Nhờ ông bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ Trẻ hạnh phúc nhất khi được hưởng sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Ảnh: Corbis.com. Chị Hà (Phúc Thọ, Hà Nội) đang đau đầu về việc có nên đưa con về quê ở với ông bà nội không. Mẹ chồng chê chị không biết nuôi con, để cháu đích tôn của bà gầy ốm nên nhất định đòi đưa cu cậu 3 tuổi về nuôi. Theo bà thì ở thành phố không khí ô nhiễm, nhà cửa chật chội, con dâu đoảng, thằng bé gửi đi lớp không được chăm sóc chu đáo... nên sinh bệnh, chẳng khỏe được. "Cứ để nó ở nhà với tôi vài tháng xem, chả khác ngay", bà nói với con dâu. Vốn đã không được lòng mẹ chồng, chị Hà sợ nếu lần này cố giữ con lại bà sẽ giận nên cũng đang phân vân. Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng sau hai tuần gửi con về quê cho ông bà chăm, vợ chồng Giang (kỹ sư xây dựng) quyết đón con về vì sợ con sẽ quên luôn bố mẹ. Quê chồng Giang ở Nam Định còn cô ở Bắc Ninh. Trước đây, bà nội vẫn ra Hà Nội chăm con giúp để Giang đi làm. Lúc bé Nhím 17 tháng, Giang cai sữa cho con xong thì bà nội cũng thông báo: "Từ nay mẹ không xuống trông cháu nữa, mẹ phải về chăm lo cho bố và các em mày ở quê. Con bé Nhím cứ đưa về ông bà nuôi. Ở quê vừa thoáng mát, rộng rãi, con bé tha hồ vui chơi, tốt cho sức khỏe, mà chúng mày cũng rảnh rang". Dù không muốn xa con chút nào, nhưng vợ chồng Giang đành gật đầu vì thấy như thế tốt cho con vì anh chị đều rất bận, gửi bé đi nhà trẻ ngay thì thương con mà thuê osin cũng không yên tâm. Thế nhưng được 2 tuần, Giang thấy nhớ con không chịu được. Thiếu tiếng bi bô của Nhím, hai vợ chồng Giang thấy căn nhà trống vắng quá. Hôm chủ nhật về thăm con, thấy bé quấn bà hơn nhớ mẹ, Giang càng buồn và quyết tâm đưa con về dù biết làm bố mẹ chồng phật ý. Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý, giáo dục trẻ em, Trường mầm non Hoàng Gia, trừ khi bố mẹ là người quá vụng, lại không quan tâm đến con, mà có ông bà khéo chăm thì việc để con về ở với ông bà là nên, hơn hẳn giao trẻ cho osin. Còn bình thường, con cái ở với bố mẹ là tốt nhất, để trẻ được cảm nhận hết sự yêu thương, chăm sóc của đấng sinh thành. Tiến sĩ Thoa cho biết, giai đoạn dưới 6 tuổi, đặc biệt là lúc nhỏ, cảm xúc đối với trẻ là quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả việc ăn uống đầy đủ. Hơn nữa, lúc này, trẻ chỉ hiểu được tình cảm của người thân khi được âu yếm, vuốt ve và yêu thương. Nếu phải sống tách rời bố mẹ từ nhỏ sẽ là một thiệt thòi rất lớn với trẻ và cả cha mẹ. Khi đó, chính các bậc phụ huynh sẽ không được trải nghiệm những ngày tháng vất vả nuôi con, không phát triển cảm xúc với con. Ngoài ra, với ông bà tiên tiến không sao nhưng nếu ông bà chỉ dạy cháu theo kinh nghiệm và quá nuông chiều thì trẻ sẽ không được phát triển theo hướng bố mẹ mong muốn, việc giáo dục lại rất khó. Hơn nữa, những đứa trẻ sống xa bố mẹ lâu thường ít gắn bó, khó chia sẻ và khi trẻ càng lớn các phụ huynh càng khó thâm nhập vào đời sống nội tâm của con. Theo chuyên gia giáo dục Thoa, ở mỗi lứa tuổi thì sự ảnh hưởng này có mức độ khác nhau, bởi khi ấy, sự trưởng thành về thể chất, nhận thức cũng như khả năng tập nhiễm của các bé đã thay đổi. Ví dụ: nếu tách mẹ quá sớm, khi trẻ nhỏ hoặc 1-2 tuổi, sẽ không thuận lợi cho sức khỏe các cháu, nhận thức và tình cảm của trẻ cũng phát triển không tốt, bé dễ xa cách về mặt tình cảm với mẹ. Với các bé lớn hơn, đã biết nhận thức và có ý kiến cá nhân, nếu bị bắt buộc phải xa bố mẹ, trẻ có thể tỏ ra chống đối, hoặc có những em không hòa nhập với môi trường mới, sống khép kín hoặc mang tâm trạng buồn phiền vì nhớ bố mẹ triền miên. Những biểu hiện này còn tùy thuộc vào cá tính của từng bé. Tuy nhiên, theo tiến sĩ, những dịp đưa con về chơi với ông bà, hay cho