Ðề: đừng! Bạn nhé... Ai bảo tôi không muốn lấy chồng, ai nói tôi kén chọn, chỉ là tôi sợ lấy phải đàn ông không giỏi kiềm chế! Con gái là vậy dù có đau đớn cỡ nào mà sau đó anh buông lời yêu thương ngọt ngào, hứa hẹn là tức khắc cô lại tin dù đã trải qua bao nhiêu lần anh làm tim cô tan nát, để rồi tin, rồi chờ đợi, hi vọng và rồi càng ngày nỗi đau dày thêm. Con gái là vậy dù có đau đớn cỡ nào mà sau đó anh buông lời yêu thương ngọt ngào, hứa hẹn là tức khắc cô lại tin dù đã trải qua bao nhiêu lần anh làm tim cô tan nát, để rồi tin, rồi chờ đợi, hi vọng và rồi càng ngày nỗi đau dày thêm. Anh là người mà cô chọn cho cuộc đời mình năm 22 tuổi, có ý chí, lãng mạn, chu đáo, đẹp trai, có sự nghiệp,.. Cô yêu anh tự khi nào chẳng biết chỉ biết là khi cô nhận ra được điều ấy tim cô đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Trải qua bao lần cô ghen tuông với tình cũ của a, r những khi không hiểu nhau rồi giận hờn, rồi lại yêu thương như chưa từng. 2 năm sau một cú sốc đến với cô đau điếng - anh quen cô em gái chung cơ quan mà thường ngày vẫn chị chị em em với cô đã ngót 1 năm!... cái gì đến đã đến, cô bắt đầu những ngày tháng sóng gió cùng với nước mắt,những tưởng rồi sẽ qua khi anh quay về bên cô sau cơn say nắng như lời anh đã nói, anh từng khóc và hứa hẹn với cô, nước mắt người con trai cô yêu thương hết mực làm cô mềm lòng, xót xa. Cô tha thứ và yêu thương gìn giữ cái hạnh phúc xém vụt mất trong tay, nhugnw đâu đó lòng tin đã không còn nhiều như trước, cô âm thầm hy vọng anh sẽ vì lòng tin của cô mà thay đổi. 1 tháng sau.....nước mắt cô lăn dài khi tình cờ trò chuyện cùng cô bạn gái bí ẩn của a - là cô bạn thân của cô bồ ngày trước! Sao cái vòng lẩn quẩn ấy bám chặt lấy cô không buông tha được? Anh coi thường cô chăng? thật sự hết yêu thương cô? hay anh lộ rõ bản chất là tên sở khanh háo sắc? cô quay cuồng với hàng đống suy nghĩ và câu hỏi mà cô thừa sức để trả lời. Cô vẫn hy vọng, chờ đợi như lời anh hứa hẹn, có một câu nói mà cô đau đáu tự nhắc mình " khi sai lầm lặp lai thì đó không phải là sai lầm mà là sự lựa chọn" cô thấy đúng cho chuyện của mình. bao lần cô say khướt với những hình ảnh tình tứ của anh với người tình, nhiều lúc lang thang không điểm dừng bỏi những tin nhắn vợ vợ chồng chồng của họ, là đàn bà làm sao nó không nhỏ nhen hẹp hòi vốn có của mình, nhất là người đàn ông mình yêu lai ngọt ngào thắm thiết với kẻ khác? Cô vừa ghen vừa tủi vừa xấu hổ với bạn bè biết bao nhiêu. Cô vẫn hi vọng. 1 năm sau tình cờ cô biết được anh có quan hệ không rõ ràng với cô bạn thân của cô bồ hiện tại...Ôi sao đời nó ngang trái như trêu đùa với cô! Đau điếng nhưng không rơi một giọt nước mắt nào nữa,....dù cố khóc cho với đi nhưng vẫn tỉnh như không có gì đang xảy ra, như chưa từng có chuyện gì đang đến! Cho đến bây giờ cô mới thoi hết hi vọng, dù với cô anh vẫn không muốn chia tay và chưa bao giờ a thôi hứa hẹn, những lời yêu thương dành cho cô như chưa từng có chuyện gì và như anh không quan tâm đến cảm giác của cô hay những gì cô đã biết về a. Anh vô tâm hay cố ý tỏ ra như thế, chỉ là lời quan tâm không còn như trước. Cô biết là đàn ông ai không tham,ai chẳng lăng nhăng, ai không ham của lạ, chỉ là họ giỏi kiềm chế hay không thôi, câu nói đó luôn đúng. Sâu thẳm trong lòng