Kể chuyện lúc lâm bồn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Me AD, 25/11/2004.

Tags:
  1. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ui chao...

    Hồi tưởng lại cái ngày mà mình chuẩn bị đưa lên "bàn xử trảm" sao mà bần thần quá đỗi...

    Nhớ lại lúc ấy chính xác là 3 giờ chiều mình đang nói chuyện điện thoại với nhỏ bạn. Nó nhận làm má đỡ đầu cho con gái của mình nên ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm "nhà mi sanh bé chưa ?". Hôm ấy đúng vào ngày 23/7 nó hỏi thăm hoài mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên chán quá mắng yêu bé một tiếng "sao con bé này lì thế ? mãi đến giờ này đúng ngày dự sanh rồi mà vẫn chưa chịu chui ra !!!". Thật tình, không ngờ nó vừa cúp máy điện thoại xuống thì mình tự dưng có một cảm giác là lạ trong người. Phải chui ngay vào nhà tắm và thế là biết được có dấu hiệu chuyển dạ. Mình lập tức gọi điện cho mẹ đẻ (lúc ấy đang còn ở nhà chồng), hỏi mẹ về hiện tượng lạ thường ấy. Mẹ xác nhận đúng là dấu hiệu chuyển dạ rồi, thế là hai mẹ con tức tốc chuẩn bị tắm rửa gội đầu xong xuôi đâu đó rồi gọi taxi đến BV.

    Hồi hộp hồi hộp và hồi hộp... chờ đợi chờ đợi và chờ đợi... mãi cho đến 9h40 mới thực sự "rặn" ra được một bé gái có hai cái mông đen đen, hai chân dài ngoằn ngoẵn quẫy qua quẫy lại hai mắt nhắm hít.

    Hì.. thở phào nhẹ nhõm ! mình nằm yên lắng nghe tiếng khóc của bé, tiếng lào xào của người thân bên ngoài đang chờ ẵm bé... ôi ! một thời khắc không bao giờ quên... hôm nay con gái cưng của mẹ đã chào đời !

    Các mẹ ơi, ngày trước các mẹ đi sanh thế nào vậy ? Có hồi hộp lo sợ giống như mình không ? :roll:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me AD
    Đang tải...


  2. Polly

    Polly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Sau một đêm ngủ dậy, thấy mình mẩy đau như bị ai đánh. Khoảng 9 giờ sáng có hiện tượng bật "nút nhầy". Nhảy bổ đi khám, bác sĩ bảo chỉ số nước ối thấp, thai ngược, nhau quấn cổ, đi mổ ngay. Thế là vào bệnh viện, "xoẹt" một cái, lôi ra một thằng bé mũi mốc nhất phòng. Mẹ Polly chẳng biết thế nào là đau đẻ, nhưng sau khi sinh xong hết thuốc tê thì ... eo ôi, khiếp.
     
  3. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Minh cung thuoc dang binh tinh hiem thay. 12h30 dem van con nam xem giai tennis Wimblendon, bung bao da sao hom nay ko buon ngu. Ai cha cha, dung luc Agassi tung cu vole thi me chau nghe cai "bup" nho nho o trong bung, 1-2 phut sau la 1 con go va dau hieu "bat nut" xuat hien.
    The la goi AX dang ngu va chi oshin len duong. Minh con dieu binh khien tuong bat AX di xe may con minh di taxi voi oshin (vi me chau hoi me tin mot chut, ko thich di 3 nguoi va lai chi oshin ngay xua sinh no rat mau)...
    Con go cu len tu tu y nhu sach. 30'-20'-10'....May cai co yta cu tham kham lien tuc lam minh phat met. Roi con do dien tim thai nua..va cac co yta di ngu (me di sanh dem phai can than nhe)..Nam canh minh la 2 thai phu vo tu buoi trua va ngu ngon lanh :roll: :roll: :roll:
    Trong khi AX rat lo lang thi me chau gan li ko keu tieng nao, con goi ca yta la sap de roi co... :D va may co y moi kiem tra chu neu ko keu thi chac Nhocty da de roi roi (Me nao ma di sanh dem phai can than cai vu nay)..Sau do thi len ban, 2 chan run lap cap vi lanh chu ko phai vi so, BS cua minh den dung gio...va gio G da toi, Nhocty chui ra luc sang som..oa oa khoc ngon lanh...
    Trai qua giay phut ay minh moi thay het y nghia cua cuoc doi :D :D :D
     
