(SGpixel.vn) - Bà và mẹ vừa cho Cún ăn, vừa ngồi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ, Cún quay ra quát: “Im mồm! Ai cho nói chuyện?” làm mẹ và bà hoảng hốt, sững sờ. Bình thường ở nhà, Cún rất ngoan, luôn lễ phép với người lớn nhưng dạo này mới được mẹ cho đi mẫu giáo, vừa đi được mấy hôm đã nhiễm ngay các thói quen của các bạn ở lớp. Hỏi gì cũng trả lời trống không, quát tháo người lớn, hành động hỗn do học từ bạn bè. Mẹ rất muốn mắng cho con sợ nhưng bà lại bênh cháu chằm chặp nên buộc phải tìm các biện pháp khác. Từ ngày đi mẫu giáo, Cún bắt đầu biết nói hỗn. Ngăn chặn từ trước Vì con vừa mới đi mẫu giáo, mới chỉ hơi nhiễm các thói quen từ bạn cùng lớp nên mẹ phải thực hiện ngăn chặn, không để con hình thành thói quen xấu và hư này. - Từ giờ, nếu thấy con nói những câu như: “Im mồm”, “Vớ vẩn”, “Cái gì thế?”… mẹ sẽ phản ứng thật nghiêm khắc để con biết rằng, những câu nói đó là không được phép nói và lần sau không được tiếp tục lặp lại. - Mỗi lần con nói chống không như: “Ăn với”, “Đi đâu thế?”… mẹ sẽ hỏi lại thật nhẹ nhàng, “Con hỏi ai đấy?” để con biết nói lại cho thật đúng và thật lễ phép. - Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu, những câu nói thế là của những đứa trẻ hư, như thế là hỗn với người lớn, đồng thời, con sẽ được nghe mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích về tấm gương các em bé ngoan, bé hư… Con sẽ hiểu, nếu hư thì không được ông bà, bố mẹ yêu quý. - Mẹ sẽ chào con mỗi ngày, mời con ăn cơm, để con có thể học theo. Nếu con vẫn hư Nhiều khi, thời gian con ở lớp, bên bạn bè còn lâu hơn là ở nhà với bố mẹ nên dù mẹ có uốn nắn, phòng ngừa thói hư thì nhiều khả năng con vẫn bị ảnh hưởng. Vì thế mẹ đang tìm hiểu các phương pháp “điều trị” thói hỗn hào của con: Mẹ muốn "điều trị" thói hỗn hào của con. - Mẹ không làm ngơ trước thói hư của con nhưng cũng không mắng mỏ đâu nhé. - Nếu con nói hỗn, mẹ sẽ nhắc nhở để con biết rằng không được tiếp tục nói như thế nữa. - Nếu nhắc nhở vẫn không có tác dụng, mẹ sẽ có biện pháp phạt con, chẳng hạn, con thích xem Bibi lúc ăn cơm, mẹ sẽ tắt tivi, con thích ăn kem nhưng vì hỗn, con sẽ phải nhịn món ăn yêu thích. Cách này không hay lắm nhưng mẹ muốn con biết, con phải chịu trách nhiệm trước những điều mình nói. - Mẹ sẽ cảnh báo con về hình phạt nếu vẫn tiếp tục tái phạm và sẽ thực hiện đúng theo lời cảnh báo để con thấy mẹ đang nghiêm túc dạy dỗ con. - Cho dù con phản đối với các hình phạt của mẹ, có khóc lóc ăn vạ mẹ cũng sẽ kiên quyết thực hiện điều này. Mẹ biết, ở lứa tuổi của con, được ra ngoài tiếp xúc với nhiều người sẽ dễ tiêm nhiễm các thói xấu và bản thân con không ý thức được lời nói, hành động của mình. Vì thế, mẹ rất mong mình có thể trở thành người định hướng, chỉ bảo cho con, để con lớn lên ngoan ngoãn và biết vâng lời. Ếch ộp (Tổng hợp từ Webtretho)
Con mình từ khi đi học đến giờ (được khoảng 5 tháng) cũng hư lắm. Về nhà không ưa gì là gào lên, rồi đạp chân múa tay, vứt hết mọi thứ xung quanh. Đòi thì đòi gì bằng được. Trước khi chưa đi học, mọi người ai cũng khen hiền, ngoan thế mà đi học về ... mọi người khiếp luôn. Không biết có phải do ở trường cô chiều quá không nữa. Tớ nghe mọi người nói, ở trường tư thục các cô hay chiều con lắm. Tớ đang định chuyển trường cho con. Nhưng lại sợ con bị ốm vì lúc mới cho đi học trường này, thằng cu nhà tớ cũng hay ốm.