cô vẫn yêu anh lắm, chẳng biết yêu vì điều gì ở con người phản bội đó nữa nhưng mà giờ cô không dám đối diện con người anh lúc này, không dám nghĩ đến tương lai là những chuỗi ngày nối tiếp tổn thương, đau khổ, cô sợ mình chai lỳ cảm xúc. 25 tuổi cô già đi trong từng suy nghĩ và cô không dám chọn anh cho cuộc đời mình dù rằng thèm lắm cái hạnh phúc đơn giản của bạn bè từng đứa thi nhau khoe với cô, tim thắt lại tự nhủ - Ai bảo tôi không muốn lấy chồng, ai nói tôi kén chọn, chỉ là tôi sợ lấy phải đàn ông không giỏi kiềm chế! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Ðề: đừng! Bạn nhé... Đọc câu chuyện "CHÁU LÀ LÍNH CỨU HỎA THỰC SỰ" mà mình ko cầm được nước mắt, cảm động quá. Ở nước ngoài bất cứ lời đề nghị nào vì trẻ con đều được các ban ngành hỗ trợ nhiệt tình kể cả trong câu chuyện "bố dạy con nói lời xin lỗi". Nhưng nếu ở VN mà đề nghị những vấn đề như thế này chắc bị quy vào là nhảm nhí, trẻ con, mất thời giờ mất. hầy
Ðề: đừng! Bạn nhé... Tháng 7, xin đừng đi hoang để tim ngoan lặng lẽ... Tháng 7 này, đừng làm tổn thương bất kì ai nhớ. Mình tôi thôi - là đủ. Ngày có sáng, nắng có nhạt, chiều có buồn tênh thì cũng xin hong khô đôi mi đã vội khép. Tháng 7, xin đừng đi hoang để tim ngoan lặng lẽ. Những con chữ lạch cạch trong bóng tối khiến người ta nghĩ tôi ngờ nghệch thật nhiều. Tự bao giờ những ngón tay của tôi lại run rẩy đến vậy. Tôi sợ? Nhưng là sợ điều gì? Có nhiều hơn một người muốn bước vào quãng lòng mệt mỏi của tôi nhưng tôi đều chối từ. Khoảng chật trong tim tôi, tôi không muốn có bất kì ai phá bĩnh nó. Vì nó chật, chỉ có duy nhất một lối đi nên nếu có thêm đôi chân khác bước vào - mọi thứ sẽ bung vỡ và bất quy tắc. Và tôi thì lại không muốn điều ấy. Thế giới của riêng mình, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi sợ những cái chạm tay của bất kì ai. Có lẽ khi con người ta đã từng bị tổn thương họ sẽ co mình sợ hãi và cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi cũng vậy. Tôi e dè trước họ, tôi mong họ tới biết bao nhưng khi phải đối mặt tôi lại như con rùa rụt cổ. Chỉ duy nhất hai từ "đáng thương" để nói lên con người tôi những ngày này của tháng 6. Đã có lúc tôi ngửa mặt lên trời và khóc. Khóc như thể giận lắm. Khóc như thể tôi đang trách móc nhiều lắm. Chưa một lần trong đời tôi đau đớn đến mức này. Tháng 7 có rong chơi tháng ngày thì xin mang đến bên tôi chút Bình an. Tôi kiên cường mạnh mẽ biết bao để rồi lúc này lại phải đi van xin hai chữ Bình yên cho riêng mình. Tôi những tưởng mình sẽ không như họ, chạy mãi chạy mãi đi tìm hai con chữ ấy. Tôi - vật thể kì lạ của tháng 10, một cô gái Thiên Bình thiếu quyết đoán, đem lòng yêu thương thì nhất mực chân thành, thà làm bản thân tổn thương chứ nhất quyết không làm người khác đau lòng. Có người từng nhớ đến tôi và gọi tôi là "Cô gái tháng 10". Nhưng hơn bao giờ hết tôi khao khát một chiều tháng 7 - tim tôi sẽ ngừng đau. "Tôi đơn giản yêu anh. Từ cái nhìn nhanh vội đến nụ cười mềm mỏng. Từ cách anh quan tâm đến cách anh làm tổn thương. Tôi gói gọn vào sâu thẳm ký ức để mà nhớ mà quên. Tôi yêu anh chưa một lần trách anh về nỗi đau anh mang đến, dù lớn dù nhỏ tôi đều ôm ấp và xoa dịu. Vậy mà lần này tôi để kiên nhẫn và bao dung đi lạc-tôi vô tình oán thán và trách anh. Nhiều lắm. Khi một