trẻ về quê sống cùng gia đình nội, ngoại trong những dịp nghỉ ngắn lại là cách hay để giúp các cháu có được những trải nghiệm mới, gắn bó với người thân và học cách thích nghi với những môi trường sống khác nhau. "Nói chung, khi đưa ra quyết định có nên để con về với ông bà, bố mẹ phải cân nhắc những ảnh hưởng đến con, tùy theo cá tính trẻ, thời gian sống cách xa cũng như lứa tuổi của bé", bà Thoa nói. Theo bà, trong trường hợp bắt buộc vì hoàn cảnh hay phải đi công tác xa mà nhờ ông bà nuôi cháu, bố mẹ ngoài việc thường xuyên liên lạc với con, nên trao đổi với ông bà nội để thống nhất về cách giáo dục trẻ. Ngoài ra, để trẻ dù không được sống bên bố mẹ nhưng vẫn cảm thấy sự hiện diện của bạn thì ông bà có thể luôn khơi gợi và nhắc bé nhớ tới bằng cách gọi tên, gợi các kỷ vật, chẳng hạn: "Cái áo này là mẹ Giang mua cho Nhím đây", hay "Nhím mà không ngoan là mẹ buồn lắm", "hôm qua bố bảo yêu Nhím thế nào ấy nhỉ?"... Vương Linh đang tính nhờ ông bà nội trông cháu dùm để mình đi làm nhưng đọc xong bài này thì hết có ý định luôn.Thôi chắc để bé lớn thêm 1 tí
O nha minh hien tai co mot dua chau vi Cha Me be o TP di lam rat ban ron nen da de be o nha luc be dc 4 thang tuoi va be k he quen Bo me, 2 tuan 1 lan Cha Me be tranh thu ve tham , be rat quan quit Cha Me be. Theo minh thay viec de con o que cho Ong Ba cham soc khong phai khong co cai tot, trong truong hop ban qua ban ron khong the danh dc thoi gian cham soc cho be, Ong Ba o que con khoe manh, that long muon tot cho Be, phai thuong ban va mong muon cham soc Be thi moi truong o ue that ly tuong cho be, De be khong quen ban thi vai tro cua Ong Ba rat quan trong, Ong ba phai la nguoi luon nhac ve ban cho chung nghe, minh tin la tre se de dang cam nhan duoc va tham chi be con phat trien khon lanh hon tre con duoc bao boc ky va song trong mot moi truong o nhiem va khong duoc cham soc chu dao nua day ban. Do la kinh nghiem thuc te cua gia dinh minh do!
Mấy tháng nay gửi hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại chăm, tất nhiên không ai bằng ông bà ngoại rồi, lo lắng cho hai đứa từng miếng ăn giấc ngủ, nhắc nhở tới tên cha mẹ hằng ngày để hai nhóc không quên. Nhưng mỗi lần về quê thăm con thằng nhỏ(2 tuổi) thì cứ ôm lấy tay không chiu rời xa cứ như thả ra là mẹ nó bay mất không bằng, thằng lớn (5 tuổi) bắt đầu có những hiện tượng trầm cảm , ít nói ,luôn sợ hãi ,không muốn tiếp xúc với mọi người .Vậy đấy thôi nghỉ việc về quê chăm con.
Thằng cu nhà mình cũng bà nội trông suốt, giờ tối đến thèm ôm con ngủ mà nó ko chịu, nó cứ chỉ ngủ với bà nội thôi, có hôm hai bố mẹ thi nhau nịnh mà nó cũng không nghe. Nhiều hôm bố nó còn tức quá mắng cả con nữa. khổ thân, thằng cu 3 tuổi bị bố mắng oan đấy. Nhưng buồn thoáng qua vậy thôi chứ cũng đừng quan trọng quá chuyện đó các mẹ ạ, trẻ con cũng có nhiều giai đoạn nhận thức lắm, tuỳ từng hoàn cảnh của từng gia đình mà chấp nhận thôi chứ không thì lo lắng không sống đc đâu!
nhóc nhà mình cũng gần 1 tuổi rồi...ông bà nội bảo sẽ giữ bé cho ba mẹ đi làm.Bây giờ bé đã quý ông bà nội lắm rồi(mâm vẫn con ở nhà)...mai mốt gửi hẳn cả ngày ko bik làm sao nữa...buồn quá à...
Mình thấy bé mà bám ông bà quá bố mẹ nói không nghe, bố mẹ mắng lại mách ông bà, nhất là khi quan điểm ông bà và bố mẹ khác nhau thì khó dạy bé lắm!
hic, ngày trước cu ĐẠt còn nhỏ, bà bế suốt ngàynhưung mẹ về thì không thèm theo bà nữa!! h cu cậu được 27 tháng, bố đi làm xa, lại săp nghỉ hè, đk thuê osin thì nhà mình không có!! Chẳng bà nào lên trông được! Nghĩ đến đi gửi tư, nhưng sợ lắm rồi! Vậy là quyết tâm gửi con về ngoại!! Mà không gửi thì cũng chẳng biết làm thế nào! ĐƯợc cái cu cậu quen OB nhanh, nhưng tối nào 8h mà mẹ chưa gọi về là lại bắt OB gọi cho mẹ!! hic.. thương con lắm!!
