Hic hic mình đọc mà thấy xúc động quá,con mình cũng sắp tới tuổi đi học rồi, chỉ lo con đi học rùi ốm thôi>Ở nhà cũng đã hay ốm rồi.Lo quá các mẹ ạ (
Trường con em học là trường chuẩn đàng hoàng còn thế mẹ nó ạ .Nói chung về tiện nghi thì đầy đủ ,lớp học đẹp ,không gian thoáng mát ,mỗi tội các cô chắc k yêu con ( hoặc ít ra là các cô lớp con em đi học buổi đầu ) .Tối qua về mẹ hỏi là thế con đi học cô giáo bảo gì ,con bảo : cô mắng : vào đây ! ( khổ ,con em mới 2 tuổi nên chỉ nhớ có thế ,mà cũng chỉ biết diễn tả có thể ) .Em đành cho con ở nhà rồi tìm giúp việc vậy .Vẫn biết là con ở nhà thì k tự lập như con đi trẻ ,nhưng thà khuất mắt đi k biết con bị đối sử thế thì còn cho đi chứ biết rồi chả nỡ lòng nào cho đi nữa ,nhà em ông bà đều ở nhà nên cũng chả cấp bách gì chuyện phải đi trẻ ,chẳng qua em cứ nghĩ cho đi trẻ cho bé nề nếp với bé đỡ nhõng nhẽo nên mới cho đi ,chứ giờ em chả dám nữa . Mà sáng qua lúc cho con vào lớp em cũng đã nhụt chí nhiếu rồi khi thấy mấy bé mắt đỏ hoe nhìn rất cam chịu ,nước mắt nước mũi chảy mà cô chả lau cho ,con mình vừa vào khóc cô còn bế còn dỗ tí chứ bố mẹ đi rồi chắc cũng thế quá .Có bé ngồi thu lu 1 góc chả nói chả rằng nhìn thương lắm .
Đọc đến ngày thứ 3 đi học của con bạn mình thấy đỡ lo lắng phần nào. Hôm nay là ngày thứ 2 mình cho con đến lớp, vẫn cái cảm giác lo lắng khi nhìn cô giáo chủ nhiệm của con, cô còn trẻ và hình như không yêu trẻ con. Một người yêu trẻ thì không thể có cái nhìn thản nhiên, lành lạnh như thế được. Khi con vào lớp ngồi với các bạn, mình đứng nán lại để nhìn con, cô quay ra hỏi cộc lốc "có chuyện gì?", không hiểu cô có dạy các con cách ăn nói như thế không nữa. Ngồi làm việc mà lòng nóng như lửa đốt, chẳng nhẽ lại đến đón con về, thương con trai quá! Huhu
Nhà bạn có ông bà thì để con ở nhà cho cứng cáp hẳn đã,nhà tớ ko có ông bà để ở nhà với GV nên tớ cho đi hoc.CHo con đi học là cả 1 quyết tâm đấy,cả đêm trước hôm cho con đi học tớ ko ngủ được,cho con đi học rồi đi làm nhấp nhổm ko yên,cứ nghĩ đến con là khóc.
Tớ cũng phần nào hiểu cảm giác của bạn.Vì có hôm tớ đưa con tớ đến ko gặp cô của con,gặp cô khác,cô ra bế con vào cởi dép cho con rồi đặt con phịch phát xuống ghế,tớ cú ko chịu được nhất định ko đi làm vào ngồi cùng con đến khi cô khác ra và đưa con lên ăn sáng.Được cái cô chăm con tớ theo tớ cảm nhận là cũng nhiệt tình và các cô cũng khá ngoan,nói chuyện có thưa dạ đàng hoàng nên tớ cũng yên tam hơn. Chán quá các mẹ ạ,con tớ đến sáng nay vẫn khóc,chả biết đến bao giờ mới hết khóc nữa
Ngày thứ 10 con đi học,sáng đến cổng trường là quắp chặt lấy mẹ rồi,sang tay cô con cũng vẫn khóc nhưng mẹ nghe độ tha thiết đã giảm đi chút ít.Hôm nay dù ko muốn cho con đi học mà mẹ vẫn phải cắn răng đưa con đi,mấy hôm nay con đang đi ngoài phân sống.mẹ lo sợ con ra trường các cô ko để ý được vấn đề vệ sinh của con nên cẩn thận nấu cháo và đun nước cà rốt cho con rồi mang ra trường dăn các cô cho con ăn và uống thuốc cẩn thận.Khổ thân con gái của mẹ quá.Ốm mà mẹ bận cũng chẳng ở nhà chăm được con.Cô gọi điện bảo con mọc những 3 cái răng trong khi mẹ sờ thế nào có đúng 1 cái,đúng là mẹ mìn
bé nhà chị bao nhiu cân rùi, nhìn trong ảnh cũng hơi còi nhỉ, giống con em, còi lắm, ở nhà đc chăm chút mà vẫn còi ko biết đi trẻ ăn uống ko bằng ở nhà thì sao nữa đây, nghĩ đến cảnh gửi con đi trẻ mà chán quá(
Vừa đọc vừa khóc các mẹ ơi. Con mình mới 13thang', chuẩn bị cho đi trẻ đầu tháng này. Lớp khoảng 3 cô, 15 trẻ; nhưng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi chỉ 5-6 cháu thôi. Con nhỏ quá, cho đi trẻ cũng xót lắm. Nhưng ở nhà ăn uống k giờ giấc nên còm nhom. Mẹ hi vọng đi trẻ ăn uống sẽ cải thiện hơn ở nhà. Nghĩ đến con khóc mà rầu quá.