mình đối diện với đêm đọc lại hàng chục cái note tôi mới biết mình-đang-trách anh mỗi ngày. Cuống mắt đọng lại vài hạt nước li ti, tôi không khóc lóc gào thét như thể sắp thành người điên. Tôi cười. Cười cho thói đời, phải chăng tôi ngông nghênh quá. Vốn không đủ sức sinh sự với đời!? Tôi yêu anh nhiều đến thế ư?" Nhắm mắt-mở mắt. Tháng 7 này, đừng làm tổn thương bất kì ai nhớ. Mình tôi thôi - là đủ. Ngày có sáng, nắng có nhạt, chiều có buồn tênh thì cũng xin hong khô đôi mi đã vội khép. Tháng 7, xin đừng đi hoang để tim ngoan lặng lẽ. Tháng ngày đi rồi về, bỏ lại thương nhớ, bỏ lại những khoảng lặng rời rạc. Tất cả chỉ là phía sau một cô gái - Phía sau tổn thương và chịu đựng. Hết lòng giả tạo, giả tạo đến độ đang tự làm đau mình. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Ðề: đừng! Bạn nhé... Có những lúc trong đời, ta bỗng thấy... lười yêu! Lười yêu, ta chỉ muốn quanh quẩn với bạn bè, lê la ăn uống, tìm quên trong cà phê, thậm chí là bia r***. Tự thấy cuộc sống như vậy có vẻ đủ rồi, không cần thêm. Sáng tối tự đi tự về không cần ai đưa đón, lúc buồn ngồi gõ gõ viết viết chẳng cần nhõng nhẽo với ai. Bỗng thấy mình mạnh mẽ lên nhiều! Thật đấy! Lười yêu, không phải không có cảm giác với ai, hay không có ai yêu mình. Mà bởi đã nhìn tình yêu bằng một đôi mắt khác. Không phải những buổi chiều mưa, con đường, tiếng hát; không phải nụ cười trong bữa ăn nấu cùng nhau; càng không phải góc quán quen hò hẹn, nhìn nhau là đã thấy hạnh phúc... Mà, tình yêu là chờ đợi, là nỗi buồn giấu kín, là chịu đựng, là tổn thương, là đau, là chia ly. Nhìn đâu cũng thấy buồn thấy khổ - lười yêu là phải rồi! Lười yêu, ta chỉ muốn quanh quẩn với bạn bè, lê la ăn uống, tìm quên trong cà phê, thậm chí là bia r***. Tự thấy cuộc sống như vậy có vẻ đủ rồi, không cần thêm. Sáng tối tự đi tự về không cần ai đưa đón, lúc buồn ngồi gõ gõ viết viết chẳng cần nhõng nhẽo với ai. Bỗng thấy mình mạnh mẽ lên nhiều! Lười yêu, sống thoáng ra thì đã sao? Hư hỏng trong nguyên tắc của bản thân thì đã sao? Bởi lười yêu nên chẳng cần phải thật tốt để gây ấn tượng với ai. Chẳng cần phải nết na thùy mị, chẳng cần phải nấu ăn cho ngon hay phải biết cắm hoa thêu thùa... Cũng khỏe phết! Lười yêu - đôi khi cũng thấy chán. Chẳng có ai bên cạnh mỗi lúc yếu mềm, chẳng có cái ôm vỗ về ấm áp, cũng chẳng biết gọi ai khi gặp khó khăn nguy hiểm. Chẳng thể có được cái cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, chẳng biết bao giờ trái tim lại đập rộn ràng, lý trí mới lại thổn thức, chẳng thể nếm cái hương vị yêu thương bằng ánh mắt, nụ cười... Nhưng chán còn đỡ hơn cái nỗi buồn âm ỉ. (Tất nhiên, Tình yêu không phải lúc nào cũng buồn; đó chỉ là cách ngẫm chủ quan). Sẽ không phải quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của ai, không phải âm thầm nén đi cái tôi của mình, không hờn ghen không oán trách, không phải đau phải khóc, không tổn thương! Mọi thứ thật bình yên biết bao... Lười yêu để tránh cái "hạnh phúc đi đôi đau khổ" và chọn cái bình yên. Lựa chọn đâu có lỗi? Thế nhưng... Sẽ khó khăn biết bao khi đối diện với tình cảm của ai đó. Chân muốn bước tới mà lòng thì níu lại. Không phải lòng không yêu thương mà vì chẳng còn lòng tin vào hạnh phúc, cũng không tin vào bản thân mình đủ sức giữ lấy nó. Sợ tổn