Cảm ơn bạn đã cung cấp bài viết bổ ích này. Thực sự là mình cũng thấy không được thoải mái khi gửi con cho ông bà chăm hộ(trong một thời gian dài), không phải là mình ích kỷ không muốn con được đón nhận thêm nhiều tình cảm từ những người thân nhưng thực sự để dứt hẳn con ra để gửi cho ai đó thì mình chịu không làm nổi. Trong sâu thẳm lòng mình, mình sợ con sẽ quên mình mất(vì con còn bé quá), cái cảm giác trống vắng,cô đơn khi không có con ở bên cạnh khiến mình không chịu nổi.Tất nhiên ông bà nào mà chả thương cháu nhưng thú thật, mình thà vất vả thêm một chút chứ nhất định không nhờ bất kỳ ai nuôi con hộ mình.Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin với mọi người. Chúc bạn may mắn
mình có nhờ OB nuôi con hộ đâu?? Chỉ là cho con về nghỉ hè thôi!! Vậy mà cũng đã thấy bức bối lắm rồi! Ai đời, mẹ hỏi con yêu mẹ không? con tỉnh bơ: "Không, con yêu ngoại!" - Bó tay mất rồi!
Mình ko bít tnào nhưg hai nhóc con mình đều do bà nội chăm hết, mẹ đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, nhưg hai nhóc thấy mẹ là "quên" bè nội ngay.Chắc do bà ở nhà lun dạy và nhắc đến mẹ nên hai nhóc đều vẫn iu mẹ hết à. Bây h mình có bận đi đâu cũng yên tâm lắm.
Với lại mìh thống nhất với ôg bà là mẹ mắng hay dạy hai nhóc ôg bà ko đc bênh hay can thiệp ngay lúc đó, nên cả hai đều rất nghe lời mẹ. Bé lớn nhà mình 4 tuổi rồi, còn đứa nhỏ cũng đc 1tuổi
Cũng vì nhiều lí do mà phải nhờ ông bà nuôi hộ 1 thời gian nào đó.Không ai muốn xa con mình bao giờ cả. Dù hàng ngày có gọi điện nói chuyện với con nhưng lâu dần tình cảm sẽ không được xây dựng lúc đó ông bà sẽ trở thành những người thân nhất. Hy vọng là mỗi bậc cha mẹ sẽ dựa vào tính cách những đứa con của mình để có những cách xử lý phù hợp.
Ðề: Nhờ ông bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ Nghe mà não hết cả lòng. Mình cũng cho con gửi về 7 tháng rồi và 2 tuần mới về 1 lần, có lần mình về buổi tối con ko ngủ cùng mà thấy buồn tủi vô cùng.hic!
Ðề: Nhờ ông bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ Không những là quên mà đôi khi các cháu được ông bà chiều quá thành ra là hư ý ạ.
Ðề: Nhờ ông bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ trẻ con mà , ai mà tiếp xúc gần gũi với chúng nhiều thì chúng yêu hơn, ví như con mình suốt ngày ở với bà ngoại , đi đâu cũng quấn bà , còn nói con thương bà ngoại hơn mẹ
Ðề: Nhờ ông bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ Biết rằng việc tự nuôi con hay gửi con cho ông bà không bao giờ có chuyện đúng 100% hay sai 100%, vì tùy hoàn cảnh mỗi gia đình mà mình quyết định cả thôi. Tuy nhiên về cá nhân và hoàn cảnh của nhà em thì không ủng hộ chuyện gửi con cho ông bà nuôi tí nào. Nếu thật sự kẹt lắm thì nhờ ông bà đến ở phụ trông cháu ban ngày, nếu ông bà không thể rời nhà đi xa đến nhà mình thì mình thuê người giúp việc trông con khi con còn quá nhỏ, nếu con đã gửi đi học được (2 tuổi) thì mình gửi đi học thôi. Bà của cháu thấy bố mẹ cực nhọc nên cứ bảo "gửi về bà nuôi", em chỉ cảm ơn và trả lời rằng con mình sinh ra thì mình phải nuôi và dạy lấy thôi bà ạ. Chẳng có bố mẹ nào hoàn hảo, nên bà có chê nuôi không giỏi thì mình cũng phải tự học lấy mà nuôi. Đâu có ai tự nhiên biết rành rẽ, giỏi giang ngay vấn đề gì. Cái gì cũng phải học. Mà nuôi con, dạy con thì em nghĩ phải học cả cuộc đời vẫn chưa thể giỏi được. Chỉ có điều mình biết trách nhiệm làm cha mẹ, mình cố gắng hết sức để nuôi và dạy dỗ con nên người nhất - trong khả năng, trong sự hiểu biết tối hạn của bản thân mà thôi