  4. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện nhà Gấu đi đẻ ly kỳ lắm nhé . Thứ 5 mẹ Gấu vẫn đi học bình thường, học xong còn lọ mọ đi hội chợ mua được bao nhiêu quần giấy và giấy ướt . Buổi chiều thấy hơi đau bụngvà co một chút hồng liền đi vào viện, bs bảo đi về :oops:
    Hôm sau, thứ 6. lại thấy như thế, lại vào viện, bs khám nói nếu thích vào thì nhập viện đi . Mẹ cháu nhát chết nên đồng ý nhập viện luôn . Tối thứ 6 ngồi chời đợi cứ tưởng con sẽ ra nào ngời đến sáng hôm sau vẫn y như cũ . Tức mình trốn viện về nhà, đến giờ khám lại vào . Mỗi lần vào khám nhìn các mẹ trên bàn đẻ, mẹ Gấu sợ gần chết , quay ra năn nỉ bs cho mổ nhưng anh ấy không đồng ý . Lại trốn viện về . Đêm chủ nhật tự nhiên đang ngủ ngon lành thì đau bụng quằn quại, hóa ra bị vỡ ối, tức tốc gọi bs và vào viện . ỐI vỡ nhưng tử cung vẫn chỉ mở 2 phân, bs quyết định cho mổ (sướng tê người ) . Đang nằm đợi xem cái cảm giác bị mổ bụng nó như thế nào thì đã nghe tiếng con khóc, to như mồm mẹ, bác sỹ vào nói : Em ơi, con gái, 3,65kg . Sướng rơi nước mắt . Chiều, vào phòng hậu phẫu, bs hỏi có đau không ? Lắc đầu . Chắc ông trời thương nên tối ấy chỉ hơi đau, sáng hôm sau đi lại được thấy sướng hết cả người . Đêm ấy hai vợ chồng nằm cạnh nhau cười khành khchj, hỏi nhau mình vào đây làm gì ấy nhỉ vì con vẫn ở trên phòng trẻ .
    Con Gấu lỳ từ trong trứng, đúng ngày mới chịu ra gặp mọi người . :wink:
     
  5. Mod MTSN

    Mod MTSN Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bindeptrai
    Newcomer Member
    Ngày tham gia: 06/10/2004
    Bài gửi: 5
    Đến từ: tphcm

    Chuyện của em

    hehehe...Chuyện đi biển một mình của em cũng ly kỳ không kém Mẹ Gấu đâu nhé :

    Theo lịch dự sinh tận qua giữa tháng 5 cơ ! rứa muh Bindeptrai lại đòi ra sớm hơn 3 tuần

    Em được BS khám định kỳ hẹn tái khám "sớm" hơn 1 tuần vì ngày bị thay đổi đó BS đã book vé tàu cánh ngầm đi chơi cùng gia đình.Khám sớm thì khám sớm chẳng hề gì ! hehehe...Đến khi khám xong ,BS bảo" Trùi ui ! Chị bắt đền em nhé ,phải ở nhà đỡ ...cho em rùi ,rứa là Cancel chuyến đi chơi ,em đã có dấu sinh rùi đây nè!!!" Chu Choa ! Em cứ hỏi đi hỏi lại hoài " Thật không chị ? Em có thấy triệu chứng gì khác đâu muh sanh kà??? ,vưỡn cảm thấy phẻ ,vưỡn chẳng thấy...cái gì " Lại nghĩ : Sinh sớm thì sinh sớm chẳng hề gì ..chỉ sợ mấy đồng nghiệp ở Công Ty ..chửi !! vì thứ 7 đi khám ,bị bắt lại..đẻ ,muh thứ 6 vẫn đi làm bình thường còn email cho mọi người trong Cty :" Dự Kiến vào tuần tới ,em sẽ nghỉ thai sản vì vậy các bô phận liên quan công việc có yêu cầu ,thắc mắc gì vui lòng "contact" với em trong vòng 1 tuần từ...đến ngày... ,sau ngày...EM ĐÃ ...KHÔNG GIẢI QUYẾT heheheh... "

    Cứ thế em cứ ung dung một mình đi đăng ký xét nghiệm,và làm các thu tục liên quan rồi ung dung phone cho AX và mọi người ở nhà đến!! (khổ ! AX cứ hỏi tưởng mình đùa : Thật không em ? Sao nhanh vậy !! làm bực và sợ phát khóc!!! )Đến 14h thì bắt đầu chuyển dạ ,trùi ! ấn tượng nhất là đây : Vừa đau lưng vừa đau bụng ..không chịu nổi !! 16h BS mới cho lên bàn và 17h30 thì OE..OE..OE..(to mồm thế !!)

    Chuyện đi biển của em làm cho cả nhà và các đồng nghiệp ở Cty cười như chợ vỡ !!! Bi giờ nhắc tới còn cảm thấy thẹn nữa các Chị ạ !Đến khi đi làm check mail ,Trùi ! hơn 800 email chưa được open !! các đồng nghiệp thì thi nhau.."Chì chiết" cho cái tội hứa cuội !! còn ở nhà thì trêu : Đi "đẻ" còn khóc nhè !!!
     
  6. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Hai tuần trước khi ngày dự sinh của mình, bác sĩ chỉ định mổ vì bé nằm ngược không quay xuống (dù mẹ đã chổng mông, đi bộ mệt nghỉ!! :x ) và bé bị tràng hoa quấn cổ (do bé đạp dữ quá :? !!).

    Trước ngày mổ một tuần, nội ngoại túa nhau đi chùa xem ngày tháng nào tốt cho bé ra đời, kết quả là chọn ngày Đại An, 3-5 giờ sáng :eek: .

    Trước khi mổ 1 ngày mình và mẹ và em gái lỉnh kỉnh đồ đạc, nhập viện, mình bị kêu đi chích choác, làm sạch ruột, làm thịt tá lả :wink: , sợ quá không ngủ được, còn mẹ và em gái nhìn bộ dạng của mình mà cười nắc nẻ . Từ nhỏ tới lớn đứt tay còn xanh mặt huống chi lần này, mẹ mình bảo: không sao, cầu nguyện Mẹ Sanh độ cho con.