thương, sợ khổ sợ buồn, sợ đổ vỡ. Không tin nên lười yêu, sợ nên lười yêu. Nhưng nếu cứ như vậy thì làm tổn thương người khác... Không bắt người ta chờ đợi, nhưng nếu họ quay đi thì cũng buồn. Chắc do bản thân ích kỷ quá... Không cố gắng huyễn hoặc tình cảm của bản thân mà cho mình cơ hội và thời gian để... yêu lại. Mà suy cho cùng, vẫn lười yêu... Bởi sợ quan tâm người ta không đủ đầy, yêu thương không nhiều để chấp nhận hay sửa đổi, không đủ tốt để tự tin...; trong thâm tâm rất sợ làm tổn thương mình và tổn thương người. Lẩn quẩn. Bế tắc. Đây là "giai đoạn lười yêu" của đời tui sao... Cái tuổi 22 vô cảm... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Ðề: đừng! Bạn nhé... CÁI QUAN TÀI Ở một làng nọ có tục mỗi người phải tự mua cho mình một cái quan tài để dùng vào ngày nhắm mắt. Một hôm, có một ông lão nghèo nàn, ăn mặc rách rưới đến trại mua quan tài, nói với ông chủ: - Tôi muốn mua một cái quan tài. Ông chủ trại quan tài mặt nhăn nhó, hỏi: - Ở trại tôi có 3 loại quan tài. Loại tốt nhất 100 quan tiền, loại thứ hai 50 quan tiền và loại rẻ nhất 10 quan tiền. Ông muốn mua loại nào? Ông lão nghèo cẩn thận lấy ra từ trong áo một túi tiền. Ông đổ chúng lên sàn rồi đếm đi đếm lại. Sau đó, ông đưa mắt nhìn về phía ông chủ trại quan tài: - Cho tôi loại 10 quan tiền. Ông chủ trại quan tài nhìn ông lão với thái độ dè bĩu. Ông hất hàm về phía anh người làm: - Ra phía sau trại, lấy rồi chở về nhà cho lão ấy! Đúng lúc đó, một ông lão trông có vẻ giàu có đi cùng 2 tên hầu bước vào. Giọng nghênh ngang: - Chọn cho ta một cái quan tài, loại tốt nhất. Bao nhiêu tiền cũng được. Ông chủ trại cúi người chào rồi bảo: - Dạ thưa ngài, loại đắt nhất 100 quan ạ. Ông lão giàu có quay sang nhìn ông lão nghèo với cặp mắt thương hại: - Như ông chắc không có tiền mua loại đắt nhất rồi. Ông lão nghèo cười, nói điềm đạm: - THÌ RA NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI GIÀU KHI CHẾT CŨNG KHÁC NHAU. NHƯNG KHÁC NHAU CHỈ 90 QUAN TIỀN. Ông lão nghèo trả tiền rồi ra về cùng với cái quan tài giá 10 quan tiền trong khi lão nhà giàu và ông chủ trại vẫn đứng trơ ra vì cái triết lí sâu sắc ấy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm- => Danh lợi không thể mang xuống mồ nên ta hãy cố gắng sống tốt và sống có ích
Ðề: đừng! Bạn nhé... Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? Con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà người ta không xứng đáng, con muốn chăm sóc người thân của con chứ không phải một người dưng xa lạ. Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm sự. Đã lâu rồi con cũng không về với mẹ chỉ để kể lể chuyện tình cảm của con. Con bị cuốn theo những cái gọi là bộn bề cuộc sống, là tương lai, là công việc, là hoài bão, là tham vọng. Trước đây mẹ từng nói "con gái yêu nhiều sẽ mất duyên" khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải. Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa.Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng. Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải. Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu. Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, thằng nào cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với con này còn dạ với con kia..Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở con nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó. Con cũng đã từng có những mối hận thù trong quá khứ, hận người đã từng nhẫn tâm quăng quật con vẫy vùng trong thương đau.Con cũng đã từng có những đêm khóc đến vật vã. Sự ích kỷ của một đứa con gái, dằn vặt, xâu xé những ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, càng nhiều bao nhiêu thì sự tức giận càng tăng thêm gấp bội, rồi thù hận, rồi nước mắt, cứ thế tuôn trào... Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại..để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa. Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai. Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng. Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờvai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế. Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình. Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Re: đừng! Bạn nhé... lạc vào thế giới những câu chuyện cổ có, hiện đại có... hay lắm, các bạn chăm up cho bà con xa gần cùng đọc và chia sẻ nhé. tks nhiều!
Ðề: Re: đừng! Bạn nhé... được các mẹ ủng hộ như vậy thì e mừng lắm ạ ngày nào e cũng chăm chỉ up truyện các mẹ cũng nhớ ghé qua topic e nhé!!!
Ðề: đừng! Bạn nhé... Người yêu, người tình và tri kỷ... Ba khái niệm rất dễ nhầm lẫn trong tình yêu. Người yêu, người tình, và tri kỉ... Đây có phải là một mối quan hệ tay bốn? Có thể! Chỉ là có thể thôi! Nhưng người mang trong mình cái tên Tri kỉ lại không nghĩ như vậy. Tri kỉ ở đây, đơn giản chỉ là người đi sau thành phần trung gian rắc rối và ích kỉ trong một mối quan hệ. Có bao giờ chúng ta cảm thấy chán ngán với những gì thuộc về một? Khi mà ta muốn có hơn một người làm cuộc sống của ta thêm phần thú vị và '' bận '' hơn?...Đó là lúc những ham muốn được vùng vẫy ra khỏi một mối quan hệ mà chỉ có hai người, muốn thử những gì nhiều hơn thế. hoặc là, vốn dĩ ta cần nhận được nhiều quan tâm hơn thế nữa. Và rồi, những tên gọi hết sức phong phú trong một mối quan hệ được hình thành, và cứ theo đó, nó tạo ra những rắc rối thường nhật cho những người trong cuộc. Cuộc sống, có bao nhiêu khái niệm luôn bị nhầm lẫn. Ở đây, chuyện tình tay ba và có thêm một tri kỉ đi bên lề đường ray luôn bị nhầm lẫn là một mối quan hệ không rõ ràng, Nếu như cả ba người ấy không có tên gọi riêng và vẫn đi cạnh một người thì đúng là không rõ ràng thật. Nhưng ở đây, nó có danh giới và giới hạn nhất định cho mỗi người thì đây rõ là, một mối quan hệ tay bốn. Khoan vội lên tiếng vì tri kỉ cũng được cho vào cuộc tình đầy rắc rối và cũng lắm hiểu lầm ấy. Vì gói gọn lại, đôi lúc, tri kỉ cũng được người trong cuộc quan tâm và nghĩ đến. Người yêu, là người đến trước và gây thương nhớ. Là nơi được vạch danh giới rõ ràng không ai được xâm phậm, chạm tới. Là người được yêu thương và trao yêu thương thường nhật mà không phải giấu diếm. Và luôn là điểm về cuối cùng của người ở giữa mỗi khi muốn được yêu thương thực sự. Người tình, một cái tên của người thứ ba trong một mối quan hệ. Người đem đến những thú vị và niềm vui khác cho cuộc sống của người ở giữa. Là người đứng giữa của yêu thương và nỗi đau, vẫn ngày ngày được nhận sự quan tâm và ngọt ngào, chỉ được giấu vào một góc, vui cũng không được bộc lộ, buồn cũng không đủ tư cách. Nhưng