Các mẹ ơi, cho con đi học là phải "rắn" lên tí. Mẹ nào chẳng khóc,chẳng xót con. Nhưng rồi các con sẽ quen thôi, có bạn, có đồ chơi.. Bé lớn nhà mình hồi mới đi, hôm đầu tiên nó cứ ra đứng 1 mình gào Mẹ giang còi ơi, mình k dám đứng lâu (sợ khóc theo, nhìn trộm thôi), quay lưng đi làm. Phải đến 1 tuần hay hơn ý, nhìn trộm vào lớp con toàn ngồi trên ghế 1 mình, chẳng chơi gì cả. Cũng mất khoảng 2-3 tuần đi học là khóc, nhg sau đó thì hết mặc dù cũng chẳng tự giác đi đâu. Lớp đấy ngày cạnh nhà mình nên thi thoảng bà nội xuống ngó, hoặc đứng trên nhà nhìn xuống cho yên tâm. Các con đi học cũng là dịp để các mẹ tự rèn luyện đấy. Ngày xưa chúng mình cũng thế thôi. May cu thứ 2 nahf mình đi học chỉ hơi mếu hôm đầu, sau đấy thì ok. Trộm vía trộm vía vì cũng mới đc có hơn 2 tuần. Hôm nay rỗi việc nói nhiều quá hehe
Con nhà tớ còi mà,gần 18 tháng rồi mà 9.8kg thôi hichic,nhưng trộm vía được cái rắn rỏi,nhanh nhẹn,12 tháng biết đi dến giờ nói nhiều nên tớ cũng vẫn AQ được.Tớ thấy ở nhà và đi học đều có điểm tốt và ko tốt.Nhà tớ ko có tay nuôi GV nên đành cho con đi.Mấy hôm nữa mà GV mới ổn tớ chỉ cho con tớ đi nửa ngày thôi. Trộm vía Bé nhà tớ mấy hôm đi học về ăn như chết đói,mà ở trường cô cho ăn cũng dày lắm,nhừng 4-5 bữa mà tớ còn gửi thêm váng sữa,sữa chua để cô cho con ăn.Thế nên tớ thấy nếu con bạn mà đi được rồi thì gửi bé cũng được,tất nhiên đk chăm sóc sẽ ko được như ở nhà nhưng ra lớp bé nô đùa rồi đua bạn ăn nên chắc sẽ ăn được nhiều hơn.
Trộm vía ngày thứ 11 đi học,bế con vào lớp mà con ko hề khóc,lúc sang tay cô con chỉ gọi mẹ ơi.Ôi! mừng rơi nước mắt! Tớ thấy con đi học đúng là mà phải thật cứng rắn,mấy hôm đầu tớ đi làm mà đầu óc cứ ong ong,đi rồi mà mấy lần vòng xe lại định đưa con về hichic.Mẹ tớ bảo ngày xưa tớ ko đi học được lấy 1 tháng mẫu giáo vì đưa tớ đi học khi đón về là mắt tớ như 2 quả nhót,giọng thì khản đặc ko nói nổi vì khóc nhiều quá,thế là bà ngoại xót lại cho ở nhà với bà.Trộm vía tớ thấy con tớ thế này là ngoan lắm rồi,là giỏi hơn mẹ lắm rồi.Mong con lúc nào cũng ngoan để bố mẹ còn đi kiếm tiền nuôi con.