    2 giờ trước khi mổ, nhập phòng mổ, nhìn dao kéo, bàn mổ sợ quá, tuy nhiên trong cơn sợ lại trở nên bình tĩnh lại lạ thuờng :idea:. Bác sĩ mổ chính là cậu mình + các bác sĩ phụ vừa ngáy ngủ vừa than : giờ mổ của nó sao sớm nhỉ ?! :lol: . Eo ôi, tới cái màn gây tê tủy (nữa thân dưới) mới kinh dị, 2, 3 lần mới được . Nằm chờ thuốc tê ngấm, ngấm xong thì mình không còn cảm giác gì ở chân nữa, trong lúc bác sĩ mổ bụng, mình đầu óc trắng toát ra, chỉ còn biết lẩm nhẫm cầu nguyện, nghe như tiếng bác sĩ xé cái bao gì, tiếng nước ọc ọc, xì xào, mình không thể quên được tiếng cười của cậu mình lúc đó: trời ! bé đang ngủ :p . Bác sĩ lôi ra, phét nhẹ vô mông, ôi ! bé khóc vang trời :p . Cô ý tá làm vệ sinh cho bé xong bế đến cho mẹ xem, cô hỏi: bé giống ai mẹ?, mình ngơ ngơ ngẫn ngẫn đến mức trả lời: không biết giống ai nữa ?, trông bé bé bỏng lạ lạ làm sao ! :p .

    Nằm chờ thuốc tê tan trong phòng hậu phẫu gần 5 tiếng đồng hồ, khóc quá chừng vì trước đây nghe bác sĩ nói có một số người bị phản ứng phụ do thuốc mà chân không cử động được nữa #-o .

    Về lại phòng, nhìn quanh quất không thấy bé đâu, thấy một đống vải lùi nhùi, ngoại nói: bé đó ! :p . Các mẹ mổ có đau không ?, mình đau kinh khủng, một hai ngày đầu, lết từ đầu giường tới cuối giường, ngồi lên ngồi xuống mất gần 30 phút :) . Bạn bè đến thăm bảo: mày ngồi lẹ lên giùm tao coi !, mình nhăn nhó bảo: mày có thấy tao bị mổ hai nhát, một nhát bụng, một nhát tử cung không hử trời ? :twisted: , thế là tụi nó cười hì hì . :axe: . Ngày thứ hai bị sốt vì căng sữa quá mà bé bú không hết :( . Còn thêm cái màn bị cho nhịn đói gần 3 ngày vì... hắn chưa chịu địch, phải địch cái rồi mới được ăn :shock: (cậu nói ), trời đất !, hu hu hu ...con có hổng chịu đâu, tại nó không xì mà :x :cry: . Mình thì cứ vặn va vặn vẹo làm đủ kiểu để ...xì, ngoại lính quýnh cầu nguyện ông địa: cho nó địch, cúng nải chuối ! :p . Tới ngày thứ 3 thì ...linh nghiệm, một hơi gần 10 cái, bác sĩ y tá hồ hởi chạy vô ... :lol: :lol: .

    Chồng đến ngày thứ 2 mới xong việc để sang thăm, trước khi chồng đến, mình cũng ráng lết xuống vô nhà tắm ...điệu tí :p , mẹ la om sòm: mới đẻ mà bày đặt chảy đầu, rửa mặt tùm lum, không dọc nước đó, ra le lẹ lên con . :D :D
     
  7. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe các mẹ kể chuyện đi đẻ cười không chịu nổi, nhất là chuyện xì hơi của mẹ Susu đấy. :lol:

    Các mẹ nào sanh thường thì bị đau bụng đẻ dữ dội, nhưng sau đó thì được ổn định lại từ từ. Còn mẹ nào sanh mổ thì hình như chẳng biết đau đẻ mô tê gì cả, hoặc cùng lắm thì cũng nhẹ hơn so với những bà đau bụng đẻ thực sự. Nhưng sau khi mổ thì hình như là khổ sở hơn các bà sanh thường hỉ ?

    Hic hic hic... Âu cũng là cái đau chung của những người phụ nữ chân yếu tay mềm các mẹ nhỉ ? Phải chi tất cả các AX đều chứng kiến cảnh tượng rặn đẻ của vợ thì sẽ biết yêu thương BX mình hơn biết bao.
     
  8. mẹ hiền như bụt

    mẹ hiền như bụt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    :lol: :lol: nghe kể cảm giác sau khi mổ của mẹ SuSu làm em mắc cười và thông cảm quá :lol: :lol: :lol: , đúng là sanh kiểu nào người mẹ cũng bị đau cả, hic, đau nhưng vui :lol: :lol: .Nhất là lúc các bác sỹ y tá ẵm bé lên trên ngực mình ngay khi vừa lọt lòng. :lol: :lol: .Tập 2 này em chỉ mong là sanh thường thôi :lol: :lol:
     
  9. thaotrang

    thaotrang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Xin chao
    Hien gio em dang song o Nhat ban, baby cua em duoc khoang 4 thang. Em du dinh thang 1 nam nay se tro ve Viet Nam de sinh con. Vi day la con dau long nen em co rat nhieu thac mac muon hoi nhung chi di truoc ( vi du nhu la sau khi sinh xong khoang bao lau thi be co the di may bay, viec chich ngua cho be nhu the nao, con van de quoc tich cua be nua...). Em khong biet tren dien dan co chi nao co hoan canh giong nhu em, co the chia se kinh nghiem voi em khong?
    Xin chan thanh cam on.
     
