Mình và các mẹ chắc cũng đều có 1 mong muốn và định hướng cho bé về nghề nghiệp sau này bé sẽ làm. Vậy, chúng mình cùng chia sẻ những suy nghĩ đó nhé. Giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, diễn viên...bạn mong bé chọn nghề nào trong tương lai?
Tôi luôn muốn con mình làm những việc gì mà mình chưa thể làm được.Tôi thích nhất làm làm nhà báo ,một biên tập hay một phóng viên chẳng hạn.Nhưng không biết bé có khiếu hay không nữa.Cái này thì hok thể nào nói trước được,đành chờ vây..
Em cứ thực tế luôn ah,em thì thích con em làm bác sĩ chứ tình hình đến bệnh viện không quen ai là chít đấy ah. Không biết sau em có hướng con em theo nghề đấy ko?
Vợ chồng mình thì thống nhất quan điểm để tự con lựa chọn, nghề gì cũng được miễn là với con minh nghề đó mang laị niềm vui, hạnh phúc và quan trọng là con phải thực sự say mê với nghề đó( nói thế nhưng chắc mẹ cháu sẽ cố lôi kéo con ra xa mấy ngành có chữ "sĩ " ạ )
Vợ chồng em cũng sợ bé sau này làm ''sĩ'' lắm chân k đến đất, cật chẳng đến giời, lơ lửng giữa trời, tâm thần ngơ ngẩn. Nói vui vậy thôi chứ làm tiến sĩ thì thích quá. Chỉ lo nhóc sau này trốn bố mẹ đi thi hoa hậu hay làm sao ca nhạc thì coi như đi tong. Còn làm ông nọ bà kia thì vợ chồng em cũng chả mong, miễn là có cuộc sống êm đẹp, bình ổn, làm kinh doanh hya văn phòng đều đc, thi thoảng đá gà đá vịt kiếm thêm, mua đc căn hộ, sắm đc cái xe, dành dụm ít xiền lo cho bản thân vợ chồng con cái chúng nó thế là em cười
Tờ thường kể câu chuyện về Bông nhà tớ với mọi người thế này: Có thời gian Bông rất thích chơi kéo (tất nhiên là kéo nhựa thôi), thấy giấy là cắt, mới đầu thì cắt li ti, rồi thành hình, bây giờ cắt rất thẳng và chính xác. Bố bảo: "Kiểu này lớn lên làm ... thợ may". Thời gian sau Bông thích tích trữ các kiểu lọ kẹo, lọ sữa, hộp quà đủ hình thù, có hẳn 1 cái thùng để đựng mấy thứ lỉnh kỉnh này. Bố lại bảo: "Kiểu này lớn lên ... đi thu mua đồng nát". Một thời gian nữa thì kô biết thế nào?
1 kế toán viên giống mẹ nó là OK rồi, vừa nhàn mà không sợ thất nghiệp (vì nghề này đâu đâu cũng cần ). Thời gian còn lại để bên cạnh chồng con và cặm cụi với việc nhà. các mẹ thấy mình nghĩ vậy thế nào?
em có 1 mong ứơc be bé thôi, là sau này làm gì thì đó là sở thích của con, con có thể làm công nhân, thợ may, hoạ sĩ, y tá, kinh doanh...thì con cũng chọn cho mình cuộc sống giản dị, biết vựơt qua khó khăn. bạn bè ít nhưng thật thân thiết, con dù giàu hay nghèo thì cũng k bao giờ thấy nhàm chán cuộc sống và quý đồng tiền mình làm ra. Híc, chả biết con có hiểu và làm theo nhữnggì mẹ mong không?