Cu nhà e cũng sắp đi học. Đọc mấy trang của bác cũng thấy gian nan bác nhỉ ? Hi vọng các bé sẽ sớm thích nghi với môi trường mới vậy
Ngày cuối cùng của tuần thứ 2 đi học,con ho,sổ mũi và cả đỏ hết cả 1 bên mắt.Cả đêm qua con vật vã nhất định ko chịu ngủ.Hay là chu kì ốm của bé mới đi học bắt đầu.ôi thế thì mẹ chết thôi,con gái mẹ gì mà còm nhom,đi học mới ổn ổn một chút thì lại ốm hichic.Mong con chỉ ốm sơ sơ vậy thôi đừng ốm nặng con gái yêu mẹ nhé
Chúc bé Bống sớm khỏi bệnh để lại "chiến đấu" tiếp .Bạn Sóc thì đầu hàng rồi ,mẹ bạn cho bạn ở nhà luôn ,tháng sau nữa mẹ sinh em bé thì thuê thêm 1 cô giúp việc ,cộng với ông bà là 3 người trông 2 đứa thôi chứ Sóc đi học có 2 tiếng mà về ốm hơn 1 tuần k khỏi ,
Bống thì vẫn phải cố gắng chiến đấu thui vì chả cách nào khác,Trộm vía con may mà cũng ngoan nên mẹ và con đỡ khổ.Mẹ sóc tìm 1 trường nào tốt tốt rồi trong lúc có GV có ông bà đưa con ra làm quen,rồi đi học nửa ngày...cho sóc quen đi.Chứ trước sau gì cũng phải đi học,mà mẹ BỐng cũng ko thể phủ nhận 1 số tác dụng tích cực khi cho con đi học
Cũng biết là cho con đi học là việc nên làm vì nó tích cực .Cơ mà quả thực mẹ nào mà k rắn thì chắc k cho con đi nổi nhỉ ? Giờ mẹ Sóc nản rồi -nghĩ đến cảnh con đi học là sợ .Mẹ còn thế thì sao con nó thích nghi nổi :-\" . Đấy là nhà Sóc cũng cạnh trường ,chiều nào Sóc cũng ra trường chơi đấy nhé
Ngày đầu của tuần thứ 3 đi học,con đã quen bạn,quen lớp rồi.Con vừa khỏi mắt và đỡ ho cái là mẹ cho con đi học luôn.Vừa cho con đi mẹ vừa lo cho sức đề kháng của con,nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác,mẹ mà nghỉ ở nhà trông con nữa thì đến mẹ cũng ốm luôn cùng con mất thôi.Bống của mẹ mọc 1 nhát 5 răng liền.Ơn trời,mẹ cứ lo con thiếu canxi mãi.
Ôi hôm nay mới biết em mở topic này.. Nghe em kể qua thì thấy "mẹ mìn" thật nhưng mà vào đây đọc thương quá đi thôi... Chị cũng chỉ 2 tháng nữa là nếm trải cảm giác như em thôi, mà trg lại xa chứ. Thôi mẹ con ta cùng cố gắng em nhỉ? À, buồn cười hôm trc cho Cốm về quê thăm cụ nội, có con em họ chị cũng tên P. Lên xe ô tô về HN chị hỏi lại "hôm nay con gặp cô P nhỉ, cô P nhà ai?" Nó tương luôn "Cô P nhà bạn Bống" hehehe choáng quá vì nó nhớ cả tên em.
Chị ơi ko lo đâu,Cốm có bà bên cạnh nên cảm giác của bé cũng yên tâm hơn,chứ ko bơ vơ như Bống nên chắc ko khóc đâu.Cốm nhớ giỏi ghê nhỉ,chị e mình ít khi gọi tên nhau trước mặt bọn trẻ con mà. Bống sáng nay mẹ nấn ná dặn cô nhỏ thuốc cho thế là lại khóc,mỗi 1 hôm con khóc là chân cứ nặng như đeo đá,chẳng nỡ bước đi
Sáng nay lại đi muộn vì thương con hả, chị gọi em chưa bật máy... Thôi cố lên nào!!! Trộm vía Bống cứng cỏi mà, Cốm mới gọi là mít ướt nè, hơi tí là thổn thức roài, ăn phải đũa cô P nhỉ?!!!