  10. mẹ hiền như bụt

    mẹ hiền như bụt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ThaoTrang ơi, mình nghe nói sau khi sanh khoảng 3 tuần thì gia đình bé ẵm lên LSQ Nhật Bản tại VN để làm khai sinh nhập tịch . Còn đi máy bay thì bé còn quá nhỏ nên không hề gì, chỉ lo cho sức khỏe người mẹ thôi , dẫu sao thì cũng nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi mua vé máy bay hồi hương :wink:
     
  11. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    thaotrang ơi,
    Vi cũng sinh con ở Việtnam đây.
    - Sau khi sinh con xong, đợi cho bé hơi cứng cổ một chút, khoảng 3 tháng thì mới nên đi máy bay, bác sĩ bên Nhật khuyên thế mẹ hiền như bụt ui.
    - Chích ngừa thì cứ làm theo ở Việtnam, nhưng khi mới sinh thôi, còn sau đó để đem về Nhật làm tốt hơn, và cũng không muộn màng gì .
    - Nếu bạn muốn bé có 2 quốc tịch thì bạn làm khai sinh Việtnam cho bé trước, sau đó đem khai sinh này tới LSQ Nhật Bản để làm quốc tịch Nhật cho bé, nhớ là trong vòng 3 tháng sau khi sinh bé thì phải nhập quốc tịch Nhật cho bé, nếu không bé sẽ không vào được vì lý do trể hạn đấy . Luật pháp Nhật cho bé được mang 2 quốc tịch tới 22 tuổi, luật pháp Việt chỉ cho 1 thôi, cho nên nếu bạn làm quốc tịch Nhật trước cho bé, sau đó đem tới Sở Ngoại Vụ Việt nam để làm khai sinh Việt nam cho bé thì họ sẽ không đồng ý.


     
  12. BINLADEN_HAN

    BINLADEN_HAN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thì nhớ mãi ko thể quên cảm giác đó . Sáng ngủ dậy thấy có triệu chứng thế là vào BV để kiểm tra, ko ngờ bị ông bác làm BS ở BV bắt ở lại luôn và ko cho về . Thế là đành phải ở lại , đến trưa đau bụng và ôi cha mẹ ơi đau từ 10h sáng đến tận 5h50 sáng hôm sau em bé mới chịu ra.

    Lúc chưa sinh làm cho bố mẹ đẻ sợ quá , một mực đòi mổ , BS ko đồng ý . Đã vậy ở trong BV vừa đau vừa buồn cười , nhiều mẹ đau quá chửi cả chồng và mẹ chồng :shock: Lúc mẹ cháu mở 3 phân BS ưu ái cho một mũi thuốc thế là mẹ cháu ngủ một mạch trên giường đẻ đến lúc cháu đòi ra :lol: . Trong khi đó ở ngoài mọi người lo lắng còn mình thì bên trong ngủ khì .Giờ vẫn còn thấy hãy cảm giác đau đẻ . Mà mình đau như vậy nhoc tỳ cũng ko tha cho mình mà đạp liên hồi bên sườn phải
    _________
    Con là dòng sông của bố mẹ
    Bố mẹ yêu con nhất trên đời
    Quỳnh (HN)
     
  13. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì sợ nhất là "đi biển một mình". Vì lúc mình sinh con thì BV Từ Dũ quá tải, đăng ký sinh dịch vụ nhưng hết chỗ, bị đưa qua nằm chung với sinh thường, không cho người nhà vào. Mình lại vào muộn, lúc đã mở tới 6 phân nên bị đưa ngay vào nằm trên giường chờ sanh. Chao ơi nó đau kinh khủng dù là đứa thứ hai rồi. Lại chỉ có một mình không ai an ủi. Đã vậy còn bị y tá nạt. Mình khóc quá chừng. Đã vậy y tá, bác sĩ chạy đi đâu mất tiêu, chỉ có mấy cô bé sinh viên đến hỏi thăm làm mình tủi thân quá chừng. Tới hồi chuyển qua mắc rặn mình hối y tá quá chừng, con mình suýt lọt! :lol: Chị bác sĩ đỡ đẻ cho mình rất dễ thương, tới bây giờ mình cũng không biết chỉ tên gì để cám ơn.
    Đẻ xong mình bị cho nằm hành lang (cũng vì hết chỗ) không được nằm với con. Con mình khóc rất to, định ngồi dậy bế thì lại bị la tiếp. Nó khóc, mình cũng khóc vì thương con. tới tối hai mẹ con mới được "đoàn tụ", nó nhìn mình trân trân. (Ôi sao mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua ấy) Giây phút bế con trên tay là giây phút tuyệt vời nhất, lúc đó cũng còn đau lắm nhưng mà có sá gì!!!
     