vẫn trao đi tình cảm chân thành vốn có dù biết là sẽ có một ngày có hai từ kết thúcchocuộc tình ngắn ngủi ấy. Và tri kỉ, là người biết và hiểu mọi thứ của người ích kỉ đứng giữa. Là người đôi khi bị ghen tị bởi được biết quá nhiều và cũng được tin tưởng hơn thế. Một vòng tròn của rắc rối. Tất cả đều biết được sự tồn tại của nhau, nghĩ đến nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Những người trong cuộc, trong bất cứ tình huống nào, có đơn giản đến mấy thì cũng luôn quan trọng hóa và suy nghĩ nghiêm trọng hơn. Vì cho rằng, đã yêu, thì chỉ cần nhìn riêng mình họ thôi. Đúng thôi. Vì trong tình yêu, họ luôn mong muốn người yêu luôn chỉ có một người, quan tâm một người, là họ thôi. Nên khi xuất hiện những những phần tử khác sẽ khiến tình yêu của họ biến dạng và lắm hiểu lầm. Giận hơn, ghen tuông và muốn buông tay. Nếu nhìn bằng góc độ nhiều chiều, thì người tình, là một cơn cảm nắng ngắn ngủi và đầy hấp dẫn. Cho những cảm giác thú vị và mới mẻ, những hương vị luôn làm con người ta mất lý trí, rồi đi theo nó. Nhưng chỉ là cơn cảm nắng ngắn ngủi thôi, và rồi, những gì qua một thời gian nhất định, nó sẽ trở về với hiện trạng vốn có của nó. Cái cần nói đến ở đây là, cơn cảm cúm lâu dài và dai dẳng mang tên người yêu có đủ niềm tin và kiên nhẫn để đi cạnh cho đến cuối con đường không, nơi mà tất cả đã yên chỗ của vị trí vốn có thủa ban đầu. Người đáng trách ở đây nhất là người đứng giữa rắc rối và ích kỉ phải không? Chắc chắn rồi! Cuộc sống sẽ có những mối quan hệ như vậy. Để ta biết, ai là người đủ kiên nhẫn và yêu thương ta, vượt qua mọi hiểu lầm và ghen tuông, để cả hai đi đến cái mốc của sự hạnh phúc lâu dài. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Ðề: đừng! Bạn nhé... nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa bác chủ top ạ, e cũng hy vọng sẽ tìm được 1 câu chuyện để góp vào kho tàng mà nhà bác mở ra ^^
Ðề: đừng! Bạn nhé... bữa nay tản mạn chút nhé các mẹ :3 chưa có bài viết nào theo chủ đề này cả hihi NHỮNG CHUYỆN "KHÔNG NGỜ" XẢY RA KHI CHÚNG TA NẰM TRONG BỤNG MẸ Với tất cả chúng ta, 9 tháng 10 ngày là con số mang một ý nghĩa vô cùng cao cả. Đó chính là quãng thời gian dài mẹ bạn mang thai, bạn nằm trong bụng mẹ, được ngắm nhìn cả thế giới dưới góc nhìn đặc biệt. Đó cũng là giai đoạn bạn trải qua quá trình phát triển từ phôi thai để trở thành một con người hoàn chỉnh. Trong quá trình này, có biết bao câu chuyện thú vị đã xảy ra mà bạn gần như không bao giờ nhớ lại được… ✔ Hậu môn "mọc ra" đầu tiên Bạn đã bao giờ tự hỏi trong bụng mẹ, bộ phận nào của cơ thể mình phát triển đầu tiên hay chưa - não bộ, trái tim hay bộ phận sinh dục…? Tất cả đều không đúng, bởi câu trả lời chính là hậu môn. Dưới góc nhìn khoa học, con người cùng với các loài hải sâm, nhím... thuộc nhóm động vật có miệng thứ sinh được gọi là deuterostome. Bản thân thuật ngữ trên xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là "cái miệng thứ hai". Cái tên này khái quát đặc điểm chung của nhóm sinh vật trên, bao gồm cả con người - đó là khi còn là phôi thai, hậu môn hình thành trước tiên. Cụ thể ở người, trong giai đoạn đầu tiên, phôi thai hình thành một dạng túi, cho phép các tế bào bên trong di chuyển, phát triển gọi là gastrula. Sau đó, tại mép của chiếc túi này, các tế