Chào các mẹ, em xin được lập ra topic này để làm nới trút nỗi lòng của em với các mẹ. Bế tắc, mệt mỏi. Bế tắc trong công việc, mệt mỏi với gia đình, thật sự bây giờ em chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngồi khóc một trận, khóc xong rồi có lẽ sẽ tốt hơn.
Ðề: Nhật ký Ngày mai sẽ lại tốt đẹp hơn mn ah. Thỉnh thoảng ức chế em cũng ngồi khóc 1 mình xong rồi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều - tốt nhất khóc được thì nên khóc thật to.
Ðề: Nhật ký Em cũng đang bể tắc mọi thứ, cảm thấy chán quá không biết phải bắt đầu lại từ đâu nữa. chỉ muốn phát điên thôi
Ðề: Nhật ký Cuộc sống đôi khi cũng phải ngừng lại suy nghĩ một thời gian, đôi khi làm cho chúng ta ngẹt thở...Và cũng giống như bạn, nhưng hãy thả lỏng và chấp nhận mọi thứ. Hãy nhẹ nhàng buông thả mọi chuyện rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi, chúc bạn vui vẻ.
Ðề: Nhật ký cuộc sống mà, có lúc vui lúc buồn, nhưng mình luôn tâm niệm rằng, sống hãy bằng lòng với chính mình, chỉ cần ta cố gắng hết sức mình thì sẽ không còn gì để hối tiếc nữa. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ lên mà.
Ðề: Nhật ký Nếu bị stress quá, bạn nên dừng công việc 1-2 hôm, nghỉ hẳn không làm gì nữa. Ngủ, đi chơi hoặc làm bất cứ việc gì cho thư giãn đầu óc. Sau đó lập lại kế hoạch coi như thực hiện lại từ đầu. GỌi là Restart.
Ðề: Nhật ký Stress quá thì cứ mang bao lô Đà Lạt hay Nha Trang thẳng tiền tuần về là hết thôi. Đôi khi trong lòng không giải quyết được gì thì mình cứ khăn gối đâu đó thời gian về là sẽ bình thường lại và thấy thỏa mái hơn
Ðề: Nhật ký Cuộc sống của mỗi con người như là sóng vậy. Lúc lên cao, lúc xuống thấp. Lúc lên cao là ngày có nhiều niềm vui nhất, làm việc thăng hoa nhất và đạt được nhiều kết quả tốt nhất. Lúc xuống thấp là ngày có nhiều chuyện buồn, phải suy nghĩ, kết quả ko tốt...nhưng có ngày nào là ko biến động đâu. Lên cao rồi sẽ phải xuống, xuống thấp quá rồi cũng phải tốt hơn lên. Vì thế mà hãy cứ vui sống nếu những điều tốt đẹp chưa đến vì chắc chắn rồi nó sẽ đến dù sớm hay muộn thôi. Cố gắng lên mn. Ngày mai sẽ lại tươi đẹp hơn .
Ðề: Nhật ký Mình đã từng rơi vào tình huống như mn, cuối cùng là vì ; chưa dám chết đi, chưa dám tự mình làm ... đấy là lí do chính, ngoài ra thêm 1 số lí do nữa cảm thấy chưa dứt hết được, vẫn cảm thấy tiếc nuối, giá như mình làm thế này, biết đâu sẽ ko bị như thế. Và rồi mình sửa dần dần từng cái một. Mình rút cho mình một nguyên tắc : ko ai có thể làm mình tổn thường, trừ những người mình cho phép. chính vì thế, ngoài người thân, những thứ ở môi trường cv, khi về nhà mình quên hết, ko cho phép nó xen vào cs gia đình. Điều tất nhiên, trong cs gia đình có lúc này lúc kia. Bạn hãy mua máy ghi âm, hoặc máy qua, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của gđ, để rồi khi nào buồn thì mở ra xem. Nó sẽ là nguồn động viện lớn nhất với bạn. Những con người đáng yêu như thế tại sao mình ko cố gắng để phấn đấu