  14. Me Nice

    Me Nice Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là khi làm mẹ rồi thì can đảm hẳn lên. Lúc trước chỉ đi chích ngừa đã sợ và thấy là nghiêm trọng lắm rồi. Đến khi có thai, phải thử máu hàng tháng mình cũng không sợ.
    Hôm đó chủ nhật. 5h sáng mình thấy hiện tượng như mở nút chai. Thế là lôi AX đi bệnh viện. Đến nơi y tá khám và nói còn phải chờ lâu. Vậy là 2 vợ chồng đi về nhà để chờ. Buổi trưa còn làm bữa bún bò nữa chứ. Đến 10h tối mới thật sự là dấu hiệu phải đi. Lúc đó mới thấy đau. Chịu đến nửa đêm thì "nhát gan" trở lại, sợ đau hoài thì không có sức rặn nên xin sinh không đau. Sau khi bác sĩ chích thuốc tê mình khỏe re. Mình thì nằm nghỉ, chỉ tội AX ngồi chờ bên cạnh, buồn ngủ lắm. Lúc đó đã có con đâu mà quen thức khuya. Đến 2h30 sáng chú nhóc mới lịch kịch chuẩn bị ra. Ba mẹ hết cả buồn ngủ.
    Sau khi bé ra, đời bác sĩ đặt bé nằm lên ngực mình. Bé ngẩng lên nhìn mẹ, 2 mắt mở to, thật ngây thơ, thương lắm. Lúc đó có cảm giác thật lạ: bé thật quen và hơi lạ với mình. Be nhỏ xíu, 1 sinh linh nhỏ bé hoàn toàn dựa vào mình, bé của riêng mình để mình yêu thương và có trách nhiệm. Đến giờ mình vẫn nhớ ánh mắt của bé lúc đó. Lâu lâu lại nói bé nằm lại như vậy. Anh chàng biết ba mẹ thích nên cũng nằm và mở to mắt ngước lên nhìn. Chỉ có là bây giờ không nằm lọt trên người ba mẹ nữa mà tay chân còn ngọ nguậy lung tung.
    Nhớ mãi giây phút đó các mẹ nhỉ.
     
  15. Mẹ Noel

    Mẹ Noel Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Noel siêu âm dự đoán ngày sinh là 8/1/2004. Mẹ vui lắm vì con ra đời ngay đầu năm thì đi học cũng khỏe. 8 tháng mẹ về nhà ngoại ở Đà nẵng để chuẩn bị sinh. 22-12 còn nhờ nhỏ em chở đi nhà sách để mua thiệp Giáng sinh tặng AX. Về ghi ghi chép chép rồi 23 đem đi gửi bưu điện. Tối 23 còn đi bộ ra tiệm Internet cách nhà khoảng 1km để chat với AX. Sáng sớm hôm sau thì thấy ra ít nhớt hồng, hỏi má, má bảo có dấu hiệu rồi đó.Gọi điện cho BS, bảo đầu giờ chiều đi khám. Mình đi khám mà mặt tươi rói vì chẳng thấy đau gì cả. BS khám nói tử cung chưa nở về nhà nghĩ,chừng nào đau bụng thì gọi điện BS đến nhà khám rồi quyết định chừng nào đến BV. Ôi, trời đất ơi, mới 1h sáng ngày 25 đã không cho mẹ ngủ gì cả, tự dưng thấy rêm rêm bụng, lăn qua lăn lại hoài à. Gọi cho BS nói chưa có gì đâu, chừng nào đau khoảng 5 phút một lần thì mới đến BV. Chờ, chờ,.. đến khoảng đau 10 phút một lần thì mình sợ quá, gọi BS đến ngay, BS đến khám nói 1h chiều đến BV nhập viện. AX gọi điện ra, BMC gọi điện,.. má của mình thì chạy lo giã lá bù ngót để mình uống nước cho mau nở. 1 giờ đã đến, chuẩn bị đi taxi đến BV thì bà nội của mình đòi phải để cô mình đưa đi vì cô đẻ mau lắm, bà nội bảo má mình ngày xưa sinh lâu lắm, không nên đưa đi. Ai nỡ làm mẹ mình buồn nên mình bảo mẹ ngồi chung xe đi luôn, thế là đi sinh đi 3 người.... Ngồi trên xe lo sợ quá mình cứ khóc, ai cũng tưởng chắc là đau lắm đó.
    Đến BV 4 giờ chiều mới vào phòng sinh. Đau chi mà đau nhưng lại đau lưng mới lạ chứ. Lúc BS bảo rặn thì mỗi lần rặn gần hết cơn lại bị nôn, nôn cả phòng chua ơi là chua. Chịu không nỗi mình xin BS cho mổ, bị la quá chừng. Rặn hoài, mình cảm nhận bé thụt ra thụt vô hoài mà không lọt được. Cuối cùng phải nhờ đến máy hút. ....
    Noel ra đời, BS tắm rửa xong cho nằm nôi kế bên mẹ, đói bụng khóc to ơi là to; làm mẹ sốt ruột hỏi sao BS chưa cho hai mẹ con ra phòng nằm. Con khóc làm mẹ rối lên đòi BS ẳm ra để bà ngoại pha sữa ngoài cho uống vì lúc đó mẹ chưa có sữa. Nhưng đâu có ai chịu như vậy. Lúc Noel ra đời là 5h45 chiều nhưng đến gần 10h đêm, hai mẹ con mới được ra phòng ngoài. AX gọi điện mình diễn tả cục cưng mà thấy hạnh phúc kì lạ luôn..... :D
     
  16. kiman

    kiman Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chắc chưa có nhà ai đi đẻ mà lại như bố mẹ nhà cháu Kim An. Để mẹ cháu kể cho nghe:
    Tối Thú 7 bố còn bảo thứ hai đi công tác, thứ năm mới về, có đ3 thì chờ sang tuần sau, ko thi ko có ai đưa đi BV. mẹ rất an tam vì theo lịch thì cũng còn 10 ngày nữa nên rất mạnh miệng: "Sợ gì, ko có ai đưa thì đi bộ ra BV, càng dễ đẻ" - BV Vietphap ngay gần nhà, khoảng 500m.