bào dần hình thành nên lỗ hậu môn, rồi mới tới miệng ở mép túi đối diện. ✔ Ngủ rất nhiều... cả khi chưa có mí mắt Giấc ngủ là một trong những bản năng tự nhiên của con người. Một ngày người trưởng thành cũng chỉ ngủ khoảng 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe. Thế nhưng, thai nhi trong bụng mẹ thì khác. Bất chấp ánh sáng, các bé vẫn có thể ngủ và ngủ rất nhiều dù cho chưa hề có mí mắt. Trên thực tế, theo dõi quá trình phát triển của thai nhi, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, ở cuối tuần thứ 12 của thai nhi, mắt em bé đã gần như phát triển đầy đủ chức năng. Trong khi đó, phải tới tháng thứ 5 (tuần thứ 20), mí mắt mới bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng, em bé không thể nhắm mắt suốt gần 2 tháng liền. Tuy nhiên, các bé vẫn có thể ngủ và thời gian ngủ càng ngày càng tăng dần. Tới tuần thứ 32 của thai kỳ, thời gian ngủ tăng lên tới mức kỷ lục. Giới chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi biết rằng, các bé ngủ tới 90 - 95% thời gian thay vì chơi đùa với dây rốn, nhào lộn trong nước ối hay mút tay... Trong đó, có những lúc, bé chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng cũng có những giấc ngủ REM - trạng thái ngủ mắt đảo liên tục giống như người lớn vậy. ✔ Ruột để ngoài da Câu thành ngữ trên có lẽ sẽ chính xác về nghĩa đen nếu xem xét quá trình phát triển của một thai nhi. Ít ai biết rằng, ruột của một đứa trẻ lại phát triển ở ngoài cơ thể của chúng. Vào tuần thứ 6 của thai kỳ, đường ruột của bé bắt đầu hình thành trong dây rốn và nối trực tiếp với nhau thai. Hệ thống tiêu hóa của bé lúc ấy rất đơn giản, gồm 3 phần là ruột trước, ruột giữa và ruột sau. Phần ruột giữa sẽ phát triển mạnh nhất, từ một đường ống tách làm hai, sau đó cả 2 ống bắt đầu lớn lên, vươn ra bên ngoài cơ thể vào bên trong dây rốn. Dần dần, ống ruột bắt đầu xoắn lại và cuối cùng trở về với bụng em bé khi phần nối với nhau thai tiêu biến hoàn toàn. ✔ Bơi trong nước tiểu Thai nhi nằm trong tử cung của người mẹ và được bao bọc xung quanh bởi nước ối, đó là kiến thức mà ai cũng biết. Nhưng có một điều sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: đó là nước ối - môi trường giàu chất dinh dưỡng, đóng vai trò quan trọng cho sự sống và phát triển của thai nhi lại được cấu thành chủ yếu từ chính nước tiểu của các em bé. Trên thực tế, nước ối có một phần nguồn gốc từ màng ối, từ người mẹ và quan trọng nhất, từ nước tiểu được thai nhi bài tiết ra từ tuần tuổi thứ 16. Tới tuần tuổi thứ 20, em bé bắt đầu quá trình tái hấp thu nước ối bằng cách nuốt vào và hấp thu qua da. Thai từ 34 tuần tuổi trở đi nhận mỗi ngày tới 300 - 500ml nước ối vào cơ thể. Mặc dù có nguồn gốc là nước tiểu nhưng nước ối đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự sống của mỗi đứa trẻ. Nước ối giúp cân bằng dịch trong cơ thể bé, giúp ruột tạo ra phân su. Đồng thời, nước ối bên ngoài tạo môi trường phát triển bình thường cho thai nhi, tránh những va chạm không cần thiết trong bụng mẹ. Khi trẻ ra đời, nước ối như chất dịch bôi trơn giúp thai nhi dễ dàng chui ra, tránh nhiễm khuẩn trong tử cung của người mẹ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-