Nghề nghiệp cho con Tôi muốn con mình sau này sẽ là ca sỹ nếu cháu có giọng hát hay , nếu không tôi muốn con tôi sẽ là nhà kinh doanh giỏi nếu cháu có năng khiếu , không nữa thì tôi muốn con tôi là một bác sỹ. tất cả những ý muốn của tôi đều có lý do của riêng tôi .... tham quá phải không các bác , nhưng tôi nghĩ việc này sẽ do con tôi quyết định tôi chỉ định hướng cho con thôi. làm nghề gì cũng được miễn là con tôi phù hợp và sống vui vẻ có hiếu với bố mẹ là tôi mãn nguyện rồi.
Khi con gái lớn của tôi học trung học, cháu thích được làm luật sư. Theo chương trình " tìm hiểu nghề nghiệp" năm lớp 10, cháu đã đi thực tế tại một công ty luật. Sau thời gian này , cháu vội từ bỏ ý thích vì :" Đầu giờ sáng, khi con đến thì ông luật sư giám đốc đã ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ rồi. Ông đều bận rộn trong suốt thời gian con ở đấy và khi còn về con biết ông ta còn làm việc vài tiếng nữa." "Họ giao cho con một hồ sơ và yêu cầu con nhận xét. Con đọc kỹ và báo cáo với họ rằng trong hồ sơ có nhiều tình tiết giả tạo. Ông Giám đốc và các luật sư khác giải thích cho con hay rằng nhiệm vụ của công ty là làm theo đơn đặt hàng, bảo vệ thân chủ , phải "cất đi" những tình tiết không có lợi chứ không phải phơi bày nó ra". Sau này cháu chọn ngành dược vì rất giỏi hóa và sinh. Ấy vậy mà mới đây, khi đến thực tập tại bệnh viện cháu lại tiếc vì đã không theo đuổi ngành Y: " Con thừa điểm vào Y mà sợ máu me nên không học. Đi làm tại bệnh viện trong vai dược sỹ mới thấy giá mình làm bác sĩ sẽ giúp được cho nhiều người bệnh hơn". Cô bé thứ hai rất giỏi văn, cháu vừa đi làm 2 tuần tại một tòa soạn báo cũng theo chương trình chính khóa năm lớp 10; tất cả mấy bài cháu viết trong thời gian này đều được BBt sẽ lần lượt chọn đăng. Cháu còn suy tính chán vì còn những 2 năm nữa để cháu quyết định có nên theo ngành báo chí hay không. Thôi thì " cha mẹ sinh con, trời sinh tính", cứ tạo cho con có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện rồi chúng "bay nhảy" đến đâu là tùy chúng. Phỏng ạ? Vợ chồng tôi thì cứ "dễ tính" như vậy thôi bà con cô bác anh chị em à.
Mẹ nó nhầm rồi, tớ sống với nghệ sĩ đây mà còn thấy nghệ sĩ sống thực tế hơn mình, chứ ko phải tâm thần ngơ ngẩn như mẹ nó và rất nhiều người nhầm tưởng, chỉ có nghệ sĩ nửa mùa mới thế thôi.
Đúng là mình cũng thấy nghệ sĩ giờ còn thực tế gấp trăm lần người thường!!! Chỉ có nhà thơ Thái Bạch trong phim gì đấy nhỉ mới nửa tỉnh nửa mê thế thôi
Mình cũng muốn con cái mình về sau thành đạt và giàu có. Con lựa chọn ngành nghề gì mình cũng sẽ ủng hộ vì mình nghĩ lao động chân tay hay trí óc đều có thể thành đạt và giàu có. Mình nghĩ là cha mẹ hãy cố gắng xây dựng cho con một môi trường giáo dục tốt về tri thức cũng như kỹ năng sống khi con còn nhỏ. Đặc biệt là dạy con tính tự lập, không ỷ lại. Mình thấy nhiều vị phụ huynh hay ép con phải lựa chọn ngành học theo ý của mình để khi học xong dễ xin việc cho con (trong trường hợp đứa trẻ không thích) Như thế con của chúng ta lại không thể tìm thấy lòng say mê với nghề nghiệp và như thế không thể thành đạt và giàu có được