    5h sáng bé đã khuấy động làm mẹ đau ko ngủ được, dậy kiểm tra thì thấy hiện tương báo hiẹu đúng như trong sách và BS đã dạy, Rất bình tĩnh giở sách ra đọc xem phải làm gì và leo lên giường thi gan với con cố ngủ tiếp. 7h thì con thắng. mẹ phải dây tắm rửa, gội đầu trang điễm cho xinh đẹp để còn chuẩn bị đón con gái, bố lại còn có thời gian chụp ảnh kỷ niệm cho hai mẹ con trước lúc "tách chồi" - bố gọi thế. và chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con.
    Bình tĩnh được đến thế mà khi bữa sáng được mang lên lại ko được ăn. Con đạp loạn lên trong bụng, mẹ nằm chổng mông trên ghế sofa kêu inh ỏi. Bố bảo: thế này thì phải đi rồi. Thế mà vào đến BV BS bảo: "còn lâu mới đẻ, về đi, chiều 2h quay lai đây..." Bố mẹ đang bận tranh cãi xem nên về nhà ăn sáng hay ra hàng ăn cho long trọng thì BS đến kiểm tra lại và thông báo: Ối vỡ sớm, nằm lại BV theo dõi, nhưng chiều mới đẻ. Thế là tạm biệt bữa sáng.
    Chu nhật nhất là sau đợt dịch BV mới mở cửa lại nên phòng khám vắng hoe, Mẹ nằm trên giường với một số ống nối vào tay theo dõi cơn co. Thỉnh thoảng có một cơn mẹ kêu oai oái, bố lại cầm tay an ủi : "cố lên" đội xanh cố lên , đội đỏ cố lên...
    Lúc BS gây tê màng cứng thì mẹ ngủ 1 giấc đến chiều, trong lúc đó bố vẫn cần mẫn ngồi bên cạnh "chăm chú theo dõi máy" BS và các y tá phát ghen lên vì chưa thấy ông bố nào lại chăm vợ (con) tốt thế.
    4h thì con mới lục tục đòi ra. Thực hiện đúng theo thao tác đã đựoc học ở lớp tiền sản mà bé cứ ra được 1 tí tẹo lại thụt vào, BS kiểm tra thì phát hiên nhau quấn cổ thế là phải hút. Hì hục mãi vẫn ko được - BS vừa thao tac vừa điện thoại gọi BS nhi đến làm bố mẹ càng lo, cuối cùng phải thay đầu hút thì bé mới ra - và vì thế mẹ bị rạch phải khâu mấy mũi. Trông con bé tí tẹo, xanh tím và im thin thít làm bố mẹ lo thắt ruột. bác sĩ nhi mang bé ngay sang phòng bên cạnh và (có thể chỉ 1 -2phút mà cảm giác- rất lâu sau đó thì tiếng khóc của bé mới vang lên. lúc đó Bố mẹ mới thở phào và mẹ lúc đấy mới thấy mệt.
    BS cho con vào ngay với mẹ, chưa chi bé đã đòi ăn, mẹ phải chờ BS khâu xong nhưng bé ko chịu chờ và cáu inh ỏi, BS phải cho ra phng2 khác. Ôi chà là khóc, mồm to làm bà ngoại đứng ngoài cứ xót xa.


    Việc sinh nở của mẹ con nhà cháu thấy cứ y như trong sách chăm sóc bà mẹ em bé của BS Nguyen Lan dinh va NguyenThi Ngoc Phuong dịch - kể cả việc bố bé cầm tay ngồi bên. Lúc đấy, khi còn nằm trên bàn thì thấy cũng sờ sợ nhưng bây giờ thì hết rồi. Bé được 3.7kg, bây giơ được 14 tháng, rất ngoan, mẹ hát đã biết múa phụ họa và làm được nhiều trò thú vị khác và mẹ cháu đã sẵn sàng cho tập 2.... :lol: :lol: :lol:

    qua lần sinh thứ nhất ấy, mẹ cháu thấy quan niệm "đi biển 1 mình" đã có thể được thay đổi nếu đối tác biết quan tâm... các mẹ có đồng ý ko???[/quote]
     