Ðề: đừng! Bạn nhé... Trước khi cưới bạn nên biết những gì về anh ấy? Hôn nhân là một bước tiến quan trọng trong cuộc sống của bạn. Việc tìm kiếm một người đàn ông mà bạn có thể gửi gắm cả cuộc đời không phải chuyện dễ. Dưới đây là 10 điều bạn nên biết về anh chàng của mình, trước khi đi đến quyết định cuối cùng. 1. Thái độ trìu mến Nếu anh ấy quan tâm đến bạn từ những điều nhỏ nhất, anh ấy sẽ là một người chồng giàu tình cảm và biết yêu thương. Sau khi cưới nhau, ắt hẳn anh ấy vẫn duy trì thói quen đưa bạn đi ăn tối vào cuối tuần, hoặc gọi điện hỏi xem bữa trưa của bạn như thế nào… 2. Biết lắng nghe Khi anh ấy biết lắng nghe bạn nói, anh ấy xứng đáng là “một nửa” để bạn gắn bó cả cuộc đời. Sau khi cưới sẽ có nhiều việc cần trao đổi cùng nhau, thi thoảng sẽ có mâu thuẫn. Một người chồng biết lắng nghe vợ, sẽ là một người biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. 3. Tôn trọng phụ nữ Nếu “một nửa” của bạn không tôn trọng mẹ anh ấy, chị anh ấy, hoặc một nữ đồng nghiệp, thì rất có thể sau này anh ấy cũng đối xử như vậy với bạn. Tuy nhiên vì mục tiêu kết hôn nên anh ấy chưa bộc lộ rõ. Bạn phải là người quan sát thấu đáo. Tình yêu phải song hành với sự tôn trọng. Nếu anh ấy biết tôn trọng giá trị của bạn, cuộc sống hôn nhân của bạn mới thực sự êm đềm. 4. Là người hài hước Hầu hết phụ nữ đều thích chồng của mình có khiếu gây cười. Cuộc đời sẽ luôn có những lúc thăng trầm, khó khăn và sóng gió. Hài hước sẽ giúp cuộc sống hôn nhân thêm dễ chịu hơn. 5. Tôn trọng gia đình hai bên Nếu anh ấy không tôn trọng gia đình của bạn thì sau này anh ấy cũng sẽ đối xử như vậy với gia đình bé nhỏ của hai bạn. Như vậy, mối quan hệ sau hôn nhân của bạn khó có khả năng duy trì dài. 6. Là người đáng tin cậy Nếu anh ấy được bạn bè của bạn nhận xét là "đáng tin cậy", bạn có thể hoàn toàn yên tâm về điều đó. Ngoài ra, bạn có thể căn cứ vào những cử chỉ đơn giản của anh ấy như: dành thời gian để làm giúp vài việc cho gia đình bạn, cùng bạn sửa soạn bữa ăn tối, không giấu giếm các tin nhắn/cuộc điện thoại… 7. Phong cách ăn mặc tốt Việc lựa chọn phong cách ăn mặc thông mình chứng tỏ anh ấy khá có gu, chỉn chu và có thể duy trì được thói quen đó sau khi đã lập gia đình. Hẳn bạn không muốn có một ông chồng "lôi thôi" và thiếu sự thu hút. Khi bạn yêu thương anh ấy, bạn sẽ muốn khoe người đàn ông của mình - trong vẻ ngoài hoàn hảo nhất - cho mọi người biết. 8. Mang lại cảm giác an toàn Mọi phụ nữ đều muốn có được một người đàn ông là chỗ dựa vững chắc, mang lại cảm giác an toàn về mặt tình cảm hoặc tài chính. Chị em phụ nữ sẽ cảm thấy tự hào khi nhận ra: ngoài khả năng kiếm tiền giỏi, chồng họ còn có khả năng chăm sóc họ rất tuyệt vời. 9. Bạn bè Bạn thân lâu năm không chỉ có ích trong công việc mà còn giúp anh ấy cân bằng cuộc sống. Hãy chắc chắn rằng chồng bạn có được vài người bạn tốt thật sự. Bởi vì những người bạn xấu sẽ tác động gián tiếp vào đời sống gia đình của bạn sau này, mà bạn khó lòng kiểm soát được. 10. Sở thích của anh ấy Nếu chồng bạn thích nấu ăn, thì sau này bạn sẽ là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất! Nếu anh ấy rất thích chơi một số môn thể thao, chứng tỏ anh ấy muốn là một người đàn ông mạnh mẽ. Điều quan trọng là bạn phải biết cân bằng để sở thích của anh ấy không ảnh hưởng đến bạn và ngược lại. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-