Anh chẳng muốn viết cái gì cho em đâu! Nhưng anh vừa liếc qua một bài báo “nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng". Cảm xúc của anh nó lại ùa về anh muốn viết một cái gì đó thế thôi. Tại sao anh hay bảo 5 năm nữa tán em? Chẳng biết nữa nhưng khi nhìn em, chỉ nhìn em thôi anh đã có suy nghĩ em tuyệt thật và xứng đáng có mọi thứ trên trái đất này, nhà cửa, xe...Anh đâu làm được chuyện đấy cho em đâu? Khi thấy em cười thôi, anh luôn có cảm giác mùa thu đang đến đâu đây. Nhìn thấy em đi với boy ư? Cũng thấy hơi buồn, nhưng lại nghĩ em vui là tốt rồi. Cũng chẳng muốn gặp em lắm, mặc dù mỗi lần gập em sức mạnh ý chí và nghị lực của anh nó tăng lên ngàn lần. Nhưng biết đâu sau này anh ở vị trí khá hơn một chút thì sẽ khác. Em yêu!
Ðề: Em yêu ơi! Hôm trc mình đọc đc 1 câu truyện. Có 1 tràng trai yêu 1 cô gái gần đến ngày cưới thì anh ta nói hoãn lại đợi khi nào anh nhiều tiền thì anh về tìm em. Và 5 năm sau anh ta có nhà, có xe hơi, có rất nhiều tiền anh ta quay về thì người yêu anh ấy đã có gia đình HP và đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp. Ck người yêu cô ấy không giầu, ko đẹp trai . Anh ta liền giận dữ và la hét tại sao cô lại đi lấy 1 người ko bằng tôi ko có cái gì mà ko đợi tôi. Cô ấy chỉ đáp thứ cô ấy cần ko phải tiền, mà là tình thương yêu và sự che chở khi cô ấy cần và anh ấy đã cho cô điều đó. Bạn hãy đọc và suy ngẫm nha