưới 1 tuổi rất đáng yêu, phát triển đúng với mức độ bình thường của lứa tuổi. Vợ chồng cũng hp trọn vẹn trong 1,5 năm đầu cưới nhau. Bát đầu từ khi ở cùng bà nội không biết từ đâu sinh ra bnhieu ><, mà với ox e mẹ là nhất - nhất - nhất ...Rồi khi con em đc gần 1 tuổi em pải theo sự sắp xếp của cả nhà chuyển sang ở chung nhà chị chồng (cũng nhà thuê cả ạ) để mc e tiện chăm chị em đẻ, thế là ông nội đc đón lên để đỡ đần bà => e bắt đầu cs làm dâu đúng nghĩa. Bà chăm 2 mc chị chồng rồi thì chẳng còn time chơi với con gái e. Cháu thường xuyên xem tivi với ông, đứng trong xe tròn và xem tvì hầu như ko vận động gì mấy. Em lúc ấy đi làm xa, thurưa không về, tối về đến nhà là lao đầu vào cơm nước có khi ko kịp sờ đến con nữa. Công việc luôn tay từ khi đi làm về cho đến khi gần 10h là xong bắt đầu đi rửa ráy thay bỉm cho con uống sữa và đi ngủ. Sáng mai dậy lại bắt đầu 1 ngày như ngày cũ (nấu ăn sáng cho cả nhà rửa bát xong đi làm, tối về cơm nc, giặt giũ phơi phóng.... rồi cho con đi ngủ). Em lúc ấy chẳng nhận ra là m có quá ít thời gian chơi với con và cho con vận động. Con em chỉ suốt ngày tv và tv, xem chăm chú mà đưa tay qua ko biết. 16 tháng cháu mới biết ạ, đi chập chững đc 1-2 bước, chưa b gọi ai trừ "bà", nghich kinh khủng, luôn tay luôn chân và hầu như ko biết đến sự nguy hiểm nào, gọi rất ít quay đầu, nói s chuyện ko nhìn vào mắt, thua xa các bạn cùng tuổi về giao tiếp. Đến khi con đc 18 tháng thì nhà e đc xin ra ngoài trọ riêng vì ở chung khó ở quá, vợ chồng rạn nứt đi bao nhiêu. Lúc này con e vẫn chậm lắm, e có nói bố nó đưa đi khám nhưng ko thừa nhận gì cả, vẫn bảo con bt, nhưng e vẫn nung nấu ý định 1 mình đưa con đi khám, nhưng e bận quá, lại 1 mình suốt vì bố nó đi ct hoài. chuyện vc đúng là rạn nứt rồi rất khó cứu vãn, ob nội cháu lại là người "đã ko ưa là ko cần luôn" đã góp phần chia tách hp vc em, bố nó nghe lời ông bà từ 1 >< rất nhỏ đã xách vali về nhà mẹ đẻ- nhà chị chồng e trọ ý... li thân rồi lại quay về rồi lại ky thân cho đến khi ko chịu đựng nổi nữa đã ly hôn cm ạ. Xen giữa câu chuyện khi con 20 tháng lúc đó sau ly thân lần 1 ông ý đã quay lại, 1 lần con e bị lỵ đưa đi khám e cho cháu vào khám chậm nói thì bs nói cháu bị tăng động giảm chú ý, 1 số dấu hiệu của bệnh tự kỷ. em buồn vô hạn các mẹ ạ. lúc đó nhìn con đứa bạn gọi : mẹ nga ơi,. e nghĩ đến bao giờ con e gọi đc thế. Em vẫn 1 mình nuổi con, chăm con, gồng mình lên đi làm, và tự điều trị, chơi nhiều với con.... còn nhớ có những lần con em đòi uống nước nhưng ko b nói nó chỉ thôi, em phải nói đi nói lại ko b bao nhiêu lần, con nói nước đi, con muốn uống nước pải ko, và e áp dụng với tất cả các trường hợp tương tự... 1 biểu hiện của ttk là ăn vạ, đang đi đâu mà mẹ bảo đi về là lăn lóc ra gào thét ăn vạ, ko biết bnh lần em bất lực vì là mẹ mà ko giỗ dành đc con... Ttk hầu hết lười nhai vì não nó ko điều chỉnh tốt cho việc chỉ thị bộ hàm nhai.... con e ăn tối thiểu là 30p ko thì ngày nào cũng 1 t1, ko cho con ăn thì con đói, có cất đi nó cũng ko thiết, mà cho con ăn thì xót xa và ức chế vô cùng... Em vẫn kiên trì, đọc tài liệu, áp dụng , tác động, mở rộng môi trường giao tiếp cho con Trời ko phụ công, con em giờ 3,5 tuổi nói năng ko lưu loát như các bạn nhưng đã đủ giao tiếp, biết bộc lộ cảm xúc, đòi hỏi, đàm phán, biết tự xúc ăn, hát múa, .... gần như 1 đứa trẻ bình thường ạ. cháu đây ạ: Chia sẻ vs các mẹ, viết xong e lại muốn xóa đi, nhưng đôi khi mở lòng 1 lần để đón nhận những chia sẻ lớn hơn các mẹ nhỉ. Chân thành cầu mong ko có mẹ nào pải vất vả như em, chúc các mẹ cùng gd luôn hạnh phúc, chúc các con luôn ngoan, hay ăn chóng lớn.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Cảm ơn mẹ no đã chia sẻ, mình cũng biết tác hại rất lớn từ ti vi nên luôn dặn bà hạn chế cho cháu xem. Hi vọng từ kinh nghiệm của mn, các mẹ khác sẽ tìm ra được những bài học dạy con cho riêng mình!
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Chúc 2 mẹ con luôn hạnh phúc nhé.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Đọc mà tự dưng còn hơi rớm nc mắt Chúc 2 mc b luôn khỏe và vui
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh mn thật giỏi, chúc mừng 2mej con nhé
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Đọc xong thấy thương 2 mẹ con bạn quá, đàn bà đúng là trăm thứ khổ, mình rất khâm phục bạn, cố lên nhé.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Mẹ nó thật kiên cường, chúc 2 mẹ con luôn có nhiều niềm vui trong cs.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh đọc câu chuyện của mẹ nó mà thương và cảm phục, mẹ nó thật nghị lực và đã có 1 cái kết thật đẹp
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Nhà có con bị bệnh đã vất vả đủ đường thế mà bạn còn 1 thân 1 mình. Cố lên nhé.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Cố gắng lên mẹ nó nhé, trời ko phụ công ai bao giờ cả.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh chúc 2 mc chị hp nhé, em đọc xong mà cảm động nhưng cũng xót xa quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Nhà em cũng hạn chế vô cùng cho cháu xem tivi, biết tivi k phải là nguyên nhân chính gây con tự kỷ hay tăng động nhưng cứ tạm kiêng tivi đã. Chuyện của mn buồn quá nhưng cuối cùng lại có hy vọng, con gái đã phát triển tốt. Mong mọi điều lành đến với hai mẹ con bạn.
Ðề: Nhật ký một mình chăm con chớm "tăng động" - hạnh phúc là phải đấu tranh Bé trai lớn nhà chị cũng tương tự như con gái em. chị chưa bao giờ dám thừa nhận là con mình như thế, E dũng cảm và nghị lực lắm, cùng vượt qua e nhé!