  17. QM

    QM Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/1/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
  18. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mình ở mỹ, thấy các bạn kể về lúc lâm bồn vui quá mình cũng muốn chia sẻ với các bạn
    lúc đi sinh thì không cần phải mang theo gì cả vì cái gì trong bệnh viện cũng có, quang trọng nhất là máy chụp hình thôi, con nên gần đến ngày đẻ thì mình soạn cái máy chụp hình ra để sẵn, đợi lúc đau bụng là xách đi liền
    đứa con đầu lòng siêu âm đã biết là con trai, đêm đó 12 giờ đêm mình đang nằm thì nghe bục 1 cái, như cái bọc bị rách bể vậy đó, mình lo lo không biết đứa con nằm trong bụng có phải bị gãy bể cái gì không nữa, một lát thì thấy dưới quần hơi ướt ướt nên mình đi vào cầu tiêu coi thì thấy ra chất nhờn nhờn, hồng hồng\. mình kêu ông xã anh ơi em sắp sinh rồi đó, dậy đi, là ảnh bật dậy, chạy vào phòng tắm rửa chải tóc, thay quần áo, mình nói anh cứ ngủ đi đã, chưa có sanh liền đâu, còn lâu lắm, mà ảnh không chịu, cứ đi cầu tiêu hoài, có người lúc lo lắng hoang mang gì đó thì lại hay bị đau bụng, khoảng 2 giờ sáng thì mình bắt đầu thấy đau bụng, bác sĩ đã dặn là nếu con so thì 3 phút đau 1 lần thì đi đến nhà thương, con rạ thì đi khi 5 phút đau một lần, nên mình cứ bình yên nằm ở nhà chờ, tới khoảng 4 giờ sáng thì 5 phút đau 1 lần, tánh mình hay lo xa, không muốn bị trễ nên lúc đó thì đi nhà thương\.
    ông xã chở mình đi giữa đường vượt đèn đỏ, mình kêu ảnh là từ từ thôi chứ em chưa có đẻ liền đâu, lái xe cẩn thận, tới nhà thương đậu xe rồi đi tìm cửa phòng cấp cứu, vì trước đó người trong nhà thương dặn nếu đau đẻ ban đêm thì cứ đến phòng cấp cứu trước, ông xã xăm xăm đi trước để kiếm phòng cấp cứu, bỏ mặt mình lết theo sau, cách xa cả 20 m vậy đó, mình vừa đi vừa nghĩ người ta đau đẻ thì có người dìu đi, còn mình thì lết đi 1 mình như thế này, ảnh xăm xăm đi trước mình có té xuống ảnh cũng không biết
    cuối cùng thì mình cũng lết vào đươ/c phòng cấp cứu, rồi người ta bỏ mình trên xe đẩy mình đi vào phòng sinh, lúc đó họ khám thì nói mình đã mở 3 phân rồi, cô y tá hỏi có cần thuốc giảm đau không, mình hỏi có những loại thuốc giảm đau gì thì cô nói có loại làm cho ngủ giữa các cơn đau và có loại gây tê ngoài màng cứng, thấy mình do dự, cô nói hay là dùng loại gây ngủ đi rồi từ từ tính sau, mình cũng đồng ý, họ cho thuốc vào và cô y tá đi ra bỏ 2 vợ chồng mình trong phòng
    và thế là mình cứ ngủ chập chờn, đau đau ngủ ngủ như thế, đến lúc mình đau quá chịu không nổi nữa mới nói ông xã anh ra ngoài kêu y tá vào chích thuốc gây tê ngoài màng cứng cho em chứ em đau quá chịu không nổi nữa rồi, ảnh đi ra ngoài nói sao đó không biết mà trở về nói là y tá nói em đang có thuốc ngủ phải chờ một tiếng sau thuốc ngủ tan hết mới cho thuốc gây tê ngoài màng cứng được\. mình lại nằm cắn răng chịu đau tiếp, tới lúc không chịu được nữa mới kêu ảnh là anh ra kêu y tá lại đi chứ em đau quá chịu không nổi, thì ảnh nói là đã nói là y tá kêu đợi rồi mà, cứ như thế đến lúc kêu được y tá vào thì y tá khám và nói bây giờ đã mở 8 phân rồi không thể chích gây tê ngoài màng cứng được nữa, không thể làm gì được nữa hết, phải ráng chịu đau thôi, lúc đó là khoảng 7 giờ sáng, mình cảm thấy như trời đất sụp xuống, vừa giận ảnh vừa không biết mình sẽ xoay xở với cơn đau như thế nào đây
    8 giờ sáng thì bác sĩ tới, bác sĩ khám thì nói đã bể bọc ối rồi, 8 giờ 15 phút thì kêu mình rặng, mình rặng muốn chết luôn, thật là lúc sinh con cái màn rặng là khó nhất, mình rặng hoài đến 45 phút sau nó mới ra, mà phải hút nó mới ra chứ, tại thằng con trai có cái đầu bự quá, lúc đó là 9 giờ
    rồi ảnh chụp hình cho nó, chụp hình lúc vừa kéo trong bụng ra, tới lúc cân đo, bác sĩ kêu chụp cảnh nào thì ảnh chụp cảnh đó chứ ảnh cứ lớ ngớ không biết làm gì, mình cứ nhớ cảnh ảnh đứng lo lom ngó ngó thằng con , bỏ mặt mình nằm 1 mình vậy đó, bác sĩ thì lấy nhau ra, xong rồi may bên dưới lại cho mình, cắt 1 khúc dài lắm, cắt hết cỡ luôn mà, may lần này mình không thấy đau gì hết
    xong rồi thì họ đem con mình đi tắm rửa, khám khiết gì đó, vài tiếng sau mới đem trả cho mình, còn mình thì bị đẩy vào 1 phòng khác, phòng này mình nằm đó cho tới ngày hôm sau thì đi về
    đến khi sinh đứa thứ hai, là con gái, gần tới ngày sinh, cũng bà bác sĩ đó đỡ đẻ cho mình lúc trước, bà nói là lần trước sinh nhanh quá, trời, rặng 45 phút mới ra mà bả kêu là nhanh quá, nên lần này bả sợ chạy tới nhà thương không kịp, sợ đẻ dọc đường, kêu mình muốn thì hẹn ngày vào bả chích thuốc giục đau bụng đẻ, mình hoàn toàn không muốn, mình nghĩ con chừng nào nó muốn ra thì ra chứ ép nó ra sớm chi tội nghiệp, mình cũng nghe người ta nói chích cái thuốc giục này làm cho đau khủng khiếp hơn là đẻ thường nên mình cũng ngán