Thực ra bọn trẻ nó đi mẫu giáo học các thói hư rất nhanh mà chúng không hiểu đấy là không tốt. Con mình mới đi học cũng vậy, về nhà khi chơi còn xưng mày - tao, quát mẹ " Ngồi im để tao xử lý", chửi bậy, nhưng chỉ đúng 2 tuần đầu. Từ lần sau không có chuyện đấy mà còn nói năng đủ câu, lễ phép. Mình vừa buồn cười vừa bất ngờ với con, vì ở nhà cả nhà đều phải cố gắng thay đổi cách nói để dạy con. Thế là mình đem ngay chuyện đấy đến kể với các cô. Vừa để cô biết mà thay đổi cách nói với các cháu, vừa để cô cũng rèn nếu có bạn nào nói bậy.
Cái đề tài dạy con này hay và bất tận lắm. Hôm qua tình cờ mình bật kênh O2, có chương trình phỏng vấn một chuyên gia tâm lý, trong đó có nói về vấn đề: Tại sao nhiều bậc cha mẹ muốn được nói chuyện với con như một người bạn, mà ko làm được việc đó? Câu trả lời mình tâm đắc đó là: vì khi trò chuyện, cha mẹ luôn nghĩ mình là cha mẹ. Mình cũng ngẫm thấy cha mẹ chúng ta thường rất là mâu thuẫn. Một mặt thì muốn con tự tin và độc lập. Mặt khác thì luôn muốn con phải làm theo ý mình. Vậy thì cuối cùng cha mẹ muốn gì nhỉ? Còn mình đã đến thời kì phải uốn nắn nên mình cực kì quan tâm đến đề tài này và luôn khát thông tin.
Đi học các con hay học theo cách ng lớn, cô giáo quát các con là các con sẽ học theo ngay. Bé nhà tớ ngày trước cũng thế, cứ ai nói gì mà k theo ý là giơ tay dọa đánh, tớ và xã chật vật lắm mới làm con k thế nữa, hic.
Các bé bây giờ là quan sát nhanh và thông minh lắm, thế nên các bé có thể học ngay được những hành động của người lớn xung quanh. Cho bé đi lớp cũng phải chú ý hơn mới được.
Hic, chết thật, thỉnh thoảng mình cú con vì nó cứ lèo nhèo, mình toàn quát ầm lên "có im ngay cái miệng đi không hử?". Cũng may là con chưa biết nói, phải rút kinh nghiệm thôi.
Con bé nhà tôi trước khi đi học ai cũng khen ngoan, mới đi học lớp lá (chưa biết nói đâu nhé) nhưng đi học về có rất nhiều biểu hiện lạ. Con sợ cho thay quần áo, nửa đêm tỉnh dậy khóc bắt bế đến sáng. Mình phải trao đổi với cô thường xuyên để cô có hướng rèn cháu.
Con nhà mình thì khi đến lớp chơi rất ngoan, nhưng về đến nhà không đòi được cái gì là nó lăn ra ăn vạ, đứng lì ở 1 chỗ khóc đến khi nào có người lại gần hỏi han mới thôi. Đi làm đã mệt, về đến nhà lại bị stress về cái vụ khóc lóc mè nheo của con, oải quá mà chả biết làm cách nào cho nó lèo nhèo hết bây giờ
hix. nỗi niềm chung của các mẹ. Em có cô cháu hơn 3 tuổi, ở nhà tuy được bà với mẹ chiều nhưng lễ phép, gặp ai cũng mau mồm chào. Mẹ thì cứ muốn cho con đi học cho có bạn có bè, tập học chữ nhưng bà nội quý cháu không muốn cho đi. Cuộc tranh luận nảy lửa và mẹ đã thắng, cháu buộc phải đi học (vì cháu thích ở nhà được bà chiều hơn) Đi lớp được 1 tuần thì trời nắng, mất điện + khóc nhiều nên cháu ốm. Ý định của bà lại được thực thi không cho đi nữa. Em là cô mà chưa biết đứng về bên nào. Cho đi cũng lo mà không cho đi thì chị dâu lại trách. Các mẹ cho em lời khuyên với, em chưa có baby nên "cán cân" chưa biết nghiêng bên nào.
Trẻ con rất tinh. Nếu nó làm trò mà biết có người để ý, quan tâm là làm còn dữ hơn. Bạn cứ thử "gồng mình" để cho con khóc, khóc đến khi nào chán, gọi mẹ hoặc tỏ ra là muốn mẹ (thường là mẹ hoặc người nó yêu nhất) để ý tới thì hãy tới. Lúc đó mới nhẹ nhàng hỏi thăm, phân tích hoặc chẳng nói gì cả dẫn đi rửa mặt, ăn cơm hay gì gì đó. Xem như cái việc ăn vạ của cu cậu là chưa từng xảy ra. Thản nhiên nhưng nhẹ nhàng, tình cảm nhé. Con trai mình cũng thường xuyên như vậy đó. Mình cho luôn vào phòng, đóng cửa lại đứng khóc, chán là anh ta mếu máo "mẹ, con" (nói chưa đủ câu được dù gần 3 tuổi rồi). Lúc đó mới chạy vào, lau mặt, hôn hít và lúc đó bảo gì anh ta cũng làm, nói gì cũng "dạ". Trẻ con (đặc biệt ở độ tuổi 2-3tuổi) có thể "dạ (vâng)" như cuốc kêu nhưng không nhớ, nhưng về lâu dài, khi đã ý thức được nó sẽ "nhớ" lại nhưng lời dạy của mẹ và 'dạ" của mình ngày xưa để trở nên ngoan hơn. Đây là lời khuyên của một cô giáo dạy trẻ ở trường con mình khi mình than cháu nghịch quá, nói không nghe.
Mình cũng có con mới cho đi lớp. BMC mình được cái là ủng hộ qđ của vc mình. Tư tưởng mình cũng rất thoải mái. Con mới đi lớp thì hay ốm, ốm thì nghỉ ở nhà chăm khỏe lại lại cho đi tiếp. Có bé phải mất đến 5 tháng mới quen được môi trường lớp học. Cháu của bạn hơn 3 tuổi nên cho đi học đi, đợt này đang nóng thì tạm ở nhà, qua đợt nóng lại cho bé đi, 1 thời gian bé đi học quen sẽ thích trường lớp đấy. Các bé mới đi học hay bị ốm do khóc nhiều rồi viêm họng hoặc lây cúm từ các bạn khác. Nhưng sau 1 thời gian các bé sẽ thích nghi và đỡ ốm hơn đấy. Nếu bé lớn hơn 3 tuổi mà vẫn chưa cho đi học thì sau này con đi học sẽ k theo được với các bạn trong lớp dễ dẫn đến mặc cảm, tự ti.
Em phải đăng ký 1 xuất ở top này thôi ạ . Nhiều khi đi làm về mà cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với thằng con . Nó ở nhà với ông bà ,họ hàng xung quanh thì nhiều ,toàn mấy đứa hơn nó 1 , 2 tuổi ,các bà trung trung tuổi thì rảnh việc nên hay ngồi đầu ngõ buôn dưa lê ,ông bà nó thì hôm nào cũng cho ra ngõ hóng mát .Thế là tối về con đc dịp " khoe " với bố mẹ ti tỉ câu khó nghe : Hôm thì nó bảo "bố lượn đi " ( lúc bố nó đòi thơm má nó ) . Hôm thì nó bảo " lượn đi nước trong ( lượn đi cho nước nó trong ý ạ ) Hôm nó lại bảo " mẹ ăn cứt Xung " Hôm nó bảo "mẹ chim thối khắm " .................... Em nóng tính ,cho ăn "bánh tét " hoài cơ mà bỏ từ này nó lại học từ mới ,khổ ghê . Mà của đáng tội con em đến 31/7 này mới đc 2 tuổi ,em chả biết phải nói thế nào cho nó "hiểu" đc cả .
ôi.Em cũng lo quá.Con em cũng vậy này.Mà nhiều khi còn chửi láo nữa ý.Bos mẹ có bao giờ nói vậy đâu mà con cứ vậy thôi.Em cũng đang ko biết làm sao đây
Con mình 24 tháng rồi mà chưa nói được mấy, mới chỉ bi bô vài từ thôi. Chậm nói các mẹ nhỉ. Mình phải để ý nó cái vụ học người lớn nói năng lung tung.
Bạn nên đứng về phía chị dâu, hãy khách quan để cháu mình ngoan hơn, cứ để ở nhà, càng ngày cháu sẽ càng hư và càng có cái ô thì càng khó dạy. Vậy là topic này cũng đã có tác dụng rồi đúng ko mẹ nó.
Nhắc bé, nhắc ông bà chú ý vì cháu như tờ giấy trắng, đừng đánh mắng con, nó mà hiểu là càng vặn vẹo vì thấy người lớn nói có sao đâu mà nó nói mẹ đánh nó, nó lại càng lì hơn. Bạn đừng nghĩ nó ko hiểu nhé, bạn có tin ko, con nhà mình hơn 1 tuổi đã hiểu hết các tình huống trong phim và biết đứa trẻ hư thì sẽ bị cho vào thùng rác, 1 số điển hình hư trong phim nhà máy socola nhé, có tiếng việt đấy, tìm để dạy con bạn nhé