    thứ 6 tuần đó là ngày mình làm cuối cùng ở cơ quan, ông xã mình thì làm xa, từ chỗ ảnh làm đến nhà mình cả tiếng đồng hồ, ảnh cứ kêu mình nghe theo lời bác sĩ mà đi giục đẻ cho rồi, mình không chịu, mình nói em đẻ chứ anh đẻ hay sao mà anh cứ kêu này kêu nọ, thì ảnh bực lên nói là vậy tới lúc đau bụng đẻ đừng có kêu anh à nha, mình nói ừ tới đau bụng đẻ em tự lái xe vào nhà thương em đẻ
    tuần sau đó mình ở nhà chờ đẻ nhưng cũng bận rộn lắm, thứ 2 thì đi bác sĩ, rồi đi coi mắt người vú em mình định mướn, thứ 3 thì đi thay lốp xe, thứ 4 thì lên hãng đưa một số giấy tờ, đi chở bà vú lại nhà mình cho bả biết đường đặng sau này đi xe búyt tới, đem con đi nhà trẻ, đón nó về, mình phải đem nó đi gởi vì sợ mình đau bụng đẻ có nó bên cạnh không xoay xở được, toàn cả đi 1 mình vậy thôi
    ông xã mình tuy mạnh miệng nói đẻ đừng có kêu anh nhưng ảnh cũng sợ, ảnh xin ngày thứ 5,6 tuần đó nghỉ ở nhà\. tối thứ 4 thì mình đang nằm, có ngủ ngáy gì được đâu, vì bây giờ mình có đứa con trai nhỏ, lúc đó nó gần 22 tháng rồi nhưng còn khó lắm, đêm nào nó cũng dậy khóc 2,3 lần, lần 1,2 tiếng đồng hồ, mình ngủ với nó, còn ông xã thì ngủ 1 phòng khác, đêm đó 12 giờ nó thức dậy khóc, mình dỗ nó hoài đến 3 giờ sáng nó mới ngủ, nó ngủ xong thì mình nằm chợp mắt 1 chút thì cũng nghe một cái bục trong bụng như lần trước, mình vì đã có kinh nghiệm rồi nên bán tính bán nghi cha.y vào cầu tiêu coi thì lại không thấy gì cả, mình ra nằm ngủ lại, ngủ 1 chút thì nghe đau bụng, rồi mình lại ngủ, rồi lại nghe đau bụng, mình trở dậy coi nữa thì lần này mới thấy chất nhờn màu hồng chảy ra, mình kêu ảnh, anh ơi em đau bụng rồi, đi mau thôi không kịp, lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, thì ảnh bật dậy đi tắm, mình cũng chạy qua phòng tắm khác tắm, tắm xong thì mình kêu ông anh chồng, anh chồng mình cũng ở chung với mình, anh coi chừng giùm thằng nhỏ cho em đi nhà thương đẻ
    và hai đứa mình ra khỏi nhà, tới nhà thương thì 5 giờ 10 phút, cũng như lần trước ảnh cứ xăm xăm đi trước còn mình cứ lết theo sau như vậy, dù mình đã nói với ảnh rồi, nên lần này ảnh đi cách xa khoảng 2,3 thước chứ không cách 20 thước như lần trước\. lần này y tá hỏi có cần chích thuốc gây tê ngoài màng cứng không, thì mình nói không cần, mình đã suy nghĩ trước rồi, lần đứa con đầu lòng mình còn chịu được thì đứa thứ 2 chắc sinh dễ dàng hơn không cần thuốc, ông xã mình nói em liệu có được không chứ 1 lát đau quá lại kêu anh, mình nói là được, 6 giờ thì bác sĩ lại, bả lấy cây chọc cho bọc ối mình bể ra, sau khi bả chọc bọc ối bể thì mới đau khủng khiếp, đau đến mình tái mặt hoảng hồn luôn, mình muốn rặn khủng khiếp, nói với y tá là tôi muốn rặn quá rồi thì y tá nói nín đi để thêm vài lần nữa hãy rặn, sau đó thì mình rặn, mình thấy ở dưới cửa mình căng ra rát quá sợ nó rách mình không dám rặn nửa đợi bác sĩ cắt ra đã mới rặng tiếp\. may cho mình lần này rặng có 2,3 cái thì đã ra rồi, lúc đó là 6:30 ông xã mình không ngờ nó ra nhanh vậy cứ quýnh quáng lên nói nó ra rồi kìa, ra rồi kìa, tóc nó nhiều chưa, mà không lo chụp hình gì cả, đến lúc mình nhắc anh chụp hình cho con đi thì ảnh mới chụp, làm con bé mất đi cải cảnh lúc mới kéo từ trong bụng ra
    xong rồi thì bà bác sĩ lấy nhau ra và may cho mình, lần này sao may thấy nó đau quá mình cứ nhổm nhổm người lên, bà bác sĩ nói cô phải nằm yên thư giãn chứ cô gồng mình vậy sao tôi may được
    xong rồi thì bác sĩ bỏ đi, đem đứa con đi tắm rửa khám khiết gì đó, ý tá nói mình nằm đợi chút họ chở đi tới phòng hậu sản nằm, mình nói ông xã thôi anh về đi coi con, là đứa con lớn của mình chứ để với bác hai chắc nó khóc chết cha nó, vậy là ảnh đi về, còn mình nằm lại 1 chút thì có người tới đem mình đi, mình cũng nằm đó qua ngày hôm sau thì đi về
     
  19. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Ha ! Ha ! Ha !!!! Mẹ San ơi, cười đau cả bụng ! :lol: :lol: San mô tả hình ảnh OX thật là sinh động! #-o #-o
     
  20. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kể chuyện lúc lâm bồn

    Bạn xem vậy là sanh dể quá còn gì ,mình cũng vậy đó ,đau bụng vô bệnh viện bác sĩ bảo gấp gấp đẩy vào phòng sanh cái ọt ra liền thằng cu ,khỏe re như gà hihihi..............................
     

Chia sẻ trang này